1
"Naruto , tớ đã nghe nói về việc người dân trong làng phát hiện ra một thế giới song song?" Sakura tiến vào văn phòng Hokage với chiếc áo blouse trắng . Nhìn cậu bạn với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc , Sakura bất giác thở dài
"Sakura-chan đấy à? Nhanh như vậy mà cậu đã nắm bắt được rồi"
"Được rồi , đó không phải vấn đề chính đâu Naruto" Sakura day trán , dường như vị Hokage này chưa từng vào thẳng vấn đề chính với bất kì cuộc hội thoại nào . Có lẽ là do , Naruto thường hay có những cuộc họp xã giao
"10 phút trước , Shikamaru đã gặp tớ để thảo luận về việc có một hố đen ở phía Bắc của ngôi làng . Qua lời cậu ấy kể thì đã có một nhóm Ninja đã đi xuyên qua chúng , qua một thời gian dài khám phá thì họ đều nói rằng bên trong là một thế giới song song giống với ngôi làng nhưng có vẻ nó có một chút chênh lệch về thời gian . Nói cách khác đây là một thế giới song song , nó sẽ đưa cậu về những khoảng thời gian khác nhau . Tớ đã phong tỏa nó , tớ nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để chúng tớ có thể tìm hiểu hết về hố đen này"
"Hố đen đó có thể ra vào dễ dàng mà không chịu bất kì sự ảnh hưởng nào? Họ đã được mang đi kiểm tra sức khỏe chưa?" Sakura lo lắng hỏi , cô nghi ngờ việc hố đen này có thể ra vào tùy ý mà không phải chịu bất kì lực tác động nào
"Bọn tớ đã kiểm tra qua , dường như không có điều gì bất thường . Tớ đã để chị Shizune giám sát bệnh tình của họ nếu có gì bất thường , tớ sẽ báo cho cậu" Naruto cố gắng xoa dịu sự lo lắng trong cô
"Vậy thì tớ có thể yên tâm rồi" Sakura sau khi xác nhận tình hình thì quyết định rời đi nhưng cũng không quên nhắc nhở Naruto về thói quen làm việc của cậu "Tớ nghĩ cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn đấy , Naruto . Hinata cũng rất mong cậu trở về nhà , vậy nên đừng mãi ở trong căn phòng chật hẹp thế này"
"Tớ hiểu rồi , Sakura-chan . Vả lại-..." Naruto đưa ánh mắt về phía Sakura , giọng nói cậu trầm ổn , giống như khuyên nhủ "Cậu cũng không nên quá sức đâu , Sarada cũng rất mong được gặp cậu đấy"
"Sarada đã từng tâm sự với cậu sao , Naruto?" Giọng nói cô trở nên nhanh và có phần tự trách . Đôi mày cô nhíu chặt nhưng rồi đột nhiên cũng dần thả lỏng "Tớ nghĩ cuối tuần này , tớ sẽ dành thời gian riêng cho con bé . Cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở"
"Được rồi , tớ sẽ không làm phiền không gian riêng của hai mẹ con đâu" Naruto nở nụ cười , đột nhiên cậu cũng chẳng nhớ nổi lần cuối cậu trở về nhà là khi nào . Mỗi khi gặp lại Boruto thì thằng bé cũng đã cao hơn một chút , mỗi khi gặp Hinata - người con gái ấy không biết đã đổi kiểu tóc bao nhiêu lần , Himawari dường như cũng trở nên xinh đẹp hơn mỗi ngày . Naruro đã sống như thế , cậu cảm thấy buồn vì không thể giải quyết xong đống tài liệu này để trở về bên Hinata và các con
"Cảm ơn cậu , Naruto" Tiếng đóng cửa vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện , âm thanh chiếc giày va đập trên nên gỗ ngoài hành lang đôi lúc trở nên nặng nề một cách bất thường
Trở về sau một ngày dài mệt mỏi , Sakura nhìn thấy bóng hình của con gái đang ngủ say trong căn phòng nhỏ , ánh mắt hiện lên một tia buồn bã và áy náy . Sarada đã phải sống như thế nào trong những ngày không có cô . Hình như không biết từ khi nào , con bé đã biết nấu ăn và tự chăm sóc mình để trở nên độc lập hơn
Vén lại chiếc trăn trên người Sarada , cô tiến vào căn bếp nhỏ . Thời gian khiến cô không thể thưởng thức tay nghề của con gái vì khi thức ăn nguội lạnh , nó sẽ chẳng còn ngon như trước nữa . Đặt những đĩa thức ăn vào trong lò vi sóng , Sakura cảm thấy bụng có chút cồn cào . Công việc này khiến cô trở nên gầy gò hơn nhiều , nhớ những ngày bên cha mẹ , cô được sống như một cô công chúa vui vẻ tận hưởng cuộc sống , chỉ là đôi khi sự an toàn quá mức của cha mẹ khiến Sakura nghĩ mình giống như một chút chim bị giam trong một chiếc lồng nhỏ mà chẳng thể tự do bay lượn ngoài kia
Tinh! Tiếng lò vi sóng kêu lên chấm dứt dòng suy nghĩ trong cô . Sakura lại nghĩ , chẳng biết bây giờ Sasuke thế nào rồi? Đã lâu cô chưa được nhìn thấy bóng hình ấy , những chuyến đi dài đằng đẵng chính là chướng ngại khiến đôi vợ chồng này chẳng thể ở cạnh nhau . Nếu như họ có thể ích kỉ hơn một chút , tham lam hơn một chút thì liệu họ có thể được ở bên nhau không?
Chỉ là , Sasuke đã từng nói "Xin lỗi em Sakura , nếu anh ích kỉ thì ai sẽ bảo vệ làng , ai sẽ bảo vệ em và con đây? Anh biết sự khó khăn mà em đang phải đối mặt , cũng biết Sarada cần một người cha ở bên cạnh nhưng thật sự ở bên ngoài có quá nhiều mối nguy hiểm với hai mẹ con . Sakura anh xin lỗi em" Giọng cô trở nên mềm mỏng hơn , Sasuke dường như đã trở nên trưởng thành và chững chạc hơn ngày nào "Em biết Sasuke-kun. Anh không cần quá lo lắng , chỉ là đôi lúc em cảm thấy có chút nhớ anh . Tới khi Sarada lớn , con bé sẽ hiểu những gì anh đã làm . Nhưng sao đột nhiên anh lại nói về chuyện này?"
Ngày mai chính là ngày nghỉ duy nhất trong tháng này của Sakura . Cô mong chờ khoảnh khắc được ở bên con gái , được xem con trổ tài nấu ăn và được tâm sự cùng con. Cầm những chiếc bát đĩa đi rửa , Sakura có cảm giác hưng phấn hơn hẳn . Mai cô sẽ đích thân đi chợ mua đồ ăn để làm một nồi lẩu thịnh soạn . Sarada chắc sẽ rất mong chờ
Sakura trở mình vào lúc 5h sáng , không gian xung quanh tối om . Đột nhiên tiếng bật điện khiến cô hoàn toàn tỉnh giấc . Sarada đã trở về từ khu chợ với đống đồ trên tay . Bước vào trong căn bếp nhỏ , Sarada với những kĩ thuật điêu luyện đang thái từng lát cà chua bỏ vào trong nồi
Sakura bước ra khiến Sarada có chút kinh ngạc , con bé nói
"Mama hôm bay không tới bệnh viện sao ạ?"
"Hôm nay mẹ được nghỉ , mẹ sẽ dành riêng thời gian cho con , thế nào?"
"Mama lần trước cũng nói như vậy nhưng rồi đang ăn thì Mama lại phải chạy vội vào bệnh viện để cứu người" Sarada khó khăn lên tiếng , chỉ khi nghe lời phàn nàn từ con gái Sakura mới biết mình đã vô tâm với con như thế nào
"Xin lỗi con Salad. Lần này sẽ không như vậy nữa đâu" Sakura chắp tay khiến cho lời xin lỗi trở nên trân thành hơn . Nhìn đôi mắt thâm quầng của cô , Sarada cảm thấy không vui , con bé nói
"Mama không định ngủ thêm sao?" Câu nói khiến Sakura cảm thấy khá bất ngờ , cô nhìn con gái rồi nở nụ cười nhẹ
"Không đâu , mẹ nghĩ đã lâu mẹ chưa nấu cho Salad của chúng ta một bữa"
"Vậy thì để trưa nay đi , con nghĩ Mama nên nấu một bữa thịnh soạn đấy" Sarada tiếp tục công việc nấu ăn của mình . Sakura thở dài rồi gật đầu đồng ý . Cô hoàn tất thủ tục mỗi buổi sáng , bước ra khỏi căn phòng tắm , hương thơm của đồ ăn khiến cô cảm thấy rất đói
"Chà , mẹ có thể cảm nhận được mùi thơm rồi"
"Mama không cần quá khen đâu" Sarada nhìn mẹ mình , cảm giác có chút ngại ngùng . Nhìn đôi tai hơi ửng đỏ của con gái , Sakura thần nhủ : Con bé giống y chang ba nó
"Mẹ không nghĩ rằng mẹ quá khen đâu , thật sự đấy" Sakura dường như rất thích trêu chọc con gái . Có lẽ là do Sarada giống như một phiên bản thu nhỏ của Sasuke
"... Mama , nếu không ăn thì đồ ăn sẽ nguội đấy"
Sakura nghe thấy câu nói của con gái thì bước tới chiếc bàn ăn , để ý thấy ánh mắt có chút mong chờ của con gái . Cô liền cầm đũa lên và thực hiện thủ tục trước khi ăn . Khi đồ ăn vừa được đưa lên miệng thì đột nhiên một hố đen hút Sakura vào trong rồi biến mất
Trước khi hoàn toàn mất ý thức , Sakura chỉ kịp nhìn thấy Sarada đưa tay muốn kéo cô trở lại . Tiếng hét thất thanh của Sarada khiến cô cảm thấy hoảng loạn , cô muốn thoát khỏi hố đen này nhưng dường như có một thế lực nào đó khiến cô chỉ có thể bất động trơ mắt nhìn bóng dáng con gái biến mất
"Mama! Mama! ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro