04

"Tên cô là gì?"

Gã trai nổi tiếng nhất của trường hiện đang đứng giữa hàng lang, cơ thể chúi về phía trước với cánh tay ôm chặt lấy một cô bé nhỏ nhắn. Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt hình quả hạnh của hắn, không ngờ chính người này lại kéo lấy cô khi cô trượt trân sém ngã trên mặt sàn trơn tuột. Chiếc kính gọng bạch của cô khẽ trượt xuống sóng mũi vì chuyển động đột ngột.

"Y-Yui.." cô nhẹ giọng. "Matsuoka Yui.."

"Hn."

Cùng với đó, hắn buông tay. Yui ngã ra sau lên sàn gạch cứng với hai tay loạng choạng khiến cô kêu lên trước khi bàn tọa của mình tiếp đất. Đám đông gần đó nhìn thấy và rộ lên.

Thay vì tỏ ra hối lỗi vì hành động thô lỗ của mình, hắn bình thản cho tay vào túi quần và chế nhạo cô: "Cái kính này quá to so với bản mặt của cô," hắn buông lời rồi xoay người đi.

"Cắt!"

Sasuke thở nhẹ nhõm khi cảnh này cuối cùng cũng xong, hắn đếm được sẽ có tới 11 lần cả hai nhân vật chính phải quay những cảnh như thế này xuyên suốt 18 tập phim. Và hắn cảm thấy ngại vô cùng mỗi lần được thông báo rằng phải diễn chúng. Nhưng thôi, dù gì cũng xong một cảnh rồi.

Hắn nhìn xuống Hinata, người đang nhăn mặt. "Này, cô không sao chứ?" Hắn hỏi.

Hinata chớp mắt nhìn hắn một lúc trước khi lắc nhẹ, nụ cười tô điểm trên môi. "Có lẽ em sẽ bị bầm, nhưng không sao. Em cứ nghĩ anh vẫn đang là Kaito."

Sasuke nhướn mày. "Sao lại nói thế?"

"Chỉ là .. Đôi khi anh khá giống với Kaito.."

Hắn thật muốn cười vào mặt cô ta, nhưng làm thế chỉ càng củng cố lời Hinata là đúng. "Tôi không ỷ mạnh hiếp yếu", hắn đáp lời có tí căm phẫn. Và như để chứng minh, hắn đưa tay về phía cô. Hinata mỉm cười, nói cảm ơn khi hắn giúp cô đứng dậy, Sasuke khẽ lướt ngón cái qua cổ tay cô trước khi rút tay về.

"Ưm, Sasuke-kun, anh cảm thấy việc diễn xuất như thế nào?

Hắn bày ra vẻ mặt dửng dưng: "Nó nhàm chán hơn tôi nghĩ, nhưng cũng là trải nghiệm không tồi, cô thì sao?"

Hinata gật đầu tán thưởng. "Em cũng nghĩ vậy, chỉ không nghĩ có vài phân cảnh phải quay lại nhiều quá. Không biết có phải do em quá tệ không.."

"Không, cô làm rất tốt."

Nghe được lời này, Hinata nhìn Sasuke như thể hắn vừa hái được mặt trăng. Mắt ngọc lung linh với niềm hạnh phúc – khiến tim Sasuke khẽ động đậy. "A-anh nghĩ vậy thật sao?"

Sasuke đáp lời bằng một nụ cười nhẹ. "Ừ, họ sẽ không giao vai này cho cô sau buổi thử hình nếu cô diễn xuất quá tệ." Hắn cảm thấy sốc khi nhận ra mình thật sự nghĩ như thế.

"Cảm ơn anh, Sasuke-kun," vật nhỏ ngại ngùng trả lời, gò má đỏ bừng lên thật đáng yêu.

Chà, xem ra cô ta đang có tâm trạng khá tốt, có lẽ đây là cơ hội vàng để..

"Hinata."

"V-vâng?"

"Đi ăn tối với tôi."

Đó, hắn nói rồi. Không có đường lui nữa. Mắt Hinata mở to, rõ ràng đã giật mình trước sự thẳng thắn của hắn. Chậc, Sasuke là một tên ít có tế nhị. Giờ hắn còn mỗi việc là đứng đó và chờ cô ta xác nhận.

Hay cụ thể hơn, lời xác nhận sẽ không xảy ra.

"E-em xin lỗi, Sasuke-kun. Em đã đồng ý đi cùng Kiba-kun tối nay..."

Cái gì?

Đầu óc Sasuke trống rỗng ngay lập tức. Hắn chắc chắn đang nghe thấy gì đó – có thứ gì đó ồ ồ đang dội vào tai hắn. Uchiha Sasuke không thể bị từ chối bởi một cô gái đến tận hai lần! Chuyện này không nằm trong kế hoạch!

Sasuke không biết mình đang mang vẻ mặt gì, nhưng Hinata có lẽ đã nhận ra gì đó và cô lại cúi người tạ lỗi lần nữa. Hắn chớp mắt khi tập trung vào đỉnh đầu của cô, trong đầu đột nhiên liên tưởng đến Sadako của The Ring. Hắn nheo mắt tức giận nhìn cô. Cô ta rõ ràng là đồ quỷ đã sỉ nhục nhân phẩm của hắn hết lần này đến lần khác. Và tại thời điểm này, chẳng có gì khiến hắn có thể bỏ qua cho cô ta.

"Hai người đi đâu?" Sau cùng hắn hỏi và tự tán thưởng mình đã giữ được giọng điệu vô tư.

"Ah.. Phòng của Kiba-kun. Anh ấy vừa dọn vào chung kí túc xá với chúng ta, và thật tử tế khi mời em ghé chơi."

Thật nực cười. Cô ta đang khước từ hắn, Uchiha Sasuke, để đến thăm nhà một tên đàn ông khác. Cô ta còn chưa đặt chân đến phòng Sasuke, sao cô ta dám phản bội hắn như thế? Dù hắn chưa bao giờ ngỏ lời mời thì cũng không liên quan. Điều đáng làm là cô ta nên mở miệng mà hỏi hắn! Và với tư cách là một tiền bối rộng lượng, hắn sẽ để cô ta vào!

Sasuke buộc bản thân phải ép những vòng xoáy dày đặc mà cảm giác tiêu cực đang mang đến cho hắn. Không, hắn không ghen tị - chỉ vô cùng khó chịu khi có kẻ thứ ba xen vào kế hoạch của mình. Hinata có thể vui vẻ với bất cứ ai, nhưng hắn sẽ không cho phép nếu điều đó ảnh hưởng đến kế hoạch trả thù của mình.

Rốt cuộc, Sasuke tặc lưỡi và xoay người bỏ đi. Hắn sẽ không ở cùng cô ta thêm một giây nào để thương hại bản thân. Hắn sẽ quay về đọc cái kịch bản đáng chết đó và chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới, như là một diễn viên chăm chỉ. Hinata muốn gọi hắn, nhưng cô chỉ nhận lại được cái vẫy tay hờ hững và một câu "chơi vui với Inuzuka" đầy tự tại.

Vật nhỏ thở dài và khẽ dựa vào tường một cách bất lực. Cô biết rõ mình lại chọc giận cái gã tóc đen đó rồi, cô cố gắng hết sức để thuyết phục bản thân mình không làm gì sai cả. Đôi lúc, Sasuke-kun thật khó đoán – y như Kaito. Nụ cười nhỏ nở trên môi khi Hinata nghĩ về điều đó.

Ngay lúc ấy cô nghe ai gọi tên mình. Kiba ngồi xuống cạnh cô và giơ ra một chai nước. "Anh có nhìn một chút phân cảnh vừa quay. Em làm tốt lắm! Nè, uống tí nước đi." Hinata cười rạng rỡ với cậu ta và cảm ơn.

"Kiba-kun," cô nói sau khi bổ sung nước vào cơ thể. "Anh có mời Sasuke-kun đến chơi tối nay không?"

Cậu chớp mắt nhìn cô ngạc nhiên và cười ngại ngùng. "Ah.. Anh cũng có nghĩ đến, nhưng cảm giác hơi không tự nhiên vì anh không thân với cậu ta lắm, em hiểu không?"

Hinata gật đầu hiểu ý. Chậc, ít ra cô cũng đã cố gắng.

Kiba sau đó nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai cô, "Anh có thể tin tưởng em với một bí mật chứ?"

Hinata gật đầu lần nữa và chăm chú lắng nghe cậu ta nói.

"Anh biết kí túc xá không cho phép, nhưng anh có nuôi một con chó trong căn hộ của mình. Tên nó là Akamaru."

Cô kêu lên vì thích thú. Kiba ngay lập tức ngăn cô lại để tránh thu hút chú ý từ những người đang đi ngang qua họ. Cậu ta nheo mắt khi cười với cô.

"Anh biết mà! Anh biết em sẽ rất vui khi nghe điều này! Em có thể tự mình đến gặp nó tối nay!"

Hinata bắt chước vẻ mặt của cậu và giấu nụ cười tươi sau hai tay. Thật đáng tiếc khi Sasuke không ở đó để chơi với chú chó của Kiba.

-x-

Đã gần 10h đêm tối đó nhưng Sasuke vẫn lảng vảng ở phòng tập nhảy, chỉ mặc trên người chiếc quần thụng đen, cái áo hoodie trắng đã bị vứt bỏ từ lâu. Hắn ngồi xuống trước gương để xem xét khuôn mặt của mình. Nét mệt mỏi bắt đầu xuất hiện dưới quầng mắt hắn, chuyện này không tốt chút nào. Chỉ mới là ngày quay hình đầu tiên mà hắn đã phải vật lộn với mọi thứ.

Hắn liệt kê trong đầu những thứ mình đang phải làm: hợp đồng diễn xuất, luyện tập vũ đạo của Team 7 để chuẩn bị ra mắt đĩa đơn mới, thói quen 'nghiên cứu' cái bộ sách kia hẳn là không cần thiết trong thời điểm này, và thói quen nhảy solo mỗi đêm. Hắn không muốn bỏ thói quen cuối cùng, vì nhảy là cách hắn dùng để thoát khỏi những vấn đề hắn sẽ gặp phải vào ban ngày. Như là nơi để hắn thư giãn, chỉ cần nhảy và không phải nghĩ ngợi gì nhiều. Naruto và Sakura đã biết điều này từ lâu nên họ luôn khéo léo ra về trước hắn.

Hắn thở dài khi nhận ra mình phải đối mặt với quá nhiều thứ, hắn luôn dễ dàng nhảy jazz để bớt phiền lòng, như một sự khác biệt khi hắn luôn chọn hip-hop khi nhảy với Lee. Nhưng đêm nay Sasuke thấy không còn quá nhiều sức lực, và ảo não với hiện thực rằng cơ thể hắn cũng có giới hạn.

Hay là thử cái gì đó êm dịu hơn, hắn nghĩ.

Không nghĩ gì thêm, hắn lê cơ thể phờ phạc của mình đến chiếc điện thoại đang nằm trên sàn và chọn Spotify. Sasuke ngồi xổm xuống rồi gõ chữ Hinata vào ô tìm kiếm, hắn vào trang cá nhân và duyệt qua các đĩa nhạc của vật nhỏ. Cô đã thử góp giọng song ca với một vài ca sĩ khác, và đó là khi cô mạo hiểm tham gia hát thể loại nhạc Pop, nhưng phần lớn những ca khúc nguyên bản của cô vẫn luôn thuộc dòng ballad.

Hắn bắt đầu nghe trích đoạn một vài bài, thầm kinh ngạc trước khả năng kiếm soát giọng hoàn hảo của vật nhỏ. Giọng Hinata êm như nhung. Trái ngược với cái điều hắn đã nói dối với fan vào lần live vừa rồi, hắn chưa bao giờ nghe nhạc Hinata trước khi ngủ cả. Nhưng giờ đây khi thực sự lắng nghe chúng, hắn miễn cưỡng nhận ra rằng mình có thể bật chúng vào nửa đêm khi hắn cảm thấy cần ai đó bầu bạn.

Sau khoảng một phút, hắn chọn bài hát một cách dứt khoát rồi đi đến kết nối điện thoại vào chiếc loa giữa phòng. Sasuke bắt đầu duỗi thẳng tay chân trước gương, đầu óc ráo riết định hình mình nên thể hiện bài hát như thế nào bằng vũ đạo. Với lần giãn gân cốt cuối cùng, hắn bắt đầu để tứ chi điều khiển tâm trí của mình.

Thể loại múa đương đại không phải là thứ mà hắn thường xuyên tìm đến, nhưng hắn thấy thích thú với sự mới lạ của nó. Có thể đã nhiều năm kể từ khi Sasuke thử một cái gì đó thuộc kiểu nhảy này, nên quá trình khám phá lại mang đến cảm giác hoài cổ sâu sắc theo một cách nào đó.

Khoảng nửa giờ trôi qua, và hắn gần như hài lòng với bước nhảy đã hoàn thành cho phần điệp khúc của bài hát. Hắn phải thừa nhận rằng đó không phải một vũ đạo hoàn hảo, và Sasuke cũng không thật sự trau chuốt được điệu nhảy này, nhưng cuối cùng vẫn có thể xem là một màn trình diễn tạm được. Hắn quyết định dợt lại bước nhảy cuối cùng trước khi về giường ngủ sớm.

Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của Sasuke, hắn nghe thấy tiếng cạch cạch mở cửa. Hắn quay ngoắt đầu nhìn, và kìa - đầu của vật nhỏ xinh đẹp thò qua ngưỡng cửa. Trái tim Sasuke gần như ngừng đập khi nhận ra loa vẫn đang phát bài hát của Hinata.

Ô, MẸ KIẾP!

Sasuke rủa thầm và phóng như tên bắn đến tắt nhạc, nhưng đã quá muộn. Có ca sĩ nào lại không nhận ra bài hát của mình dù chỉ nghe được vài giây chứ? Hắn đã phát nhạc tận năm giây hoặc lâu hơn. Sasuke quả quyết rằng mình đã bị bắt quả tang rồi.

Nhưng, lúc điên cuồng chạy đến tắt điện thoại như khi thủ môn phi thân bảo vệ khung thành khiến cả người Sasuke chồm đến trước, kết quả là hắn ngã đau điếng xuống sàn. Hinata hổn hển trước cái hành động đầy kịch tích kia bèn chạy vội vào phòng để hỏi thăm hắn. Sasuke nắm bó gối trên sàn gỗ lạnh toát – cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh trước mọi thứ điên khùng đang xảy ra, tay nắm chặt lấy điện thoại.

"S-Sasuke-kun!" Hinata thốt lên, vội đến bên hắn, vẻ mặt lo lắng hiện rõ.

"Hinata," Sasuke đáp lại nghiêm nghị, dù tim hắn đang đập loạn xạ trước khả năng vật nhỏ sẽ cười nhạo hắn vì cái chuyện nhảy trên nền bài hát của cô, lại còn vào cái đêm đã từ chối hắn lần thứ hai. Đây chỉ là một sự hiểu lầm lớn! Hắn muốn hét vào mặt cô. Hắn chỉ đang luyện tập thôi, chỉ có thế!

"Anh tự làm mình đau rồi.." Cánh tay nhỏ lúng túng lướt trên không trung dọc theo cơ thể hắn, Sasuke dám chắc rằng vật nhỏ có thể đã chạm vào tay hắn để kiểm tra vết bầm nếu hắn đang không cởi trần.

"Tôi không sao," hắn đứng dậy để chứng minh rằng hắn ổn. Ánh mắt Hinata dõi theo hắn thận trọng khi hắn bước ngang qua phòng và chòng hoodie qua đầu, rồi quay lại nhìn cô. Nếu Sasuke bị bầm tím thì cũng là do cô ta. Chẳng có lý gì cô ta lại xông vào studio của hắn khi hắn đang có phút giây riêng tư như vậy.

"Sao lại đến đây?"

Hinata đứng dậy và rón rén đến gần hắn, giơ ta một chiếc túi nhựa đựng vài thứ - thứ hắn không để ý cô mang theo khi cô lao vào phòng khi nãy. "Đ-đây là cho anh."

Không thèm nhìn vào túi đến một cái, ánh mắt hắn dừng ở trên mặt cô. "Tại sao?"

Hinata lại bắt đầu đỏ mặt ngập ngừng. "Em .. Em cảm thấy thật tệ khi không dành thời gian bên anh sau buổi ghi hình, nên sau khi rời khỏi chỗ của Kiba-kun, em đến cửa hàng để mua vài thứ cho anh."

"Rồi sao cô biết tôi ở đây?"

"Em không.. Em đến căn hộ của anh nhưng anh không ở nhà, Naruto cho em hay anh có thể ở đây."

Mặt Sasuke nghệch ra, giờ nhờ ơn thằng đần ấy, Hyuuga Hinata đã biết chỗ ưa thích mỗi tối của hắn. Lạ lùng thay hắn lại không cảm thấy bực bội vì điều này. Thở hắt ra, Sasuke ra dấu và ngồi xuống, Hinata vội ngồi theo.

Giờ thì hắn lẳng lặng xem cô mang đến những gì. Một chai Coca không đường, một cái bánh mì nhỏ kẹp nhân đậu đỏ và một que kem vanilla.

"Em không biết anh thích đồ ăn nào, nhưng em nghĩ là anh sẽ không muốn ăn gì quá nặng bụng khi đã trễ thế này .. nên em sẽ ăn cái nào anh bỏ qua."

Nhìn vào đống đồ ngọt đó khiến Sasuke chắc chắn rằng cái cô này chưa hề bao giờ xem qua mấy trang fanpage của hắn. Ai cũng biết là hắn chúa ghét đồ ngọt, vậy mà giờ đây cô ta lại trình chúng ra với hắn. Dù sao thì mặt nhỏ nhen nhất của hắn cũng không thể nói xấu Hinata ngay cả trong ý nghĩ, không khi cô đang tròn xoe mắt nhìn hắn đầy mong đợi. Tuy đầy miễn cưỡng, hắn cũng phải công nhận cô ta chỉ có ý tốt.

Ậm ừ tiếng cảm ơn, Sasuke chọn que kem. Vật nhỏ kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên. "Sao hả?" Hắn hỏi khi bắt đầu xé giấy gói.

"Không có gì.. Em chỉ không nghĩ là anh sẽ chọn que kem.."

"Tôi cũng thế."

"Ơ.. Ơ..?"

"Nhưng ca sĩ nên tránh dùng đồ lạnh, nhất là vào ban đêm." Vật nhỏ đỏ mặt khi nhận ra dụng ý từ lời nói của hắn.

"Ưm, em thi thoảng vẫn ăn kem ban đêm."

Sasuke liếm que kem, mặt không biểu hiện gì mà nói: "Hn. Cô nên giữ gìn cẩn trọng hơn cổ họng của mình."

Hinata bắt đầu so ngón tay bối rối, như thể vừa bị quở mắng. "A-anh giống như chị quản lý của em vậy."

"Chị ta rõ ràng là không làm tốt việc của mình. Quản lý của cô nên chắc chắn rằng cô phải tránh xa những món có thể gây hại đến cổ họng của cô."

Hinata cười khúc khích. "S-Sasuke-kun, vậy anh có thể làm quản lý đồ ăn của em đó."

Sasuke chưng hửng, nghiền ngẫm lời nói vật nhỏ vừa thốt ra nhiều lần, cố gắng rút ra dụng ý. Sau vài lần, hắn quyết định là mình không thể có được câu trả lời nên hắn đành đánh cược với vận may của mình. Sasuke chống tay dựa cằm và cười nửa miệng. "Được thôi, cô sẽ trả lương tôi như thế nào?"

Như mong đợi, Hinata bắt đầu phát ra mấy tiếng ú ớ, các ngón tay cô va vào nhau loạn xạ, nét mặt đã ửng hồng như củ dền. Cuối cùng, cô thì thầm: "E-Em có thể.. mua thêm đồ ăn cho anh."

Ngạc nhiên thay, cái cười lạnh của Sasuke dần chuyển hóa thành nụ cười có phần chân thành. "Được." Dù giọng hắn có tí cộc nhưng Hinata vẫn vui như tết, và hắn cảm thấy niềm vui của cô rất dễ lây lan. Sasuke ngước nhìn trần nhà và cho phép bản thân đắm chìm vào sự bầu bạn yên lặng của Hinata. Điều này không thường xuyên xảy ra, nhưng hắn cho phép bản thân tận hưởng nó dù sao đi nữa.

"Này."

"V-Vâng..?"

"Trưa nay bị té có đau không?"

Vật nhỏ đỏ mặt, mắt nhìn xuống đôi tay nhỏ của mình. "Em bị bầm, nhưng không sao. Đó là một phần của công việc."

Sasuke vò giấy gói kem trong tay rồi vứt nó vào trong túi. "Cô có cần chườm túi đá không?"

Hinata lắc nhẹ. "Không sao, cảm ơn anh Sasuke-kun."

"Hn." Sasuke đứng dậy rồi chìa một tay ra trước sự ngạc nhiên của Hinata. "Vậy nhảy cùng tôi đi," vật nhỏ đặt tay vào bàn tay to ấm của hắn và để hắn kéo cô dậy.

"E-Em sợ em nhảy không được tốt như anh.." Cô lí nhí xấu hổ.

"Không thành vấn đề. Trong phòng này cô chỉ cần là chính mình thôi." Hắn phớt lờ vệt đỏ trên mặt cô và bước đến cắm điện thoại vào loa.

"Chỉ đừng yêu cầu tôi phải nhảy bài của mình," hắn nói rõ khi quay lại nhìn cô, chờ đợi cô cho gợi ý nên phát bài nào.

"A-Ah.. Nhưng em đang hy vọng anh có thể mở bài mới nhất của Team 7.."

Sasuke chững lại rồi thở dài. "Được. Cô có biết vũ đạo của nó không?" Chẳng ngờ Hinata lại gật. "Tôi cho rằng cô đã xem bằng hết fancam của Naruto đến khi ghi nhớ mọi bước nhảy hả?"

Mặt vật nhỏ càng đỏ tợn như thể cho hắn biết chẳng cần phải hỏi thêm gì nữa. Vì lý do nào đó, Sasuke thấy đắng chát trong lòng, nhưng trên mặt vẫn ung dung như không. Vài giây sau, giai điệu hip-hop vang vọng khắp phòng. Hắn ngồi tựa vào tường để có thể nhìn rõ mọi thứ.

Hinata co rúm người trước cái nhìn của hắn, nhưng sau một lúc cô hít thở sâu và cúi người buộc một nút giữa eo với chiếc áo đang mặc. Sasuke quan sát vật nhỏ lần mò nút buộc trong một lúc, cơ hồ cảm thấy một nỗi niềm xưa cũ dâng trào trong lòng, dẫu sao đây cũng là cảnh tượng quen thuộc.

Hắn ghét phải thừa nhận điều đó, vật nhỏ trông tuyệt đẹp trên sân khấu, nhưng càng xinh hơn khi cô diện quần thụng cùng áo croptop. Hắn tiếp tục quan sát đầy thích thú khi cô đá đôi xăng đan khỏi chân và bật tung bước nhảy của đoạn điệp khúc.

Đúng như trí nhớ của hắn, Hyuuga Hinata không thực sự có thể nhảy tốt một bài hip-hop. Cô lướt trên sàn mềm mại như nước nhưng thiếu đi động tác mạnh mẽ cho giai điệu bài hát. Song, khi bắt gặp ánh mắt Sasuke, đôi mắt cô cong lên thành hình trăng và miệng nở nụ cười tươi rói. Sasuke chắc là bị ấm đầu rồi khi hắn nghĩ trông cô cũng đáng yêu khi nhảy bài của hắn, hắn lẽ ra nên nổi cáu vì sao cô ta dám nhảy ra cái điệu bộ dễ thương thế này. Tuy nhiên, giọng nói giễu cợt trong đầu Sasuke lần đầu tiên yên lặng sau hai tuần.

-x-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro