CHAP 23. LỜI TỰ THUẬT CỦA KẺ ĐẾN TỪ QUÁ KHỨ - NỖI ĐAU CỦA CÁI CHẾT

@Mems: Một chap dài nhất mà mình từng viết :v :v :v Còn vài chap nữa sẽ kết thúc truyện, rất mong các bạn sẽ cùng mình đi đến hết chặng đường này!

----

Bầu trời đêm phản chiếu với màu máu ở mặt đất, đỏ thẫm đến thê lương.

Ngay từ khi tên quái vật đang mải mê chém giết hết kẻ này đến kẻ khác, thì từ phía tây khu rừng, một cô gái bất chợt từ bụi cây phía xa đã chạy đến gần. Cảnh tượng hỗn chiến tàn khốc có lẽ vượt ngoài sức tưởng tượng của cô ta, bởi cô ta chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn, toàn thân run lẩy bẩy, mặt tím ngắt. Tôi để ý có những lúc cô ta hình như cũng muốn xông vào để can ngăn lại, thế nhưng sát khí thoát ra từ tên quái vật cùng đám tự sát khiến cô ta sợ hãi mà lưỡng lự. Kết cục, hắn ta một tay đã hoàn toàn giết sạch sẽ hết bọn chúng.

Vì thế, tôi đã đánh giá cô ta là một kẻ hèn nhát, Hyuga Hinata mười lăm tuổi.

Và hóa ra, hồi chiều, những lời Uchiha Hinata nói với tôi về linh cảm của cô ta rằng đây có thể là ký ức có liên quan đến chúng tôi dường như chỉ nhạt nhẽo đến thế. Hèn gì mà tôi không hề nhớ được gì cả.

Trước cảnh tượng một kẻ ngã gục giữa đống xác chết và một kẻ hèn nhát bất động như xác chết, làm tôi không còn cảm thấy hứng thú mà quan sát nữa. Tôi toan định quay trở lại hang, tuy nhiên, đúng lúc ấy, Hinata lại hét lên:

"SASUKE-KUNNNN!"

Hyuga Hinata chạy đến gần tên quái vật giống như một con thỏ hoang đáng thương đang cố chen chúc giữa đống tử thi của bầy sói, làm tôi vô thức cũng chạy theo.

Cô ta chạy hối hả đến độ trượt chân ngã mấy lần, nhưng vẫn không hề chùn bước mà gượng dậy. Cô ta nghiến chặt răng để ngăn tiếng rên sợ hãi thốt ra khỏi miệng, hai tay run rẩy dịch chuyển từng bộ phận cơ thể người mà tiến tới vị trí của kẻ đang sắp biến thành xác chết kia.

"S-Sasuke-kun!" Cô ta lại gọi tên hắn, vụng về quỳ xuống cạnh hắn để kiểm tra vết thương, cả người từ đầu đến chân đều bê bết máu trộn với sình lầy.

Tôi có thể nhận ra rõ sự giật mình hốt hoảng của cô ta khi thấy máu từ bụng hắn ta cứ tuôn chảy không ngừng nghỉ. Bởi cô ta cứ luôn miệng kêu gào "Sasuke-kun, c-cố lên... Sasuke-kun!", rồi loay hoay xoay sở trong bất lực, hết xé vạt áo cầm máu lại truyền dòng charka xanh nhạt le lói vào cho hắn.

Tuy nhiên, dẫu cô ta có làm đi làm lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, máu vẫn không ngừng chảy.

Tôi đứng cách cô ta năm bước chân, cũng ở giữa vũng máu lầy lội, chân hình như đã đạp lên bàn tay kẻ xấu số nào đó mà tôi cóc quan tâm, chỉ biết trơ trọi và vô cảm quan sát. Mặc tôi đang nhìn cô ta một cách thô lỗ, nhưng Hinata vẫn không thể phát hiện ra được. Vì ở dị giới này, tôi chính là ảo ảnh, là hư vô, và không là gì cả.

Ánh mắt cô ta đang dần trở nên tuyệt vọng hẳn đi, nhưng bàn tay vẫn cố hết sức vận charka trị thương cầm máu, miệng vẫn lèm bèm tên của tôi như thể một câu thần chú hay bài kinh cầu nguyện. Tại sao cô ta lại cố gắng đến như vậy? Dù gì thì việc tôi đứng ở đây chứng tỏ lúc này hắn vẫn chưa thể chết được cơ mà. Hơn nữa, cô ta không nhận ra năng lực của cô ta rất vô dụng hay sao? Với cái kỹ năng kém cỏi và năng lượng yếu ớt đó mà đòi cứu người ư? Cô ta giống như đang làm chuyện thừa thải khi rảnh rỗi, tự phí sức vào một chuyện cực kì xa vời với bản thân ấy chứ.

"Ngu ngốc." Bất giác, tôi khó chịu cất lời.

Hinata giật bắn mình, tất nhiên không phải vì nghe thấy tiếng tôi, mà là vì vết thương của hắn càng lúc càng trở nên trầm trọng hơn, cả cơ thể hắn bắt đầu trở nên lạnh ngắt, hơi thở ngắt quãng đứt đoạn, đồng tử cũng giãn rộng. Hắn ta đang hấp hối.

"K-Không... không... l-làm ơn... Sasuke-kun..." Cô ta kêu gào tuyệt vọng và charka của cô ta đã không còn đủ sức điều trị nữa.

Phía xa xa những thân cây cao lớn kia, bất ngờ từ đêm tối hun hút có hai tên nhóc trạc tuổi tôi đang chạy như bay đến chỗ của cô gái. Hai kẻ đó tôi hoàn toàn có thể nhận ra là ai, bọn chúng là đồng đội của Hinata, Kiba cùng con chó của hắn và Shino tên gớm ghiếc thích nuôi bọ.

"HINATA, CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY? CẬU CÓ BIẾT BỌN TỚ LO CHO CẬU LẮM KHÔNG?" Kiba nóng nảy lôi người Hinata dậy, xốc mạnh đầy tức giận.

Mặc kệ nét đau khổ trưng rõ rệt trên gương mặt cô ta, tên cẩu Kiba vẫn tiếp tục bài diễn văn mang tên lo-lắng-cho-bạn-bè của hắn: "Tự dưng đang làm nhiệm vụ mà cậu biến đi đâu mất. Tớ và Shino phải dựa vào dấu vết mới đuổi theo cậu được. Nhưng trời ạ, cậu có biết trong lúc lần theo mùi cậu tớ còn ngửi thấy mùi của rất nhiều xác chết và máu không? Tớ đã rất sợ hãi! Chúng tớ còn không kịp nghỉ ngơi một chút nào để đuổi theo đây nè! Mà thật may quá... dù trông cậu khá thảm hại nhưng cậu không bị thương là tớ mừng rồi..."

Kiba ôm chặt Hinata rồi thoải mái bỏ ra, tươi cười vỗ vỗ đầu cô ta: "Giờ hãy nói xem cậu đang làm cái quỷ gì ở chốn địa ngục này?"

Mặc cho bài diễn văn hùng hồn cộng sự quan tâm đáng thương của Kiba, Hinata lại thờ ơ như một cái xác vô hồn khiến Kiba có chút hoài nghi. Hắn ta nhìn Shino, thấy gương mặt Shino cũng y như thế làm hắn càng ngạc nhiên hơn.

"Này, này, bộ đã xảy ra chuyện gì mà tớ chưa biết hả?"

"Gâu! Gâu! Gâu!" Tiếng con chó đi theo hắn sủa to khi nó đứng cạnh thân thể của tôi, bốn chi nhún nhảy, đuôi quẩy không ngừng.

Kiba nhìn theo con chó, hốt hoảng, à không, phải gọi là hoảng sợ mới đúng. Hắn ta sợ hãi khi thấy tôi đang hấp hối, lập tức nhào đến kiểm tra một lượt. Hắn thở phào, đúng thế, hắn đã thở phào nhẹ nhõm khi phát hiện ra vết thương ở bụng tôi là do một thanh kiếm gây ra, mà Hinata thì không sử dụng vũ khí, do vậy chắc chắn không phải cô ta ra tay sát thương tôi rồi. Mẹ kiếp, tên chó chết! Một giây trước tôi còn thầm cảm tạ hắn vì cứ ngỡ hắn mừng vì tôi vẫn chưa chết cơ đấy!

"Hắn ta... đang làm cái gì ở đây?" Kiba nghiêm túc hỏi.

"..."

"Hinata, nói tớ biết, hắn ta đang làm gì ở đây?"

"..."

"HINATAAA!" Kiba rống lên. "CẬU HÃY NÓI MAU LÊN HOẶC LÀ TỚ SẼ NHÂN CƠ HỘI NÀY MÀ GIẾT HẮN!"

"Đừng! Kiba-kun!" Hinata lau đến, "Tớ sẽ không để ai được phép động đến cậu ấy!"

Kiba lùi lại vì hành động quyết liệt của Hinata, tôi cho là tên đó đã không đoán ra được phản ứng dữ dội này.

"Hinata?"

"K-Kiba-kun, cậu ấy đang bị thương rất nặng, thế nên bỏ qua cho cậu ấy đi. V-Và... hãy để tớ cứu cậu ấy, làm ơn..." Hinata nói trong tiếng nấc nghẹn.

Kiba lưỡng lự nhìn thân xác tôi một lượt, cho đến khi chắc chắn tôi đang rất nguy kịch thì mới chịu gật đầu: "Ừ thì... tớ sẽ không giết hắn... Nhưng mà, tại sao cậu lại muốn cứu hắn chứ?"

"T-Tớ..."

Tình trạng Hinata lúc này giống như bị buộc vào quả bom hẹn giờ và phải lựa chọn cắt bỏ sợi dây nào để nó không phát nổ, khi đó, chúng ta thường sẽ hướng đến cách thoát thân khác an toàn hơn chứ không muốn đánh cược với tử thần, nhưng thời gian lại không cho phép chúng ta minh mẫn để suy nghĩ, chính vì thế, trong những giây ít ỏi còn lại chúng ta chỉ biết khóc lóc van nài hung thủ hoặc bất chấp mà cắt bừa một sợi. Hinata cũng như thế, cô ta có lẽ không muốn kể sự thật tàn khốc cho Kiba nghe mà muốn tìm lý do khác, song, vì mỗi giây trôi qua tính mạng tôi lại càng nguy kịch khiến cô ta không đủ sáng suốt dựng nên một câu chuyện được. Do đó, cô ta chỉ còn cách dùng đòn tâm lý với hắn:

"K-Kiba-kun, cậu có tin tớ không?"

"Ừ thì... tớ đương nhiên tin cậu rồi." Thái độ Hinata lại thay đổi làm Kiba hơi dè chừng.

"Tớ đã từng làm gì khiến cậu phải thất vọng chưa?" Hinata tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn, đong đầy sự nghiêm túc và trông đợi.

"C-Chưa từng."

Và cô ta hình như chỉ chờ hắn trả lời như vậy, lập tức mỉm cười dịu dàng với hắn ta: "Nếu đã tin tớ đến thế, thì xin cậu hãy tin tớ thêm lần này nữa. Tớ chỉ muốn cứu cậu ấy, vậy nên tớ cần cậu, và cả Shino đừng kể cho ai biết về chuyện này. Mà tốt nhất, hãy quên tất cả đi, được không?"

"Không! Không thể nào? Dù tớ tin cậu nhưng hắn ta là Sasuke, kẻ đang bị truy nã đấy Hinata. Cậu chẳng lẽ không nghĩ đến những thành tựu mà chúng ta có thể có nếu lập được công lớn là mang hắn ta về ư? Tớ không thể làm như không có gì xảy ra được." Kiba từ chối thẳng thừng, liếc sang Shino cầu viện, "Shino, cậu đồng ý lời tớ nói chứ?"

"Không." Shino chẳng chút lưỡng lự đáp.

"CẬU!" Kiba giận dữ gào lên.

Shino mặc kệ Kiba, hắn ta tiến lại gần Hinata, không thèm nhìn đến thân thể tôi một cái, thận trọng nói:

"Cậu muốn cứu hắn?"

"Ừm!"

"Và sau khi cứu được hắn, cậu sẽ thả hắn đi đúng không?"

"Ừm..." Hinata gật đầu, né tránh cái nhìn của Shino.

"Naruto vẫn luôn tìm hắn, cậu biết điều đó quan trọng với cậu ta như thế nào nhưng vẫn muốn thả hắn ư?"

Cái tên Naruto có sự tác động rất lớn đến Hinata, cô ta nắm chặt lòng bàn tay lại, khó nhọc mà xác nhận: "Ừm! Cũng chính vì lẽ đó, tớ sẽ để việc mang Sasuke về cho cậu ấy, đó là lời hứa cậu ấy đã hứa với Sakura-san, tớ không muốn cướp mất nó."

"Xem như cậu nói có lý đi, nhưng cậu có biết hậu quả của việc thả hắn ra sẽ nghiêm trọng thế nào không?"

"Tớ biết, tớ biết chứ, Shino-kun... Dẫu vậy, tớ vẫn không thay đổi quyết định của mình. Tớ không muốn lợi dụng tình cảnh lúc này mà mang cậu ấy về, chắc chắn cậu ấy sẽ bị tống giam, tệ hơn, bị xét xử như một tội đồ. Cậu ấy là bạn của Naruto-kun, là bạn của chúng ta, tớ không thể nhẫn tâm như thế được. Do đó, tớ muốn việc trở lại làng là chính Sasuke-kun tự mình đưa ra lựa chọn, và chỉ có Naruto-kun mới có thể là người thuyết phục được cậu ấy làm vậy thôi, Shino-kun."

Sự kiên quyết của Hinata khiến tôi dẫu chẳng phải cô ta nhưng lại thừa tự tin để khẳng định cô ta đang nói sự thật. Từ thâm tâm, cô ta tin tưởng tôi còn hơn cả bản thân tôi.

"Được. Tớ tin cậu. Dù thật ra tớ cũng đoán được tình hình sự việc rồi. Nhưng nếu tớ có ngốc như Kiba thì tớ vẫn sẽ tin cậu, Hinata." Shino đặt nhẹ tay lên vai Hinata trấn an.

"Shino-kun..."

Shino nâng bàn tay cô ta ngửa ra và đặt vào đó một cái lọ nhỏ với hình thù kì quặc: "Đây là thuốc cầm máu, tớ nghĩ nó không có tác dụng gì nhiều với tình hình hiện tại đâu. Cho dù vậy tớ biết nó vẫn có ích cho cậu. Tớ sẽ lôi tên ngốc này đi và hứa với cậu bọn tớ chưa thấy bất cứ điều gì ở đây."

"Cảm ơn cậu, Shino-kun... Thật sự, cảm ơn cậu!" Mí mắt cô ta rưng rưng vì xúc động.

Shino quay mặt đi, khóe môi hắn bỗng dưng cong lên, hắn ta nói rất nhỏ, giống như tự lẩm nhẩm vì chỉ đủ để tôi đang đứng sát hắn ta mới nghe thấy được: "Thật ra... có một người ngoài Naruto cũng có khả năng mang Sasuke về, chỉ là người ấy không nhận ra thôi."

"Bọn tớ đi đây, cậu hãy cẩn thận, Hinata."

Tôi vừa trông theo hình dáng của Shino đang lôi Kiba la hét ầm ĩ đi vừa không khỏi cảm thán trong lòng. Hắn ta quả thực rất giỏi phân tích sự việc, một kẻ kiệm lời, thông minh và biết quan tâm đến đồng đội. Trừ phần quan tâm người khác ra, hắn ta cơ bản khá giống tôi, do đó tôi rất có cảm tình với tên này. Trong khi ngược lại, tên Kiba ngang ngược lại quá giống Naruto, tất yếu tôi ác cảm với hắn.

Tôi nhìn cho đến khi hình ảnh hai tên kia khuất hẳn sau bóng đêm như cách chúng xuất hiện. Quay trở lại, thì cô gái "điên rồ" này vẫn đang tiếp tục truyền charka cho tên Sasuke sắp chết. Sở dĩ tôi gọi cô ta là "điên rồ" vì tôi không thể đoán được cô ta muốn gì từ tôi mà có thể dốc toàn sức lực như thế? Tôi vốn không tin trên đời này có ai đó đối tốt với ai mà không vì một mục đích xấu xa nào cả, thế nên chỉ trừ khi cô ta bị điên, không thì chẳng còn lý do nào khác.

"Vết thương rất nặng... Sasuke-kun, hãy cố lên!" Hinata thoa thuốc của Shino. Nhưng mặc cho thuốc đang cầm cự, máu từ bụng tên Sasuke vẫn tiếp tục chảy.

Bất chợt, tôi cảm thấy choáng váng cả đầu óc đến mức đứng không vững. Vô tình nhìn vào bàn tay mình, tôi lập tức la toáng lên khi thấy nó dần trong suốt.

Tôi đang... tan biến?

Chỉ mới một ngày mà tôi lại tan biến ư? Không thể nào? Naruto bảo rằng tôi tồn tại ở đây tận ba ngày nên đó không thể là nguyên nhân. Dù tôi chả tin lời hắn là bao nhưng cả Hinata và Kakashi đều xác nhận thì chẳng thể nhầm lẫn được. Vậy thì tại sao?

Trong cơn hoảng loạn, tôi trợn mắt về phía kẻ đang hấp hối nằm ở đó, đau đớn đến tận tâm can. Tên khốn đó, hắn sắp chết! Tại sao? Rõ ràng tôi vẫn còn sống chứng tỏ hắn đã được cứu rồi cơ mà. Nhưng nhìn quanh đây xem, đâu còn ai hay cách nào khác có thể cứu hắn bây giờ? Hinata chắc chắn không thể cứu nổi hắn, nếu cô ta không thể, thì hắn... chắc chắn chết! Và nếu hắn chết đi thì làm gì có tôi ở thời điểm này?

Tsukuyomi không thể làm thay đổi quá khứ? Vậy rốt cuộc cái gì đã làm thay đổi vận mệnh của tôi?

Từng giây trôi qua càng khiến tôi thêm bế tắc, tôi cười khan trong tuyệt vọng. Mùi máu đang từ từ điều khiển lý trí tôi, sự lạnh lẽo bao trùm làm tôi khiếp sợ bóng đêm xung quanh. Tôi không chắc đó là cảm giác của tên đang nằm đó hay của chính tôi nữa, nhưng có một điều tôi chắc chắn, tôi sắp chết. Và lần này, là thật.

"Tôi sẽ chết tại chốn này ư? Cái cảm giác sợ hãi này hóa ra chính là cảm giác của người sắp chết ư?" Tôi tự độc thoại với chính mình, hai gối quỳ xuống vũng máu đặc cục, tuyệt vọng.

Dù người chưa hoàn toàn biến mất nhưng lòng thì dường như đã chết rồi.

Tôi vô thức nhìn dáng người Hyuga từ phía sau. Cô ta cạn kiệt hoàn toàn charka, tuy nhiên cô ta lại chẳng hề để tâm đến, cứ hết băng bó vết thương để cầm máu lại hô hấp nhân tạo cho tôi. Cô ta hi sinh mọi thứ mình có, mọi khả năng mình có, kể cả nụ hôn đầu... tôi thừa biết được điều đó qua giọt nước mắt trào qua khóe mi khi cô ta đang truyền hơi thở cho tôi.

Bỗng dưng, tôi cảm thấy cuộc đời này thật cay đắng. Tôi sinh ra trên đời có tất cả, có nhà cửa, có cha mẹ, có người anh yêu thương hết mực, có bạn bè và có cả tài năng. Ấy vậy mà, cứ mỗi bước đi trưởng thành tôi lại đánh mất từng chút từng chút một hạnh phúc của mình.

Người anh mà tôi tôn trọng nhất tàn sát cả gia tộc, giết chết cha mẹ ruột của hắn chỉ trong một đêm, thế là tôi mất đi cả gia đình mình. Tôi căm thù hắn, tôi cố gắng tồn tại một mình trên đời chỉ với mục đích duy nhất là giết hắn, thế nên tôi mất đi nụ cười, mất đi giọt nước mắt, rồi dần dần tôi mất đi tất cả những thứ còn lại, kể cả cảm xúc của mình. Tôi tồn tại như kẻ bị nguyền rủa, đáng thương và cũng đáng sợ trong mắt mọi người.

Mặc dù vậy, vẫn còn vài người chịu nói chuyện với tôi, xem tôi là bạn. Tên Naruto ngốc, con nhỏ Sakura vô tích sự và cả lão già Kakashi biến thái. Họ đối xử với tôi rất ổn, chỉ có tôi là đối xử với họ rất tệ thôi. Tôi cười cợt tên Naruto khi hắn thất bại, tôi chà đạp lên tình cảm của Sakura vì cô ta phiền phức, tôi đánh cả thầy mình vì nghĩ rằng ông ta đang dạy đời tôi... Và đỉnh điểm, tôi đã phản bội họ để đi về phía bóng đêm giăng đầy.

Giá như, giá như có thể quay đầu lại, tôi nghĩ... tôi sẽ ước gì mình chưa từng được sinh ra, hay hắn ta hãy giết luôn cả tôi ngay đêm định mệnh đó đi thì có lẽ tôi đã không đau đớn đến nhường này. Còn nếu như tôi đã quá tham lam rồi thì tôi chỉ ước ngay bây giờ đây, tôi vẫn ở Konoha, tôi sẽ ngồi ở góc quán Ichiraku, bên cạnh là tiếng hút mì rột rột của tên Naruto, kèm theo tiếng la lối inh ỏi của Sakura và tiếng cười khúc khích một lão già đang chăm chú đọc quyển dâm thư. Tôi chỉ ước... ước gì... được một lần quay trở lại tháng ngày yên bình đó.

"Thì ra... trước khi chết người ta mới chịu sống thật với chính mình..." Tôi bật cười thành tiếng. Những thù hận bực tức tôi mang theo suốt cuộc đời mình đến cuối cùng cũng hóa thành gió bụi mịt mù, tôi không còn cảm giác muốn giết chết Itachi nữa, tôi không còn niềm khao khát chinh phục sức mạnh nữa, tôi chỉ muốn được tự do mà bay bổng, được cười đùa như bao người, được khóc như bao người...

Hay tệ hơn, được chết trong vòng tay của người nào đó yêu thương mình, như bao người.

"SASUKE-KUN!!!! HÃY CỐ LÊN, SASUKE-KUN!!!!" Hinata vô vọng kêu gọi tên tôi. Trông nét mặt cô ta đau khổ, nước mắt tuôn rơi như mưa kia thì tôi đoán cô ta cũng nhận ra kết cục rồi.

"Hinata... thật may vì cô ta vẫn ở đây..."

Tôi chưa từng đối tốt với cô ta, vậy mà cô ta vẫn xem tôi là bạn, cô ta dốc toàn lực cứu tôi, cô ta hi sinh cả lòng tự trọng của một cô gái để cứu tôi, và sau tất cả, cô ta khóc vì tôi. Giọt nước mắt của cô ta giống như giọt nước ở miếu thần gột rửa trái tim sắc đá vô tình của tôi, khiến nó trước khi hoàn toàn bất động còn có cơ hội được trải nghiệm một lần nữa sự rung cảm khi đón nhận tình thương.

Tôi sinh ra với hình hài là con người, nhưng khi sống lại đội lốt ác quỷ. Thật may, vì đến cuối cùng cũng có thể được chết như một con người.

"CẢM ƠN, HINATA!"

Tôi hét thật to lời biết ơn, thầm cầu nguyện nó sẽ truyền được đến tai cô ta.

Hai mắt nhắm chặt, tôi chỉ còn việc chờ đợi nữa mà thôi.

Thế nhưng, cuộc sống này lại một lần nữa không vận động theo ý tôi muốn. Từ phía sau, giọng nói quen thuộc cất lên:

"Tôi không cần lời cảm ơn này của cậu, Sasuke!"

Tôi giật mình quay đầu lại, lập tức, mắt chạm mắt với người con gái đồng hành cùng tôi.

Cô ta đã đứng đây bao lâu rồi? Đã chứng kiến sự việc được bao nhiêu phần rồi?

Bầu trời không có lấy một ngôi sao, vầng trăng khuất sau đám mây mờ mịt. Xung quanh le lói ánh sáng nhưng vẫn đủ để tôi nhìn rõ gương mặt như chết lặng của Uchiha Hinata, đủ để tôi tự trả lời rằng cô ta đã chứng kiến được tất cả.

Cô ta vượt qua tôi tiến đến cạnh Hyuga Hinata, cố gắng hết lần này đến lần khác truyền charka để điều trị cho hắn ta nhưng không thể. Mọi nỗ lực của cô ta điều vô dụng với thế giới này, dẫu cho cô ta rất mạnh và thừa sức cứu được hắn.

Hinata tức giận đập mạnh bàn tay xuống nền đất, mấp máy môi như không tin vào hiện thực, hai hốc mắt đỏ ngầu không chớp.

"C-Cậu thật sự chấp nhận cái chết dễ dàng như thế ư? Cậu thật sự muốn chết đến thế ư?"

"Tôi, làm sao tôi lại muốn chết được Hinata..." Tôi nhìn dáng vẻ bất lực của cô ta mà đau lòng, chỉ biết cay đắng trả lời.

"Thế tại sao lại cam chịu trước số phận? Đáng lý ra cậu phải tìm cách nào đó thoát khỏi dị giới này, cậu vốn biết Tsukuyomi không thể thay đổi quá khứ được cơ mà?"

"Tôi biết..."

"Vậy hãy hành động như cách cậu thường làm khi gặp tình huống nguy hiểm đi Sasuke, vì nếu cậu chết đi thì tất cả mọi chuyện sẽ trở nên vô nghĩa!" Hinata nhìn tôi đầy trông đợi, đôi khi có xen lẫn tuyệt vọng, có đau đớn.

Ấy vậy mà tôi chỉ biết lắc đầu khổ sở: "Cô nói đúng, Hinata, tôi không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Tuy nhiên, đâu phải tôi không chịu suy nghĩ cách giải quyết, mà vốn dĩ câu trả lời đã rất rõ ràng rồi. Chúng ta không phải thực thể tồn tại ở thế giới này, những gì chúng ta có thể làm chỉ là những tác động vật lý thông thường, thế thì làm sao chúng ta có thể cứu được hắn đây?"

"S-Sasuke..."

Tôi bật cười vô vọng, giơ cánh tay đang từ từ tan biến ra trước mặt cô ấy:

"Thà tôi còn biết khả năng trị thương như cô mà cố thử, nhưng đằng này tôi chẳng những không biết, mà còn phải gánh thêm cái thể xác vô dụng này nữa, Hinata..."

"S-Sasuke..." Hinata ngã quỵ xuống đối diện tôi, nước mắt kiềm nén thực sự đã rơi.

Tôi nhìn Hinata một lần nữa rồi gục đầu lên vai cô ấy, mệt mỏi mà thú nhận:

"Không phải cô bảo rằng tôi được cử đến đây chính là sự sắp xếp của số mệnh sao? Nếu đã là người được chọn, vậy thì tại sao tôi lại chết vô lý đến như thế? Tôi thực sự, thực sự muốn tiếp tục sống, Hinata! Tôi còn rất nhiều chuyện phải làm, tôi muốn giết hắn, tôi muốn thấy hắn chết dưới lưỡi kiếm này, chết trong sợ hãi và hối tiếc để hắn biết rằng tôi hận hắn như thế nào. Vậy mà tại sao... tôi lại phải chết trước hắn. Thật bất công! Hinata, cuộc sống tại sao lại bất công với tôi như vậy?"

Cảnh đêm tịch mịch u uất ngoài tiếng gió lộng thổi ồ ồ ra thì chỉ còn tiếng hơi thở đứt quảng của tôi và tiếng nấc thảm thiết của Hyuga Hinata ở gần đó.

Khác với Hyuga Hinata, Uchiha Hinata cơ bản chỉ lặng thinh, bàn tay lạnh ngắt xoa nhẹ đỉnh đầu tôi, thì thào: "Xin lỗi, Sasuke... Xin lỗi vì đã liên lụy cậu."

"Chúng ta không thể làm gì được nữa, đúng không?"

Hinata gật đầu.

"Tương lai... rồi sẽ thay đổi, đúng không?"

Cô ấy tiếp tục gật đầu.

"Của cả tôi và cô."

Hinata nhắm nghiền mắt, tuyệt vọng.

"Nếu như tôi chết đi rồi thì Hinata này, có lẽ đó là sự giải thoát cho chính cô đấy. Hãy thích ai đó có tính cách tốt hơn, gia thế tốt hơn, một người đàn ông không làm cô buồn phiền và mang đến cho cô hạnh phúc... Từ đầu, ngay khoảnh khắc cô cố gắng cứu tôi, yêu một kẻ như tôi vốn đã không đáng rồi... thật không đáng để đi đến bước đường hôm nay chút nào, Hinata...

Tương lai... hiện tại... quá khứ... tôi chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về nó lần nào, chưa từng xem nó là quan trọng. Tôi sinh tồn như một con thú hoang dã khát máu, khao khát sức mạnh, xem nhẹ sống chết và chẳng biết trân trọng bất kỳ ai bên cạnh. Hơn hết, tôi luôn chối bỏ quá khứ dù nó là một phần trong con người tôi, để rồi trước khi chết tôi không còn lại gì cả... Thật vậy, tôi đã luôn phủ nhận quá khứ... thậm chí, cô thấy đó, tôi còn không nhớ được chính cô là người cứu mạng mình sau trận đấu đầu tiên. Tôi nhớ lúc Orochimaru đến tìm tôi thì tôi đã hồi phục lại khá nhiều. Ngày hôm đó tuyết rơi trắng xóa cả vùng này, xóa tan hết vết máu trên mặt đất... hắn ta nhìn vết thương tôi với vẻ mặt kì lạ, hỏi tôi rằng ai đã chữa trị thì tôi chỉ biết lắc đầu... Nhưng thỉnh thoảng, tôi nghĩ tôi có nhớ đôi chút về việc này. Đó là bất cứ khi nào tôi ngồi thẩn thờ, thì đâu đó trong đầu tôi sẽ xuất hiện loáng thoáng một giọng nói lạ lẫm, rằng khi tuyết đầu mùa rơi, thế giới của tôi lại hồi..."

Đang mãi mê trút hết suy nghĩ cuối cùng của mình với Hinata thì tôi liền nín bặt.

"Tuyết đầu mùa rơi ư?" Hinata trông biểu hiện bất thường của tôi và hoài nghi.

Tôi không phản hồi cô ấy. Khoảnh khắc ấy trực giác của tôi thức tỉnh hoàn toàn. Tôi đứng bật dậy trước sự ngỡ ngàng của Hinata, ngơ ngác vài giây rồi không chút chần chừ mà bật cười một tràng sảng khoái, vang vọng.

"KHI TUYẾT ĐẦU MÙA RƠI, THẾ GIỚI CỦA TÔI SẼ HỒI SINH MỘT LẦN NỮA!!! LÀ NÓ, CHÍNH LÀ NÓ, HINATA!!!"

"S-Sasuke?"

"TÔI BIẾT RỒI, TÔI BIẾT CÁCH RỒI, HINATA!"

"Biết cách? S-Sasuke, thật sự cậu biết cách ư?"

"Đúng vậy!" Tôi chộp lấy vai cô ấy thật chặt, giống như một kẻ đang hóa điên lên mà vùng vẫy trong hi vọng.

"Mỗi khi tôi thẫn thờ thì thần trí tôi lại vang lên giọng nói của một người con gái bảo rằng khi tuyết đầu mùa rơi thế giới của tôi sẽ hồi sinh một lần nữa. Tôi cứ nghĩ đó là Hyuga Hinata nói, nhưng âm vực rõ ràng không giống, bây giờ nhớ lại hóa ra đó là giọng nói của cô, Hinata! Không phải cô gái ở đó, mà là của cô, Uchiha Hinata! Đó chính là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy cô rất thân quen, bởi chính cô mới là người cứu tôi, cô đã truyền charka cho Hyuga giống như cách Sasuke triệu hồi tôi. Là cô cứu sống được tôi, Hinata!"

Cả cơ thể tôi và Hinata đều đứng không vững. Tôi cũng không thể miêu tả được gương mặt Hinata đã sung sướng đến mức nào, chỉ biết là lời tôi vừa dứt thì cô ấy đã chẳng chần chừ mà một lần nữa đi thẳng đến cạnh Hyuga Hinata.

Uchiha Hinata không tự vận charka giống lúc đầu nữa, mà lần này, cô ta kiên nhẫn đặt tay mình lên tay Hyuga Hinata. Và rồi giống như phép màu đến từ cõi thiên đàng, ánh sáng xanh lục bảo le lói bỗng chốc sáng rực cả một vùng máu tươi. Thứ sức mạnh khủng khiếp ấy không biết từ đâu truyền dẫn mà mạnh mẽ đến kinh ngạc, ngăn chặn hoàn toàn vết thương vỡ nát của Sasuke khiến nó chậm rãi khép chặt miệng lại, gương mặt hắn dần có khí sắc và nhịp tim lập tức đập đều đặn.

"Tsukuyomi không thể thay đổi quá khứ được Sasuke. Nó vốn luôn vận hành như thế." Hinata quay mặt về phía tôi mỉm cười hạnh phúc, "99% khả năng con người không thể can thiệp vào Tsukuyomi. Nhưng nếu họ thực sự khao khát một ước nguyện, ý chí thực sự mạnh mẽ đến mức vượt qua cả số phận, thì dị giới này sẽ sẵn sàng trao cho họ 1% khả năng còn lại. Giống như cách mà Sasuke triệu hồi cậu, giống như cách mà tôi đang cứu cậu, người ta gọi đó là kỳ tích, Sasuke!"

Gió bất chợt nổi lên đầy giục giã xua tan cụm mây mù ra khỏi mặt trăng tròn vành vạnh, không gian lập tức sáng sủa hẳn ra. Tôi nhìn thấy rất rõ Hinata, nụ cười mệt mỏi nhưng chân thành của người con gái đồng hành cùng tôi như đóa hoa từ cánh đồng oải hương dịu nhẹ bao quanh cánh mũi, làm tôi xúc động đến rơi nước mắt.

Từ phía hư vô muôn vàn hạt bụi lấp lánh nhảy múa sinh động, sau đó chậm rãi bao quanh cánh tay của tôi, quần tụ thành một dãy tinh tú rồi hình thành nên bàn tay đầy đủ năm ngón. Tôi ngơ ngác nhìn nó, chậm rãi cử động từng đầu ngón tay, niềm hân hoan khiến tim đập dồn dập đến kích động. Tôi cười thật tươi đáp lại cô ấy.

"Kỳ tích? Thì ra thứ tôi chẳng bao giờ tin là có tồn tại, Hinata!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro