15. Niềm Tin

Sasuke nhìn quanh, tay chợt đưa lên cổ một cách đột ngột như thể sực nhớ ra điều gì đó. Chiếc khăn...món quà của Hinata giành tặng anh! Sakura ngồi cạnh, lấy ra từ trong ba lô những mảnh vải vụn của chiếc khăn đã rách nát.

"Mình có tìm được những mảnh vải như thế này!"

Anh bắt đầu nhớ ra. Phải rồi, khi đó khi giao chiến với Toneri, anh có bị điều khiển và hứng trọn những cú tấn công liên tiếp mà không thể cử động chân tay để phản kháng. Chiếc khăn cũng do đó mà không nguyên vẹn nữa! Anh lấy từ tay Sakura chỗ vải đã hỏng, lòng anh càng quyết tâm sắt đá hơn. Sự lạnh lẽo chết người tỏa ra từ anh khiến Sakura hơi rùng mình, có lẽ Sasuke đã thật sự tức giận! Một khi đã giận dữ, anh thường không biểu hiện ra khuôn mặt, nhưng khí chất toát ra lần nào cũng khiến người đứng gần phải đổ mồ hôi hột.

Anh tự lấy áo choàng khoác vào người, sau đó giắt kiếm bên mình rồi đi ra khỏi hang động đó. Đến Sakura cũng phải ngạc nhiên, không ngờ những điều cô ta nói đã đánh động đến Sasuke và khiến anh trở nên như vậy.  Cô ta chưa nhận được cảm giác được bảo vệ bởi người mình đã từng coi là tất cả nên cũng không thể biết được anh có những cảm xúc nào. Chỉ biết một điều...Sasuke đối với Hinata nhiều giống như tình yêu mà anh nhận được từ Itachi.

Bước ra đến ngưỡng cửa hang động, thấy Naruto và Shikamaru đã chờ sẵn, cậu bạn thân tóc vàng gặng hỏi.

"Sasuke! Cậu định sẽ làm gì?"

Vẻ mặt của Naruto rất nghiêm túc, Sasuke cũng chẳng hề ngần ngại phơi bày bộ mặt lạnh lùng, nhìn vào cậu bạn thân rồi lẳng lặng rời đi. Với tính cách của Naruto, liệu lúc này cậu ta có còn muốn gây hấn với anh nữa hay không? Không, bây giờ đang là tình thế nước sôi lửa bỏng, không còn thời gian để đùa cợt nữa. Naruto là một người hoạt bát, thân thiện và luôn giữ cho mình những nguồn năng lượng tích cực nhất trước mặt tất cả mọi người. Thế nhưng, một khi đã đặt mình trong nhiệm vụ, cậu ta luôn nghiêm túc và tập trung cao độ. Và cũng không thể chối bỏ rằng đôi khi cái năng lực "đầu đất"của cậu vẫn phần nào khiến cho Naruto chênh vênh phương hướng của nhiệm vụ.

Nhìn thấy nét kiên định chưa từng có trên mặt Sasuke, cậu đã hiểu ra điều mình cần làm bây giờ và điều mà cậu bạn sẽ làm để có thể cứu Hinata. Chưa bao giờ anh lại quyết tâm làm một việc đến cùng mà không phải là những ganh ghét, hận thù sinh ra từ những quá khứ đau thương mà là vì một điều Naruto có chết cũng không dám mường tượng. Đó là đặt mình vào vòng vây của nguy hiểm để cứu lấy một cô gái.

Đó giờ với tư cách là một người bạn thân thiết suốt nhiều năm, Naruto có thể hiểu được mất mát mà Sasuke đang có nhưng bỗng chốc biến mất. Có thể nói, cậu bạn Uchiha là một người không mấy thiện cảm với phái nữ, thậm chí còn cảm thấy chán ghét vì họ chỉ theo đuổi vẻ đẹp hào nhoáng bên ngoài mà chẳng hiểu bản chất bên trong. Vậy chắc hẳn điều đó có ở Hinata! Ngay cả đến Sakura dành nhiều năm theo đuổi với tình yêu bất diệt cho anh nhưng cũng chẳng làm Sasuke cảm thấy hài lòng và có thể chấp nhận. Còn Hinata thì sao...điều gì đã khiến cô trở nên quan trọng và đặc biệt đến vậy trong mắt anh?

"Này, Sasuke!"

"Chuyện gì?"

Giọng nói lạnh tanh ấy của Sasuke như dội một gáo nước lạnh vào mặt Naruto. Ngay cả Shikamaru đứng đó cũng cảm thấy không mấy dễ chịu khi mỗi lần đối diện với Sasuke đều phải nhìn thấy nét mặt đáng ghét ấy của anh!

"Cậu định làm gì?"

"Làm việc tôi cho là phải làm!"

"Đừng nghĩ đến chuyện làm việc đó một mình! Cậu vẫn còn chúng tôi ở đây nữa đấy, Sasuke."

Shikamaru nhăn mặt lên tiếng. Giọng nói của cậu ta lúc nào cũng khó chịu, uể oải và cằn nhằn như một ông già vậy. Nhưng điều cậu ta nói cùng với biểu cảm trên gương mặt của Naruto là cần thiết để giúp Sasuke nhận ra, bây giờ anh không đơn độc! Anh vẫn còn đồng đội ở đây, vẫn còn người quan trọng ở kia. Suy nghĩ tích cực ấy lóe lên đầu anh trong giây lát rồi thoáng chốc thấm nhuần vào trí óc. Lòng quyết tâm của anh...bây giờ đã không thể lay chuyển được nữa rồi!

Anh nhìn lên Mặt Trăng sáng đang soi rọi kia, thứ ánh sáng nó tỏa ra len lỏi vào tim anh, xóa bỏ đi phần nào những đắn đo mà anh chưa thể quyết. Sasuke chăm chú nhìn không chớp mi. Màu trắng thuần khiết này của Mặt Trăng khiến anh nhớ đến đôi mắt xinh đẹp của Hinata. Một đứa mắt có hồn và có thể chiếu sáng những góc tối trong trái tim của một con người.

Trong đầu anh lúc này bỗng hiện ra một câu hỏi, Hinata bây giờ có đang ổn? Giờ phút đó...khi nghe được quyết định của cô, Sasuke gần như đã muốn bỏ cuộc vì sau tất cả những gì anh đã cố gắng che đậy khi đối mặt với cô gái ấy, thứ anh nhận lại là một lời xin lỗi không hơn. Đôi mắt của anh đã nhìn thấy cô trong vòng tay kẻ lạ, đôi tay anh dù đã cố gắng níu giữ, sự tuyệt vọng trên gương mặt đã rõ mồn một nhưng sau tất cả...Sasuke vẫn không thể quên được cô gái đó.

Bây giờ, mong muốn duy nhất mà Sasuke muốn thực hiện không phải là cầu xin người khác hãy coi mình giống như một người hùng, cũng chẳng hi vọng bản thân sẽ được sống êm đềm, hạnh phúc. Thứ anh cần bây giờ, đó là sự an toàn cho Hinata.





Hinata sau khi lên Mặt Trăng cùng Toneri với quyết định chấp thuận làm vợ hắn, cô hoàn toàn được đi lại tự do nơi cung điện nguy nga, tráng lệ nhưng lại u tối và lạnh lẽo. Nơi này chẳng có lấy một con người đúng nghĩa khi xung quanh, đâu đâu cũng chỉ là những con rối gỗ được điều khiển bằng chakra để làm việc duy nhất: đó là canh giữ và bảo vệ một tòa thành cao lớn nhất. Tuy nói rằng được tự do đi lại nhưng Toneri vẫn luôn theo sát cô, thậm chí kiềm soát cô bằng những nhẫn thuật tà đạo.

Cô đứng bần thần trước tòa thành bí ẩn kia, Toneri nhanh chóng cảnh báo.

"Đó là nơi chúng ta sẽ tổ chức lễ cưới. Từ giờ cho đến giây phút đó, để bảo vệ cho sự an toàn của em, em sẽ không được phép đến đó nếu như không có sự cho phép của ta!"

Hắn chủ động nắm tay cô, nhưng Hinata lại rút tay mình ra. Cô không muốn như vậy! Toneri nhìn cô,tia máu xuất hiện trong đôi mắt xanh thẳm, hắn không hài lòng với hành động của cô khi nãy.

"Em đang lảng tránh chồng mình sao? Nhưng không sao, sớm muộn gì...em cũng sẽ quen với việc làm vợ của Toneri này!"

Cô cảm thấy lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khi đứng cạnh hắn, cô sợ phải đứng gần kẻ thù của mình. Sự nóng lòng, lo lắng khi chưa được chứng thực rằng Hanabi thật sự an toàn, phần ớn lạnh vì chấp nhận để cho kẻ đã làm tổn thương gia đình mình có cơ hội đạt được mục đích. Cô quay mặt đi, đây có lẽ là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ khi phải đối mặt với một người đến vậy! Toneri...thật sự khiến Hinata dè chừng.

"Tôi muốn nhìn thấy Hanabi!"

"Được thôi, Hinata! Đi theo ta!"

Hinata không ngờ yêu cầu của cô lại được chấp nhận nhanh đến vậy, Toneri hoàn toàn nghe theo lời của cô. Hắn khôn ngoan như vậy cô thêm phần nghi ngờ. Việc hắn quyết có cô bằng được bất kể phải kéo những người không liên quan vào nhiệm vụ này là điều cô khó lòng đoán trước. Hinata tuy đau đáu trong lòng một nỗi sợ nhưng vì em gái, cô bước đi cùng hắn. Nhưng trước khi đi, Toneri dành cho cô một lời cảnh cáo hết sức nghiêm trọng, như thể hắn sợ phải cho cô thấy một thứ gì đó khủng khiếp đang diễn ra vậy.


"Em nên bỏ suy nghĩ đến nơi đó đi. Kể cả có là em, ta cũng sẽ không nương tay nếu như em phản bội lại lòng tin của ta đâu!"


Hinata biết chắc chắn rằng người đàn ông này đang che giấu một bí mật nào đó tại tòa thành cũ kia. Hắn cũng đã thông báo với cô rằng đó sẽ lagf nơi diễn ra lễ cưới của cô và hắn, vậy mà giờ lại ngăn cấm cô đến đó và đe dọa sẽ không nương tay nếu Hinata có ý định đến đó. Như vậy không phải là "vạch áo cho người xem lưng" hay sao? Cô kiên quyết phải đến đó, Hinata sẽ phải đóng hai vai: là một người vợ bất đắc dĩ chịu nhiều ràng buộc phải giả vở cam chịu, ngoan ngoãn chấp nhận kẻ thù là chồng mình, đồng thời là một kẻ phản bội.


Toneri đưa Hinata đến một căn phòng tối, khá ẩm thấp được kê duy nhất một chiếc giường ở góc phòng. Mới đứng ở cửa, cô đã nhìn thấy thân thể yếu ớt, bợt nhợt của cô em gái nhỏ. Con bé không hề có tội, vậy mà đã bị cướp đi đôi mắt một cách nhẫn tâm. Nghĩ đến đây, trong lòng cô cuộn trào những đợt sóng lớn của sự uất ức, tức giận không thể nào tan. Trong khi cô đang bị chi phối bởi những luồng cảm xúc vui buồn lẫn lộn, Toneri mỉm cười một cách tự mãn như một đứa trẻ mới được tặng đồ chơi vậy.


Cô chạy lại chỗ Hanabi, sau đó nắm chặt lấy tay của cô bé. Thế nhưng, em gái cô không hề động đậy. Hinata rơi vào khoảng lặng, liệu...con bé có ổn không? Cô thậm chí còn không biết bây giờ Hanabi đang ra sao? Sau tất cả những chuyện khủng khiếp mà tên Otsutsuki đã làm, cô không dễ dàng mà tha thứ được! Gương mặt thể hiện rõ sự tức giận, đó là vẻ mặt mà cô chưa từng thể hiện ra trước bất kì ai. Ngay cả khi bị cha mình coi thường, ngay cả khi phải đứng lên bảo vệ những người đồng đội, gia đình trước bất kì thế lực đen tối nào, Hinata chưa bao giờ để người khác kiểm soát được cảm xúc của mình bằng một sự tức giận. Tức nước thì vỡ bờ, cho dù đã ngoan ngoãn nghe theo Toneri nhưng nhìn những gì mà hắn đã gây ra, cô lại dặn mình về việc phải mạnh mẽ hơn nữa!

Sự mạnh mẽ ở Hinata không phải nằm ở sức mạnh vật lí với nắm đấm long trời lở đất như Sakura, cũng chẳng phải là ăn nói rắn rỏi như Ino mà là một trái tim biết chấp nhận đau khổ và vượt qua nó. Cô mạnh mẽ hơn không phải là để mạnh hơn, dĩ nhiên so với những nữ kunoichi khác Hinata có thể là một bông hoa nhỏ giữa một rừng hoa ngát hương. Tuy nhiên, cô cũng có hương thơm, có sức hút và biết cách chống chọi với những thứ khắc nghiệt mà hiếm có bông hoa nào có thể làm được. Bây giờ là lúc cô phá vỡ mọi ranh giới của sự mạnh mẽ để đứng lên đấu tranh với cái ác đang đe dọa đến mạng sống của gia đình cô.

"Ta biết em sẽ căm thù ta! Nhưng đây là cách để em có thể về bên ta. Con bé sẽ ổn thôi, đến lúc đó ta sẽ tha mạng cho nó!"

"Ý anh là sao?"

"Em hiểu rõ hơn ai hết...trong tình thế bây giờ em không thể rời xa ta dù em muốn hay không kia mà! Chính em là người đã lựa chọn, em cũng đã nói trước mặt bao người, vậy mà đến giờ em vẫn cho rằng mình chẳng biết gì hay sao? Hanabi chỉ là một phần trong kế hoạch của ta để đưa em đến đây thôi, Hinata!"

Hắn tiến lại gần, túm lấy chiếc khăn quàng cổ của cô, sau đó tay dùng nhẫn thuật mà bóp nát nó trong giây lát. Chiếc khăn kỉ vật mà mẹ cô để lại...lại một lần nữa bị hủy hoại không thương tiếc. Sasuke, giờ đến mẹ của cô, Toneri đang tìm cách đày đọa cô để Hinata không còn sức lực kháng cự. Cô bị nhét một quả cầu nhẫn thuật vào ngực, sau đó Hinata dần dần...mất đi ý thức.

"Đưa cô ấy đến hầm, canh giữ cẩn thận! Không được để Hinata tiến gần Hanabi và tòa tháp kia!"

Toneri lên giọng hạ lệnh cho đám thuộc hạ rối và nói cho chúng biết phải làm gì. Quả nhiên, hắn thâm độc và dã tâm hơn so với những gì Hinata tưởng. Hắn dùng mọi thủ đoạn để có được cô, nhưng lại can tâm hủy hoại đi kỷ vật mà cô trân trọng nhất. Nếu đó chỉ là một chiếc khăn bình thường như nhiều người vẫn lầm tưởng thì cô có thể tự tay đan cả nghìn cái như vậy! Tuy nhiên, những điều cô nhận được vốn chỉ tồn tại duy nhất một lần trong đời mà thôi. Tình yêu thương mà mẹ dành cho cô, tình cảm cô dành cho Sasuke bị Toneri giẫm đạp không thương tiếc!

Hinata nằm bất động trên giường, cô không thể gượng dậy được! Cô muốn nhanh chóng thoát ra khỏi căn phòng chật chội này để tìm hiểu về tòa tháp kia, nhưng nhẫn thuật mang nặng lượng chakra của Otsutsuki bị Toneri cất giữ trong người khiến cô không tài nào mở mắt ra được. Sẽ nhanh thôi, Hinata sẽ không còn là chính mình nữa. Cô sẽ trở thành công cụ giúp Toneri dụ Sasuke và những người theo đuổi nhiệm vụ chào thua. Sẽ có lúc, cô phải đối mặt với Sasuke, nhưng không phải là người mang trái tim biết yêu thương và bao bọc mà là một con rối chỉ răm rắp nghe theo mệnh lệnh của kẻ kiểm soát.

Tuy vậy, miệng cô vẫn bập bẹ nói ra một cái tên. Một cái tên có thể thù hận cô, hoặc cứu rỗi cô... Đó gần như một thói quen, một thói quen khiến cô trở nên ngốc nghếch và yếu đuối.

"Sa...suke..."


Anh cảm nhận thấy có một tiếng gọi dội vào tai của mình. Âm thanh ấy nhỏ, ngắt quãng và ngân dài ngọt ngào như giọng nói của một cô gái vậy. Sasuke sựng lại vì tiếng gọi văng vẳng bên tai, anh cảm nhận thấy có điều gì đó đang đe dọa sẽ xảy ra. Hinata ở nơi đó...có an toàn không? Mặc dù anh biết đó là lựa chọn của cô, nhưng mà anh sợ rằng Hinata sẽ tổn thương. Đó là nỗi sợ mà anh không muốn đối mặt bất cứ lần nào nữa! Nỗi sợ phải đứng trước sự thật rằng người mà anh yêu thương, che chở rồi sẽ từ bỏ anh mà đi.

Cha, mẹ, Itachi - họ là mục đích sống của anh, và giờ họ không còn. Trong khi họ được gặp lại nhau, được tụ họp thì Sasuke sống trong thế giới khắc nghiệt lúc nào cũng tiềm ẩn nguy cơ hòa bình và chiến tranh. Anh và họ...đã thất lạc nhau rất lâu rồi! Và bây giờ, khi anh một lần nữa bước đi theo con đường Itachi đã vạch sẵn với Naruto là người dẫn đường đúng đắn, Sasuke đã gặp được Hinata! Khoảng cách của họ gần hơn bất cứ đâu, không đơn thuần là những người quen mặt cho có như những ngày đầu gặp gỡ. Giây phút anh nhận ra cô thật sự quan trọng như thế nào, anh đã tự động rời xa. Nhưng đến khi được hội ngộ và thức tỉnh trái tim, Sasuke vụt mất cô.

Một con người quá đỗi lạnh giá và vô tâm như Sasuke gần như đã được mặc định là sẽ chẳng bao giờ biết yêu! Nhưng sự thật bây giờ ai cũng phải thừa nhận, anh đối với Hinata là thứ tình cảm to lớn, mạnh mẽ không thể bào mòn. Đó là lí do vì sao khi ở cách xa cô vạn dặm, Sasuke vẫn có thể cảm nhận được Hinata, cảm nhận thấy trái tim cô đang đập loạn nhịp! Tiếng gọi anh nghe thấy...ắt hẳn là của cô. Nó không phải ảo giác anh tự nghĩ ra, mà đó là cái anh nghe thấy được từ Hinata.

"Shikamaru, bao lâu nữa thiên thạch sẽ rơi xuống?"

Anh hỏi bằng một sự điềm nhiên đáng nể. Shikamaru bất ngờ, vì đây thật sự là lần đầu tiên Sasuke chủ động nói chuyện với anh ta. Dù có chút lạ lùng nhưng anh ta vẫn không thể thô lỗ, trả lời lại anh nhanh chóng sau khi đã xem đồng hồ đếm ngược trên tay.

"Còn 8 giờ nữa!"

"Sasuke, sao cậu lại hỏi vậy?"

Naruto thắc mắc. Chẳng phải nhiệm vụ họ đang cần làm là giải cứu Hinata và Hanabi hay sao? Vậy thì việc gì Sasuke phải quan tâm đến chuyện đó. Hơn nữa, thầy Kakashi cũng đã thông báo đã có đủ lực lượng và công cụ phá hủy rồi, vậy thì còn gì mối đe dọa nữa.

"Thiên thạch rơi từ vị trí Mặt Trăng, nếu quá trình phá hủy nó từ xa gặp sơ xuất, Hinata và Hanabi sẽ gặp nguy hiểm."

Anh thăm dò phản ứng của từng người một. Đôi mắt của màn đêm quét qua Naruto trước tiên. Sasuke muốn biết...nếu như thấy được nguy cơ đó, Naruto sẽ có động thái như thế nào. Đó là điều duy nhất anh muốn kiểm chứng, bởi vì người Hinata từng đem lòng yêu say đắm trước kia là Naruto, không phải Uchiha Sasuke như bây giờ! Cậu ta đã từ chối, vậy thử đặt vào hoàn cảnh như thế này thì sao! Đương nhiên, Sasuke nhìn nhận được vấn đề không quan trọng là Naruto có yêu Hinata hay không mà là cậu ta có coi trọng tình cảm cô ấy dành cho mình hay không.

Nét buồn man mác họa lại trên gương mặt Sasuke khiến anh biến thành một con người rất khác! Dễ dàng yếu đuối và trở nên mỏng manh bởi chính lời nói của mình. Sasuke đến sau, nhưng anh đang làm một điều mà ngay cả người là Naruto được Hinata đem lòng yêu trước cũng khó làm được, đặt mình vào một ván cược mạng sống để cứu người mình yêu. Mọi thứ Sasuke nhận được gần như là sau bóng của cậu bạn này, từ sức mạnh, lòng tin và sự ngưỡng mộ, đến cả tình yêu cũng chỉ là ngưỡng cửa sau. Đó là điều mà anh đã rất trăn trở đến nỗi không yên khi lòng cứ bộn bề nghĩ về Hinata! Anh tự gán cho mình một điều rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể thay thế được vị trí của Naruto trong lòng cô, đó là lí do Sasuke chọn nhìn thái độ của bạn mình trước chứ không phải ai khác.

"Thời gian không còn nhiều, trở về làng đi! Tự tôi sẽ làm việc này một mình."

Sakura mở rộng đôi mắt kinh ngạc. Cô ta thoáng nghĩ Sasuke đã thật sự điên loạn! Một mình làm tất cả bao năm không thể nào khiến anh thỏa mãn được sao? Đối đầu với một Otsutsuki không phải là điều dễ dàng nuốt trôi, hơn nữa Toneri còn nắm trong tay con tin là Hinata và em gái cô, Sasuke lấy đâu ra tự tin mà thốt ra lời nói ấy! Cô ta đã nghĩ anh thật sự cần đến sự giúp đỡ và điều đó khiến Sakura vui trong lòng. Trước giờ Sasuke không phải người thích mở miệng ra nhờ vả nhưng nếu đã vậy thì trông cậy sự giúp đỡ từ người khác không phải tốt hơn sao?

"Sasuke-kun, chuyện này không được đâu! Một mình cậu thì làm sao có thể gánh vác ngần ấy trách nhiệm!"

Cô ta cầu mong Naruto hãy lên tiếng phản đối sự ngu ngốc trong giây phút không thấu đáo này của người đồng đội. Tuy nhiên, bạn trai của cô lại nở một nụ cười đắc ý. Như thể, Naruto tin tưởng vào Sasuke hơn bao giờ hết! Sự im lặng không phải là điều cô muốn nhận được, ngay cả Sakura có nói cũng không dễ dàng gì khiến Sasuke nhụt chí. Anh là người một khi đã quyết thì sẽ làm đến cùng, chưa kể người anh sẽ cứu lại là người mà Sasuke coi là tất cả!

"Tại sao lại không?"

Một câu hỏi vặn ngược khiến Sakura chợt choáng váng, còn Naruto thì biểu hiện một cách khách quan hơn. Như thể, hai người họ đã biết trước điều này vậy! Dẫu biết rằng họ là bạn thân tri kỉ, am hiểu nhau về mọi mặt nhưng đâu có nghĩa sẽ làm theo cách mạo hiểm này! Shikamaru rốt cuộc cũng chẳng thể lên tiếng.

"Ngoài Hinata ra...tôi không còn ai để bảo vệ nữa."

Anh tự bật lên câu nói mà ngay cả anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao. Sasuke bỗng cảm thấy chạnh lòng, đôi mắt suy tư trong bóng đêm đầu u uất. Naruto hiểu rất rõ mặc dù đường đột, nhưng nếu đã nói được như vậy, hẳn Sasuke đã sống chôn mình trong quá khứ đau đớn và đơn độc. Trước giờ, anh luôn một mình làm việc, một mình sống, một mình làm tất cả mọi thứ. "Một mình" như vậy khiến anh cảm thấy bất lực, dằn vặt vì quá khứ đã phạm phải quá nhiều sai lầm. Sasuke có gia đình để mất, thì ắt cũng sẽ có khi anh đối mặt với điều đó lần nữa. Chính là lúc này đây!

Naruto hiểu Sasuke như những người thân trong một đại gia đình, hơn cả thầy Kakashi và Sakura nữa. Cậu ta còn có thể nói lên suy nghĩ của anh, nhưng cậu đã không chọn cách làm đó. "Không còn ai để bảo vệ nữa"! Có lẽ...đã quá đủ cho một kiếp người rồi!

"Rốt cuộc thì cậu vẫn chẳng thay đổi chút nào, Sasuke."

Naruto cao giọng, dường như đã nhìn thấy bản chất của Sasuke chỉ bằng một câu nói ngắn gọn. Đúng rồi, Sasuke chẳng có sự thay đổi nào ở cái bướng bỉnh và độc tài ấy! Nhưng cũng nhờ có những điểm chết đó mà Naruto có thể phấn đấu và trưởng thành hơn được như bây giờ. Nghĩ lại, cậu ta đã thông minh hơn trước, tư duy cũng đã thêm phần sắc sảo, hành động cũng đã bớt ngông hơn, chỉ có điều đôi khi vẫn ngốc nghếch và hiếu chiến như một đứa nhóc chưa trải sự đời vậy.

"Shikamaru, Sakura-chan, chúng ta quay về thôi!'

"Naruto, cậu đang nói gì vậy hả?-"

Sakura đã bức xúc thật rồi! Cô ta nói bằng một giọng như sắp khóc nhưng lại giả vờ như đang bình tĩnh để trách móc bạn trai của mình. Naruto và Sasuke...hai người họ bị sao vậy?

"Tớ tin vào Sasuke! Đã là đồng đội thì phải tin tưởng lẫn nhau không phải sao? Sasuke mạnh lắm đấy, cậu cũng biết thừa rằng khi cậu ta đã quyết làm một việc gì thì sẽ theo đuổi nó đến cùng rồi còn gì."

"Naruto..."

"Nhớ lên đường bảo trọng. Tôi và mọi người sẽ thay cậu bảo vệ làng, đừng lo!'

Ba người họ dừng bước, còn Sasuke thì cứ lao đầu về phía trước. Nơi con đường anh chạm chân đến chỉ toàn là một vùng trời đen tối được bao quanh bởi rừng đêm hiu hắt. Nếu như Hinata đã có quyết định, thì anh cũng có! Rốt cuộc, Sasuke đã tìm thấy điều gì là cần thiết ở bản thân mình lúc này. Naruto đã nói lên sự ủng hộ cậu ta dành cho anh và nó đã làm anh cảm kích! So kè nhau là vậy, hiềm khích với nhau là vậy nhưng hai người họ vẫn là bạn thân thiết, vẫn là những người đồng đội cùng dắt tay nhau đi qua bao sóng gió của đời người.

Naruto...

"Tớ tin vào Sasuke! Đã là đồng đội thì phải tin tưởng lẫn nhau không phải sao?"

Mẹ...

"Mẹ tin Sasuke của mẹ sẽ làm được!"

Cha...

"Hãy đứng lên bảo vệ người con yêu thương, Sasuke"

Anh hai...

"Dù cho thế nào đi nữa, anh cũng sẽ mãi yêu thương và dõi theo em."

Trong tiềm thức anh, Sasuke nghe thấy con tim mình nhắn nhủ: Đừng bỏ cuộc, Uchiha Sasuke! Đứng cố gắng chạy trốn khỏi thực tại! Đừng để người mày yêu thương rời xa mày! Dù cho có chết, hãy luôn nhớ đến tên của người con gái mày yêu. Nhớ lấy cái tên Hinata, nhớ để không quên và không phải né tránh nữa. Cố gắng mà bảo vệ lấy hạnh phúc của mình để không nuối tiếc!

Anh dừng lại, sử dụng Rinnegan để mở ra một cánh cổng Thời không - khả năng giúp anh di chuyển đến những địa điểm mà người sở hữu mong muốn. Tuy nhiên, anh không thể phán đoán được khả năng cao nhẫn thuật này có thể một lần di chuyển lên Mặt Trăng luôn được hay không! Và thật sự, nó không thể vận hành theo ý của Sasuke. Đầu anh bỗng nảy số tức thì, Sasuke đã nghĩ ra cách! Rinnegan tuy không thể di chuyển anh từ Trái Đất lên đến Mặt Trăng nhưng nếu sử dụng thành nhiều lần tại những căn cứ của Otsutsuki sẽ khả quan hơn hẳn!

Đồng thuật Rinnegan có thể đưa người sử dụng đến nhiều chiều không gian khác nhau, Sasuke nắm chắc ngọn ngành đó. Tuy nhiên, anh nhớ lại lần đụng mặt Toneri cùng Hinata khi đang ở thành phố cổ kia. Sau khi Toneri đưa Hanabi đi, hắn không biến mất như lần đầu mà vụt mất rất nhanh! Tuy nhiên, dấu vết hắn để lại định hướng cho cả cô và anh đến một hồ nước đặc biết. Đó là tình tiết mà Sasuke chưa nói với bất kì ai. Cái hồ đó chứa một nguồn chakra mạnh mẽ, thuộc tính chakra của Otsutsuki gần như thể hiện rõ ở cái hồ. Việc dấu vết Toneri để lại cùng với năng lượng chakra bí ẩn mà cái hồ giải phóng ra, nó gần như có một mối liên quan nào đó.

Việc cần làm bây giờ đó là đến cái hồ đó, sau đó hấp thụ một lượng nhỏ chakra của Otsutsuki rồi mở cánh cửa Thời không. Tuy chưa thể khẳng định xác suất thành công là bao nhiêu nhưng anh đang cố gắng tìm mọi cách để đến nơi Mặt Trăng xa xôi kia. Bản chất của Rinnegan mà Sasuke có được từ chakra của Lục Đạo Hiền Nhân Otsutsuki Hagoromo, nếu một lần nữa liên kết với cùng một loại chakra của một Otsutsuki khác ở Mặt Trăng thì biết đâu điều kì diệu sẽ xảy ra. Nói cách khác, Sasuke chỉ cần vận dụng chakra một cách linh hoạt giữa hai người thuộc gia tộc Otsutsuki ở hai địa điểm khác nhau mà thôi.

Gần rồi! Con đường tiến đến Hinata không còn bao xa nữa! Cố gắng lên nào, Sasuke.



Trở về bằng sự hoang mang và khó hiểu, Naruto trênd đường quay về làng đã bị Shikamaru và cô bạn gái hỏi rất nhiều.

"Biểu hiện của cậu ngày hôm nay thật chẳng giống Uzumaki Naruto mà tôi biết gì cả. Tôi cứ tưởng, nếu như thấy Sasuke nói như vậy, cậu hẳn sẽ là người phản đối kịch liệt nhất chứ!"

"Shikamaru, cậu không hiểu rồi! Tớ đâu có nói là sẽ mặc kệ Sasuke đâu. Tớ chỉ đồng ý quay về làng không có nghĩa là tớ để cậu ta làm việc này một mình. Cậu cũng không nghe thấy rồi không phải sao? Sasuke đã đơn độc quá lâu rồi, bây giờ là lúc cậu ta đi tìm hạnh phúc cho chính mình."

Đồng tử Naruto giãn nở, đôi mắt xanh sâu thẳm của đại dương nghĩ ngợi xa xăm. Hạnh phúc của Sasuke là Hinata - người con gái mà cậu ta đã từ chối thẳng thừng vì đem lòng yêu người khác. Sự khát khao của cậu bạn họ U không chỉ là nhất thời mà nó còn là mãi mãi. Naruto thấy vui trong lòng khi Sasuke đã biết tìm kiếm tình yêu, đã hướng đến niềm vui và lí trí hơn. Sự cô độc mà anh đã phải gánh chịu suốt nhiều năm nay không nên tồn tại quá lâu nữa.

"Tớ không thể trơ mắt nhìn bạn của mình cứ mãi sống trong bóng tối mà âm thầm gánh vác tất cả trách nhiệm được. Sau tất cả những gì cậu ấy đã làm suốt 2 năm qua, Sasuke xứng đáng nhận được những điều tốt hơn thế! Chúng ta nên tôn trọng quyết định của cậu ấy, nhưng với tư cách là người đồng đội, người bạn, tớ sẽ đứng từ xa trợ giúp cậu ấy!"

"Naruto, cậu..."

"Đừng lo, cái tên đó thật sự rất cự phách đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro