CHAP 13. SỰ TỔN THƯƠNG

Uchiha Sasuke đã mất hơn năm tiếng mới có thể tìm được Hinata.

Sasuke kể từ khi làm Đội trưởng mật vụ Anbu đến nay, vị thế ngày càng được củng cố vững chắc. Việc lãnh đạo, tổ chức và điều hành hoạt động mật vụ tốt hơn thời kì trước rất nhiều, số vụ phạm tội cũng từ đó giảm đáng kể. Tuy nhiên, ngày hôm nay, vị Đội trưởng lại hay tin có tù nhân vượt ngục và giết người vào khoảng tầm bốn giờ chiều. Sau thời bình, đây là lần đầu tiên có một vụ việc khá nghiêm trọng đến như thế. Chính vì vậy, chàng trai đã nhanh chóng đi đến hiện trường vụ án.

Đứng trước một công trường dang dỡ, bên cạnh hai cái xác của đồng đội, một sự ngạc nhiên vượt ngoài mong chờ, Sasuke không tin vào mắt khi cậu ấy nhìn thấy chiếc túi màu xám tro chất đầy sách của người bạn gái mình ở hiện trường. Sasuke phân tích các dấu vết tại nơi này, cậu ấy thở phào nhẹ nhõm vì dường như Hinata không có can thiệp trong trận đấu. Nhưng sự nhẹ nhõm cũng không kéo dài, vì Sasuke chẳng cần phán đoán cũng hiểu, cô bạn gái cứng đầu của cậu chắc chắn đã đuổi theo tên sát nhân. Không chần chừ, Sasuke cùng cấp dưới nhanh chóng truy tìm.

...

Đã hơn tám giờ tối, tên sát nhân ngồi tựa vào một gốc cây cổ thụ. Tay chân hắn run lẩy bẩy vì vết thương của trận chiến buổi chiều gây ra, miệng không ngừng lẩm bẩm nguyền rủa cô gái sở hữu Byakugan, tuy nhiên, cũng khoái chí nhìn lưỡi dao dính đầy máu của cô ta. Hắn đã trốn thoát khỏi nơi đó nhờ tên Suigetsu ngu ngốc, xem ra vận may đã đứng về phía hắn.

Gió không biết tại sao lại thổi mạnh lên, tên sát nhân loạng choạng đứng lên định di chuyển sang nơi khác. Chợt, hắn giật bắn người khi nhìn thấy trong màn đêm thăm thẳm, một bóng người hiên ngang chỉ đứng cách hắn tầm vài bước chân, không thể nhìn rõ diện mạo người đó, chỉ thấy duy nhất cặp mắt hổ phách đỏ rực xuyên thủng lớp màn nhung, từng chút từng chút thiêu đốt tâm can hắn.

Trong khoảnh khắc hắn vừa nhận ra đó là ai, một vệt sáng xanh biếc chói lóa đã tỏa ra, tiếng rít vang rền lên như hàng vạn con thiên điểu gào thét phẫn nộ và hắn đã trúng phải một cú đấm sấm sét mạnh đến mức đẩy hắn bay lên không trung chừng trăm mét, rơi thẳng xuống đất. Xương cốt đều vỡ vụn, toàn thân nhuộm đầy máu, hắn ta đau đớn ngước mắt lên nhìn, gọi tên chủ nhân cặp mắt.

"Sa...suke..."

Từ phía trên, giọng nói uy lực của người thanh niên có nhãn lực mạnh nhất thế giới thốt ra, câu chữ như lưỡi dao cắt đứt từng tế bào kẻ vượt ngục:

"Ta đã từng nói. Nếu như ngươi dám đụng đến Hinata, thì hình ảnh cuối cùng ngươi nhìn thấy chính là Uchiha Sasuke này. Ta nghĩ ngươi vẫn chưa quên, ninja làng Mưa!"

Hắn vẫn nhớ, tất nhiên vẫn nhớ, chỉ là hắn không ngờ lại gặp Sasuke một lần nữa.

"Tôi...tôi...không cố ý...đâm cô ấy...là tự cô ấy nhảy vào đỡ cho tên răng nanh... Nhưng cô ấy vẫn còn sống, Sasuke!" Hắn hoảng sợ co quắp người lại, không thể nói nên lời.

Sasuke chấn động đầu óc, hắn ta nói cái gì?

Thật ra, vốn dĩ Sasuke không hề biết chuyện Hinata bị đâm, lời nói ra chỉ mang tính chất đe dọa hắn. Nhưng, tên tù nhân cứ ngỡ rằng cậu ấy đã tìm ra Hinata và đến đây để trả thù cho cô ấy. Khi Sasuke cùng vài người đồng đội lần ra dấu vết của trận chiến và tìm thấy kẻ này đang ngồi đây. Sasuke suy đoán, có khả năng Hinata cũng bị thương, vì cậu nhìn thấy vết máu ở nơi giao đấu. Nhưng hàng vạn lần trong đầu, chưa bao giờ hình dung đến tỉ lệ cô ấy bị đâm... Và nếu đúng như lời hắn ta nói... thì có nghĩa là vết máu đó, vết máu vây đầy ở nơi đó... chính là của Hinata sao? Hinata bị thương không biết đang ở nơi đâu, còn kẻ này lại ngồi ở đây. Hinata...

Sasuke thất kinh, sự phẫn nộ bùng phát không thể kiềm chế, nắm cổ áo lôi hắn ngồi dậy, hét lớn:

"ĐỒ CHÓ CHẾT! CÔ ẤY ĐANG Ở ĐÂU?" Sasuke chửi rủa, thanh âm khiến kẻ bên dưới quằn quại.

"T-Tên...Suigetsu và một tên...tóc cam...đã mang cô ấy...đi..."

"Suigetsu?"

"Hắn có mặt...ở đó...tôi đâm hắn...nhưng Hinata...đã đỡ giúp hắn..."

Sasuke thẳng tay đấm điên cuồng vào mồm hắn: "MẸ KIẾP!"

Sasuke đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Từng trải qua thời kì chiến tranh kinh hoàng, chứng kiến hàng vạn cảnh tượng giết chóc máu me. Vậy mà, cậu ấy vẫn không thể dám hình dung được hình người con gái cậu yêu quý nhất phải tổn thương. Sasuke nguyền rủa tên tù nhân, muốn nghiền nát hắn với mọi sức lực cậu có. Sasuke đánh hắn sưng húp cả mặt, máu chảy loang đến mức không còn nhận dạng rõ.

Tuy nhiên, cậu ấy bỗng dừng lại, ánh nhìn vô hồn về phía không gian đen đặc, bàn tay dính đầy máu run rẩy. Sasuke căm ghét bản thân vô dụng, tự trách móc chính mình lại đến chậm một bước, lại phải để cô ấy bị đau đớn một lần nữa.

Không được, Sasuke không thể nán lại thêm được nữa, cậu phải đi tìm cô ấy.

Sasuke đứng dậy, chẳng thèm liếc mắt nhìn tên tù nhân sống dở chết dở đang khó khăn cất lời van xin giả dối. Cất tiếng:

"Ta sẽ giết ngươi."

Lời thốt ra bình thản đến kinh người. Chẳng để kẻ bên dưới trăn trối, chẳng để hắn kịp hoảng sợ, một nhát kiếm gãy gọn, xuyên thủng mọi sự sống.

Vài mật vụ Anbu đứng bên cạnh quan sát sự việc, trước mắt họ không còn là một Sasuke của bình thường nữa, sát khí của cậu ta như muốn thiêu đốt tất cả những ai dám can ngăn, dám cản trở hành động của mình. Vì vậy, bọn họ một bước cũng không dám nhúc nhích, ngay cả việc thở thôi cũng đã cực kì khó khăn.

Sasuke máu lạnh cố gắng lấy lại một chút bình tĩnh còn sót lại, ra lệnh cho họ trở về báo cáo tình hình. Còn mình, nhanh chóng đi tìm Hinata, cậu biết cô ấy đang ở đâu.

Theo như lời tên tù nhân, nếu như Hinata đã giúp tên đồng đội cũ của mình đỡ một nhát đâm, thì có nghĩa là bọn chúng sẽ không bỏ mặc cô ấy. Suigetsu thì có thể bỏ mặc, nhưng Jugo, chắc chắn sẽ tìm mọi cách cứu Hinata. Sasuke thầm hi vọng Karin sẽ chữa trị cho cô ấy, chỉ cần cô ta cứu giúp, Hinata chắc chắn sẽ không mất mạng. Tuy khả năng suy luận của Sasuke thành hiện thực khá cao, nhưng Sasuke cũng không thể cho phép mình thanh thản. Vì Sasuke biết, khi Hinata đã hồi phục, trong ba kẻ đó, có một kẻ, chắc chắn sẽ giở trò với Hinata - tên khốn háo sắc Suigetsu.

---------------------

Trở lại tình cảnh hiện tại, hơn mười giờ tối.

Ở trong căn phòng trong ngôi nhà của Orochimaru, đồ đạc ngổn ngang ngã vỡ, một Suigetsu nằm dài trên mặt đất, ôm bụng đau đớn, kinh hoàng nhìn chàng trai mặc áo đen, một cậu Jugo to con cùng cô gái Karin đứng ở lối vào, chỉ biết im lặng quan sát sự việc.

Sasuke tức giận, cực kì tức giận. Trong suốt quá trình lao đến ngôi nhà của Orochimaru, Sasuke đã rất cố gắng nén lại cơn thịnh nộ của mình để không phải đánh tên Suigetsu một trận vì chính hắn ta là nguyên nhân gián tiếp khiến cô gái của cậu bị thương. Thế nhưng, cậu đã không thể kiềm chế lại được khi bắt gặp tên Suigetsu khốn khiếp này dám giở trò với người con gái của cậu. Sasuke nổi cơn thịnh nộ chết chóc của mình, đôi mắt đỏ ngầu đầy đe dọa nhìn hắn:

"Tên khốn nhà ngươi, tại sao ta không bẻ gãy tay của ngươi ngay bây giờ nhỉ?"

Suigetsu hốt hoảng lùi lại khi cảm nhận rõ ràng sát khí bức người tỏa ra kia. Hắn ta còn chưa hết bàng hoàng khi Sasuke đá cánh cửa mở toang, đã bị quăng đi, giờ thì đến lượt bị đe dọa, hắn cơ bản chưa thể đoán được tình hình, nhưng có vẻ hắn đã gây ra chuyện gì mích lòng tên máu lạnh này rồi.

"S-Sasuke...ngươi bị điên hả...?"

"Đúng vậy, ta đang điên lên đây." Sasuke tiến tới không nhân nhượng.

Jugo và Karin quan sát sự việc, không thể đứng im tiếp tục được nữa, liền đứng chắn trước mặt Suigetsu, van xin Sasuke hộ hắn.

"Sasuke, xin cậu đừng làm vậy, hắn dù sao cũng là đồng đội cũ."

"Đồng đội?" Sasuke không hề ngừng bước "Ta không hề quen ai như thế."

"Sa-Sasuke-kun, đừng vậy mà!" Karin run lẩy bẩy, phân vân không biết nên bảo vệ cái tên cô ghét nhất trên đời để chống lại chàng trai cô yêu, hay bỏ mặc hắn.

Sasuke bỏ ngoài tai lời bọn họ, đã lâu rồi cậu chưa phẫn nộ đến như thế, bọn họ nghĩ mình là ai mà dám ngăn cản cậu cơ chứ? Sasuke giơ tay lên vừa định hất Jugo tránh sang một bên, thì ngay lúc đó, một bàn tay nhỏ nhắn nhưng đầy mạnh mẽ nắm chặt cánh tay đầy bắp thịt săn chắc của cậu.

Mọi người trong phòng bất động, Sasuke toan hất ra, nhưng khi nhận ra đó là bàn tay của ai, liền ngừng lại. Cậu ấy quay lại nhìn cô gái, gương mặt rạng ngời nay nhợt nhạt không chút sức sống, cả cơ thể gầy gò trở nên mỏng manh như sắp tan vỡ, mùi hoa oải hương quen thuộc trên cơ thể cũng bị che lấp bằng mùi nồng nặc thuốc sát trùng. Duy chỉ có ánh mắt kiên cường pha chút dịu dàng là không hề thay đổi, bình tĩnh nhìn cậu.

"Đừng, Sasuke."

"Hắn xứng đáng nhận trừng phạt, Hinata." Sasuke phản ứng, chút giận dữ còn sót lại đang cố gắng chống đối ánh mắt đầy mê hoặc của cô gái.

"Đúng vậy... và anh đã trừng phạt hắn rồi, Sasuke." Hinata hướng mắt mình và Sasuke về phía Suigetsu thê thảm ngồi dưới đất.

Sasuke im lặng, màu đen trong tròng mắt cũng xuất hiện xóa bỏ Saringan. Cậu ấy hạ cánh tay xuống, mặt hơi cúi, ra lệnh:

"Ba người, ra ngoài!"

-----------------------

Hinata quan sát tấm lưng to lớn của chàng trai trước mặt. Chiếc áo choàng của cậu thấm hơi nước lạnh băng, mái tóc đen ướt đẫm vì sương gió buổi đêm, chiếc ủng bám đầy đất và bụi bẩn... chứng tỏ Sasuke đã di chuyển không ngừng nghỉ suốt một ngày và rất vất vả mới tới được đây.

Sasuke không giống những người đàn ông khác, cậu ấy sẽ không nhảy dựng lên khi ăn món ăn cậu yêu thích, cười nức nở trước một trò đùa hài hước, thốt lên câu "anh yêu em" khi chìm đắm trong hạnh phúc. Thậm chí, cậu ấy cũng sẽ không hét ầm lên mỗi lần tức giận, khóc lóc trong đau đớn và sợ hãi khi lạc lối. Sasuke giữ mọi cảm xúc cho riêng mình, cho dù đó là niềm vui hay nỗi khổ. Chính vì vậy, người ngoài chẳng bao giờ có thể hiểu được phía sau gương mặt lạnh lùng của cậu ấy đang cất giấu điều gì. Tuy nhiên, Hinata khác họ, cô ấy có thể kiên nhẫn lắng nghe Sasuke, luôn ghi nhớ mọi cảm xúc của Sasuke và chia sẻ giúp cậu. Và Hinata cũng là người duy nhất Sasuke chấp nhận bộc lộ tất cả bản chất thật của con người cậu trước mặt cô ấy.

Ngay bây giờ, cô ấy cũng hiểu lý do vì sao Sasuke kiên quyết không quay lại nhìn vào cô.

"Xin lỗi, Sasuke... đã để anh phải lo lắng rồi..." Hinata cắn chặt môi, áy náy nói.

Sự im lặng bao trùm, Sasuke không hề trả lời.

"E-Em... đã sai rồi, Sasuke!" Hinata cố gắng xoa dịu cậu ấy.

Câu nói vừa dứt, Sasuke liền quay trở lại, nắm chặt hai bờ vai Hinata kéo sát người cậu, nét mặt đau khổ tột cùng:

"Có phải anh đã đối xử quá tốt với em?"

"S-Sasuke..." Hinata mở to mắt, lúng túng trước thái độ của cậu ấy.

"Nói đi, Hinata, nói rằng em có thể tự giải quyết hết mọi chuyện. Nói rằng chỉ cần anh đứng chờ ở cái cổng làng chết tiệt đó thì sẽ thấy em quay trở về." Sasuke gằn giọng, hai tay không ngừng lay người cô ấy.

Cùng trải qua hai năm bên nhau, Sasuke vốn nghĩ đã quen với tính cách tốt bụng của Hinata. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nhận ra mình sắp đánh mất cô ấy, Sasuke mới thật sự cảm thấy chán ghét cái bản tính đó. Cậu ghét vì cô ấy sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc dù sự việc có khả năng tước đi tính mạng, sẽ không bao giờ nhẫn tâm sát hại hay làm tổn thương ai, kể cả khi kẻ đó có đối xử với cô ấy tồi tệ. Hết lần này đến lần khác, sự liều lĩnh và thương xót của Hinata luôn khiến Sasuke rất hoảng sợ. Cậu ấy sợ cô ấy sẽ gặp chuyện không may, sợ tấm lòng của cô ấy chẳng thể xoay chuyển được bản chất của kẻ thù. Và hôm nay, chính hôm nay, điều Sasuke lo sợ đã trở thành sự thật. Một sự thật khiến cậu ấy khủng hoảng.

Không biết từ lúc nào, nước mắt Hinata đã rơi, cả cơ thể run cầm cập, thở dốc vì đau đớn nhận ra cô đã quá ích kỉ. Hinata là một kunoichi mạnh mẽ và lương thiện, nhưng sự lương thiện đôi khi lại trở thành một điểm yếu rất tệ hại. Nếu như là trước đây, Hinata sống vì chính bản thân mình, luôn xả thân trong mọi nhiệm vụ, bất chấp nguy hiểm để được mọi người công nhận. Thì hiện tại, Hinata không chỉ sống cho cuộc đời của cô ấy, mà còn cho cuộc đời của Sasuke. Vậy mà, lúc nào cô cũng luôn tự hào cho rằng Sasuke rất mạnh, mạnh đến mức sẽ không bao giờ bị tổn thương, nhưng chẳng biết rằng chính hành động liều lĩnh của cô đã làm tổn thương cậu ấy.

"E-Em chẳng thể tự làm được gì cả, Sasuke..." Cô gái cố gắng kiềm chế tiếng nất, khó khăn thừa nhận.

"Vậy tại sao, tại sao em cứ lao đầu vào nguy hiểm?"

"Em... chỉ là không thể bỏ mặc được... Sasuke..."

"Thế còn anh? Anh cũng không thể bỏ mặc được em."

"Em... xin lỗi..." Hinata cuối cùng cũng không ngăn được cảm xúc, nức nở xin tha thứ mà không biết phải nói tiếp điều gì, vì cô ấy sợ khi nói ra sẽ làm cậu thêm tổn thương.

Ánh mắt Hinata bây giờ trông buồn bã giống như những lúc lo lắng cho cậu. Khi mà Sasuke đi làm nhiệm vụ cả tuần chưa về, khi cậu điên cuồng chiến đấu mà bỏ mặc thương tích, những lúc đó, Hinata không mở lời trách một câu, nhưng trong con ngươi luôn chất chứa nét buồn bã tương tự. Sasuke cười khổ sở, cô ấy đúng là đồ ngốc, ngốc nghếch khi phải chịu đựng một tên điên như cậu suốt cả thời gian qua mà không hề than vãn hay giận dữ. Vậy mà cậu...

Sasuke dùng một tay nâng cằm cô ấy lên, bàn tay còn lại choàng quanh eo, ép chặt cả cơ thể đang bị thương sát lại cậu.

"Em là đồ ngốc."

Lời vừa dứt, Sasuke đã cúi xuống chiếm trọn đôi môi của Hinata. Cậu ấy thô bạo cắn mạnh cánh môi dưới của cô gái, không chút nhân nhượng mà tiến sâu vào khoang miệng hút lấy hết không khí trong đó. Hinata nhắm chặt mắt, hai tay bị kẹp chặt trước ngực chàng trai, không thể chống cự và cô ấy cũng không muốn chống cự. Bởi nụ hôn của cậu ấy đầy đau đớn mà mê hoặc, đầy dục vọng mà nóng bỏng. Trong khoảnh khắc này, sự hiện diện của cả hai bên cạnh nhau vốn dĩ cứ ngỡ là một chuyện bình thường bỗng trở nên rất quý giá và xúc động. Ngày hôm nay, chỉ cần một chút sai lầm thôi, họ có thể đã mất nhau rồi.

Sasuke rời khỏi nụ hôn khi mọi oxi đã bị rút sạch, điều chỉnh lại nhịp thở, cậu dùng tay lau nhẹ những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt Hinata.

"Hãy hứa với anh, em không bao giờ hành động như vậy một lần nào nữa."

Chẳng cần cô gái trước mặt trả lời, Sasuke tiếp tục hôn cô ấy một lần nữa, bởi cậu đã tìm được câu trả lời trong chính nụ hôn đầu tiên rồi.

--------------------

Trái ngược với không gian nóng bỏng bên trong, không khí bên ngoài phòng khách lại có phần ngợp ngạt và u ám.

Jugo ngồi im suy tư, Suigetsu thì không ngừng chửi rủa Sasuke, còn Karin lại như người thất thần.

"Tôi có thể nói cái quái gì đang diễn ra không?" Suigetsu gầm lên. "Hắn ta tự động xông vào đánh tôi. Mẹ kiếp! Sau hai năm không gặp lại, hắn chào tôi bằng một cái bóp cổ."

Jugo chán nản nhìn người bạn của mình, khó khăn giải thích cho cái bộ não thiếu chất xám của hắn ta: "Cậu còn mặt mũi để chửi rủa sao, Suigetsu? Cậu có biết lúc nãy nếu Hinata không ngăn lại, Sasuke đã giết cậu rồi không?"

"Hinata? Rốt cuộc con nhỏ này là ai?" Suigetsu bực mình bởi lời Jugo nói hoàn toàn đúng. Khi hắn ta đang cực kì sợ hãi, ngay cả hai tên đồng đội của hắn còn chẳng ngăn cản được sát khí của Sasuke, vậy mà chỉ một câu nói của con nhỏ đáng ghét đó đã khiến Sasuke ngừng lại. Suigetsu quả thật rất tò mò về danh tính cô ta.

"Tên cô ta là Hinata, như cậu cũng nghe Sasuke gọi rồi còn gì. Và cậu có biết không, tôi dám khẳng định, cô ta chính là bạn-gái-của-Sasuke." Jugo nhấn mạnh.

"Cái quái gì? Bạn gái?" Suigetsu há hốc mồm kinh ngạc.

"Ừ."

"Khốn khiếp! Làm sao cậu biết con nhỏ đó là bạn gái hắn?" Suigetsu nhăn mày.

"Sasuke đã xông vào ngôi nhà này, chẳng quan tâm đến việc tôi và Karin vui thế nào khi hội ngộ cậu ấy. Mà cứ hỏi rằng cô gái chúng ta đưa về đang ở đâu, tôi dù hoang mang nhưng nhìn vẻ mặt đáng sợ của cậu ta, đương nhiên phải chỉ là ở căn phòng nghỉ trên lầu rồi. Lúc cùng cậu ấy đi trên những bậc thang, Sasuke thắc mắc sao không thấy cậu, ngay lúc tôi bảo cậu đang trông chừng cô ấy thì..." Jugo thở dài: "...thì chúng tôi đã nghe tiếng động phát ra trong căn phòng... Phải nói là Sasuke vừa xông vào kịp lúc, chứ chậm một bước thì không biết tên ngốc cậu đây sẽ gây ra đại loạn gì nữa."

"Ừ thì..." Suigetsu gãi đầu vì xấu hổ. Hắn không ngờ tên lãnh cảm Sasuke mà cũng có bạn gái, và bạn gái cậu ấy lại là đứa con gái mà hắn ta hứng thú. Suigetsu thoáng rùng mình, trong lòng thầm tạ ơn trời đất vì đã thoát chết trong gang tấc. Nhưng cái não chậm chạp của Suigetsu chợt nhạy bén phát hiện một chi tiết vô lý trong lời kể của Jugo.

"Này này, hắn ta đâu có bảo con nhỏ đó là bạn gái hắn. Tên khốn Jugo, cậu định lừa ta ư?"

"Cần cậu ta nói ra sao, đồ ngốc." Jugo lắc đầu ngán ngẩm.

"Hử?"

"Cậu có bao giờ thấy Sasuke tức giận vì một cô gái nào chưa?" Jugo hỏi.

"Chưa."

"Vậy cậu có thấy khi Sasuke tức giận có ai ngăn cản cậu ta thành công chưa?"

"Chưa. À có... là ban nãy."

Suigetsu rất thành thật trả lời, khiến Jugo không ngăn được việc nở một nụ cười bất lực.

"Thế lúc đó, họ xưng hô thế nào? Theo tôi biết thì Hinata bằng tuổi Sasuke đấy." Jugo tiếp tục hỏi.

"Ừ thì..." Suigetsu hồi tưởng một chút, ngay lập tức hiểu ra vấn đề. "À, ta biết rồi!"

Jugo thở phào nhẹ nhõm, việc giải thích cho Suigetsu giống như một thử thách làm hao tổn sự kiên nhẫn của cậu.

"Vậy, cậu dám động vào bạn gái Sasuke, kết cục như thế này là xứng đáng, Suigetsu."

"Hừ! Là con nhỏ đó gây sự trước!" Suigetsu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ oan ức.

"Là cậu-không-biết-tự-kiềm-chế!" Jugo nhấn mạnh, "Đừng nghĩ tôi không nhìn ra được ánh mắt thèm muốn của cậu. Và đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy, Suigetsu!"

Cô gái Karin ngồi gần đó, nghe cuộc đối thoại mà không sao giữ nổi được sự bình tĩnh nữa, nước mắt đã bắt đầu rơi.

"Nói đi Jugo, con nhỏ đó là ai, nó có gì hơn ta cơ chứ? Huhu..." Karin càm ràm.

Jugo hơi nhích người ra xa cô ta, không biết là lần thứ bao nhiêu rồi cậu nhìn thấy nước mắt cô ta rơi vì Sasuke. Ban đầu còn có chút xót cho cô ta, nhưng sau vài năm, thì cảm giác đã chai lì. Cậu biết, Karin một phần trăm cơ hội để Sasuke đặt vào mắt còn không có, đừng nói chi trở thành bạn gái. Jugo đành thành thật lý giải cho cô ấy nghe, ngày hôm nay trông cậu như một nhà diễn giả vậy, hết người này đến người khác lần lượt kêu cậu thuật lại mọi việc.

"Ngay lúc mới gặp tôi đã nghi ngờ về danh tính cô ta rồi. Giờ thì hoàn toàn chắc chắn. Tên cô ta là Hyuga Hinata, con gái của trưởng tộc Hyuga. Tôi đã từng vô tình nghe ninja Konoha ca ngợi vẻ đẹp của cô ấy, một vị đại tiểu thư khí chất hơn người. Cô nói xem, có gì hơn cô?"

"Ngươi nói gì cơ? Khí chất hơn người ư? Nực cười!" Karin đập mạnh bàn phản đối.

"Tôi không biết lời mấy tên ninja kia nói có chính xác hoàn toàn hay không. Nhưng sau khi tận mắt chiêm ngưỡng, quả thật, ở đẳng cấp cách cô rất xa." Jugo tiếp tục lập luận.

Cậu ấy không hề cố tình chọc tức Karin, sự thật là khi tiếp xúc với Hinata, Jugo đã có cảm tình rất tốt với cô ấy. Không phải chỉ là vẻ ngoài, mà còn vì nội tâm mạnh mẽ hiếm có của Hinata. Jugo chính là người chứng kiến toàn bộ quá trình Hinata đỡ đòn cho Suigetsu, đó chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, rõ ràng cô ấy biết Suigetsu bên phe kẻ địch, thế mà không hề chần chừ mà bảo vệ một người hoàn toàn xa lạ. Rồi ngay cả khi tỉnh lại, được cậu ấy thuật lại sự tình, vẫn điềm tĩnh chấp nhận, còn rất khéo léo từ chối trao đổi danh phận của mình trước Jugo mà không khiến cậu phản cảm. Đặc biệt, Jugo đã rất bất ngờ khi cô ấy sẵn sàng thưởng thức món súp dở tệ của cậu, vì tay nghề nấu nướng của Jugo cực kì kém, mà không hề tỏ thái độ chê bai, cố gắng ăn hết sạch và cảm ơn cậu ấy. Chỉ bấy nhiêu điều thôi, cũng đủ để Jugo cảm khái, cô ấy hoàn hảo đối với Sasuke.

Karin càng nghe càng giận đến phát điên, cô ấy hậm hực bỏ đi, mặc kệ Jugo cố thuyết phục và Suigetsu kêu réo chữa trị vết thương cho hắn ta. Cô ấy muốn yên tĩnh để suy nghĩ. Karin đã sợ, rất sợ khi Sasuke về lại Konoha, cậu ấy sẽ bị Sakura quyến rũ, hoặc đại loại những đứa con gái khác có ý đồ với cậu. Và dự cảm không lành của cô đã trở thành sự thật. Cậu ấy có bạn gái, mà cô còn đi cứu con nhỏ đó, nếu biết trước, chắc chắn Karin đã để mặc cô ta chết cho xong việc.

Thế nhưng, khi Karin vừa bước lên lầu thì đã thấy Sasuke "của cô" đang chậm rãi đóng cửa phòng nghỉ lại. Đã rất lâu, từ sau đại chiến đến giờ họ mới gặp lại nhau, Sasuke không những đã trưởng thành như một chàng trai tráng kiện, mà cả cử chỉ, điệu bộ cũng càng nam tính bức người. Karin thật sự chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu ta, nhưng... làm sao cô ấy có thể làm được điều đó, khi giờ đây, Sasuke đã thuộc về người khác.

Sasuke đã hạ đi cơn giận dữ của mình lâu rồi. Sau khi cậu ấy trò chuyện cùng Hinata một lúc, "cưỡng ép" cô ấy phải thực hiện một vài lời hứa với cậu, thì Sasuke đã bảo Hinata nghỉ ngơi để dưỡng thương. Sasuke sau khi trút mọi mệt mỏi của mình đi, bỗng dưng cảm thấy khá buồn cười. Cậu không ngờ Hinata lại bướng đến mức như thế, cô ấy hứa là sẽ không bao giờ tự đơn độc liều lĩnh nữa, chứ nhất mực không chịu hứa là sẽ bỏ qua nếu sau này xuất hiện trường hợp tương tự. Hinata bảo rằng đó là con đường ninja của cô ấy, làm Sasuke có muốn ép buộc thêm cũng chẳng hiệu quả. Vậy nên, cậu cũng đành phải miễn cưỡng đồng ý. Cậu ấy trước giờ cho rằng mình là kẻ cứng đầu, nhưng thật ra cái cô gái tưởng chừng ngoan hiền kia mới là người cố chấp nhất, quả là núi cao còn có núi khác cao hơn...

Sasuke nhìn Karin, cố ý bước lại gần cô ấy, thờ ơ hỏi:

"Có phòng trống cho tôi chứ?"

"C-Có... Sasuke-kun." Karin hơi lắp bắp vì đã lâu rồi mới được nói chuyện trực tiếp thế này với cậu ấy, "Để tôi đi dọn cho cậu."

Sasuke gật đầu, ngay khi vừa bước qua mặt cô ấy, cậu cất tiếng, dù rất nhỏ, nhưng hoàn toàn đủ để Karin nghe thấy, làm cô ấy hơi sững người.

"Cảm ơn."

Karin quay lại, nói với theo cậu: "Về việc dọn phòng sao, Sasuke-kun?", hi vọng cậu sẽ trả lời là "ừ", để cô có thể phủ nhận tất cả suy đoán của Jugo mà lấy lại được một chút cơ hội cho mình.

"Về ngày hôm nay."

Sasuke đáp. Rồi rời đi, để lại sau lưng một cô gái đang cố gắng ngăn mình khóc ròng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro