chương 38
"Ả quái vật đáng chết, thiêu ả đi."
"Thiệt là một sự sỉ nhục, ả sẽ đi theo bước chân của Acnologia."
"Chẳng có ai mang thai ba năm cả, ngươi là một thứ quái vật."
Thanh kiếm dần dần gần trước mắt, giây phút nó chuẩn bị chém xuống bụng thì ánh mắt Eileen như mở to ra. Nàng hét lên một tiếng sợ hãi rồi bật dậy khỏi giường mình.
Eileen sờ tay khắp người mình rồi sờ đến bụng để kiếm tra rằng bản thân mình còn ổn, khi mà mồ hôi cứ rơi nhễ nhãi không ngừng. Nàng ôm bụng mình co rút người lại như con tôm gục xuống gối một lần nữa, cơ thể không ngừng run rẩy trong sợ hãi.
Gió không ngừng từ cửa sổ phả vào căn phòng lớn nhưng không hiểu sao mồ hôi lạnh cứ tuông không ngừng.
"Con sợ quá, cha ơi."
Ánh mắt Sasuke lờ mờ mở ra, anh hơi nhíu lại vài lần rồi mở ra một lần nữa. Cảm giác có chút khó chịu khi tiếng ồn cứ văng vẳng bên tai không ngừng. Anh vực người ngồi dậy, tay che miệng ngáp vài cái rồi xoa mái tóc dài lù xù của mình.
'Đùng... đinh'
"Này thoải mái thật đấy."
"Natsu này ngồi đàng hoàng xem."
"Nhưng mà nó thoải mái lắm Erza, chị xem này. Woo"
Bước chân của Sasuke dừng ở cầu thang nhìn xuống phòng khách nhà mình đang là một mớ hỗn độn thì nhắm mắt lại. Tay dụi dụi vài lần để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm sự việc trước mặt.
Cái đống bừa bộn này là gì thế?
"Sasuke, anh dậy rồi sao?"
Yena ngồi trong lòng Wendy nhây nhây cùng Lily thì nhìn Sasuke đang đi xuống, ánh mắt cô bé sáng lên tay giơ lên chào anh mấy cái rồi tiếp tục chơi tiếp với đám Natsu, Lucy, Erza và Gray.
Sasuke cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ rồi, anh quay chân lên cầu thang bước vào phòng mình. Cả người Sasuke chui vô đắp chăn lại ngủ tiếp để tỉnh khỏi cơn mê mang này.
Căn nhà của anh mới dọn dẹp xong, tốn một mớ tiền thua người hầu về dọn lại bị đám nhóc ranh này phá hư hết. Còn bày bừa từ phòng khách tới phòng bếp nữa chứ, Yena cũng nhập cuộc vào đám phá phách ấy.
Phải rồi, chắc chắn là anh còn mơ chưa tỉnh rượu thôi. Đám phá rối ấy sao biết nhà anh được.
"Ahhh... bể đồ rồi."
"Ể, đừng loạn nữa bể nữa kìa."
Giấc mơ cái gì chứ, đúng là cái lũ phá đám chết tiệt mà.
Hội quán đã đi vào đúng lại cái quỹ đạo của nó vốn có, từ sau khi Fairy Tail giành được danh hiệu hội mạnh nhất Fairy Tail thì có khá nhiều nhiệm vụ dành cho họ. Hội hoạt động lại khá ổn và ai cũng bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình.
Cuối cùng Sasuke cũng đuổi được đám âm binh phá nhà về, nhìn vài chỗ cháy xém còn có chỗ bị đóng băng thì không tài nào Sasuke vui nổi được. Nhưng ít nhất Yena cũng vui lên nên nó cũng khiến anh an tâm phần nào.
Yena cũng có tiến triển hơn vì sự cởi mở của mình khi cô bé rất thích chơi cùng Wendy và Carla. Hai cô mèo có vẻ khá hợp tính khi tính nghiêm khắc và thích châm chọc người khác nên dễ dàng làm đôi bạn thân của nhau.
"Sasuke này... có một người muốn ủy thác anh này."
Sasuke vừa bước vào hội đã nghe tiếng Makarov ngồi ở bàn rượu truyền đến, ông giơ giơ tấm giấy nhiệm vụ trong tay thu hút sự chú ý của anh.
"Tôi sao?"
Anh có chút bất ngờ, cơ thể như đơ gần vài giây. Vì sự trở về lần này thì ngoại trừ hội thì không ai biết cả, ai lại biết cả danh tính của anh để dám ủy thác đưa cho nhiệm vụ cơ chứ. Có ai theo dõi anh sao?
"Hử? Cái này"
Makarov nhìn vào tấm giấy coi ai lại chỉ đích danh của Sasuke, nhưng khi ánh mắt ông vừa nhìn vào cái tên người ủy thác thì mặt liền căng thẳng, tay cầm tờ giấy cũng run rẩy khiến anh khó hiểu. Thậm chí là cả những người ở trong hội nhìn vẻ mặt của Makarov cũng thắc mắc theo.
Natsu gãi đầu nhìn Makarov, mặt cậu trơ ra không hiểu có chuyện gì mà sao ông lại căng thẳng như thế: "Sao vậy ông già, cho tôi xem với."
"Cái này... nhiệm vụ do Warrod Cken gửi đến."
Erza và Mira nghe người gửi thì bất ngờ, gương mặt họ cũng hiện lên tia căng thẳng một cách đáng tin ngạc.
"Sasuke, anh đi gặp Warrod rồi sao?"Yena kéo vạt áo Sasuke nhìn anh bằng con mắt khó tin. Nhưng đáp lại cái ánh nhìn ấy thì Sasuke chỉ lắc đầu không biết.
Makarov lau lau mồ hôi bằng cái khăn tay mà Happy đưa đến, ông ta có vẻ bất ngờ không kém nhìn Sasuke. Nhưng hiện tại anh cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Là một người đứng thứ trong thập thánh, một trong tứ thần Ishval."
Cái danh hiệu đã nói lên tất cả, một nhiệm vụ cao cấp mà từ trước đến giờ mà hội nhận được. Nay lại rơi trên đầu Sasuke, người chưa rõ cấp bậc trong hội. Người mà từ đâu xuất hiện lại có thể được Warrod gửi nhiệm vụ ủy thác.
Sasuke cầm lấy tờ giấy ủy thác nhiệm vụ nhìn để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, Yena cũng ké mắt liếc nhìn vào. Để chắc rằng mình cũng không nghe lầm. Nhưng hiện tại thì tai của cả hai người họ đều nghe đúng hết, người ủy thác Sasuke chính là Warrod.
"Hắn ta trở thành một trong thấp thánh rồi, nghe xịn thật đấy Sasuke. Em với anh đi lấy danh hiệu đó về khè hắn chơi đi. Này làm sao để lấy được nó vậy"
Sasuke ấm áp nhìn Yena xoa đầu cô bé, trông Yena có vẻ rất phấn khích khi nghe tới Warrod.
"Ừm, làm nhiệm vụ xong về kiếm cái danh hiệu cho em trêu hắn chơi."
"Yayyyy"
Yena có vẻ rất vui vẻ ôm, cô bé ôm Carla thay cho ăn mừng vì sự đồng ý của Sasuke. Nhưng cuộc đối thoại của họ truyền vào tai của tất cả mọi người trong hội lại thành một cuộc nói chuyện khủng bố khó tin.
Danh hiệu một trong thập thánh dễ kiếm đến thế à? Có khá nhiều người ở hội không rõ rành về Sasuke nên cũng cười cho qua chuyện không tin bảo anh viễn vông. Nếu dễ thế thì ở trên đại lục này ai cũng là thập thánh mất rồi.
Nhưng Sasuke không quan tâm bọn họ hay ánh mắt đang nhìn anh chằm chằm. Anh cũng nhận lấy tờ nhiệm vụ và bản đồ để đến chỗ của Warrod. Nghe rằng Warrod sỡ hữu một sức mạnh rất vượt trội nên mới đặt chân vào một trong thập thánh.
Thời gian cũng trôi qua khá lâu nên Sasuke hiện tại cũng không biết hắn như thế nào.
Nhiệm vụ này có lẽ tương đương với nhiệm vụ cấp S rất khó nhọc nên Sasuke đã quyết định để Yena ở hội cùng mọi người. Nhìn nụ cười của Yena lần này tiễn anh đi thì anh có một chút thắc mắc lạ thường, dễ thế sao.
Có cảm giác bị bỏ rơi vậy.
Lần này cô bé không khóc hay nháo đòi bám theo nữa mà ngồi yên trong vòng tay Erza tiễn biệt anh.
Sao lần này lại có cảm giác không ổn tí nào vậy, chỉ cần Yena tiễn anh đi là được. Có cần phải có Natsu, Gray, rồi Lucy, Wendy, Carla và Happy không?
Cái nụ cười quái gở của tất cả bọn họ làm Sasuke nhíu mày khó hiểu. Có một cái gì đó ẩn ý ở đây mà anh không nói được. Nhưng cũng không biết là gì, lũ nhóc phá phách này đang cố lây nhiễm Yena của anh bằng những cái chiêu trò gì đây.
Tự nhiên có cảm giác thấy hối hận ghê. Có ma pháp nào quay ngược thời gian không nhỉ?
Dù gì cũng không rãnh mà ngồi trông đám nhóc ấy nghịch phá được, Sasuke đã nhận nhiệm vụ này rồi. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi anh trở về, xem như để khuây khõa sau những ngày ở nhà nhàn hạ đi.
Tới đó bằng tàu lửa nhưng lại chỉ đi được một quãng đường, còn lại là con đường đồi núi phải đi bộ nên Sasuke cũng đành chấp nhận. Nơi đây không khí thoáng đãng hơn anh nghĩ, cỏ cây cùng gió mát nghi ngút luôn thổi qua từ đồi núi này đến đồi núi khác.
Mang theo hương trầm của gỗ vào không khí khiến người khác tịnh tâm rất nhiều. Tâm trí của Sasuke như thư thái đi rất nhiều vì hương gỗ này tràn vào mũi.
Nhưng mà mấy cái đứa sau lưng anh chúng nó đang làm gì thế? Tưởng anh suốt đoạn đường không biết hay sao?
Yena à, em nghĩ ta là tên ngốc lắm sao? Tổn thương đấy.
Giả vờ ngoan ngoãn ở nhà rồi cũng trốn theo để vác xác để tận đây, lấp ló chả khác nào mấy tên trộm. Sasuke đỡ trán mình cố gắng an ủi rằng đám trẻ ở đằng sau không tồn tại nhưng cái ánh mắt cứ nhìn chằm chằm người ta như thế thì có ma mới tin cho được.
Sasuke cũng không vạch trần bọn họ mà cứ tiếp tục đi tiếp lên đỉnh đồi cho tới khi thấy mục tiêu của mình.
Thấy rồi, ngôi nhà của Warrod ở trước mặt.
Nhìn đơn sơ bên ngoài thì đây là một ngôi nhà khắp nơi làm bằng gỗ hương, trang trí xung quanh ngôi nhà cũng là những cây cảnh nhỏ cùng hoa kiễng khá hiền hòa.
Sasuke gõ cửa vài cái rồi cũng tự mở cửa đi vào trong luôn, anh quan sát bên trong một lượt thì thây bên ngoài với bên trong cũng không khác nhau mấy, toàn là cây với hoa với lá thôi. À không, có một tên đầu giống cây súp lơ nữa.
"Cho hỏi, Warrod người ủy thác có ở đây không?"
Ngươi đầu súp lơ mà Sasuke thấy quay lưng lại đối diện với anh, cả người ông ta như một cái cây vậy. Nếu không phải thấy mắt mũi miệng bình thường thì Sasuke cứ tưởng là cái cây di động rồi, ánh mắt anh hơi nheo lại một chút nhìn cái tên cũng đang nhìn mình chằm chằm.
"Sasuke?"
"Phải tôi đây, tôi cần tìm người đã ủy khuất tôi."
"Anh không nhận ra tôi sao Sasuke, tôi là Warrod đây."
Sasuke nghiêng đầu nhìn kĩ lại một lần nữa, tay anh dụi mắt mình vài cái để chắc rằng mình đã tỉnh. Uống rượu cũng không thể say mấy ngày được, không thể tin được. Từ một con người mà biến thành một cái cây biết nói. Chắc rằng anh còn đang mơ rồi.
Ai đó giúp anh tỉnh với.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro