13. Quyết Định Của Nữ Hoàng Mặt Trăng (P1)
Trở về đến làng cũng đã quá nửa đêm, nhiệm vụ lấy được cuốn trục được hoàn thành xuất sắc. Thông tin từ cuốn trục dù rất nhiều nhưng do hầu hết đều dùng những kí tự cổ, ngay cả Sasuke sử dụng Rinnegan cũng không thể đọc được ý nghĩa của nó. Vậy nên, Hokage Đệ Lục Kakashi đành nhờ đến sự giúp đỡ của nhóm điều tra kí tự cổ vậy. Mọi người tập hợp lại trong văn phòng dưới ánh đèn sáng trưng, gương mặt khắc khoải và có chút mệt mỏi hiện lên. Ngay cả Hinata sau khi bị thương cũng đã phải cố đứng ở đây, cô muốn được thầy Kakashi thông qua.
"Về Otsutsuki Toneri, có lẽ hắn đến đây để đưa Hinata về Mặt Trăng, và để làm được điều đó, hắn có thể áp chế em bằng mọi cách! Hinata, em nên cẩn thận, nếu hắn đã đến đây với mục đích để tìm em thì trong bất kì một giây phút nào cũng nên chú ý. Không những thế, Toneri còn nóng lòng muốn tìm cuốn trục của Kaguya thì có một kế hoạch điên rồ nào đó sẽ được diễn ra!"
Sasuke đứng ở ngoài vì đây là báo cáo nhiệm vụ của riêng họ, vốn dĩ anh chỉ xuất hiện để cứu Hinata và bảo vệ cuốn trục kia mà thôi! Bây giờ họ báo cáo, anh cũng chẳng muốn làm mấy việc mất thời gian ấy. Thế nhưng, đứng ở bên ngoài, anh nghe thấy hết những gì thầy Kakashi nói. Nếu nói vậy tức là nguy hiểm đang rình rập và đe dọa Hinata! Anh nên làm gì bây giờ đây?
Sau khi báo cáo xong xuôi, mọi người cũng ra về để nghỉ ngơi. Khi Naruto bước ra khỏi văn phòng, cậu bạn nhìn thấy bóng dáng của Sasuke ở dãy hành lang đang đứng với dáng vẻ chờ đợi. Anh cảm nhận được ánh mắt của tên ngốc đó đang hướng về mình, liền nói.
"Nhìn như vậy là ý gì hả, Naruto?"
"Ai mà thèm nhìn tên ngốc như cậu! Cậu vẫn còn chuyện gì khúc mắc hay sao mà ở đây đợi?"
"Không liên quan đến cậu, đi về đi!"
"Cái tên này sao lúc nào cũng khó ưa thế nhỉ?!"
"Thôi nào Naruto, mau về thôi! Muộn lắm rồi đấy!"
Vậy là Sakura lôi cổ Naruto về, Ino và Sai cũng vậy. Chỉ riêng Hinata là đứng ở cửa phòng, cô chỉ đang suy nghĩ vài chuyện. Cô không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến theo hướng xấu như vậy! Hinata cơ bản không muốn ảnh hưởng đến người khác, đặc biệt là gia đình của cô. Vậy nên trong bất cứ trường hợp nào xảy ra, cô cũng sẽ không để họ rơi vào tay Toneri , càng không muốn hắn dùng cha và em gái cô làm con tin để đe dọa cô! Cô chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra!
"Không định về sao?"
Cô nghe giọng nói vô cảm ấy, sao Sasuke lại ở đây! Bây giờ đã muộn như vậy rồi mà anh có chuyện gì gấp đến nỗi phải đợi chờ đến nửa đêm để làm hay sao? Hinata bước nhanh tới chỗ anh, trông anh có vẻ mệt mỏi rồi! Cô áy náy hỏi thăm anh dù biết có thể lúc mệt như thế này, anh sẽ không trả lời.
"Trông cậu mệt mỏi lắm rồi! Sasuke-kun nên về nhà nghỉ ngơi sẽ tốt hơn."
"Không cần!"
Sasuke đáp lời, sau đó rời đi trước Hinata. Bây giờ cô cũng nên về nhà nghỉ ngơi, và tốt nhất anh cũng nên như vậy. Cô đi đằng sau anh một đoạn cho đến cổng trụ sở Hokage. Hướng đi về nhà của hai người khác nhau nên là họ phải nói lời tạm biệt tại đây rồi! Đêm tối mịt mù vốn đã im ắng lại càng trở nên tĩnh lặng hơn khi cả cô và anh chẳng nói câu nào! Đúng là hai con người kiệm lời khi đi với nhau bao giờ cũng tạo ra một không khí không mấy tươi vui, mà kể cả có vui đến đâu thì Sasuke cũng chẳng bao giờ biểu hiện cảm xúc nào khác ngoài một gương mặt lạnh lùng, vô cảm. Hinata vừa đi vừa ân cần chạm vào chiếc khăn được anh đeo cho trên cổ. Thật sự lúc đó, cô đã rất muốn khóc nhưng Hinata không dám trưng bộ mặt đáng thương hại đó trước mặt anh, không thì Sasuke sẽ lại quay lưng đi và không đối diện với cô nữa.
Cũng đã đến đoạn đường phải tách ra hai hướng, Hinata ngập ngừng không nói thành lời. Cô có nên cứ như vậy im lặng mà ra về hay không? Sasuke cũng có vẻ không bận tâm đến cô quá nhiều nữa nên chắc anh có nghe hay không cũng không quan trọng. Lấy hết dũng khí, Hinata chưa kịp nói gì cả thì anh đã lẹ miệng hơn rồi.
"Vết thương...đau không?"
"Vâng?"
"Còn đau nữa không?"
'À v...vâng. Cũng không còn đau lắm, mình ổn. Hơn nữa Sakura-san đã trị thương cho mình rồi mà!"
Thành thật mà nói, Hinata đang nói dối để Sasuke không quá quan trọng hóa vấn đề lên thôi chứ để mà nói, dù đã được Sakura trị thương thì nó vẫn còn hơi đau. Chưa kể bây giờ người cô cũng đang rệu rã vì khi bị Toneri tóm được, hắn đã sử dụng một thuật gì đó chặn hết dòng chakra trên người cô để cô không thể kháng cự mà chống trả. Hậu quả đến lúc này vẫn còn! Đương nhiên, lời nói dối này phản tác dụng với Sasuke vì anh chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó và bứt rứt ấy của Hinata thì cũng hiểu ra vấn đề. Vậy là anh sử dụng Rinnegan để mở ra một cánh cồng Thời không nhằm đưa Hinata về nhà an toàn. Tình hình bây giờ rất đáng báo động vì hàng loạt Otsutsuki cứ đồng loạt xuất hiện và lại còn muốn bắt người đưa đi. Vả lại, cô cũng đang bị thương như vậy, e rằng về đến nhà sẽ còn mất thời gian hơn.
Cánh cửa không gian mở ra trước mắt Hinata là một hố đen sâu hoắm, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy được thuật này. À không, nói đúng hơn, Sasuke là người đầu tiên sử dụng nó trước mặt cô như thế này! Vẫn còn đang mắt chữ A, mồm chữ O, Sasuke đã nắm lấy cổ tay của cô rồi nhảy vào hố đen đó. Và đúng là nó tiện lợi thật, chỉ trong chớp nhoáng, Hinata đã đứng trước phủ Hyuga - cũng là nhà của cô. Cô nói lời cảm ơn với Sasuke, sau đó cúi đầu chào tạm biệt. Cô cũng không quên nói với anh nghỉ ngơi và ra về cẩn thận. Anh nghe được những lời nói ấy thì chẳng biết nên xử sự như nào. Trước giờ anh không biết cách để đối xử nhẹ nhàng, mấy vụ như này cũng hoàn toàn mù tịt.
"Uchiha Sasuke sao?"
Một người trai trẻ với mái tóc màu xanh trắng, đôi mắt nhắm chặt mặc bộ đồ có kí tự của Lục đạo nhìn vào một quả cầu tiên tri phản chiếu những hình ảnh của Sasuke. Phải, Otsutsuki Toneri. Hắn thật sự là kẻ đang muốn bắt Hinata và hắn sẽ thực hiện điều đó bằng bất cứ dã tâm nào. Toneri xuất thân là từ con cháu của tổ tiên Mặt Trăng, Otsutsuki Hamura - người là con trai thứ của Otsutsuki Kaguya và cũng là tổ tiên của gia tộc Hyuga sở hữu Huyết kế giới hạn Bạch nhãn. Hắn nghe theo sứ mệnh của Hamura là đến để phá hủy Trái Đất và giành lại những gì mà Kaguya để lại nhằm tái thiết lập một thế giới nơi con người bị diệt vong, hoặc may mắn thì những người còn sống sót sẽ tôn sùng gia tộc Otsutsuki. Nhưng thực chất những điều mà Hamura mong muốn từ trước tới giờ, thậm chí trải qua quãng thời gian hàng nghìn năm vẫn là xây dựng một thế giới Shinobi hùng mạnh và tài năng cùng Lục đạo tiên nhân. Tất cả những gì Toneri đang cố gắng làm chỉ là để phục vụ cho mục đích cá nhân mà thôi!
Có thể nói, đích ngắm của Toneri còn cao và xa hơn so với những gì người khác tưởng tượng. Hắn muốn lấy được đôi mắt Byakugan tinh khiết nhất để có thể tạo ra một con mắt quyền năng hơn, từ đó sẽ thực hiện kế hoạch thống trị Trái Đất. Và Hyuga Hinata đang là người sở hữu con mắt thuần khiết mà hắn mong muốn.
Hinata bước thật khẽ chân để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người nhưng để chắc chắn, cô đã kiểm tra phòng của Hanabi xem cô bé đã ngủ chưa. Cô đứng ngay cửa phòng, Hanabi vẫn đang ngon giấc. Lấy trong chiếc balo nhỏ mang theo lúc làm nhiệm vụ chiếc vòng tay đã mua ở hội chợ kia, Hinata đặt nó lên trên bàn. Đây không phải là món đồ cô mua cho bản thân mình mà là để tặng Hanabi. Cô nhìn em gái mình một cách âu yếm, Hinata thật sự rất yêu thương cô bé. Con bé sau này sẽ là người thay cô đứng lên thừa kế và lãnh đạo tộc Hyuga. Trong khoảng thời gian trở lại đây, tuy đã mạnh hơn trước và có khả năng nhưng Hinata vẫn muốn thực hiện đúng với tuyên bố trước kia của cha mình. Không mang tính chất gượng ép gì nữa mà cô thấy được tài năng của em gái sau này sẽ còn tiến xa hơn, nếu để cho cô là người thừa kế thì sẽ thật bất công với Hanabi.
Về phòng của mình, cô đóng chặt cửa rồi mệt mỏi ngồi xuống giường. À, phải rồi! Hinata còn có một chiếc châm cài tóc mà Ino đã kêu cô mua nữa. Cô nhìn vào món đồ sang lấp lánh đang nằm trên tay, nhớ lại những gì Sasuke đã làm với mình khi anh gặp lại cô. Chiếc khăn của Hinata đã được anh trả lại bằng một cái ôm, một cái xoa đầu và cả những lời hỏi han ân tình cùng cái nắm tay trong chốc lát. Trái tim cô tuy không đập nhanh nhưng cứ mãi thổn thức về những giây phút đó khiến cô thẹn đỏ mặt. Vậy là, Sasuke đã chấp nhận cô rồi hay sao? Trong khi nghe những lời biện minh dối trá của cô, anh vẫn chẳng lộ liễu vạch trần mà học cách chấp nhận. Những điều mà Sakura đã nói...có đúng là cảm giác của Hinata hay không? Hay một lần nữa cô lại bắt đầu ngộ nhận và cho rằng suy nghĩ của bản thân đang được đề cao trong ánh mắt của người khác chăng?
Sasuke đi qua con đường quen thuộc được trải tuyết dày. Ánh đèn đường hiu hắt, tiết trời lạnh cắt như vậy nhưng anh vẫn muốn ở ngoài. Anh ngước lên nhìn trời đang đổ tuyết, giữa một khoảng trời đen kịt không có điểm cực hạn, Sasuke mường tượng đến những ngày anh được ở bên cạnh những người mình yêu thương. Cha, mẹ và cả anh Itachi đã được đoàn tụ, còn anh ở đây, chờ đợi được đón nhận một tình yêu cao cả giống như cách anh đã được nhận trước kia. Nhưng...đâu có ai lại đem lòng yêu một kẻ như anh? Chỉ có những cô gái ngốc nghếch mới sẵn sang dành trái tim của mình chỉ để hướng về một tên vô lương tâm giống Sasuke mà thôi. Và hơn nữa, anh có thể đón nhận nó hay không?
Hinata...có lẽ là người con gái đầu tiên đối với anh lại quan trọng và đặc biệt đến vậy! Những cảm xúc của anh khi ở bên cạnh chiến đấu, chung sống và ngay cả lúc đối diện với cô đều chỉ có một, đó là sự quan tâm. Có thể nói rằng...anh coi cô như em gái không? Hay đó là một tình cảm xuất phát trong trái tim bên ngoài vỏ bọc hờ hững, không màng quan tâm – yêu? Không, có lẽ không phải! Không phải trước kia anh luôn cho rằng bản thân sẽ không thể ân cần với một đứa con gái nói gì là đến yêu. Nhưng mưa dầm thấm lâu, thời thế đã thay đổi, sự xuất hiện của Hinata không thể cứ thế mà phủ nhận trong mắt anh, cô chẳng là gì cả.
"Anh hai...đây có phải điều anh muốn em thấy không?'
Anh hỏi mặc dù biết chắc câu trả lời sẽ chẳng thể nào tới đến anh được. Liệu cách anh đối với HInata có giống Itachi với anh không? Ai mà biết, thời gian có thể sẽ làm mọi thứ rõ ràng hơn...
Đến sáng ngày hôm sau, ngài Hokage đã khẩn cấp tổ chức một cuộc họp Hội nghị thượng đỉnh Ngũ đại Kage do đội điều tra khoa học đang nhận được tín hiệu của một vật thể lạ đang rơi xuống Trái Đất từ vị trí của Mặt Trăng giống như thiên thạch. Các Kage bây giờ phải tìm cách để đối phó với tình hình nguy cấp này ngay tức khắc nếu không không chỉ có Ngũ đại cường quốc mà các quốc gia nhỏ cũng sẽ khó thoát khỏi thảm cảnh tàn lụi. Khi nhận được tin này, Hinata đã cảm thấy vô cùng hối lỗi khi bản thân cô đã châm ngòi cho mọi việc đi xa hơn. Cô ngồi giữa mọi người mà mặt không dám ngẩng cao lên nữa. Ai cũng an ủi cô rằng đó là sự cố không mà không ai mong muốn nhưng cô vẫn day dứt không thôi. Trong khi đang ngồi đợi nhận lệnh từ thầy Kakashi, Ko – cánh tay trái đắc lực của cha cô hớt hải chạy đến và thông báo với cô một tin khiến Hinata sững sờ.
"Hinata-sama!!!"
Cô thấy được vẻ hoảng hốt hiện diện trên gương mặt của anh ta, bật dậy và hỏi.
"Có chuyện gì s-"
"Trên đường đi đến Nhà thờ Hyuga, Hiashi-sama và Hanabi-sama đã bị tấn công. Bây giờ thì Hanabi-sama đã bị bọn chúng bắt đi, còn Hiashi-sama đến bây giờ vẫn chưa thể tìm thấy!!"
Nghe xong câu nói ấy, Hinata như chết lặng vậy. Cô ú ớ không nói nên lời, gương mặt sợ hãi thường trực trên khuôn mặt xám xịt đó, nước mắt tuôn trào không kiểm soát. Toneri đã tấn công cha và em gái của cô - những người cô yêu thương nhất! Hanabi đã bị hắn bắt cóc, còn cha cô đang ở nơi đâu cũng không rõ nữa. Cô khủng hoảng vô cùng, mọi người đứng ở đó chẳng biết làm gì ngoài xoa dịu cô rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Thầy Kakashi cũng đã nghe được tất cả. Đứng giữa quyết định một bên là thiên thạch đang rơi và va chạm với Trái Đất với một bên là việc gia đình Hinata đang bị đe dọa mạng sống, Kakashi thật sự rất khó xử.
"Shikamaru, mau đưa tay em ra đây!"
"Để làm gì vậy thầy?"
"Đây là đồng hồ đếm ngược ngày thiên thạch rơi xuống Trái Đất, có nó thì các em sẽ phân bổ nhiệm vụ hợp lí hơn!"
"Nhiệm vụ sao thầy?!"
Sakura, Naruto đồng thanh nói to. Kakashi nhìn nét mặt lo lắng không yên của Hinata rồi lại tiếp tục nói.
"Nhiệm vụ sẽ là giải cứu Hanabi và ngài Hiashi! Ino, Sai, hai em sẽ phụ trách đi tìm ngài Hiashi, còn lại Naruto, Sakura, Sasuke, Hinata và Shikamaru sẽ lên đường cứu Hanabi và trong trường hợp xấu nhất, có lẽ sẽ phải đối đầu với Toneri. Sao, các em thấy như vậy được chứ?"
Hinata quay sang nhìn Kakashi, đáy mắt cô đã không còn hiện lên sự suy sụp như khi nãy nữa. Cô cảm ơn sự kiên định và giúp đỡ của ngài Hokage, nhưng đáp lại, Kakashi vỗ vai động viên và đưa ra lời hứa với cô rằng.
"Đừng lo, Hinata! Chúng ta sẽ không để mất em đâu!".
Sasuke đứng ở một góc tối phía xa xa, anh không ngờ mọi thứ diễn ra nhanh đến như vậy! Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ kia của Hinata, anh không thể chối bỏ rằng quyết định của Kakashi là thừa thãi hay vô ích. Anh sẽ làm nhiệm vụ cùng họ, và lần này anh sẽ hoàn thành nó thật tốt. Anh chẳng nói chẳng rằng gì, cũng không thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt nam nhi đẹp đẽ ấy. Bây giờ...là lúc để tâm huyết vào nhiệm vụ!
Anh lẳng lặng rời đi, chuẩn bị sẵn cho mình tâm thế đối địch trong mọi hoàn cảnh. Tên Toneri đó...hắn không chỉ nói suông mà còn thực hiện âm mưu một cách nhanh chóng đến vậy, ắt là để phục vụ cho điều gì đó ghê gớm phía sau. Nhớ lại những biểu hiện lạ lùng của hắn đó là nhắm mắt chiến đấu, bắt cóc em gái Hinata để đe dọa cô thì Sasuke đã nhìn thấu được sự thật.
Hôm nay là một ngày trời đổ tuyết trắng xóa, đâu đâu cũng chỉ có một màu trắng tinh khôi nên nhiệm vụ ban đầu là tìm dấu vết còn lại của Hanabi sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 5 người bao gồm Naruto, Sakura, Sasuke, Hinata và Shikamaru được bố trí sẵn 3 con đại bàng bằng mực vẽ của Sai để di chuyển tìm kiếm trên không. Nếu bộ hành thì càng mất nhiều thời gian, lúc ấy có cứu Hanabi cũng đã quá muộn! Vị trí ngồi cũng là do sự sắp xếp của Kakashi và Shikamaru vì bọn họ sẽ còn phải tách nhau ra không chỉ để tìm manh mối mà còn điều tra về Otsutsuki.
Naruto cùng Sakura, Sasuke cùng Hinata và Shikamaru một mình trên đại bàng. Họ cùng nhau xuất phát và bắt đầu nhiệm vụ. Khi đó, tại làng Lá, Hokage sẽ lãnh hội đủ 5 Kage để bắt tay nhau tiến hành công cuộc bảo vệ dân làng và phá hủy thiên thạch an toàn, tránh gây ra thương vong.
Tầm nhìn từ trên cao, nhất là khi trời đang đổ tuyết như vậy thật sự không thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Vậy nên mới có Hinata đi theo, vì chỉ có cô mới có thể nhìn xuyên thấu vạn vật và cũng chỉ có cô mới hiểu về tổ tiên của Mặt Trăng. Nói như vậy bởi lẽ Hinata là công chúa Bạch nhãn, người sở hữu Huyết kế giới hạn Byakugan thuần khiết và tinh túy nhất, cũng là con cháu của Otsutsuki Hamura. Việc nắm bắt được phần nào thông tin về cội nguồn gia tộc là điều cô đã được rèn giũa từ nhỏ, nhưng thực sự Toneri xuất hiện vẫn khiến cô không thể nào thích nghi nổi.
Khai nhãn Byakugan, Hinata bắt đầu thăm dò mọi nơi dù là nhỏ nhất. Tầm nhìn của cô đã được mở rộng ra cả km nên sẽ không có nhiều trở ngại đối với việc này nữa. Cô nhẹ bật lên một tiếng khỏi miệng, Sasuke thầm nghĩ có vẻ cô đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Nhưng anh không hỏi, thay vào đó người thắc mắc lại là Shikamaru - chàng trai với bộ não IQ 200 đang nắm giữ chiếc đồng hồ đếm ngược trong tay.
"Sao vậy, Hinata? Cậu phát hiện ra điều gì sao?"
"Mình cảm nhận được...chakra của Hanabi đã tồn tại ở ngay phía trước."
"Tốt rồi! Vậy thì hạ cánh xuống thôi nào mọi người!"
Naruto thản nhiên đáp lời. Cậu ta lúc nào cũng vậy, tài giỏi và tốt bụng là thế nhưng cái đầu đất thì không thay đổi. Cô bạn gái Sakura ngồi sau bất lực, than vãn.
"Cậu quên mất rồi sao? Chúng ta phải tách riêng ra để khai thác thông tin về Otsutsuki mà, cậu không nhớ luôn hả?"
"À ừ nhỉ, quên mất!"
"Sasuke, Hinata, đến đoạn đường này chúng tôi phải tách ra, hai người lo liệu manh mối Hanabi nhé!"
"Vâng! Mình hiểu rồi!"
Hinata trả lời dứt khoát trong khi Sasuke chẳng hề mở miệng nói câu nào khi được nhờ vả. Tác phong của anh khi làm nhiệm vụ luôn là như vậy, không nên nói nhiều vì sẽ dễ làm mình phân tâm và mất tập trung. Ba người họ bay đi trước, Naruto còn giơ tay vẫy chào, cậu ta đúng là ngốc hết chỗ nói.
Hạ cánh xuống nơi mà Hinata đã nói lúc nãy, cô bắt đầu đi tìm khu vực cụ thể. Sau một hồi cùng Sasuke tìm, cuối cùng cô đã thấy. Cô quỳ gối xuống lớp tuyết lạnh, sau đó dùng tay không mà bới tuyết ra như để lấy một thứ gì đó. Sasuke đứng đó nhìn cô vội vã làm, anh hiểu được sự nóng lòng của Hinata nên từ khi nhận được tin về cha và em gái, cô bước vào nhiệm vụ này với tâm thế khá căng thẳng và suy sụp. Mất một lúc đào bới, Hinata tìm thấy chiếc vòng tay cô đã tặng cho Hanabi đêm qua. Cô phủi những hạt tuyết đi bằng đôi tay ửng đỏ rồi nói vài chữ.
"Vòng của Hanabi..."
Đôi mắt cô lay động, hàng mi cong dài chớp không ngừng. Hanabi...bằng mọi cách cô phải cứu được con bé! Hinata sẽ không để em gái của mình hay bất kì ai phải bỏ mạng, vì cô đã quá sợ hãi cái chết rồi! Sasuke nhìn thấy trong chiếc ba lô cô mang theo chỉ có duy nhất một chiếc khăn màu trắng, thêm cả chiếc vòng nữa mới là hai. Chiếc khăn cổ đó tại sao cô lại không đeo trong khi trời lạnh như vậy, Sasuke bắt đầu thích ứng dần với sự tò mò.
"Không định đeo chiếc khăn đó hay sao?"
"À...vâng. Mình không thấy lạnh lắm, chiếc khăn mang theo giống như vật bất li thân thôi!"
Anh nắm chặt lấy cổ tay cô rồi giơ lên trong tầm nhìn của cả hai người. Bàn tay thon thả, xinh đẹp lạnh đến phát cóng, từng đầu ngón tay ửng đỏ lên vì không chịu được giá rét của mùa đông.
"Tay cô...lạnh cóng!"
Hinata biết được rằng mình đang quá gấp rút, Sasuke cũng hiểu được rằng cô đang rất muốn cứu em gái đồng thời lo cho cha. Nhưng không thể nào cứ nhanh chóng là mọi chuyện sẽ được giải quyết! Cô nghĩ lại, tự nhủ bản thân phải hết sức điềm tĩnh.
Hai người lại tiếp tục tìm, đi mãi đi mãi, Hinata và Sasuke thấy được một tòa thành cổ. Nơi này không có tuyết phủ, và hình như đó cũng là chỗ mà đội điều tra Anbu đã phát hiện ra vết tích đầu tiên còn sót lại của Kaguya. Hai người nhìn nhau lưỡng lự, thế rồi cũng đặt chân vào đó. Tòa thành cổ này tuy tồn tại nhưng đã bị bỏ rất lâu rồi, nên mạng nhện, bụi nằm phủ kín dày nghìn lớp. Sasuke đang đi đột nhiên bị một con nhện độc cắn và nhả độc vào ngay sau lưng.
Hinata lúc đầu cũng không để ý cho lắm, nhưng thấy Sasuke đổ mồ hôi và kêu một tiếng đau thì cô vội chữa trị cho anh. Ngay dưới chân của anh vẫn còn con nhện đó, cô nhận ra đó là nhện độc góa phụ đen. Cô biết được điều đó bởi trong khi được huấn luyện với tư cách là một Ninja Y thuật, Hinata đã được tìm hiểu qua về nó. Nó có nhện rất độc, vậy nên cô ngay tức khắc đã trị thương cho Sasuke.
"Sasuke-kun!"
Cô cởi áo choàng anh ra, sau đó nhét một chiếc khăn tay vào miệng để anh không vì đau mà cắn trúng lưỡi. Cô cực kì hoảng sợ, nhưng vẫn cố kìm chế để tay không run rồi bắt đầy sử dụng Y thuật để chữa trị. Cô kéo áo trong của anh lên, sau đó dành hết sự tập trung vốn có loại bỏ độc tố trong người Sasuke. Mồ hôi anh tuôn ra như suối, anh đau điếng cắn vào chiếc khăn ấy đến nỗi rơi cả vật bảo vệ ra ngoài. Khăn rơi, Hinata nhanh chóng dùng tay mình để thay thế, để anh cắn lấy. Có hơi đau nhưng cô vẫn nén lại, vì cô biết anh vẫn còn quằn quại hơn cô nhiều lần.
Sau một hồi vật vã trị thương, nọc độc cũng đã được lấy ra gần hết. Ngay cả khi đã thành công cứu giúp mạng sống của Sasuke, Hinata vẫn còn run bần bật, trán lấm tấm mồ hôi. Cô lấy lọ thuốc bôi để bôi lên vết thương cho anh, nhưng lúc này anh cũng đã lả dần đi rồi. Cô cảm thấy cơn đau từ cánh tay rõ dần khi Sasuke cắn vào tay cô thật mạnh để nén đau và tránh cắn vào lưỡi. Mắt anh lờ đờ, và rồi "uỵch"...
Sasuke ngã trọn vào lòng cô, cũng may là vết độc được xử lí kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Cô nhìn anh, rồi liếc qua tay mình, vết cắn rõ và sâu đến nỗi rỉ máu. Nhưng cô không quan tâm, vì nó có thể dễ dàng được băng bó, còn Sasuke, nếu như lúc đó cô hèn nhát, để sự sợ hãi xâm chiếm lí trí thì có lẽ ngã vào lòng cô không phải là Sasuke mà là một cái xác rồi!
Hinata băng bó tay mình, sau đó ngồi yên để Sasuke có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian qua có lẽ đã khiến anh mệt mỏi nhưng anh vẫn tham gia nhiệm vụ lần này để cứu em gái cô khiến cho Hinata không chỉ biết ơn, mà cô còn yêu anh hơn nữa! Đúng rồi, Hinata đã tìm ra được cảm xúc mà cô dành cho anh, đó là yêu!
Cô muốn chạm tay vào mặt anh, muốn có một lí do tức thì nào đó để được gần anh. Hinata hiểu ra rằng, bấy lâu nay cô vẫn luôn sống với ám ảnh tổn thương của Naruto mà hoàn toàn lãng quên đi tình yêu nhỏ bé mà cô nhen nhóm được dành cho Sasuke. Nếu như hỏi cô lí do Sasuke...chắc cô sẽ không trả lời, không phải vì cô không có gì để đáp trả mà là vì Hinata muốn cười, cười để cho thấy không cần nguyên do, dù ở gần hay xa Sasuke thì cô vẫn luôn hạnh phúc! Chỉ có vậy thôi là đủ cho cô rồi!
Sasuke ngủ rất lâu, cho đến khi hoàng hôn buông xuống thì anh mới nheo mắt tỉnh lại. Anh cảm nhận được sự ấm áp, an toàn và đang được che chở bởi thân hình của một cô gái có làn da mềm mại, ấm nóng. Anh từ từ chớp mi, và rồi nhìn lên. Hinata đang nhìn anh với một sự biết ơn, biết ơn vì anh đã tỉnh lại để có thể mắt đối mắt như thế này.
"Thật may là Sasuke-kun không sao!"
"Hinata..."
"Vâng?"
"Cảm ơn em..."
Cô nhận ra cách xưng hô anh dành cho mình đã thay đổi, từ "cô" sang "em", và tất nhiên điều đó làm cô rất vui. Niềm vui như nhân đôi khiến nụ cười của cô như tỏa ra nắng ấm, Sasuke nhìn thấy cũng lộ khóe cười. Anh đưa tay lên khuôn mặt đang ửng hồng dưới ánh hoàng hôn, Hinata nắm lấy tay anh rồi hạ xuống.
"Cậu vẫn chưa khỏe hẳn nên không nên cử động nhiều, không thì sẽ đau lắm đấy!"
Anh nghe xong thì đột nhiên nhổm dậy, cô đang nghĩ anh quá yếu đuối đến mức không thể cử động nổi tay chân hay sao? Đúng là cũng có hơi tê buốt một chút nhưng anh vẫn cảm thấy khỏe, vì anh yên tâm khi đã có Hinata ở đây.
Hai người lại tiếp tục lên đường đi. Họ tìm thấy một căn hầm bí mật như một căn cứ ẩn nấp vậy. Về cơ bản, đây không phải điều quá xa lạ gì đối với Sasuke vì nhìn chung anh thấy nơi này khá giống phòng thí nghiệm của Orochimaru. Riêng Hinata thì lại cảm thấy lành lạnh, như có một sự hiện diện khác của ai đó đang tồn tại song song với hai người vậy. Và rồi..."người quen" xuất hiện! Toneri đi ra từ trong bóng tối, và lần này hai người đã được nhìn thấy đôi mắt của hắn. Một đôi mắt màu xanh dương sâu thẳm tỏa ra một vài ánh sáng lấp lánh.
"Em đã đến đấy vì ta sao, Hinata?"
"Ha...Hanabi!!"
Từ trong bóng tối ấy, Hinata thấy được Hanabi - cô em gái nhỏ của mình đang bị hắn khống chế, nằm sõng soài trên nền đất vừa bụi vừa lạnh, và hơn nữa, vùng mắt của cô bé có quấn một dải băng trắng che khuất. Cô không thể nhìn thấy mắt của em mình, càng không thấy Hanabi vùng vẫy gì hết, cô đã hiểu ra...có lẽ Toneri đang dùng một nhẫn thuật gì đó giống như hắn đã làm với cô lên người Hanabi.
"Ta xin lỗi vì đã bắt em gái của em và lấy đi đôi mắt của nó! Nhưng là do em ép ta...nếu như ngay từ đầu em quyết đoán hơn, em chấp nhận trở thành vợ của Otsutsuki Toneri này thì ta đã không làm hại cha và em gái em!"
Sasuke tức giận, trong lòng hừng hực sự căm phẫn nhìn hắn. Anh khai nhãn Sharingan, nhưng thấy hắn không có động thái gì là muốn tấn công thì chọn cách chờ đợi.
"Lấy mắt"? Không lẽ, đôi mắt của Hanabi đã bị... Cô cố gắng tìm cách không để lộ sự mất bình tĩnh đến ngu ngốc, cắn răng chịu đựng hắn tra tấn mình bằng những câu từ khiêu khích. Cha và em gái cô...không phải là món đồ mà hắn có thể lấy đi và dọa nạt bắt cứ lúc nào! Tuy nhiên, hắn nói đúng! Nếu như ngay từ đầu, cô nhận ra được mối nguy tiềm tàng hơn trong vấn đề, lập tức đồng ý thì bây giờ đã không phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy!
"Em bỏ rơi ta chờ đợi, trong khi ở bên Uchiha Sasuke! Nhưng Hinata, định mệnh đã sắp đặt, em sẽ trở thành vợ ta, vị Nữ hoàng của Mặt Trăng quyền lực và đáng tôn kính!"
"Không!"
Sasuke ngắt lời hắn, lúc này anh muốn giết chết hắn ta vì những lời thô bỉ mà hắn dành cho cô. Một kẻ sẵn sàng làm tất cả để đạt được mục tiêu như hắn...không xứng đáng có được Hinata. Và cho dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá, bất kể phải đánh đổi mạng sống của mình!
"Ta không để ngươi có được Hinata đâu!"
Hinata nhìn sang Sasuke, sự kiên định và nỗi căm tức hiện lên qua đôi mắt đỏ ngầu giận dữ, gương mặt đanh lại đến máu lạnh với những lời nói cứa sắc vào tâm can khiến cô không thể rời mắt khỏi anh được. Cô đã cảm nhận thấy bản thân đang bị đẩy vào một cuộc chơi mà trong đó, cô nắm quyền chủ động nhưng lại phải đứng giữa những lựa chọn hết sức khó khăn và cũng có thể là tàn nhẫn. Hinata buộc phải chọn giữa việc cứu em gái, trở thành vợ của Toneri hay cùng mọi người đối đầu với hắn và đẩy Hanabi vào chỗ chết! Cô thật sự không cam lòng. Cô không muốn ai phải chết hết, không ai cả...
Toneri vốn bình tĩnh, nghênh ngang bị Sasuke nói thách đã nổi trận lôi đình, tấn công vào hướng của anh dồn dập. Nhưng anh hoàn toàn né được bằng việc sử dụng thanh Kusanagi lợi hại, thậm chí còn tiếp cận được gần với hắn. Cơ hội tốt đây rồi! Anh sử dụng ngọn lửa từ địa ngục, Amaterasu để thiêu đốt hắn. Nhưng là một Otsutsuki, Toneri hoàn toàn có thể hấp thụ được lượng chakra từ nhẫn thuật đó. Hinata sử dụng Byakugan, vận công những đòn đánh cận chiến khiến hắn choáng ngợp! Hắn buộc phải tìm cách thoát thân, nhưng trước khi đi cùng Hanabi, hắn đã nói.
"Ta sẽ đợi câu trả lời của em đêm nay! Hãy đồng ý, ta sẽ đưa em đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro