CHAP 7. PHÁT HIỆN CỦA NHỮNG KUNOICHI
*Hanuro Sakura
Đã hơn hai tuần kể từ khi Sasuke trở về làng. Sakura và Naruto rất háo hức muốn tổ chức một buổi tiệc lớn để mời tất cả bạn bè đến chia vui cùng cậu ấy. Việc sắp xếp một buổi tiệc hoành tráng đối với bạn gái Naruto chỉ là chuyện nhỏ, cô ấy thậm chí còn biết cách thu hút kẻ lười biếng như Shikamaru mò đến tham dự mà không thể mở lời từ chối được cơ mà. Tuy nhiên, duy nhất có một chuyện khiến Sakura đau đầu là nhân vật chính của buổi tiệc đây, tên Sasuke thờ ơ đó lại không hề chuyển dịch trước sự nài nỉ, van xin của cô, Naruto và kể cả Kakashi-sensei.
Sakura đau khổ, cô muốn khóc đến nơi rồi khi phòng ăn đã được đặt trước, tiền cọc cũng đã đưa, bây giờ nếu đến hủy phòng lấy lại tiền thì cũng chỉ được phân nửa... Kỳ này lỗ thê thảm tiền túi của cô và Naruto rồi.
Sakura trước đây chưa bao giờ dám hờn ghét Sasuke, kể cả việc cậu ấy phản bội làng cô cũng tha thứ, vì Sakura từng rất thích cậu ấy. Nhưng, ngày trước là chuyện của ngày trước, tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt thẳng thừng từ chối của tên tóc đen khi cô thuyết phục hắn đi, Sakura chỉ tiếc sao ngay lập tức không nổi điên cho hắn một cú "Sanara" như việc thường làm với Naruto.
Sakura mang vẻ mặt u ám đi đến bệnh viện. Cô nghe loáng thoáng giọng nói ngọt ngào quen thuộc giữa những y tá đang trò chuyện gần quầy thuốc, lơ đãng quay mặt lại nhìn, thì ra đó là Hinata. Bất chợt...
"BUM!!!"
Sakura va phải Ino đang hối hả chạy đi lấy thuốc khiến cả hai té ngửa trên mặt sàn. Tuy nhiên, trong khi Ino luống cuống ngồi dậy, thì bộ não Sakura như được bật công tắt, cô ấy không ngừng la lên "AHHH" như gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm, làm Ino đối diện hoảng hốt tột độ.
"Yah! Trán vồ, bị điên hả!"
"Ino heo ơi, tớ thật ngốc quá mà!" Sakura cười phấn khởi như bắt được vàng, chồm đến lay người Ino hào hứng.
Và chưa kịp để Ino hiểu sự tình, cô ấy đã chạy vọt đi mất.
Thật sự, Sakura là người rất thông minh khác xa hoàn toàn bộ não tiểu học của bạn trai cô ấy. Nhưng hình như tiếp xúc lâu ngày với Naruto quá nên lây nhiễm sự ngốc nghếch thì phải?
Sakura vừa đi tới đi lui trong phòng nghỉ bệnh viện, vừa tự trách bản thân mình từ đầu không nghĩ đến Hinata, một nhân tố hoàn hảo cho việc mang tên "đầu đá" kia chịu đến buổi tiệc đã cất công chuẩn bị cho cậu ta. Cô nàng tóc hồng lầm bầm: "Hinata, Hinata, tại sao mình không nghĩ đến cậu ấy sớm hơn cơ chứ! Đúng là ngốc mà Sakura. Từ ngày hắn ta trở về làng, nếu không tập luyện cùng Naruto thì nơi hắn hay lảng vảng đến nhất chính là gì? Là những-nơi-có-Hinata! Haiz, rõ ràng bọn họ có chuyện gì đó mờ ám kia mà. Haha! Sakura à, mình sắp lấy lại được tiền rồi!"
Lên kế hoạch kĩ càng, Sakura lập tức hành động.
...
Tại phòng thay đồ ở bệnh viện, không khó để Sakura thông minh nhanh chóng tiếp cận Hinata.
"Hinata à, tối nay cậu có rảnh không, chúng mình đi ăn nhé, cũng lâu lắm rồi chưa đi cùng còn gì?"
Hinata đang thay lại trang phục, hơi bất ngờ trước đề nghị của Sakura, suy nghĩ một lúc bèn lịch sự từ chối: "Xin lỗi cậu Sakura-san, tối nay tớ phải ở phủ làm một... số việc..."
"Việc gì cơ chứ?" Sakura hỏi.
"Ờ thì... việc... lặt vặt. Đúng vậy, một số việc lặt vặt ấy mà..."
"..."
Có ngốc mới không nhận ra Hinata đang nói dối, cô bạn thân lâu năm của Sakura làm sao có thể qua cặp mắt tinh tường của cô kia chứ. Sakura vẻ ngoài cười xòa cho qua, còn bên trong tâm trí đang không ngừng gào thét ầm ĩ rằng tối nay nhất định sẽ theo dõi Hinata thật kĩ. Cô kỳ này dù có phải mặt dày đeo bám cũng nhất định không thể để mất tiền được.
...
Từ khi Hinata rời khỏi bệnh viện, Sakura đã luôn theo dõi, và với kinh nghiệm ninja lâu năm đã giúp cô ấy dễ dàng ẩn thân đi phía sau.
Nhìn con đường Hinata đang đi không phải phía phủ Hyuga khiến linh tính trong Sakura càng cảm nhận được sự khác thường. Tuy nhiên, Hinata sau khi đi một lúc lâu thì lại ghé vào trại trẻ mồ côi ngoài làng.
"Ơ hay, cậu ấy làm gì ở đây nhỉ?" Cô gái tóc hồng ngạc nhiên.
Nhưng biết làm thế nào bây giờ, Sakura đành đứng đợi ở ngoài. Dẫu vậy, cô ấy đã đợi thật lâu, thật lâu... mãi cho đến khi bầu trời đêm ập xuống, sương đọng ướt cả tóc Sakura thì Hinata mới từ từ tiến ra, đi bên cạnh lại là Kabuto.
Sakura tập trung lại tinh thần nghe ngóng, và rồi... tâm trạng một lần nữa rơi vào hố sâu khi nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người kia.
"Kabuto-chan, cảm ơn anh đã chăm sóc Haru-kun!"
"Không sao đâu Hinata-sama. Tôi còn phải cảm ơn lại cô đã giúp cậu nhóc hết mặc cảm. Cậu nhóc này thật sự rất thích cô đấy. Nhưng lại bướng bỉnh không thừa nhận, cậu ta không muốn bị bạn bè chọc ghẹo đấy mà. Mong Hinata-sama giữ bí mật việc đến đây chăm sóc cậu bé!"
"Tất nhiên rồi, Kabuto-chan. Đã trễ rồi, tôi về đây, hôm khác lại đến thăm mấy bạn nhỏ!"
"..."
Trời mỗi lúc một tối hơn, đèn đường cũng đã được bật lên. Hinata và Kabuto đã rời đi một lúc lâu rồi mà Sakura vẫn còn đứng đó. Thì ra, Hinata hành tung mờ ám là vì muốn giúp đỡ một cậu bé mồ côi chứ chẳng phải hẹn hò với Sasuke. Thật sự quá xui xẻo cho một ngày đầu tuần mà. Sakura lê nặng nhọc từng bước chân trở về nhà, hoàn toàn hết hi vọng cho việc lấy lại tiền.
Sakura lê bước chân nặng nhọc trên phố, chẳng biết đã đi bao lâu rồi, cho đến khi Sakura giật mình nhận ra cô ấy đi nhầm đường.
"Đây là hướng phủ Hyuga mà..." Cô gái đáng thương thở dài một lần nữa, cả ngày hôm nay hoàn toàn tệ hại.
Cùng lúc Sakura chuẩn bị quay đầu trở về thì cô ấy trông thấy bóng lưng Sasuke đang hướng về phía mình. Sakura nhanh chóng nép vào bức tường đối diện, tò mò quan sát cậu ta.
"Sasuke đang làm cái gì trước phủ Hyuga thế kia?"
Sasuke kiên nhẫn đứng im như chờ đợi ai đó, rồi chỉ vài phút trôi qua thì Hinata từ trong phủ bỗng bước ra, mỉm cười tiến lại gần Sasuke.
Mắt Sakura sáng rực lên quan sát cả hai. Bọn họ nói với nhau việc gì đó thật lâu, Sakura không thể trông thấy mặt Sasuke và nghe được cuộc trò chuyện, nhưng cô có thể nhìn được vẻ mặt hạnh phúc của Hinata, điều này khiến linh cảm của cô một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ.
Và hơn cả dự đoán, "Ôi chúa ơi!" Sakura không sao ngăn mình há hốc miệng sửng sốt khi chứng kiến cảnh Sasuke khom người xuống hôn Hinata!
Hinata ngại ngùng né tránh nụ hôn bất ngờ của cậu ấy, nhưng Sasuke đã kịp chuẩn bị trước, cậu ấy đẩy nhẹ Hinata tựa vào bức tường sau lưng, hai tay chặn đường thoát cho cô gái bé nhỏ kia, tiếp tục cúi xuống thực hiện công việc còn đang dang dở.
"C-Cái...cái... quái gì... đang diễn ra thế này..." Sakura lắp bắp trong miệng.
Cảnh tượng tình tứ đẹp đẽ đó khiến cô như đông cứng tại chỗ. Uchiha Sasuke, cậu bạn đồng hành cùng Sakura trong suốt cả tuổi thơ, nếu dùng vật để so sánh với tính cách cậu ta Sakura sẽ chọn "cục đá", vì Sasuke vốn là một tên khốn điển trai không hề biết đến rung động trước con gái. Thế mà... thế mà... xem cậu ấy đang làm gì với Hinata kìa... Sakura có thể nghĩ rằng Sasuke thích Hinata đó, nhưng luôn cho rằng với tính khí của Sasuke thì chẳng bao giờ có những hành động thiếu đứng đắn ở nơi công cộng như Naruto ngốc của cô đâu.
"T-Thật không ngờ..." Sakura cảm thán. Bọn con trai quả là khi yêu dù có là cừu non thì đều có thể hóa thành sói cả.
"Ếh mà... cậu ta không định dừng lại à?" Sakura đỏ cả mặt khi nhận ra Sasuke đã "cưỡng hôn" cô bạn thân của mình rất lâu rồi.
Đêm hôm đó, khác với tâm trạng u ám ban đầu, Sakura hoàn toàn có một giấc ngủ thật ngon.
Ba ngày sau, buổi tiệc được chính thức diễn ra, Sasuke cũng có mặt ở đó trái ngược với suy đoán của những người tham gia. Không ai biết lý do gì, cũng không thể đoán ra vì sao cậu ấy chấp nhận việc này, cũng như lý do Sakura, người luôn cười toe toét từ đầu cho tới khi tàn tiệc.
----o0o----
*Yamanaka Ino
Yamanaka Ino là một cô gái rất thẳng thắn, tốt bụng và yêu thích sự lãng mạn. Chính vì là tuýp người thích lãng mạn, cô ấy càng yêu thích hoa. Ino dành dụm tiền mở cho riêng mình một tiệm hoa thật lớn ở làng. Mỗi ngày có rất nhiều thiếu nữ đến mua hoa, đặt hoa do cô cắm, và ngược lại, con trai ghé vào để mua thì rất hiếm, thỉnh thoảng Shikamaru và Lee sẽ ghé qua để mua hoa viếng mộ, không thì Naruto đến mua hoa tặng Sakura (đúng là một cặp đôi hường phấn mà). Tuy nhiên, một ngày đẹp trời nọ, Ino đang giải tỏa căng thẳng bằng cách ngẫu hứng trang trí cho một bó hoa kiểu mới, thì tiếng chuông cửa tiệm kêu "reng" lên một tiếng, vừa nhìn thấy kẻ bước vào, Ino suýt chút nữa đã bứt sạch hết nhánh hoa.
"SASUKE-KUN?"
...
Đã hai tuần từ khi Sasuke trở về làng, mà Ino chỉ mới gặp mặt trực tiếp cậu ta có một lần, ngay cả một cuộc trò chuyện thân mật giữa bạn bè với nhau cũng không có. Ino đã từng cạnh tranh khốc liệt với Sakura trong việc đeo đuổi Sasuke, nhưng kết cục cả hai lại lựa chọn những người đàn ông khác. Chính điều đó làm cho mối quan hệ cả hai tốt đẹp hơn. Nhưng, mối quan hệ với Sakura trở nên tốt đẹp, thì mối quan hệ với Sai lại trở nên tồi tệ. Sai không ngừng ghen với Sasuke, Ino hết mực giải thích rằng đã hết tình cảm với cậu ta mà Sai vẫn không hề lay chuyển. Nếu như là những trận ghen tuông bình thường thì cô ấy cũng chẳng phí sức nan nỉ cậu bạn trai hay nhạy cảm của mình làm gì. Đằng này, đã ba ngày nay họ không thèm nhìn mặt nhau, vậy nên khiến Ino rất đau đầu.
Sáng hôm nay, Sakura có ghé mua hoa, nhìn thấy Ino trong trạng thái mất ngủ trầm trọng với hai quần mắt thâm đen mà không khỏi thương xót.
"Này Ino, cậu lại giận nhau với Sai sao?"
"Ừ... tớ thật sự không hiểu nổi cậu ta. Nè, cậu tin được không, lần này đối tượng của cậu ta là Sasuke cơ đấy!"
"Tội cho cậu rồi..." Sakura vỗ vai bạn mình an ủi. Và cô gái tóc vàng chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
Vậy mà, hiện tại, đứng trước mặt cô ấy chính là kẻ chỉ vì nhan-sắc-vượt-trội mà vô tình trở thành nhân tố gây ra sóng gió trong "gia đình" Ino đây ư?
"S-Sasuke-kun, cậu... cậu đến đây làm gì?" Ino kinh ngạc tột độ.
Trái lại, Sasuke dường như không hề quan tâm đến sắc mặt nghi hoặc của Ino dành cho cậu ấy. Bình tĩnh trả lời:
"Mua hoa."
"..."
SHOCK! Shock đến cùng cực. Ino không ngừng lấy tay tát vào mặt xem có đang thiếu ngủ hay vì nghĩ đến Sasuke nhiều quá mà hoa mắt hay không. Nhưng kết cục cậu ta vẫn đứng đó, im lặng quan sát từng hành động của Ino. Phải mất vài giây để Ino lấy lại bình tĩnh, cô e dè hỏi:
"Sasuke-kun, cậu thật sự muốn mua hoa sao?"
"Cô có bán hay không?" Sasuke khó chịu.
"Ờ, có chứ, có chứ Sasuke-kun! Cậu muốn mua loại nào?" Ino nuốt nước bọt, trấn an bản thân một lần nữa. Hôm nay quả là một ngày kì lạ ở Konoha này, có nằm mơ cũng chưa bao giờ Ino dám mơ có một ngày Sasuke bước vào tiệm của cô ấy. Ino mặc dù là ninja bật nhất về cảm nhận thì cô thề rằng chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của Sasuke dù chỉ một phần nhỏ.
"Tôi muốn mua hoa mà con gái đều thích, nhưng..." Sasuke có vẻ hơi phân vân "...nó phải đẹp nhất."
Ino nghĩ thầm một chút để tìm ra loại hoa theo yêu cầu của Sasuke, hoa mà con gái thích và đẹp nhất à? Có thể là hoa hồng nhưng chúng quá tầm thường, lưu li thì quá bi đát, hướng dương đang là mốt hiện nay tuy nhiên lại quá phổ biến... Mà khoan! Sasuke mua hoa tặng con gái ư? Ế, chuyện gì thế này?
"C-Cậu... cậu mua hoa tặng con gái sao Sasuke-kun?" Ino không sao ngăn mình thốt nên lời thắc mắc.
"Không liên quan đến cô." Sasuke lạnh lùng nhìn, hình như sự kiên nhẫn ở cậu đang mất đi.
"L-Là... là Hinata, đúng không?"
Không chỉ Sasuke, mà cả Ino cũng kinh ngạc khi nhận ra mình vừa nhắc đến Hinata.
Ino thật sự không biết vì sao lúc này cái tên Hinata lại hiện ra trong đầu cô. Nhưng khi hồi tưởng lại một chút, Ino chợt kinh ngạc khi nhớ lại một chuyện mà cô đã tận mắt chứng kiến mà do bận rộn quá mà tạm thời quên đi.
Cách đây không lâu, Ino được phân công trực phòng A202 thay cho một y tá vừa nghỉ việc. Thấy công việc của mình còn lo không xuể, lại phải tăng ca, khiến Ino rất khó chịu. Nhưng cũng may rằng bệnh nhân phòng này cũng đã hồi phục nên chăm sóc cậu bé ấy cũng không quá nặng nhọc. Do không khí phòng bệnh quá bức bối vì vậy Ino đã đẩy xe lăn đưa cậu bé đi dạo ở công viên trong bệnh viện để hít thở không khí.
Trong khi Ino mải mê thư giản thì cậu bé bỗng thốt lên:
"Đó là Hinata-oneechan kìa!"
Ino hướng mắt theo cánh tay cậu bé, cảm thấy rất hứng thú quan sát hai người đang đi phía trước họ không xa. Sasuke - một tay băng bó đặt cố định trước ngực, bước song song với Hinata. Làm việc ở bệnh viện nên Ino biết Sasuke đến đây hôm nay để thay lại cánh tay mới, nhưng với chuyên môn là một Y nhẫn thì Ino lại chưa từng biết việc thay một cánh tay lại mất thời gian cả ngày đến vậy cơ đấy? Mà thậm chí cậu ta còn không có ý định xuất viện nữa chứ, rõ ràng là cố ý ở lại đây rồi còn gì! Trông cái cách hai người im lặng đi cùng nhau thật sự tự nhiên và thoải mái. Với trực giác nhạy bén của Ino cùng thông tin Shikamaru từng nói trước đây, cô có thể khẳng định rằng mối quan hệ của họ rõ ràng trên mức bạn bè. Ino suy tính sẽ mang chuyện này kể lại cho Sakura nghe. Tuy nhiên, cậu bé bệnh nhân bỗng than lạnh vì gió và hàng tá công việc bận rộn ập đến dồn dập vô tình làm Ino quên mất đi chuyện này.
Nhưng giờ đây, ký ức lãng quên tạm thời của cô đã khôi phục lại. Sasuke-vô-cảm cũng có ngày đi mua hoa tặng con gái, tất nhiên chẳng cần nghĩ cũng biết được là ai, điều này cũng chứng tỏ chuyện giữa họ đã thành rồi. Ino cực kì phấn khích. Cô ấy không chỉ mừng cho hai người bạn của mình mà trên hết, vui sướng vì đã tìm được lý do khiến cho mối quan hệ với Sai trở lại như trước kia. Vì Sai dẫu có ghen tuông đến mấy khi biết Sasuke hẹn hò cùng Hinata, cậu ấy sẽ không còn hoài nghi Ino nữa.
"Sasuke-kun, nếu là Hinata, tớ nghĩ tớ biết cô ấy thích hoa gì nhất đấy!" Ino nháy mắt với Sasuke.
Sasuke hơi nhướng mày trước thái độ thay đổi đến chóng mặt của Ino, sau đó liền gật đầu tỏ ý hài lòng.
Ngay khi Sasuke rời khỏi với bó hoa tường vi tím được cắt tỉa công phu, Ino liền nhanh chóng đóng cửa tiệm. Thong thả đi đến nhà Sai.
----o0o----
*Tsunade
Vị Hokage tiền nhiệm ung dung rảo bước quanh làng Lá, bà đã rời làng đi du ngoạn khắp nơi suốt nửa năm rồi. Thật sự từ khi rời khỏi chiếc ghế Hokage rắc rối kia, Tsunade luôn cảm thấy rất vui vẻ. Và vì quá vui vẻ mà bà thường xuyên hòa mình vào những cuộc chơi bài bạc, rượu chè, đến mức ôm một núi nợ lớn từ bọn cho vay, phải cùng Shizune trốn về làng lánh nạn. Dù mang tiếng "quỵt nợ" đấy, nhưng trông bà ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng cả, thật khiến người khác hâm mộ.
Tsunade ghé bệnh viện thăm người học trò cưng - Sakura đã lâu không gặp, cả hai trò chuyện rất lâu, chủ yếu về vấn đề y thuật, tình hình ở làng và anh chàng Naruto.
"Trông em vui chưa kìa Sakura. Ta không ngờ có ngày em chịu chấp nhận thằng nhãi phiền phức này!"
"Em cũng không ngờ... Trước kia có bao giờ nghĩ rằng sẽ thích cậu ấy đâu chứ!" Sakura hơi đỏ mặt.
"Ta thấy em lựa chọn Naruto là đúng đắn đấy, nó là một người tốt, lại còn là anh hùng nữa. Jiraiya trên trời có thể an lòng rồi, nếu như ông ta biết nó đã có người chăm sóc." Tsunade hài lòng đánh giá.
"Em cứ nghĩ mình thích Sasuke, cho đến một ngày, cậu ấy đến lau giúp em giọt nước mắt đau khổ vì bị Sasuke từ chối. Lúc đó em mới nhận ra, ai mới là người thật lòng với mình."
Tsunade nghe đến cái tên Sasuke, nhấp một ngụm nước, hơi suy tư dò hỏi Sakura: "Ta xém quên mất tên nhóc đó, hắn ta bây giờ hình như còn chịu phạt đúng không nhỉ?"
"Người đúng là cập nhật tin tức trễ quá đó Sư phụ, cậu ấy đã trở về làng hơn hai tuần rồi."
Tsunade kinh ngạc: "Thật à? Nó làm sao được về sớm vậy?"
Sakura trông thái độ của Tsunade mà không khỏi buồn cười trả lời: "Em nói ra sợ người không tin, nhưng tất cả là vì Hinata đấy!"
"Hyuga Hinata?"
"Đúng vậy, Sasuke thích Hinata đấy ạ!"
Tsunade nghe lùng bùng cả tai, điều Sakura nói bà cảm thấy rất hư cấu. Sasuke mà đi thích Hinata sao? Cô học trò xinh đẹp của bà có tiêu chuẩn tốt nhất, mà hắn ta còn dám từ chối, nếu nói Sasuke thích Ino bà còn tin, đằng này là Hinata? Một cô bé kín tiếng và không hề có mối liên kết gì với Sasuke.
"Ta thấy hoài nghi về thông tin này Sakura."
"Em biết người sẽ nói như vậy mà, tin hay không tùy người vậy!"
Sakura đứng dậy định ra ngoài vì cô sắp có ca trực. Thế nhưng, cô lại quay đầu lại tỏ vẻ đắc ý:
"À, hay là người với em cá cược thử xem điều em nói có phải sự thật không?"
Tsunade chưa kịp phân tích lại suy nghĩ của mình là đúng hay sai, nhưng chỉ cần nghe đến hai từ "cá cược" thì các tế bào trong cơ thể kích thích chịu không nổi, vỗ tay hào hứng và gật đầu chấp nhận như một thói quen: "ĐƯỢC!"
--------------
Tsunade sau khi dạo chơi mệt mỏi quanh làng, bèn ghé một hàng quán nhỏ để ăn tối. Bà vui vẻ gọi thức ăn và nhanh chóng nhận ra người ngồi bên cạnh là Hyuga Hinata. Tsunade ngạc nhiên vì không ngờ lại gặp được người bà muốn tìm nhất ngày hôm nay, tất nhiên là bà không thể tùy tiện hỏi về mối quan hệ giữa Sasuke và Hinata được, bà sẽ tìm cách khác để khai thác thông tin, với niềm tin mãnh liệt sẽ chiến thắng.
Hinata sau khi lễ phép chào hỏi bà thì hình như đang chờ đợi ai đó, cô bé không gọi món mà chỉ ngồi im lặng. Tsunade vừa ăn vừa cố ý quan sát. Bà ấy đánh giá Hinata lại một lần nữa và hài lòng vì chỉ mới nửa năm thôi mà đứa con gái này càng lúc càng đẹp ra. Nếu Sakura là đóa hoa anh đào rạng rỡ, vừa duyên dáng, vừa đem lại cảm giác thanh xuân tràn ngập sức sống, thì con bé Hyuga lại chính là đóa hoa mộc lan tinh khôi, lúc còn non trông ngây thơ, thuần khiết, cho đến khi nở rộ thì lại vô cùng cao quý lộng lẫy lay động lòng người.
Không lâu sau, tấm rèm của gian hàng vén lên, một người nữa bước vào quán, cậu ta hơi cau mày khi chạm mắt Tsunade rồi cố ý lờ đi. Nội tâm Tsunade lúc này dường như kêu réo dữ dội: "Làm ơn, làm ơn, nó chỉ vô tình bước vào đây thôi, làm ơn đi tên nhóc Sasuke!"
Tuy nhiên, tất cả hi vọng của bà đã hoàn toàn bị dập tắt.
Sasuke vừa vào đã cất tiếng gọi hai phần mì hải sản, thật tự nhiên như thói quen kéo chiếc ghế bên cạnh Hinata ngồi xuống.
"Sao lại đến sớm như vậy?"
"Lúc nãy đến cửa hàng đặt may kimono cho Hanabi, không nghĩ lại xong nhanh như vậy."
"Em cũng nên tự đặt cho mình."
"Không cần thiết đâu, Sasuke."
"Sao cũng được, vì em mặc gì mà chẳng đẹp."
"Sasuke!"
"..."
Tsunade ngồi cách hai đứa bốn ghế trống, trong quán cũng không có ai ngoài ba người họ. Cuộc đối thoại từng câu từng chữ đều lọt vào tai bà, lần đầu tiên bà nghe lời phát ra từ miệng tên nhóc Sasuke mà không hề phản cảm hay khó chịu, mà rất dịu dàng và gần gũi. Bà cũng nghe được cách Hinata xưng hô với thằng nhóc chết tiệt này hết sức thân mật, "Sasuke" ư? Phải nói là bà sắp khóc đến nơi rồi, tại sao lúc nào cũng thua cược thế này, bà thật sự không cam tâm chút nào.
Tsunade đứng dậy đập mạnh bàn làm Sasuke và Hinata đều giật mình quay lại, có thể thấy cánh tay Sasuke choàng nhẹ quanh người Hinata như muốn bảo vệ. Tsunade cất tiếng hỏi:
"Hai đứa nói cho ta biết, có phải hai đứa đang hẹn hò?"
Hinata mặt đỏ bừng bừng, còn Sasuke cảm thấy cực kì bực bội vì bị người khác làm phiền giữa bữa ăn của hai người, khó chịu trả lời:
"Ừ."
-------------
Tsunade đau khổ kể lại mọi chuyện trước Sakura đang ôm bụng cười nức nỡ và Shizune vẻ mặt u ám. Shizune cứ nghĩ về làng lại rồi bà ấy sẽ biết tiết chế lại bản thân, thật không ngờ tới chuyện còn dám cá cược với học trò của bà, mà chẳng phải vụ cược gì chính đáng một chút, đằng này đi cược về chuyện tình cảm của người khác mà rõ ràng Sakura hoàn toàn nắm phần thắng trong tay.
"Sakura, tới em cũng dám lừa Tsunade-sama sao?"
"Haha! Em không dám lừa Sư phụ đâu chị Shizune, chỉ là đùa một chút cho vui thôi." Sakura vẫn chưa thoát khỏi tràng cười khoái chí.
"Tại sao em lại biết hai đứa nó là một cặp hả?" Tsunade còn ấm ức.
"Vì em đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng còn hay ho hơn Sư phụ thấy nữa." Sakura nháy mắt.
Từ sau lần đó, Tsunade đã cai được cờ bạc mà theo bà là một thời gian rất dài... hai tháng.
----o0o----
*Tenten
Tenten là một ninja độc lập và kiên cường. Cô ấy ít khi nào phụ thuộc vào nam giới, chính vì vậy Tenten cảm thấy việc sống độc thân luôn là ý định hay ho, cho dù xung quanh cô lần lượt những người bạn đã tìm được nửa kia của mình. Lee nhiều lần la lối ép buộc cô cái gì nên quên được thì quên đi, nhưng cơ bản cô ấy làm không được. Chỉ cần những khi Tenten muốn tiến tới trong mối quan hệ với ai đó, thì hình ảnh người con trai ánh mắt trong suốt chân thành, tay nắm tay cô nói "Với tôi, cậu là người quan trọng nhất" cứ xuất hiện trong tâm trí. Hyuga Neji, cô chưa một ngày nào không nhớ cậu ta.
Dạo này, Tenten rất hay đến học viện tìm Hinata nếu như công việc ở Viện bảo tàng nhàn rỗi. Thật ra việc nhớ Neji với việc thân thiết với Hinata không liên quan gì nhau cả, vấn đề chủ yếu ở đây là trong những kunoichi thì chỉ còn Hinata là độc thân giống như cô. Tenten rất thích nói chuyện với Hinata, vì cô bạn của mình rất dễ bị trêu ghẹo và luôn biết cách giúp người khác trải lòng.
Với thói quen thông thường, buổi chiều mỗi ngày Tenten sẽ đến học viện trò chuyện với Hinata trong giờ giải lao, giúp Hinata chuẩn bị đạo cụ dạy học hoặc đôi lúc còn được đọc thư tình miễn phí. Thế mà việc gì đến cũng đến, cuộc sống vui vẻ của Tenten bỗng chốc bị xáo trộn kể từ khi tên Uchiha Sasuke trở về làng.
Chỉ mới hơn hai tuần Sasuke về làng, Tenten có thể nhận ra hay bắt gặp cậu ta thường xuyên ở những nơi-mà-ai-cũng-biết-là-ở-đâu. Cô từng nghi ngờ thông tin Shikamaru nói trước đây rằng Sasuke thích Hinata, vì đó chỉ là suy đoán của cậu bạn thông minh kia, Tenten chưa thực sự tin tưởng lắm. Thế nên, cô luôn tự cho rằng sở dĩ Sasuke hay đi cùng Hinata thay vì với tên Naruto phiền phức là vì Naruto suốt ngày bám dính Sakura, đương nhiên Sasuke sao có thể làm "bóng đèn" ở đó được, mà người duy nhất chịu nói chuyện với cậu ta ở làng này thì chỉ có mình Hinata thôi. Do đó, hai người ở cạnh nhau là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng bỗng đến một ngày, Tenten trong khi hứng hở mang những thanh kunai mới rèn được đến khoe với Hinata ở phòng nghỉ trong học viện, thì phát hiện vị trí mà đáng lý ra là chỗ ngồi của cô đã bị chiếm mất.
Tenten tò mò nhìn qua khung kính của cửa, Hinata ngồi đó đọc tài liệu dạy học cho ca tiếp theo như thói quen bình thường. Nhưng, hành động của tên Sasuke bên cạnh thì lại quá bất thường. Cậu ta day day thái dương biểu hiện vẻ mệt mỏi hiếm thấy, chốc chốc lại liếc nhìn người con gái ngồi bên cạnh. Tuy nhiên, cô gái vì quá tập trung vào công việc mà chẳng thèm đoái hoài đến cậu ta. Sasuke cuối cùng chịu không nổi liền lấy tay kéo quyển sách trong tay Hinata ra. Hinata giật mình nhìn cậu ta, Sasuke một tay cầm quyển sách, một tay chỉ vào bản thân hỏi:
"Hoặc là nó, hoặc là anh, em chọn đi."
Cùng lúc đó, ngoài cửa, Tenten té ngã một cú rõ đau...
Cô ấy thậm chí còn không có thời gian xoa vết thương, ngay lập tức lồm cồm đứng dậy xem tiếp diễn biến, đầu óc vẫn quay cuồng.
Hinata cười khúc khích trước sự trẻ con hiếm khi bộc phát của Sasuke.
"Được rồi Sasuke, anh muốn em phải làm gì đây?"
"Làm việc mà người bạn gái nên làm." Sasuke lấy tay chỉ chỉ vào má cậu ta.
"..."
Cảnh tượng tiếp đó Tenten không bao giờ muốn nhớ nữa, cô cứ nghĩ ngoài tên ngốc Naruto hay tên Sai lắm trò mới có cái kiểu thể hiện tình cảm "hường phấn" như vậy nơi công cộng thôi. Không ngờ, Uchiha Sasuke, cái tên một thời cô cũng từng có ấn tượng với vẻ đẹp nam tính cùng sự lạnh lùng cuốn hút, giờ đây chẳng thua gì hai tên kia về độ mặt dày.
Kể từ hôm đó, Tenten không bao giờ bước vào học viện nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro