11. Chiếc Khăn Của Em

Sasuke đang đi, cảm nhận thấy có ai đó theo dõi mình từ đằng sau liền dừng bước. Nơi anh đang đứng là một ngôi làng nghèo và hẻo lánh ở Thủy quốc. Tại sao lại có người đi theo anh cơ chứ? Sasuke bắt đầu đề phòng cảnh giác, tâm lúc nào cũng sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Anh cố tình nói khiêu khích để kẻ theo dõi lộ diện, và những điều anh được nhìn thấy sau đó rất ngạc nhiên.

"Lộ diện đi!"

Từ sau gốc cây to bên con đường mòn nhỏ dẫn tới ngôi làng kia, một đứa bé từ từ xuất hiện. Sasuke quay người lại, và người đập vào mắt anh không phải là một tên tội phạm hay kẻ thù gì hết mà chỉ là một đứa trẻ con mà thôi! Đứa bé này...hình như anh đã gặp nó ở đâu đó rồi! Sasuke vừa nhớ lại vừa hỏi.

"Tại sao lại đi theo?"

"Cái này!"

Đứa bé lấy trong cái túi bên mình ra mộ cái khăn quàng cổ được gấp gọn, hai tay đưa anh rất ngoan. Anh mới đầu còn cảm thấy khó hiểu. Một đứa bé anh thấy quen mặt nhưng lại không thể nào nhớ nổi đang đưa cho anh chiếc khăn cổ của nó. Cho đến khi đứa bé đó nói ra tất cả, anh mới nhớ được mọi chuyện và kí ức về ngày hôm tuyết lạnh ấy.

"Anh và một chị xinh đẹp đã bảo vệ em khỏk mấy bạn bắt nạt! Mấy bạn đó đã làm hỏng chiếc khăn mẹ đan cho em, nên chị ấy đã tặng khăn của mình để em không bị lạnh. Cái này...mong anh đưa lại cho chị ấy!"

À, Sasuke đã hiểu ra vấn đề rồi. Hóa ra là cô bé bị bắt nạt mà Hinata và anh đã gặp trên đường quay trở về nhà ở tạm thời sau khi thực hiện nhiệm vụ. Anh nhớ rằng khi đó cô đã đưa cho cô bé này chiếc khăn của mình và đổi lại, Hinata nhận lại chiếc khăn đã bị rách tả tơi của cô bé. Có lẽ là cô bé muốn trả lại.

"Trên đường đi, em nhìn thấy anh nên đã đi theo để nhờ anh trả lại chiếc khăn này cho chị ấy. Em thật sự cảm ơn hai người ngày hôm đó đã giúp em!"

Anh do dự một hồi, nhìn xuống chiếc khăn của Hinata. Anh không muốn...cầm nó! Nhưng đứa bé này năn nỉ anh hãy nhận lấy và trả cho Hinata, anh cảm thấy khó chịu và rồi nhìn cô bé trừng trừng. Không phải là để hù dọa mà là đặt sự chú ý vào ánh mắt khẩn cầu kia.

Anh đưa tay ra, cầm lấy chiếc khăn cũng là lúc cô bé nói lời tạm biệt. Vậy là...con đường mòn chỉ có mỗi mình anh với chiếc khăn cầm chặt trên tay. Sasuke suy nghĩ, làm cách nào để anh đưa nó đến tay cô đây?

Sasuke gác mọi chuyện sang một bên, sau đó tiếp tục đi thẳng về ngôi làng nhỏ trước mặt. Đây là nơi mà Sasuke cực kì để tâm vì vùng đất này chính là nơi Kaguya Otsutsuki từng sinh sống và trồng Thần thụ. Lẽ ra anh phải đến nơi này sớm hơn nhưng do được Kakashi triệu tập về làng để làm nhiệm vụ vây bắt băng đảng ninja lưu vong nên đành tạm ngưng lại. Việc anh cần làm bây giờ là dò xét dù là chi tiết nhỏ nhất về Kaguya.

Sasuke bước vào trong ngôi làng, nơi này gần như không có người sinh sống mấy. Anh nhìn sang trái rồi lại đảo mắt sang phải, nơi này thật là hoang tàn và xập xệ. Nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ nơi này là một ngôi làng bỏ hoang, vì nó vắng vẻ như thế này kia mà! May sao, có một vài người đàn ông trong làng này xuất hiện. Nhưng họ nhìn thấy Sasuke thì lập tức nghĩ là kẻ xấu, liền rút vũ khí thô sơ ra để chống trả.

Anh cách họ tầm khoảng 5,6 bước chân, chưa kịp hỏi gì đã phải ở thế thụ động như thế này. Bọn họ nhìn anh, ánh mắt căm ghét và xua đuổi của những người đó chợt khiến anh chột dạ. Ánh nhìn đó...thật giống với cách dân làng nhìn vào anh! Sasuke không hề lo sợ, bởi sức mạnh của anh áp đảo họ! Nhưng thứ khiến anh dè dặt là cái nhìn chết chóc đó. Đôi mắt bạc với cái nhìn khinh khi, phẫn nộ của họ sao lại có thể giống với cách mà dân làng đã đối xử với Itachi đến vậy. Sự bổ báng mà anh trai anh phải chịu...hóa ra nó áp lực đến vậy sao?

"Ngươi là ai? Tại sao lại đi vào đây?!"

Sasuke dù muốn hay không cũng phải tìm cách thanh minh bản thân trong sạch và mục đích đến đây chỉ là để điều tra mà thôi. Nhưng kế hoạch này là tuyệt mật nên anh không thể rêu rao ra được, đành phải viện cớ trả lời họ thôi.

"Tôi là..."

Đang nói giữa chừng, bỗng nhiên anh khựng lại như có gì đó chặn lại ở huyết quản. Anh là ai? Uchiha Sasuke, một người hùng được lưu danh là kẻ tội đồ đáng chết? Hay là một kẻ bất chấp ham muốn của bản thân mà giết hại anh trai mình? Sasuke có lẽ đã không có những suy nghĩ sâu xa như vậy nếu như anh không đối diện với những người dân làng này. Ánh mắt đó như thể hiện với một loài cầm thú vậy, thâm độc và căm phẫn vô cùng. Anh đã từng mặc kệ những lời xét nét và suy nghĩ của người khác về bản thân mình, nhưng đó là khi Sasuke chưa thể hiểu thế nào là sự yêu thương. Từ sau cái chế ủa Itachi, từ sau lần bị Naruto "tẩy não"ở Thung lũng Tận cùng và sau lần gặp gỡ Hinata...anh đã nghiệm ra một điều: bấy lâu nay không phải Sasuke không màng quan tâm mà là những nút thắt ấy anh cất giữ trong lòng và cố gắng dùng vỏ bọc là một kẻ máu lạnh để lấp liếm. Người nhìn thấu ra điều đó là Naruto!

Và bây giờ, anh cảm thấy bản thân nhạy cảm và cô dụng hơn bao giờ hết! Sasuke đã không thể vượt qua thứ cảm xúc tiêu cực ấy, à không, mà là anh đã bị dồn ép đến mức không còn cách để giải phóng nữa.

"Nghệ nhân!"

Anh nói. Dân làng kia nghe thấy vậy liền hạ vũ khí xuống, rồi sau đó một người đứng trên, và có vẻ người đó là người lãnh đạo của nhóm người ấy đứng ra hỏi chuyện anh rất kĩ.

"Tại sao nghệ nhân lại đến đây?"

"Tôi là nghệ nhân đường phố, thường đi khắp nơi để biểu diễn mua vui cho thiên hạ. Hôm nay vô tình đến ngôi làng này!"

Bọn họ có vẻ nhận ra vấn đề, cái vướng mắc lớn nhất đã được anh che giấu, đó là đôi mắt Rinnegan. Rinnegan là Nhãn thuật không thể tắt, việc để lộ nó ra ngoài chẳng phải điều tốt đẹp gì. Hơn nữa, trong thế giới Nhẫn giả hiện tại, Sasuke là shinobi duy nhất có một trong Tam đại Đồng thuật khi sở hữu Rinnegan. Tên tuổi của anh phủ khắp thế giới, việc che đậy danh tính cũng là cách hoạt động của anh nhiều năm nay. Để tránh gây ra rắc rối, Sasuke đành dùng một cái bịt mắt để che đi con mắt tím vô hồn mang sức mạnh vô song, còn con mắt phải là EMS thì anh có thể bật tắt tùy ý, Sasuke không quá lo ngại.

"Mau hạ vũ khí xuống, cậu ta chỉ là nghệ nhân lãng du thôi!"

Nghe câu nói từ người lãnh đạo, tất cả những người cầm vũ khí trong tay đều đồng loạt hạ xuống rồi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ họ nghĩ anh là một mối đe dọa nên mới hùng hổ như vậy! Sasuke im lặng một hồi, mặt không cảm xúc nhìn vào người đứng đầu rồi cất lời hỏi.

"Tôi có thể xin ở lại ngôi làng này cho đến ngày mai được không? Tôi không còn nơi nào để đi nữa!"

Đúng rồi, Sasuke chẳng còn nơi nào để đi nữa! Bao năm sống lang bạt chốn phù du, không nơi nương tựa, không gia đình, không cha mẹ, không có nhà để quay về, mà nếu có thì cũng chỉ là chốn tạm bợ. Anh chưa bao giờ xin xỏ ai bất cứ điều gì, nhưng lại xin những người dân này được ở lại đây phục vụ điều tra. Sasuke thật sự phải ở đây bằng mọi giá không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Đó không chỉ là vì nhiệm vụ mà trên thực tế, anh chẳng biết ở đâu ngoài ở nhờ trong ngôi làng này cho đến sáng mai.

Họ nhìn anh, rồi cơ mặt giãn ra thoải mái. Họ bắt đầu nở một nụ cười chào đón, những người dân trừ thủ lĩnh ra về. Có vẻ họ đã chào đón anh! Bỗng nhiên, người đàn ông trung tuổi kia bắt đầu dẫn anh đến nơi nghỉ ngơi qua đêm.

"Xin lỗi chàng trai vì vừa nãy đã cư xử lỗ mãng! Mặc dù làng của chúng ta nghèo nhưng nếu cậu không chê có thể ngủ qua đêm ở đây!"

"Cảm ơn!"

Ông ta đưa anh đến ngôi nhà của một cô gái lạ lẫm. Ông ta nói bây giờ trong làng, gia đình nào cũng đông con cả nên để mà tìm được nơi ở cho Sasuke cũng không phải là dễ. Ban đầu, ý định của anh chỉ là mượn cớ danh nghĩa một nghệ nhân lang thang đi vào đây để không bị phát hiện thế nhưng lại thành ra người đi ở ké! Thật nực cười! Người đàn ông kia giới thiệu với anh là Kaido, là một cựu shinobi giỏi nhất làng này, hiện tại ông ta cũng đã cao tuổi nên giờ chỉ có thể trở thành người dẫn dắt.

Mà kệ đi, cái Sasuke quan tâm là những dấu vết của Kaguya, không nên bị cuốn vào guồng quay cuộc sống của những người ở đây. Đi một hồi, ông Kaido giới thiệu cho anh sơ bộ về ngôi làng. Ngôi làng này không có tên nên Kaido đã lấy tên làng là Khói. Cũng dễ có thể nhận ra lí do vì bao quanh ngôi làng hoang vu này là những luồng khói trắng tỏa ra giống như mây mù vậy. Những người dân ở đây đều là những người vô gia cư được ông Kaido tạo điều kiện về đây sinh sống. Đúng là mộ người đàn ông ngốc nghếch! Kaido đã có thể an nhàn sống mà không cần bận tâm đến người khác, nhưng ông ta lại không làm vậy! Và thật trùng hợp, tính cách của ông ta khá phổ thông đối với những người bạn của anh.

Đi một lúc, Kaido đưa anh tới một căn trọ của một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp. Nơi này được mở ra cũng do bất đắc dĩ, nếu có khách qua đường muốn tá túc ở đây, họ đều sẽ đến nhà nghỉ của cô gái này. Anh đi theo ông Kaido bước vào trong, thấy cô gái đó đang chơi một khúc đàn trong trẻo. Âm thanh từ cây đàn ấy phát ra khiến cho Sasuke nhíu mày nhẹ mà nhìn, một cô gái có tài năng lại có nhan sắc. Cô gái đó có một mái tóc bằng màu vàng bạch kim, nước da trắng sáng và một đôi mắt màu tím phớt đặc biệt. Nhìn cô gái này...khiến Sasuke lại chiêm nghiệm về Hinata. Cô ta trông rất điềm đạm và có vẻ tự tin bởi khả năng đánh đàn của mình.

"Shion-san! Cậu trai trẻ này muốn dừng chân một đêm tại đây, chuyện này nhờ vào cô nhé!"

Cô gái tên Shion đó ngừng chơi đàn, nhưng tay vẫn ôm khư khư lấy bảo vật trong lòng, nhìn Sasuke rồi gật đầu mỉm cười như một phép tắc chào hỏi lễ nghi thường gặp. Anh cũng chẳng màng đáp lại lời chào ấy bằng bất cứ động thái gì, cứ đứng nhìn đăm đăm Shion bằng một đôi mắt khó đoán. Ông Kaido vỗ vai anh, sau đó rời đi và có lẽ ông ta thật sự đặt niềm tin ở cô Shion này. Dẫu sao thì, đây cũng có thể là cách giúp anh nhanh chóng tìm được nhiều manh mối nhất có thể.

Shion nhìn có vẻ rất giống Hinata, đặc biệt là khuôn mặt, mái tóc dài để bằng và đôi mắt với màu sắc đặc biệt. Nếu như Hinata là một đôi mắt oải hương trong trắng, xinh đẹp và thu hút thì ở đôi mắt tím này của Shion là một sự bí ẩn khó có thể giải thích.

"Tôi là Shion, chủ của khu nhà nghỉ này. Rất hân hạnh được đón tiếp anh!"

Anh chẳng mở miệng ra nói gì, cho đến khi Shion đứng dậy và mắt hơi hoảng loạn khi nhìn thấy ở anh một thứ gì đó. Sasuke để ý Shion nhìn anh chằm chằm, về sau lại còn để lộ ra một chút lo ngại, và đặc biệt dôi mắt tím của cô ta lại hơi chuyển màu sang đỏ. Anh thắc mắc, khả năng đổi màu của đôi mắt kia hẳn cũng đáng gờm đến nỗi khiến cho cô gái này nhìn thấy ở anh một điều gì đó làm cho cô ta hơi khó xử. Sasuke tiến lại gần cô ta, chỉ với một mục đích là lấy chìa khóa phòng. Thế nhưng, khi đừng trước mặt cô ta, Sasuke nghe thấy lời nói thầm nhỏ nhưng đủ để nghe. Trong giây phút anh đang phán đoán Shion nói về điều gì, cô ta lập tức nói tròn vành rõ tiếng làm anh nghi ngờ.


"Sớm hay muộn...muốn hay không muốn, cô gái với đôi mắt oải hương tím xinh đẹp sẽ rời xa thế giới này! Lúc đó, thứ duy nhất níu giữ hai người bên nhau...chính là chiếc khăn quàng mà anh đang đeo."


Sasuke thật sự không muốn để tâm vào những câu chuyện bịa đặt nhảm nhí, nhưng đôi mắt của Shion quả thật không bình thường. Và hãy xem xem, trong câu nói cảnh báo của cô ta, có nhắc đến một "cô gái với đôi mắt oải hương tím xinh đẹp sẽ rời xa khỏi thế giới này". Chỉ cần nghe đến màu sắc của đôi mắt ấy, Sasuke đã ngay lập tức nhận ra đó là Hinata. Vì trong số những người mà anh quen biết, ngoài Neji là anh họ của Hinata thì còn có cô là người sở hữu Byakugan thuần khiết. Shion đang ám chỉ Hinata, nhưng điều mà cô ta nói ra về Hinata thật khó tin!

Thế nhưng, đập tan mọi sự hoài nghi trên gương mặt không cảm xúc của Sasuke là một sự kiên quyết cực độ từ Shion. Đôi mắt đỏ đã trở về trạng thái màu tím ban đầu, nhưng nhìn vào gương mặt kiên định và chắc như đinh đóng cột của cô ta, Sasuke bắt đầu cảm thấy có gì đó cần phải được xác minh.

"Nếu như đó là cô gái anh yêu thì anh sẽ không bỏ mặc cô ấy ngay cả khi anh không tin tôi!"

Ngẩn ngơ! Cô ta...nói với anh điều đó để làm gì cơ chứ, bởi lẽ anh và Hinata giờ chẳng còn là gì của nhau nữa rồi! Sẽ chẳng bao giờ có chuyện...anh sẽ yêu Hinata đâu! Quan điểm của Sasuke trước giờ luôn rõ ràng và không dễ để thay đổi và lần này chắc chắn cũng phải như vậy. Uchiha Sasuke đâu phải người dễ dàng nhạy cảm và thay đổi đến vậy đâu đúng không?!



Hinata cùng nhóm của Naruto đang điều tra tại một vùng đất được cho là nơi mà Thủy tổ Kaguya đã từng sinh sống. Trên vùng khoanh đỏ cần điều tra, đây là nơi cuối cùng mà họ cần phải đến. Nơi này cũng là nơi trồng Thần thụ trước kia, vậy nên bắt đầu tìm kiếm từ nơi gốc rễ phát sinh sẽ dễ dàng hơn cho bọn họ. Và thật trùng hợp! Đây cũng là nơi mà Sasuke hiện đang điều tra!

Thế nhưng, không thể nào mà nhóm 5 người đều cùng ở lại đây được, bởi như vậy sẽ dễ khiến dân làng hoảng sợ và hoang mang. Hơn nữa, nếu cứ tập trung quá nhiều tại một nơi thì sẽ dễ bị nghi ngờ, chi bằng để lại đây 3 người là Hinata, Ino và Naruto sẽ hợp lý hơn. Hinata nhất định phải ở lại vì cô là người duy nhất có Byakugan, có thể thăm dò tình hình mà không lo phải phá hỏng hay tác động vật lý nào. Naruto là người mạnh nhất, việc cậu ta ở lại sẽ góp phần làm trụ cột của nhiệm vụ. Với Tâm chuyển thân của Ino, việc kết nối liên lạc với đồng đội sẽ dễ dàng hơn. Còn Sai và Sakura sẽ là người thăm dò tình hình bên ngoài từ trên cao, vậy thì khi cần hỗ trợ bất cứ việc gì họ cũng có thể giúp.

Nhưng điều ái ngại với Hinata, đó là đi cùng Naruto. Bấy lâu nay cô đã muốn tránh mặt cậu ta để không phải chịu thêm bất cứ cảm xúc đau đớn mà cô đã cố gắng chôn chặt bấy lâu nữa. Có lẽ việc lảng tránh Naruto đã trở thành nỗi ám ảnh Hinata mang nặng bên lòng như một cơn ác mộng cay đắng vậy! Nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ, mọi người đều đã tận tâm tận lực thì cô không được than phiền. Bước vào trong làng đó, Naruto thấy sao mà hoang vu và đìu hiu đến thế! Nơi này có chắc là còn có người ở không vậy? Nhìn nó cứ âm u, lạnh lẽo, khói trắng bao quanh giống như đang ở vương quốc Sương mù ấy. Ino nhẹ rùng mình vì lạnh, còn Hinata thì cảm thấy không mấy thoải mái khi ở nơi này. Dẫu sao cũng vẫn có cư dân qua lại ở đây, cũng có những phiên họp chợ thưa thớt người ở phía xa nên chắc là cô sẽ thấy ổn hơn.

Tiến vào trong, dân làng cũng không bao vây hay tra hỏi gì họ giống như cách họ đã làm với Sasuke. Có thể là vì Naruto có băng đeo trán làng Lá nên bọn họ tin tưởng, còn Sasuke thì không. Nếu đúng với hướng dẫn từ thầy Kakashi thì gốc cây Thần thụ trước kia nằm ở ngay trung tâm làng, phía gốc cây cổ thụ ở ngay phía xa xa cuối đường làng.

"Chúng ta không thể ngang nhiên mà điều tra như vậy được, cần phải thăm dò kín đáo. Chỉ một chút thông tin hay manh mối cũng đủ để hoàn thành cuộc diều tra rồi!"

Dáng dấp trưởng thành của Naruto khiến cho Hinata cảm thấy tin tưởng cậu ta hơn, và cũng đồng thời khiến cô tỉnh ngộ nhiều điều. Nhất là Nhẫn đạo và niềm tin chiến thắng bản thân. Có thể nói cũng nhờ có cậu ta mà Hinata mới trưởng thành được nhiều như bây giờ!

Ba người vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, nơi này tuy có hoang vu nhưng những hoạt động đông người như phiên chợ, lễ hội nhỏ vẫn diễn ra. Hinata bắt đầu thấy dễ chịu hơn thoạt nhìn từ ngoài cổng làng vào trong. Cô đặt sự chú ý vào một sạp hàng bán đồ lưu niệm ngay bên tay phải, bên cạnh đó là nơi cho ở trọ cho khách bộ hành. Nhưng mà kệ đi, cái cô đang để ý là những món đồ ở gian hàng kia. Đúng lúc Hinata lưỡng lự không biết có nên nán lại một lúc để mua một vài món đồ không thì Naruto nói.

"Hinata muốn mua quà lưu niệm sao?"

Nhìn ánh mắt không rời của Hinata trên đống hàng lưu niệm bắt mắt, từ dây chuyền, khăn cổ rồi đến châm cài tóc,...Naruto chợt hỏi khiến cô luống cuống. Ino cũng để ý thấy, nhưng cũng không lấy làm lạ. Con gái bọn họ bao giờ cũng thấy thích thú và thoải mái khi được nhìn những món đồ trang trí đẹp mắt để làm quà lưu niệm.

"Kh...không phải đâu!"

Hinata vội dạt suy nghĩ lưỡng lự mua bán đó đi, vì đơn giản là bây giờ cô cần chuyên tâm thực hiện nhiệm vụ. Ai cũng biết những nhu cầu thẩm mĩ của con gái một khi đã xuất hiện thì họ rất khó lòng mà kiềm chế, nhưng Hinata cũng đã hiểu ra bản thân đang là thành viên của một đội điều tra manh mối quan trọng, việc lơ là như vậy chẳng khác nào cô chẳng có nhiệt huyết làm việc của một Ninja.

"Mình xin lỗi! Chúng ta làm nhiệm vụ thôi..."

Cô ái ngại đến mức đỏ mặt, lại là một suy nghĩ thừa thãi nữa rồi. Thấy Hinata ban đầu hứng thú về sau lại gạt bỏ thì Naruto cũng chỉ nghĩ là cô không muốn làm ảnh hưởng tới nhiệm vụ, đó cũng là một điều tích cực. Thế nhưng Ino lại nhìn thấu tâm can yếu đuối của cô, và cô bạn này tự nhủ rằng sau khi đã điều tra xong, cô nhất định phải cùng Hinata quay lại gian hàng này.

Vậy là Naruto lại dẫn đường cho nhóm đi đến phía gốc cây cổ thụ kia. Đang đi bình thường đột nhiên có vài đứa trẻ chơi đùa không may làm rơi quả bóng cao su mỏng ra trước chân Hinata, nhưng do cô không để ý nên đã vô tình đá quả bóng ấy ra trước cửa một khu trọ. Nhận ra chân đã đá phải một vật gì đó, Hinata nhìn xuống và thấy đường lăn của quả bóng đang đi thẳng về phía tay phải của cô. Naruto và Ino đi trước mà không để ý Hinata đang chững lại, cô bước vội ra chỗ cửa nhà trọ ấy rồi nhặt quả bóng lên!

Nhưng cái cô vô tình...chỉ là vô tình nhìn thấy chứ không cố tình nán lại đó là tấm lưng của một người quen thuộc. Người này đầu đội khăn quấn vành, khoác ngoài một chiếc áo choàng rộng màu nâu cà phê. Cách ăn mặc này...khiến cô sực nhớ đến Sasuke! Thế rồi cô lại tự đặt tay vỗ nhẹ lên trên má để đánh thức mình, sẽ chẳng có chuyện hoang đường ấy đâu! Chứng bệnh ảo tưởng của cô lại nặng thêm rồi hay sao?

Một bé trai tầm 5,6 tuổi ra trước mặt cô để lấy lại quả bóng mà nó vô tình làm rơi. Hinata lúc này nhanh tay đưa cho cậu bé đó rồi nói lời xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

"Xin lỗi em nhé, do chị bất cẩn!"

Cậu bé ấy nhìn Hinata, sự ấn tượng trào dâng mạnh mẽ về một người vô cùng xinh đẹp với đôi mắt oải hương không đồng tử. Cậu bé ấy hớn hở, sau đó kêu to lên khiến cho Hinata cũng phải giật mình.

"Chị có đôi mắt gần giống với chị Shion của làng em. Chị ấy có đôi mắt màu tím ánh hồng, còn của chị là màu oải hương tím. Oa, chị với chị ấy cứ như là chị em sinh đôi vậy!"

Nghe thấy cái tên "Shion", Hinata cũng chẳng biết có thể miêu tả cô ta được gì ngoài vài lời đặc tả ngắn ngủi của cậu bé kia. Cô từ khó hiểu rồi cười cho qua, thế nhưng...điều không mong muốn đã xảy ra.

Thật không may, Sasuke đang đứng trong nhà trọ đó cách Hinata có vài bước chân và có thể bị nhìn thấy bất cứ lúc nào! Khi bị Shion vấn đáp, Sasuke chẳng để ý xung quanh như thế nào, hay nói đúng hơn là anh chẳng bận tâm với chuyện đang xảy ra ngoài kia. Thế nhưng, giọng nói tròn vành rõ tiếng khi ấy anh không để ngoài tai một chữ nào! Một cô gái với đôi mắt oải hương tím giống với cô gái Shion này như chị em sinh đôi? Sao mà nghe quen thuộc đến vậy nhỉ?

Bởi lẽ, đó cũng là những gì anh thấy về Shion - chủ nhà trọ này. Anh đã từng có những nhận xét về ngoại hình của cô ta với Hinata thật sự không có nhiều khác biệt, thậm chí là như đúc từ một khuôn ra nữa kìa! Nếu nói vậy, khả năng người đang đứng ngoài vách cửa kia chính là Hinata cũng nên! Sasuke hiểu rõ dù thật hay giả, anh cũng phải tìm cách tránh càng xa càng tốt. Vậy là anh quyết định đi lên phòng trọ của mình!

Sasuke cảm thấy từ ngày anh rời làng đi, trong lòng luôn trĩu nặng một nỗi buồn tha thẩn đến mức khiến anh không còn tỉnh táo nữa. Nếu như lúc đó, người đứng ngoài đó là Hinata và anh vô tình gặp nhau thì Sasuke sẽ phải làm cách nào? Chiếc khăn của cô đang ở đây, ngay trên bàn tay này của anh, vậy mà anh vẫn không thôi trăn trở. Hinata hoặc cũng có thể là cả Naruto đang ở ngoài kia, lúc đó anh chứa chắn sẽ không lộ diện. Vậy thì, Sasuke nên chọn hướng đi nào trong lúc mọi thứ đang cần được giải đáp đây?!


Đến được nơi cây cổ thụ to đùng đằng xa, Naruto thở hắt một cái nhưng cũng không hề lơ là, bèn nhờ Hinata sử dụng Bạch nhãn để xem xét tình thế.

"Hinata, phiền cậu sử dụng Bạch nhãn một chút!"

Cô liền hiểu ý, lập tức khai nhãn rồi nhìn vào khu vực xung quanh đó trước tiên, sau mới chú ý đến cái cây cổ thụ to này. Nơi này chẳng có dấu hiệu chakra thất thường, không quá yếu hay quá mạnh mà được duy trì một mức vừa đủ. Có lẽ đó là chakra của Naruto, Ino và những người dân trong làng này chẳng hạn! Chakra dồn hết về mắt để thấy được tầm nhìn xa và rõ hơn khiến cho mặt Hinata hơi bừng bừng. Trước kia khi vận hành chakra để sử dụng Bạch nhãn, Hinata chưa bao giờ gặp phải tình trạng như thế này cả! Tuy nói rằng vùng đất này không có gì đáng lo ngại nhưng sao Hinata cảm thấy năng lực của mình như đang dồn hết tốc lực để tìm kiếm một thứ gì đó nhưng không thể nào tìm ra. Sau đó, cô quay người về phía cái cây cao lớn, đồ sộ trước mặt.

Nghĩ cũng thật buồn cười! Một cuộc thám thính quan trọng như vậy rốt cuộc lại chỉ để cô dùng Bạch nhãn để nhìn một cái cây! Nhưng dù thế nào đi nữa, Hinata cũng thật sự nghiêm túc với nhiệm vụ này. Naruto và Ino vốn không sở hữu Huyết kế giới hạn nào nên chỉ đành nhờ cậy vào Hinata và trông vào nét mặt của cô mà phán đoán tình hình. Nhìn thấy Hinata hơi nheo mắt lại như cố gắng để nhìn thứ gì đó rõ hơn, Naruto, Ino nhìn nhau rồi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó hẳn là đáng lo ngại mới khiến Hinata tận lực đến thế! Và đúng như suy nghĩ của họ, Hinata nhìn thấy được một vật khả nghi. Nhưng nó không ở chỗ cái cây một cách thông thường, nó được chôn vùi rất cẩn thận! Bên cạnh cây cổ thụ có một gò đất nhô lên thất thường. Đúng là lúc đầu, ba người họ không mấy để ý cho đến khi Hinata rà soát mới phát hiện có điều gì đó không ổn!

"Ở dưới gò đất đó, có một cuốn trục được vùi trong một chiếc hộp gỗ."

Cô ra hiệu cho Naruto biết, sau đó tắt Bạch nhãn đi khi cảm thấy bản thân có cảm giác không ổn. Ino thắc mắc.

"Tại sao lại phải cất công đến vậy cơ chứ?"

"Dù sao cũng đã phát hiện ra, chúng ta nên xem xét kĩ. Có thể đó cũng là mộ manh mối thì sao!"

Naruto đáp lời. Nơi này có quá nhiều người qua lại, muốn động thủ cũng rất khó vì sẽ bị nhòm khó hoặc cũng có thể là tống cổ ra khỏi đây. Vậy nên, dù cơ hội hoàn thành nhiệm vụ là ở ngay trước mắt nhưng Hinata lại cảm thấy nên để vào lúc nửa đêm hoặc khi nơi này không còn nhiều người nữa. Cô nghĩ rằng Naruto và cô bạn thân Ino cũng sẽ suy nghĩ như vậy thôi!

Quả thực như vậy! Chàng trai râu mèo với mái tóc vàng mặt trời ấy cũng đã bày tỏ ý kiến tương tự với suy nghĩ của Hinata. Chính vì thế, bây giờ họ có thể thư giãn trong khoảng thời gian canh chừng. Thầy Kakashi cũng đã nói rằng nhiệm vụ nên đi đôi với tinh thần, vậy nên có một tinh thần thoải mái cũng là cách đẩy nhanh tiến độ công việc của một Ninja. Vả lại, nhiệm vụ này cũng chỉ là phát sinh mới đây chứ chưa hề diễn ra từ sau Đại chiến Ninja lần thứ tư, nên việc chậm hay nhanh có lẽ cũng không quan trọng, ngay cả có kết quả hay không thì cũng chỉ trách do Kaguya Otsutsuki đã tư duy vượt ngoài mong đợi mà thôi!

Naruto sẽ đi thám thính lại một lần nữa, cậu bảo Hinata và Ino có thể thư giãn trong một vài giờ đồng hồ nữa. Vậy là cô nàng Ino liền lôi Hinata đến cửa hàng quà lưu niệm vừa nãy cô đã rời mắt không rời.

"Ino-san, nhiệm vụ vẫn còn-"


"Đừng lo lắng quá Hinata. Cậu cũng thừa hiểu tình hình bây giờ sẽ phức tạp ra sao nếu chúng ta can thiệp kia mà! Hơn nữa, mình thấy cậu có vẻ muốn mua chút gì đó ở cửa hàng lưu niệm kia nên tranh thủ đi thôi!"

"Mình không mua cũng được mà..."

"Không được, khi cậu đã muốn thứ gì thì phải quyết tâm có bằng được chứ! Mình đoán là cậu mua để tặng một ai đó nên Hinata không cần ngại đâu, con gái ai cũng vậy mà."

"Mình...tặng ai sao?"

Một câu hỏi chợt lóe lên trong đầu Hinata khiến cô đứng hình tròn mắt. Mục đích ban đầu của cô chỉ là mua những món đồ đó cho bản thân hoặc mua cho Hanabi hoặc cha, cũng chưa nghĩ sẽ dựa vào đó để tặng ai đó chẳng hạn. Ino cười nghịch ngợm, sau đó nói nhỏ cho Hinata nghe một điều hết sức ngắn gọn.

"Cậu muốn tặng nó cho Sasuke-kun...mình nói đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro