Chap 2: I like you, oniichan



Với khuôn mặt ngây thơ, gò má hồng hào và đôi mắt tím to tròn, cô còn kinh ngạc hơn cả một từ "dễ thương" đơn thuần.

Cô gái này cực kì đáng yêu.

Sasuke liên tục bối rối chớp mắt với cô bé trước hắn. Là hắn nhầm hay người thừa kế tộc Hyuuga thực sự biến thành một đứa trẻ? Mới một giờ trước hắn nhìn thấy cô, cao hơn bây giờ với những đường cong duyên dáng.

"Oniichan," Hinata mỉm cười, nhẹ nhàng kéo mép áo thun hắn khi hắn đứng trong nhà Sakura, tự hỏi tại sao bản thân lại ở đây?

Naruto bước vào ngôi nhà và nằm dài lên chiếc ghế trong phòng khách của Sakura. Chàng trai tóc vàng quan sát cô bé đang cố trèo lên Sasuke, liều lĩnh bám víu chân hắn trước khi trượt xuống tấm thảm phía sau cô. Cô nhíu mày và đứng dậy, cố gắng trèo lên tên Uchiha một lần nữa nhưng lại thất bại. Naruto cố giữ im lặng trước cảnh tượng này. Chọc giận Sasuke khi hắn đã bực mình sẵn rồi không phải một ý tưởng hay, và chọc giận Sasuke nghĩa là chọc giận Sakura.

"Đừng có trèo lên tôi," Sasuke nhíu mày.

"Không?" Cô hỏi, ngạc nhiên chớp mắt với hắn. Môi cô chúm tròn thành chữ O sau từ Không vừa thốt ra

Sasuke gật đầu. "Hãy là một..." hắn cố nói "một cô bé ngoan và ngồi xuống." Hắn không muốn nghe chừng giống mẹ hắn chút nào. Giữ lấy vai cô, hắn xoay cô lại và không chút do dự đẩy cô về phía Naruto – người đang rất ngạc nhiên, lập tức ngồi dậy bởi hành động bạo lực của tên Uchiha.

"Này này Sasuke, đừng đẩy cô ấy như thế, cô ấy chỉ là một đứa trẻ thôi!" Naruto gằn giọng. Cậu bắt được cô gái Hyuuga đang loạng choạng đúng lúc cô ngã vào vòng tay cậu. Nhấc cô lên, Naruto đặt cô xuống ghế cạnh cậu, quay người một chút để có thể hoàn toàn đối mặt với cô. Chỉ vào mình, chàng trai tóc vàng cười toe toét với cô và hỏi, "Hinata, cậu nhớ tớ không?" Cô chớp mắt với cậu trước khi lắc đầu. "Không sao? Là tớ đây, Naruto." Cô chớp mắt, không nói gì trong khi cậu chờ cô trả lời. Cảm thấy hơi chán nản, Naruto thất vọng ôm đầu. Cô bé này có thực sự là Hinata – người mà cậu coi là bạn thân không vậy? Cô rất tốt bụng và rất lịch sự khi nói chuyện với cậu, luôn luôn gọi cậu với hậu tố 'kun' cuối tên. Mỗi lần đói bụng và không có tiền mua ramen, cô sẽ tốt bụng đề nghị trả tiền cho cậu, từ chối nhận bất kì sự đền đáp nào. Nhưng trên hết, mỗi lần cậu buồn bã vì Sakura từ chối cậu, cô sẽ xuất hiện để an ủi cậu, nói những lời tử tế mà luôn luôn có thể khích lệ cậu.

Naruto buồn bã khi nghĩ cô bé trước cậu không nhớ gì về cậu.

Đúng lúc cậu định đứng dậy khỏi chỗ ngồi để tới phòng tắm, một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng áp lấy khuôn mặt cậu. Đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp. Đôi mắt xanh dương của cậu bắt gặp đôi mắt to tròn kia. Nghiêng đầu sang một bên, cô mỉm cười và nói. "Naruto... nii-chan?"

Naruto cảm thấy một làn sóng ấm áp cuộn trào trong tim cậu. Cô gọi cậu bằng cách khác, nhưng vẫn rất dễ thương. Có rất nhiều trẻ em trong làng gọi cậu là 'Naruto nii-chan', nhưng cái cách cô thì thực sự kích thích cậu, như một người cha nghe những từ đầu tiên của đứa con. Cười toe toét, cậu nhấc Hinata lên bằng eo cô và xoay tròn khiến cô gái Hyuuga bật cười, tiếng cười của cô những tiếng chuông reo.

Sasuke chỉ khịt mũi và ngoảnh đi, cảm thấy hơi bực mình bởi khoảnh khắc gần gũi của họ. Tuy nhiên, điều khiến hắn bực mình nhất là vài trái tim bay lơ lửng quanh hai người kia Naruto trong trạng thái anh trai, chơi đùa với Hinata như thể cô là em gái cậu. Thực sự rất thú vị. Dường như phải xem xét tình cảm của Hinata với chàng trai tóc vàng hiếu động – điều mà cậu vẫn chưa nhận ra hay từng có. Nếu cô còn một ít kí ức nào thì cô sẽ đỏ bừng mặt chứ không bật cười với tên tóc vàng ngu ngốc thế kia.

Ngồi xuống bên phải chiếc ghế và cách xa họ, Sasuke tựa lưng và nhắm mắt, tự hỏi khi nào người đồng đội cũ tóc hồng quay lại.

Như thể đọc được suy nghĩ của hắn. Sakura rời khỏi căn phòng, trông còn chán nản hơn trước. Người kunoichi ngồi xuống ghế cạnh Sasuke, quan sát Naruto trong khi cậu chơi đùa với cô gái Hyuuga dễ thương. "Chuyện này thật khó tin", cô than thở và vỗ trán.

Khoanh tay trước ngực, Sasuke nhướn mày với Sakura. "Để tôi đoán, cậu không thể biến cô ấy trở về bình thường được, đúng không?"

Sakura cố nặn ra một nụ cười trên khuôn mặt duyên dáng. "Tớ đã thử mọi thứ mình có thể nghĩ ra để hủy bỏ nhẫn thuật, nhưng dường như không cái nào thích hợp. Và cho dù cố gắng thì tớ vẫn không thể đảm bảo biến đổi cô ấy về bình thường."

"Nói vậy có ý gì?" Sasuke hỏi, hơi hứng thú.

Cắn môi dưới, Sakura trầm ngâm nhìn người cô yêu trước khi trả lời. "Nói một cách ngắn gọn, có một cơ hội cô cấy có thể thoát khỏi hình dạng teo nhỏ này, hay gì đó đại loại thế."

Với Hinata ngồi trên vai, Naruto quay lại để đối mặt với Sakura. "Sao cậu không nhờ Tsunade-baachan giúp? Bà ấy nhất định có thể biến Hinata bình thường trở lại."

Khi nhắc đến sensei của mình, đôi mắt Sakura kinh hãi mở rộng và cô hét lên. "KHÔNG!"

Cả hai chàng trai ngạc nhiên chớp mắt trong khi Hinata nghịch ngợm những lọn tóc vàng của Naruto, vùi mặt vào mái tóc mềm mượt kia. Đỏ mặt, Sakura đằng hắn, cố gắng bình tĩnh lại. "Ý tớ là... chúng ta không nên làm phiền Tsunade-sama, bà ấy đã rất nhiều việc rồi."

"Như thế nào?" Naruto hỏi.

Sakura gãi gãy, cố gắng đưa ra một lời biện hộ cho câu hỏi của chàng trai tóc vàng. "Ể... bà ấy... ừm... đi rồi. Công tác," Cô gái tóc hồng ấp úng nói hết.

Naruto bối rối nghiêng đầu sang một bên. "Cậu chắc chứ, Sakura-chan? Nếu cậu muốn, tớ có thể đi và kiểm tra..."

"K-K-KHÔNG!"

Cả hai chàng trai chớp mắt với cô một lần nữa, bối rối bởi phản ứng kì lạ của cô khi nhắc đến Đệ ngũ.

Naruto đưa mắt sang bên cạnh trước khi tập trung vào cô. "Ừ, được rồi. Thế, chúng ta nên làm gì?" chàng trai tóc vàng hỏi trong khi nhấc Hinata khỏi vai và nhẹ nhàng đặt cô xuống sàn.

Sasuke nhún vai và tựa lưng vào tấm đệm trên chiếc ghế, một chân vắt lên chân kia. "Chúng ta không phải làm gì cả. Tôi chỉ cần biết người duy nhất có lỗi ở đây là Sakura."

Cô gái được nhắc đến tuyệt vọng ôm đầu. "Tớ... tớ không cố ý, Sasuke-kun," cô trề môi. "Đó là một tai nạn..."

Tên Uchiha lạnh lùng trả lời, "Cậu có nên xin lỗi người khác không nhỉ?"

Đứng lên từ chỗ ngồi trên ghế, Sakura nhấc bước để đứng trước cô gái Hyuuga, cúi xuống để họ có thể ngang tầm mắt với nhau. Với cánh tay đặt trên đầu gối, người phụ nữ trẻ gượng cười. Hinata ở ngay trước mặt cô, càng khiến cảm giác tội lỗi gia tăng trong lương tâm cô. "Tớ xin lỗi, Hinata. Tớ không bao giờ cố tình làm thế với cậu." Mình đang làm gì thế này? Cô ấy chắc chắn còn không hiểu mình. Vươn một tay ra, Sakura nhẹ nhàng xoa mái đầu nhỏ nhắn của cô bé, những ngón tay tiếp xúc với những lọn lóc màu chàm mềm mượt. "Tớ sẽ nghĩ cách nào đó để biến cậu về bình thường, được chứ?" Mình không chắc có thể làm được trong một sớm một chiều.

Thở dài, Sakura định đứng dậy thì đôi tay nhỏ nhắn của Hinata nhẹ nhàng áp lấy khuôn mặt cô. Cô gái tộc Hyuuga nhìn vào mắt Sakura, sự ngây thơ phản chiếu trong đôi mắt trắng tuyết kia. Sakura cảm thấy hơi thở gấp gáp trong cổ họng khi cô bé chăm chú nhìn cô. Có phải Hinata giận giữ không? Có phải cô thực sự hiểu những gì người phụ nữ lớn hơn mình vừa nói? Sakura nhìn cô và chờ đợi trong khi Hinata tiếp tục chăm chú nhìn cô với ánh mắt cực kì mãnh liệt so với một cô gái nhỏ. Sau vài giây, cô gái tộc Hyuuga nở một nụ cười thiên thần rất đặc trưng của cô, nhẹ nhàng vuốt ve đôi má Sakura và nói. "Đừng buồn. Em thích Sakura nee-chan. Sakura nee-chan rất xinh đẹp khi chị cười nhiều, vì vậy hãy cười nhiều hơn, được chứ?"

Sakura cảm thấy đôi mắt ngấn lệ khi cô kéo Hinata vào một cái ôm thật chặt, vô thức cọ khuôn mặt vào gò má mềm mại của cô bé.

CÔ ẤY SIÊUUUUU DỄ THƯƠNG! Mình biết thừa là cô ấy dễ thương, nhưng trong hình dáng của một đứa trẻ và mọi thứ -hoàn toàn thay đổi sự dễ thương của cô ấy! Sakura thầm kêu lên, nhấc cô gái Hyuuga lên để kéo cô vào một cái ôm chặt hơn. Naruto quan sát và thầm ghen tị trong khi Sasuke bực mình trợn mắt.

Trề môi, Naruto giơ tay về phía Hinata. "Sakura-chan, tớ cũng muốn chơi với cô ấy!" Cậu than vãn.

"Đồ ngu! Cậu chơi với cô ấy rồi! Và đừng có chối, tớ nhìn thấy rồi!"

"Nhưng Sakura-chaaaan~!"

"Tớ nói không, Naruto!"

Đứng lên từ chỗ ngồi, tên Uchiha thở dài. Hắn có chuyện quan trọng hơn để làm chứ không phải ngồi quẩn quanh hai người đồng đội đang cãi vã kia. Đi tới cửa để ra về, Sasuke ngồi xuống hành lang để đeo đôi xăng đan. Sau khi buộc quai lại, hắn đứng dậy và dừng lại một lát để nhìn hai người kia.

"Được rồi, hỏi Hinata xem cô ấy muốn chơi với ai!" Naruto đề nghị.

"Được thôi," người kunoichi tóc hồng nổi điên. "Hinata-chan," Sakura nhẹ nhàng bắt đầu, vén một lọn tóc ra phía sau tai. "Cậu thích ai hơn, tớ hay Naruto nii-chan?"

"Cậu thích tớ hơn đúng không, Hi... na... ta...?"

Cả hai dừng lại, nhận ra sự thật là không thấy cô bé Hyuuga đây nữa. Họ nhìn quanh phòng khách, nhưng vẫn không có dấu hiệu của cô bé.

"GYAAAAAAH! CÔ ẤY ĐI ĐÂU RỒI?!"

"NARUTO, ĐỒ NGU! SAO CẬU CÓ THỂ ĐỂ MẤT CÔ ẤY NHƯ THẾ?!"

"CẬU MỚI LÀ NGƯỜI ĐANG GIỮ CÔ ẤY, SAKURA-CHAN, ĐỪNG CÓ ĐỔ LỖI CHO TỚ!"

"TỚ ĐỔ LỖI CHO CẬU VÌ CẬU LÀ ĐỒ NGU!"

"Oi, hai người định cãi nhau đến bao giờ?"

Gắng chống lại cảm giác giần giật nơi khóe mắt, Sasuke quyết định lên tiếng trước khi mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát. Nói một cách ngắn gọn thì là ngăn cản Sakura đánh Naruto ra bã. Không phải hắn quan tâm hay gì cả, thật ra, hắn rất hoan nghênh khi nghĩ đến chuyện Naruto bị đánh ra bã. Tuy nhiên, có một vấn đề khiến hắn không thể cho phép chuyện đó xảy ra.

"Cô ấy ở đây."

Hinata liều lĩnh giật viền áo Sasuke trong cơn sợ hãi, siết tay thật chặt và đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. "Đ-Đừng cãi nhau," cô sụt sịt. "L-làm ơn đừng làm hại nhau. Em t-thích cả hai."

Trái tim chàng trai tóc vàng trùng xuống trước khuôn mặt nức nở của cô bé. Trong khi đó, Sakura đã hóa đá, miệng há hốc và đôi mắt chăm chú nhìn Hinata.

"Cô ấy sợ," Sasuke nói một sự-thật-hiển-nhiên. "Nếu muốn giữ cô ấy thì có lẽ hai người nên dừng lại."

Cả hai gật đầu lia lịa và xúm lại quanh cô bé Hyuuga, cố gắng hết sức để an ủi cô.

"Chúng tớ không cãi nhau nữa, Hinata," Naruto bắt đầu. Naruto vội vã quàng tay quanh vai Sakura. "N-Nhìn này! Thấy không? Sakura-chan và tớ chỉ..." Tuy nhiên, nói chưa hết câu thì cậu đã đột ngột dừng lại khi nhận được cú thúc đau nhức vào ngực từ một Sakura đang vô cùng tức giận và cùi chỏ của cô.

Bất chấp những tĩnh mạch co giật gần trán, Sakura vẫn nở một nụ cười nữ thần với Hinata. "Cậu ấy đúng đấy, Hinata-chan. Chúng tớ không-thể cãi vã với nhau."

Hinata sụt sịt, vẫn siết chặt viền áo Sasuke. "T-Thật chứ?"

Ôi chúa ơi, nhìn đôi mắt siêu dễ thương của ấy đi! Sakura nội tâm hét lên với bản thân.Mình có thể "ăn" cô ấy! "Thật mà," cô mỉm cười. Cô nhẹ nhàng chìa tay ra với cô bé. Thật ngạc nhiên là Hinata là lắc đầu. "Ể? C-Cậu vẫn giận tớ à?" Sakura hỏi, lo lắng vì bị từ chối lời mời. Hinata lắc đầu. "Vậy thì sao?"

Rụt rè, cô gái Hyuuga nhìn xuống đôi chân nhỏ nhắn và đỏ mặt, di chuyển để có thể trốn sau chân Sasuke và khiến tên Uchiha ngạc nhiên. "Ừm... chị hỏi em là em thích ai... ai hơn," cô nhẹ nhàng nói, cụp mắt xuống vài giây trước khi bắt gặp ánh mắt Sakura. "Và... em thích cả chị lẫn N-Naruto nii-chan, nhưng... người em thích nhất là... là..."

"Là ai?" Naruto đột nhiên hỏi, giọng nói hào hứng với sự hy vọng. Sakura bực mình gầm gừ bởi cậu bình phục quá nhanh. Dường như cô đánh cậu chưa đủ đau. "Là tớ, đúng không?"

"Sasuke... Oniichan," Cô thì thầm, càng đỏ mặt hơn và tiếp tục trốn sau chân Sasuke.

"EHHHHHHHH?!" Cả Naruto và Sakura đồng thanh hét lên. Trong tất cả mọi người...!

Cô ấy thích Sasuke-kun? Mình không hiểu! Tại sao? Cô quay sang Naruto để xác nhận mình có nghe nhầm không, nhưng chỉ phát hiện ra chàng trai tóc vàng đối mặt với sàn nhà, cả khuôn mặt trắng bệch. Sakura quyết định ép bộ não nghĩ ra bất kì câu trả lời khả thi nào. Hinata thích Sasuke, hừm, không ảnh hưởng gì tới cô hết!

Một đoạn hồi tưởng đột nhiên vụt qua cái đầu bối rối của người kunoichi.

Người đầu tiên Hinata nhìn thấy lúc mở mắt sau khi bị biến đổi là... Sakura há hốc miệng. Điều này sẽ giải thích mọi chuyện. Không ngạc nhiên gì nếu cô ấy gọi Sasuke là 'Oniichan' trong khi lại gọi Naruto là 'nii-chan'.

Đó nhất định là lý do cô ấy thích Sasuke-kun. Nhất định là thế! Quay sang Sasuke, Sakura bắt đầu giải thích với hắn điều gì có thể khiến Hinata đột nhiên có tình cảm với hắn.

"Ý cậu là..." Tên Uchiha bắt đầu.

"Phải! Người điều tiên cô ấy nhìn thấy là cậu, vì vậy cô ấy chắc chắn sẽ nghĩ cậu là mẹ cô ấy! Ể... ý tớ là cha! Như gà con mới sinh!"

Sasuke gằn giọng và vỗ trán. "Đùa đấy à...?"

Cont


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #sasuhina