12. Ôm Em Thật Chặt!
Hinata nhìn trước mặt toàn là những đồ vật xinh xắn và vô cùng dễ thương. Mắt cô đã sáng giờ lại càng long lanh hơn sao, nhìn chăm chú không rời mắt. Ông chủ quán hồ hởi mời cô và Ino vào xem dồ bằng giọng nói ngọt như mía lùi. Thì đương nhiên, đôi khi trong kinh doanh như vậy cũng mời mọc và nịnh nọt khách hàng nữa chứ.
"Hai quý cô xinh đẹp cứ tự nhiên ngắm nghía thỏa thích. Đồ của tôi chất lượng cao mà giá cũng ổn nên các cô không cần băn khoăn đâu!"
Hinata đứng rồi nhìn quanh, sau đó cô nhìn thấy trên bàn trưng bày cũ có chiếc vòng tay rất đẹp. Ino bên cạnh thấy Hinata cố gắng lại gần chỗ chiếc vòng để ngắm kĩ hơn thì liền hỏi cô.
"Cậu thích chiếc vòng đó sao, Hinata?"
"Ừm, Ino-san cũng thấy nó đẹp đúng không?"
Ông chủ khi này đường đột lên tiếng, cao giọng giới thiệu một loạt rồi cao giọng như thể đắc ý vì Hinata đã xem trúng một món đồ quý vậy.
"Cô thật sự rất tinh tế đó cô gái! Chiếc vòng này là món đồ đẹp nhất bên tôi, nếu như cô thích thì có thể cân nhắc."
Hinata nhìn tới nhìn lui, cô hỏi giá thì thấy nó không quá mắc nên quyết định sẽ mua nó. Nhưng cô vẫn muốn ngắm những món đồ khác, và Ino đã đưa ra cho cô một thứ.
"Hinata, chiếc châm cài tóc này cũng hợp với cậu lắm đó! Cậu đeo thử đi!"
Ino lấy chiếc châm cài đính đá hình hoa hướng dương rồi đẩy Hinata đứng trước tấm gương nhỏ cạnh đó, đeo lên tóc của cô. Đúng là rất đẹp và hợp với Hinata! Cô nhìn thấy mình trong gương, sau đó ngây người ra. Không phải là sự tự kiêu vì sắc đẹp của mình, bởi Hinata cho rằng bản thân chỉ là tầm thường, so sánh với Ino hay Sakura cũng không thể bằng được. Cái khiến cô phản ứng như vậy đó là Hinata đã được nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình sau những biến động tâm lí cô phải trải qua từ bấy lâu nay. Cô không dám nhìn thấy bản thân ở trong gương, bởi vì Hinata sợ rằng cô sẽ lại một lần nữa gục ngã và trưng ra sự yếu đuối, hèn nhát của bản thân. Hóa ra, Hinata của 2 năm qua là như vậy sao!
Nhìn dáng dấp của bản thân đã có phần trưởng thành, tác phong cũng không còn e thẹn mọi lúc mọi nơi nữa, Hinata mới nhận thấy giá trị của bản thân sau khi cô cố gắng thay đổi. Sự thay đổi tính cách của một con người là không hề đơn giản và thậm chí là rất khó để có thể làm được trong khi nghĩ tới lại vô cùng dễ dàng. Vậy là cô đã mất 2 năm để làm mới mình, mới cả cuộc sống mà bản thân cô vẫn luôn đinh ninh rằng sẽ chẳng có gì khác biệt.
Đối với Hinata đã là như vậy thì không biết...Sasuke sẽ phải đối mặt với những gì đây! Suốt quãng thời gian 2 năm đó anh lang bạt khắp chốn bụi mù đã đủ để làm anh thay đổi tốt đẹp hơn so với trước kia chưa? Sasuke...Sasuke bây giờ liệu có còn đáng để cô nhắc đến nữa không? Những lo lắng, quan tâm và ưu tư cô dành cho anh liệu có nên không?
"Thật may quá, cậu đã ổn rồi Sasuke-kun! Mình lo là cậu sẽ gặp chuyện gì nhưng giờ mình yên tâm rồi..."
Lúc đó, cô đã nói như thế sao? Bây giờ nhớ lại, Hinata lại nực cười bản thân. Rõ ràng Sasuke không cần đến cô vậy mà cứ nhớ, cứ quan tâm và ân cần, rốt cuộc cô được gì kia chứ? Là một trái tim luôn nhớ về người đã làm cô tổn thương thêm lần nữa, thậm chí còn mông lung đến mức khiến Hinata không thể rõ cảm xúc bản thân dành cho anh là gì nữa kìa.
"Trông cậu đẹp cứ như là cô dâu vậy á!"
Hinata quay sang nhìn Ino rồi cười vui vẻ. Giờ đây cô chưa yêu ai nên muốn làm cô dâu thì sẽ phải mất cả một khoảng thời gian nữa đấy! Theo hướng nhìn Ino, mắt cô hướng ra phía ngoài lối đi của ngôi làng, nơi cứ một lúc lại lác đác vài người đi theo nhóm 3,4 người rồi dần trở nên đông hơn một chút. Trong đám đông đó, cô thấy một gương mặt rất quen thuộc. Khuôn mặt đó rất giống Sasuke! Hình như đó cũng là người cô đã nhìn thoáng qua ở nhà trọ khi nãy. Một linh cảm nào đó mách bảo Hinata rằng rất có thể người đó là Sasuke, cô liền chạy ra ngoài gian hàng đó rồi tìm cách đi theo người kia. Cô không biết niềm tin rằng đó là Uchiha Sasuke mãnh liệt tới đâu, nhưng ngay lúc này đây, cô đang tìm cách gặp người đó. Bằng mọi giá, cô phải khẳng định được người đó có phải là Sasuke hay không.
"Hinata, cậu đi đâu vậy?!"
Hinata len lỏi qua đám đông, cố gắng đi theo người kia, nhưng không hiểu sao, càng đi thì khoảng cách giữa cô và người đó càng xa. Cho đến khi cô bất lực đến vô vọng, cô chỉ bật lên một cái tên.
"Sasuke-kun!"
Không có một câu trả lời nào hết, và bóng dáng người đó cũng không còn ở đây nữa. Hinata đứng thẫn thờ, còn Ino từ đằng xa tiến lại.
"Hinata, Sasuke-kun đâu có ở đây! Cậu nhìn nhầm rồi cũng nên."
"Kh...không thể nào. Mình đã tin...người đó là cậu ấy mà! Sasuke-kun đang ở đây..."
"Hinata..."
Lẩn khuất ở một nơi xa, trong một con hẻm tối tăm vắng người qua lại, Sasuke cắn răng thật chặt đến nỗi phát ra tiếng hàm răng ngấu nghiến nhau. Đó đúng là Hinata! Cô đang ở đây, và đã tìm cách đuổi theo, gọi tên anh nhưng anh lại tìm cách trốn chạy. Quên đi, quên đi! Chẳng có gì đáng để anh bận tâm nữa hết, phải cố mà quên đi!
Anh khinh bỉ bản thân mình khi đã quá yếu đuối, tại sao lại phải vương vấn một người con gái chẳng có mối quan hệ thân thiết, máu mủ gì cơ chứ? Sasuke tìm mọi cách chối bỏ, nhưng không tài nào lí trí anh ngừng nghĩ đến Hinata. Hyuga Hinata chỉ là một người dưng khác máu tanh lòng, và anh không nghĩ bản thân sẽ có thể để tâm nhiều về cô đến vậy!
"Chết tiệt!"
"Chiếc khăn này...là do mình đã tự đan để tặng Sasuke-kun! Xin cậu hãy nhận lấy nó!"
~~~~~~~~
"Không có gì, chỉ là mình thấy lúc ăn, Sasuke-kun trông đáng yêu thôi..."
~~~~~~~~
"Sasuke-kun, cậu thích ăn món gì có thể nói cho mình biết, mình sẽ làm."
~~~~~~~
"Khốn kiếp! Khốn kiếp!!"
Anh siết chặt tay lại đến mức run rẩy. Những kí ức đó cứ chạy lại trong đầu anh như một thước phim dài không có điểm dừng vậy! Anh cố gắng trấn tĩnh lại mình, anh chưa bao giờ mất bình tĩnh đến vậy. Có thể là vì căm ghét bản thân đã quá vô dụng khi không thể quên đi một cô gái mà mình đã từng cố gắng cắt đứt quan hệ, hoặc là vì nhớ đến Hinata khiến anh không thể yên như nước lặng được, nhất là khi phải cố gắng trốn tránh cô như vừa rồi.
Sasuke làm một hành động mà bản thân cho rằng là cưỡng ép, nhưng nếu không làm thì chắc chắn anh sẽ còn nhớ đến Hinata! Anh đưa tay lên trên chiếc khăn ở cổ, từ từ tháo nó ra. Dường như mối liên quan giữa anh và cô sẽ không thể chấm dứt nếu như anh vẫn còn mang trong mình chiếc khăn này. Anh sẽ trả lại nó cho Hinata cùng với chiếc khăn của cô, nhưng cũng sẽ không lộ diện. Chỉ còn một cách để chấm dứt những giây phút suy tư về Hyuga Hinata và quay trở về với Sasuke của 2 năm vừa qua với một cuộc sống không mục đích, đó là từ bỏ những gì liên quan về cô.
Hinata sau đó trở nên trầm mặc hơn. Cô và Ino đã mua xong đồ, và giờ đang quay trở lại chỗ cây cổ thụ kia. Bây giờ cũng đã gần tối rồi, hội chợ cũng chỉ họp vào ban ngày nên dân làng đã dọn dẹp hàng quán và nghỉ ngơi. Chỉ có một vài người qua lại sinh hoạt mà thôi! Tốt rồi, đây là thời cơ tốt để hành động!
Để tránh người dân nhòm ngó, Hinata và Ino di chuyển trên cao, và đã đến được chỗ của Naruto. Nhưng nhìn kĩ lại, cậu ta đã lấy được cuốn trục rồi!
"Cậu nhanh thật đấy Naruto!"
"Uzumaki Naruto này đâu có tầm thường! Cũng nhờ có Hinata thăm dò nên mới nhanh được như thế."
Hinata thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ cũng coi như được hoàn thành. Thế nhưng, khi niềm vui và mãn nguyện chưa diễn ra được bao lâu thì một nhân vật lạ xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều sững sờ. Một kẻ kì quặc luôn nhắm mắt, trên người mặc một bộ đồ dài của Lục đạo. Hắn xuất hiện ngay trước mặt Hinata khiến Ino và Naruto không kịp trở tay.
"Ng...ngươi là ai?"
"Otsutsuki Toneri! Ta đến đây...để đưa cô ấy đi và lấy lại cuốn trục này của Kaguya!"
"Cô ấy? Không lẽ là Hinata sao?"
Ino nhân lúc đó liền kết nối tâm trí với Sai và Sakura, kêu họ quay trở về cứ điểm này để chuẩn bị chiến đấu. Cô cũng đã thông báo tình hình này cho Kakashi và Shikamaru biết để họ nắm bắt được và nếu trong trường hợp xấu nhất, họ sẽ phải cắt cử lực lượng đến đây. Cái tên Otsutsuki dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh đối với mọi người, ngay cả Naruto là Ninja mạnh nhất thế giới cũng phải mất nhiều công sức mới có thể chống lại được Kaguya. Vậy mà giờ lại đến một tên khác đến đây không chỉ muốn bài trừ vết tích của Mẹ Thỏ mà còn muốn bắt Hinata đi.
"Ảnh phân thân chi thuật!"
"Rasengan!!!"
Hụt rồi! Naruto chắc chắn đã nhắm đúng mục tiêu vào hắn vậy mà cái tên này lại có thể né được đòn trong khi đang...nhắm mắt! Toneri không tầm thường, và thậm chí sức mạnh của hắn không hề bị tác động dễ như thế này. Hắn ghì chặt cổ của Hinata, đe dọa Naruto và Ino lùi lại nếu không chính tay hắn sẽ kết liễu Hinata.
"Nếu không lùi lại, thì cho dù có là Hinata ta cũng sẽ không nương tay!"
"Ngươi định làm gì Hinata hả?"
Ino bức xúc, gằn giọng nói to, nhưng đáp lại cô ta chỉ là một nụ cười phỉ báng. Hinata cảm thấy toàn thân cứng ngắc, cô thậm chí không thể kháng cự mà chỉ biết run rẩy đứng trong vòng tay của hắn mà cam chịu. Hắn ngửi tóc của cô, rồi thì thầm vào tai cô khiến Hinata lạnh gáy.
"Tóc của em thật đẹp!"
"Ngươi định làm gì, thả ta...ra."
"Nếu như ngoan ngoãn hơn thì sẽ không ai phải bỏ mạng vì em đâu Hinata!"
Hắn búng tay và rồi đột nhiên, một đoàn quân xuất hiện từ trên không lao vào tấn công Naruto và Ino khiến hai người buộc phải ra tay để bảo toàn tính mạng, đồng thời để mắt tới Hinata đang làm con tin cho Toneri. Nhưng ngay khi đoàn quân rối đó xuất hiện, Toneri đã bắt Hinata và rời đi ngay sau đó. Số lượng chúng xuất hiện ngay càng nhiều, nhưng lúc này Sakura và Sai đã đến kịp và tham gia chiến đấu. Nhưng không hiểu sao, càng chiến đấu thì số lượng của bọn rối càng dày đặc, một mình Naruto dùng Rasen-Shuriken cũng không hề dễ.
"Naruto, đuổi theo Hinata đi! Ở đây bọn mình lo liệu!"
"Ổn không Sakura-chan?!"
"Được mà, mau đi cứu cô ấy đi!!"
"Nhờ cậy mọi người!"
Toneri đưa Hinata đi còn Naruto đuổi theo sau. Nhưng một tia sáng màu xanh lóe lên, cùng với âm thanh như hàng ngàn tiếng chim kêu râm ran lao gần về phía Toneri. Chiêu thức này...là Chidori! Nói vậy, không lẽ người đó là Sasuke!!!
"Chidorii!!!"
Sasuke lao nhanh như một ngọn gió, dùng Chidori tấn công Toneri. Naruto theo sau, không khỏi ngạc nhiên vì sự xuất hiện quá đỗi đột ngột này của bạn mình, nhưng cũng đã cố gắng tạo thành Rasengan nhờ vào Ảnh phân thân. Một lượng chakra vừa đủ được tạo ra, xoáy thành một vòng tròn màu xanh mang đặc tính của Phong.
"Rasengan!!"
Toneri trên gương mặt lúc này lộ rõ sự bất an, hắn vẫn không mở mắt. Và điều lạ lùng chính là ở đó! Hinata từ từ rơi xuống từ trên không, Toneri này vốn là một con rối "cấp cao" được Toneri thật sự điều khiển để đến đây bắt Hinata đi! Hai chiêu thức vừa rồi kết hợp lại đã phần nào ảnh hưởng đến Hinata, nhất là khi cô vẫn đang bị điều khiển thể chất bởi Toneri. Con rối ấy vỡ tan ra, rồi những mảnh vụn rơi lả tả từ trên cao. Sasuke ngay lập tức lao xuống để đỡ lấy Hinata, và anh đã làm được.
Dù chỉ có một tay nhưng anh vẫn đỡ được cô khá dễ dàng. Anh đưa cô xuống nơi mà Sakura đang chiến đấu bởi vì cô đang bị thương. Hinata đã sức cùng lực kiệt, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy...Sasuke! Anh đang ở đây, và anh đã cứu cô! Niềm tin của cô đã không sai, chỉ là nó chưa thể đáng tin bằng hiện thực thôi. Bọn rối của Toneri đột nhiên ngừng hoạt động, phần lớn thì đã bị tiêu diệt. Hinata được Sasuke đưa đến chỗ Sakura để trị thương tạm thời. Mọi người thấy sự xuất hiện của Sasuke chắc chắn sẽ bất ngờ nhưng đó không phải điều anh quan tâm, cái khiến anh không thể yên lòng...đó là Hinata đang ở đây, và cô đang bị thương bởi vì anh!
"Chữa trị cho cô ấy!"
"Sa...Sasuke-kun! Sao tự dưng cậu lại-"
"Mau chữa trị cho cô ấy đi!!"
Hinata đã ngất lịm đi, cô không còn đủ tỉnh táo nữa. Sakura dùng thuật trị thương đối với cô vì đòn đánh của Chidori và Rasengan tác dụng thẳng vào hướng của cô, trong khi tên Toneri đó là một con rối nên khi lượng chakra tích tụ tạo thành mộ tổ hợp phá hủy nó, lực đẩy của nó đã tạo thành một vụ nổ và Hinata bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Sasuke bình tĩnh nhìn cô một lúc rồi lưỡng lự lấy chiếc khăn luôn mang theo bên mình có ý định trả lại. Anh có nên làm điều đó ngay lúc này không?
"Sasuke, sao cậu lại ở đây? Không lẽ cậu cũng đến điều tra về tung tích của Kaguya sao?"
Naruto muốn biết tại sao Sasuke lại có mặt ở đây đúng lúc như vậy! Nếu như vô tình thì chắc chắn là không, nhưng nếu đã đến đây từ trước thì chắc hẳn khả năng ứng cứu Hinata sẽ cao hơn. Ino lo lắng nhìn cô bạn Hyuga đang nằm bất động! Mọi chuyện diễn ra thật khó hiểu! Tại sao tên Toneri đó lại bắt Hinata đi, hắn còn gọi cô là vợ nữa chứ?
"Bỏ qua chuyện đó đi Naruto! Quan trọng là tại sao hắn lại bắt Hinata và còn gọi cô ấy là vợ nữa chứ?!"
Sasuke nhau mày nhớ lại những lời mà cô chủ nhà trọ Shion đã nói hồi chiều nay.
"Sớm hay muộn...muốn hay không muốn, cô gái với đôi mắt oải hương tím xinh đẹp sẽ rời xa thế giới này! Lúc đó, thứ duy nhất níu giữ hai người bên nhau...chính là chiếc khăn quàng mà anh đang đeo."
"Nếu như anh thật sự yêu cô ấy...thì anh cũng sẽ bảo vệ cô ấy bằng mọi giá bất kể lời tôi nói có đáng tin hay không!"
Chết tiệt! Chính Shion đã dự báo trước điều này cho anh biết, chính tai anh cũng đã nghe và mắt cũng đã thấy vậy mà Sasuke lại bán tin bán nghi và còn cố gắng phủ nhận sự tồn tại của câu nói ấy. Bây giờ Hinata gặp nguy hiểm, anh không muốn nhắm mắt làm ngơ nữa. Anh sẽ bảo vệ cô nhưng cũng sẽ đứng trong bóng tối!
Hinata đã được trị thương nhưng vẫn cần đưa cô đến bệnh viện để theo dõi. Sai đã dùng bút pháp để vẽ ra đại bàng đưa mọi người trở về làng, nhưng Sasuke lại từ chối! Anh sẽ tự đi, tình hình của Hinata bây giờ đã khá hơn, anh cũng đã nhẹ lòng đi vài phần. Toneri, hắn có thể đã đến đây cảnh báo thì chắc chắn sẽ lại tiếp tục lộng hành, khi đó nguy hiểm rình rập Hinata sẽ còn nhiều hơn thế.
Sai và Ino quay trở về làng trước, để lại 1 con đại bàng mực để đưa đội 7 trở về sau.
"Sasuke, cậu-"
"Tôi không còn việc gì ở đây nữa! Về làng đi!"
"Nhưng Hinata vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu. Cô ấy nhớ cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho sự an nguy của cậu đến hao gầy. Hinata tự trách bản thân khi không thể đối tốt với cậu đến mức cô ấy thà im lặng chứ không hề chia sẻ với ai! Không lẽ cậu cứ như vậy mà bỏ đi sao?"
Sakura hơn ai hết là người hiểu được tấm lòng của Hinata. Trong lúc Hinata chịu nhiều khủng hoảng và tổn thương sâu sắc, cô ta là người rõ mồm một vì Sakura cũng đã từng ở trong hoàn cảnh như vậy! Hinata đã suy sụp và khốn đốn trong chuyện tình cảm còn nhiều hơn Sakura, nhưng kết thúc lại không được trọn vẹn. Bây giờ khi cô một lần nữa mở lòng yêu thương Sasuke chẳng lẽ cũng là sai sao?
Trong thâm tâm Sasuke, anh dù có quyền chối bỏ hay không thì Hinata đối với anh cũng là một người quan trọng. Từ lúc nào Hyuga Hinata đã trở thành một phần cuộc sống của Sasuke, và anh vẫn luôn chấp niệm như vậy! Sâu thẳm trong trái tim sắt đá là cái người ta gọi là yêu dành cho cô.
"Hinata cuối cùng cũng đã hiểu được cảm xúc cô ấy dành cho cậu đó Sasuke-kun! Cậu không có gì muốn nói với cô ấy hay sao, sau bao nhiêu mong mỏi cô ấy dành cho cậu?"
"Sakura-san..."
Tiếng gọi yếu ớt của Hinata như cắt đứt sự căng thẳng diễn ra giữa mọi người. Thật may quá, Hinata đã có thể khỏe lại rồi. Cô cảm thấy toàn thân cứng đờ, cô muốn đứng dậy và tiến lại gặp Sasuke. Anh đang ở đây, ngay trước mặt cô như thế này. Uchiha Sasuke bằng da bằng thịt hiện diện trước mặt, trong khi cô lại nằm bất động ở đây. Cô bỗng cảm thấy hổ thẹn, nhưng cô gạt bỏ hết sự ngại ngùng ấy sang một bên để cố gắng đứng lên mặt đối mặt với Sasuke.
Sakura đỡ Hinata dậy, rồi dìu cô đến chỗ của Sasuke. Từng bước chân nặng nề tưởng rằng dễ dàng khiến cô ngã quỵ nhưng cô vẫn gắng gượng bước đi. Anh đã cứu cô, và cô muốn nói lời cảm ơn!
"Sasuke...kun."
Đoạn, Sakura kéo Naruto ra chỗ khác để Hinata có không gian riêng mà trò chuyện với Sasuke! Giây phút đứng trước anh, cô không còn bẽn lẽn cúi đầu nữa mà đã dám ngẩng cao đầu đối mặt với anh. Nhìn vào ánh mắt vô định, sóng nước long lanh như sắp khóc của cô, Sasuke đánh mặt quay đi chỗ khác. Anh vẫn cố gắng né tránh dù đã hiểu ra mọi cảm xúc của Hinata, nhưng anh vẫn nhất nhất nghĩ rằng giờ không phải lúc.
Sasuke quay phắt lưng rời đi, nhưng anh đã bị giữ lại bởi một cánh tay. Hinata nắm lấy áo choàng của anh, cô đã nhận ra điểm khác thường của anh. Chiếc khăn cô tặng đã không còn trên cổ anh nữa rồi! Mãi mới cơ hội gặp trực tiếp, nhưng trong lòng cô bỗng cảm thấy hụt hẫng đến kì lạ! Người cô không ngừng run lên vì gió lạnh, nhưng sau tất cả những mong mỏi cô dành cho Sasuke, điều cô nói lại chỉ là...
"Cảm ơn cậu vì đã cứu mình!"
Anh đã hiểu được tình cảm của Hinata đối với mình, nhưng anh không biết cách đối đáp và thể hiện ra sao. Bản thân Sasuke cũng có một loại cảm giác liên kết đặc biệt với Hinata, ấy vậy mà ngoài mặt anh không những lơ đi mà còn cố gắng giữ khoảng cách với cô!
Thấy anh im lặng, Hinata bỗng cảm thấy bản thân có lẽ đã quá tùy tiện, rõ ràng anh đã không muốn gặp mặt nhưng cô lại níu giữ, vậy thì được gì đâu chứ! Vậy là cô đành buông tay, cô muốn ai đó hãy tát một cái thật mạnh vào mặt mình. Ngay lúc này đây, Hinata đang tự biến mình thành kẻ thảm hại, chỉ biết khóc lóc van xin sự thương hại của người khác. Đâu chỉ riêng Sasuke cảm thấy như vậy mà bây giờ cô cũng giống như anh, đang cố gắng cầu xin được nhận sự thương cảm tạm thời từ người khác.
Có lẽ cô cũng không cần bận tâm đến chiếc khăn kia nữa, anh cũng có thể dùng hay không thì cô cũng không có quyền ép buộc. Hãy cứ coi như cô tặng không đúng thời điểm đi! Tại sao những lúc như thế này anh lại không nói gì? Tại sao anh cứ im lặng đến lạnh người như vậy?! Nó không chỉ đè nặng áp lực lên Hinata mà còn khiến cô khó xử. Cô muốn anh nói chuyện, tâm sự nhiều với cô như trước kia chứ không phải bây giờ, quá lạnh nhạt, thậm chí còn hơn cả khi hai người chưa quen nhau nữa. Sasuke ghét cô sao?
"Những gì Sakura-san chỉ là do cậu ấy cảm nhận như vậy mà thôi. Mong cậu đừng nghĩ ngợi!"
Cảm nhận sao? Cảm nhận của Sakura lại có thể nói thay nỗi lòng của Hinata được thì trên đời làm gì còn tồn tại chữ lí trí nữa. Lí trí của bản thân đâu thể nói ra qua lời của người khác, nó thật sự không đáng tin và chẳng thuyết phục chút nào! Nhưng Sasuke lại tin, đó hoàn toàn không phải chỉ là ở Sakura. Giây phút anh nhận ra cảm xúc của Hinata đối với mình, Sasuke lại nghe được một lời phủ nhận phũ phàng, ý rằng tất cả những gì anh đang suy nghĩ chỉ là ở góc độ riêng anh, còn sự thật thì không phải thế! Vậy lí do cô đi tìm anh...cũng chỉ là do Sakura sai bảo làm theo thôi sao?
Sasuke vẫn chẳng thay đổi nét mặt vốn có, nhưng ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô rất kĩ. Từng lời cô nói ra có một sự giả tạo quen thuộc đối với anh. Trước kia anh cũng đã tự tạo dựng cho mình một cuộc sống vô vị khi chỉ toàn những lời nói dối giả tạo nên anh có thể biết được lúc này, Hinata đang cố gắng che đậy một điều gì đó mà ngay cả Rinnegan - con mắt có quyền năng vượt lên trên tất cả lại không thể nhìn thấu được.
Ánh mắt thu nhỏ lại hình bóng của Hinata giữa khoảng không vô định, khi mà bầu trời chẳng có lấy một ngôi sao mà chỉ có thứ ánh sáng của Mặt Trăng soi sáng. Mặt Trăng? Toneri! Anh ghi nhớ hai cụm từ đó trong tâm, vì nó liên quan đến sự an nguy của Hinata! Đối với Sasuke bây giờ, anh chỉ muốn bảo vệ cô...giống cái cách cô đã cố gắng lắm và anh đã làm.
"Xin cậu hãy nói cho mình biết...tại sao lúc đó cậu lại chạy? Sasuke-kun."
"Nếu như cô không muốn gặp nguy hiểm thì hãy quay về đi!"
"Mình không quan tâm!! Sasuke-kun lúc nào cũng tìm cách nói dối rồi lờ đi những điều mình nói. Cho đến cuối cùng, cậu vẫn ghét mình đúng không...?"
Bộ dạng này, câu nói này...giống y như Sasuke khi còn nhỏ. Anh đã từng nói như vậy với Itachi khi anh mình có việc bận và không thể chơi cùng với Sasuke được.
"Anh hai, chúng ta ra khu rừng chơi đi anh!"
"Không được, anh bận lắm Sasuke!"
Itachi vừa xỏ chân vào dép, vừa trả lời Sasuke bằng giọng người lớn dù chỉ mới 8 tuổi. Thật sự Itachi có quá nhiều điều cần tìm hiểu và anh sẽ làm điều đó cùng với Shisui nên không thể dành thời gian ra chơi với cậu em trai được! Sasuke hờn dỗi, chân nghênh ngang bước dài thật chậm, mặt ngẩng cao, bước qua bước lại sau lưng anh trai mình.
"Vậy ạ? Anh hai lúc nào cũng bận này bận nọ nên không có thời gian chơi với em! Vậy là anh ghét em đúng không? Đúng rồi, anh hai ghét em!"
"Đừng nói như vậy Sasuke! Coi nào, mau lại đây!"
Itachi vẫy tay gọi Sasuke, còn cậu em từ giận dỗi, chán trường bỗng đi từng bước dõng dạc trên sàn nhà gỗ đến nỗi phát ra tiếng động, mặt háo hức hẳn. Nhưng rồi...hành động Itachi làm sau đó chỉ là một cái gõ trán anh, để lại vết ửng hồng trên gương mặt dễ thương đang ửng hồng cùng đôi mắt đen láy to tròn ngây thơ.
"Xin lỗi em, Sasuke! Khi khác anh sẽ lại chơi với em!"
Hinata bây giờ chẳng khác gì anh lúc đó, từ đôi mắt đến đôi má hồng đào, ánh mắt khẩn cầu nhận được câu trả lời thỏa đáng. Sasuke tìm thấy hình bóng của mình ở cô, và điều đó đã xua tan đi bầu không khí ngộ ngạt và bó buộc giữa 2 người. Và thử đoán xem, anh đã làm hành động gì với cô? Tiếp tục quay lưng đi coi như không có gì sao? Không, anh sẽ khước từ lựa chọn đó!
Sasuke chọn cách trả lời bằng một giọng nhẹ nhàng và ấm áp. Nó thật khác so với bản tính con người của anh!
"Đừng suy nghĩ như một kẻ ngốc vậy chứ, Hinata! Sẽ không bao giờ...tôi làm vậy đâu!"
Cô có đang nằm mơ không? Đây thật sự là điều Sasuke có thể nói với cô dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ anh làm vậy, tức là anh sẽ không bao giờ ghét bỏ cô đúng không? Hinata bỗng tìm thấy hạnh phúc từ trái tim của mình. Đứng ở cự li này, cô thấy Sasuke đang mỉm cười với mình, một nụ cười ấm áp, thật lòng và không giả tạo, cũng chẳng che đậy bất cứ ưu tư nào cả. Đây mới là điều cô muốn thấy ở anh. Dĩ nhiên, Hinata không có ý phán xét hay chê bai gì con người lạnh lùng của anh vì rất khó để thay đổi được, nhưng nếu anh nói nhiều hơn một chút, cười nhiều hơn một chút có lẽ cô sẽ còn vui hơn nữa!
Sakura và Naruto đứng từ xa, họ nghe lén và thấy được biểu cảm kia của Sasuke. Từ trước tới giờ khi ở đội 7 hay khi đi chung và nói chuyện với đồng đội, Sasuke chẳng biết đến chữ cười là gì! Duy nhất một lần anh cùng hai người họ tìm mọi cách xem được mặt của thầy Kakashi cho bằng được. Từ đó đến giờ cũng đã 6 năm rồi, bây giờ mới có cơ hội được nhìn thấy nét mặt thoải mái và vui vẻ này của cậu bạn cứng đầu. Naruto ngộ ra, có lẽ có một điều gì đó ở Hinata khiến Sasuke cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên. Mà khoan, cái cách nói chuyện của anh tự nhiên ngọt ngào, nhẹ nhàng thế!
Naruto ngã ngửa, còn Sakura vẫn chăm chăm nhìn khoảnh khắc đáng yêu giữa Sasuke và Hinata. Hai người họ đẹp đôi thật!
"Sasuke mà cũng có lúc cười á?"
"Cậu không nhận ra sao Naruto? Cậu ấy cười vì Hinata đấy!"
"Sakura-chan, đừng nói là..."
"Ừm, mình cũng nghĩ giống cậu! Cảm xúc cậu ấy dành cho Hinata có khi còn đặc biệt hơn cả chúng ta nữa đấy."
Nhìn thấy anh mỉm cười, Hinata cảm thấy như khỏng cách giữa cô và anh đã rút ngắn lại. Không xa vời những suy nghĩ mơ mộng hão huyền nữa, cô mới nhận thấy được Sasuke đang dần trở thành một phần không thể thiếu! Đó là lí do vì sao Hinata lại khóc; cố gắng đuổi theo anh giữa đám đông; ngày đêm suy tư và trăn trở vì những điều cuối cùng ann đã nói trước khi chia xa; buồn tủi vì cảm thấy cô đơn!
Sasuke lấy trong người ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng tuyết - và nó là của Hinata. Anh trả lại cho cô, nhưng không phải là bằng việc đưa qua tay mà làm một điều còn đáng yêu hơn nữa. Cô nhận ra, chiếc khăn đó là của mình! Đó là món quà mà chính cô đã tặng cho cô bé Miku đó. Thế nhưng sao nó lại ở đây? Làm cách nào Sasuke có được nó vậy!
Cô đang nghĩ thầm trong bụng câu trả lời thích đáng cho nghi vấn vừa đặt ra, nhưng chưa kịp hỏi lại thì Sasuke đã nhanh miệng nói trước.
"Cô bé lần trước muốn trả lại nên đã gặp tôi để nhờ đưa cô!"
Cách xưng hô xa cách "tôi - cô" vốn chỉ khiến người khác cảm thấy hách dịch và phô trương của Sasuke chợt khiến gương mặt xinh đẹp của Hinata họa lên một nụ cười cong môi. Cô đã đưa tay để trực chờ nhận lấy, nhưng thay vì đưa cho cô nhanh chóng thì Sasuke lại tận tay đeo nó lên cổ cho Hinata. Cô đỏ mặt, mắt giương bờ mi khép hờ mà hướng lên nhìn anh. Chưa kịp định thần, Sasuke đã đặt tay lên đầu cô rồi xoa xoa như đang nâng niu, đối xử nhẹ nhàng với một đứa trẻ. Từ từ, anh kéo cô vào lòng mình rồi ôm thật chặt. Đứng trước những hành động đột ngột cứ liên tiếp xảy ra thật lạ lùng ấy, Hinata chỉ biết bất động!
"Sasuke-kun."
"Đừng động đậy, nếu không...tôi sẽ buông tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro