20. Chờ Đợi Bên Anh
"Có thể anh không ngọt ngào, không biết cách yêu đúng đắn, càng không thể hiểu hết được từ "yêu" nghĩa là gì...Nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng này...anh thật sự yêu em."
Sasuke túc trực bên cạnh Hinata suốt từ lúc cô sốt cao cho đến khi cô cảm thấy khá hơn. Hôm nay có thể nói là một thành tích với anh khi mà đây là lần đầu tiên anh vào bếp để nấu ăn. Anh không biết nấu ăn thì đúng hơn, nhưng may ra Sasuke vẫn biết nấu cháo. Cái căn bản là nấu cháo nóng để cho người bệnh ăn anh cũng chỉ được nghe từ mẹ, chưa bao giờ phải đích thân cặm cụi dưới bếp để nấu gì đó cho người khác cả. Ngay cả anh, bao năm nay cũng đều ăn uống tạm bợ để sống chứ cũng không động đũa bao giờ.
Nhưng may sao, Hinata vẫn ăn được và cô còn khen nó ngon nữa! Không biết là cô nói thật lòng hay đang giả vờ khen để làm anh vui đây? Uống thuốc, ăn cháo, Hinata toát ra nhiều mồ hôi lắm! Khuôn mặt cô không đơn thuần là lấm tấm mồ hôi mà giờ là ướt đầm đìa, thân thể nóng bừng không ngừng tiết ra để hạ nhiệt. Sasuke dùng khăn lau đi mồ hôi trên gương mặt khó chịu đang vô cùng khó coi của
cô. Anh lo lắng như ngồi trên đống lửa, rốt cuộc thì Sasuke đã hiểu thế nào là cảm giác khi phải nhìn thấy một người quằn quại như vậy.
Anh nắm lấy tay Hinata, trong lòng thầm cầu mong cô sẽ nhanh khỏi vì cô sốt nặng quá. Nhưng thật may sao, Hinata đã có những động thái tỉnh dậy đầu tiên. Tay cô cử động nhẹ nhàng khiến cho linh cảm của Sasuke càng thêm phần chính xác. Trong đôi mắt mơ màng đầy mệt mỏi đang từ từ hé mở, Hinata nhìn thấy khuôn mặt của Sasuke đang nhìn vào mình. Không gian trong mắt cô dần được mở to, một ánh sáng màu vàng hắt vào từ một nơi nào đó thông thoáng. Có phải là đang có ánh nắng không? Có phải là ánh nắng đang xuất hiện trước mắt cô không?
"Sa...Sa..."
"Đừng cử động, em vẫn còn yếu!"
À, thì ra là vậy! Hinata nhớ là mình đã nói chuyện với anh một lúc lâu, được ăn món ăn mà anh lần đầu tiên nấu, và bây giờ là được anh ở bên cạnh lúc này. Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp, suy nghĩ lóe lên một cách thật nhanh chóng rằng cô muốn như thế này mãi. Nhưng thật là ích kỉ nếu Hinata chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà bỏ mặc Sasuke. Nhìn vào đôi mắt khô khan và ủ rũ của anh, cô lại cảm thấy lồng ngực mình hơi nhói.
Gì vậy, tay cô đang bị một thứ gì đó nắm lại rất chặt! Là một bàn tay lớn được quấn vải trắng nâng niu tay cô rất thật! Không quá khó khăn để Hinata nhận ra đó là cánh tay duy nhất của Sasuke. Tay trái của anh đã mất, và anh đã sống bất tiện như vậy được hơn 2 năm rồi. Mặc dù đã có lời đề nghị cấy ghép cánh tay giả sử dụng tế bào của Ngài Hokage Đệ Nhất - Senju Hashirama. Naruto trước đó cũng lâm vào tình trạng giống anh nhưng cậu ấy đã cấy ghép thành công còn anh thì từ chối. Sasuke đã nghĩ...mình không đủ xứng đáng.
Hinata cảm thấy người mình nhễ nhại mồ hôi, nhớp nháp khó chịu vô cùng! Đột nhiên lúc này, Sasuke đưa tay lên trán cô rồi sờ thật lâu để kiểm tra sức nóng của cơ thể đã thuyên giảm chưa. Cô đỏ mặt, đôi mắt cứng đờ nhìn vào anh không chớp lấy một cái. Anh vén tóc mái cô lên, đặt tay lên rồi bắt đầu cảm nhận. Đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi!
Sức nặng đặt trên trán cô không chỉ là tay anh mà còn là sự giao thoa giữa cô và anh. Anh đặt trán mình chạm vào cô, thở dài một hơi lấy bình tĩnh bởi vì suốt vài giờ qua, Sasuke toàn rơi vào trạng thái ngồi trên đống lửa, lo lắng không yên cho tình trạng của Hinata. Bàn thân anh thật sự phải nói là không thể không thể lo sợ khi rơi vào tình huống không mong muốn.
"Không sao rồi!"
Một câu nói ngắn gọn từ phía Sasuke nhằm thông báo tình trạng sức khỏe đến Hinata để cô nắm bắt được. Khi nói ra, mọi âu lo trong lòng anh như được dàn trải và bày tỏ. Anh đã phải giam mình trong căn phòng ngột ngạt này, mắt nhìn mãi vào người mình yêu đầy sự lo lắng và bối rối. Cho đến giây phút thấy cô tỉnh lại một lần nữa, Sasuke dành tất cả những điều mà anh đã muốn nói cho cô nghe qua cái chạm trán.
Hinata không hiểu lí trí mình đã trở nên điên cuồng hay do đầu óc cô trống rỗng đến nỗi không nghĩ được gì. Bàn tay cô run rẩy nhưng không phải vì lạnh, bởi vì cô đang được hơi ấm từ Sasuke bao trùm và bảo vệ. Cô đặt một tay ra sau phía gáy, vùi vào mái tóc đen ngắn. Một mùi hương nam tính quen thuộc nhưng cũng thật đặc biệt lan tỏa vào cánh mũi như một liều thuốc giải độc vậy. Nó làm cho trái tim cô không loạn nhịp, không làm cho cô cứ mãi trằn trọc về những mệt mỏi mà cơn sốt chí mạng đem lại. Cảm giác như thể...sự hiện diện của Sasuke mang theo hơi thở có thể thổi ấm thân thể bấn loạn của Hinata.
Sasuke đến với cô như ánh nắng đang chiếu vào căn phòng này vậy, không thể định trước mà bỗng dưng xuất hiện mà không ai ngờ tới. Mặt Trời là sự sống của cuộc sống con người, nó là thứ ánh sáng tồn tại vĩnh hằng và không bao giờ có thể tắt được. Góc tối dù có là vô hạn cũng sẽ phải có chỗ cho Mặt Trời, bởi vậy mới tỏa nắng, bởi vậy mà mới có hơi ấm. Hinata chưa bao giờ cảm thấy hối hận...khi đã yêu Uchiha Sasuke! Càng không muốn dừng việc yêu anh nhiều hơn! Trái tim đóng băng lâu nay của cô và anh đều đã được mở, bây giờ nó dành cho nhau.
Từ khi cô tỉnh lại, Sasuke luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô hết sức có thể. Nhưng điều Hinata ái ngại là cô đang làm phiền anh, hơn nữa cha và em gái cô cũng cần được cô chăm sóc. Để bản thân bất cẩn đến nỗi sốt cao đến vậy thì Hinata cũng không ngờ nhưng hiện tại người cô rệu rã và yếu sức hơn nhiều. Cô và anh đã trò chuyện với nhau nhiều chuyện mặc dù bản chất tính cách hai người cực kì giống nhau: ít nói. Hinata và Sasuke đều thuộc mô típ người sống hướng nội hơn, không thích nói nhiều, vô cùng kiệm lời nhưng lại sống tình cảm hơn bất cứ ai. Có lẽ vì cùng kiểu người nên hai người tìm được điểm chung từ nhau, từ đó sẵn sàng mở lòng ra tâm sự.
Nói như vậy chứ thực tế Sasuke cũng chẳng nói quá hai câu, vì anh chọn cách lắng nghe Hinata giãi bày. Anh muốn nghe, muốn hiểu và muốn hành động nhiều hơn là nói ra bằng lời. Chắc cũng do đó mà khi anh nói lời yêu đến cô, anh đã hồi hộp và nôn nao đến mức nào.
Người ta vẫn thường nói trong tình yêu, khi chúng ta có quá nhiều thiếu sót thì người kia sẽ là người bù đắp những lỗ hổng đó. Chuyện những người cùng tính cách, cùng cảm xúc và suy nghĩ tưởng hợp mà lại dễ tan, vì họ không cho rằng mình cần người kia bù đắp, chỉ cần chính họ cũng có thể khiến bản thân mình hạnh phúc. Nhưng đôi khi đó lại là ngoại lệ! Và tất nhiên rồi, ngoại lệ này xảy ra giữa hai người thừa kế của Uchiha và Hyuga.
"Anh sẽ lại đi nữa...đúng không, Sasuke-kun?"
Sasuke chột dạ, đó là điều đến anh cũng không dám nói thẳng thừng mà Hinata đã nói ra hết rồi. Tại sao cô lại biết? Và biểu cảm trên gương mặt kia tại sao lại như vậy? Ánh mắt trông mong và tin tưởng tỏa ra một sự động viên và thấu hiểu thật lớn lao! Gương mặt xanh xao xuất hiện một nụ cười đẹp đến nao lòng, phần nào xóa tan đi nét mệt mỏi và tiều tụy.
Anh lảng mặt quay sang phía khác nhưng vẫn không thể tránh được khỏi ánh mắt tinh tường của Hinata.
"Em sẽ chờ ngày anh quay về..."
Đồng tử anh giãn nở như một phản ứng của sự ngạc nhiên mặc dù đôi mày vẫn chau lại rất khó coi. Người con gái trước mặt anh cứ vô tư mà nói ra những lời mà anh không bao giờ nghĩ sẽ nhận được tức khắc đến vậy. Hinata đọc được suy nghĩ của anh, biết được anh đang nghĩ gì, sẽ làm gì. Hai tay cô đan chặt vào nhau, nụ cười xuất hiện trên đôi môi thoáng nhợt nhạt. Đây là nụ cười đẹp nhất cô có thể cho Sasuke nhìn thấy.
"Em sẽ vẫn ở đây đợi anh quay về...cho đến ngày chúng ta hạnh phúc, vì em đã giữ lời hứa với một người..."
Chuyện là như thế này:
Hinata khi cùng Sasuke quay trở về làng theo như lời cô nói, trong đầu cô vẫn tồn đọng rõ nhất những điều mà cô đã có trải qua, những người mà cô đã gặp. Xuất hiện trước mắt cô là một chàng trai có mái tóc dài được buộc gọn lại phía sau, trên gương mặt xuất hiện hai vết hằn ở gần sống mũi cao kéo xuống gần đến mặt. Người đó có một đôi mắt màu đen láy tinh tường, trong ánh nhìn có phần đanh lại nhưng cũng không hề lạnh lẽo. Hinata chắc chắn rằng đôi mắt của mình đã chạm vào những điểm nổi bật nhất trên cơ thể của người đó. Cao ráo, trưởng thành và cũng thật rắn rỏi!
Cô nhìn thấy người đó đứng trên một thảm cỏ xanh trải dài mênh mông, giữa gió trời lay động những tán cây không ngừng rung lắc. Cô không biết nơi này, và cũng không biết chắc chắn người đang xuất hiện trước mặt mình là ai. Cô có quen người này! Nếu không quen thì tại sao khi ở cạnh Sasuke lúc bước chân vào không gian này, cô lại gặp? Liệu đó có phải...Uchiha...Itachi?
"Vậy ra...em là người mà Sasuke đã quyết tâm sẽ bảo vệ đến cùng!"
"Kh...không lẽ...anh là..."
"Uchiha Itachi! Có lẽ gặp anh trong tình cảnh này, em bất ngờ lắm."
Hinata định thần lại bản thân mình. Đây là một giấc mơ có thực, chân thực đến mức khiến trái tim của cô bị o ép từng nhịp đập đến mức rối loạn. Lần đầu tiên cô đối diện với anh trai của Sasuke - Itachi lại chỉ là trong một giấc mộng hư ảo.
"Dù đã là người chết, nhưng rốt cuộc...tâm nguyện cuối cùng của Itachi này vẫn chưa thể trọn vẹn! Đã từ rất lâu, anh mong muốn Sasuke sẽ tìm thấy một nửa của riêng mình, một nửa khiến nó có thể bộc lộ những cảm xúc mà nó chỉ thể hiện ra khi vẫn còn có tổ ấm!"
Itachi cứ không ngần ngại mà phơi bày hết tâm tư của mình ra cho Hinata nghe, mặc dù giữa anh ấy và cô cũng chẳng quen biết nhiều nhặng gì. Cơ sở cho niềm tin ấy là từ đâu? Không lẽ anh ấy là một người cả tin như vậy? Không quá am hiểu về gia tộc Uchiha cũng như những tộc nhân của tộc này nhưng cũng không quá nan giải để khiến Hinata đưa ra kết luận như vậy. Uchiha Itachi là một vị anh hùng, sẽ chẳng bao giờ sa vào vũng lầy dấn thân vào tội ác nhiều đến mức ngu muội đến thế.
Chiếc áo choàng đỏ mận dài qua đầu gối của Itachi nhẹ bay trong gió. Hinata nhìn thấy được rõ có một chiếc vòng...mà Sasuke đã từng sơ ý để rơi. Một chiếc vòng có những vòng tròn vừa phải được nối dây lại chắc chắn, tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp và là một kỉ vật quý giá mà Sasuke luôn quý trọng.
Cô im lặng đứng nghe mà không có lấy một biểu cảm mất bình tĩnh hay thiếu kiên nhẫn nào. Hinata không phải loại người dễ nản lòng, nhưng trong một vài trường hợp...cô đành phải chấp nhận buông bỏ!
"Sasuke từ nhỏ...là một đứa trẻ rất hay cười. Nụ cười của nó làm anh an tâm và nhẹ nhõm mỗi khi phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm rất căng thẳng! Thằng bé đã coi anh trai mình giống như một cái bóng mà nó cần phải vượt qua để được thừa nhận. Nhưng sau tất cả những tháng ngày sống vui vẻ có, đau đớn có, bi thương cũng có, anh đã không còn được nhìn thấy nụ cười của Sasuke nữa. Dần dần, nó đã trở nên rất khác: sống vô vị với một trái tim không cảm xúc, chỉ biết cách giẫm đạp và cố gắng phá vỡ mọi thứ!"
Lời nói của Itachi không làm dấy lên bất cứ nghi ngờ nào trong lòng cô bởi Hinata thừa biết hai người là anh em, sống chung với nhau dưới một mái nhà cùng cha, cùng mẹ cũng đã ngót nghét chục năm cho đến khi xảy ra sự việc tang thương năm ấy. Đối với cô, vài ngày, vài tuần, vài tháng ở cạnh Sasuke đã đủ để gọi là trải nghiệm, nhưng những gì diễn ra trước đó đã bị chôn vùi lại là quá khứ.
"Sau tất cả...Sasuke là người phải gánh chịu mọi trách nhiệm nặng nề về mình. Tình yêu thương anh dành cho Sasuke không đủ để giúp em ấy thay đổi trái tim mình và sống một cuộc đời hạnh phúc mãi về sau, nhưng em đây thì khác! Khi tất cả mọi người đã ra đi và bỏ rơi lại Sasuke, đồng đội của em ấy ở lại. Nhưng nếu như không có em...sẽ chẳng bao giờ thằng bé chịu khóc hay cười trước mặt ai nữa! Cảm ơn em!"
"Kh...không phải là do em. Sasuke-kun suốt hai năm qua cố gắng rửa sạch thân phận của mình bằng cách chuộc tội, lang bạt khắp nơi mà chẳng thể coi làng Lá là một ngôi nhà ấm cúng. Những gì Itachi-niisan thấy được...là do Sasuke-kun đã cố gắng vượt qua nỗi sợ trong lòng, vượt qua sự mặc cảm về những tội lỗi mà anh ấy đã gây ra. Tuy nhiên, em không thể nào ghét anh hay anh ấy được..."
Cô nói tiếp, cổ họng nghẹn ngào không kiềm chế được bật lên một tiếng nức nở.
"Ngày hôm ấy...Sasuke-kun đã ôm lấy em và khóc rất nhiều! Anh ấy luôn miệng gọi tên "anh hai" bằng một gương mặt mếu máo đầy đau khổ. Lúc đó, em đã nghĩ chắc có lẽ anh ấy bị sốt cao nên hành động bộc trực, nhưng khi cùng anh ấy trải qua những trận chiến, những cuộc gặp gỡ và chia tay...em đã thấy. Trái tim anh ấy vẫn còn một vết cắt lớn, đó là sự ra đi của anh! Cả em và Sasuke-kun đều là người cùng cảnh ngộ nên em hiểu...cả hai không dễ dàng gì để vượt qua mọi chuyện."
Cô bình tâm lại, Itachi cũng im lặng. Đôi mắt u sầu hiện lên trên gương mặt khắc khổ, khuôn miệng hạ xuống, trong ánh mắt tỏa ra một sự đau nhói. Sasuke đã phải chịu đựng nhiều đến vậy sao? Ngay cả khi Itachi đã chết đi...đứa em trai vẫn không giây phút nào bỏ quên hình ảnh người anh trai duy nhất sẵn sàng vì mình mà hủy hoại cả danh dự, tự trọng của một thiên tài, một con người được đặt trên vai trọng trách cao cả của một gia tộc.
Hinata khi này chỉ dám cúi gằm mặt, cô không dám ngẩng cao đầu lên mà nhìn vào biểu cảm trên gương mặt ấy. Cô không sợ Itachi mà ngược lại, cô rất quý trọng anh ấy! Sự quý trọng ấy có vẻ như không mấy mặn mà đến mức độ vĩ đại nhưng đủ để cô cảm thấy bản thân không nên nhìn vào sự xót xa trong đôi mắt đen đó. Đôi mắt giống như Sasuke, chảy cùng một huyết mạch, mang cùng một dòng họ...khiến cô khi đối diện cũng thấy thương cảm vô cùng!
Sasuke có thể là cái gai trong mắt người khác, đối xử với người "khác máu tanh lòng" một cách kệch cỡm, vô cảm nhưng khi ở trước Itachi, anh luôn thể hiện những sự ngưỡng mộ và yêu quý không gì sánh được. Tâm anh loạn cũng vì thế mà phải mất nhiều năm mới tịnh, tim anh đau nhiều lần cũng phải chờ Hinata hàn gắn. Cô tự hỏi rằng...nếu như cô không gặp được Itachi như hiện tại trong ảo mộng giả dối này, liệu cô có được nghe hết tâm tư của người anh này, có hiểu được tất cả những gì về Sasuke mà Hinata chưa thể rõ.
"Làm sao em có thể...bỏ mặc anh ấy một mình chịu đựng tất cả. Trái tim của em...không thể làm điều nhẫn tâm ấy với bất kì ai, đặc biệt là với Sasuke-kun!"
Itachi giật mình kinh ngạc. Anh chưa bao giờ chứng kiến một cô gái có nội tâm mạnh mẽ và kiên cường đến mức khiến người khác ngơ ngẩn như vậy. Cô gái mắt màu hoa oải hương này khiến Itachi khâm phục khi những lời cô nói ra thật sự thật đến mức làm anh phải đặt trọn niềm tin ngay tức khắc. Từ lời nói xoa dịu, đáy mắt đượm buồn như sắp rơi lệ cho đến hành động cúi mặt kia không phải là sự giả tạo.
Tiếng gió xào xạc thổi qua từng kẽ tóc, tung bay nhè nhẹ trong không gian cao rộng trời và đất. Itachi được hình ảnh của một cô gái mà anh đã từng yêu. Cô gái với mái tóc nâu dài duyên dáng với đôi mắt to tròn màu nâu đen và nụ cười tỏa nắng ấm áp. Itachi thấy được hình ảnh của Izumi trong Hinata. Thật sự phải nói Hyuga Hinata tuy không phải là một người có sức mạnh đáng gờm, đó là điều dù muốn hay không thì cô cũng đã phải học cách chấp nhận! Nhưng có một năng lực, một sức mạnh ở cô mà chắc chắn không một ai có thể thay thế. Hinata quá giống với những người quan trọng trong cuộc đời của Sasuke.
Đây hẳn là điều không ai có thể chối cãi, không chỉ riêng Sasuke mà là còn với cả người anh trai Uchiha Itachi nữa. Bất kì hình ảnh của người con gái nào, người phụ nữ nào đã từng đến và đi trong suốt cuộc đời của hai anh em nhà họ U đều hội tụ hết những vẻ đẹp tính cách, ngoại hình tương đồng khá nhiều ở Hinata. Công chúa Bạch nhãn không chỉ làm chàng trai mình yêu thương yêu mình vô điều kiện mà còn làm cho một người anh trai được nhìn thấy trở lại những hình ảnh của người thương. Dù đã không còn trên cõi đời này nữa, cả Itachi và Izumi đều có thể gặp lại nhau, nhưng cảm xúc của Itachi có lẽ là đủ lớn để anh tơ tưởng đến cô gái đó nhiều đến thế!
Sasuke - đứa em trai bé bỏng ngày nào còn bị bỏ rơi bây giờ đã tìm đuoẹc hạnh phúc và mục đích sống cho riêng mình, Itachi không thể không vui được! Anh chỉ có duy nhất một đứa em trai để che chở, vậy nên niềm vui của Sasuke chính là ước nguyện cả đời của Itachi. Giờ đây, được gặp gỡ và trò chuyện với Hinata - một cô gái yêu thương em trai nhiều hơn bất cứ ai, điều ước của Itachi cho đến khoảnh khắc này đã hoàn toàn yên bề.
"Có rất nhiều chuyện trong quá khứ đã xảy ra...nhưng bây giờ quá khứ đã không còn là nỗi ám ảnh nữa. Nhờ có em, ước muốn cuối cùng mà anh có thể làm cho Sasuke cũng đã thành hiện thực! Cảm ơn em!"
Một nụ cười hiện trên khóe môi mỏng, nụ cười này đẹp giống như của Sasuke vậy. Hinata ngây người, Itachi là anh trai của Sasuke, có chút phong thái giống cả với anh họ Neji của cô. Neji và Itachi đối với Hinata đều như một người anh trai thật sự, luôn sẵn lòng chia sẻ và giúp đỡ cô để cô không mất niềm tin vào mình. Uchiha Itachi - Hyuga Neji đối với Uchiha Sasuke và Hyuga Hinata thật sự là một sự trùng hợp quá đỗi bất ngờ.
"Cũng không còn nhiều thời gian nữa...anh sắp phải đi rồi! Anh đã muốn có thể được sống để nhìn thấy Sasuke và em hạnh phúc nhưng chắc là không được. Tất cả mọi điều tốt đẹp xảy đến đều có nguyên do, cũng giống như có em trong cuộc đời của Sasuke..."
Itachi quay lưng đi rồi bắt đầu bước đi chầm chậm về nơi không gian vô tận trước mặt. Anh định đi đâu? Nơi đó dẫn Itachi đến được với cung đường nào? Hinata đặt chân lên phía trước toan giữ lại, cô muốn Itachi và Sasuke gặp nhau, muốn chính miệng Itachi nói ra những điều còn vương vấn trong lòng. Nhưng không thể, Itachi bật lên một tiếng dừng lại làm Hinata miễn cưỡng đứng chôn chân tại một chỗ.
"Tất cả mọi thứ cần nói đã nói rồi, em có đuổi theo cũng sẽ chẳng mang anh trở về gặp Sasuke."
Đó là sự thật! Đây chỉ là mộng giới! Không có gì có thể thay đổi được những kết quả, mặc dù có thể Hinata sẽ nhớ về nó với góc nhìn là một sự việc diễn ra đơn thuần trong thực tại. Itachi như đọc được tâm tư của cô và phơi trần nó ra khiến Hinata chẳng biết phải làm gì nữa.
"Itachi-niisan..."
"Nhân tiện, cảm ơn em vì đã cho anh thấy...dù thế giới có tàn nhẫn đến đâu thì tình yêu vẫn chiến thắng. Có lẽ bây giờ...đã đúng thời điểm rồi..."
Chỉ một cái chớp mắt trong chốc lát, Hinata đã không nhìn thấy Itachi nữa. Một ánh sáng nào đó thật lung linh, thật ấm áp đã đưa anh ấy đi cùng một nụ cười thật đẹp! Cô vẫn sẽ nhớ mãi về cuộc gặp gỡ này, nhớ về người anh trai vĩ đại mà cô quý trọng cho dù là Itachi hay Neji. Hai người anh này đã giúp cô học hỏi được rất nhiều điều, nhưng số phận đã bắt họ phải sống trong một cuộc đời đoản mệnh và bất hạnh.....
"Hi...Hinata."
Hinata dang tay ôm Sasuke vào lòng mình dù biết anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô muốn ôm anh, muốn cho anh nghe thấy trái tim của mình - trái tim sẵn sàng dành trọn cho hình bóng anh và luôn sẵn sàng yêu thương anh hết lòng.
Dù thế giới này có tàn nhẫn quay lưng lại với anh, em vẫn sẽ mãi yêu anh.
Ấm quá!
Sasuke nghĩ.
Tâm tư cũng đã đủ, bây giờ cũng đã gần chiều muộn rồi, Hinata muốn quay về bệnh viện xem tình hình cha và em gái như thế nào. Nhưng thử nghĩ xem, Sasuke liệu có để cô đi không? Chắc chắn là không, anh giữ cô ở lại và nói rằng phải nhìn thấy cô khỏe mạnh thì anh mới để cô đi.
"Sasuke-kun...em phải vào cùng cha và Hanabi. Em cảm thấy trong người đã đỡ hơ-"
"Anh sẽ lo!"
"Em thật sự không sao đâu mà."
"Ở lại đây...xin em. Một chút thôi cũng được!"
Anh nói tiếp mà chẳng dám tỏ thái độ quá đỗi giận hờn.
"Anh không muốn...ở một mình mà không có em!"
Hinata nhìn khuôn mặt đang khẩn khoản cầu xin kia. Thật kì lạ! Trước giờ anh đều là người thích sự riêng tư và không muốn ai làm phiền đến khung thời gian hiếm hoi mình có thể nghỉ ngơi. Điều đó cũng dễ hiểu vì bản thân anh là một người hướng nội giống như cô, thích làm mọi thứ độc lập hơn là nhờ vả người khác. Những tưởng Sasuke đã làm quen với việc "một mình" bao năm, không ngờ sẽ có lúc Hinata nghe được điều không muốn từ anh. Chắc hẳn bây giờ có Hinata ở bên, anh cảm thấy khoảng trống trong tim được lấp đầy dần dần. Anh không muốn một mình sống trong lạnh lẽo và cô độc.
"Sasuke-kun, anh cảm thấy không khỏe hay sao?"
"Không phải! Anh muốn ở cạnh em...trước khi đi!"
Hinata tròn xoe đôi mắt sáng, khuôn miệng mở hờ, hai tay không kịp đón nhận Sasuke mà đã thấy anh sà vào lòng mình. Anh lúc này giống như một đứa trẻ con biết làm nũng mẹ mua đồ chơi đến mức Hinata chẳng biết nên đẩy anh ra xa hay chấp nhận yêu cầu đó nữa. Anh vươn tay ra sau cốt là để ôm trọn cô bằng vòng tay mình, nhưng Sasuke không thể làm được. Anh chỉ có một tay! Còn một khoảng trống nữa để anh có thể kéo sát cô lại gần mình...
Xem ra, Hinata không thể về sớm được rồi! Tay anh khẽ chạm vào eo cô khiến cô hơi run rẩy mặc dù vẫn còn bị ngăn cách bởi bộ váy dài khá dày. Cô ngượng ngùng nhưng cũng chẳng đẩy anh ra xa, bởi vì lúc nãy khi anh nói...lời xin cô ở lại, Hinata thấy sóng nước trong mắt Sasuke gần như tuôn trào, nếu cô từ chối chắc có lẽ anh sẽ cảm thấy buồn và thất vọng. Cô chưa thấy biểu cảm ấy ở anh bao giờ, ngay cả khi đã trở nên thân thiết và tiến sâu trong một mối quan hệ nam nữ bình đẳng, việc để Hinata thấy được những gì mà Sasuke che giấu rất lâu cũng thật là khó!
Sasuke cảm nhận thấy mùi hương của cánh hoa vô cùng dễ chịu và thoải mái! Anh thích mùi hương này, không tỏa hương nồng cũng chẳng xông vào cánh mũi tới tấp mà từ từ lan man. Sasuke cứ đắm chìm trong mùi hương thơm dịu, thán thể ấm nóng ấy mà cảm thấy bình yên đến mức muốn nhắm mắt lại...
Ngồi trên giường trong chăn ấm, Sasuke thì ngồi sát vách đang vùi đầu vào lòng cô dụi dụi. Những lúc như vậy trông anh thật đáng yêu nhưng cũng thật đáng thương! Giống như một đứa trẻ nhớ hơi mẹ chỉ ngay lập tức muốn được mẹ ấp iu trong lòng mãi không buông. Giống như một người dùng tình yêu thương để đổi lấy một trái tim được hàn gắn nên từ hàng trăm mảnh vỡ, một trái tim đã từng coi mọi điều xấu xa là bạn giờ đã quay mặt sợ hãi phải đối diện. Hinata đưa những ngón tay thon thả của mình đùa nghịch mái tóc đen mềm của Sasuke, xoa dịu nhẹ nhàng. Cô không cảm nhận thấy bất kì chuyển dộng nào của anh nữa, thì ra Sasuke đã thiếp đi!
Anh đã mệt mỏi lắm rồi...đúng không Sasuke-kun?
Hinata thầm nghĩ. Cô nhìn vào đôi mắt thiếu ngủ kia, bơ phờ và mệt mỏi vô cùng. Dưới đôi mắt tinh tường, sắc sảo đã lộ ra vết hằn, khuôn mặt cũng uể oải và rệu rã vô cùng! Bây giờ thì người cần được chăm sóc không phải là Hinata mà là Sasuke thì đúng hơn! Suốt nhiều đêm qua anh đã không ngủ rồi nên giờ mới kiệt sức đến vậy!
Mặc dù Sasuke yêu cầu ở lại nhưng Hinata cũng không thể nào ở qua đêm ở nhà người khác, đặc biệt người cô ở cùng là con trai mà lại còn là Sasuke nữa. Cô vẫn giữ nề nếp của một người con gái như đã được cha chỉ dạy, bây giờ chỉ là...vẫn chưa là một mối quan hệ quá đỗi đặc biệt mà phải làm như vậy! Rốt cuộc thì hai người cũng chỉ là yêu nhau thôi, chưa thể hứa hẹn cũng không nên quá ép buộc phải luôn luôn cùng nhau.
Cơn đau ở đầu cũng đã thuyên giảm rồi, chắc là Hinata cũng nên về thôi. Nhưng mà Sasuke ôm chặt cô như vậy, muốn rời ra cũng khó. Dù sao thì anh cũng đang ngủ, Hinata cũng nên để anh yên giấc một lát. Cha và Hanabi hồi sáng cô đến thăm cũng đã khỏe hơn nhiều, vả lại khi cô đi thì Natsu cũng đã vào cùng Ko để canh chừng hai người. Đành nhờ cậy vào hai người họ vậy!
Hinata chạm tay vào khuôn mặt đẹp đẽ kia, lòng mông lung những suy nghĩ mà cô chưa dám tỏ. Đến bây giờ, cô vẫn không thể tin được...rằng tình yêu mà cô dành cho một người chỉ trong thời gian ngắn ngủi lại có thể lớn đến nhường này. Cuối cùng, cô cũng đã hiểu được, cảm nhận được niềm hạnh phúc khi tình cảm của mình đến với một người lại rõ và dễ dàng chấp nhận đến vậy. Hinata không thấy được điều đó trong tình yêu với Naruto, nhưng với Sasuke thì có. Đâu ai biết được người mà cô chưa một lần gặp trong đời, càng không quá hiểu biết về nhau lại là người mà cô đem lòng yêu và hi sinh nhiều nhất. Bây giờ thì...người đó cũng yêu cô. Như vậy chẳng phải là quá tuyệt hay sao?
Mặt tốt luôn đi đôi với cái xấu, nếu như bây giờ tình cảm của Hinata và Sasuke dành cho nhau càng lớn thì ắt sẽ có nhiều sự quan tâm, lo lắng hơn. Sasuke luôn phải bôn ba với nhiệm vụ nguy hiểm ngoài làng, Hinata dù có biết được thì cũng không thể ngăn cản anh. Sasuke sắp phải đi rồi, cảm giác quyến luyến dâng trào trong lòng khiến cô thật sự mơ hồ đến kì lạ! Mặc dù động viên anh hãy đi theo con đường mà anh cho là đúng đắn để bảo vệ cho thế giới này nhưng Hinata cũng không thể ngờ nội tâm cô lại dao động mạnh mẽ đến mức này. Chờ đợi đối với Hinata không phải là tất cả bởi cô đã từng chờ một người còn lâu hơn bây giờ. Điều quan trọng đó là sự lo lắng, ái ngại khi không thể nhìn thấy người mình yêu thường xuyên, không biết anh có gặp hiểm nguy gì ngoài bức tường chắn kia.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại đổ tuyết rồi. Thời tiết cũng thật là thấy thường! Mới sáng ra mới chỉ là cơn gió lạnh với một chút nắng mà giờ đã đổ tuyết rơi từng hạt, bám vào khung cửa sổ những đốm trắng nhỏ xíu. Cảnh đã não nề, Hinata lòng lại càng u sầu thêm. Mặc dù đã cố gắng cười trước mặt anh rất nhiều, cố gắng nói với Sasuke rằng mình ổn và đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện, Hinata vẫn không thể cảm thấy điều đó thật sự là tất cả những gì có trong cô. Liệu cô có chịu đựng được tình cảnh chia xa không? Có, nhưng cũng là con dao hai lưỡi đẩy cô và Sasuke ra xa nhau.
Cho đến ngày mà anh đi...em sẽ cười thật nhiều, trò chuyện với anh thật nhiều! Sasuke-kun cũng giống em, không thích cô đơn mà, đúng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro