Chapter 20: Don't die on me

Itai - Một từ trong tiếng Nhật, được dùng với hàm ý chỉ nỗi đau hay sự đau đớn. (痛い)

~*~

Hắn dìm mình xuống làn nước, tận hưởng cảm giác ấm nóng trên thân thể lạnh ngắt. Tuy vậy, Sasuke chỉ ước sao đang được ngâm mình dưới một dòng sông giá lạnh, phải như thế hắn mới có thể thư giãn đầu óc và bình tĩnh lại được.

Tên con trai hít một hơi thật sâu sau khi trồi mình lên khỏi mặt nước. Mái tóc dính bết vào mặt khiến hắn phải vén lên để khỏi xòa xuống mắt và có thể quan sát chiếc giường qua những ô cửa sổ lớn. Tóc dài quá, mình lại phải cắt rồi, hắn ngẫm nghĩ, ngước nhìn những lọn tóc lòa xòa. Tâm trí hắn bất thình lình hiện lên hình ảnh một mái tóc đen, dài khác và hắn lắc đầu nguầy nguậy, chằm chặp nhìn cô gái tộc Hyuuga đang ngủ kia bằng vẻ giận dữ. Chuyện gì đang xảy ra với hắn thế này?

Buông một tiếng thở dài, hắn dụi dụi mắt và nhìn lên bầu trời đêm. Hồ nước nóng không có mái che do đó hắn có thể dễ dàng thấy những ngôi sao sáng lấp lánh từ vùng đất cao nguyên. Cái chốn này thật thú vị, kì lạ, song cũng có nhiều nét tương đồng với quê nhà hắn. Suy nghĩ về Làng Lá khiến hắn bất giác nghiến răng ken két. Hắn nhìn chằm chằm vào mớ quần áo mình vừa trút bỏ trên thành hồ rồi vươn tay ra, nắm lấy mặt đá và đeo quanh cổ. Một sự giá buốt đột ngột lan tỏa trong hắn và hắn xoa xoa mặt đá đen giữa lòng bàn tay. Dù chìm dưới làn nước nóng song mặc cho có ở dưới đó lâu đến mấy, nó vẫn tuyệt nhiên lạnh lẽo như băng tuyết.

Đưa tay lên, tên con trai tộc Uchiha dò xét cái mặt đá ma thuật. Trông rất tầm thường, chẳng khác gì một miếng đá mã não bình thường, ấy thế mà mỗi lần đeo nó lên trước ngực, hắn có thể cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn bị phong ấn trong đấy. Hắn đã từng coi nó như một thứ vớ va vớ vẩn, song hóa ra đây lại là sự phát hiện tuyệt vời nhất của hắn.

Tuyệt vời chỉ sau Hinata

Đôi mắt đen tuyền hướng về phía phòng ngủ lần nữa và hắn quan sát thật kĩ cái cách người thừa kế tộc Hyuuga hơi dịch bờ vai, nhịp thở đều đặn trong giấc ngủ. Cô đang nằm nghiêng một bên, quay lưng về phía hắn. Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi hắn song lại nhanh chóng biến mất. Sự hiện diện của đứa con gái này khiến mọi chuyện càng thêm hứng thú. Hơn nữa, Sasuke không thể phủ nhận. Rằng mặt đá đang nằm trong lòng bàn tay hắn có được là nhờ cô ta. Hắn chẳng ưa cái cách cô ta chống đối mọi hành động của hắn, song thực chất cô ta đã giúp hắn đạt được hầu hết mọi mục đích. Cô ta đã có thiện ý đưa cho hắn mặt đá đen ngay khi sức mạnh của hắn bị hút vào đấy, không chút đắn đo. Mặc cho trước đó hắn luôn trêu đùa cô, xoay cô như chong chóng với việc có được charka của cô nằm gọn trong túi hắn.

Cô ta thực rất thú vị. Mới đầu hắn nghĩ cô ta khờ khạo, ngu ngốc, trẻ con. Hắn cho rằng cuộc sống suốt ngày được nuông chiều trong nhung lụa của một người thừa kế tộc Hyuuga sẽ khiến cô không thể suy nghĩ cho ra hồn. Thế mà cô đã chứng minh cho hắn điều ngược lại. Phải, cô ta nhút nhát, thiếu kinh nghiệm và rất hay hoảng hốt, song trong chiến đấu cô ta rất nhanh nhạy, mạnh mẽ và thông minh. Tên con trai tộc Uchiha ngước nhìn những vì sao thêm lần nữa, hồi tưởng lại tất cả những con đàn bà mà hắn biết. Không ai trong số chúng có được tính cách như thế cả. Hắn đã đào trúng một mỏ vàng như cô ta đây (Translator Note: chỗ này theo nguyên văn là như thế, tác giả có hàm ý là Sasuke đã may mắn khi có được Hinata bên mình chứ không phải theo nghĩa nguyên thủy mà người Việt Nam mình hay hiểu là đào mỏ đâu nhé các tềnh yêu ).

Vậy mà mình đã suýt giết cô ta...

Lắc đầu nguầy nguậy, hắn cố thư giãn đầu óc. Chuyện gì xảy ra với hắn thế này? Hắn nhảy xuống hồ nước nóng chỉ với hy vọng sẽ có thể suy nghĩ một chiến thuật hoàn hảo nhằm tấn công Làng Lá và tìm cách sử dụng Viên Đá Linh Hồn. Ấy thế mà trong tâm trí hắn hình ảnh cô cứ hiện lên lặp đi lặp lại. Buông một tiếng thở dài, hắn quan sát mặt đá đen, sau đó nhắm mắt lại rồi ngồi hẳn xuống hồ. Hắn cao hơn cô gái tộc Hyuuga rất nhiều nên mặt nước vừa dâng đến thắt lưng. Vậy nên khi hắn ngồi xuống đáy, nước chỉ chạm đến cằm hắn mà thôi. Hai chân khoanh lại, hắn hít một hơi thật sâu rồi thở ra, chuẩn bị tư thế thiền định.

~*~

Cậu chàng tóc vàng ngã lăn xuống đất, mừng vì mặt trời đã ló dạng. Những đêm lạnh lẽo ở Thổ Quốc khiến cậu phát nản. Tuy vậy, cậu sẽ không bỏ cuộc, dù có chuyện gì chăng nữa. Tất cả là lỗi tại cậu. Naruto cố gắng gượng dậy khỏi nền đất đá bụi mù, song vì quá yếu nên mặt cậu lần nữa lại vùi xuống nền cát. Giận dữ, cậu nhắm nghiền mắt lại.

Nhà ngươi tự kỉ xong chưa?

"Im dùm cái đi"

Ngươi đã không nghỉ ngơi nhiều ngày rồi. Ngươi cần uống nước.

"Tôi phải tìm cậu ấy."

Nếu chết thì không giúp gì được đâu

Kurama quan sát đôi mắt xanh lam ngọc dần khép lại. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, sau bao nhiêu cuộc chiến, sau bao nhiêu lần chống chọi trong đau đớn, nó
mới thấy tên nhóc Uzumaki đó thiếu sức sống đến nhường này.

"Ngộ nhỡ cậu ấy chết rồi thì sao?"

Con Cửu Vĩ Hồ chớp mắt. Không đâu

"Vậy cậu ấy ở đâu chứ?"

Rõ quá còn gì, ở đâu đó mà chúng ta chưa tìm kiếm. Giờ thì ngồi dậy đi, ta cho ngươi mượn charka. Tìm cô ta nào.

Hóa thân Kyuubi của cậu tỏa sáng rực giữa đêm tối nhờ nhờ đầu buổi ban mai. Uzumaki Naruto đứng bật dậy, chạy về phía khoảng không trước mặt . Bọn họ phải ở đâu đó gần đây. Phải là như vậy...

~*~
Hít một hơi thật sâu nữa, tên con trai tộc Uchiha đứng dậy, khiến nước văng tung tóe khắp nơi. Đôi mắt đỏ quạch của hắn lóe lên giữa đêm đen khi hắn cố tìm kiếm ai là kẻ đã tấn công hắn. Tiếc là chẳng có ai cả, tất cả chỉ đang diễn ra trong tâm trí hắn mà thôi.

Một bóng đen xuất hiện từ tận cùng trí óc kéo hắn nhấn sâu hơn nữa cho đến khi hắn chắc rằng hắn không thể nhìn thấy lần nữa. Cái bóng đó nói chuyện với hắn, giải thích về ý nghĩa của sức mạnh, của lòng thù hận, của sự đau đớn cho hắn nghe bằng một chất giọng rất xa lạ, song cũng rất dễ hiểu. Cái thứ này biết tất cả về hắn, kể cả tham vọng hủy diệt Làng Lá mà hắn đang nung nấu. Và nó vui lòng giúp hắn một tay, với điều kiện hắn phải trả cho nó thứ gì đó.

Tên con trai lắc đầu nguầy nguậy, cố đoán định xem mình đã hôn mê thế này được bao lâu. Vị Đại Y Sĩ từng nói với hắn rằng có một vị thần đã hiến dâng linh hồn mình để phong ấn vào trong những mặt đá. Nhưng thứ này không phải thần. Nó là một con quỷ. Tuy vậy, với hắn thế cũng được. Hắn cóc thèm quan tâm nó muốn gì, chỉ cần nó giúp hắn thực hiện mục đích. Dù gì hắn cũng đã để mình chìm trong bóng tối. Từ rất lâu rồi.

Lê mình ra khỏi hồ nước, hắn dùng cái khăn bông lớn lau khô người. Sasuke muốn ra ngoài và hít thở chút không khí trong lành. Hắn định mặc quần áo lại, nhưng đấy cũng là lúc hắn nhận ra rằng, có một vết thương toang hoác ngay trên bụng. Tên con trai quan sát vết thương với vẻ bàng hoàng, cố gắng tìm hiểu tại sao nó lại xuất hiện. Và rồi hắn chợt nhớ ra.

Linh hồn ấy đã cố kiểm soát hắn. Cả hai đã chiến đấu, một bên vì sức mạnh, còn một bên vì chính mạng sống của mình. Và tên con trai tộc Uchiha đã chiếm ưu thế, dường như hắn đã đánh bật cái linh hồn đó. Giờ thì hắn là chủ nhân của nó. Tuy vậy, cái vết thương này gây đau đớn quá mức. Tên con trai ấn chặt khăn vào bụng mình, rít lên trong cơn đau. Có vẻ như trận chiến trong tiềm thức đấy có ảnh hưởng đến cả mặt thể xác, song hắn chẳng màng đến nữa. Hắn đã chiến thắng. Trên đường cố gắng trở lại phòng ngủ, hắn nhận thấy vì một vài lí do bản thân mình dường như không thể đi được. Sharingan vẫn ở trong trạng thái kích hoạt khi hắn ngã sầm xuống giường. Trở mình nằm úp lưng xuống, hắn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cố gắng cầm máu. Bất giác hắn thấy thật lạnh lẽo, song không thể cử động hay làm gì khác được. Hắn nhắm nghiền mắt, gắng sức ra lệnh cho cơ thể đừng run rẩy nữa.

~*~

Hinata thấy buồn bực. Giận dữ. Phần lớn là vì bản thân. Sao mà cô lại có thể để ai đó mơn trớn cơ thể cô như thế chứ? Sao cô lại có thể để bản thân mình mơn trớn một người khác như thế chứ?

Hàng giờ đã trôi qua kể từ khi tên con trai đi ra hồ nước nóng, song cô vẫn không thể thư giãn nổi. Tất cả những gì cô nghĩ đến chỉ là hắn ta. Cắn chặt môi, cô nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt và buông một tiếng thở dài, ước sao mình có thể trở về Làng Lá. Cô nhớ da diết cuộc sống yên bình, tẻ nhạt, tệ hại trước đây. Bất thình lình, trước khi kịp chìm vào giấc ngủ, cô nghe thấy tiếng cánh cửa sập mở ra và sững cả người, cố gắng đoán định xem chuyện gì đang diễn ra. Cô có thể nghe tiếng Sasuke bước đến giường, hơi thở hắn hỗn loạn. Hắn... ổn chứ?

Câu hỏi ấy của cô được trả lời khi người hắn thả phịch xuống giường. Cô chồm dậy, không hiểu được cái đầu bệnh hoạn của hắn đang toan tính gì, nhưng rồi lại kinh ngạc khi thấy hắn dường như không nhận ra cô đang ở đây. Bàn tay rắn rỏi của hắn nắm chặt chiếc khăn tắm ướt, thấm đẫm màu máu tươi. Người thừa kế tộc Hyuuga há hốc mồm khi thấy một vết cắt dài trên bụng hắn. Hơn thế nữa, tên con trai có vẻ như đang lên cơn sốt. Cả người hắn run lên bần bật và cô chỉ biết nhìn chằm chằm hắn trong kinh hãi.

Không suy nghĩ gì, cô gái tộc Hyuuga bật dậy, gạt những ngón tay run run kia ra khỏi bụng hắn. Kích hoạt Byakugan, cô ấn lòng bàn tay vào vết thương, kiểm tra xem liệu nó sâu đến mức nào. Vết thương ảnh hưởng đến nhiều mạch máu, nhưng không động chạm đến nội tạng. Vậy tại sao hắn lại gần như bất tỉnh và cứ run lên liên hồi thế này? Có lẽ nước nóng lại càng khiến hắn mất nhiều máu hơn nữa.

Có ai đó đã tấn công hắn.

Cô gái nhảy xuống khỏi giường, hai chân chạm đất một cách nhẹ nhàng. Cô chạy ra ngoài, Huyết Kế Giới Hạn dò xét xung quanh cực kì kĩ lưỡng. Cô kiểm tra hồ nước, kiểm tra trên những tán cây hay những hòn đá tảng, phóng tầm mắt ra xa đến cả dặm, song vẫn không thể nhìn thấy gì ngoài những cư dân bình thường đang say giấc nồng. Một thanh âm vang lên từ phía sau khiến cô quay lại, nhìn chằm chằm về phía căn phòng. Cô không thể ngăn mình tự chửi rủa, chạy vào trong phòng, ngồi lên giường ngay cạnh tên con trai tộc Uchiha. Có điều gì đó đã xảy ra mà cô không hề chú ý...

Sasuke rên rỉ trong đau đớn, đôi mắt hắn nhắm nghiền. Hinata đặt lòng bàn tay lên bụng hắn, cố gắng cầm máu, song những ngón tay run rẩy của hắn lại đẩy cô ra. Cô cố thử lần nữa và lần này cô là người chiến thắng, căn bản là bởi tên con trai đã hoàn toàn bất tỉnh. Sự sợ hãi bao trùm toàn thân cô, song lúc này cô phải thật lí trí mới được. Tay cô tỏa một luồng sáng xanh lục, cô ấn nhẹ nó xuống, quan sát cái cách khuôn mặt hắn tỏ ra đau đớn. Ngay sau đó, máu đã ngừng tuôn, song vết thương vẫn còn hoàn toàn mở miệng.

Đây là vết thương do charka! Cô há hốc mồm nhưng rồi nhanh chóng tìm cuộn băng sơ cứu mà cô luôn đặt trong chiếc túi nhỏ buộc ngay đùi. Người thừa kế tộc Hyuuga kéo áo hắn lên, lau máu trên da hắn để cô có thể thấy vết thương được rõ hơn. Các mạch máu đã được chữa lành song vết thương này có thể trở nên tồi tệ hơn bất cứ lúc nào. Cô nắm chặt cuộn băng, tuy vậy, việc băng bó quanh eo hắn khó hơn cô tưởng nhiều. Cô đặt tay mình dưới eo hắn băng vòng từng vòng hết sức có thể. Sau khi hoàn thành, cô gái ngừng lại và nhìn hắn. Hắn đã mất quá nhiều máu. Nhưng vẫn còn có điều gì khác nữa.

Cô đưa tay lên và gắng chạm vào trán hắn. Đôi mắt hắn đột ngột mở to, sắc đỏ trong Sharingan như muốn nhấn chìm cô. Nhưng cô đã có phòng bị trước. Còn hắn thì vẫn còn quá yếu. Tên con trai cố ngăn tay cô lại, song vết thương thực hết sức chịu đựng và hắn chỉ biết gầm lên, ngã phịch xuống giường lần nữa.

"Ita..."

Đôi mắt tròng trắng đục của cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, cố đoán định xem hắn đang tính nói gì. Có phải hắn định nói với cô rằng hắn đang rất đau đớn (Translator Note: tức là từ Itai ấy )

"I... tachi... " - hắn nói rất nhỏ, song cô hoàn toàn có thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Ảo giác. Cơn sốt sẽ gây tổn hại đến hắn rất nhiều, vậy nên cô cần phải làm gì đó ngay.

Hinata ngồi dậy, hít một hơi thật sâu, gắng không thở dốc. Cô chạy vào phòng tắm, xả nước lạnh vào bệ rửa mặt, để nước càng mát càng tốt. Cô nhúng một chiếc khăn mặt vào và chạy lại chỗ tên con trai, đặt lên trán hắn. Mồ hôi lạnh vã ra cả người hắn. Người thừa kế tộc Hyuga cần phải giúp hắn hạ sốt trước khi tình hình ngày càng tệ thêm.

Cô hít thêm một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, nhắm nghiền mắt lại. Nếu bây giờ cô để hắn chết thì sao? Giờ thì cô có thể tìm ra đường về nhà đấy. Nhưng cô không thể làm vậy. Cô phải cứu hắn, cho dù điều này có khiến cô thấy khó chịu đến nhường nào chăng nữa. Cô gái mở mắt ra, thôi kích hoạt Byakugan. Cầm một thanh kunai trong tay, cô cẩn thận rạch áo hắn, cố cởi nó ra khỏi người hắn. Hắn ta rất nặng, và đang run bần bật khiến cô càng bất lợi, nhưng cuối cùng cô cũng đã quẳng được cái áo ấy xuống sàn nhà. Không còn thời gian để mắc cỡ nữa. Cũng với đôi bàn tay kiên nghị ấy, cô cởi nốt quần dài của hắn, tạ ơn trời, may mà hắn có mặc quần đùi bên trong.

Cô gái thở dài và ngước lên nhìn hắn, không biết phải làm gì tiếp theo. Cô cắn môi, tự trách mình vì đã không tập luyện Y Thuật giỏi hơn. Thật chậm rãi, cô vươn tay ra, chạm vào ngực hắn. Hắn ta nóng rẫy. Hinata chạy vào phòng tắm thêm lần nữa, nhúng chiếc khăn tắm vào nước lạnh trên bồn thêm lần nữa và quay lại phòng ngủ, đặt chúng trên người hắn. Cô quan sát hắn thêm một lát, thấy rằng tình hình không được cải thiện chút nào. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cái khăn tắm cô choàng lên người hắn đã ấm lên dưới thân nhiệt nóng bừng kia. Cô nhanh nhanh chóng chóng nhúng nước nó và đặt lại lên bụng hắn lần nữa.

Cô gái tộc Hyuuga nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hắn, cố nhớ xem có khi nào cô thấy hắn biểu lộ nhiều cảm xúc đến vậy chưa. Tên con trai tộc Uchiha nổi tiếng vì thái độ lạnh lùng như đá tảng, hầu như không bao giờ chịu bỏ cái hình tượng hoàn hảo ấy xuống vì bất kì điều gì. Vậy mà, sự đau đớn mà hắn ta đang biểu lộ khiến cô như thấy đau hơn bao giờ hết. Cô cần phải cứu hắn. Cô vén những lọn tóc dính bết vào mặt hắn sang một bên và đặt cả hai bàn tay lên khuôn mặt ấy. Hắn co giật ngày càng dữ dội hơn và cô có thể thấy máu bắt đầu thấm đẫm mảnh băng ướt quanh bụng hắn. Chuyện gì đã xảy ra với hắn vậy? Và tại sao lại xảy ra được?

Bất chợt, có thứ gì đó thu hút được sự chú ý của cô. Ở dưới lớp khăn, cô có thể thấy một luồng sáng nhẹ, ngay trước ngực hắn. Cô gạt cái khăn ướt sang một bên và nhìn vào viên đá đen. Chạm vào, cô phát hiện nó lạnh như băng. Và rồi cô hiểu ra... Hắn đã thiền định. Hắn đã làm gì đó để tiếp cận với nguồn sức mạnh ẩn sâu trong mặt đá, và điều đó đã khiến hắn lâm vào tình trạng hiện giờ. Nhận thấy muốn tát hắn một cái quá thể, cô vội vàng tháo dây chuyền ra khỏi cổ hắn. Thế nhưng ngay khi cầm lấy cái mặt đá lạnh ngắt ấy, nó bất thình lình nóng rãy. Kêu lên một tiếng, cô ném nó xuống sàn, nhìn chằm chặp. Nó chỉ đơn giản nằm chỏng chơ ở đó. Máu nhuộm đỏ lòng bàn tay nhưng cô không quan tâm, chỉ hướng ánh mắt về phía Sasuke. Hắn không còn co giật kinh khủng như trước nữa. Viên đá này đã hút lấy sinh khí hắn, nhằm giết hắn một cách chậm rãi va đau đớn.

Người thừa kế tộc Hyuuga rủa thầm sự ngu ngốc của hắn ta rồi lại chạm vào mặt hắn, cảm nhận cơn sốt. Rõ ràng là có tiến triển. Cô gái tiếp tục thay khăn ướt trên trán và trên ngực hắn. Cô đã quá mệt mỏi, phần lớn là vì sự liều lĩnh của hắn, song cô vẫn cố gắng gượng. Cái thứ đã tấn công hắn nằm giữa mặt đá này, đang im lặng chờ cơ hội hút thêm nhiều năng lượng hơn nữa. Cô buông một tiếng thở dài, thấy mừng vì mình không còn đeo cái mặt đá đỏ nữa. Tuy vậy, cô cũng cần phải chắc chắn làm sao để tên con trai này không làm chuyện ngu ngốc như thế nữa. Cô đi vềphía mặt đá, cầm lấy dây đeo và chạm vào nó bằng đầu ngón tay. Không còn nóng nữa, vậy nên cô nhanh chóng bỏ nó vào túi quần. Quay lại giường, cô quỳ xuống, ngắm nhìn tên con trai ấy. Nom hắn không còn vẻ đau đớn nữa, mà chỉ giống như đang phải trải qua một cơn ác mộng. Cái tướng hắn ngủ nom thật hấp dẫn, cô chợt nhận thấy như vậy và nhanh chóng ngó lơ đi chỗ khác.

Hinata ngước mắt nhìn những đám mây bên ngoài cửa sổ đang chậm rãi nhuốm sắc đỏ. Bình minh ở nơi đây thật đẹp.

~*~

Sasuke mở mắt, cố đoán định xem chuyện gì đã xảy ra. Giấc mơ đó quả thực rất lạ. Hắn không muốn thấy hình ảnh của anh trai trong khi đang ngủ chút nào. Phải mất một lát hắn mới nhận ra mình đang nằm trên giường, và có cô đang nhìn chằm chằm, ngồi ngay bên cạnh hắn. Hắn quay đầu nhìn lại Hinata, người đang quan sát hắn với vẻ mệt mỏi hiện lên khuôn mặt.

Cả người hắn đau nhức. Hắn cố không cử động và định sẽ chòng ghẹo cô về việc cô lại dòm trộm hắn trong lúc ngủ, song chẳng có lời nào phát ra cả. Miệng hắn khô đắng và cổ họng hắn đau rát, tuy vậy, cơn đau quanh thái dương hắn mới là vấn đề lớn. Hắn nhắm mắt lại là hít một hơi thật sâu. Nhìn quanh quất, hắn bắt đầu nhớ lại vài điều về tối qua. Giờ thì trời đang sáng, và ánh mặt trời càng khiến cơn đau đầu trong hắn trở nặng hơn. Từ từ, hắn bắt đầu cảm nhận cơ thể mình được hơn và ngạc nhiên khi thấy có gì đó đặt trên trán mình. Với bàn tay đang đau nhói, hắn gạt nó xuống khỏi đầu và phát hiện ra đó là một cái khăn ướt. Hắn gượng ngồi dậy, nhìn vào một cái khăn ướt khác trên ngực mình. Thật chậm rãi, hắn quay qua cô gái, mất một lúc mới lên tiếng được.

"Chuyện... gì vậy," - hắn thều thào. Biểu cảm lạnh lùng từ cô khiến hắn ngạc nhiên.

"Cậu đã cố tự giết chính mình."

"Gì cơ?"

Cô buông một tiếng thở dài và nhìn ra ngoài, tận hưởng ánh mặt trời chói chang.

"Tôi không chắc cậu đã làm trò gì, nhưng tôi suýt chút là không cứu được cậu rồi."

Thêm những mảng kí ức nữa tràn vào đầu hắn. Hắn đã thiền định. Hắn đã đánh nhau với cái linh hồn ẩn trong miếng đá. Và hắn đã... thua? Đưa tay sờ lân bụng, hắn nhận thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Đôi mắt đen tuyền hướng về cô gái thêm lần nữa.

"Đây là một vết thương do charka. Tôi không thể chữa liền, do đó hãy cẩn thận," -

cô gái tộc Hyuuga tiếp - "Cậu lên cơn sốt, và tôi phải giúp cậu hạ nhiệt."

Sasuke nhìn xuống người mình, cuối cùng cũng nhận ra quần áo hắn bị quăng một đống dưới sàn. Cái áo nom giống một miếng giẻ rách. "Vậy là cô đã lột đồ tôi ra đấy à?"

Gương mặt đỏ bừng, cô ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ - "Đáng ra tôi nên để
mặc cậu chết mới phải"

Người thừa kế tộc Hyuuga quay lại, định đứng lên song cổ tay cô đã bị hắn chộp lại.

Cô nhìn hắn với vẻ giật dữ, song lại nhận thấy hắn ta nom có vẻ rất bối rối. Hắn quan sát cô, miệng hơi há ra, cố gắng tìm từ nào đó để nói. Cuối cùng, hắn buông cô ra, cố gắng ngồi dậy. Hắn vẫn còn yếu và cơn chóng mặt lại hoành hành, song
trước khi hắn mất thăng bằng, đôi bàn tay nhẹ nhàng của cô đã kịp giữ lấy vai hắn.

Cuối cùng hắn cũng xoay sở ngồi được và lại ngước nhìn cô.

"Cám ơn," - hắn nói, nhận thấy đôi mắt cô mở to kinh ngạc.

"Cậu không cần phải cám ơn tôi," - cô giải thích, ngó lơ đi chỗ khác, gương mặt đỏ bừng. Cô đứng dậy, nhặt cái quần lên rồi đưa cho hắn. Trong đau đớn, hắn cố mặc vào, trong lúc ấy không hề rời mắt khỏi cô. Cô ta có vẻ hoàn toàn kiệt sức. Dường như cô ta đã chăm sóc cho hắn cả đêm, chữa trị cho hắn, hạ nhiệt cho hắn hết sức có thể. Hẳn cô ta rất lo lắng cho hắn, song hắn không hiểu nổi lí do tại sao. Hắn chỉ biết hắn không xứng đáng nhận được sự quan tâm ấy từ cô. Và...

"Hinata," - hắn lên tiếng, dần cảm nhận giọng mình đang từ từ trở lại bình thường.

Hắn đứng lên, quan sát cái cách cô vội vàng chạy lại đỡ hắn. Cô gái tộc Hyuuga nhìn hắn đầy thắc mắc, rõ ràng cô ta có chút ngượng ngùng khi phải đỡ lấy tấm lưng trần của hắn.

"Sao," - cô hỏi khi thấy rằng hắn không định tiếp tục.

Sasuke thực lòng không biết được bản thân muốn nói gì với cô nữa. Hắn chậm rãi vươn vai, tận hưởng sự nhức nhối trong các khớp xương. Và rồi, đôi mắt đen tuyền kia hướng về phía cô, gương mặt hắn đột ngột trở nên nghiêm túc. - "Cô làm rối loạn tâm trí tôi. Tôi không thích thế."

Bối rối, cô hơi khẽ nghiêng đầu, tự hỏi lòng mình liệu có phải hắn vẫn đang có vấn đề về đầu óc không. "Tôi không hiểu."

"Ngay cả tôi cũng không hiểu," - hắn lí giải, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô. - "Cô giống một thứ dòi bọ kí sinh dưới da tôi mà nếu không có tôi là không làm được gì cả."

Hinata tròn mắt và bước lui lại một bước, mặt cô lộ rõ vẻ bàng hoàng.

"Dòi bọ ư?"

Tên con trai tộc Uchiha chớp mắt, gãi gãi đầu. Hắn nhìn lên trần nhà và buông một tiếng thở dài. "Xin lỗi, tôi vốn không giỏi biểu lộ cảm xúc."

Cảm xúc á? Cô gái lại lùi thêm bước nữa, cố gắng tránh xa hơn khi tên con trai tiến gần đến cô. Tuy vậy, hắn ta đã dừng lại và chỉ quan sát cô, cảm nhận cái bụng được băng gọn gàng của mình. "Tôi không cố ý làm cô hoảng sợ. Đi nghỉ đi, tôi hứa sẽ không làm phiền cô."

Hinata chớp chớp mắt khi Sasuke quẳng cho cô một nụ cười nhẹ và bước đi, hướng về phía phòng tắm. Sao lại có thể thế được nhỉ, khi mà mỗi lần cô nghĩ rằng cô đã hiểu được tên con trai này, hắn ta lại chứng minh cho cô thấy điều ngược lại?

End Chương 20

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro