Chương 3
Sau 3 tháng học ở học viện,tôi đã chán ngáy khi tới nơi đó,tôi cảm thấy việc tới học viện rất vô bổ thay vào đấy tập luyện cùng Nii-San bổ ích hơn việc đến học viện nhiều,nào thì bị mấy đứa con gái làm phiền,cứ mở mồm ra là Sasuke-Kun~,làm tôi chán ngáy chết đi được,còn thêm cô bạn tóc hồng kế bên dù ngồi chung với cậu ấy nhưng tôi vẫn chưa biết tên cậu ấy là gì,tôi cũng chả biết cô bạn đó có giống mấy đứa con gái ngoài kia không nhưng gặp tôi cô ta cứ nhút nhát miệng bấp bấy không nói được nửa lời,còn gặp cái cậu bạn tóc vàng thì hoá bà chằn lửa,đúng là con gái thật khó hiểu mà.
Cứ mỗi bữa học thì tôi luôn nán lại để làm bài tập,một phần là để bọn con gái không làm phiền,còn phần còn lại tôi muốn dành thời gian cho gia đình mỗi khi về nhà.Hôm đó cũng như mọi khi,lúc tôi cất sách vở định về nhà thì cái đầu hồng quen thuộc đi tới,chả biết cậu ta định làm gì mà tôi thấy mặt cậu ta như trái cà chua đỏ món ăn yêu thích của tôi.Cậu ta mấp mấy môi nói cái gì đó tôi không nghe rõ.Một đổi sau cậu ta nói lớn lên
Sasuke-Kun,tớ thật sự rất thích...
Sao hả?Mà cậu tên gì vậy
Tôi cũng chả biết là tôi nói cái gì sai mà cậu ta không trả lời mà chạy bỏ đi,đúng là con gái thật khó hiểu,tới giờ tôi cũng chả biết tên câuh ta là gì.
Giờ cũng đã khá muộn tôi phải về nhà thôi không thì mẹ tôi sẽ mắng tôi mất.
pov au:
Mặt trời khuất dần sau đường chân trời,vẽ lên
bầu trời một bức tranh rực rỡ của những gam màu cháy bỏng.Từ sắc cam rực rỡ đến hồng phai dịu dàng,ánh sáng len lỏi qua những từng mây tựa như dải lụa mềm mại bị gió cuốn tung.Tia nắng cuối ngày hắt lên mặt hồ những vệt sáng lung linh,khiến mắt nước như được dát vàng.
Xa xa,những cánh chim cuối cũng lặng lẽ nghiêng mình về tổ,để lại phía sau một bầu trời dần tắt liệm trong sắc tím trầm lắng.Gió chiều lướt qua những hàng cây,mang theo hơi thở dịu dàng ở ngày tàn.Sasuke bước từ học viện về,bây giờ khu viên trường khá vắng vì mọi người đã ùa về khi nghe tiếng trống tan trường,chả biết là có kì quái không nhưng cậu thích cảm giác im lặng này hơn là ồn ào,có thể nói ngoại trừ gia đình và 2 tên bạn cùng bàn thì chắc ai ồn ào thì Sasuke cũng thấy phiền toái cả lên.
Thưa mẹ con mới đi học về-Sasuke mở cửa nói vọng vào trong nhà
Sasuke về rồi hả con,và tắm rửa đi rồi xuống ăn nay mẹ có nấu mấy món con thích nè,nhanh lên không anh Itachi và ba con sẽ ăn hết đấy nhé-Mikoto nấu ăn tiếng bếp xèo xèo hoà cùng chất giọng ngọt pha thêm 1 xíu giọng trêu ghẹo của bà.
Này có Ni-San ạ?Còn có cả PaPa luôn sao,còn có cả món con thích nữa,đúng là một ngày tuyệt vời mà-Sasuke chạy ùa vào trong bếp ôm Itachi mà mè nheo với anh về những ngày chán nản ở học viện.Chưa kịp mè nheo thì đã bị ba nhắc nhở
Này,con nên đi tắm trước khi mè nheo với Itachi đi,quần áo con đang bẩn ôm ấp anh Itachi vậy thì dễ bẩn quần áo anh lắm-Fugaku nghiêm giọng nói,ánh mắt không buồn nhìn Sasuke mà vẫn nhìn vào tờ báo.
Dạ con biết rồi-Sasuke buồn bã đi vào phòng tắm
Sau khi tắm xong,Sasuke khẽ đẩy cửa phòng tắm,làn hơi nước mỏng manh tản dần trong không khí mát lạnh của buổi chiều.Ngay khoảng khắc đó,một mùi hương ấm áp,đầy quyến rũ như có hồn,bất ngờ ùa vào-Mùi canh Miso nghi ngút khói,thoảng vị rong biển và đậu hũ mềm,mùi cơm trắng vừa chín tới,và trên tất cả là hương cà chua từ dĩa cơm nắm mà mẹ mới làm xong.Hương vị ấy vừa thanh,vừa dịu,lại mang một chút ngọt và chua nhẹ rất riêng,như một mảnh kí ức sống dậy,len lỏi vào từng hơi thở.
Cậu đứng lặng người trước khung cửa không nói gì,để mặc hương thơm ấy ôm lấy mình như vòng tay của mẹ.Từ bếp tiếng dao lách cách,tiếng mẹ gọi nhẹ,và giọng cha vọng về
Này Sasuke,con tắm xong rồi thì mau vào bàn đi cơm sắp xong rồi,sao cứ đứng đực ra đó thế?-Mikoto
Vào đây đừng đứng ở ngoài đó-Fugaku
Sasuke qua ngồi với anh này-Itachi
Trong giây phút ngắn ngủi đó,mọi buồn phiền đều biến tan-chỉ còn căn bếp nhỏ nhà Uchiha,và những món ăn giản dị mang theo hương vị của một thời chưa mất.
Itachi đưa cậu đôi đũa của mình,vẫn là thói quen cũ mỗi khi cậu em quên lấy.
Lần sau nhớ tự chuẩn bị,nhóc con-Itachi anh nói khẽ nhưng giọng lại mềm như một lời trêu đùa.Sasuke phụng phịu cầm lấy,nhưng chẳng giấu được nụ cười loé lên nơi khoé miệng.
Itachi không nói nhiều nhưng mắt vẫn luôn hướng về cậu em trai của mình từng chút một-Khi Sasuke múc canh vụng về,khi cậu cắn ngập vào viên cơm nắm và suýt nghẹn vì quá nóng,hay cả lúc cậu lén gắp thêm cà chua từ phần của anh,và dẫu không một lời trách,Itachi vẫn nhẹ tay đẩy phần thức ăn củ mình về phía em,như thể thừa nhận rằng:''Của em hết cả đấy''
Sasuke không nói ra nhưng cậu cảm nhận được-Tình thương từ anh trai không cần phải ồn ào.Đó là đôi đũa được đưa đúng lúc,là ánh mắt luôn dõi theo,là bờ vai vững chãi trong những lúc bình thường nhất.Ngồi bên anh,dưới ánh đèn bếp ấm áp,cậu thấy lòng mình lặng yên và đầy đủ như thể ngoài kia chẳng có gì để lo cả.
Và có lẽ,trong sâu thẳm trái tim nhỏ bé của mình,Sasuke đã biết-Dù thế giới có thay đổi thế nào,thì ở đây trong căn nhà này,có một người amh luôn đặt cậu lên trên tất cả.
Bữa cơm không chỉ có món ăn,mà còn có cả yêu thương chan đầy trong từng muỗng canh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro