chap1 ánh mắt của kẻ đơn phương

Truyện mình không phải bảo nhưng abo vẫn sẽ sinh con được vì sao thì tầm gần cuối mọi người sẽ biết và mình cũng mong được mọi người góp ý và mính đánh phím nhanh nên sẽ bị nhảy chữ hoặc sai từ nên mọi người thông cảm ạ
Và mình cũng sẽ viết theo bối cảnh ngày thường khi hai người con sống và sẽ bị thay đổi một chút đệ tăng độ kịch tính và tình cảm nhân vật chuyện chỉ thêm yếu tố tình cảm và kết hôn ở cuối chuyện và có con thôi ạ mình rất muốn xem comment của mọi người chê hay khen mình đều muốn xem và mong sẽ không bị toxic nhiều sẽ có 1 ít yếu tố từ cặp Tobidei nhưng mà mong mọi người yên tâm đến cuối vẫn là Sasori và Deidara thôi ạ

_______________ câu truyện _____________

Hôm nay khi ngoài âm u mây đen khéo đến phủ kín một mảnh trời tạo nên sự ảm đảm chim cũng không muốn hót, những cây cũng chẳng muốn nằm yên mà đu đưa theo những làng bão tấp lập ập đến như dòng người lướt nhanh qua nhau...

Pain : hai bọn ngươi mau đi thực hiện nhiểm vụ xxx ở xxx đi

Sasori : vâng thưa thủ lĩnh

Deidara : biết rồi um...

Trên con đường đá mòn hai thân ảnh đi cạnh nhau không nói một lời nhưng sâu trong đó đã luôn hiểu ý nhau nhưng cũng chỉ trên danh nghĩa đồng đội mà lại có một ánh lén nhìn người con lại đang thảnh thời mà không biết gì bầu trời thì u uất trên đất không lấy một vệt sáng của ánh nắng gió cứ nổi lên từng đợt từng đợt các cành cây đong đua theo gió mà những chiếc lá kết hợp với tiếng gió to mà đạp vào nhau tạo âm thanh chói tai

Deidara : lão sư phụ à ông nghĩ chúng ta có thể hoàng thành nhiệm vụ nhanh gọn được không cứ như này thì phải tìm lơi trú ẩn tạm thời mất um

Sasori : người nghĩ quanh đây có trọ cho ta và ngươi nghỉ...?

Deidara : vậy mau tìm đi là ốc sư phụ à um...

Hai người đi một đoạn thì có những dọt mua li ti li ti rơi xuống từ cơ mưa nhỏ thành lớn lúc nào từ tí tắt tí tắt đã chuyển thành âm thanh rào rào cùng chút tiếng sấm đánh nhẹ xuống hai thân người chạy nhanh đi tìm nhà trọ hay cái hang động để chú tạm vừa chạy vừa than

Deidara : lão sư phụ à ông mau nhanh đi tìm hang đi tôi không thích đồ bị ướt như mấy con chuột ống rẵng đâu um

Sasori : ngươi câm miệng được một lúc là sẽ lại vậy sao tên nhóc kia...

Cố tình liếc ánh mắt qua để nhìn cậu thêm một chút tuy đang ở trong con rối  nhưng khi nhìn qua anh lại bất giác đỏ mặt trong thanh tâm lại chỉ nghĩ...

Sasori : " nếu dầm mưa nâu bom nhỏ sẽ bị ốm mất "

Chạy được một đoạn thì cũng thấy một hang động mà anh và cậu đều chạy nhanh vào trời cũng đã tối thêm đi chỉ còn những tỉa sét con chạy nhanh chớp nhoáng trên trời

Deidara : chết tiệt đòi ướt hết rồi ta ghét mặt đồ ướt um...

Sasori : mau vào trong hang đi đúng ở cửa hang nữa mưa tạt vào ngươi ốm khổ ta

Deidara : xùy biết rồi um...

Cậu đi vào trong rồi từ đâu lấy ra một chiếc đèn dùng nhẫn thuật để tạo lửa

( xin lỗi nha tại mình không nhớ mấy chi tiết của bộ đồ Akatsuki nên tui không biết túi của họ ở đâu )

Sasori : ngươi biết chuẩn bị sao

Deidara : bảo ta cầm theo vì nhìn trời đã biết mua với phòng hờ khi không có trọ um...

Sasori mò đâu ra hai gói lương khô và mỳ cho cậu và chai nước

Sasori : đây không ra ngoài mua hay kiếm đồ ăn được chỉ thế thôi nấu được gì thì nâu đi

Deidara : xùy ăn lương khô đi um...

Deidara cậu bỗng cởi áo ra để phơi cho đồ khô làm Sasori trong con rối có chút ngại mà lấy tay che lại hai mắt
Tuy cậu mặt áo trong nhưng nó qua mỏng để có thể nhìn thêm đã thế còn bó sát trên người cậu có gì gần như đang ở trước mặt hắng chỉ hận không thể đè ra mà làm cậu khóc nên tên hắng

Sasori : ngươi càng ngày cang quá đáng nếu đây ở trước mặt người khác thì sao hả tên ngu nhà nhóc...

Deidara ngơ ra nhìn anh mà không hiểu gì mắt chớp chớp nhìn

Deidara : không sao nam nhân với nam nhân mà dù gì chỉ có ngươi ở đây ta mới dáng cởi thẳng ra như vậy um

Sasori nghe vậy vui trong lòng mà trốn trong con rối nhếch môi cười nhẹ cảm giác có chút gì đó biến thái không thành lời

Sasori : "nêu mà có tên khác thấy ta sẽ làm hắng thành rối rồi cho nó ngồi trên ghế chiếm đoạt ngươi làm nhưng khóc rên tên ta trước con rối đó mất "

Deidara lấy lương khô ăn mà nhìn anh đầy nghi hoặc

Deidara : Danna ngươi không ăn sao um...

Từ trong con rối rúc rích ló ra một thân ảnh cao gầy mát tóc đỏ gương mặt nhìn có chút bỉ ổi nhưng lại cuống hút và đúng mẫu người của các chỉ em thích bây giời nhìn vừa tồi vừa mang nét đẹp bỉ ổi chỉ có thể là Danna của riêng Deidara đây cậu nhìn anh bất giác đỏ mặt mà nhìn nâu thêm rồi tò mò lại gần nhìn thêm lắm vai anh

Deidara : ngươi ... Ngươi là Danna của ta um

Sasori như nghe chữ được chữ không hoàng toàn bị đứng im trước chứ "Danna của ta" đã gỏi cáh gọi riêng của cả hai còn của nhóc Deidara làm Sasori chỉ muốn hôn nên má cậu mấy cái chỉ có thể chả lời tạm bở

Sasori : um là Danna của ngươi

_________________________________________

Hết chap 1 nhé




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: