Nghệ thuật

- Bao giờ nó mới chịu chết chứ?

Dei nhìn chăm chăm vào con chuột bạch trong lồng kính- vật thí nghiệm nho nhỏ của Sasori. Nó vừa bị tiêm độc.

- Um, ta nghĩ là 3 ngày. Chất độc cần thời gian để ngấm...

Dei hỉnh mũi, nheo đôi mắt ngọc ra chiều khinh bỉ:

- Lâu thế. Chết mà cũng phải đợi sao? Ngài dở quá sama à.

Sasori nghe vậy phì cười. Anh dứt ánh nhìn ra khỏi cái lồng kính, lia đôi mắt nâu sắc lẹm về phía cậu. Anh có vẻ hơi bực một tẹo, nhưng lại chuyển hóa nó thành tiếng cười gượng. Cậu, làm sao hiểu hết chứ...

- Nếu chết ngay thì đã không có gì là thú vị cả. Cướp đi sinh mạng ai đó quả rất độc ác. Tuy nhiên, dằn vặt họ trong đau đớn cho đến chết mới thật sự là tàn nhẫn...

Nhóc Dei trầm ngâm suy ngẫm. Nhóc tựa cái cằm xuống bàn, phập phồng hai má. Có cái gì đó sai sai. Mà tại sao lại phải đợi chứ? Anh từng bảo anh ghét chờ đợi, không phải sao? Dây dưa một sự việc quan trọng tới mức quyết định cả sinh mạng của người khác, thật chẳng có gì thú vị. Thà rằng bùng phát một lần rồi thôi. Thế có phải hay hơn không...

- Dei chỉ thấy... nó thật là vớ vẩn...

Lần này cậu làm anh chú ý thật sự.

- Ý em...?

- Hừm- Dei thở dài- nếu tồn tại quá lâu một thứ gì đó, chắc chắn nó sẽ mờ nhạt đi. Nó sẽ chết dần chết mòn, cho đến khi...

- Đến khi?

- Khi nó không còn tồn tại nữa.

-Ha ha hah...!

Sasori bật cười, như một cách phủ định cái nhận thức sai lầm của tên nhóc non nớt.

- Chuyện đó sẽ không xảy ra với độc dược của ta Dei ạ. Nó chỉ có thể ngấm ngày một sâu hơn và tàn phá cơ thể dữ dội hơn mà thôi. Nó sẽ luôn tồn tại ở đó, nơi mà ta đã để lại nó...

- Không. Sama sai rồi...

Dei cắt ngang lời anh, làm anh khẽ cau mày khó chịu. Cậu lúc lắc cái đuôi tóc vàng chóe, ra chiều bênh vực lý luận của mình.

- Nếu độc dược không thể mờ nhạt đi, sớm muộn gì cũng sẽ có người tìm ra phương thuốc giải độc. Vậy là ngài đã tốn công vô ích rồi sama.

Rồi cậu ngừng nói, nuốt nước bọt lấy hơi để tiếp tục:

- Cả nghệ thuật của ngài cũng vậy. Nghệ thuật... không thể nào là sự bất tử và trường tồn vĩnh hằng...

- Vậy theo em nghệ thuật là gì?

"Hm..." Dei chống cằm nghĩ ngợi, cậu đảo đôi mắt màu lơ dọc quanh trần nhà, cái mỏ hồng hênh hểnh, ra chiều đăm chiêu nghĩ ngợi.

- Em không biết... Nhưng chắc chắn nghệ thuật không thể là sự trường tồn vĩnh hằng. Un... nó... phải là cái gì đó khác...

Sasori lại bật cười, một điệu cười giễu cợt. Anh đang đắc chí lắm.

- Vậy, em không thể định nghĩa nghệ thuật chính xác như ý em rồi huh?

Dei cau mày, cậu muốn phản đối lời anh nói. Nhưng xem ra, vẫn chưa có chứng cớ xác thực nào để cậu tự biện minh cho chính cậu. Và thế là cậu lại nín, để mặc anh cười ha hả lần nữa.

- Deidara, nhớ kĩ này. Một khi em vẫn chưa chứng minh được mình đúng, em không có quyền bác bỏ quan điểm của người khác.

Rồi anh lại cười sang sảng. Anh đứng bật dậy khỏi chiếc ghế, đưa tay sắp xếp nhanh mấy lọ thuốc và dụng cụ nho nhỏ. Rồi anh rời bàn làm việc, tiến về phía cửa, để lại Deidara vẫn đang trầm ngâm phân tích lời dạy của anh.

Hm... cái gì mà không có quyền chứ? Anh nghĩ anh là ai? Một bậc thầy của nghệ thuật chắc? Anh chỉ hơn được cậu ở chỗ hiểu biết và sáng tạo được nghệ thuật riêng. Còn ngoài ra, cậu chẳng kém cạnh gì anh hết. Vậy nếu như bây giờ...

- Danna!

Dei đứng phắt dậy, gọi với theo. Tiếng kéo cửa của anh vô tình cắt ngang luồng suy nghĩ cậu, làm cậu giật mình, hành động một cách vô thức.

Sasori ngẩn người, đơ mặt ra, khó hiểu hơn là bất ngờ.

- Danna? Là sao vậy?

- Em sẽ gọi ngài như thế, khi em có thể chứng minh cho ngài thấy nghệ thuật của em... Em sẽ chứng minh, em không thua ngài. Ngài có thể sáng tạo nghệ thuật thì em cũng vậy.

- Um... danna... như một cách gọi khác của những tiền bối với nhau ấy à? Hm... được thôi... Hoh hoh.

Sasori sập cánh cửa, cười ha hả. Tiếng cười vang vọng cả hành lang rồi nhỏ dần, nhỏ dần...










Và tình huống đó đã đẩy Dei vào con đường đam mê nghệ thuật, thứ nghệ thuật ồn ào của cậu.

"Nghệ thuật là sự bùng nổ"


Thú vị thay, đó cũng chính là khởi đầu của những trận chiến bất tận giữa cậu và anh. Ít ra là cho đến khi họ nghiêm túc đối đầu nhau thật sự.


























































End.
To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro