4
Hãy quay lại mở toang cánh cửa, hãy gõ vào tiếng vọng như khẩn nài những đóa hồng..
Một đêm nọ sau chuyến du hành đằng đẵng của Deidara qua các thềm lục địa, em dừng chân bên dưới khối kiến trúc nổi lên giữa dải cát bạt ngàn- Sa Ẩn Lý*. Phảng phất đâu đó vẫn còn những dấu vết hoang tàn gây ra bởi vụ nổ trong cuộc vật lộn với vị Jinchuriki Nhất Vĩ. Em cẩn trọng sử dụng một thuật chú để che giấu sự tồn tại của mình bởi- gần đây được nghe rằng, vị Kazekage được mang về, nay đã sống lại và khỏe mạnh. Cánh chim bằng đất sét đưa em lượn qua từng ngõ phố, yên ắng đến mông lung. Em không đến đây vì nhiệm vụ, chỉ đơn giản muốn thỏa mãn trí tò mò.
Em dừng lại trước một trong hàng loạt cánh cửa sổ bao quanh tòa chính nơi làm việc của Kazekage. Nếu những tin đồn và các bản báo cáo có thể tin tưởng được, thì em có thể thấy thứ em muốn tại đích xác căn phòng này.
Đôi chân em đáp xuống bóng tối bao quanh căn phòng làm việc của Kankuro. Các mảnh vụn kim loại và gỗ rải rác khắp mọi nơi, dụng cụ đặt bừa bãi trên một cái kệ. Khác hẳn với cái hang cổ quái mà Sasori vẫn thường làm việc.
Lặng thing, chỉ có cặp mắt mờ xịt và đôi tai ù cạc bởi thiếu ánh sáng làm bạn đồng hành. Trên chiếc bài dài đặt một cái đầu đã từng là con rối Kazekage Đệ Tam- được Sasori ưu ái nhất bộ sưu tập của mình. Giờ chỉ còn mỗi bộ mặt và phần thân trên vừa được tái tạo lại, nhưng em đồ rằng nó sẽ xuất hiện lần nữa trên chiến trường. Bí mật về Thiết sa đã được Sasori chôn theo sự ra đi của anh ấy, sẽ chẳng bao giờ được biết đến hay sử dụng lại. Nhưng thôi, đây không phải thứ làm em phải lén lút đến thăm nom.
Thứ đó ngồi trên một cái ghế, khoác bên ngoài là trang phục cổ cao kiểu cũ của Sa Ẩn Lý, với phần vạt dài che kín đôi tay và chạm tới tận sàn phòng. Sasori, anh chào đón em bằng ánh nhìn lạnh lẽo chết chóc. Từ vị trí này, dường như đang chiêm ngưỡng những tàn tích còn sót lại từ con rối trên bàn.
Deidara bước tới, phục xuống ngay bên cạnh anh.
Đây là con rối người của Sasori mà em biết, với những cánh tay khép hờ cố nắm một vật gì mong manh vô hình. Cách Sasori khiến những con rối của mình trông thật 'người' luôn khiến em ngạc nhiên. Lớp da làm từ thứ nhựa mịn mô phỏng xác thịt thật. Đôi tay kia mềm mại đến từng động tác vuốt ve, ngón tay thon dài lóe lên thứ sáp nến cấu tạo móng. Tinh tế đến từng đường gân xanh mập mờ dưới lớp biểu bì... mặc dù trông không giống bàn tay của một nhẫn giả đã sớm quen xông pha chiến trường cho lắm.
Chậm rãi, em chạm vào đôi tay ấy và ủ chúng trong bàn tay rám nắng vụng về của mình. Đôi môi khép giữa lòng bàn tay mơn trớn đốt tay Sasori. Em chưa bao giờ gần gũi với anh thế này, lúc còn sống. Một làn gió nhẹ thoảng qua căn phòng, khiến cho làn tóc của con rối di chuyển đầy sống động. Em đương muốn cọ những ngón tay lên gò má anh- nơi có những đường rãnh chạy từ khóe môi đến cằm, không nghi ngờ gì - là một sự thay đổi bởi Kankuro.
Nó nhắc em rằng cái cơ thể em đang âu yếm hiện tại cũng đơn giản chỉ là một giữa hàng trăm con rối của Sasori. Đó là không còn là anh. Em thậm chí còn không chạm vào được thi hài anh, chỉ là một cái vỏ rỗng tuếch.
Anh đâu có cử động. Thậm chí còn chẳng từ chối sự đụng chạm của em.
Deidara nghe thấy tiếng văng vẳng của một cuộc hội thoại và từng bước chân nhịp nhàng bên ngoài. Em siết lấy bàn tay anh và ảo tưởng rằng cuộc đời vô vị này sẽ kết thúc. Sau cùng buông thõng ra để nó rơi về chỗ cũ. Một cái liếc cuối cùng nơi con rối đã từng là anh "Chỉ một khoảnh khắc để em có thể chống đỡ, là đã quá đủ rồi." và Deidara bước vội tới cửa sổ, nhảy lên lưng chú chim đang đợi bên ngoài.
Cánh cửa vừa bật mở cũng là lúc cánh chim chậm rãi nâng em lên trời cao. Em vẫn còn nhiệm vụ phải hoàn thành... ngày mai.
~oOo~
AN (Chú thích của tác giả): Câu chuyện này có thể nói là được truyền cảm hứng bởi "Ode to Katan Amano" của Caitlin R. Kiernan- một podcast về câu chuyện ngắn với miêu tả tuyệt vời về một phòng làm việc của nghệ nhân rối bị bỏ hoang. Nó tốt hơn tác phẩm này nhiều. Thật đấy, hãy thử tìm kiếm nha. Tôi đã nghe nó và nghĩ "Ôi, thật là Sasori."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro