10. Thú Nhận
"Này Sasuke, trông cậu không được ổn lắm!"
Suigetsu ngồi trong phòng thí nghiệm của Orochimaru nhìn Sasuke đang ngồi tư lự trên ghế, mắt cứ nhìn vô định khó đoán, gương mặt sầu não nhưng cũng vô cùng nghiêm túc. Suigetsu nói như vậy không phải vì tò mò nhiều chuyện mà thật sự trước giờ anh ta chưa nhìn thấy Sasuke trong tình trạng này bao giờ, chỉ duy nhất lúc Sasuke khóc vì Itachi mà thôi! Kể từ sau lần anh rời làng đi vài ngày trước, Sasuke vốn đã ít nói giờ còn kiệm lời đến mức chẳng hé môi nửa lời.
Suigetsu bắt đầu nhìn anh kĩ hơn, thấy trên cổ của Sasuke có một chiếc khan len hình như là tự đan màu xám lông chuột, hợp tông với bộ đồ anh đang mặc. Trước giờ anh chàng này chưa thấy Sasuke đeo phụ kiện đại loại như khăn quàng cổ như thế này, có thể là giờ anh đã thay đổi sở thích cũng nên.
" Tôi đang thắc mắc không hiểu: cô gái có đôi mắt Byakugan hôm trước đến đây cùng cậu...rốt cuộc có mối quan hệ gì với cậu thế Sasuke? Ngoại trừ Karin hay đi cùng ra, tôi chưa thấy cậu đi cùng cô gái nào khác cả!"
"Mối quan hệ" sao? Sasuke chẳng rõ nữa, đến chính anh còn không thể hiểu nổi thì lấy đâu ra câu trả lời cho Suigetsu được. Anh cố gắng né tránh câu hỏi ấy khỏi đầu, nhưng rồi nó cứ xuất hiện lại mỗi khi có người hỏi. Anh ta nói đúng, trước giờ ngoài đi cùng Karin vào đây ra, anh chưa từng đi cùng một cô gái nào khác vào đây kể cả Sakura. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, Uchiha Sasuke đến đây cùng một cô gái lạ mặt rồi xin sự giúp đỡ, không phải là quá lạ lẫm hay sao?
"Đừng xía vào chuyện của tôi!"
Nói rồi, anh đứng dậy rồi lập túc rời khỏi, bỏ lại Suigetsu ở đó mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chưa bao giờ Sasuke sợ hãi khi phải đối diện với bất cứ ai hay mối đe dọa nào, nhưng cứ nghe đến câu hỏi kia là anh lại bắt đầu muốn né tránh. Anh thật sự...không biết cách trả lời thỏa đáng. Sasuke lại tìm cách rời đi, và đương nhiên, nó khiến cho lòng anh càng nặng nề hơn. Thế nhưng, biết sao được, câu hỏi này sẽ có lúc anh sẽ phải đối diện lần nữa, anh đâu thể trốn tránh mãi được. Dù cố gắng biện minh hay bỏ đi thì cuối cùng anh vẫn phải có đáp án thôi!
Sasuke theo dấu đường cũ bắt đầu đi theo mà chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo. À, anh muốn làm một việc mà anh chưa có cơ hội hoàn thành trọn vẹn...Sasuke muốn thăm lại Itachi và cha mẹ trước khi đi xa trong một khoảng thời gian dài. Phần mộ của cha mẹ và anh trai anh cần có người chăm sóc, mà Sasuke lại không làm giỏi mấy việc như thế này, càng không thể ở bên cạnh họ nhiều mà phải đi đây đi đó, vậy ra anh cũng nên tới thăm họ thường xuyên. Gia đình của anh, mọi người đều ở đó!
Anh không thể tưởng tượng nổi mình sẽ ra sao nếu như không còn có họ nữa. Cha mẹ anh chết đã là quá đau đớn, nhưng sự ra đi của Itachi vào lúc mà tâm trí Sasuke chỉ toàn bủa vây bởi lòng thù hận thật sự vượt khỏi tầm kiểm soát. Itachi là người thân duy nhất còn ở bên cạnh anh cho đến khi chết, vậy mà...
Sasuke bây giờ không còn ai bên cạnh ngoài những người đồng đội lâu ngày mới tái ngộ, gia đình của anh đều đã đổ vỡ vào khoảnh khắc Itachi đặt tay lên trán anh và nói lời xin lỗi.
Sasuke nói là làm, nhưng ngôi mộ mà anh muốn đến không phải là ở nghĩa trang của làng Lá, anh sợ đến đó sẽ lại đụng mặt nhiều người, đến lúc đó thì không hay chút nào. Anh không muốn...gặp lại người anh không muốn chạm mặt. Vậy nên, Sasuke đến khu rừng anh đã từng luyện tập ném shuriken cùng với Itachi hồi nhỏ. Nơi đó tràn ngập những kỉ niệm của anh với Itachi, cũng là mảnh đất anh tin tưởng để đặt linh cữu của gia đình mình ngoài làng. Giờ nhớ lại, từ sau khi hòa bình được tái thiết lập lại ở Hỏa quốc, yêu cầu duy nhất mà Sasuke mong mỏi được thực hiện đó là có được chốn an nghỉ cho cha mẹ và anh trai để ở bên kia, họ không cảm thấy cô quạnh, lạc lõng. Và nghe được điều đó, thầy Kakashi lập tức đồng ý!
Itachi và Kakashi trước kia đã từng là đồng đội chiến đấu cùng nhau một khoảng thời gian khá dài trong lực lượng Anbu của lão Danzo. Hai người đã từng tâm sự và chia sẻ với nhau nhiều tâm tư, tình cảm và tư tưởng sống của bản thân, và có lẽ vì thế mà họ hiểu được nhau. Cho đến khi cuộc thảm sát gia tộc Uchiha nổ ra, hai người đối diện với nhau như kẻ thù trong lần Itachi tái ngộ về làng. Cho đến khi biết được toàn bộ sự thật về cuộc đời đau khổ và khó khăn của Itachi cùng những gì anh đã ngậm đắng nuốt cay để trải qua nhằm chấm dứt chiến tranh, đem lại hòa bình cho làng Lá, Kakashi mới hiểu rõ. Sự đồng thuận với Sasuke với yêu cầu đó không chỉ là đáp ứng một mong muốn nhỏ nhoi của đứa học trò đã từng được mình tự tay rèn giũa, mà còn là tình nghĩa Kakashi dành cho Itachi. Cho đến bây giờ, đối với Hokage Đệ Lục, à không, với tất cả những người trong cuộc và những người đã biết sự thật, Uchiha Itachi hiện lên như một người hùng thầm lặng vĩ đại mà không một ai có thể thay thế.
Để tạm biệt trước lần đi xa không biết ngày trở lại này, Sasuke đã ghé qua một tiệm bánh nhỏ trên đường đi. Ở đây có bán bánh Dango mà Itachi rất thích ăn từ nhỏ, cả sợi dây chuyền Itachi đeo ở trên cổ nữa. Ngoài ra Sasuke còn mang theo cả chiếc khăn mẹ anh đã đan cho anh lúc Sasuke mới 5 tuổi nữa. Anh muốn mang đến thứ gì đó khiến họ vui lòng.
Đến nơi rồi! Anh cúi thấp người xuống nhìn thật lâu vào những cái tên được khắc trên bia đá. Thật ra, ở phần mộ được đặt ở đây chỉ là những phiến đá to được dựng thanh kunai cắm sâu vào đá giúp định hình sợi dây nhỏ chắc chắn. Anh lấy chiếc khăn cổ mà mẹ đã đan cho mình, trịnh trọng đặt lên phần mộ của cha mẹ mình. Anh bắt đầu nói.
"Cha...mẹ...mùa đông lạnh rồi, cha mẹ bên đó nhớ giữ ấm nhé."
Anh nhớ cha mẹ, nhớ gia đình của mình. Gia đình nơi anh lưu giữ hình ảnh một người cha nghiêm khắc, một người mẹ luôn quan tâm và yêu thương con hết lòng và một người anh trai vĩ đại mà Sasuke mong muốn trở thành. Nếu như trước kia, anh đã vô cùng đau khổ vì sự ra đi của cha mẹ mình dưới sắp đặt của những kẻ cậy quyền thì khi Itachi rời bỏ anh đi vì bệnh tật, sự cô quạnh trong lòng đang nuốt trọn trái tim anh. Sasuke lại bắt đầu đặt đĩa bánh Dango lên trên phần mộ đá của Itachi, sau đó chỉ ngập ngừng hai chữ ngắn ngủi.
"Anh hai..."
"Anh hai, tại sao gia huy của tộc Uchiha lại được đặt ở trên Lực lượng cảnh vệ làng vậy anh?"
"Đúng rồi nhỉ. Gia tộc Uchiha của chúng ta được làng Lá tin tưởng và đã giao cho chúng ta nhiệm vụ bảo vệ làng. Trong những hoàn cảnh làng gặp nạn, chúng ta sẽ đứng lên bảo vệ nơi này bằng mọi giá, dù có phải đánh đổi cả sương máu cũng phải chiến đấu để bảo vệ..."
"Vậy thì sau này, em cũng sẽ làm việc cho Lực lượng cảnh vệ để bảo vệ làng cùng anh hai!"
~~~~~~~
"Em ghét anh lắm đúng không, Sasuke?"
"...."
"Anh biết rõ điều đó. Nhưng cho dù em có căm ghét hay thù hận anh đến đâu thì anh vẫn sẽ mãi là rào chắn mà em buộc phải vượt qua. Tuy rằng là bức tường chắn ngang em nhưng đó là trách nhiệm một người anh trai cần phải làm. Anh sẽ luôn bên em mỗi khi em cần, yêu thương em cho dù em có trở thành người như thế nào!"
~~~~~~
"Anh có nhiệm vụ quan trọng vào ngày mai nên cần phải chuẩn bị, anh không có thời gian chơi với em đâu. Xin lỗi em, Sasuke! Lần sau anh sẽ chơi với em..."
~~~~~~
"Xin lỗi em, Sasuke! Đây là lần cuối cùng rồi..."
Sasuke nhớ lại những ký ức đau buồn về Itachi mà anh cất giữ khiến anh hối hận vì sự ngông cuồng của mình lúc bấy giờ. Chính ra...Sasuke chưa bao giờ hiểu được anh trai anh muốn gì, trong khi tất cả những điều đó ở anh Itachi đều rõ tường tận. Bây giờ ngẫm nghĩ lại...Sasuke ước giá như...giá như Itachi ngày đó chỉ là một người anh bình thường mà anh yêu quý thì sẽ thật tốt biết bao! Nếu như chỉ là một người anh bình thường, tài giỏi nhưng không quá xuất sắc, Itachi đã không bị dồn vào cung đường phải lựa chọn sự sống còn của gia tộc hay của làng. Sasuke ước gì...Itachi không gánh vác trách nhiệm nặng nề đó, có lẽ anh trai anh đã không ra đi tức tưởi như vậy.
"Dùng danh dự đổi lấy sự ô nhục. Dùng thù hận đổi lấy tình yêu thương. Mặc dù vậy...Itachi vẫn ra đi với một nụ cười trên môi!"
Chiến tranh đã kết thúc, người chết cũng đã không còn, vậy mà mỗi lần đứng trước Itachi như thế này, Sasuke lại cảm thấy bế tắc vô cùng. Ngay lúc này đây, dù muốn nói với Itachi rất nhiều điều, muốn quan tâm và dành hết tâm tư, tình cảm của mình để chia sẻ, Sasuke vẫn không thể làm gì ngoài gọi hai tiếng "anh hai". Nhưng...dù nói hay không, Sasuke vẫn sẽ sống theo di nguyện của cha mẹ và Itachi. Sống nốt phần đời còn lại cho anh trai mình, và trả ơn nuôi dưỡng cho bậc phụ mẫu.
Anh mỉm cười, nhìn lại nơi cha mẹ và anh trai yên nghỉ cùng với những di vật của họ. Đã đến lúc, anh phải lên đường rồi! Anh quay đi, bắt đầu những bước chân nam tính mạnh mẽ đi sâu vào khu rừng. Sau bóng lưng ấy của Sasuke, một luồng gió nhẹ thổi qua khiến tán lá hơi rung động, thảm cỏ xanh mướt cũng phải ngả mình theo. Như thể đó là lời cổ vũ, động viên tinh thần của cha mẹ và Itachi tới anh vậy, để chứng tỏ rằng anh không đơn độc. Sasuke vẫn còn có bóng dáng của gia đình luôn bên cạnh anh, có thể họ đã không còn nữa nhưng linh hồn của họ sẽ mãi hiện hữu trên trần gian này để bảo vệ Sasuke trước mọi khó khăn, thử thách.
Bắt đầu rồi! Cuộc hành trình chuộc lỗi của anh có lẽ sẽ còn kéo dài hơn nữa, và anh đã sẵn sàng đón nhận và thích nghi với nó. Đã đến lúc để anh buông bỏ những thứ tốt đẹp...không thuộc về mình. Sasuke giờ đây cần học cách yêu thương và sống quyết đoán hơn nếu như không muốn phụ lòng Itachi, hơn hết là khiến anh bị đẩy vào tình thế là kẻ thảm hại. Cuộc gặp gỡ Hinata cũng như việc anh hiểu thêm về cô đã khiến anh tỉnh ngộ. Có một điều gì đó đã liên kết Sasuke với Hinata, một sợi dây liên kết đặc biệt mà anh chưa thể cảm nhận được từ Naruto hay bất kì ai khác. Đó là tình cảm gần gũi và thân thuộc mà Sasuke khao khát được đắm mình trong những kí ức về gia đình của mình. Mỗi lần nhìn thấy Hinata...anh lại nhớ về mẹ của mình....
Mọi chuyện đối với Hinata có vẻ đã khá khẩm hơn khi cô đã quay trở lại thực hiện nhiệm vụ cùng đồng đội. Lần này, cô sẽ cùng nhóm của Sai, Naruto, Sakura và Ino thực hiện nhiệm vụ săn lùng những dấu tích của Kaguya. Sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, cuộc đối đầu với Otsutsuki Kaguya đã đem lại tiếng vang lớn cho toàn bộ thế giới nhẫn giả. Thủy tổ Chakra đã để lại khá nhiều tàn tích nghiêm trọng, và trong đó cũng còn tồn tại một số dấu tích cần được nghiên cứu kịp thời nếu như không muốn chiến tranh nổ ra lần nữa. Hiện tại, những di tích tuy được phát hiện và đang trong quá trình phân tích nghiên cứu thì đang có dấu hiệu bất ổn của chúng. Số lượng vết tích xuất hiện ngày càng nhiều, và hầu hết chúng đều liên quan đến Thập Vỹ và Thần thụ. Chính vì thế, nhóm 4 người: Naruto, Hinata, Sakura, Sai và Ino sẽ là những người thăm dò và thu thập thông tin càng nhanh càng tốt. Trong khi đó, Shikamaru sẽ ở lại cùng Hokage Đệ Lục Kakashi điều tra về Kaguya.
Nhóm của họ đi đến một ngôi đền bị bỏ hoang, cũng là nơi đầu tiên phát hiện ra dấu vết còn sót lại của Kaguya. Lại là nơi này! Đây chính là nơi mà cô và Sasuke đã từng vào để điều tra về tung tích của bọn ninja lưu vong. Lần đó cô cảm nhận được có một luồng chakra cực mạnh phát ra từ đây, vậy mà lúc đi vào kiểm tra thì rốt cuộc chẳng phát hiện được gì. Nhưng nếu làn này nói cô đến vẫn lại là ngôi đền này thì có vẻ không ổn! Tàn tích của Kaguya được phát hiện ở đây....luồng chakra cực mạnh cô cảm nhận được...hai thứ đó chắc chắn phải có liên quan đến nhau. Cô còn nhớ lúc đó, Sasuke đã nói rằng.
"Luồng chakra này không bình thường. Nó rất mạnh, nên khi vào đó, nhớ cẩn trọng!"
Cảm nhận của Hinata trước giờ chưa sai, và lời khẳng định của Sasuke càng giúp cô củng cố niềm tin đó. Cô đứng suy tư ngay trước cổng ra vào ngôi đền trong khi ba người bạn đã tiến vào trong. Ino thấy thiếu vắng bóng dáng của Hinata thì liền gọi.
"Hinata, chúng ta mau đi thôi!"
Hinata không nói gì, không phải là cô không nghe thấy mà là cô đang cố gắng phân tích tình hình. Bốn người họ chắc chắn không am hiểu nơi này bằng cô, Hinata có thể chắc chắn dù đây mới là lần thứ hai cô đặt chân đến đây. Sakura và Ino quay lại chỗ của cô, sau đó nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Hinata thì bắt đầu gặng hỏi.
"Có chuyện gì không ổn sao?"
"Ừm..."
"Cậu cảm thấy không khỏe hay sao, Hinata?"
"Không...không phải đâu. Ý mình là nơi này không an toàn."
Naruto và Sai nghe thấy vậy cũng chững lại. Rõ ràng Hinata không bật Byakugan, bốn người bọn họ vốn không cảm nhận được bất kì thứ gì từ nơi này, vậy mà Hinata lại có thể nói rằng nơi này thật sự nguy hiểm. Điều mà cô nói lấy cơ sở từ đâu?
"Đây mới là lần đầu tiên chúng ta đến đây, vả lại mình cũng không cảm nhận được gì còn sót lại sau khi tàn tích của Kaguya đã được đưa về đội nghiên cứu. Hinata...cậu biết gì về nơi này sao?"
Nghe đến đây, Hinata lại cảm thấy có chút lưỡng lự và sai lầm. Nếu như nói ra rằng cô và Sasuke đã đến đây rồi điều tra, Hinata sẽ lại nhớ về Sasuke nữa, và điều đó gần như là điều không mong muốn đối với cô. Phải làm sao đây?
Hinata nắm chặt tay lại, sau đó cúi gằm mặt xuống. Cô nói.
"Đây là lần thứ hai...mình đến đây. Trong nhiệm vụ lần trước, mình đã tới đây để điều tra về băng đảng ninja lưu vong!"
"Băng đảng lưu vong...không lẽ là nhiệm vụ cậu thực thi cùng Sasuke sao?"
Naruto thắc mắc. Và thật sự, Hinata không muốn bị dò hỏi bởi chính Naruto. Cô nhìn vào vẻ mặt của Naruto, ánh mắt cứng nhắc anh dành cho cô thật sự khiến cô cảm thấy đau đớn quá. Từ lâu, cô đã cố gắng tránh xa cậu để lòng không còn muộn phiền nữa, nhưng cứ mỗi lúc muốn như vậy, Hinata sẽ lại đụng mặt cậu ta. Nhưng cùng với ánh mắt ấy của Naruto, Hinata lại đau đáu nghĩ về Sasuke, cái lần cô và anh đã tới đây.
Lúc đó, Sasuke đối với cô và ngược lại vốn chỉ là những người cùng thực thi một nhiệm vụ và chỉ đơn giản là như vậy. Nhưng mối quan hệ của bọn họ đã tiến triển tốt hơn.
"Sasuke-kun, cậu có sao không?"
"Chết tiệt..."
Lúc ấy, cô đã nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Sasuke khi anh nhăn mặt, tay liên tục giữ vào con mắt phải. Vậy nên, cô đã ngăn không cho anh ở trong ngôi đền đó nữa mà đưa anh ra ngoài chữa trị.
"Hinata...luồng chakra từ bên trong đó-"
"Mình cần tập trung, Sasuke-kun!"
"Hinata....Hinata!! Cậu nghe thấy mình nói gì không?"
Sakura đứng trước mặt cô, lay lay người như để cô tỉnh táo lại. Trên gương mặt xinh đẹp của Hinata xuất hiện một thứ khiến cho bọn họ lấy làm ngạc nhiên. Cô đang khóc! Nước mắt cô đã chảy dài xuống cằm và bắt đầu nhỏ lệ, nhưng có vẻ như Hinata không nhận ra cho nên cô vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Cho đến khi Sakura và Ino nói ra, cô mới đưa tay lên mặt. Ướt quá! Có lẽ cô khóc thật rồi!
"Hinata, cậu đang khóc!"
Naruto nhìn cô với vẻ mặt khá khó hiểu, cậu ta không hiểu tại sao vào thời điểm này Hinata lại khóc, nhất là khi vừa nghe bọn họ nhắc đến Sasuke. Tên ngốc này dù ngờ nghệch đến đâu ắt cũng hiểu rằng Hinata rất yêu mình, nhưng tình yêu của cậu lại dành cho Sakura. Có yêu thì Hinata mới biết nó ngang trái và xót xa như thế nào! Tuy nhiên, câu hỏi mọi người đặt ra mà ngay cả cô cũng đang tự xét nét mình...sao cô lại khóc?
Naruto và Sai thấy vậy liền trượng nghĩa nói.
"Sakura-chan, cậu ở lại với Hinata nhé! Mình cùng Sai và Ino sẽ tạm thời đến địa điểm tiếp theo, nếu có vấn đề gì bọn mình sẽ liên lạc thông qua Tâm Chuyển Thân của Ino!"
"Ừm, mình biết rồi! Naruto và mọi người nhớ cẩn thận."
Ino đắn đo nhìn Hinata một hồi, cô thực sự rất e ngại về tình trạng của cô công chúa Hyuga kia. Nhưng nếu Sakura đã ở lại thì có lẽ không nên quá lo lắng. Mọi chuyện có lẽ sẽ ổn hơn thôi!
Sai bắt đầu vẽ ra những con chim khổng lồ được điều khiển bằng mực, rồi sau đó bọn họ lên đường đến nơi tiếp theo dò la cũng cách đó không xa. Giờ chỉ còn lại Sakura và Hinata. Khi mọi người đã đi hết, Sakura mới bắt đầu hỏi.
"Hinata, có chuyện gì khiến cậu thấy bất an sao?"
Cô không biết. Trong lòng cô cảm thấy bất an và nhói mỗi khi ai đó nhắc về Sasuke. Kỉ niệm vui có nhưng buồn cũng không thiếu. Làm ơn ai đó...hãy tát cô một cái thật đau để cô không còn nhớ về Sasuke nữa! Tát cho cô một cái thật đau để cô tỉnh ngộ ra Sasuke và cô chẳng có liên quan gì đến nhau sau khi anh đã phũ phàng nói ra những lời đay nghiến làm cô tổn thương.
"Có phải là vì Sasuke-kun không, Hinata?"
Cô không dám phản ứng vì sợ sẽ bị lộ tẩy tất cả những cảm xúc tiêu cực mà cô đang cố gắng giấu giếm. Hinata cúi mặt xuống thấp hơn, mắt cứ nhìn thẳng vào tay cũng khiến Sakura thấy khó xử. Nhưng rồi...
"Thật sự...Sasuke-kun không liên quan đến chuyện này đâu. Sasuke...kun..."
Ánh mắt cô dịu hẳn xuống, không còn kiên định, nghiêm túc nữa mà dần chuyển sang âu lo, suy tư. Cái nhìn đăm chiêu ấy dù có bị khuất bởi mái tóc xanh đen dài xinh đẹp cũng không thể che giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt Hinata. Sakura có cảm giác khi Hinata nhắc về Sasuke lại buồn bã và xót xa, khác hẳn so với cách cô đã từng dũng cảm làm bạn với mọi người. Có một điều gì đó về Sasuke ở Hinata khiến cô dễ bị đánh động hơn trước kia.
"Sasuke-kun là một người ngoài lạnh trong nóng nên rất khó để tiến gần đến cậu ấy. Mình nhớ ngày Hinata qua trở về làng sau khi làm nhiệm vụ với cậu ấy, cậu đã nói muốn trở thành bạn với Sasuke-kun nữa kìa. Có điều gì khiến cậu bận tâm à?"
Không được nữa rồi! Dù có muốn đến cỡ nào thì Sasuke cũng không còn ở đây nữa, vả lại...giữa anh và cô đã chẳng còn ràng buộc nào nữa. Bây giờ có muốn thì cũng chỉ nhận lại sự tiếc nuối mà thôi!
"Không...không đâu, Sakura-san..."
Hinata trả lời gượng gạo, cô không thể uỵch toẹt ra là cô và Sasuke đã xảy ra những chuyện gì được. Vậy nên...cô phải đóng giả là mình vẫn ổn và mối quan hệ với anh vẫn diễn ra là những người bạn tốt. Sakura cúi xuống nhìn vào đôi mắt và vẻ mặt buồn bã của Hinata, sau đó đắc ý nói.
"Hinata mà mình biết là một cô gái mạnh mẽ và cực kì dũng cảm, có khi còn hơn cả mình nữa. Với tính cách của Sasuke-kun thì sẽ rất khó để kết thân nhưng Hinata đã làm được. Chẳng phải là đã quá tốt khi hai người biết về nhau sao?"
Sai rồi! Hinata đã hoàn toàn thất bại. Cô không mạnh mẽ như cô vẫn tưởng, cô cũng chẳng dũng cảm như mọi người nói. Nếu cô mạnh mẽ thì cô đã không phải khóc nhiều đến thế vì Naruto, nếu Hinata dũng cảm thì cô đã can đảm nói với Sasuke. Hiện tại, cảm giác khiến cô quay cuồng đó là dành cho Sasuke. Có lẽ...nó đã bước qua giới hạn của tình bạn rồi cũng nên.
"Hinata thích Sasuke-kun đúng không?"
Cô ngớ người khi nghe Sakura hỏi như vậy. Hai má cô hơi ửng hồng, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên nhưng vẫn có chút buồn man mác khiến cho người khác dễ xiêu lòng. Làm sao...có chuyện đó được! Rõ ràng người cô yêu...là Naruto cơ mà. Vả lại, Hinata cho rằng mình không xứng với Sasuke nên chắc là...
"Kh...không phải vậy đâu, Sakura-san. M...mình không-"
"Cậu định nói là Sasuke-kun không thích cậu chứ gì? Mình nghe Naruto nói, vào ngày chúng ta đến nhà tắm công cộng, khi đó cậu ấy đã hỏi Sasuke-kun về nhiệm vụ ...và về cậu nữa! Naruto nói với mình rằng Sasuke-kun coi cậu là một người vô cùng đặc biệt, cũng giống như quan hệ của cậu ấy với Naruto vậy."
"Sasuke! Nhiệm vụ vừa rồi như thế nào?"
"..."
"Tên này!! Hỏi thôi mà cũng không trả lời. Vậy...Hinata thì sao?"
"Không liên quan đến cậu!"
"Gì chứ? Mà thôi, với cái tính cách khó chiều của cậu thì tôi thừa hiểu cậu sẽ lại trưng bộ mặt nhăn nhó này đối diện với cô ấy thôi. Đối với cậu thì Hina-"
"Một người đặc biệt...."
"Trước đây mình cũng đã từng rất yêu cậu ấy nên mình hiểu cảm giác của cậu, luôn trằn trọc, quan tâm và cố gắng dõi theo cậu ấy từ xa. Hinata bây giờ cũng chẳng khác mình khi đó lắm đâu!"
Cô vẫn cố chấp, cho rằng những gì mình cảm nhận được chỉ là thứ cảm xúc giả tạo, và có lẽ điều Sasuke đã nói với Naruto chỉ một lời nói có lệ thì sao? Nhưng, giây phút cô nghe Sakura nói rằng cô là một người đặc biệt đối với Sasuke, không hiểu sao trong lòng cô bỗng thấy vui một chút. Những điều cô bạn này nói...không sai khi Hinata bắt đầu suy nghĩ về Sasuke nhiều hơn. Cảm giác cứ như là cô đang quay trở về thời gian yêu đơn phương Naruto vậy.
Hinata bắt đầu nở một nụ cười mỉm, hai má cô ửng hồng đáng yêu, nhìn Sakura rồi thẹn nói.
"Cảm ơn cậu...Sakura-san."
"Vậy bây giờ chúng ta làm nhiệm vụ thôi!"
"Vâng!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro