Happiness (from Gojo Satoru)
"Người hạnh phúc lại lắm lúc lắng lo"
Suguru sao im lặng thế nhỉ? Suguru ít khi có thể giữ được tâm thái như thế này, bình thường, cậu ta luôn hùa theo những trò đùa vô vị của mình và còn rất tích cực hưởng ứng chúng. Chúng ta đang rất hạnh phúc, mình cùng Shouko, cùng Suguru, có điểm nào là sẽ rời xa đâu? Có điểm nào là sẽ rời xa nhau?
Suguru lạ quá, hôm nay thật lạ quá.
"Vậy hạnh phúc, làm việc chẳng ra trò?"
Mình luôn muốn vô tư vô lo, mà thật sự thì mình đang như thế, Shouko cũng đang như thế, mà Suguru lại càng đang như thế. Hay là do chỉ mình bản thân ảo tưởng? Hay thật Suguru không hề như thế? Những câu hỏi cứ quanh quẩn bên mình mấy ngày, thì đã chừng đó ngày, mình thấy Suguru đã chung thủy im lặng.
"Tôi với ta, đắn đo hoài chẳng ngỏ".
- Vì cậu là Gojo Satoru nên cậu mới mạnh nhất. Hay vì cậu mạnh nhất nên cậu là Gojo Satoru? Nếu tớ là cậu, lý tưởng ngu ngốc này của tớ có dễ dàng thực hiện hơn không?
Suguru nói gì thế? Thật khó hiểu. Suguru ít khi nói những lời khó hiểu như này với mình, mà nay thì cậu ấy lại làm thế. Sao Suguru đứng cách xa như vậy? Giữa biển người đi đi lại lại vô tư vô lo, giống như chúng ta hồi đó, mình thì chắc vẫn như hồi đó, vậy sao Suguru lại khác đi? Chẳng như hồi đó. Suguru lúc đầu có như vậy hay sao? Ánh mắt thật buồn bã, kéo đuôi mi cáo đã không còn nhếch lên như mọi khi. Những câu từ khó hiểu lặp đi lặp lại trong trí não mình, nếu Suguru là mình, liệu cậu ấy có mang ánh mắt man mác trống trải như vậy hay không?
"Vậy hạnh phúc, sẽ chóng hóa tàn tro".
Suguru quay đi, giữa biển người mênh mông bát ngát, không có một khoảng trống rộng rãi nào để mình chạy theo Suguru cả. Đôi chân chết đứng ngay tại chỗ, hai bên tai oang oang quá, nghe như vừa có tiếng đạn lạc nổ lớn uỳnh uỵch cạnh thái dương, tầm mắt mình vẫn rõ, vẫn rõ một Suguru với ánh nhìn buồn bã, vẫn rõ một Suguru đã một đi không ngoảnh lại, vẫn rõ như thế cơ mà?
Ấy vậy, cớ sao? Cớ sao mình vẫn rõ một Suguru vui vẻ, mà bây giờ trông cậu ấy mờ mịt như thế? Suguru khác đi rồi, khác đi cái cách mà chúng ta từng biểu hiện cho nhau thấy, khác đi cái cách mà ta vẫn hay ở bên cạnh nhau. Suguru mờ đi rồi, không còn trong kí ức vẫn rõ của mình nữa. Suguru mờ đi rồi, mờ mịt mù vào một buổi chiều hay mưa.
Satoru.
03.02.
Sau khi tớ đóng tập lại, nó sẽ được gửi đến cho Shouko cùng Yaga để viết thêm, sau, nó sẽ bị hỏa thiêu trong củi lửa bừng bừng.
─────────────
Ủng hộ bài viết gốc tại: https://www.facebook.com/share/p/J3NjrJcC7g452r3S/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro