18. Hạnh Phúc Của Chúng Ta
"Tôi sẽ lấy lại đôi mắt của Hanabi."
Hinata nói xong rồi tiến đến sát người Toneri, hai tay giơ lên vị trí mắt của hắn, sau đó tự tay mình lấy đôi mắt của Hanabi mà hắn đang giữ. Trước đây cô chưa từng thực hiện giải phẫu hay cấy ghép nội tạng bao giờ, nhưng sự quyết tâm bảo vệ em gái đến cùng bằng nghị lực mạnh mẽ đã cho cô có thêm động lực để làm điều này. Có thể nó ghê rợn, Hinata vẫn phải nhắm mắt mà làm mặc cho Toneri vùng vẫy, van xin.
Nhóm của Sakura, Shikamaru và Sai đưa Hanabi đến nơi mà Hinata đang đứng. Nắm giữ đôi mắt của em gái mình trong tay, Hinata không biết làm gì hơn ngoài cầu xin Sakura hãy giúp đỡ để Hanabi có thể nhìn ánh sáng. Bởi vì nhìn em gái của mình quấn băng trắng trên mắt, khi đi chỉ có thể mò mẫm mà chẳng thể nhận ra ai, Hinata đau lòng lắm!
"Hanabi!"
"Cũng may là Hanabi không bị thương gì cả, nhưng mà đôi mắt..."
"Sakura-san, xin cậu hãy giúp con bé. Mình xin cậu hãy giúp Hanabi!"
Hinata vừa đưa con mắt ra cho Sakura vừa khẩn cầu xin cứu giúp. Chỉ có Sakura mới có thể cấy ghép mắt cho Hanabi một cách an toàn và hồi phục được nhanh chóng. Cô ta là nữ kunoichi mạnh nhất, cũng là Ninja trị thương giỏi nhất mà Hinata từng biết, vậy nên Sakura sẽ làm điều này tốt gấp bội lần cô. Thực chất, khi lấy đôi mắt của Hanabi từ Toneri, Hinata không dám chứng kiến mà chỉ dám nhắm chặt mắt lại. Sasuke và Naruto cũng chẳng thể cản cô làm điều này, vì vốn dĩ Toneri đã cướp đi thứ không thuộc về mình, hắn buộc phải trả lại.
Chờ đợi một lúc lâu, mọi người vừa sốt ruột nhưng cũng vừa để ý đến động thái của Toneri. Hắn đã kiệt sức rồi, có lẽ không cần phải động tay động chân nữa. Cuối cùng, Sakura cũng đã cấy ghép mắt xong cho Hanabi. Cô bé xinh đẹp hơn khi sở hữu Byakugan, đó là điều không thể bàn cãi. Hinata nắm lấy đôi tay nhỏ yếu ớt của em mình, trong lòng như đổ trào những cảm xúc yếu đuối, em gái cô phải an toàn!
Hanabi có những động thái tỉnh lại, đôi mắt khẽ rung bờ mi dài, mở ra nhìn thật rõ. Có lại rồi, cô bé đã có thể nhìn thấy ánh sáng!
"Hanabi..."
"Nee-sama!"
"Tốt quá, cô bé tỉnh lại rồi!"
Sakura phấn khởi, mọi người cũng giảm nhẹ được gánh nặng trong lòng. Hinata ôm chầm lấy em gái, mừng rỡ sắp phát khóc. Sasuke đứng từ đằng sau nhìn cô, gương mặt xuất hiện một nụ cười khó thấy. Chẳng ai thấy được nụ cười ấy, nhưng bản thân Sasuke biết rằng anh đang hạnh phúc, và cuối cùng anh đã có thể dẹp bỏ những cảm xúc tiêu cực để cười lại như trước kia.
"Cũng đã đến lúc quay về làng Lá rồi, mọi người...về nhà thôi nào!"
Naruto hồ hởi dõng dạc, Sakura cũng vui lây. Shikamaru thì chỉ "chậc" một cái, còn Sai thì vẫn không cảm xúc. Sở dĩ họ có mặt ở đây cũng là do sau khi trở về làng, nhận thấy tình hình nhiệm vụ đang phức tạp hơn, Hokage Đệ Lục đã thông báo tới làng Mây ngừng khai hỏa vũ khí phá hủy thiên thạch vì rất có thể thời điểm đó, Sasuke đang ở Mặt Trăng để giải cứu Hinata. Thay vào đó, việc phá hủy những khối đá thiên thạch khổng lồ sẽ dựa vào Rock Lee - một Ninja Thể thuật tài năng có thể sử dụng được Bát Môn Độn Giáp để công phá luồng nguy hại. Và một nguồn nhân lực nữa giúp sức không ai khác là Naruto! Đương nhiên, Ninja mạnh nhất thế giới đã hoàn thành tốt hơn mong đợi. Và sau khi hoàn thành, Naruto, Sakura, Sai và Shikamaru được cử lệnh tiếp tục đến để hỗ trợ Sasuke, bảo vệ Hinata và cứu Hanabi.
Bây giờ cũng đã đến lúc để quay về, Sasuke hoàn toàn có thể đưa tất cả mọi người về bằng Cổng Thời không một cách dễ dàng. Sử dụng Rinnegan để mở cổng cho Naruto và mọi người quay về, Hanabi cũng cần phải được dưỡng thương, còn Hinata và Sasuke sẽ quay trở về sau khi nói chuyện với Toneri. Cả cô và anh đều muốn sửa chữa nhận thức sai lầm của hắn, cũng là tìm cho hắn con đường sống tốt đẹp thay vì hủy hoại đồng loại.
"Nee-sama, chị không định về sao?"
"Chị có chuyện quan trọng cần phải làm nên sẽ về sau. Em đừng lo, chị sẽ sớm về với Hanabi!"
Sakura đặt tay lên bờ vai nho nhỏ của Hanabi an ủi, cô bé bí xị mặt nhưng cũng chẳng thể làm bộ nhõng nhẽo được. Vậy là, mọi người quay trở về Trái Đất, chỉ còn lại duy nhất Hinata và Sasuke ở lại. Cô và anh cùng nhau đến gần nơi Toneri đang đứng bần thần, đôi mắt của hắn lại một lần nữa nhắm nghiền giống như lần đầu tiên hai người được gặp. Gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ hiện lên một nỗi buồn man mác, đôi mắt tuy không mở nhưng Hinata vẫn có thể nhìn thấu được cảm xúc của Toneri lúc này. Hắn cảm thấy tuyệt vọng và ghen tị khi chứng kiến mọi người vui vẻ bên nhau.
"Hai người không định quay về cùng bọn họ sao?"
Điệu bộ giễu võ dương oai gần như là điều không thể đối với hắn lúc này, trong câu nói cũng không có sự khinh bỉ và thô thiển như khi hắn đang ở đỉnh cao của sức mạnh.
"Anh không sao chứ?"
Sasuke sẽ không nói gì trong lúc này, vì tâm sự trong lòng anh không nhiều như Hinata đang muốn thổ lộ. Nghe cô hỏi han Toneri một cách quan tâm như vậy, anh bỗng thấy mình có chút thành kiến và ngờ ngợ. Hơn ai hết, anh biết cô là một con người rất tốt và giàu lòng vị tha, nhưng cũng không ngờ cô sẽ can đảm mà bỏ qua cho kẻ thù đã từng hãm hại mình dễ dàng đến vậy.
"Sau ngần ấy chuyện, cô vẫn muốn thương hại ta bằng câu hỏi đó sao?"
"Tôi không thương hại anh! Tôi biết anh rất cô đơn, tất cả những điều anh làm chỉ vì muốn được mọi người yêu thương. Con đường ý chí của Hamura không phải là con người bài trừ lẫn nhau để được thừa nhận, Người hơn ai hết muốn mọi người đều được hạnh phúc. Vậy nên mới có sự hi sinh, sự đấu tranh để dập tắt chiến tranh."
Lông mày nhíu lại, hắn như sắp khóc khi nghe được những lời nói chân thành từ Hinata. Có điều gì đó ở lời nói của cô khiến Toneri thật sự tin tưởng, Hinata không phải là một kẻ phản bội giả tạo. Cô không thể, bởi vì cô là con người quá thánh thiện! Chắc hẳn sự thánh thiện, giàu lòng vị tha đã giúp cô cảm hóa được lòng thù hận và đố kị vốn đã nhen nhóm trong tim Toneri từ lâu, gần như đã nuốt chửng đi con người của hắn.
"Anh không cần...phải sống ẩn dật trong bóng tối thêm nữa. Bây giờ, anh đã được tự do rồi! Bất cứ ai cũng có thể phạm phải sai lầm, đó là điều không thể tránh được. Nhưng dẫu có bị trừng phạt đi nữa, ít nhất anh vẫn tìm thấy chính mình và tin tưởng rằng...sẽ có một ngày, anh được nhìn thấy Mặt Trời!"
Toneri nhìn vào bàn tay đang ngửa ra trước mặt. Đôi tay này đã phải làm những điều khủng khiếp gì với người con gái trước mặt? Miệng hắn đã thốt ra những lời lẽ cay độc và bỉ ổi đến mức nào với người con gái này? Để giờ đây, cô ấy đang xuất hiện trước mặt hắn như một thiên thần, sẵn sàng giang tay cứu giúp và tha thứ cho sai lầm không thể sửa chữa của hắn. Toneri đã bại trận, và có vẻ như hắn không muốn tiếp tục làm phản nữa! Rốt cuộc thì chính hắn cũng không thể chối bỏ bản thân chẳng hề hạnh phúc khi chà đạp lên mạng sống của người khác.
"Cảm ơn cô...đã tha thứ cho ta. Cảm ơn ngươi - Sasuke vì đã cứu rỗi ta!"
Nói rồi, hắn ngoảnh đầu quay lưng đi, chân lê từng bước về đống tro tàn trước mắt, và cũng là một phần hậu quả mà hắn đã gây ra. Toneri nói ra lời cảm ơn nhưng lại chẳng dám đối diện, chỉ có thể cất tiếng từ sau lưng với người mà hắn đã không ngần ngại ra tay tàn nhẫn.
"Ta sẽ ở lại Mặt Trăng, sống sót cho đến hơi thở cuối cùng và tìm lại chính mình! Cảm ơn vì đã giúp ta nhận ra nhiều thứ! Cô thật sự...tuyệt vời hơn ta nghĩ đấy, Hyuga Hinata!"
Nói rồi, Toneri giơ tay lên như thể vẫy chào. Hắn cảm ơn Sasuke vì đã đánh với hắn để hắn tỉnh ngộ, cảm ơn Hinata vì đã giúp hắn tìm ra được giá trị của cuộc sống mà mình đã buông bỏ bấy lâu chỉ vì ham muốn trước mắt. Sasuke đứng nghe mọi chuyện, càng chắc chắn một điều: Hinata thật sự khiến anh yêu cô hết lòng!
Mọi chuyện đã kết thúc, kẻ xấu đã được cảm hóa thành người tốt. Tất cả diễn ra giống như một cuốn tiểu thuyết trên Mặt Trăng vậy, một kết thúc có hậu cho tất cả mọi nỗ lực của Sasuke. Những tưởng điều anh đang tận mắt nghe và thấy chỉ là điều viển vông hoang đường, nhưng Hinata đang sát cánh cạnh anh và dành cho anh tất cả những cản xúc tốt đẹp nhất. Anh không muốn đánh mất cô lần nào nữa, càng không muốn lừa dối bản thân mình nữa. Thế nhưng dù có yêu đến đâu, Sasuke cũng không thể nói ra được, vì anh không muốn tình yêu của mình chỉ thể hiện ở lời nói. Anh muốn hành động, và anh sẽ không ngại làm bất cứ điều gì để bao bọc và che chở cho Hinata dù hai người cách xa nhau đến đâu đi nữa.
Đứng giữa không gian khói mờ bao phủ, đống đổ nát bao quanh như một thảm cảnh đầy rẫy bi kịch, Sasuke và Hinata đều chẳng có lấy một chút bức bối trong lòng hay e sợ trước những điều đang bủa vây. Đây đã là thời điểm thích hợp để anh nói ra điều mình ấp ủ. Lấy trong người ra những mảnh vải len đã rách tan, một số chỗ còn bị cháy xém đến đen thui, anh nâng niu nó trên tay, đưa ra trước mặt.
"Sasuke-kun?"
"Xin lỗi em...vì đã không trân trọng nó!"
Cô nhìn mảnh vải không còn nguyên vẹn trên tay anh, sau đó nhớ ra chiếc khăn cô đã tự tay đan cho anh khi hai người mới gặp nhau lần đầu tiên. Mặc dù đã bị hủy hoại gần hết nhưng anh vẫn giữ nó bên mình giống như một món đồ quý giá, điều đó làm Hinata vô cùng cảm động. Cô lắc đầu phủ nhận, cô sẽ không trách anh vì đã không trân trọng món quà đó mà ngược lại, cô biết ơn anh vì anh vẫn còn coi trọng nó và giữ nó bên mình.
Cô đặt tay lên gương mặt ấy, anh nắm lấy tay cô, cứ như vậy dịu dàng từng giây phút trôi qua. Đây là lần đầu tiên trong đời...Hinata cảm nhận được hơi ấm của tình yêu đang tuôn trào trong lồng ngực. Cũng vì tình yêu, cô cố gắng theo đuổi một người không yêu mình để rồi nhận lại là một trái tim khô cằn chằng chịt những vết thương khó lành. Nhưng cũng vì tình yêu, Hinata được sống hạnh phúc hơn bên người mà cô tìm kiếm bấy lâu. Khoảng thời gian để tình yêu của cô với Sasuke nảy nở là không nhiều, càng không giống như cách mà Sakura trước kia đã dành tình cảm mến mộ anh suốt nhiều năm. Nhưng chắc chắn lần này, trái tim của cô không thể sai! Cô yêu thương anh bằng cả đáy lòng, chỉ có như vậy thôi.
"Không đâu, Sasuke-kun đã giữ nó bên mình đấy thôi! Như vậy là em hạnh phúc lắm rồi..."
Sasuke chỉ cảm thấy lồng ngực mình đang rộn ràng những nhịp tim đập loạn. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt ấy, rồi đặt lên trán cô một nụ hôn thật lâu và cũng thật kêu. Anh không muốn chần chừ thêm nữa, đặc biệt là khi đặt trong một tình yêu mà trong đó chỉ có anh và Hinata. Sasuke bỗng dưng chỉ muốn bản thân trở thành một con người ích kỉ khi được ở trong khoảnh khắc này mãi mãi. Đó là cách anh thổ lộ tâm tư của mình, không phải bằng những câu "anh yêu em" thông thường, mà là qua nụ hôn, ánh mắt, lời nói và cái ôm ấm áp. Có thể đối với những chàng trai khác, Sasuke chẳng thể nào trở nên lãng mạn hay cầu kì, nhưng tất cả những điều anh dành cho Hinata đều là vì anh yêu cô vô điều kiện.
Tất nhiên Hinata đã đỏ mặt, đôi mắt sáng long lanh như sao trời của cô mở to tròn ngỡ ngàng. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân sẽ nhận được nụ hôn như thế này. Trước giờ cô chưa nhận được cái hôn như vậy, ấy thế mà giờ, Hinata đã có thể cảm nhận được điều đó! Sasuke hôn lên trán cô thật lâu, ôm cô thật chặt trong vòng tay to lớn, ấm áp của anh khiến cô không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Bây giờ cả thân thể cô đang rạo rực vô cùng!
Dưới ánh sáng của Mặt Trăng, một tình yêu đã có những giây phút đầu gặp gỡ, có những khoảnh khắc đã dành cho nhau những sự quan tâm, yêu thương và lo lắng để rồi giờ đây chớm nở đẹp đến thế! Sasuke và Hinata - hai nửa Mặt Trăng mà khi hợp nhất lại sẽ tạo nên một vầng Trăng sáng và lung linh nhất. Tình cảm của hai người cũng vậy, đôi khi chẳng cần phải nói ra bằng lời mà chỉ cần quan tâm nhau, bảo vệ nhau, tin tưởng lẫn nhau, đó đã là một mối tình tuyệt đẹp rồi!
Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh...Hinata.
Nắm lấy tay nhau, Hinata và Sasuke cùng nhìn lại chốn này thoáng chốc rồi sau đó, tay trong tay quay trở về nơi mà họ thuộc về. Đã có rất nhiều điều đã xảy ra trong khi cô và anh bước vào cánh Cổng Thời không đó, tuy không thể biết rõ điều ấy đã diễn ra bao lâu nhưng một lần nữa, cô và anh được chiêm nghiệm lại quá khứ của chính mình, và cũng là ký ức tốt đẹp của người còn lại.
Hinata và Sasuke có cảm giác mình đang hững hờ trôi tựa dòng nước, cứ lưng chừng trong một khoảng không tối tăm vô định. Nhưng rõ nhất và dễ gây xúc động nhất...có lẽ là ký ức của Sasuke.
Trong giây phút đó, anh cảm thấy chính mình như rơi vào một ảo mộng vậy. Tộc nhân Uchiha xưa nay vốn kháng cự lại Ảo thuật bởi chính họ là những người sở hữu các cấp độ Ảo thuật đỉnh cao nhất. Chưa một ai có thể đứng lên so kè trình độ này với tộc nhân Uchiha nói chung và cả Sasuke nói riêng. Nhưng tại đây, anh lại như lạc vào một thế giới của nhiều năm trước, nơi anh được chứng kiến nhiều miền ký ức đẹp về mình, về Hinata. Lần này...Sasuke thừa nhận anh đang chôn vùi mình trong Mộng giới bởi vì anh muốn nhìn thấy những điều anh chưa thể nhìn.
Miền sáng trong đầu anh khi đó là chính hình ảnh của anh lúc còn nhỏ. Một thằng nhóc 7,8 tuổi và đang cảm thấy vô cùng căm hận anh trai mình vì đã ra tay giết hại cha mẹ và những tộc nhân Uchiha khác. Tất nhiên, đó là khi anh chưa hay biết bất cứ điều gì về sự thật của cuộc thanh trừng năm ấy. Uchiha Sasuke vào thời điểm đó gần như chẳng thể trút bầu tâm sự với ai tại trường học, luôn bị bạn bè dùng những hành động phán xét nặng nề lên mình. Sasuke của bây giờ tuy xuất hiện rất gần cậu nhóc đó nhưng có vẻ chẳng ai hay biết đến sự tồn tại của anh lúc này khi đang đắm chìm trong những gì đã qua mà vẫn chưa thể hiểu hết.
Cậu nhóc Sasuke đó ngồi cô đơn một mình trên chiếc xích đu ở phần sân luyện tập cho những học viên của trường. Trong khi bạn bè đều có nhau, cùng nhau ăn trưa thật vui vẻ, chia sẻ cho nhau từng miếng ăn một thì Sasuke chỉ cúi gằm mặt với một đôi mắt như đã chết dần. Trước kia, mẹ là người chuẩn bị cho anh từng phần cơm bento một để đến trường có thể ăn ngon. Nhưng sau khi mẹ đi, chẳng còn ai quan tâm đến anh nhiều đến vậy nữa, và ngày hôm đó, Sasuke không ăn trưa.
Đứng nhìn chính bản thân mình ở một khoảng cách vừa đủ, những trang ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí mơ màng của anh. Sasuke nhớ rõ khi là một đứa trẻ còn nhỏ, bản thân đã phải tỏ ra cứng rắn đến mức nào. Những người bạn đồng trang lứa thì vô tư, hồn nhiên và chỉ quan tâm đến ngày hôm nay vui hay buồn, đi học được khen hay chê thì Sasuke đã nuôi trong mình ý chí trả thù, dấy lên những đợt sóng phẫn nộ và căm thù anh trai đến tận xương tủy. Lúc đó...anh thấy mình thật đáng thương!
Anh nhìn thấy một cô bé nhỏ nhắn có mái tóc ngắn vểnh đuôi màu xanh đen trầm và đôi mắt trắng ánh tím xuất hiện ở một góc khuất nộ. Trên tay cô bé ấy cầm một vật được bọc bằng khăn vải cẩn thận. Không khó để anh nhận ra, đó là Hinata. Cô khi đó cũng trạc tuổi Sasuke và cũng là bạn cùng lớp khi hai người được đào tạo tại Học viện Ninja.
"Cậu nhóc" Sasuke chẳng màng để ý đến xung quanh, càng không hề hay biết gì về việc Hinata khi đó đã xuất hiện. Nhìn kĩ lại, anh thấy được đó hình như là một hộp cơm thì phải. Hinata đã có ý định dành hộp cơm của mình cho Sasuke khi ấy, vậy mà đến bây giờ anh mới biết. Vả lại, khi chưa kịp mở lời, Sasuke đã bỏ đi mất rồi.
Hóa ra...Hinata đã muốn đưa hộp cơm trưa cho anh mà Sasuke không hề hay biết. Anh lại rơi vào một chiều không gian khác, đó là một buổi đêm muộn, trời có tuyết đổ. Trên con đường quen thuộc phủ tuyết gần như kín lối đi, anh đứng tựa lưng ở một góc tường bên cạnh cây cột điện. Bây giờ là Hinata của một giây phút nào đó gần đây, trong khoảng thời gian mà anh đã rời làng hoặc có thể là vẫn chưa.
"Hinata!"
"Sakura-san."
"Mọi người đã nghĩ cậu sẽ ở lại ăn chung, bộ cậu thấy trong người không khỏe sao?"
Là ngày hôm đó, ngày cô và anh từ nhiệm vụ trở về. Hôm ấy có tổ chức một bữa tiệc thịt nướng nho nhỏ vì Naruto đã có đề nghị đến Kakashi trong khi cô và anh làm nhiệm vụ ở vùng ngoại ô. Gương mặt Hinata có vẻ rầu rĩ.
"Lại là về Sasuke-kun nữa hay sao?"
"..."
"Sasuke-kun đôi khi rất nghiêm khắc với bản thân và khó gần với người khác. Cậu ấy có biểu hiện như vậy với cậu có lẽ khiến Hinata không thoải mái sao?"
"Kh...không phải vậy. Chỉ là, khi nhìn vào mắt của cậu ấy, mình có thể thấy được tất cả những gì cậu ấy đang chịu đựng nhưng cố gắng giấu mọi người. Mình không thể làm ngơ...khi đã biết điều đó! Nhưng Sasuke-kun nghĩ rằng mình chỉ đang thương hại cậu ấy..."
"Hinata này..."
"V...vâng?"
"Nếu như cậu đã thật lòng với Sasuke-kun như vậy, cậu ấy sẽ nhận ra tình cảm yêu mến Hinata dành cho cậu ấy thôi! Đừng lo lắng!"
Hinata đi qua anh, Sasuke giống như một người vô hình đứng lẳng lặng một góc nghe thấy tất cả. Cô vốn đã lo lắng cho anh rất nhiều ngay từ ban đầu, vậy mà Sasuke chỉ coi rằng cách ứng xử của cô với anh chỉ là một sự thương hại, bố thí tình cảm. Anh muốn đánh mình thật đau. Ánh mắt anh trở nên tư lự hơn, gương mặt thoáng nét u uất. Cái tôi quá lớn đã khiến anh phải làm người con gái mình yêu thương phải trằn trọc vì mình. Cái tôi quá lớn đã khiến anh ngạo nghễ mà cho rằng bản thân chỉ đang là kẻ giam giữ đáng thương đang cầu xin nhận lấy sự đồng cảm vô nghĩa từ người khác. Thì ra...Hinata đã giấu trong mình bao nhiêu tâm sự về anh, trong khi đó thì anh...
Lại một bối cảnh khác khi anh được đứng trong một không gian vô cùng lạnh lẽo và tang thương với hàng nghìn ngôi mộ nhỏ được xây đắp và bảo vệ cẩn thận. Nghĩa trang của làng Lá là nơi mà anh được đặt chân đến và nhìn những gì đã xảy ra phía sau. Một bóng lưng nhỏ bé đang cặm cụi dọn dẹp lại ngôi mộ ở khá gần nhau và còn cắm hoa lên trên lọ hoa được đặt trên bia đá đó nữa. Sasuke không khó để nhận ra đó là Hinata. Anh không kìm lòng được mà bước đến gần, cô đang "chăm sóc" cho anh mình - Hyuga Neji và một bia đá có tên...Uchiha Itachi!
Cô dọn sạch đống cát bụi bám trên mặt bia thật cẩn thận, rồi tỉ mỉ tỉa lá, ngắm nghía vừa mắt rồi cắm hoa vào từng lọ cho thật đẹp. Cho dù anh không có bất kì yêu cầu nào, Hinata vẫn tự nguyện làm mọi thứ, kể cả là thăm mộ anh trai anh - người mà trước giờ cô chưa bao giờ gặp mặt dù chỉ là một lần. Như thể cô đang làm điều này cho người nhà, một người thân thiết vì trong mọi hành động cô làm mà anh được nhìn thấy, Sasuke chẳng thấy được chút gượng gạo nào cả...
Anh nhau mày, đôi mắt giật nhẹ như muốn mở mắt ra nhưng không thể nào làm được. Điều cần thấy...anh đã được thấy rồi!
Trở về làng Lá an toàn, cô và anh cùng sải bước bên nhau đến Văn phòng Hokage để diện kiến thầy Kakashi cũng như báo cáo mọi hành động và nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc ngoài mong đợi. Sasuke đi bên cạnh cô, nhìn gương mặt ôn nhu, hiền thục ấy mà trong lòng cứ đắn đo về những điều anh đã được nhìn thấy. Từ chuyện hộp cơm trưa, lần tâm sự của cô cùng Sakura và cả chuyện Hinata "chăm sóc" cho Itachi như người thân của mình đang hiện hữu trong đầu anh ngay lúc này.
Gõ cửa rồi bước vào trong, cô và anh nhìn thấy mọi người đang có mặt rất đông đủ. Tất cả những người bạn của hai người đều phấn khích chờ đợi sự xuất hiện của hai người từ lâu rồi.
"Mừng hai người đã quay về!"
"Các em đã làm tốt lắm! Otsutsuki Toneri đã không còn là mối nguy hại đối với chúng ta nữa, Hinata và Hanabi đã an toàn, thiên thạch cũng đã bị phá hủy. Tất cả là nhờ vào công sức của các em đấy!"
Hinata nhớ ra, còn cha của cô! Cha cô bây giờ ra sao rồi, có đang an toàn hay không?
"Ngài Hiashi và Hanabi đang dưỡng thương ở bệnh viện của làng. Hai người họ ổn cả rồi, em không phải lo lắng nữa đâu, Hinata!"
"Đúng rồi đấy! Bọn này đã hứa sẽ giúp cậu hết mình rồi mà!"
"Có lẽ các em đã vất vả rồi! Ta sẽ cho các em nghỉ ngơi trong 2 ngày để giữ gìn sức khỏe. Bây giờ thì các em về được rồi! Sasuke, ta cần nói chuyện riêng với em một lát!"
Nói rồi, mọi người vừa vui vì sắp được nghỉ ngơi trọn vẹn trong 2 ngày mà chẳng phải nhận thêm bất kì nhiệm vụ nào nữa! Bọn họ đã trải qua những giờ phút cực kì căng thẳng khi phải đối đầu với một kẻ thù máu mặt của tộc Otsutsuki, coi như được nghỉ cũng là phần thưởng quý giá vì nỗ lực của tất cả. Mọi người nhìn chằm chằm với Sasuke bằng một sự tò mò. Hinata chẳng phản ứng gì, vì thầy Kakashi đã nói là muốn nói chuyện riêng nên cô chẳng nán lại thêm. Hơn nữa, cô muốn đến gặp cha và em gái. Vậy là Hinata cúi đầu chào mọi người, sau đó rời đi trước.
Những người còn lại chẳng chần chừ thêm, vậy nên bọn họ cũng rời đi ngay sau đó. Trong phòng bây giờ chỉ còn duy nhất hai người đàn ông, chuyện cần nói cũng cần nhanh chóng.
"Ta cũng mới nhận được thông tin từ các Kage khác. Do em đã đóng góp rất nhiều vào cuộc chiến lần này cũng như trực tiếp đứng ra giao tranh để cứu Hinata nên kể từ bây giờ, em sẽ không phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt nữa. Em hoàn toàn được tự do rồi, Sasuke!"
Sasuke không khỏi bất ngờ, anh không nghĩ mình sẽ được thứ tội. Anh vốn đã nghĩ là điều không thể, nhưng ngay lúc này đây, anh lại được nghe thấy một tin vui. Phản ứng của anh sao có thể thoát khỏi mắt của Kakashi được! Dù gương mặt bị che giấu bởi lớp mặt nạ đen, anh vẫn có thể tưởng tượng ra đang có một nụ cười mỉm trên gương mặt của thầy mình.
"Thời gian qua...chắc hẳn đã vất vả với em rồi! Đã đến lúc em cần được nghỉ ngơi và tận hưởng những gì mà trước đây em không thể."
Thật sự, Sasuke đã thấm mệt! Anh đã gắng gượng rất nhiều trong hai năm qua để chứng minh bản thân không yếu đuối, rằng anh sẽ thay đổi thành một con người trong sạch. Chỉ là...anh không để ai biết được kẽ hở trong suy nghĩ của mình. Chỉ là...anh ngày đêm đi phiêu bạt khắp mọi nơi, cầm kiếm lên chiến đấu với kẻ thù không ngừng nghỉ. Những kẻ bạo ngược vẫn chẳng hề giảm bớt mặc dù hòa bình đã được thiết lập lại một lần nữa. Sasuke nhận thật nhiều nhiệm vụ với tần suất dày đặc để quên đi mệt mỏi, để không phải nhớ về những ngày tháng đau khổ không thể nào quên. Không có ai để anh trò chuyện trên đường dài, lúc nào cũng chỉ đơn độc một mình đi trên con đường rộng lớn, dưới bầu trời xanh vô tận. Cho đến khi nghe được thầy Kakashi nói ra, sự mệt mỏi dồn nén trong anh được giải tỏa.
Sasuke đi đến bờ sông mà hồi nhỏ anh vẫn thường lui tới. Chỉ khi ở đó, anh mới cảm thấy thư thái và dễ chịu thôi! Dù có trở về nhà, Sasuke sợ rằng anh lại sẽ không ngủ được mất. Anh ngồi lên thảm cỏ xanh được Mặt Trăng chiếu rọi ánh sáng trắng tao nhã. Mặt Trăng kia dù bên trong đã hóa đống đổ nát nhưng vẫn chẳng ai hay biết, nó vẫn chiếu sáng, vẫn đẹp hút hồn người. Vậy mà sao...anh lại không thể được như thế. Trái tim khô cằn của anh từ lâu đã vỡ vụn thành trăm mảnh, rồi khi nó biết hàn gắn lại vì tình yêu, Sasuke lại chẳng thể cảm nhận được sâu trong tất cả, anh chưa thể nhìn thấy hết.
"Khi nhìn vào mắt cậu ấy...mình có thể cảm nhận được những gì Sasuke-kun đã phải chịu đựng."
"Vết máu vẫn còn trên miệng anh..."
"Sasuke-kun vẫn giữ nó lại bên mình đấy thôi, chỉ cần như vậy đối với em đã là hạnh phúc lắm rồi!"
Anh đã không thể biết tình yêu là gì, nó diễn ra như thế nào nhưng giờ đây Sasuke chắc chắn, suốt đời này...anh sẽ chẳng yêu thương ai khác ngoài Hinata. Cô đã khóc cùng anh, đã cười cùng anh, đã tức giận cùng anh, đã đứng lên chiến đấu cùng anh, đó là điều Sasuke biết ơn cô mãi! Người ta thường nói một tình yêu ngắn ngủi, chóng vánh sẽ chẳng bao giờ làm trái tim người ta được thỏa lấp. Tuy nhiên, Sasuke không tin bởi vì anh đang hạnh phúc với tình yêu mình có.
"Sasuke-kun..."
Giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng có vẻ hơi nhỏ nhưng lại đánh động đến Sasuke và cảnh vật tĩnh lặng xung quanh. Không chỉ có tiếng nước chảy mà bây giờ còn có âm thanh tiếng nói của một người con gái - Hinata. Cô đã đến bệnh viện thăm cha và em gái, thật mừng là họ không bị thương quá nặng nên sẽ chỉ mất vài ngày để hồi phục thể trạng lại như ban đầu. Hinata đã ở lại, nhưng Natsu - người hầu thân cận của gia đình suốt nhiều năm qua và cũng là người có một phần công dạy dỗ chị em cô nói rằng sẽ ở lại trông chừng. Cô ấy nhất quyết phản đối chuyện để Hinata ở lại, cả cha cô và Hanabi đều nói rằng cô đã mệt mỏi sau nhiệm vụ gian khó vừa rồi, cô nên về nhà nghỉ ngơi. Đành vậy, cô về nhà!
Hinata đã về nhà, cô đã tắm và thay quần áo. Bộ quần áo này của Toneri...cô nghĩ nên giữ nó lại. Mặc một chiếc váy dài, bên ngoài khoác một chiếc áo mỏng. Cô bỗng cảm thấy không khí trong nhà có hơi ngột ngạt, cô muốn đi dạo. Và đến đây, cô vô tình gặp được anh. Cô bước xuống ngồi cạnh anh, cũng chẳng muốn hỏi lí do tại sao anh lại ở đây vì cô biết Sasuke một khi đã rơi vào giấc ngủ, anh sẽ chẳng bao giờ ngủ yên mà gặp toàn ác mộng.
"Cảm ơn anh vì đã làm tất cả để cứu Hanabi..."
Im lặng. Một bầu trời chỉ có sao và ánh trăng chiếu rọi xuống vạn vật, phủ ánh sáng lên những vật mà nó bao trùm khiến không gian ở đây giống như một bức tranh vậy.
"Đã có nhiều chuyện khó khăn xảy ra nhưng những lúc như vậy, em cảm thấy yên tâm khi có Sasuke-kun bên cạnh. Được nhìn vào đôi mắt của anh, em thấy nó đẹp lắm! Không giống như mọi người vẫn nói, đôi mắt hai màu của anh vẫn rất đẹp...ngay cả khi anh trở thành người như thế nào."
Chưa một ai khen Sasuke có đôi mắt đẹp cả, thật sự là trước giờ không ai làm điều đó hết! Đôi mắt của anh chỉ khiến mọi người cảm thấy nể phục vì sức mạnh nó đem lại, thậm chí còn khiến người ta sợ hãi và ghê tởm. Nhưng khi ngồi cạnh Hinata như thế này, cô khen anh có một đôi mắt đẹp cho dù anh có trở nên giận dữ, vui buồn hay suy tư. Đôi mắt ấy vẫn đẹp ngay cả khi nó trở nên trống rỗng.
Hinata nắm lấy tay phải của anh, truyền hơi ấm của mình vào bàn tay lớn mạnh mẽ đã làm bao điều vì cô, vì mội người. Cô quý trọng bàn tay này, à không, cô yêu bàn tay này! Và Hinata yêu cả Sasuke nữa.
Anh cảm giác được bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm lấy tay mình khiến bàn tay lạnh trở nên ấm áp hơn. Bàn tay vốn chỉ biết chiến đấu không hi vọng của anh chưa khi nào lại ấm đến vậy. Sasuke và Hinata đối mắt nhau, và rồi...anh hôn lấy đôi môi mềm mại kia. Ngọt quá! Đôi môi mềm mại ấy thật mỏng manh giống cánh hoa anh đào!
Anh yêu em, đó là điều không bao giờ thay đổi. Chỉ là anh không biết phải nói ra như thế nào...Anh chưa bao giờ đủ can đảm để làm điều đó.
Hinata bị hôn bất ngờ như vậy, nhưng cô không hề có động tĩnh. Cô cảm giác người như một pho tượng cứng chỉ biết bất động. Trái tim cô đập nhanh hơn, cảm xúc của cô tuôn trào mạnh mẽ nhưng lại trở nên hỗn loạn, lý trí thì bị phân tâm. Sasuke đang hôn lên môi cô thật lâu! Nước mắt của cô chảy dài thành lệ, cô thật sự hạnh phúc phát khóc... Một niềm vui dù chỉ là nhỏ nhưng đối với một người đã từng bị tình yêu đánh gục, Hinata đã được nhận chính những điều cô nghĩ mình sẽ mãi phải lùi bước.
Em hạnh phúc lắm, Sasuke-kun. Cảm ơn anh...vì đã yêu em, cảm ơn anh vì đã ở bên em...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro