Nếu chỉ là cơn gió...

Họ bước qua cuộc đời anh, nhanh và thoáng, không để lại một vết tích...

Như một cơn gió.

Họ từng là những đối thủ bậc nhất mà anh hứng thú thật sự. Họ từng là những sinh linh tràn trề năng lượng và sức sống.

Họ- những hình nhân của anh.




Vậy rồi...?



298 con người đó, hiện giờ đã nằm trong tay anh, mặc anh tùy thích sử dụng như một thứ công cụ. Tồn tại làm gì những sức mạnh tuyệt vời đó nếu như sự hiện diện của chúng không thể là vĩnh viễn?

Anh biến họ thành bất tử.
Anh biến họ thành của anh.
Anh tùy tiện ra lệnh cho họ mà không phải tốn quá nhiều sức.

Lấy mạng họ với anh là chuyện đơn giản thôi. Sức thì anh không phải tốn nhiều và về mặt tinh thần, họ chẳng là cái gì quá quan trọng với anh hết. Xuống tay với một kẻ không quen biết, không thân thuộc thì cũng không là gì quá khó khăn. Bởi anh biết, anh sẽ chẳng khổ sở hối tiếc cho cái mạng của họ về sau đó. Anh mất đi cảm xúc rồi... vĩnh viễn...

Cho đến khi anh gặp cậu, anh đã không hoàn toàn là con người nữa. Tâm trí anh lâu nay đã bị vẩn đục bởi những ý thích tàn nhẫn. Trái tim anh tự lúc nào đã không thể cảm nhận được những yêu thương. Cơ thể anh, giờ đây không còn sống động như trước. Mọi thứ anh chạm đến, mọi việc anh làm, đều hoàn toàn cứng nhắc và rập khuôn đến khó chịu. Vì thế, lúc giáp mặt với một vẻ đẹp hoàn mỹ như cậu, anh vẫn không có ấn tượng hay cảm nhận gì sất. Cậu vẫn là một đối thủ khá mạnh, xứng tầm phục vụ nghệ thuật của anh, cũng như bao kẻ khác mà thôi.

Trong đôi mắt nông cạn của anh, mái tóc vàng như suối ấy chẳng khác gì những mớ tơ chỉ rối bùi của những hình nhân chết. Đôi mắt đại dương xanh màu sâu thẳm, lại y như đúc những hòn bi đục màu. Làn da mịn màng trắng trẻo không chệch một ly hệt như những thanh gỗ cứng. Anh nhìn đời rất phẳng, rất giản đơn đến khó hiểu. Anh tạo khuôn khổ cho mọi vẻ đẹp anh thấy. Anh nông cạn.

Anh lại không hề thấu hết lòng cậu. Những câu nói bâng quơ, những hành động lơ đãng,... có bao giờ chúng vốn dĩ là ngẫu nhiên do cậu vô thức? Cậu quan tâm anh nhiều, có khi là yêu thương anh lắm. Tất cả mục đích của cậu cho những trò mèo vờn vô bổ, chỉ là mong được anh chú ý và đáp lại cậu thôi.

Nhưng điều đó... có vẻ là quá khó...?

Anh phớt lờ tất cả, không mảy may quan tâm đến một chút. Những gì sót lại trong mắt anh chỉ là sự phiền toái. Anh không thích cái giọng choe chóe của cậu leo lẻo suốt ngày bên tai anh, nghe nó quá trẻ con và nhảm nhí, không đúng với phong cách của anh chút nào. Anh lại càng ghét cái cách cậu phủ nhận và phỉ báng nghệ thuật của anh. Cậu có quyền gì chứ? Không gì cả. Cậu chỉ là một thằng nhóc phiền toái, được sắp xếp để đồng hành cùng anh trong các nhiệm vụ giao trước. Và nghệ thuật của cậu, nó cũng nhảm nhí và ồn ào như chính cậu vậy.

Anh chẳng mảy may hài lòng về cậu đến một chút nào. Mọi việc cậu làm, mọi thứ cậu động đến, ai đều phàn nàn cả. Dù vậy, thực lòng, sức mạnh của cậu cũng đáng để anh tôn trọng một chút, ít ra anh cũng lợi dụng được cậu phần nào để đỡ nhoài sức làm nhiệm vụ.

Cho đến một ngày, sự thèm khát về chế tác nghệ thuật, cộng với cái máu gia trưởng ăn sâu trong anh trỗi dậy. Anh nhìn cậu với một ánh mắt đầy quỷ quyệt, tinh ranh của một tên sát nhân vô cảm. Khác, rất khác anh của mọi ngày.

Cậu thấy.
Và cậu biết.
Nhưng cậu vờ như không quan tâm.

Cậu để mặc anh đánh thuốc hạ độc cậu, miễn là anh thích, cậu hoàn toàn cam lòng. Cậu nhìn anh hả dạ khi độc tố ngấm vào và hủy hoại thân xác cậu. Để rồi, cậu trút hơi thở cuối với nụ cười mãi còn đó trên đôi môi màu đào...

Thế mà anh vẫn cứ vô tư không một chút bận tâm. Trong tư tưởng hẹp hòi, cậu với anh cũng chỉ là một cơn gió, đến rồi đi là chuyện quá đỗi bình thường. Không một chút lưu luyến, không một ấn tượng, cũng chẳng đáng để níu kéo. Cậu, như bao sinh mệnh khác từng hứng chịu kiếp án hình nhân của anh mà thôi.





















Nhưng anh đã lầm.

Chuyện không đơn giản như vậy.

Cơn gió mang tên cậu, nó chẳng thể buông tha cho anh. Nó lưu luyến lại trong tâm trí anh nhiều hơn anh nghĩ. Anh thấy hình bóng cậu ở mọi nơi, nhất là những chốn từng ghi lại kỷ niệm khi có cậu. Rồi đêm về, sâu trong giấc ngủ, anh lại nghe tiếng thổn thức trong giấc mộng.

"Danna, sao anh lại làm vậy...?"

Rồi anh thấy cậu, nghe được giọng nói thều thào yếu ớt của cậu. Cậu đau đớn. Đôi mắt xanh lơ đẫm nước, nước mắt lăn dài trên má cậu, bết những sợi tóc vàng mượt trên gò má xanh xao. Rồi cậu gào thét tên anh đầy oán hận, đôi mắt trợn trừng muốn toét cả màng mắt, trông đến là sợ. Tiếng thét vang vọng cả không gian u tối rồi lặng dần đi...

Anh giật mình choàng tỉnh, hốt hoảng lạ kì. Anh nhìn lại xung quanh phòng, chẳng có ai hết. Nhưng cậu, cậu ngồi đó, hình nhân mang tên Deidara, nhìn chằm chằm vào anh với con mắt xanh đục trợn tròn, nụ cười toét đến mang tai, cái đầu gục sang một bên như muốn lìa ra. Cậu ngồi đó, vô hồn như một cái xác lạnh.

"Hm... con rối này... sao lại ngồi đây chứ...?"

Anh trấn an bản thân bằng những lý do, suy nghĩ bâng quơ rồi lại gối đầu ngủ...

Chẳng sao cả,
Cơn gió nào rồi cũng phải qua đi...

















Từ dạo đó, giấc ngủ của anh chẳng bao giờ được êm đẹp. Cứ mỗi lần nhắm mắt, hình bóng và giọng nói cậu lại ùa về, nhắc nhở anh cái gì đó. Dường như nó đã trở thành một sự ám ảnh thật sự. Rồi cứ mỗi lúc tỉnh giấc trong đêm, con hình nhân Deidara lại ở đó, cái vị trí mà nó không nên ở. Nó vẫn trợn tròn mắt, vẫn toe toét cười với anh. Và mỗi lần anh nhìn nó, giọng nói lởn vởn trong óc như rõ ràng hơn, ma mị hơn, như phát ra từ chính miệng con hình nhân đó vậy.






Và đêm đó, như một thôi miên thuật, anh bất giác tiến lại gần con hình nhân theo tiếng gọi vọng ảo:

"Danna, hãy đi cùng em..."

Anh tiến lại gần cậu, cánh tay gỗ của cậu bỗng dưng đánh cạch xuống mặt đất, lìa khỏi cơ thể rối như một phép lạ, để lộ lưỡi dao sáng loáng...

Nó đó, chính thời điểm này, chính là lúc anh cần phải kết thúc sự việc. Anh chịu đủ rồi, những thứ ma mị quái gở nhảm nhí đó. Cơn gió này đã dây dưa nơi anh quá lâu, đã đến lúc nó cần phải ngừng thổi...

Anh chậm rãi nâng con dao nơi khớp tay con rối, xoay ngược nó về phía ngực trái anh, đâm thẳng và dứt khoát...

Chỉ đơn giản vậy thôi, không phải bận tâm nghĩ ngợi thêm về cậu nữa...


Hồi ức về cậu đã không còn tồn tại.
Và anh cũng vậy.





























































Liệu chuyện có đi xa như vậy không?
Nếu như tất cả chỉ là cơn gió...?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro