CHAP 19. TSUKUYOMI

(Dòng chữ in nghiêng là dòng suy nghĩ của một người, là ai thì các bạn theo dõi nội dung câu chuyện sẽ rõ!)

...

Một cánh cửa nữa lại được mở ra trước mắt tôi. Lần này, có một mùi ẩm mốc xộc vào cổ họng, không khí âm u đầy quen thuộc càng làm cho tôi hoài nghi về nơi mình đang đến. Tiếng rên khe khẽ của kẻ đang luyện tập ảo thuật cũng trào vào tai tôi, cho đến khi mắt hắn ta chạm vào mắt tôi, màu máu đỏ huyễn hoặc ấy càng khiến tôi khẳng định tôi đã đến đúng nơi. Tôi lê bước lại gần hắn, thật may vì hắn không thể thấy được tôi, nhờ đó tôi mới có thể thỏa sức tạo ra ấn chú mà chẳng cần tốn chút sức lực nào để thuyết phục hắn nghe theo ý mình.

Luồng sáng xanh biếc dịch chuyển bao trùm cả cơ thể non nớt của hắn ta, tôi trông theo hình ảnh dần tan biến theo ánh sáng của hắn, mỉm cười hài lòng.

"Hãy cứu tôi, Sasuke."

------------------

Tám năm trước

Orochimaru hốt hoảng chạy vào phòng Sasuke, Kabuto bảo với hắn ta nghe thấy tiếng động trong phòng thì chạy vào đã thấy cậu ấy hôn mê rồi rồi. Hắn ta chạm vào người Sasuke, chàng trai mười lăm tuổi thân nhiệt lạnh ngắt, mặt mày tái xanh. Orochimaru sửng sốt úp mặt vào ngực cậu ấy, nhưng hơi thở lại đều đặn lạ thường. Orochimaru không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn ta cùng Kabuto lấy máu và xét nghiệm, mất cả tiếng để hắn ta tìm kiếm tài liệu về hiện tượng kì lạ xảy ra với Sasuke. Sau cùng, Orochimaru mở rộng đồng tử của Sasuke, hắn như ngừng thở khi nhận ra cặp mắt của cậu ấy đã chuyển hoàn toàn thành Rinnegan.

"H-Hãy để cậu nhóc nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ giờ nó đang lưu lạc ở một ảo mộng khác rồi." Hắn thở dài nhìn Kabuto.

"Ý ngài là một Tsukuyomi?" Kabuto hoài nghi.

"Ừ, chính là nó. Ta không biết tại sao nó lại rơi vào nhẫn thuật này, Saringan của Sasuke vẫn chưa hoàn chỉnh, chắc chắn không phải do thằng bé tạo ra. Thế nên có gì đó không ổn đã xảy ra lúc nãy rồi, Kabuto."

"Thế chúng ta phải làm sao đây?"

Orochimaru nhìn Sasuke, bất lực hi vọng: "Thân xác cậu ta ở chốn này, nhưng linh hồn cùng charka đang hiện hữu ở thế giới khác, tuy nhiên, nhìn hơi thở đều đặn như vậy thì chắc đấy là một giấc mộng khá êm đềm. Hãy cầu nguyện ba ngày sau cậu ta sẽ tỉnh dậy đi Kabuto, nếu không chúng ta buộc phải tìm thế thân khác thôi."

------------------

Konoha hiện tại, trời đầy nắng.

Naruto bước dọc bờ đê ven sông với sức lực cạn kiệt. Hôm nay là cuối tuần mà cậu lại chẳng có nổi một kế hoạch nghỉ ngơi nào ra hồn.

Chàng trai hai mươi bốn không khỏi thở dài, cậu đã vất vả cả tuần để làm nhiệm vụ, vừa về đến nhà lại nhận ngay một tờ giấy ghi chú vợ mình để lại trên bàn ăn với nội dung rằng cô ấy phải tăng ca ở bệnh viện, còn Boruto và Shika lại có chuyến dã ngoại với Iruka-sensei. Naruto cảm giác mình hoàn toàn bị bỏ rơi, sau mười sáu năm trời cậu một lần nữa có lại cảm giác cô đơn này.

"Không khí ở đây cũng không quá tệ." Naruto thầm nghĩ. Cậu nằm dài trên thảm cỏ thư giãn, nhắm mắt định đánh một giấc đến trưa để giết chết thời gian.

Tuy nhiên...

Chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, Naruto đã bật ngồi dậy.

Cậu ấy ngẩn ngơ quan sát và cảm nhận luồng sáng màu tím đang duy chuyển phía bên kia bờ sông, đấy là một dòng charka đầy hận thù, một dòng charka kì lạ vô cùng quen thuộc và lớn mạnh. Cậu ấy biết nó là gì và của ai, chỉ là... tại sao nó lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này.

"S-Sasuke!!!!" Naruto gọi to lên trong mơ hồ.

Dòng charka dừng lại do tiếng gọi. Chủ nhân của nó quay sang hướng của Naruto, dường như hình ảnh chàng trai Cửu Vỹ khiến người ấy băn khoăn, rồi trong thoáng chốc, người đó lập tức biến mất.

Naruto thấy toàn thân lả cả ra, cậu ấy cực kì hoang mang với người đang tiến lại gần. Gương mặt tàn ác càng lúc càng hiện rõ, chiếc áo cổ cao màu chàm lay động, thanh kiếm kusanagi sắc bén đã tuốt khỏi thắt lưng.

Không thể nhầm lẫn được, không thể lãng quên được, kẻ đó chính là Uchiha Sasuke!

Nhưng, chẳng phải là Sasuke hiện tại mà là một Sasuke vốn đã trở thành ảo ảnh phai mờ trong tâm trí Naruto, Uchiha Sasuke năm mười sáu tuổi! Và, không để Naruto kịp suy nghĩ thêm, lưỡi kiếm nhọn hoắt đã kề ngay cổ cậu ấy.

"Nói ta biết ngươi là ai? Đây là đâu?" Giọng nói xấc xược cất lên, một luồng gió thổi từ giữa dòng sông vào, lạnh buốt.

"S-Sasuke?" Naruto vô thức lặp lại.

"Sao ngươi biết được tên ta?" Sasuke kề sát hơn lưỡi kiếm của mình vào yết hầu của cậu ấy.

Chàng trai Cửu Vỹ nuốt nước bọt, cố kiềm chế lại hơi thở đã bắt đầu trở nên dồn dập. Không phải cậu ấy sợ hãi, Naruto đã không còn là một cậu nhóc năm nào khiếp sợ sức mạnh đôi mắt Saringan của cậu nhóc đứng đối diện nữa. Giờ đây, Naruto đã trở thành một người đàn ông chửng chạc có vợ con, và hơn hết, cậu ấy lại chính là một shinobi mạnh nhất thế giới. Chẳng qua sự việc ngay đây khiến Naruto bị bất ngờ cực độ. Có thể nói với kinh nghiệm làm một nhẫn giả mạnh mẽ như hiện tại, Naruto đã đoán được đôi chút lý do tên nhóc hống hách này xuất hiện. Nhưng, dù đã tìm được câu trả lời cho sự tương ngộ này, thì việc sự thật đến quá nhanh mà không báo trước của tên Sasuke cũng khiến bản thân cậu ấy bị choáng váng. Quả là cuộc đời luôn đầy ấp những bất ngờ chúng ta không thể liệu được.

"Tôi làm sao có thể không biết được cậu chứ, teme!" Naruto bật cười sau khi đã lấy lại bình tĩnh, hai tay chống phía sau lưng thư thả, mặc kệ lưỡi hái tử thần đã kề ngay yết hầu.

"Ta nghĩ ngươi thật muốn tìm con đường chết." Sasuke nhếch môi, che lấp sự lưỡng lự của bản thân vì chứng kiến vẻ không sợ hãi của kẻ đối diện.

"Vậy à?" Naruto nhún vai.

"Hm. Ta nghĩ mình phải tìm kẻ khác biết sợ hãi là gì để bắt chuyện rồi." Khóe môi Sasuke cong lên đầy man rợ, cậu nhóc xoay chuyển cánh tay cầm kiếm, gãy gọn và dứt khoát đâm thẳng vào cổ họng Naruto.

Xoạt! Xoạt!

Chỉ trong vòng một khắc, lưỡi kiếm rơi khỏi bàn tay Sasuke đâm thẳng xuống mảnh cỏ phía sau Naruto và cậu ấy đã rất nhanh chóng bật dậy khóa cánh tay Sasuke sau gáy.

"Tôi cho rằng giữa tôi với cậu còn nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy, teme!"

"Ngươi...l-làm sao ngươi..." Sasuke vô cùng bất ngờ với kĩ năng né tránh của Naruto, cặp mắt hổ phách cũng mở to hơn.

"Tôi có thể bẻ gãy cánh tay cậu ngay bây giờ nếu muốn đấy, Sasuke. Thế nên muốn không để chuyện đó xảy ra thì chúng ta hãy nói chuyện trong ôn hòa được chứ, teme?" Naruto buông Sasuke ra, thỏa hiệp. Cậu biết đối với kẻ máu lạnh hiện tại cách tốt nhất để quy phục hắn chỉ có thể bằng lý lẽ, tuyệt đối không thể dùng bạo lực vì chẳng biết cậu ta sẽ gây ra thêm bất cứ phiền phức nào nữa.

"Được, ta đồng ý." Sasuke xoa xoa cánh tay của mình. 

Cậu ấy chậm rãi đến rút thanh kiếm kusanagi và nhét vào thắt lưng, thận trọng với tên tóc vàng đối diện, hắn ta quá giống với một kẻ mà cậu nhóc luôn nghĩ đến, chỉ là nguồn charka của hắn đang có trong người lại lớn hơn tên kia gấp nghìn lần. Nếu như đương đầu với hắn ta Sasuke chắc chắn sẽ thất bại. Cậu ghét cái suy nghĩ này của mình vô cùng, nhưng Sasuke không còn lựa chọn nào khác là phải nhờ đến hắn cả. Từ lúc cậu nhóc tỉnh dậy sau khi tập luyện ở nhà Orochimaru thì đã thấy mình ở một nơi vô cùng lạ lẫm này. Sasuke cũng đã đi lòng vòng quanh đây cả tiếng để tìm hiểu, tuy cậu đoán được đây là Konoha, thì cậu vẫn cảm thấy nó rất kì quặc, nhất là cái tảng núi đồ sộ kia đang khắc đến sáu chân dung của Hokage, mà kẻ thứ sáu lại là Kakashi nữa chứ!

"Trước hết hãy nói tôi biết cậu vì sao xuất hiện ở đây, teme?" Naruto cân nhắc.

"..." Đáp lại sự cởi mở của Naruto là một khoảng không yên tĩnh.

"Cậu có phải đến đây vì một Tsukuyomi?"

"..."

"Này đồ khốn, cậu phải nói thì tôi mới giải thích cho cậu hiểu được tình hình chứ, ttebayo!"

"Ttebayo?" Sasuke nhướng mày. Phụ âm đuôi ngốc nghếch này vừa mới được phát ra ư? Thảo nào mà cậu nhóc lại thấy tên râu cáo này quen thuộc đến như vậy, bởi trên đời này chỉ có duy nhất một kẻ sử dụng chúng mà thôi.

"Ngươi là Naruto." Sasuke khẳng định.

Naruto giật bắn người, gãi đầu bối rối. Thật không ngờ tên nhóc này lại luôn thông minh đến như thế. "Ừ thì... nếu cậu đã nhận ra thì như cậu thấy đó, tôi chính là Naruto, t-tebayo."

Một tia sáng lóe lên trong đầu Sasuke. Cậu nghĩ cậu có thể đoán được chuyện quái gì đang diễn ra rồi. Một Konoha với sáu Hokage, một gã đàn ông to con tự nhận là tên nhãi Naruto... Và hơn hết, khi đang luyện tập Saringan cậu lại nhớ có cảm giác như bị xé toạt ra trước khi hoàn toàn ngất xỉu. Chắc chắn cậu đã rơi vào một Tsukuyomi và bị đưa đến thế giới ở tương lai.

"Hiện tại ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Sasuke đặt vấn đề để giải đáp sự nghi ngờ.

"Hết tháng này là đủ hai mươi bốn." Naruto chậc lưỡi.

"Đã lớn thế rồi sao?" Sasuke tự nói với bản thân, đúng là cậu đã đến tương lai thật rồi.

"Ừ." Naruto bật cười. Dù gì cũng tám năm, một khoảng thời gian không hề ngắn với một đứa nhóc mười sáu tuổi như Sasuke.

Tuy nhiên, Sasuke bỗng hơi do dự nhìn Naruto, tất nhiên cậu ấy vẫn che phủ nó bằng ánh mắt chết người của mình:"Đã tám năm trôi qua, ngươi vẫn còn sống... vậy có nghĩa là..."

"Có nghĩa là tôi vẫn sống rất tốt, vì tôi sống tốt nên cậu mới không vui đúng không?" Naruto nhăn mũi.

"­Hm."

"Tôi sẽ hỏi lại một lần nữa, Sasuke, có phải cậu đến đây bằng một Tsukuyomi?" Naruto nghiêm túc, "Cậu hãy nói thật cho tôi biết, chỉ như thế tôi mới có thể giúp đỡ cậu trở về."

"Ngươi cũng biết Tsukuyomi?" Sasuke dè chừng.

"Tôi biết nhiều hơn cậu nghĩ đấy, teme!" Naruto khoanh tay trước ngực, "Nếu như cậu đến đây bằng Tsukuyomi thông thường, thì trong thời hạn ba ngày cậu phải trở về thế giới của mình, nếu không, cậu chắc chắn sẽ chết, ở thế giới thực."

"Chết ư?"

"Ừm."

"Vậy làm cách nào để trở về, đừng nói ngươi có thể hóa giải nó?" Sasuke nhếch môi xem thường, làm sao tên ngốc này lại dám phân tích một nhẫn thuật với cậu được cơ chứ.

"Đúng vậy." Naruto gật đầu xác nhận khiến Sasuke chột dạ. "Tôi có thể giúp cậu phá nhẫn thuật và trở về bất cứ lúc nào trong vòng ba ngày."

"Ngươi..." Sasuke hoàn toàn sửng sốt. "Làm cách nào ngươi có thể?"

"Hehe, cậu cũng biết đã tám năm trôi qua rồi còn gì. Tôi đã không còn là tên nhóc thảm hại như trước nữa, tôi có thể hóa giải nhãn thuật bằng charka của mình, bây giờ Saringan của cậu cũng vô dụng với tôi, thế nên cậu cũng phải biết điều chút đi, teme. Và đừng có mà cứ nhìn tôi chằm chằm như thế!"

Sasuke cứng họng, mồ hôi tỏa ra hai bên thái dương. Naruto không nói đùa, hắn ta quả thật rất mạnh, vô cùng mạnh, Sasuke có thể cảm nhận được luồng sáng vàng chói lóa bên trong hắn ta.

"Làm cách nào ngươi được như ngày hôm nay?" Sasuke tức giận.

"Ồh, có nhiều lý do lắm, nếu tóm gọn lại thì có cha tôi đã cứu tôi lúc Cửu Vỹ mọc tám đuôi, mẹ tôi giúp tôi hợp nhất charka, à, còn do lão già Lục đạo đã truyền lại sức mạnh cho tôi nữa, ttebayo!"

Sasuke hoài nghi, nhận ra sự thành thật trong từ câu chữ của Naruto làm bản thân cậu thật sự có chút buồn phiền. Một tên ngốc chết tiệt cậu luôn xem thường lại có ngày ngồi đây phân tích về nhẫn thuật cho bản thân cậu nghe, thật sự rất nực cười.

"Hãy nói tôi biết mọi việc, Naruto." Sasuke gấp gáp, cậu ấy vô cùng tò mò trước sức mạnh mà rất khó để bản thân cậu có thể đạt đến được.

"Tại sao?" Naruto nhướng mày.

"Vì tò mò, được chứ!" Sasuke cáu gắt lên.

"Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà, ttebayo." Naruto phấn khởi, rồi như chợt có nét gì đó đượm buồn thoáng qua trên gương mặt luôn vui vẻ của cậu ta, "Việc kể cho cậu nghe chuyện ở tương lai này không là vấn đề gì cả, Sasuke, vì Tsukuyami sẽ xóa đi ký ức của cậu khi cậu trở về. Nhưng đổi lại, tôi có một điều kiện, hay nói đúng hơn là một ân huệ."

"Điều kiện gì?"

"Hãy giúp tôi cứu một người, Sasuke."

---------------------

Bước dọc theo vỉa hè quanh con phố, đường xá có thể nói thay đổi nhiều đến chóng mặt. Hàng chục ngôi nhà cao tầng xây dựng nên, những thiết bị công nghệ hiện đại Sasuke chưa từng được nhìn thấy, có thể nói Konoha đã khoác trên mình màu áo hoàn toàn mới so với lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó.

Naruto yêu cầu Sasuke biến thân thành một người khác, charka của cậu nhóc cũng được Naruto che đậy giúp. Suốt trên đoạn đường, Naruto đã giữ lời hứa của mình mà kể cho Sasuke nghe về nguyên nhân khiến cho cậu ấy trở nên mạnh đến như vậy, hơn thế, cậu ấy còn thi triển một vài nhẫn thuật nhỏ để chứng minh như Hiền nhân thuật và Rasengan Shiruken. Đồng thời, cậu ấy cũng luyên thuyên rất nhiều về sự thay đổi trong làng, nào là đã từng trải qua một trận đại chiến nhẫn giả vô cùng lớn, Kakashi đã làm Hokage tài giỏi như thế nào, hay cuộc sống của những kẻ cậu ta xem là bạn bè ra sao, duy chỉ có về chính bản thân Sasuke, Naruto tuyệt đối không nhắc đến.

"Tôi bây giờ đã có hai đứa nhóc rồi đây teme. Một đứa con trai thì y như tôi vậy, có hai cái ria rất đáng yêu. Đứa còn lại thì y đúc mẹ nó, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu. À, mà quên mất, cậu có biết tôi đã kết hôn với ai không? Nói ra cậu chắc chắn sẽ rất shock đó! Đấy chính là Sakura, haha! Sau bao năm theo đuổi, cuối cùng cô ấy cũng nhận ra tình cảm của tôi, ttebayo!"

Sasuke không khỏi nhận ra cặp mắt Naruto sáng lấp lánh khi nhắc đến gia đình mình. Cậu rất bất ngờ vì Sakura lại là vợ của tên ngốc này, và có một điều cậu cũng có thể khẳng định, họ chắc chắn là một cặp vợ chồng ồn ào nhất Konoha.

"Àk, còn Shikamaru thì đã kết hôn với Temari rồi, kể từ sau khi lấy nhau cậu ta đã bớt lười biếng hẳn ra, họ lại có với nhau cậu nhóc Shikadai, phải nói là thằng nhóc đó cũng rất thông minh giống bố mình!"

"..."

"Ino với Sai cũng đang rất hạnh phúc đấy. Còn cả vợ chồng của Choiji nữa. Nói tóm lại chỉ còn ba tên lãnh cảm là Lông Mày Rậm, Shino và Kiba thì vẫn độc thân thôi. Tôi đang rất lo lắng cho bọn họ đây, ttebayo!"

"..."

"Àk, cậu còn nhớ Gaara không, chà chà, bây giờ địa vị của cậu ta rất rất là lớn đấy nhé. Ừ xém chút quên mất, còn Orochimaru ấy, chắc cậu không tin đâu nhưng hình như ông ta đã trở thành đàn bà rồi, haha..."

"..."

Sasuke nghe Naruto nói mà nhức cả tai, tên này quả thực trừ vẻ ngoài ra thì bản tính chẳng có gì thay đổi.

"Cậu nói nhiều thật, dobe!" Sasuke ngắt lời.

"Ồh, xin lỗi, teme!" Naruto cười nhăn nhở. Có lẽ vì có cơ hội được tiếp xúc với cậu nhóc ngỗ nghịch này khiến cậu cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên nên mới muốn được nói ra tất cả mọi chuyện.

Naruto và Sasuke cùng im lặng sánh bước, không biết có phải Naruto cố ý không, nhưng dường như càng đi xa hơn thì con đường càng trở nên rất quen thuộc. Sasuke dĩ nhiên có chết cũng không thể quên được con đường này, đường ra khu nhà của dòng họ Uchiha.

"Tôi đã nghe được những gì muốn nghe, cậu còn đưa tôi đến đây để làm gì?" Giọng nói Sasuke bắt đầu trở nên gấp gáp, cậu nhóc thật sự rất ghét nơi này.

"Để giúp cậu thực hiện lời hứa của mình." Naruto cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc, nhấn mạnh: "Bên cạnh đó, để giải đáp mọi thắc mắc của cậu về bản thân, ttebayo!"

"Tôi sẽ giữ lời hứa của mình, nên không cần đến đây làm cái quái gì cả tên khốn, tôi cóc quan tâm!" Sasuke toan bỏ đi, thì Naruto đã giữ chặt cánh tay của cậu ấy lại.

"Không ai không tò mò về tương lai của mình cả, Sasuke. Cho dù cậu có là một tên khốn, thì cậu vẫn muốn biết chứ nhỉ!?"

Sasuke lại trầm mặt hẳn đi. Cậu ấy không phải không muốn biết, mà là trong lòng hoàn toàn có dự cảm không lành về căn nhà này, nhất là lo sợ những sự thật ấy khiến cậu không chấp nhận được.

"Với lại cậu đã hứa sẽ giúp tôi rồi, dù cậu không muốn quan tâm đến tương lai mình cũng mặc kệ. Vì việc cậu giúp có liên quan đến căn nhà này, thế nên hãy ngoan ngoãn mà theo dõi đi nào!"

...

Cả hai cùng nhau đứng trước căn nhà trắng trong hẻm, một căn nhà khang trang như mới vừa được xây dựng thời gian gần đây đặt ở vị trí hẻo lánh so với khu phố phía trước, xung quanh chẳng có bất kì người nào qua lại. Nếu như không phải Naruto đưa cậu nhóc đến đây, cùng với dáng vẻ của căn nhà, có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ nơi đây bị bỏ hoang lâu rồi.

Không chần chừ, Naruto bấm chuông cửa.

"DING DOONG!"

Tiếng chuông cửa vang lên càng làm Sasuke thêm thấp thỏm. Cậu không biết nên đối diện với bản thân ra sao, không biết chính mình đã thay đổi thế nào rồi... Hàng loạt suy nghĩ cứ thế mà dâng tràn làm hơi thở Sasuke có chút gấp gáp. Cứ nghĩ cậu sẽ từ bỏ Konoha không bao giờ trở lại, vậy mà hình như thực tại cậu vẫn còn sinh sống tại đây.

Thế nhưng, trái với suy nghĩ của Sasuke, khi chiếc cửa lớn vừa mở ra thì xuất hiện trước mặt cậu lại là Hatake Kakashi, đặc biệt hơn, bên cạnh ông ta, một đứa nhóc tầm bốn tuổi có đôi nét rất giống cậu đang đứng phía sau Kakashi nhìn cậu chằm chằm.

"Yo! Naruto em đến đây có việc gì?" Kakashi lười biếng hỏi.

"Ế? Kakshi-sensei? Sao thầy lại ở đây?" Naruto ngạc nhiên dòm ngó xung quanh.

"À, hôm nay thầy đến đây trực thay Shino, còn mẹ của con bé thì đi chợ mua chút đồ ăn rồi," Kakashi thở dài, rồi sau đó mới bắt đầu để ý đến người đứng cạnh Naruto, không ngừng chỉ chỉ về phía cậu ấy, "Ai đây?"

Naruto hơi do dự một chút, bằng chứng là cậu ta đang gãi đầu liên hồi.

Sasuke nghĩ sức chịu đựng của cậu quả thực không quá tốt, vì chỉ mất một lúc đắn đo, cuối cùng cũng thừa nhận:

"Kakashi-sensei, em nghĩ mình đã tìm được người cứu tinh rồi."

"Cứu tinh, cậu ta ư?"

"Vâng!"

"Cậu ta là ai?"

"Uchiha Sasuke, hay nói đúng hơn là Sasuke đến từ quá khứ, Kakashi-sensei!"

"SAO?"

Đồng tử Kakashi mở lớn, đứa bé phía sau cũng há họng thật to. Cái tên này, quả thật luôn gây ra sức chấn động không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro