Lệnh

- Sasori- sama. Có gì ở những ngôi làng đằng kia?

- Un, những thứ rất nguy hiểm cho em.

Deidara bị cấm không được rời làng. Sasori tuyệt nhiên còn không cho phép cậu bước chân ra khỏi thành. Nếu có ai đó trong tộc biết cậu là một tên mang họ Deimoichi, họ sẽ xử cậu ngay lập tức. Hơn nữa, nếu chuyện vỡ lỡ, Sasori cũng sẽ chẳng yên thân. Bọn phản động sẽ không chừa bất cứ cơ hội nào để giành quyền thống trị. Những kẻ phản động sẽ lại đi gây sự với bọn nghịch tộc và sự diệt vong của Akasuna sẽ xảy đến.

- Sasori- sama. Vì sao em không được ra ngoài?

- Vì bên ngoài rất nguy hiểm.

Bình thường thì đoạn đối thoại chỉ kết thúc ở đó, với cái giọng sắc lẻm của Sasori và đôi mắt cụp đáng thương của nhóc tóc vàng.



























- Deidara, em tuyệt đối,không được kể với bất kì ai rằng em mang họ Deimoichi.

- Nhưng... tại sao ạ?

-...

- Sasori- sama...?!

Anh thường chỉ nói lửng nửa câu rồi bỏ đi, để lại cậu phía sau đang ngớ người, không hiểu nổi cớ sự.

- Vì đó là lệnh.

Lệnh. Nó là cái gì mới được.

Trong trí óc non nớt của Deidara, lệnh chẳng mang cái ý nghĩa gì sất. Nó chẳng là gì có thể sai khiến được cậu. Chẳng qua do cậu sợ phải đối diện với Sasori mà thôi. Cảm giác quả thật rất day dứt khó chịu khi từ một quý tử sang chảnh, danh giá đột nhiên trở thành một tên học việc thấp bé của một kẻ hoàn toàn xa lạ. Tuy vậy, trong cậu như vẫn có chút gì đó rất thân thuộc với anh. Trong ngút ngàn sâu thẳm của bóng tối hầm ngục, anh chính là tia sáng rọi đường cho cậu. Anh giải thoát cậu khỏi cô đơn và sợ hãi. Chắc cũng vì thế, cậu biết ơn anh rất nhiều, nhiều đến mức nó che khuất cả sự hờn dỗi của cậu với anh, mỗi lúc anh hắt hủi cậu. Cậu đâu hay biết, trong mắt anh, cậu chỉ là con rối cầm tay.

Deidara trong mắt anh chắc chẳng khác gì một tên phiền toái chuyên gây rắc rối. Lắm lần, anh say mê bên bàn phẫu thuật, hết sức tập trung, lại thiếu dở cái dao gấp. Đôi khi lại lạc đâu mất cái tua vít vặn ốc, lại không thể buông tay đi tìm vì sợ các phần lại bong ra, khéo lại ráp lại từ đầu. Cái thằng nhóc Deidara đó, cứ có tật thấy gì lạ lạ là mang đi chơi rồi giấu lung tung. Chậc, lắm khi, nhóc còn phang vỡ mấy lọ độc dược, làm nó văng tứ tung và cất công anh đi pha chế lại từ đầu.

Phiền phức...

Rõ phiền phức.

Bao giờ mới tống khứ nó đi được đây?!


























- Ngài hãy đợi thêm chút nữa thôi, thành chủ- tiếng Kurro vang lên bên tai anh- trao yêu thương cấy ghép hận thù...


- Deidara. Không được động vào đồ của ta.

- Nhưng vì sao? Chúng không làm hại em mà.

- Vì đó là lệnh.

Lại lệnh. Dei không thích lệnh, nó như một cái gì đó rất lạnh, rất sắc, rất xa lạ và khó gần với cậu.


- Sama, lệnh là gì?

- À, lệnh... lệnh là... là những điều luôn luôn đúng mà mọi người phải nghe theo.

Anh chỉ nói bừa cho xong chuyện, cốt để né Deidara và phần nào đã dọa được nó phải vâng lời mình bất kể việc gì.












- Ta muốn tống khứ nó đi. Ngay lập tức!

Đó là những lời anh bực dọc thét lên với Kurro sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc, đã hứng chịu bao trò đùa của Dei. Những câu nói đó đôi khi lại vô tình lọt vào tai cậu, xát muối vào vết thương lòng cậu. Có lúc, anh bắt gặp cậu đứng nép sau cửa phòng, mồn một nghe rõ mọi chuyện, nước mắt rưng rức trên đôi mắt sâu thẳm của đại dương. Cậu bỏ chạy mỗi lúc bắt gặp ánh nhìn như tia điện lia qua cánh cửa.

Quan tâm làm gì... cứ mặc nó...

Lòng dạ anh sắt đá là thế, nhưng những ngày sau, khi đêm về, để cậu rúc rích trong lòng mình, thỏ thẻ lời xin lỗi, anh lại chạnh lòng đến lạ. Nhóc cứ chớp chớp cái đôi mắt ngọc đó thì ai cưỡng lại được.

















Dần dà, anh lại quên mất mục đích thật sự anh để nhóc sống ở thành. Nhóc phiền toái thật, nhưng sự phiền toái đó không phải là không cần thiết. Bạn hiểu chứ? Cái cảm giác khi bạn nói" tôi không cần ai nữa, tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi" nhưng thực ra lại rất cần được quan tâm ấy? Đó là trường hợp của Sasori. Những kì đi soát dài hạn ở khu biên giới làng, anh thường vô thức buộc miệng than như vậy. Nhưng đám người hầu nông cạn có làm sao hiểu hết. Chúng chỉ như những cỗ máy, nghe gì làm nấy, chẳng phân tích cặn kẽ gì cả. Vậy đấy. Lệnh đôi khi không hẳn là lệnh.



Những lúc như vậy, chắc chỉ có Dei là hiểu chuyện. Nhóc hành cử không quá tự cao để cho mình là người thân thiết với anh, nhưng cũng chẳng quá xa lạ để răm rắp chấp hành lệnh theo kiểu máy móc như những tên giúp việc khác. Cậu gần gũi anh, nhưng có giới hạn. Rồi dần dà sự gần gũi đó trở nên không thể thiếu với anh. Thay vì xua đuổi cậu mỗi lúc cậu lăng xăng áp đầu vào lòng anh, anh lại đưa tay ôm lấy cậu. Thay vì ngồi mỗi một chỗ thúc cậu đi lấy mấy cái tua vít, anh lại buông việc chạy đi tìm cùng cậu. Nhiệm vụ tối mật cho cậu, một thời gian đã bẵng đi trong đầu anh, và trái tim anh lại đầy ắp một hình ảnh khác, một tiếng cười khác anh tưởng chừng đã thất lạc.



















- Ngài Xích Sa, năm Deidara 12 tuổi, chúng ta có thể khởi kế.

Giọng nói của Kurro lại vang lên bên tai anh, phá bĩnh niềm hạnh phúc lạ lòng anh. Có lẽ nó còn đáng hụt hẫng hơn cả thông báo cho sự mong đợi Dei rời thành của anh trước đó. Cùng một lời nói, nhưng sao khác thời điểm nó lại khác cả tâm trạng thế?
















Lệnh...
Bắt buộc phải nghe...
Dù đúng hay sai...
Vẫn phải làm...

Và điều cần làm đó là dành cho Deidara.











Nhưng, thú vị thay.

Năm cậu 12 tuổi, lệnh đã không còn là lệnh.














































































End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro