Chương 1 : Gặp lại
Lâu rồi không viết fic nên có vài điểm không ổn cho lắm. Có gì thì mọi người cứ thẳng tay góp ý
Viết tuỳ hứng nên truyện lúc nhanh lúc chậm, thông cảm
________________________________________
Phút chốc ...
Chỉ một khoảng khắc như vô tận
Tôi như đã chìm trong suy nghĩ vẩn vơ
Hai con rối mà tôi vẫn gọi là "Cha, mẹ" ấy phóng tới. Tại sao tôi lại không tránh ?
*phậppp* ...
Sao thế này ? Tôi sắp chết rồi ư ? Không thể nào, tôi tường tồn với thời gian cơ mà...chuyện này, sao có thể xảy ra được ? Nhưng....không sao đâu ha, tôi...chấp nhận cái chết này
Chỉ thoáng qua thôi, một hình ảnh loé lên. Nó khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ về cái chết của mình... Hình bóng một người nào đó rất thân quen, nhưng tôi không thể nhìn rõ mặt hơn nữa...
Bất giác, tôi gọi tên người đó...
- Deid___...
*** *** ***
Sasori bật dậy khỏi giường vì giấc mơ lạ lẫm kia, vội nhìn đồng hồ. Chết thật 7:40 rồi, hôm nay anh có hẹn với nhóm Pain ở thư viện. Anh phóng ra khỏi phòng rồi chạy đi đánh răng, rửa mặt, thay đồ, ...
Anh là Sasori Akasuna, sinh viên năm 2 trường THPT Konoha. Chủ tịch hội học sinh và được cho là Thiên tài trong lãnh vực nghệ thuật. Anh vốn dĩ khá lạnh lùng, lại dễ mất kiên nhẫn nên chẳng mấy ai dám đến gần, chỉ duy nhất nhóm bạn của anh
Sasori bước vào phòng nhìn chằm chằm vào một bức tranh trên bàn mà anh vẽ tối qua : Một tổ chức 10 người mặc áo choàng đen mây đỏ, trông thì tất cả đều là bạn trong nhóm kể cả anh... trừ người đứng kế 'Sasori' - một cô gái (?) có mái tóc vàng dài và đôi mắt màu lam rất đẹp... Anh đưa ta vuốt nhẹ lên mặt tranh, có hơi nhoè đi một chút....
- Chết, quên mất !!! 7h54 rồi !!!!
Anh vội quơ đống tranh và tập sách chạy thục mạng tới thư viện
______________
" Xin lỗi, tôi đến trễ " - anh thở dốc khi đến cửa thư viện. Konan - một cô bạn có mái tóc xanh dài quá vai, được giữ lại bằng chiếc kẹp hình bông hoa trắng - mỉm cười nhẹ nhàng :
- Không sao, Itachi và Kisame vẫn chưa đến mà
- 2 đứa nó xin huỷ họp để đưa nhau đi trốn rồi - Pain, nhóm trưởng của cả nhóm, ngồi bên trong nói vọng ra
- Chắc mai mốt có đứa nhập bệnh viện phụ sản nè - cái kiểu nói này...không ai khác chính là Hidan - một tín đồ của đạo Jashin, do 'thần kinh' quá trớn mà bị đình chỉ 1 học kì.
- Tao không góp tiền viện phí đâu - Kakuzu ngồi với đống sổ xách (đếm tiền thì có == ) hùa theo Hidan.
- Oh, Hidan. Cậu hết hạn đình chỉ rồi à ? - Sasori hỏi
- Chuẩn dồi~
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về học kì mới lẫn kế hoạch cho nhóm, riêng Zetsu - một tên lập dị, song nhân cách - ngồi lặng thin, tự kỉ (==")
_________
- Ok, tuần sau bắt đầu học lại rồi. Mọi người nhớ chuẩn bị mọi thứ cho tưm tất vào - Pain vỗ tay bồm bộp, giải tán cả bọn
- Ok !!!! - Cả bọn đồng thanh
- Ơ, Sasori ? Cậu tính ở lại thư viện à ? - Konan ân cần hỏi
- Ừ, tôi cần hoàn thành đống tranh nữa. Sẵn tìm một vài quyển sách
- Phải phải, tìm hêm em nào đó xinh tươi nữa~ - Hidan quay qua trêu ghẹo liền bị Kakuzu vỗ một cái, nằm lăn lộn dưới sàn (em có làm nên tội tình gì đâu ~_~)
Sau khi tạm biệt mọi người, Sasori bắt đầu qua các kệ sách tìm kiếm. Chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có hứng tìm hiểu mấy thứ về tiền kiếp, vòng hồi luân, v...v... Anh vốn dĩ đâu có thích mấy thứ hư ảo, bói toán, mê tính này. Lạ thật ? Có phải vì giấc mơ lúc sáng ?
Tìm được một vài quyển ưng ý, anh trở lại bàn cạnh cửa sổ thoáng mát. Các bức tranh nằm gọn một góc bàn. Đọc một lúc lâu thì anh nhận ra vài thứ như : Nếu khi chết còn nhất quyết trăn trở hoặc trước đó đã gây nên tội lỗi gì thì Thượng đế sẽ cho một cơ hội để hoàn thành, sửa sai những điều đó; nếu mơ thấy tiền kiếp của mình thì chắc hẳn một thời gian ngắn sau đó sẽ gặp được một người có mối quan hệ ràng buộc với mình ở kiếp trước.
Anh bắt đầu suy nghĩ về giấc mơ lúc sáng...người bị đâm khi đó là anh sao ? Hình bóng ngỡ như thân quen ấy là ai ? Anh...đã cố gọi tên....nhưng...là gì nhỉ ? Không thể nhớ được...cái tên đó đã lạc lõng trong vô vàn tạp âm khó chịu....
- Chào, đã lâu không gặp ngài
Giọng nói nhẹ nhàng thân thuộc cất lên phía sau anh. Vội quay lại nhìn, do ánh sáng bên ngoài hắt lên cửa kính nên anh chẳng thấy rõ mặt người đó
- Anh là Sasori-danna phải không, un ?
- Ơ...ừ...- anh nheo mắt trả lời, vừa cố nhìn rõ khuôn mặt đó, vừa ngẫm nghĩ chữ 'danna'
- Vậy anh còn nhớ em chứ ?
Lúc này ánh sáng chói kia dịu lại nhờ những gợn mây kia, hiện dưới ánh nắng dịu dàng đó là gương mặt mà đã xuất hiện trong bức tranh : Mái tóc vàng dài rực rỡ che đi nửa mặt trái, đôi mắt màu xanh lam trong veo như mặt biển. Trông rất thân quen...nhưng...
- ...Không, cậu là ai thế ?
.
~ Còn tiếp ~
Ráng đợi đê~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro