SÁO TRÚC HỒ LY
Trong rừng trúc,chàng thư sinh dạo quanh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nó.Nơi mà chàng đã tạo ra,đã vun trồng một cách tâm huyết.Bất chợt,chàng nhìn thấy một con cáo nhỏ bị mắc kẹt ở trong vòng rễ lớn của bụi trúc gần đó.Người ta nói ở nơi hoang vu này có nhiều yêu nghiệt chuyên quấy phá,chàng cũng có đôi phần lo sợ nhưng nhìn chân của con cáo nhỏ bị thương và đang rỉ máu,chàng cũng có chút mềm lòng.Liền tới cứu giúp nó và mang nó về nhà trị thương,chàng nâng niu chăm sóc nó một cách cẩn thận nên vết thương của nó cũng nhanh lành hơn.Chàng mang số sáo trúc mình làm đem ra chợ bán,lúc về thì bỗng ngạc nhiên vô cùng khi thấy trên bàn toàn là thức ăn ngon được bày sẵn.Ở nhà này chỉ có mỗi mình chàng,với lại chàng sống trên núi này cũng xa khu dân làng nên chắc chắn không thể có ai đó rảnh rỗi ghé ngang qua giúp chàng nấu nướng vậy được,chàng nghĩ thế liền đưa mắt về hướng con cáo nhỏ đang nằm ngủ và hoài nghi.Nhưng cho dù con cáo đó là yêu quái thật sự thì nó trả ơn như vậy cũng nên chấp nhận,chàng giả vờ không biết và ngồi xuống ăn một cách ngon lành.Những ngày sau đó cũng xảy ra trường hợp tương tự,chàng bèn quyết định một ngày giả bộ đi ra chợ nhưng thực chất là núp gần đó để xem xét thực hư ra sao.Đúng như chàng nghĩ,con cáo nhỏ đó bổng tỏa ra một đám khói trắng bao phủ xung quanh rồi dần dần biến hình thành một con người.Cứ nghĩ hồ ly tinh trong truyền thuyết sẽ là một cô gái xinh đẹp dùng nhan sắc quyến rũ con người rồi hút dương khí nhưng đây lại là một chàng trai,nhìn kĩ cũng khá đẹp nhưng nét đẹp này có vẻ khá sắc bén và hơi đáng sợ.Vì mải mê ngắm chàng cáo nên chàng thư sinh không biết từ lúc nào mà giỏ sáo trúc bị tụt và rơi rớt sáo ra ngoài gây ra tiếng động.Móng vuốt của chàng cáo bỗng dài ra,nhọn hoắt lao đến chỗ chàng thư sinh:
''Kẻ nào?''
''Tôi...là...là tôi đây!''<run sợ>
''Ân nhân...sao...sao người lại ở đây,không phải người đã đi...?''<ngạc nhiên>
''Tôi...quên...vài thứ!!!''
''Thất lễ rồi,người có sao không?''
''Không...không sao!''
''Đừng sợ,người đã cứu ta...ta nhất định sẽ không làm hại người đâu!''
''Nhưng...nhưng cậu là...là yêu quái!!''
''Yêu quái thì sao,kì thị à?''<bực>
''Không!Tôi chỉ...!''
''Này nhé,ta nói cho người biết!Được một con yêu quái xinh đẹp thế này xách mông vào bếp nấu cho ăn mỗi ngày là phước đức 3 đời đấy,không biết hưởng mà còn kiểu khinh khi phân biệt chủng tộc à?''
''Tôi...tôi có nói gì đâu,tự nhiên thay đổi 180 độ vậy?''
''Ừ,thích thế đấy!Sao hả,ý kiến à?''
''Tôi nghe nói hồ ly tinh sẽ...nhìn cậu...khác xa quá!''
''Khác gì,lại ý kiến à?''
''Không...xin lỗi!''
''Vào nhà ăn đi,đưa cái giỏ ta xách dùm cho!''
''À...khỏi,tôi có thể tự...!''
''Nói nhiều quá,vào nhà nào!''
Chắc chắn mọi người đang nghĩ đến viễn cảnh gặp một chàng hồ ly tinh xinh đẹp,quyến rũ.Sẽ dùng phép thuật của mình mê hoặc chàng thư sinh kia và họ bên nhau ân ân ái ái đúng không?Nhưng đây không phải như tiểu thuyết,sự thật thì chàng cáo của chúng ta ăn nói rất tự tiện và tự cho bản thân cái quyền muốn người khác phải phục tùng mình,vì tính khí không xem ai ra gì và không biết nói năng phải phép nên bị những con cáo khác đuổi đánh mới ra nông nỗi như vậy.
Vào nhà,chàng thư sinh run rẩy cắm cúi ăn.Còn chàng cáo thì ngồi phè phỡn gác chân lên bàn,nhìn chàng thư sinh rồi lên tiếng:
''Ngon không?''
''Ngon...ngon lắm!''
''Ta nói rồi,ta sẽ không hại người đâu ân nhân,đừng có sợ như vậy!''
''Vâng...tôi biết mà!''
''Sống một mình sao,thê tử đâu?''
''Tôi...tôi chỉ một mình,chưa có thê tử!''
''What?Điêu à,người trông đẹp trai soái ca thế này,bản tính cũng có vẻ tốt bụng,hiền lành...sao lại không có thê tử được?''
''Tôi quen sống một mình,nhà thì nghèo!Phụ mẫu qua đời đã lâu,tôi nghĩ nên cứ như vậy vẫn tốt hơn là để ai khác chịu khổ cùng!''
''Xì...đồ ngốc,người ta thương thì sẽ không quan tâm mấy chuyện này đâu!Để ta kiếm cho người vài thê tử xinh đẹp để mà chăm sóc,lo lắng cho người nhé!Thấy thế nào hả ân nhân?'' <cười>
''Tôi nghĩ là tôi không cần lắm đâu!Đa tạ ý tốt của cậu!''
''Đậu xanh rau má chắm chao chắm muối chắm tương...bộ định ế tới già sao hả?!!!! <tức giận>
''Sống một mình có gì không tốt,tôi quen như vậy rồi!Cậu...bớt giận!''
''Xì...rõ khổ!Kệ người luôn đó...cơ mà,ta vẫn sẽ báo đáp việc cứu nguy của người!Ta ở lại nấu ăn cho người,mau cảm tạ ta nhanh đi!(Suy nghĩ:Bị rượt quánh đến mức như vậy rồi,mình cũng không còn chỗ nào để đi!Chui ra có khi lại bị quánh tiếp thì mệt!)
''Tôi chỉ tình cờ thấy nên giúp vậy thôi không cần khách khí,cậu cứ rời khỏi đây...hình như vết thương cũng lành rồi!Cậu về nhà đi nhé kẻo người nhà trông ngóng!''
''Trời đất!!!!Thiệt là tức chết mà,người...ghét...không lễ nghi nữa,anh có bị ngu không?Là ta muốn ở đây có hiểu không,phải giữ ta lại!!!!''
''Liệu như vậy...có nên không?''
''Không nên cũng phải giữ,đây là lệnh!''
''Vậy thì được,tôi sẽ giữ cậu lại!Cần gì cứ nói nếu tôi đáp ứng được thì...!''<sợ>
''Tốt,ít ra phải như vậy!Hiện ta đang cần một bồn tắm rải hoa hồng,mấy cái khăn chính hãng VN chất lượng cao và một cái smartphone để chơi Game...ấy mà ở đây làm gì có mạng mà chơi Game chứ,huhu!!''
''Sờ mát phân???''<thắc mắc>
''Bỏ đi,anh không biết đâu!Nói chung là ta cần tắm...bữa giờ hôi lông quá vì bị...!Thật là thê thảm,Tiểu Hồ à...mày quả là đen đủi mà!!!''<than thở>
''Vậy,tôi đi chuẩn bị ngay!''
''Nhanh nhé,đa tạ!(Suy nghĩ:Cái thằng cha này cũng được chứ bộ,ăn bám ít hôm xem sao!)
Mặc dù là một chàng cáo nhưng thân thể thì đẹp tuyệt mĩ,làn da trắng mịn,chân dài và thon,bàn tay yểu điệu vuốt ve cơ thể mình trong lúc tắm khiến ai thấy được cũng sẽ không thể kìm lòng.Chàng cáo cố ý không để tấm rèm che mà tắm công khai giữa thanh thiên bạch nhật,mĩm cười nhẹ quay mặt ra nhìn chàng thư sinh.Thấy chàng thư sinh lo đọc sách không thèm chú ý đến mình đã khiến chàng cáo đen mặt tức tối trong lòng.Cố gắng quyến rũ bằng được mới thôi vì nếu thất bại thì còn đâu danh tiếng ''đại sắc yêu hồ''(tự đặt)của mình nữa.Thế là chàng cáo nhẹ nhàng rên khẽ vài tiếng như muốn gây sự chú ý,không được thì quay qua bắt chuyện:
''Ca ca sáo trúc,đang làm gì đó?''
''Tôi đang đọc ít văn thư!''
''Ca ca tên gì,ta vẫn chưa biết nga~''
''Tôi tên gọi Trúc Tử,họ Tiêu!''
''Tiêu Trúc Tử!Tên gì mà ngộ vậy,vả lại anh không phải sáo trúc sao?Tên lại có ''phi tiêu''trong này nữa?''
''Tiêu ở đây cũng là sáo,dùng để thổi phát ra âm thanh,không phải vũ khí!''
''À...ừ...hiểu rồi!Ta là Tiểu Bạch Hồ,là thống lĩnh của núi này!Được những kẻ khác ca ngợi là ''đại sắc yêu hồ'' tuyệt trần không chỗ chê!''
''Nếu danh tiếng lẫy lừng như thế sao cậu lại bỏ đi?''
''À...ờm...cái này...ta đi du ngoạn không ngờ bị lạc đường và vướng vào bụi trúc!Ta nói anh nghe,mấy cây tre trúc mà anh trồng không phải dạng tầm thường đâu,đầy yêu khí!''
''Không phải đâu,những cây trúc đó có nguồn gốc từ...Trúc Ly Tiên Tử!''
''Hèn chi,ta thoát mãi không được!Nhưng sao anh biết?!''
''Tắm nhanh rồi ra,ngâm nước lâu bệnh đó!'' <cười>
''Xì...biết rồi!Mà ta đâu có dễ bệnh như anh!''
Việc quyến rũ chàng thư sinh đã thành đề tài khác.Khi nhắc tới Trúc Ly Tiên Tử thì nhìn khuôn mặt chàng thư sinh có thoáng buồn,lại có vẻ như trốn tránh không muốn kể khiến chàng cáo khó chịu và cứ nghĩ mãi trong lòng rằng không lẽ họ có mối quan hệ đặc biệt gì sao?Nhưng sau đó thì quên hết không quan tâm nữa,ăn bám tại nhà chàng thư sinh lâu dài hơn dự định,việc nảy sinh tình cảm cũng không có gì là lạ.Chàng cáo lại là một kẻ ghen lồng ghen lộn,luôn kiếm cớ để trách móc.Một hôm khi bán sáo trúc trở về,thấy khu rừng trúc bị phá nát một khoảng lớn liền vào nhà gặp chàng cáo hỏi:
''Ở nhà xảy ra chuyện gì à,rừng trúc...?''
''Ta luyện phép thuật nên...nó vậy!''
''Sao lại phá phách thế chứ,có biết tôi trồng bao lâu mới được như thế không?''
''Biết trồng cực khổ vậy sao không lo chăm sóc,tối ngày đú đỡn với đám đàn bà trên chợ!Con mắt nào của anh thấy họ đẹp vậy hả?''
''Tôi đã làm gì,tôi bán sáo trúc cho họ nên chỉ hàn huyên chút chuyện!Sao cậu lại không vui?''
''Đám đàn bà đó mà biết thổi sáo ư,cốt mua sáo là để ve vãn anh thì có!Sao anh ngốc quá vậy,có thế mà cũng không nhận ra!!!''
''Cho dù vậy,việc của tôi là bán sáo trúc!Tôi không quan tâm...!''
''Biết mà,anh thì quan tâm cái gì chứ...hứ...ghét...không thèm nói chuyện với anh nữa!''
Chàng cáo giận dỗi bỏ vào phòng,mấy hôm sau đó cũng không thèm ra ngoài.Chàng thư sinh dỗ mãi cũng không được,bèn nghĩ cách mong được sự chú ý của chàng cáo mà nguôi giận.Chàng thư sinh cầm sáo trúc thổi một khúc tình như mộng do bản thân tự sáng tác,giai điệu từ sáo trúc làm chàng cáo mê mẩn và cảm thấy ấm lòng.Vì thế,chàng cáo đã tha lỗi cho chàng thư sinh khờ khạo không nhận ra tình cảm của ai kia sâu đậm đến mức trở nên ích kỉ như vậy.Nhưng ít ra,họ vẫn sống vui vẻ với nhau cho dù là giữa yêu quái và người phàm,cho dù là có những khúc mắc và mâu thuẫn...nhưng quan trọng hơn hết là biết thông cảm cho nhau,yêu thương nhau và cùng nhau vượt qua sóng gió của cuộc đời.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro