Longfic: Mery me by NocaHito to Torin (3)
Đang trong tình trạng như đang thất tình nên mình ra chap mới hơi chậm so với dự kiến và chap cũng hơi nhảm . Thông cảm !
-----------------------------------------------------------
Trả lời xong câu hỏi của Deidara, Tenkahime quay lưng bỏ đi với khuôn mặt ngấn nước mắt:
- Hito...... !!!!
- Cô không sao chứ , un !
- Tôi không sao .
Cô chạy thật nhanh , đóng sầm cửa phòng riêng . Deidara tò mò lại gần cửa phòng nghe trộm , cậu chỉ nghe được vài tiếng nấc và tiếng đổ vỡ loảng xoảng . Nhưng cậu nghe được tên của ai đó :
- Hi...tou...ri !!!!
Biết mình không thể làm gì giúp cho Tenkahime , Deidara đành bỏ đi , bấu chặt cánh tay mình ...
.
.
.
.
Vân Thiên nhìn Sasori với hai con mắt tròn xoe ngạc nhiên:
- Cậu bị rơi vào cái hố tử thần.... và đến được đây ?
- Tôi nói câu này với cô rất rất ... nhiều lần rồi đó !!!!
- Hoan hô ! Một câu đối hoàn hảo !
- Đủ rồi ! Nếu cô không nghiêm túc giúp tôi thì tự tôi sẽ giúp bản thân mình đi tìm Dei !
- Hay đấy ! Tự tôi sẽ giúp bản thân mình đi tìm Dei , trong đó ở đây đi thẳng cậu cũng bị cho ăn hành rồi !
Mà cậu không biết tôi vẫn đang nghiêm túc sao ? Tôi sẽ đến trụ sở Donwo trình báo xem họ có manh mối gì không!
- Khoan , cho tôi đi theo với !
- Không được, Trụ sở Donwo không cho người dưới 15000 tuổi vào đâu ! Cậu cứ ở nhà đi ! Sẽ có người bảo vệ cậu , yên tâm!
- Ơ , khoan !!!!!!!!
.
.
.
.
- Này , anh là .... !
- Noshayaku , có chuyện gì vậy cậu Deidara?
- Lúc nãy Tenkahime có nói là còn có một đường thông thường nữa , đó là gì vậy ?
- À , đường đó được gọi là Soul God , là một dải ánh sáng được nối giữa các hành tinh có sự sống với nhau . Người chúng tôi chuyên môn sử dụng đường đi chuyên dụng đó để tiện cho việc hợp tác và ngoại giao, vì nếu đi bằng đĩa bay sẽ tốn thời gian gấp 1000 lần .
- Vậy tôi chỉ cần đi qua nó là về hành tinh của tôi đúng không ?
- Không đơn giản như cậu nghĩ đâu ! Soul God không xuất hiện thường xuyên như bầu trời trước mắt được , mà đi vào phải chọn đúng đường vì có thể gây ra những rủi ro đáng tiếc, từ Donwo đến Futatsu no Donwo bằng Soul God rất tốn nhiều thời gian. Tóm lại là rất phức tạp!
- Được rồi!.... Cảm ơn anh .... !
Deidara quay đi :
- Sasori....
Tenkahime bước ra từ phòng riêng đi đến phòng khách, vừa đi vừa nghĩ :
- Giờ này cậu ta cũng ăn trưa rồi !
Trong phòng khách vẫn thế, màu đen u ám bao trùm cả những đồ vật xa hoa vốn rất đẹp . Xa xa đằng kia một chút có bóng đen đang ngồi ở đó , tay cầm thứ dài dài, sắc nhọn ...
- Cậu đang làm gì thế hả ?
Tenkahime gạt thẳng con dao trên tay Deidara, kéo cậu ta thoát khỏi ý nghĩ tự tử ...
Deidara bám chặt vào gấu váy cô , ôm mặt mà khóc rằng :
- Tôi không muốn sống nữa Nohabi , sau chuyện này ... thế giới này quá khắc nghiệt... và quá khác biệt với chúng tôi.... Cứ chợp mắt , là tôi lại nghĩ đến tôi suýt bị hai tên đó giết chết.... Tôi cứ nghĩ .... là Sasori đã chết bởi chính hắn ... vì tôi mà anh ấy .... Tôi muốn đi theo anh ấy ...
- ĐỦ RỒI !!!!
- Tôi sẽ không để cô nhạo báng cái chết của anh ấy đâu !
Tenkahime cúi vừa tầm với Deidara:
- Chết đi có tác dụng gì? Sẽ làm cậu ta vui chắc ? Vả lại , chúng ta vẫn chưa xác nhận được cậu ta không đồng nghĩa với thứ cậu nghĩ vừa rồi ! Đây không phải là cách giải quyết vấn đề! Tỉnh lại đi !!!
Deidara ngẫm lặng hồi lâu , rồi lại rơi lệ :
- Tôi ... sẽ đợi .... !
Tenkahime làm khuôn mặt mạnh mẽ nhìn thẳng vào Deidara:
- Có vậy chứ !
- Khoan đã Nohabi, tay cô chảy máu kìa ! Tôi xin lỗi , để tôi băng bó vết thương.
Tenkahime bất giác rút tay lại , đứng lên và lùi xa Deidara:
- Không sao , tôi không chết luôn đâu mà lo ! Cứ yên tâm đi !
- Không được ư ? Tại sao ?
- Vì đây là vấn đề tuyệt mật của trụ sở, bản thân tôi cũng không thể biết được!
Sasori nắm chặt vai lắc lắc Vân Thiên:
- Cô phải tìm Dei cho tôi ! Cả đời tôi không cha không mẹ thuở chưa thôi nôi , tôi chỉ có mỗi Dei là người thân duy nhất của tôi . Tôi sẽ liều mạng đi tìm Dei nếu cô không đồng ý cũng được, tôi không ép buộc cô đâu !
Vân Thiên đánh một phát vào đầu Sasori, cười dịu dàng:
- Sao tôi từ chối cậu chứ ? Tôi bắt đầu có hứng thú với cậu rồi đấy ! Cậu đã gợi lên cho tôi cách khác để cậu tìm được vợ chưa cưới của cậu !
- Là gì ?
- Lần này cậu cứ đi theo tôi ! Chúng ta sẽ đi gặp một người!
- Ai ?
- Bạn của tôi - người được cho là Sát thủ của Shidon , người mạnh nhất giữa những người mạnh nhất! Hay còn gọi là .....
- ?
- ..... Người đồng cảnh ngộ với cậu !
- Thưa Tsuchikage-sama !
- Có chuyện gì?
- Có đại diện của làng Mây đến !
- Bảo hôm nay tôi không tiếp khách !
- Nhưng có việc quan trọng....
- CHUYỆN XẢY RA VỪA NÃY CŨNG LÀ CHUYỆN QUAN TRỌNG ĐÂY NÀY , BẢO HÔM NAY TÔI KHÔNG TIẾP KHÁCH, HẾT !!!!
Kurotsuchi liếc cậu ta một cách tàn nhẫn rồi đuổi đi ....
Cánh cửa vừa khép lại , Kurotsuchi ôm đầu bứt tóc mà lẩm bẩm đi đi lại lại một câu :
- Làm thế nào bây giờ ? Giờ này chỉ còn biết phó mặc cho số phận thôi !
Deidara ôm gối thở dài sườn sượt:
- Chán quá ! Nohabi, kiếm cái gì cho tôi làm đi !!!!
Tenkahime đang đọc thư của các tộc trưởng gia tộc lân cận . Nghe thấy tiếng thở dài của cậu , cô dùng đầu bút đập nhẹ đầu cậu :
- Hừm !!!! Để tôi nghĩ đã .... cậu xử lý hết chỗ giấy tờ này hộ tôi nha !
Nghe từ "giấy tờ" , Deidara dựng đứng , xê ra xa chỗ giấy tờ mà cô đặt lên bàn :
- Tôi đầu hàng !
- Điểm yếu của cậu đấy !
- Sao cô biết ?
- Vì cái này ... - Cô chỉ tay lên đầu mình - Tôi sở hữu Thuật Ám Thị, tôi có thể đọc được suy nghĩ hay kí ức của bất kỳ ai , nhờ dấu ấn trên trán mà tôi có thể trao đổi quá khứ của tôi với bất kỳ ai khi hai người cụng trán vào nhau .
- Giá mà tôi có năng lực này !
- Nhờ năng lực đó mà tôi cũng gặp nhiều phiền phức không kém đâu , đừng tưởng bở!
- Là sao ? Rất tiện lợi mà , nhờ năng lực đó mà cô không nhầm tôi là phụ nữ đấy thôi !
- Vì năng lực này mà tôi ....
Kính coong ...!
- Thưa Tenkahime-sama! Nhan Nhược Vân Thiên đại nhân và khách của cô ấy đến !
- C...Cái gì ? T...rốn mau lên ..... Dei...dara , Nhanh nhanh nhanh !!!!
- Nà ... nà ...ní ?
- Cậu trốn nhanh lên , đừng nói nhiều ! Torin ( Tên thân mật của Nhan Nhược) mà nhìn thấy cậu thì cô ấy sẽ đồn thổi lung tung là tôi có quan hệ mờ ám gì đó mất !
- À ờ ... được rồi !
- Cấm ngó nghiêng xem gì ở dưới đấy ! Nếu không tôi bóp chết cậu ! ( Ánh mắt Đại Bàng)
- Oái ! Được rồi....
Cạch ... !
- Mời đại nhân vào !
- Ừ !
- ( Tenkahime) Ô hô , chàooo ..... !!!!
- Chào ! Sao mặt kì cục thế ?
- Đâu có !
-Giả tạo ghê ta ! Chẳng phải cậu dở nhất là nói dối sao ?
- Thôi ! Vào vấn đề chính đi ! Cậu đến đây có việc gì ?
- À đúng rồi ! Akasuna, cậu nói điều này cho Tenkahime-sama được không ?
Sasori tiến đến chỗ của Tenkahime, đưa tay ra bắt :
- Tôi là Akasuna!
- Tôi là Hinomina-Kaze!
- Sao họ cô dài vậy ?
Nhan Nhược bất giác che miệng
Sasori lại , nói thầm :
- Này , ai cho cậu khiếm nhã đến vậy à ? Tước vị của cô ấy còn cao gấp ngàn
lần tôi đấy , liệu cái mồm cậu !
Tenkahime không nổi giận gì , cười nhẹ nhàng đáp lại anh :
- Hinomina là họ tôi , Kaze là tên đệm được đặt theo gia tộc . Gia tộc nào cũng có tên đệm như vậy !
- Ồ , ra vậy !
Tenkahime nhìn chằm chằm vào Sasori rồi lên tiếng:
- Hình như tôi đã gặp cậu ở đâu thì phải ?
- Đâu có !
- Này Noha-chan ! Tôi có chuyện này!
- Sao ?
- Cậu có thể cho tôi tham gia vụ hố tử thần được không ? Tôi thấy việc này có chút liên quan đến tôi và Akasuna ! Dù sao tôi cũng là công tước tương lai của gia tộc này mà !
- Xin lỗi , việc này cậu không nên can
thiệp vào!
- Tại sao?
- Đây là việc chỉ dành cho Tổ công nghệ , tổ thiên văn và tộc trưởng, thiên long tộc Wind titans thôi ! Vả lại cậu còn chưa chính thức, tôi nghĩ mọi người sẽ gặp nguy hiểm trong chuyện này !
- Nhưng ...
- 6000 năm trước , cậu cũng đã tận mắt chứng kiến còn gì ! Sau trận chiến giữa tôi và Hattori , tạo ra cái hố tử thần to gấp 10 lần hiện tại , rồi gây ra những mâu thuẫn còn tiếp diễn đây này !
- Tôi sẽ không cản trở công việc của mọi người mà !
- Torin , tôi không có ý định nghi ngờ cậu , nhưng đây là lệnh của giám đốc trụ sở ! Xin lỗi!
- Vậy ... Tôi về !
- ( Sasori) Xin cô , tôi ...
- Xin lỗi, tôi không thể .... !
- Lính hộ vệ!!!
- Có tôi
- Tiễn hai người họ !
.
.
.
.
Tenkahime ra hiệu cho Deidara có thể xuống , cậu lon ton xuống dưới :
- Xong rồi à ,un !?
- Ừm !
- Tôi không nhìn xuống nhưng tôi cũng nghe được mấy người nói gì , là chuyện của tôi phải không ?
- Ừ !
- Vậy là đây không phải là lần đầu tiên có hố tử thần xuyên đến hành tinh này sao ?
- Ừ !
- Mà vừa nãy , hai người cô nói chuyện có người tôi nghe thấy rất quen!
- Cậu cũng thấy vậy à ? Tôi nghĩ là cậu ta là hôn phu của Torin!
- Hôn phu là sao ?
- Gia tộc nào , bất cứ thành viên nào cũng phải có hôn ước !
- Vậy hôn phu của cô ?
- Anh ấy mất rồi ! Từ khi đó tôi không muốn lấy ai nữa !
- Uhmm .... Tôi xin lỗi !
- Không sao !
- À , mà trông anh ta như thế nào ? A, không phải là tôi có ý định gì đâu nhé , tôi chỉ tò mò thôi , un !
- À ừm , tóc đỏ , mắt nâu , da ngăm ngăm .... Chắc anh ta thuộc tộc Roes Titan .
- Cô nói là Roes Titans có da trắng như tuyết mà ,un !
- Uk , vả lại Roes Titans tóc hồng đỏ , có lẽ là tộc Fire Titans...
Mà khoan ....
- Sao ?
- Sau trận chiến chỉ có duy nhất tôi là người của tộc đó thôi mà !
- Lẽ nào ....
- Deidara, cho tôi xem lại kí ức của cậu được không ? Hồi đó cậu bị bất tỉnh nên tôi không nhìn được rõ !
.
.
.
- Ra rồi ....
- Vậy đó là ...
Tenkahime không nói gì, chỉ khẽ gật đầu...
- Danna vẫn còn sống ! Cảm ơn cô nhiều!
- Để sau đi , ta phải đuổi theo họ !
- T...tôi sẽ gọi đội cơ động , un !
- Không có thời gian đâu ! Ta sẽ đi bằng bàn xe máy!
( Đây là bàn xe máy, vì không mang theo bút nên vẽ tạm bợ, thông cảm)
( Và một số bộ phận khác)
- Torin đang ở chỗ đó, chỉ cách có 10km thôi , nhanh !
Tenkahime điều khiển chiếc xe với tốc độ tối đa . Đột nhiên có tiếng kêu báo hiệu .
Tít .... tít ... !!!!!
- Thôi chết !
- Sao vậy , un !
- Hết điện rồi !
- Không phải là lúc này chứ, un !
- Ta đành phải đáp xuống thôi !
Sau khi đáp tạm xuống ...
- Phải bay , không nói nhiều !
- Bay là sao ?
- Năng lực đặc trưng của gia tộc Wind Titans , ta chỉ cần .... Mà giờ này tôi nói cái đó để làm gì hả ? Cứ bám vào người tôi , bám vào cổ ý , đừng có bám vào váy tôi !
Khi bay ...
- Đâu rồi nhỉ ?
- Nhà bạn thân cô mà cô không biết sao , un !
- Thì ... lâu rồi tôi không đến ... !
- Lúc nãy cô có biết nhà Torin gì đó cơ mà , hay quên cũng có mức độ của nó thôi chứ !
- Đó là nhờ GPS , tôi bắt buộc phải dùng cái đó ! Tôi chỉ là cái đứa đi thẳng cũng lạc , vậy vừa lòng cậu chưa ?
- Đồ đần độn ,un !!!!
- Đồ gay , inorin !!!! ( Inorin là câu cửa miệng của Tenkahime khi chửi hay nói to )
- Đồ con lợn , un !!!
- Đồ pussy face , inorin!!!
Bốp ... Chát .... Binh .... Binh .... !!!
- Mà khoan đã , thuật bay này chỉ duy trì được trong 85 phút thôi , nãy giờ tôi đã kết ấn để tiếp tục duy trì chưa nhỉ ?
( Tenkahime và Deidara) Á Á Á Á Á !!!!!
Deidara liên tục lắc vai Tenkahime:
- Cô làm gì đi chứ , ta sắp rơi rồi !
- Từ trường phong thuật !
Vậy là hai người tiếp đất an toàn . Deidara nhìn ngang liếc dọc :
- Đây là đâu ,un !
- Đ.....
Chưa kịp nói gì , hai cái phi tiêu đã sượt qua hai người họ
- Đây là mép lãnh thổ của Cruse Titans...
- Ồ , vậy là bạn phải không?
- Không hẳn , tin buồn là nơi tập trung nhiều ...
- Nhiều gì ?
- Tên Kuwo nhất Shidon....
Tin buồn mà hai người phải nhận là ... mấy người đã bị bao vây.
- Deidara, cậu có mang theo vũ khí không ?
- Có , sao ?
- Đến lúc cậu lên sân khấu rồi !
- Cô đùa tôi phải không, tôi ...
- Cứ làm theo chỉ dẫn là được !
- Bí thuật Ám Thị: Naigan ( Vô Nhãn )
Đột nhiên cô ngất xỉu, Deidara hốt hoảng chạy tới chỗ cô :
- Này , này ! Nohabi, cô sao vậy , tỉnh dậy đi chứ ? Đừng nhân lúc này mà bỏ tôi một mình chiến đấu nha !
Khuôn mặt Deidara chuyển sang màu xanh lá , liên tục tát vào mặt cô . Nhân lúc đó mấy tên Kuwo lăm lăm xông tới tấn công , luôn luôn miệng chỉ trích:
- Ha ha , cô ta sợ quá ngoẻo rồi !
- CON bé kia , bạn mày bỏ rơi mày rồi !
- Ha ha , được coi là Sát thủ của Shidon mà yếu xìu !
Khi ngàn lưỡi kiếm ghé sát vào người cậu thì tất cả bọn chúng đều gục xuống , sức lực đã như đã cạn kiệt.
- ~~~~Dùng vũ khí của cậu đi ! ~~~ - Có giọng nói bí ẩn vang lên trông rất giống Tenkahime.
- Á , ai nói vậy , un !
- Nohabi đây ! Đến lượt cậu rồi , cứ làm đi !
- ..... Được rồi!
Deidara tung quả C4 vào cả dòng địch vẫn còn đang lết không nổi ...
- KATSU!!!!!
Lần này ... thì tên nào tên nấy đều chết hết cả . Giọng-nói-bí-ẩn-tự-xưng-là-Nohabi sung sướng reo lên :
- Hoành tráng quá! Tôi bắt đầu thích năng lực của cậu rồi đấy !
- Cô đang ở đâu ? Tôi không nhìn thấy cô , un !
- Chờ tí !
Một lát sau , thân xác của Tenkahime cử động trở lại bình thường . Deidara vẫn còn ngạc nhiên vì lời khen của cô :
- Cô ... vừa nói .... thích năng lực của tôi á ?
- Ừ , tôi cũng thích nổ lắm . Năm lên 2000 ( 2 tuổi ở Donwo) tôi làm nổ Tộc trưởng thành , năm lên 5000 tôi cùng em trai làm nổ tung Tộc trưởng thành, Công tước thành và một nửa Bá tước Thành . Hôm đó tôi bị bác tôi và dì tôi mắng cho một trận nên thân.
- Cô ... bao nhiêu tuổi rồi ?
- 20 000 tuổi !
- Già quá ! Già hơn cả Kakuzu nữa ,un !
- Ở đây 20 000 tuổi là 20 tuổi , tôi còn trẻ chán !
Bất giác Tenkahime sờ tay lên má , miệng suýt lên :
- Ai da , đau má quá ! Cậu tát tôi bao nhiêu lần vậy ?
- Ai biểu cô làm tôi sợ ? Cứ tưởng người ta chết rồi chứ , un ! - Deidara phồng má - Mà cái năng lực đó là gì vậy ? Đột nhiên mấy tên đó mất sức, tôi sử dụng năng lực mà có hiệu quả với chúng . Cả cô nữa , như chết rồi ý !
- Một phần trong thuật Ám thị - Vô nhãn . Hàng tỉ tỉ người mới có ba người sở hữu. Linh hồn người sử dụng phải thoát ra khỏi cái xác , vô nhãn có thể rút đi khí lực của nhiều kẻ địch hoặc lấy đi năng lực. Thuật này rất nguy hiểm, nếu tâm địa bất chính nó sẽ lấy đi tính mạng của người sở hữu. Hai đứa em tôi cũng bỏ mạng vì cái này.
- Sao cô mất nhiều người thân vậy ?
- Ở đây chiến tranh liên miên, hi sinh hay mất mát tôi cũng quen dần . Những đứa trẻ ở đây cũng lớn lên tương tự như tôi .
- Giống Sasori của tôi quá ! Anh ấy cũng mất cha mẹ từ nhỏ .
- Cha mẹ tôi mất lúc tôi mới 3 tháng . Tôi cùng anh em bị bọn Kuwo bắt đi làm vật thí nghiệm. Ngay lúc đó có người thâm nhập vào phòng thí nghiệm đập tan kế hoạch của chúng . Có người trong Kuwo đã mang chúng tôi đi và bỏ rơi ở Nitoeba. Tình cờ lúc đó bác tôi nhặt chúng tôi về , bác tôi thương anh em tôi như đứa con ruột của bác . Nhưng bây giờ người thân duy nhất của tôi chỉ có anh trai sinh ba thôi .
Có điều cậu Sasori đó cũng thật may mắn !
- Tại sao?
- Vì anh ta đã có người vợ như cậu !
Deidara đỏ mặt , rối rít biện minh:
- Chúng tôi chưa kết hôn,un !
- Thế à ? Nhưng tôi chắc chắn rằng hai người sẽ kết hôn với nhau một ngày không xa! - Tenkahime cười nhẹ .
- A ... a ... a .... Sao cô lại có thể vô tư như vậy chứ , đỏ hết rồi nè ,un !
- Có gì sai sao ?
Hai người vừa đi bộ vừa trò chuyện . Tình cờ họ tìm được một nơi có thảo nguyên trải dài vô tận . Tenkahime ngồi trên thảm cỏ , ngân nga bài hát ( như trên , bài hát có tên là Tegami - Bức thư ). Cậu lại gần hỏi , cô đáp lại:
- Bài hát này tôi được anh trai tặng năm sinh nhật thứ 15 . Năm đó tôi bị trầm cảm nặng, nghe lời bài hát này tôi không hiểu sao lại vui sướng hẳn lên . Lời lẽ rất trong sáng.
- Ồ !
Tenkahime đứng lên , gọi Deidara:
- Này , ta về thành thôi ! Chỗ này tôi biết đường về ! Dù sao cũng tìm được và biết Sasori ở đâu và thế nào rồi nên cậu cứ yên tâm!
Deidara chạy tới , vô tình chạm vào tay cô . Khuôn mặt cô trở nên xám xịt, rút tay ra :
- Đừng chạm vào tay tôi !
- Tại sao?
- Không có gì, ta về thôi !
.
.
.
.
- Cô Nhan !
- Sao ?
- Bây giờ ta phải làm gì ?
- Xin lỗi anh , thân phận tôi thấp hèn nên tôi cũng không làm được gì cho anh . Bây giờ điều mà ta mong đợi nhất là đợi Noha-chan thay đổi ý định .
- Đợi đến khi cô ấy chấp nhận . Deidara đã chết lâu rồi!
- Anh thôi nói gở đi ! Sẽ không có chết chóc nào ở đây hết !
- Cô không bao giờ biết được nỗi đau mất người mình yêu là thế nào đâu !
- Có đấy ! Thế nên tôi mới nói Noha-chan là người cùng cảnh ngộ với anh !
Cơn giận của Sasori dần dần tắt bởi câu trả lời của cô .
- Nhìn quá đáng nhưng Noha-chan từng là người vô tư , hiền lành, biết lo nghĩ đến đất nước và mọi người. Rồi chỉ vì tên khốn đó mà cô ấy ... - Vân Thiên nghiến răng tỏ vẻ căm thù.
- Tên khốn đó là ai ?
- Hôn phu không chính thức của Noha-chan...
- Tên đó phản bội cô ấy ?
- Không ! Hắn ta hứa sẽ yêu cô ấy mãi mãi nên hắn không bao giờ làm vậy, hắn đã hứa hẹn thì sẽ không thất hứa đâu !
- Vậy là sao?
- Ta không nên xen vào chuyện này . Noha-chan có quá khứ rất bi kịch và phức tạp nhất mà anh không hiểu được !
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau ...
- Tôi ra ngoài có chút việc , có chuyện gì thì gọi người phục vụ ra . Nếu có ốm đau bệnh tật gì thì đến gặp anh trai tôi . Bản đồ đây .
Deidara nhận tấm bản đồ từ tay Tenkahime đọc qua . Mặt cậu ta chuyển màu đỏ :
- Cái quái gì thế này ? Tôi chả hiểu cái mô tê gì hết trơn. Chữ cô đã xấu thậm tệ đã vậy còn vẽ chả ra gì!
( Tấm bản đồ do Tenkahime "chắp bút")
- Thế này là dễ hiểu lắm rồi còn kêu ca gì nữa!
- Chỉ có đứa đần độn như cô mới hiểu thôi ! Dễ hiểu cái nồi lẩu thập cẩm ý ,un ! - Deidara nổi giận xé tấm bản đồ.
- Kệ đi, có gì cứ nhờ bảo vệ dẫn đường cho. Tôi đi đây !
Tenkahime biến mất theo làn gió...
- Anh trai của Nohabi à ? Chắc cũng hiểu về cô ấy chút ít, un !
Chà , hành tinh hiện đại có khác ! Mới có vài giây đã đến nơi rồi . Đây là nhà anh của Nohabi ư ? Có mà phòng khám bệnh đúng hơn , thi thoảng mùi thuốc sát trùng hăng hăng xộc thẳng vào mũi . Mùi máu tanh tanh cũng nhập cuộc theo . Tiếng lọc xọc của giường bệnh cấp cứu vang lên đều đều . Vài tiếng bíp bíp trong máy đo huyết áp và máy thở nghe càng ngày càng rõ . Tất cả giống bản hòa ca dài dài ngao ngán...
- Xin lỗi, ngài cần gì ạ ? - Cô y tá đằng sau Deidara lên tiếng.
- À ,tôi cần gặp người tên là... Hinomina-kaze Neoji !
- Tiến sĩ trưởng Hinomina à ? Anh cần gặp ngài ấy để làm gì?
- À , tôi có vài chuyện riêng muốn nói ,un !
- Vậy đến sau giờ khám bệnh ngài ấy mới có thể tiếp khách được , anh ráng chờ nhé !
- Còn bao lâu , un !
- 3 tiếng nữa thôi ạ !
- Ừ được rồi.
- ( Nội tâm cô y tá) Anh ấy thật kiên trì , đáng để nhiều người noi theo!
- ( Nội tâm Deidara) Lâu vãi !!!!
.
.
.
.
Deidara chạm nhẹ vào người đàn ông mà cô y tá đã chỉ . Người đàn ông quay sang:
- Cậu là ai ?
- Tôi là Deidara, tôi ...
- Cậu muốn tôi tiết lộ về quá khứ của em gái tôi đúng không ?
- Anh có thuật Ám thị à ?
- Không , bên nhau cùng em gái mình từ khi còn trong trứng nước. Tôi đã hiểu ý muốn của cậu là gì . Bé No đã kể hết cho tôi rồi ! Cậu vào đi.
.
- Sao cậu muốn biết về quá khứ của em tôi đến vậy ?
- Chỉ là ... - Deidara kể hết chuyện cho Neoji nghe .
- Vậy Nohabi đã tìm được bạn ... Tôi cứ nghĩ vì Hitori nên em ấy không thể cười được nữa chứ !
- Bạn ... tôi tưởng là cô Nhan Nhược là bạn thân ... Nohabi ...
- Vì công việc quá bận rộn , hai người ít dành thời thời gian để tâm sự .
- Mà Hitouri là ai ? Tại sao người đó lại làm cô ấy khóc nhiều đến thế ?
- Cậu muốn biết ư ? Tôi giải thích cho cậu cũng rất khó hiểu . Cậu phải chứng kiến tận mắt.
- Bằng cách nào , tôi đâu phải người ở đây ?
- Khỏi cần là người ở đây hay là không cũng có thể làm được ! Chắc em ấy đã nói cho cậu biết về cái dấu ấn ở tên trán rồi nhỉ ?
Deidara khẽ gật đầu...
- Cứ làm theo con bé chỉ dẫn , chỉ muốn cảnh báo cho cậu biết thôi !
- ?
- Bất cứ ai nhìn quá khứ của em ấy mà bị phát hiện ... cậu sẽ chết !
- Thế còn chuyện cô ấy không bao giờ để cho tôi đụng vào tay cô ấy ?
- Cậu cứ xem đi nếu cậu muốn , mọi câu trả lời đều nằm trong ký ức của em gái tôi ! Nếu cậu muốn trở thành bạn của nó , thì cũng không dễ dàng gì đâu , và đừng thân thiết quá !
- Tôi không có ý gì với Nohabi đâu , tôi chỉ nghĩ cô ấy hơi cô đơn và cần người an ủi thôi ,un !
- Ý tôi không phải vậy !
- Sao ?
- Là vì sau khi cậu trở về hành tinh của cậu , cậu có 50% nguy cơ bị mất hoàn toàn ký ức về mọi người nơi đây . Nó sẽ mãi mãi mất bạn !
- Dù chỉ một chút thôi , tôi cũng sẽ thử . Coi như đó là trả ơn cho cô ấy vì đã giúp đỡ tôi .
- Tùy cậu thôi !
.
.
.
- Này , Nohabi !
- Gì vậy ?
- Cô có thể nói cho tôi biết về quá khứ của cô không ?
- Tất nhiên là không !
- Nghe nói quá khứ của cô rất bí ẩn, tôi chỉ tò mò thôi !
- Mắc mớ gì tới cậu ?
- Dù sao cô cũng là bạn tôi mà , un ! Cho tôi biết tại sao cô không thể chạm vào tôi đi . Nghe này , tôi rất sạch sẽ nhé ! Hay cô kì thị cư dân hành tinh của tôi , cô cứ nói đ....
Đùng !!!!!!
Từ sau lưng Deidara, lỗ hổng hình chữ thập xuyên qua mười bốn bức tường chống đạn và bom .
- Cậu nói đủ chưa ? - Tenkahime cầm thanh kiếm có bao kiếm màu vàng cùng màu với chuôi , đầu chuôi có hình chữ thập . Ánh mắt nâu vàng của cô chuyển sang màu đỏ thẫm , đồng tử thu hẹp lại như con rắn hổ mang .
- Cô ...
- KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP LÀM BẠN VỚI TÔI HẾT ! KỂ CẢ CẬU CŨNG VẬY ! GIỜ THÌ BIẾN ĐI ĐỂ TÔI LÀM VIỆC ,INORIN!!!
Tối hôm đó , Deidara từ từ nhìn xuống lầu . Tenkahime vì làm việc nhiều quá nên ngủ quên ngay trên bàn làm việc . Cậu liên tục lay lay nhưng cô mãi không dậy , người cô vẫn còn ấm , có nghĩa là không dùng Naigan .
- Chậc , ngủ say thế không biết !
Mái tóc nâu nâu dần rũ xuống , để lộ dấu ấn hình ngọn lửa đo đỏ . Cậu chợt nhớ đến chỉ dẫn của Neoji .
( Dấu ấn của Nohabi )
Cậu khẽ để trán mình chạm nhẹ đầu cô . Nhắm mắt mình lại , dòng ký ức của cô dâng trào trong mắt cậu . Đây không chỉ là cả một cuộc đời duy nhất . Mà có tận ... bảy tiền kiếp . Tất cả bảy cuộc đời cô không cha không mẹ , có một kiếp cô có cả cha mẹ , nhưng vẫn thấy cô đơn . Cả bảy kiếp này cậu chỉ nghe rõ những lời của người ngoài mắng nhiếc chỉ duy nhất mấy câu này :
- Mày chết đi thì tốt hơn đấy !
- Mày không xứng đáng được sống !
- Đồ ôn dịch ! Mi là thứ đáng nguyền rủa của gia tộc này!
...
Tệ hơn nữa , cô đã bị ông nội mình phong ấn lời nguyền vào trán , cô sẽ mãi mãi không bao giờ có hạnh phúc.
Đến lúc này , Deidara giật mình hét lên . Nhưng tình cờ đã làm Tenkahime thức giấc, cô nhanh chóng hiểu ra việc cậu vừa làm :
- Cậu vừa nhìn thấy những gì ?
- Tôi ... tôi xin lỗi ,un !
- Kẻ nhìn thấy ký ức của ta phải chết !- Ánh mắt cô lại chuyển màu , lần này là màu xanh ngọc bích, chân cô tách khỏi mặt đất. Quần áo chuyển thành màu trắng , xung quanh là luồng khí màu xanh nước biển bao trùm .
Deidara sợ hãi chạy ra khỏi thành , vội vàng dùng con chim đất sét bay đi . Tenkahime vẫn đuổi theo cậu . Cuộc truy đuổi của hai người vẫn tiếp tục cho đến khi con chim Deidara bị bắn hạ ...
--- Tobe continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro