Chương I: Khởi đầu gian nan
Vào một đêm trăng khuyết, mặt trăng dường như hơi mờ ảo, cả làng đã chìm vào tĩnh lặng, không một người qua lại. Quảng trường Konoha vốn dĩ luôn đông đúc vào ban chiều nhưng giờ đây cũng chỉ còn lại những bảng hiệu nhấp nháy, những bảng quảng cáo nhiều màu sặc sỡ và một băng rôn được treo chính giữa quảng trường "Chào mừng Đại hội ngũ Kage". Phải rồi, cứ mỗi năm lại tổ chức Đại hội một lần để củng cố mối quan hệ của 5 quốc gia: Hỏa Quốc, Thổ Quốc, Phong Quốc, Lôi Quốc và cuối cùng là Thủy Quốc. Dạo gần đây thế giới đã về lại trật từ, và đánh dấu mốc hòa bình là sau Đại chiến Ninja lần thứ 4, số lượng tội phạm cũng giảm đáng kể.
Xa xa cách 30 dặm về phía Tây của Làng Lá, một cái hồ phẳng như tờ, đột nhiên gợn sóng dữ dội. Vèo... vèo... 1 tiếng rồi 2 tiếng gì đó vụt đi trong gió, như thể có con báo đuổi theo con mồi với tốc độ nhanh nhất mà nó có thể chạy. Keng... keng... rồi lại có tiếng gì đó trông như những thanh kim loại va chạm vào nhau. Khung cảnh ban đêm tĩnh mịch bỗng sống động hẳn. Một bóng đen vụt qua, rồi lại thêm một bóng đen đuổi theo, rồi lại nghe tiếng kết ấn ở đâu đó.
"Thủy độn: Thủy lao chi thuật" - một người đàn ông đứng trong bóng tối kết ấn, hồ nước sóng sánh và tạo ra một quả cầu bằng nước, dường như nó đã xác định mục tiêu đang quanh đây. Bất thình lình, quả cầu bị phá vỡ bằng một kết ấn bởi một người đàn ông khác...
"Hỏa độn: Hào hỏa cầu chi thuật" - ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội, làm cho cả khoảng rừng ấy phát sáng đến chói mắt. Người đàn ông đứng ở trên ngọn cây phía bên này hồ cười khẩy và nói:
- Nhẫn thuật của làng Sương Mù chỉ có như thế sao? Ngươi đang gãi ngứa ta đấy à? Mau lộ mặt đi tên hèn nhát.
Quả nhiên tên này thật trịch thượng làm sao, một nhẫn thuật khó giải như vậy mà hắn cũng giải được, hắn cũng không phải tầm thường nhỉ? Chưa dừng lại ở đó, tên đó giơ thanh katana đang cầm trên tay, tựa vào thân cây cổ thụ và nói tiếp "Người là ai? Có mục đích gì mà lại có mặt ở đây? Khai ra mau trước khi ngươi bị thiêu cháy trước Hỏa độn của ta".
Người đàn ông ẩn mình sau lớp áo choàng đen - phía bên kia mặt hồ, người này có vẻ sợ sệt và hơi run rẩy, nhưng không vì vậy mà ông ta chùn bước và bỏ chạy. Hắn ta đáp: "Tsumetai Mizukiri là tên của ta, làng Sương Mù là nơi ẩn náu của ta, và các người là mục tiêu tiếp theo của ta. Hãy nhớ lấy! Cuộc giao hữu lần này ta xin nợ lại, nhưng lần sau sẽ không dễ dàng với ngươi đâu, tên Uchiha hống hách". Nói rồi, tên ninja bỏ đi, người đàn ông mang danh Uchiha đuổi theo nhưng bị chặn lại bởi làn sóng lớn từ mặt hồ. Chết tiệt, mặt hồ vốn luôn tĩnh lặng vì không có cá, mà không hiểu vì sao tên Mizukiri đó lại tạo ra được những con sóng lớn như thế.
"Ngươi đứng lại đó... huh?!" - Sasuke la lớn rồi, bỗng nhiên từ trong cơn sóng, một thanh kunai xuất hiện, xuyên qua dòng nước và lao thẳng vào người đàn ông Uchiha như con thiêu thân, hắn nhanh nhẹn né sang một bên nhưng vẫn bị thanh kunai sượt qua khuôn mặt. Rồi nó đâm thẳng vào thân cây cổ thụ gần đó, trên thanh kunai còn đính kèm một tờ giấy lem nhem. Khi Uchiha quay lại đã không còn thấy dấu vết của người đàn ông làng Sương Mù, giống như ông ta tan vào trong không khí vậy. Kích hoạt Sharingan, Sasuke dò soát xung quanh để lần dấu vết chakra của tên lạ mặt nhưng không nhận lại được phản ứng nào.
- Đừng để ta gặp lại người tên hèn. - Tên Uchiha nghiến răng và lầm bầm, anh ta cất kiếm vào vỏ và tiến lại cây cổ thụ đáng thương bị thanh kunai găm vào. Rút thanh kunai ra, thanh kunai đã để lại trên tờ giấy một vết rách lớn, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến dòng thư nhắn ở trên đó.
"Hẹn ngày gặp lại không xa, Uchiha Sasuke. Ta rất cảm kích khi thấy ngươi có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Vợ ngươi đẹp thật đó Sasuke, ta sẽ để ý đến cô ấy nhiều hơn".
Sasuke đọc xong những lời ấy lửa trong lòng lại càng sôi lên, xen vào đó là một chút rối bời hắn ta nghĩ hắn ta là ai mà muốn ve vãn vợ anh? Rồi lại nghĩ, ý đồ của tên lạ mắt đó là gì? Hắn muốn gì ở Sakura, lẽ nào Sakura và Sarada đang gặp nguy hiểm? Rồi lại biện hộ cho câu hỏi bằng một cái lắc đầu nhẹ, Sakura và Sarada là những người anh hiểu nhất đời này. Họ không dễ rơi vào nguy hiểm. Nhưng nếu thực sự người nhà của anh đang thực sự gặp nguy thì sao? Càng nghĩ đến anh càng cảm thấy bực bội, anh huýt một tiếng, con chim ưng từ đâu bay đến đáp xuống vai anh, Sasuke viết vài dòng nguệch ngoạc về điều gì đó, cuộn mảnh giấy bỏ vào ống tre nhỏ cột trên chân con chim ưng, nhắn nhủ với nó vài điều "Hãy đưa lá thư đến chỗ Naruto càng sớm càng tốt" rồi anh đứng dậy, con chim ưng cũng bay đi làm nhiệm vụ được giao. Sasuke ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đầy sao, ánh trăng mờ nhạt soi xuống khuôn mặt hoàn hảo ấy. Ôi, sau bao nhiêu năm trôi qua, Uchiha Sasuke vẫn không thay đổi, anh ta vẫn rất khôi ngô, chỉ là thêm vài vết nhăn nhỏ vì đã 30 tuổi nhưng anh vẫn có cái gì đó rất cuốn hút. Đôi mắt đen láy chứa vầng trăng khuyết trong ấy lại lộ ra một vẻ lo âu. Không biết anh ta suy nghĩ cái gì đó rất lâu, và rồi Sasuke buông một tiếng thở dài và nói "Đã đến lúc về nhà rồi". Nói là làm, Sasuke nhảy lên trên những cành cây và tiến gần về phía Làng Lá.
Sasuke vừa đi khỏi, tên Ninja làng Sương Mù lại xuất hiện, dường như hắn không có ý định đuổi theo đối thủ của mình. Mà hắn chỉ nhìn theo bóng lưng của Sasuke đang dần nhỏ lại và tặc lưỡi "Một người đàn ông mạnh mẽ đến mấy cũng sẽ có điểm yếu thôi, ta nói đúng không hả, Ameyuri?" Chà... có vẻ như tên Mizukiri này không chỉ hành động một mình mà còn có đồng đội, một người phụ nữ sao?
- Ta cá chắc là vậy, tình yêu luôn là điểm yếu của con người, quả nhiên ngươi đoán không sai, tên Sasuke này ắt hẳn rất yêu vợ.
Người phụ nữ được nhắc đến, ả vắt vẻo trên cành cây, lao đi lao lại cây kiếm mình, ả nói với chất giọng mỉa mai và chán ghét khi nói về tình yêu. "Mà sao ngươi đoán được? Ta đã từng nghe nói rằng, tên Uchiha này chỉ có lòng hận thù, hắn thậm chí còn tận tay giết cả người anh trai ruột của mình - Uchiha Itachi. Vậy mà giờ đây, hắn lại kết hôn sao? Có nực cười quá không nhỉ?"
- Tình yêu là thứ cảm hóa con người ta mà, và ta đã thắng, mau đưa 50 Ryo mau lên.
Mizukiri chỉ tay thẳng mặt Ameyuri, chìa tay về phía ả để đòi tiền cá cược. Hóa ra lá thư đó chỉ là một cuộc cá cược? Cá cược rằng Sasuke sẽ sốt sắn quay về làng hay là dửng dưng đi tiếp cuộc hành trình của mình. Sẽ không có gì là bất ngờ nếu như Sasuke chả mảy may quan tâm gì đến người nhà của mình. Cũng phải, trong suốt những năm niên thiếu, trong lòng Sasuke chỉ có nuôi hi vọng được trả thù cho gia tộc của mình. Anh trong những lời đồn truyền tai nhau giống như một con quái vật không có lòng thương xót vậy. Ngay cả "đồng đội" của anh - Karin, cũng đã suýt mất mạng vì ảo thuật của anh. Nhưng giờ đây, thể xác và linh hồn của anh đã được cứu rỗi, nhờ vào những người bạn thân của Sasuke mà anh đã được cứu vớt từ địa ngục trần gian.
- Ấu trĩ, ngươi đừng quên, vụ cá cược chỉ là chuyện phụ, chuyện chính là chúng ta sẽ dụ Sasuke về làng, đột kích Đại hội và bắt cho bằng được đệ tử chân truyền của Tsunade - Haruno Sakura, chúng ta sẽ bào chế ra loại thuốc có thể sử dụng Bách Hào Thuật. Khi đó, ta sẽ trở nên gần như bất tử.
Từng lời nói của Ameyuri khiến người khác nổi da gà, hóa ra vụ cá cược chỉ là chuyện cỏn con, còn mục đích chính là bắt cóc Sakura và điều chế Bách Hào Thuật, Mizukiri vì tiền chiến thắng ván cược mà quên mất chuyện chính, sau khi được gợi lại, hắn nói:
- Thôi được, ta sẽ cho ngươi nợ, sau khi nhiệm vụ được hoàn thành, nhà ngươi phải trả ta gấp đôi.
Khỉ thật, ông ta vẫn không quên món tiền đó.
- Tại sao ta lại phải đi làm nhiệm vụ với một tên ấu trĩ như ngươi chứ? - Ả Ameyuri ngừng hành động lau kiếm lại, và đáp trả, rồi lại tiếp tục ngắm nghía và lau chùi nó, ả ta cứ lau đi lau lại đến nỗi thanh kiếm gần như không tì vết.
- Này, ngươi nói gì đó? Ta lớn hơn ngươi đó, đồ con nít ranh. Thôi ta không chấp nhất loại ranh con như ngươi. Ta đi trước đây, tạm biệt, hẳn là suối nước nóng bây giờ còn mở nhỉ? - Mizukiri bỏ đi, vừa đi hắn ta vừa tư tưởng đến suối nước nóng sôi sùng sục. Ameyuri thở dài và bước theo sau. Thực tình không biết ngoài hai người này, họ còn có đồng bọn khác hay không, nhưng nhìn họ có vẻ bí hiểm. Và rồi số phận của Đại hội sẽ như thế nào đây?
------------------------Làng Lá - Hỏa Quốc -----------------------
Trời vừa tờ mờ sáng, bệnh viện Konoha đã nghe tiếng chim ríu rít, giọt sương đọng lại trên lá chảy xuống khoảng cỏ xanh mướt. Vì là thời bình, lượng bệnh nhân cũng không phải là quá nhiều, nhưng nó sẽ không quá vắng. Mọi người vẫn tất bật công việc. "Oáp...." một tiếng ngáp dài vang lên, một người phụ nữ uể oải bước ra khỏi cổng bệnh viện, lê những bước chân nặng nề.
"Sakura - senpai" - một người đàn ông trông trẻ tuổi, độ chừng 21,22 tuổi kêu người phụ nữ dừng chân.
- Có chuyện gì thế, Nastu? - Sakura quay lại, tỏ vẻ cạn kiệt sức lực nhất có thể để anh chàng Nastu không kêu cô ở lại làm thêm bất kì điều gì hay giao thêm bất cứ thứ gì cho hôm nay. Nhưng có lẽ điều đó là bất khả thi, Nastu trên tay cầm một xấp tài liệu mỏng, tiến lại gần tiền bối và nói:
- Có một vài tài liệu được fax từ văn phòng của ngài Hokage, Sakura - senpai có thể đem về nhà xem từ từ nhé. Em biết hôm nay là ngày nghỉ của tiền bối nhưng là từ ngài Hokage Đệ Thất nên em buộc lòng phải đưa cho tiền bối. - Nastu nở một nụ cười và trao cho Sakura xấp tài liệu, sau đó anh quay trở vào bệnh viện để tiếp tục làm việc. Nastu là anh chàng thực tập sinh từ Thủy Quốc, thời này việc từ nơi này sang nơi khác làm việc cũng giống như đi du học vậy. Nastu có một dáng người cân đối, cậu cao và ốm. Khuôn mặt ưa nhìn nhưng trông hơi giả tạo giống Sai khi cười. Nastu được ưu ái trong bệnh viện vì sự cởi mở và thân thiện với mọi người. Anh chàng này cũng được trọng dụng, từ khi cậu đến cũng đã được nửa năm, nhờ có cậu mà Sakura cũng đỡ được phần nào công việc. Là một người đứng đầu bộ Y tế của làng, một ngày không biết có bao nhiêu thứ để phải lo, và hôm nay là một ví dụ, khi Sakura đã tan làm lúc rạng sáng.
- Ngày nghỉ cũng không thể yên phận, thiệt là mệt quá đi shanaroo...
Sakura lầm bầm rồi lại đi tiếp, cô đi được mấy bước, lại bắt gặp một hình bóng quen thuộc ...
- Sasuke-kun?!
Sasuke đang ngắm bầu trời trong xanh, nghe có tiếng ai gọi mình nên bất giác nhìn xem, từ góc độ của Sakura, ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt của người con trai ấy. Sakura bất giác đỏ mặt, trong lòng dậy sóng "Sao mà đẹp trai dữ vậy SHANAROOOO"
- Sakura? Em tan làm rồi à?
- Dạ, em vừa tan làm, chuẩn bị về nhà. Sasuke-kun mới về làng đấy à?
- Uh... anh về làng ban nãy, có gặp Naruto để báo cáo nhiệm vụ, sau đó về nhà. Nhưng .... không thấy em đâu nên anh nghĩ em đang ở bệnh viện.
Trong chất giọng của Sasuke có chút lo lắng, vì từ lúc anh đọc được lá thư của Mizukiri để lại, không có lúc nào anh cảm thấy yên lòng cho đến khi anh gặp Sakura.
"Tớ nghĩ cậu nên ở lại làng một thời gian cho tới khi bắt được tên đó. Ít nhất là sau Đại hội Ngũ Kage. Vì an toàn của gia đình cậu. Nhất là Sakura-chan, tớ nghĩ đã đến lúc cậu kết thúc cuộc hành trình của mình và về nhà rồi Sasuke".
Sasuke nhớ lại những gì tên Naruto ngốc đã nói với anh ban nãy. Quả thực, người trước mặt anh - vợ anh - Sakura là một người mạnh mẽ và không dễ bị đánh bại, nhưng cũng không thể vì thế mà chủ quan. Sasuke mím môi, đăm chiêu suy nghĩ, Sakura thấy anh không nói gì nữa liền tiến lại.
- Sasuke-kun? Mình về nhà nhé? Em muốn đi ngủ
- À ừm... mình về nhà thôi
- Chà... lần này anh về làng được bao lâu? Sarada, con bé học thêm được một món ăn làm từ cà chua đấy, nó bảo nó sẽ trổ tài cho anh ăn khi anh về nhà.
- Anh cũng chưa biết khi nào anh sẽ đi tiếp. Sakura này...
- Sao thế anh?
- Dạo này em có tiếp xúc với ai không? Ý anh là người lạ ấy
- Người lạ hả? Chỉ có bệnh nhân là lạ thôi, nhưng mà họ là người làng mình, chắc cũng không tính là lạ. Sao anh hỏi vậy? - họ vừa đi, vừa trò chuyện, và rồi khựng lại trước quầy bán rau quả. Cũng phải, trước khi ngủ thì ít nhất phải ăn gì đấy lót dạ cho bữa sáng chứ.
- Không có gì đâu, anh chỉ tò mò trong lúc anh đi em đã gặp gỡ những ai thôi - Sasuke ngó đi chỗ khác, quan sát mọi thứ xung quanh
Sakura hơi đỏ mặt "Anh như vậy là đang ghen sao?" như một thói quen, cô lựa những quả cà chua chín mọng tươi roi rói, sau đó đưa cho người bán hàng. "Kết hôn đã gần 10 năm, em không nghĩ Sasuke-kun cũng có mặt này đấy hihi"
- Anh không có - Sasuke ngượng, đánh trống lãng.
- Em chỉ đùa một chút thôi hihi. Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi, hẳn là Sarada sẽ vui lắm khi gặp anh
- Uh
Đôi vợ chồng Uchiha lại đi tiếp, hòa vào dòng người tấp nập của buổi sáng và hướng về nhà. Vừa mở cửa bước vào, Sarada đã ở phòng khách, con bé định cằn nhằn mẹ nó "Mồ.... Mama lại tăng ca nữa đấy à? Bộ chỉ có một mình Mama làm việc thôi hay sao?"
- Mama cũng không muốn đâu, nhưng có những thứ đích thân Mama phải giải quyết. - Nhận được những lời "cụ non" của con gái, Sakura không có cách nào bào chữa ngoài việc đệm vài câu lý do, cô đem những nguyên liệu đã mua ở sạp rau củ ban sáng để trên bàn. Và qua ra, nói vọng với Sarada.
- Xem xem Mama có gì cho con này.
Sarada quay lại phía bếp, nhận ra khuôn mặt quen thuộc bấy lâu đã không gặp, Sarada mừng rỡ kêu lên "Papa". Sasuke nở nụ cười nhẹ, và nói "Chào con gái". Sarada chạy lại ôm chầm lấy Sasuke, con bé nó nhớ ba của nó lắm. "Papa về rồi, nhiệm vụ của Papa thế nào? Có nguy hiểm không? Hôm qua con luyện tập cùng Boruto, dạo này con đang luyện ra một nhẫn thuật mới". Ôi trời ơi, con bé nó hỏi dồn dập ba của nó, khiến ba nó nhất thời không thể nói lời nào.
- Được rồi Sarada, từ từ nào còn gái - Sasuke trấn tĩnh con gái cưng của mình
- Nhiệm vụ cũng không nguy hiểm quá con ạ, ngày mai con rảnh không? Papa và con đi luyện tập nhé, để xem trình độ của con đã đến mức nào.
- Thiệt sao ạ?? - Trong mắt của cô con gái độc nhất của Sasuke sáng rỡ khi được luyện tập cùng Papa, con bé luôn muốn được luyện tập cùng Sasuke khi có thể, thỉnh thoảng con bé cảm thấy ganh tỵ với Chou Chou hay Boruto vì được luyện cùng chú Chouji hay ngài Đệ Thất, còn Sarada thì không. Sakura cũng ngỏ ý sẽ luyện tập cùng, nhưng rồi lại bận việc mà thất hứa.
- À, con có biết làm một món từ cà chua, ngon lắm, tối nay con sẽ đảm nhận việc nấu ăn.
- Được đấy.
- Mama thấy thế nào? Ể... - Sarada quay lại nhìn về phía bếp hi vọng sẽ nhận được sự đồng ý từ Mama nhưng Mama của cô đã biến mất từ lúc nào. Sasuke và Sarada đi vào phòng, và kết quả thấy Sakura ngủ từ lúc này không hay, hẳn là cô đã rất kiệt sức vào ngày hôm qua. Mái tóc hồng lòa xòa trước mặt cô, nhưng cô cũng không màng vén nó qua.
- Mồ... Mama lại kiệt sức nữa rồi. - Sarada chống nạnh dựa vào tường và lại cằn nhằn. Con bé nó lo cho mẹ nó lắm, vì từ lúc nhỏ, Sakura đã một mình nuôi dạy Sarada, đảm việc nhà rồi còn cả đống việc ở trên bệnh viện. Nhất thời cô cũng không lo xuể, nhưng Sakura chưa bao giờ than trách lời nào về việc Sasuke không ở đây, bên cạnh cô để cô có được sự trở giúp từ ai đó.
Sasuke bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường và hỏi "Chuyện này có thường xuyên xảy ra không?" Sasuke đưa cánh tay lên, vén mái tóc hồng vẫn còn thoang thoảng mùi hương anh đào ra sau mang tai của Sakura.
- Trước đây thì không có ạ, nhưng dạo gần đây Mama hay về trễ và luôn kiệt sức như thế này
Sasuke lấy chăn đắp cho Sakura và nhìn cô một hồi lâu, hơi thở của cô đều đều, ai mà có ngờ người đồng đội mà anh từng năm lần bảy lượt cho là phiền phức, người mà anh đã suýt giết chết, người mà anh đã từng chối bỏ tình cảm, và giờ lại là vợ của anh. Từ khi Đại chiến kết thúc, anh đã nhận ra, lòng hận thù làm anh quên mất rằng, mình đã yêu một người nhiều tới mức nào. Khi còn ở đội 7, anh luôn muốn bảo vệ cô bằng mọi giá. Trong khi làm nhiệm vụ, anh vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm mái tóc hồng quen thuộc, để chắc chắn là cô an toàn. Và giờ đây, gia đình nhỏ của anh, người vợ anh hết lòng yêu thương và đứa con gái bé bỏng của mình đang bị nguy hiểm rình rập. Sasuke thề là sẽ bảo vệ gia đình của anh bằng bất cứ giá nào, dù cho có hi sinh, vì... họ là gia đình của anh, nếu không có Sakura hay Sarada, cuộc sống của tộc nhân cuối cùng của Uchiha ví như địa ngục vậy. Hoặc có lẽ, giờ này anh vẫn đang bị truy nã, hay là... bỏ mạng ở đâu đó không chừng. Sasuke ngập ngừng hồi lâu và mở lời:
- Sarada này...
- Dạ?
- Con là con gái của ta, ta tin chắc con rất mạnh mẽ, con hứa với ta một điều nhé?
- Điều gì thế Papa? - Trong câu hỏi của Sarada tràn ngập hoang mang
- Nếu Papa có chuyện gì, con hãy bảo vệ Sakura nhé?
- Dạ? Papa có chuyện gì vậy? - Càng nói Sarada lại càng hoang mang hơn, sao Papa của con bé lại nói như vậy? Và nếu thực sự có chuyện xảy ra thì đương nhiên con bé phải bảo vệ mẹ nó rồi.
- Không có gì đâu, chỉ là ta muốn chắc chắn rằng, khi ta không có ở làng, và có chuyện bất trắc xảy ra, thì ta nghĩ con sẽ bảo vệ được Sakura. Và ta tin chắc, Sakura cũng sẽ bảo vệ con mà? Phải không?
- Ể...
- Giờ thì chúng ta ra ngoài dọn dẹp nhà cửa nhé, để cho mẹ con ngủ nào.
Bỏ lại Sarada với một cảm xúc ngớ người, Sasuke đi khẽ ra khỏi phòng và đóng cửa phòng lại. Hôm nay anh sẽ nấu bữa trưa, một bữa trưa đơn giản thôi, có trứng chiên, một ít thịt ướp, canh chả cá và cà chua tươi cho món tráng miệng. Ăn trưa xong, Sarada và Sasuke đi xuống phố, mua những vật dụng cần thiết và nguyên liệu cho một bữa tối.
-----------------------Tòa hành chính của Làng Lá-----------------------
Cốc cốc cốc
- Vào đi
- Thực sự rất là phiền phức, cuối tuần mà tôi cũng phải gặp cậu à Naruto? - Một câu cửa miệng quen thuộc, ắt hẳn ai nghe cũng biết người đó là ai.
- Xin lỗi cậu nha Shikamaru, chuyện quan trọng ấy mà, chuyện tớ nhờ cậu thế nào rồi? Bên Ino có thông tin gì về người đàn ông lạ mặt chưa? - Naruto vẻ mặt đầy lo lắng, đôi mắt thâm quầng do thức khuya
- Cậu ấy chỉ bảo là có cảm nhận được chakra ở gần đây, là loại chakra đến từ làng Sương Mù, và còn cảm nhận được một vài luồng chakra khác. Đồng nghĩa với việc cái tên mà Sasuke chạm mặt vào đêm hôm trước, hắn không hành động một mình mà còn có đồng bọn. - Shikamaru đặt xấp số liệu lên trên bàn Hokage, và tiếp tục nói - Tớ nghĩ, không khi không mà bọn chúng lại để lại lời nhắn như vậy. Hẳn là Sakura phải có gì đáng giá với chúng, hoặc là chỉ để đánh lạc hướng. Ý đồ của chúng là một thứ khác chẳng hạn?
- Tớ cũng nghĩ như cậu vậy Shikamaru, nhưng Sakura-chan có gì để chúng phải bận tâm?
- Cái đó thì tớ chịu - Shikamaru nhún vai bất lực
- Là Bách Hào Thuật - một giọng nói trầm trầm phát ra từ phía cánh cửa ra vào, một người đàn ông trung niên, với mái tóc bạc đặc trưng.
- Kakashi-sensei, thầy nói vậy có nghĩa gì?
- Bách Hào Thuật của Sakura ... - Kakashi vừa đi vào vừa nói - Em ấy có Bách Hào Thuật và đó là lý do vì sao chúng nhắm vào Sakura - Kakashi giải thích, sau đó anh cầm tờ số liệu vừa mới để trên bàn lên, xem xét nhưng con số và biểu đồ lên xuống thất thường. Sự ngơ ngác trên của khuôn mặt của Naruto khiến Shikamaru ngao ngán, đáng lẽ cuối tuần, anh phải được ngủ nướng hay là trò chuyện cùng Temari, chứ không phải ở đây, thật phiền phức!
- Những ai sở hữu Bách Hào Thuật gần như bất tử, đó là lý do bọn chúng để ý đến Sakura - Shikamaru tiếp lời thầy Kakashi.
Đúng rồi, cả thế giới Ninja chỉ có hai người sở hữu thuật này, nhẫn pháp mà đòi hỏi người sử dụng phải tích lũy chakra một cách thuần thục. Ai sở hữu Bách Hào Ấn sẽ sống lâu hơn và cũng ít khả năng bị trọng thương vì cơ thể họ vốn dĩ có chakra trị thương. Hiện tại, Đệ Ngũ Tsunade đã đi chu du khắp thế gian, nói trắng ra là đi đánh bạc khắp thế gian. Bà ấy không có ở đây, chúng không thể truy ra tung tích, chỉ còn một người duy nhất là Sakura luôn túc trực ở làng. Đó sẽ là một cái lợi cho chúng.
- Ra vậy, tớ hiểu rồi, tớ sẽ báo cho Sasuke biết về điều này. Nhưng mà, liệu chúng ta có dự đoán được khi nào chúng sẽ ra tay không? - Naruto đăm chiêu nghĩ về câu trả lời. Quả thực không biết bọn này sẽ ra tay khi nào? Ban đêm hay ban ngày, và ở đâu, lúc đâu? Một dấu chấm hỏi lớn xuất hiện giữa đoạn hội thoại của 3 người.
- Sakura, con bé biết chuyện này chưa? - Kakashi cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người, nếu Sakura chưa biết, họ nên nói cho cô sớm nhất có thể để đề phòng cho mọi trường hợp xảy ra. Kakashi rất lo cho cô học trò nhỏ của mình, dù có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, thì Naruto, Sasuke, Sakura đều là những học trò quý báu của mình. Anh sẽ bảo vệ bọn chúng cho tới hơi thở cuối cùng. Mà đối với Naruto cũng vậy, cậu cũng sẽ bảo vệ Sakura hay bất cứ ai trong đội 7 nếu họ gặp nguy hiểm. Thật ngưỡng mộ mối quan hệ của họ, Đội 7 không chỉ là đồng đội mà còn là một gia đình.
- Em nghĩ đến một thời điểm thích hợp nào đó, Sakura phải biết, em sẽ để Sasuke nói ra việc đó. Sẵn tiện có Kakashi-sensei ở đây, em cũng muốn hỏi một vài thứ về Đại hội Ngũ Kage sắp tới. Nhưng mà trước đó, sao thầy lại ở đây vậy ạ? Thầy có việc gì sao?
- À ta cũng muốn nói về Đại hội ấy mà, ta đang thắc mắc sao đến tận ngày hôm nay mà vẫn chưa thấy trang trí gì cho Đại hội và ... - Kakashi đăm chiêu nhìn tờ số liệu một hồi lâu - Ta chỉ muốn xem thử thông tin về kẻ lạ mắt ấy mà, nhưng mà hóa ra không phải lạ cho lắm.
- Ể, thế là sao hả thầy Kakashi? - Naruto ném cái nhìn ngờ vực về phía thầy của mình
- Không có gì đâu, thầy có việc phải đi rồi, có gì nói sau nhé, chào hai đứa - Kakashi cuối cùng cũng buông tờ giấy xuống, xoay lưng rút cuốn sách yêu thích dù nó đã mòn góc ra, vừa đọc vừa đi ra khỏi văn phòng. Đặt một dấu chấm hỏi cho cả ngài Đệ Thất và trợ tá của Ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro