Chương 27: Đồng Đội (2)

"Có gì nói sau, ăn tối trước đã." Kisame gầm gừ đóng sập cửa lại.

"Tôi tưởng anh sẽ không chịu cơ," Sakura nhếch mép, "Nấu xong hết rồi đấy, đồ ăn ở trong bếp, chắc Itachi cũng đang dùng bữa rồi. Xin lỗi, bọn tôi không biết khi nào các anh về nên không chờ nữa. Yên tâm, tôi đã dặn Itachi đừng động vào đĩa cá của anh rồi."

"Hừm, cô cũng biết điều đấy."

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen."

"Chào buổi tối Sakura."

"Chào Sasori!" Mắt cô sáng rực lên khi nhìn thấy anh.

"Hai người có thể trao lời yêu thương ở chỗ khác được không? Tôi đã quá mệt mỏi vì cái nhiệm vụ quái đản ấy rồi, đừng bắt tôi phải chịu đựng cái cảnh tượng sến súa này nữa." Ở phía hành lang đi xuống nhà bếp, Kisame đang bày ra vẻ mặt cau có.

Deidara cười toe toét, lướt qua cặp đôi trước mặt, "Gã đó đang khó ở vì lúc nãy tớ đã nổ tung mọi thứ, không cho gã cơ hội đến gần đấy." Chuyên gia thuốc nổ nháy mắt với cô gái tóc hồng, "Cảm ơn vì bữa tối nhé, Sakura."

"Ừm."

"Cả 2 người đều vô dụng như nhau." Sasori thản nhiên buông lời chỉ trích.

Sakura bật cười nắm lấy tay anh, "Thôi nào, mau thay đồ đi. Không là anh sẽ phải nhịn đói đấy."

"Ừ nhỉ." Sasori nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.

Sakura lấy quần áo của anh ra đặt lên giường. Cô hít hà mùi gỗ trầm hương dễ chịu đang tỏa ra xung quanh và nhận ra mình đã trở nên vô cùng quen thuộc với mùi hương này. Cô cảm thấy vui vì những thay đổi về khứu giác của mình.

"Sao em lại khóc?" Sasori vừa mặc áo vừa hỏi khiến Sakura bất giác cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt thanh tú. Thay quần áo xong, anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

Trong vòng tay ấm áp của Sasori, cô thỏa thích tận hưởng hương thơm dịu nhẹ của gỗ trầm hương, "Hôm nay anh đi vắng, em nhớ anh lắm."

"Thôi nào, mới một ngày thôi mà."

"Em biết, nhưng từ sau lần quay lại Konoha, em không muốn xa anh một chút nào."

"Hm, tôi cũng nhớ em."

Sakura ngẩng đầu nhìn lên và được Sasori mỉm cười đáp lại, cô hạnh phúc ôm chặt lấy anh, "Em muốn ở bên cạnh anh mãi mãi, cho đến cuối đời."

"Em trở nên mít ướt và sến sẩm từ lúc nào vậy?"

"Thật tiếc khi em không bất tử như anh được."

"Em có thể mà..."

Sakura gượng cười buồn bã, "Không đâu Sasori, em không thể trốn tránh cái chết, kể cả khi sở hữu một cơ thể như anh."

"Cũng đúng. Tôi thấy vui vì em không còn cố chấp như xưa nữa. Mà chúng ta cũng mau xuống ăn tối đi thôi. Không là Kisame sẽ chén sạch chỗ thức ăn em đã cố tình cất đi đấy. Tủ lạnh không phải một nơi thích hợp để giấu đồ ăn đâu."

"Được thôi," Sakura đứng dậy, "C-Chờ đã, sao anh biết?" Sasori chỉ tủm tỉm cười, nắm tay cô cùng đi đến phòng ăn. Khi họ bước vào, Kisame vẫn đang lớn tiếng phàn nàn anh chàng Deidara tội nghiệp.

"Thế mới nói cùng nhóm với Itachi là một điều đúng đắn, cậu ta chẳng bao giờ chơi trò hớt tay trên như cậu cả."

"Tôi chẳng làm gì sai cả," Deidara khúc khích cười, "Có trách thì trách anh quá chậm chạp thôi."

Itachi ngán ngẩm lắc đầu trước màn cãi nhau chí chóe của bọn họ, anh quay sang bắt chuyện với cặp đôi vừa bước vào, "May quá, hai người đến đúng lúc lắm, tôi đang phát điên vì 2 kẻ phiền phức này đây."

"Nhưng tôi chỉ làm việc nên làm thôi mà - tất cả đều vì nghệ thuật hết." Deidara gân cổ cãi lại.

"Không ai cho rằng đống chất nổ của cậu là nghệ thuật cả, đặc biệt là khi so sánh với tôi." Sasori cau mày đáp lại, anh kéo ghế cho Sakura rồi ngồi xuống bên cạnh cô."

"Thôi đừng phí thời gian cho những chuyện nhảm nhí này nữa." Kisame xúc một đống cơm vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm như sắp chết đói đến nơi.

"Tôi mừng vì cuối cùng anh cũng biết điểm dừng." Sakura tươi cười trước bộ dạng của anh chàng cá mập. Cô ngồi xuống cùng một đĩa đầy ắp thức ăn khiến Kisame và Deidara vô cùng khoái chí.

"Dạo này thời gian trôi qua nhanh phết nhỉ?"

"Đúng đấy, tôi cũng thấy vậy."

"Itachi, không phải cậu có chuyện quan trọng muốn nói với chúng tôi sao?" Kisame đặt bát cơm rỗng của mình xuống bàn, tỏ ý đã ăn xong bữa tối.

Sakura chậm rãi đứng dậy cùng chỗ bát đũa của Kisame, "Tôi sẽ đem ra ngoài, để chúng ở đây trong khi bàn bạc thì không được đẹp mắt lắm."

"Nó có liên quan đến cuộc chiến sắp tới, đúng không?" Deidara cũng đã hoàn thành phần ăn của mình.

Itachi gật đầu trong khi dọn một vài cái đĩa còn sót lại trên bàn. Sakura cũng quay trở lại cùng 5 cái túi nhỏ. "Mấy cái này dành cho các anh."

"Chúng là cái gì vậy?"

"Máy bộ đàm. Nó giúp chúng ta liên lạc với nhau trong trường hợp khẩn cấp. Tôi đã cùng Itachi sửa lại những cái hỏng lần trước. Khi cuộc chiến kết thúc, các anh có thể vứt đi thoải mái."

"Lần cuối cùng chúng ta dùng đến nó là khi ở căn cứ tại Thủy Quốc," Kisame lấy bộ đàm ra khỏi túi và hơi ngạc nhiên khi thấy cái này nhỏ gọn hơn nhiều so với trước đây.

Sakura gật đầu, "Tôi biết. Vì đã dùng quen rồi nên ta sẽ không gặp khó khăn khi sử dụng lại mấy cái này."

"Kế hoạch của em là gì?" Sasori đặt bộ đàm xuống bàn, nhìn chằm chằm vào cô kunoichi tóc hồng.

"Đội hình lần này cũng tương tự như lúc ở Thủy Quốc, nhờ đó mỗi đội sẽ tiếp cận được các đối thủ ngang tầm. Khi tất cả ninja ở Làng Lá tiến về phía ta, sẽ có 1 người xông lên ngăn họ lại, 4 thành viên còn lại sẽ lao ra tấn công những người tiếp theo."

"Tại sao lại phải làm như vậy?" Sasori nhíu mày hỏi lại.

Sakura mỉm cười, "Mỗi chúng ta đều có những mục tiêu khác nhau trong trận chiến này. Ví dụ như Kisame, anh ta muốn chiến đấu với những người đủ mạnh, khiến anh ta cảm thấy hào hứng. Bằng cách này, Kisame có thể tự do chọn đối thủ của mình nếu như anh ta là người đứng đầu."

"Chà, nghe có vẻ thú vị đấy."

"Deidara có thể tấn công một lúc nhiều người từ trên cao, nên vị trí thứ 2 sẽ phù hợp với cậu nhất."

"Đồng ý."

"Còn Sasori..." Sakura bối rối đan chặt tay lại, cố gắng nói dõng dạc nhất có thể, "Những con rối của anh sẽ ngăn chặn được những shinobi tránh được đòn tấn công của Kisame và Deidara. Những người muốn đối đầu với em đều sẽ tìm cách trừ khử anh trước. Vậy nên chúng ta sẽ đứng cạnh nhau, gần như là vậy."

"Tôi hiểu rồi."

"Thế thì Itachi sẽ tham gia đội hình tam giác cùng 2 người sao?"

"Không, chúng tôi sẽ không làm thế." Sakura liếc sang Itachi đang gật đầu. "Anh ấy sẽ đứng cuối vì lý do cá nhân, có một ninja duy nhất sẽ không dừng lại khi đối đầu với tôi, đó là..."

"Em trai Itachi, Uchiha Sasuke."

"Đúng thế. Cứ xếp thành hàng dọc đi, mục tiêu của Sasuke luôn là tôi."

"Được đấy, thế kế hoạch hoàn hảo này sẽ được thực hiện ở đâu?" Deidara không giấu nổi phấn khích.

Sakura mỉm cười lấy ra một tấm bản đồ, "Kisame sẽ ở đây, gần con sông này, nơi có rất nhiều lợi thế cho anh. Deidara thì đứng cách đó một khoảng an toàn, đủ để vụ nổ cậu gây ra không ảnh hưởng đến việc chiến đấu của Kisame. Sasori và tôi sẽ cùng ở chỗ này vì cả hai chúng tôi đều không đánh tầm xa như Deidara. Và cuối cùng, Itachi sẽ được bố trí ở đây, theo nguyện vọng của anh ấy."

"Hợp lý đấy. Khi nào thì chúng ta lên đường?" Sasori nghiêng người quan sát những địa điểm mà Sakura vừa nhắc đến trong khi nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô.

Sakura siết chặt những ngón tay của anh, "Ngay sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, chúng ta không thể lãng phí thêm bất kỳ giây phút nào nữa. Lực lượng của Konoha sẽ đến đây nhanh thôi."

Sasori gật đầu đứng dậy. Sakura cũng bắt đầu thu dọn bàn ăn. Cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của Deidara - người duy nhất theo cô vào bếp, "Có chuyện gì sao Deidara? Cậu không đồng tình điều gì ư?"

"Không hẳn. Chỉ là...sau trận chiến này, tớ sẽ rời đi."

"Cứ làm theo ý cậu thôi." Sakura quả quyết vứt hết thức ăn thừa vào thùng rác vì họ sẽ không cần đến chúng nữa. Đây là sẽ là bữa ăn cuối cùng của họ tại ngôi nhà này.

"Tớ xin lỗi. Cậu đã nghe hết rồi đúng không?"

"Tớ biết từ lâu rồi. Tớ không muốn trách ai cả."

"Tớ..."

"Thôi nào, đừng bận tâm chuyện đó, Deidara." Sakura ngạc nhiên trước vẻ mặt ủ dột của cậu bạn thân.

"Có lẽ tớ sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa, Sakura."

"Nếu muốn chúng ta vẫn có thể gặp nhau mà." Sakura nắm lấy tay anh, cố gắng trấn an chàng trai trước mặt.

Nhận được cái nắm tay nồng ấm của người bạn thân thiết, Deidara xúc động ôm chầm lấy cô, "Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ, đúng không?"

"Ừm. Thật sự rất vui đấy."

"Giờ là lúc nói lời tạm biệt nhỉ?"

"Ừ..."

Deidara nuối tiếc buông tay, "Tạm biệt Sakura, cậu là một người bạn tuyệt vời."

"Cậu cũng vậy, Deidara. Tạm biệt."

Sau khi Deidara rời đi, cô cũng không gắng gượng nữa, lập tức ngồi gục xuống, úp mặt vào lòng bàn tay và bắt đầu khóc. Cô không ngờ có ngày phải rời xa những người đã sẵn sàng chấp nhận và chiếm trọn trái tim của mình. Một sự thật đau lòng mà cô không muốn nghĩ đến.

====================

"Tiếng ồn gì vậy nhỉ?" Naruto lẩm bẩm trong khi lăn ra khỏi giường và ngã nhào về phía cửa trước. Anh mở cửa thì thấy Chouji đang đứng sẵn ở ngoài, trang bị đầy đủ quần áo, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

"Chúng ta phải tập trung ở cổng làng ngay lập tức."

"Gì chứ? Mới 1 giờ mà, tớ tưởng sáng mai mới phải khởi hành." Naruto vừa càm ràm vừa lấy tay dụi mắt. Anh định bụng sẽ đóng cửa lại, tiếp tục giấc ngủ ngon lành của mình.

Chouji nhanh chóng lấy tay chặn cửa, trừng mắt nhìn Naruto. Chàng trai tóc vàng không khỏi bất ngờ và sợ hãi trước bộ dạng nghiêm túc của Chouji, điều mà anh chưa từng thấy bao giờ.

"Đến cổng làng. Ngay lập tức!"

Câu nói đanh thép của chàng trai tộc Akimichi thành công khiến Naruto khẩn trương quay về phòng, chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Tất cả dụng cụ chiến đấu đều đã được nhét vào ba lô. Anh nhanh chóng thay quần áo, lần này anh không mặc bộ đồ Anbu mà Tsunade đã đưa nữa.

Naruto khoác ba lô lên vai và nhảy khỏi căn hộ của mình. Tại cổng làng, hầu hết mọi người đều đã có mặt, thậm chí Kakashi còn đến sớm hơn kha khá người. Naruto nhíu mày khi thấy Genma, "Này. Anh làm gì ở đây vậy?"

"Shizune không cản anh, nếu không phải vì đứa nhỏ trong bụng thì cô ấy đã đi cùng chúng ta rồi. Và cả 2 bọn anh đều muốn Sakura trở về."

"Sao anh biết mà đến đây?" Lúc này Naruto mới phát hiện những người duy nhất không có mặt đều đến từ Đội 10.

"Anh đang ở nhà Kakashi thì Shikamaru đến gõ cửa."

"Thằng bé gần như xé rách cái áo khoác của thầy khi cảnh báo bọn thầy đừng chậm trễ cho kế hoạch này." Kakashi nói với giọng mệt mỏi, "Thế mà giờ nó vẫn chưa xuất hiện."

"Em đây, Kakashi-sensei." Shikamaru đáp xuống mặt đất cùng Chouji, "Em cần sự phê duyệt của Tsunade-sama về việc xuất phát ngay bây giờ, thay vì ngồi chờ đến lúc mặt trời mọc."

"Tại sao thời gian khởi hành lại sớm hơn vậy?" Shino thắc mắc.

"Kế hoạch đã thay đổi. Chúng ta cần đi ngay bây giờ." Chouji nói với giọng lạnh tanh.

"I-Ino-chan đang ở đâu?" Hinata không thấy bóng dáng cô bạn tóc vàng đâu.

"Chúng ta phải lên đường ngay lập tức." Shikamaru nghiến răng, chăm chăm tiến ra khỏi cổng làng cùng Chouji, bất chấp ánh nhìn khó hiểu của mọi người xung quanh.

"N-Nhưng mà...Shikamaru-san, còn Ino-chan thì sao?"

Lúc này anh mới dùng lại, trầm lặng rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Khác với vẻ ngoài bình thản, đầu óc anh bây giờ đang rối như tơ vò. Chàng trai tộc Nara ngửa mặt lên trời, miệng cắn chặt điếu thuốc, khẽ thì thầm, "Ino đã bỏ đi tìm Sakura rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sasosaku