tưởng đâu hạnh phúc

Giờ tú chẳng biết phải làm gì. Nên đi ra nhà củi thăm nhi. Nhi đang ngồi đợi tới sáng là có thể cùng người mình yêu hạnh phúc bên nhau.
Tú... Nhi em đang nghĩ gì mà thấy vui vậy
Nhi...Dạ em có nghĩ gì đâu Nhi mắc cỡ
Tú.. Không nghĩ gì mà cười tum tỉm một mh là sau. Tú ghẹo nhi
Nhi.. Cậu này ghẹo em hoài
Tú.. Giờ này mà còn gọi là cậu nữa đa
Nhi.. Chứ gọi cậu bằng gì giờ
Tú.. Thì. Bằng a hay là tên gì đó
Nhìn nhi lính quynh tú cười thôi bỏ qa đi. Mà mai là mình đi khỏi nơi này rồi em tính sẽ đi đâu
Nhi... Nhìn tú nơi đâu cũng dc miễn có cậu là em vui rồi..
Tú... Ôm nhi hôn lên trán cô cười
Sáng hôm sau nhi và tú ra khỏi nhà sớm bà ba nhìn theo mà nước mắt rơi.
Lam cũng chẳng khác gì bà ba những chẳng thể khóc dc . Ngoài hai người đó không múm đi còn lại mọi người đều vui mug gì đỡ mất phần gia tài
Tú và nhi không biết phải đi về đâu chợt nhi nói
Nhi.. Hay là mình về quê em đi
Tú.. We em ở đâu
Nhi.. We e ở cần thơ
Tú giờ cũng chẳng biết đi đâu nên đồng ý
Về tới we nhi. Nói là we chứ nhi chẳng có người thân nào cả. Họ thuê một nhà trọ để ở.
Tú... Em ngồi xuống đây nghĩ ngoi đi chứ đi cả ngày nay em cũng mệt rồi.
Nhi... Dạ. Để em ra kiếm mua cái gì về nấu cho cậu ăn. Sáng giờ cậu cũng có gì trong bụng đâu
Tú.. Em cứ ngồi đó nghĩ đi tui nk ôm con trai mà nhịn doi ba ngày còn dc chứ nói chi một buổi
Nhi... Nhi nge lời lại giường ngồi.
Còn tú thì lo don dep phòng. Do đi xe cả ngày với lại có bầu nên nhi chìm vào giấc ngủ. Tú làm xong thì đi mua đồ ăn.
Tú.. Em day rồi đó hả. Ngồi day ăn kom nè tôi mới vừa nấu xong
Nhi.ngoi day rửa mặt... Rồi nhìn đồ ăn cậu làm hết hả
Tú.. Cười uh lần đầu nên không biết có ngon không nữa. Em ăn đi
Nhi... Dạ để em ăn thử.. Nhi gấp miếng cá lên ăn
Tú... Ngon không em. Tú chờ nhi trả lời
Nhi...lấy tay bịt miệng chạy ra sau ối
Tú vội chạy theo.
Tú.. Em có sau không chắc do đồ ăn dở quá nên em ăn không dc. Thôi để tôi đổ đi mua khác về cho em ăn
Nhi..cậu đừng đổ đồ ăn ngon lắm những do em đang ngén nên vậy thôi
Cả hai vào ăn tiếp. Ăn xong nhi gom chén đi rửa những tú không cho
Tú.. Em lên nghĩ đi chuyện đó để tôi làm cho.
Nhi nhìn tú vừa thấy thương và thấy tội gì cô mà phải ra nông nỗi này dù gì cũng là cậu tư nhà hội đồng
Tú... Em sau thế
Nhi..em xin lỗi cậu. Tại em mà cậu phải ra nông nỗi này. Nhi khóc
Tú.. An ủi em khờ quá. Do tôi tự nguyện mà. Từ khi tôi ra đời tới giờ chưa biết khổ là gì nhưng tôi không được sống theo ý mình. Thà khổ mà tự do tú cười
Thôi giờ khuya rồi mình đi ngủ đi. Tú đi lại nằm dưới đất ngủ. Nhi hỏi sau cậu không lên giường mà ngủ dưới đất.
Tú... Tôi với em có phải vk. Ck đâu mà ngủ chung giường
Nhi...cậu nói vậy là sau
Tú... Xin lỗi vì đã gạt em gì tôi không muốn em phải chết. Với lại tôi hứa là sẽ lo cho mẹ con em. Lúc nào người yêu của em đến thì tôi sẽ ra di
Nhi... Giờ không biết nên khóc hay cười nữa. Vậy tại sao cậu lại hôn em
Tú... Tui làm zay là để cho mọi người đừng nghi ngờ thôi. Mà giờ em có thể cho tôi biết cha đứa bé là ai không để tôi liên lạc với anh ta để hai người xum họp
Nhi...nếu cậu biết là của cậu thì cậu sẽ thế nào...
Nhi... Nhi..em nghĩ gì vậy Tú gọi
Nhi...Dạ không có gì đâu... Cậu thật lòng muốn người đó đến đây sau.
Tú.. Duong nhien rồi. Gì ở bên người đó em mới hạnh phúc. Tôi không muốn em phải khổ giống tôi
Nhi... Cậu nói zay là UB đã có người yêu rồi sao
Tú... Phải nhưng chúng tôi mãi mãi không đến dc với nhau. Cũng gì câu luan thường đạo lý.
Nhi. Ý cậu người đổ là
Tú... Phải. Mà thôi không nhắc nữa em ngủ đi
Nhi... Dạ.... Người cậu iu không phải là mh ma là mợ hai.. Nên cậu mới chọn cách này. Em sẽ không để cậu khó sử đâu em sẽ im lặng và chôn vùi chuyện này. Cậu hãy vui vẽ làm lại cuộc đời.em yêu cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: