Chương 2: Bắt đầu săn thỏ

Lớp đại số tuyến tính vào chín giờ sáng thứ hai. Lúc Sarawat theo giáo sư bước vào lớp đại số còn cách giờ vào tiết năm phút nữa. Lúc anh xuất hiện cả lớp phát ra tiếng ô a cảm thán, dường như ai cũng bất ngờ vì trợ giảng mới là anh. Năm hai khoa kinh tế ai cũng đã nghe đến tên của Sarawat, không chỉ đẹp trai, mà thành tích bốn năm học đều nổi bật xuất sắc.

Sau khi Sarawat thu xong bài tập, đảo mắt một vòng quanh phòng, không nhìn thấy bóng dáng kia. Chuông vào tiết vang lên, giáo sư bắt đầu lên bục giảng bài. Anh ngồi xuống ở chỗ thứ hai của dãy bàn gần cửa nhất, chuẩn bị ôm cây đợi thỏ.

Bất cứ ai đi học trễ, nếu không phải da mặt dày quá, thông thường đều sẽ lựa chỗ gần nhất ngồi xuống.

Hai phút sau, ngoài cửa quả nhiên có một chú thỏ lén la lén lút tiến vào, tranh thủ lúc giáo sư không để ý, rón rén đi đến dãy bàn gần cửa nhất ngồi xuống.

Ngay bên cạnh Sarawat.

Cậu đang lo sợ, vừa ngồi xuống liền mở cặp lấy bút giấy, nghiêm túc nhìn PPT nghe giảng, không để ý người bên cạnh là ai.

Sarawat vừa chấm bài tập mới được nộp, vừa nhìn sang cậu mấy lần. Vẻ mặt của Tine thật đa dạng, lúc thì nhăn mày, lúc thì bỉu môi, nhiều nhất là cắn đầu bút, giống như gặp phải phiền não gì vậy.

Khó thế à? Anh thử đọc ví dụ trên màn hình, cũng chỉ là một ví dụ bình thường thôi, hiểu phần trước là có thể giải.

Một lúc sau, đợi Sarawat đã chấm xong tờ bài tập thứ chín, ngước đầu lên nhìn người bên cạnh, mới phát hiện người bên cạnh đang nheo mắt nhìn mình. Hình như cậu rất ngạc nhiên, cơ thể phòng bị nghiêng về bên phải.

Sarawat mặt không cảm xúc, lấy bút chỉ vào xấp giấy chồng lên nhau, ý muốn cậu nộp bài tập.

Tine lấy bài tập từ trong cặp ra đưa cho anh, cầm bút lên tiếp tục nghe giảng. Nhưng cứ một lát ánh mắt lại bay đến bên người bên cạnh, không tập trung được như lúc nãy. Sarawat cũng biết cậu đang nhìn mình, điềm tĩnh chấm điểm tờ bài tập vừa mới lấy.

Chuông hết giờ của tiết học đầu tiên vang lên, vừa đúng lúc chấm xong tờ bài tập này. Giáo sư thông báo giải lao mười phút. Tine nhét bút giấy vào cặp, xem ra là muốn đổi chỗ ngồi.

"Bài tập của em." Sarawat đẩy tờ bài tập qua bên cạnh, mặt trên có đến tận mấy dấu X.

"Cảm....cảm ơn."

"Biết sai chỗ nào chưa?" Sarawat hỏi

Hai giây mà nhìn ra được á? Tine thật thà lắc đầu.

Sarawat đẩy tờ đáp án cho cậu, nói: "Em tự so đi."

Để tờ đáp án chồng lên trên tờ bài tập, các bước tính toán đều rất rõ ràng, chỗ nào sai so một cái là phát hiện ngay, không cần phải tính lại.

"Em chụp hình tờ đáp án lại được không?" Tine hỏi.

Sarawat trả lời chẳng liên quan gì: "Anh còn chưa chấm xong nữa, giờ em so luôn đi."

"Vậy đợi phát bài tập ra hết rồi em sửa cũng được." Tine không suy nghĩ liền từ chối đãi ngộ đặc cách của Sarawat.

Sarawat nheo mắt, không ngờ bị từ chối thẳng thừng như vậy. Anh sau này có đi tìm hiểu Tine, ai quen cậu cũng nói cậu là một người vui vẻ hòa đồng, tính tình tốt. Nhưng mà người ở trước mặt này, sóng lưng ngay thẳng, môi hơi mím lại nhìn như đang bĩu ra, vẻ mặt vẫn dễ thương giống như thỏ vậy, đáng yêu từ trong xương à...

Sarawat bỏ bút xuống, nghiêng người nói: "Em sửa bây giờ thì anh có thể chỉ cho em. Tuần sau có bài kiểm tra, em chắc chắn là mình ổn chứ?"

Có.....có sao đâu! Thật ra Tine chả thích môn đại số tuyến tính này mấy, một đống số rồi tập hợp các thứ, nhìn muốn đau cả mắt nhứt cả đầu. Cậu nhìn vị trợ giảng chủ động muốn phụ đạo dâng tới tận cửa này, không hiểu rốt cuộc anh muốn gì.

"Có mười phút giải lao thôi, em muốn sửa cũng sửa không kịp." Tine chịu thua. Mấy câu hỏi của bài tập này cách giải cậu đều đi hỏi người khác, cậu chỉ tính ra thôi, ai ngờ vậy mà tính cũng sai nốt.

Sarawat bình thản nói: "Tan học xong anh rảnh." Tan học xong là tới giờ ăn cơm trưa, anh đoán cậu chẳng bận gì đâu.

Tine từ chối không nổi. Cậu hiểu rõ với năng lực của người tốt nghiệp loại xuất sắc như Sarawat, phụ đạo một kèm một là chuyện mà mọi người trong lớp cầu cũng cầu không được. Mà sao lại là cậu nhỉ? Tine cắn đôi môi đỏ hồng, hỏi ra nghi vấn trong lòng: "Sao Pi lại giúp em?"

Nhìn nghiêng mới thấy lông mi của Sarawat vừa dài vừa cong, đôi môi cử động, mờ ám nói ra một câu: "Coi như là cứu giúp một con thỏ lạc đường đi."

"Hả?"

Chuông vào tiết hai vang lên, giáo sư đã trở về vị trí, Sarawat cầm lại bút tiếp tục chấm bài tập.

Tine mang cả đầu đầy nghi vấn nhìn anh, không hiểu anh muốn nói gì. Sarawat chẳng giải thích gì, chỉ chỉ lên PPT toàn số là số, nhỏ tiếng nói: "Không hiểu gì giờ."

Ừ, đúng là không hiểu gì luôn. Sarawat không muốn nói, Tine cũng chẳng ép buộc anh được. Cậu không nhìn anh nữa, mang theo một bụng tò mò mà nghe nốt bài giảng.

Ba tiết đại số tuyến tính, hết tiết đã là mười giờ rưỡi. Giáo sư vừa đi ra, một đám người đã vây quanh Sarawat hỏi đủ mọi vấn đề.

"Tine, đi ăn cơm?" Tụi bạn thân Ohm, Phuak và Fong từ sau đi đến.

Tine đã bị xô đẩy ra phía bên ngoài rồi, đang do dự có nên đi không.

Sarawat đứng ở giữa, vừa trả lời qua loa câu hỏi của các bạn nữ, vừa nhìn xem cậu đang làm gì. Nhìn thấy Tine cùng các bạn muốn rời đi, anh vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, nói với đám đông: "Nội dung tiết học nếu có vấn đề gì thì gửi e-mail cho anh. Không trả lời vấn đề riêng tư. Anh và bạn này còn có việc, đi trước đây."

Anh túm lấy xấp bài tập trên bàn, nắm cổ tay Tine đi ra ngoài.

Tine giật ra hai lần vẫn không được nên mặc kệ anh luôn, quay đầu lại nói với tụi Ohm một câu: "Tý nữa tao đi kiếm bọn mày." Cậu nghĩ tới nghĩ lui cả nửa tiết học, cuối cùng quyết định Sarawat phụ đạo giúp mình là chuyện tốt, ít ra thì cũng qua cửa bài kiểm tra tiết sau.

Một đám người trong lớp chỉ biết giương mắt nhìn trợ giảng mới nhận chức "dắt theo" bé thỏ con đi mất. Không biết ai nhanh tay đã chụp lại cảnh này, còn chèn thêm dòng chữ: Bọn họ mới đi ra từ lễ đường, lập tức lan truyền ra cả trường, trở thành chủ đề bàn tán mới.

Thật ra hôm đó Sarawat chỉ tìm đại một phòng học trống, giúp Tine sửa lỗi sai, tiện thể giải thích thêm những thắc mắc của cậu. Đối với môn toán thì khả năng tiếp thu của Tine ở mức bình thường, nhưng đây chỉ là so sánh với Sarawat thôi, nếu cậu nghiêm túc muốn qua môn cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Khoảng một tiếng sau, phụ đạo một kèm một cũng coi như xong. Tine lười biếng vươn người, hết sức hài lòng nói: "Nếu như giáo sư giảng chậm một chút thì em đã hiểu rồi."

Giáo sư giảng cũng đâu phải nhanh lắm đâu, nhưng mà hình như người nào đó không chịu chuẩn bị bài, không chịu ôn bài thì phải.

Sarawat dọn dẹp đồ đạc trên bàn: "Bây giờ mới chỉ là nội dung cơ bản thôi, sau này học tới phương trình đặc trưng, nâng lũy thừa còn khó hơn. Nếu có chỗ nào không hiểu thì tan học anh chỉ cho." Sarawat chưa gì đã hứa hẹn lâu dài.

"Pi....."

"Nếu em muốn hỏi tại sao anh lại giúp em thì lần trước anh đã trả lời rồi. Không hiểu cũng không sao, dù gì anh cũng không cầu tài," Sarawat quét mắt từ trên xuống dưới người Tine, "Cũng không cầu sắc."

Anh đã thẳng thẳn như vậy, Tine cũng không còn gì để hỏi, trong lòng cứ nghi ngờ có gì đó kì lạ. Nhưng có một chuyện cậu rất kiên trì: "Vậy em mời Pi ăn cơm."

"Không cần, anh còn có việc."

"Buổi tối?"

"Không có thời gian." Sarawat cầm cặp lên đi ra ngoài.

Tine ngăn anh lại, rất trịnh trọng nói: "Nếu Pi không muốn ăn cơm cùng em thì em chuyển tiền cho anh vậy."

Sarawat ngừng lại: "Không phải nói rồi sao, anh chỉ giúp em thôi, không có ý khác."

"Vâng, em nghĩ ai đã bỏ công thì cũng sẽ có hồi đáp, em không muốn nợ Pi." Tine né tránh ánh mắt Sarawat, miệng vẫn lì lợm nói.

Đôi mắt màu nâu đậm của Sarawat chớp ra một gợn sóng thú vị. Anh thích thú nói: "Trước mặt bạn bè em cũng lì lợm thế này?"

"Em......" Tine tính nói em với anh mới gặp nhau hai lần, sao tính là bạn bè được.

Sarawat cũng chẳng đợi cậu trả lời, lại nói một câu chọc ghẹo: "Nếu em cũng lì lợm với môn đại số tuyến tính như thế này, thi cuối kì 100 điểm là chuyện nhỏ."

Hai chuyện này có liên quan gì đâu, Tine bất lực.

"Muốn cảm ơn thì không cần mời anh ăn cơm đâu, hai ngày sau đến giúp anh dọn dẹp phòng là được."

"Dọn dẹp?"

"Địa chỉ anh gửi Line cho."

Sarawat vừa nói vừa đi ra khỏi phòng, để lại một mình Tine.

Cậu cảm thấy Sarawat thật kỳ lạ, không hiểu vị đàn anh này đang âm mưu gì. Phụ đạo sau giờ học? Dọn dẹp phòng? Nghe thì giống mấy chuyện làm khi theo đuổi ai đó lắm. Nhưng mà bọn họ trước giờ chưa từng biết nhau, không có chuyện này đâu, huống gì chưa bao giờ nghe nói Sarawat thích con trai.

Haiz, cái P'Sarawat mặt thì lạnh, làm gì cũng kỳ lạ này cuối cùng là có ý gì? Tine gãi đầu nghĩ sao cũng không ra. Cầm điện thoại lên, một đống tin nhắn mới trong nhóm, ba đứa bạn đang giục cậu đi ăn cơm. Đúng rồi, phải đi hỏi tụi thằng Fong mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro