6
Ghi chú của người dịch: Mình dịch một đoạn phía trước chap 6 nữa, tại dễ thương quá.
"Danna.." giọng Deidara mơ màng vang lên giữa giấc ngủ chập chờn bởi sự chia tách đột ngột, nghe như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cánh tay cậu rướn về phía anh ngồi, bàn tay trong bóng tối vẫn cố níu lấy thứ gì vô hình trong không khí. Sasori chầm chậm nằm lại vị trí cũ, để mặc Deidara luồn tay một cách vô thức vào cổ mình, đánh hơi được hương vị quen thuộc liền quấn chặt người cậu chả bao giờ muốn tách ra. Nhiệt độ cả thập kỉ không có cơ hội cảm nhận làm anh choáng ngợp, đôi tay cứ thế ôm ghì lấy người con trai vào lòng, lấp đầy khứu giác bởi mùi thơm dịu dàng bám trên mái tóc vàng óng.
Anh bỗng nhớ thời mình vẫn còn là một đứa trẻ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy con rối bầu bạn cả đêm lẫn ngày. Dĩ vãng từ lâu đã ngủ quên, cánh tay gỗ cứng ngắc bọc lấy thân thể gầy guộc, bàn tay ve vuốt gò má cũng thô ráp chẳng kém gì.. tất cả những hồi ức cùng ùa về chỉ mang duy nhất một âm sắc lạnh lẽo đến trơ trọi. Để rồi trong cái hố sâu hiu quạnh ấy, anh đã tự lừa mình dối người suốt cả quãng đời, căm ghét bà nội và cả chính bản thân anh, khi mà chẳng có lí do gì, và đôi tay tự nó quên đi cảm giác của những sợi chakra ràng buộc.
Nhưng may thay, cái cơ thể thất bại trước kia đã ngã xuống thay lời cáo biệt vĩnh hằng.
Bây giờ, nơi đây, thế giới xung quanh đã thay đổi. Anh có một thứ để chạm vào, để cảm nhận, một người thương yêu với hơi thở nồng nàn và anh cũng trao lại cho em thứ ấy, dù chỉ trong khoảnh khắc mà thôi.
Không có gì là vĩnh cửu, cả điều này nữa. Sasori đã tự nhận thức được điều đó qua cái chết thảm khốc của chính anh. Để mặc linh hồn mụ mị trong hơi ấm, chỉ giữ lay lắt chút tỉnh táo cuối cùng để ngắm nhìn gương mặt cậu say ngủ yên bình. Có thế này cả đêm cũng được, anh có thể nằm đây mãi, cả đến khi hình ảnh trước mắt khắc ghi vào trong tâm khảm mà dù khép mắt nó vẫn hiện rõ mồn một trong đầu.
Escape.
Cậu tỉnh. Với điều đầu tiên nhận thức được là đôi mắt nâu sẫm đang chăm chú nhìn mình. Họ ngả người lên chạc cây cách xa dòng chảy của con sông, với cánh tay anh choàng qua vai- tư thế ngủ của cậu cả đêm qua. Deidara ngồi ngay ngắn lại rồi buộc mái đầu mình theo kiểu mà cậu vẫn quen làm trong khi bàn tay anh vịn hờ nơi thắt lưng. Thật kì quái, Sasori đang chạm vào cậu. Mà có lẽ anh nhớ những cái tiếp xúc đơn giản trước kia chẳng thể nào cảm nhận, còn cậu thì chả phiền đâu.
"Ta đang nghĩ đến việc cắt đứt quyền điều khiển của Kabuto. Một thứ có thể thực hiện, với vài rủi ro," Sasori lên tiếng.
"Hm?"
"Một thủ ấn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hiện điều đó thì cơ thể này sẽ bất tử- một điều dễ chịu với ta, nhưng với ngươi thì ta không chắc," anh nói tiếp.
"Chúng ta? Yeah, ổn mà. Em có thể cùng ngài có thể tìm ra cách giải quyết sau cũng được," cậu gật gù.
"Được, vậy thì lắng tai cho rõ đây.." và anh giải thích kế hoạch với một tông giọng thật thấp.
"Đã hiểu, danna." cậu đáp, và cả hai cùng lúc kết một thứ ấn tay phức tạp.
"Thế là ổn." Sasori kết thúc.
"Oh, em chả thấy gì thay đổi cả. Nhưng chúng ta sẽ đi đâu sau chiến tranh? Nó quá hấp dẫn để bị bỏ lỡ mà nhỉ? Em vẫn ưa tàn phá mọi thứ hơn."
"Tốt thôi. Từ giờ trở đi ta và ngươi sẽ tự do, khi mà Akatsuki đã không còn hoạt động như trước.. thích làm gì thì làm. Chúng ta cũng không còn là cộng sự trên danh nghĩa nữa."
"Em sẽ ở lại đây, có lẽ vậy. Cuộc chiến mới khơi mào là một bối cảnh tuyệt vời cho nghệ thuật của em."
"Ta thì không. Ta chẳng có dư kiên nhẫn cho một kẻ sử dụng người chết cho mục đích riêng khi chưa được ưng thuận. Tay sai của tên Orochimaru, và ta không đời nào để bị hắn sai khiến."
"Thế thì.. danna ạ, em đoán là em muốn ở cạnh ngài hơn. Bất cứ nơi nào khác?"
"Ngươi chắc chứ? Tùy ngươi thôi." Anh đáp, ngay trước khi cảm thấy Kabuto đang triệu tập họ.
"Ta sẽ đảm bảo hắn không phát hiện ra điều chúng ta vừa làm, nhưng mau đi thôi.." Sasori nói thêm ngay khi họ bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác...
"Linh hồn của một nghệ nhân rối như tôi đủ mạnh mẽ để đánh bật ngài và những đợt tấn công của ngài," Kankuro lải nhải bài diễn thuyết của mình dành cho Sasori, đủ để chọc Deidara phát điên. Cả hai đều bị nhốt trong những cỗ khôi lỗi gỗ cứng cáp, kèm theo một loại ấn chú cản trở việc vận hành chakra. Cậu không thể tin là anh vẫn đang lắng nghe, hoặc là con mẹ nó thực sự xem xét đến- những gì tên hề xiếc này đang cố diễn đạt. Anh không thể cứ thế bỏ dở kế hoạch của họ, anh phải giúp cậu tìm cách thoát ra...
"Ta muốn ngươi có được con rối «Cha» và «Mẹ». Đó là điều ta mong muốn trước khi rời đi," anh đáp lời Kankuro.
Cái quái gì cơ?
Có một âm thanh răng rắc phát ra. Và rồi cái thứ ngục tù giam hãm cậu cũng toạc thành những mảnh vụn. Anh đang đứng giữa đống tàn tích của con rối cũ, với đôi bàn tay nâng lên lấp lánh mươi sợi chakra điều khiển chính tác phẩm lúc sinh thời của mình. Cậu lách người khỏi sợi dây thép trói buộc và đứng dậy.
"Có lẽ ngươi đã quên, nhóc ạ, rằng ta chính là người tạo ra những con rối này. Thay vì cứ mãi ca tụng sự trưởng thành của bản thân, sao ngươi không thử làm điều đó nhỉ? Sử dụng chúng chẳng khác nào tự bắn một mũi tên vào chân mình. Deidara, phá hủy chúng." Anh nói thế và đẩy cậu gần hơn về phía con rối kia.
"Rất hân hạnh, danna." Cậu phấn khởi đáp, ngay khi một sinh vật bằng đất sét được hoàn thành.
"Sao.. có thể?" Kankuro hồ nghi khi tay hắn đưa lên chuẩn bị cho một đợt phản công, nhưng đã quá trễ, tiếng "Katsu!" bật khỏi môi cậu trước và sau đó là một loạt tiếng nổ xé vụn không gian.
Tất cả những gì từng là các con rối lỉnh kỉnh, và cả cơ thể trước đây của Sasori, đều cháy thành những vệt sáng rực rỡ. Sự sửng sốt hiện lên trên gương mặt thiếu chín chắn của Kankuro làm cậu cười khẩy, còn anh vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh của mình.
"Ta tạo ra chúng. Và ta cũng có thể phá hủy chúng khi thấy phù hợp."
Sau câu nói đó, một tràng bom lẫn với cát bụi được giải phóng cuốn phăng những người có mặt ra xa. Từ làn khói xám dày đặc, một con chim lao vụt ra ngoài, chở trên đó là Sasori đang điềm nhiên quan sát. Và Deidara, xòe rộng hai bàn tay, một trong hai cái lưỡi lè ra trêu ngươi, tay còn lại giơ phắt ngón giữa về phía Kankuro. Cánh chim lượn một vòng trên đỉnh đầu những kẻ thua cuộc trước khi rời đi, bỏ lại tiếng đập cánh rộn ràng và đám bụi mịt mù trên gương mặt chúng.
~oOo~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro