21. Tấm Ảnh Dưới Hoa Anh Đào (P1)

"Orochimaru-sama, việc này xảy ra mới đây nên tôi cũng muốn hỏi ngài. Vào cái lần mà Sasuke đi cùng cô gái Hyuga đến đây, ngài có nói đến cái danh Công chúa Bạch nhãn. Vụ tấn công vừa rồi có liên quan gì đến cô gái đó không, và đôi mắt kia rốt cuộc có sức mạnh khủng khiếp gì?"

Suigetsu hỏi trong sự ngỡ ngàng của những người đồng đội và Orochimaru. Cậu ta là người không mấy khi nghiêm túc về một vấn đề nào đó, đặc biệt lại là những chuyện không liên quan đến mình. Nhưng nhìn xem, cậu ta hỏi Orochimaru một cách hứng thú, tò mò và kiên định, thật chẳng với Suigetsu nhây bựa thường ngày gì!


Đến cô nàng tóc đỏ tộc Uzumaki Karin cũng còn thắc mắc về cậu ta ngày hôm nay. Tên này hỏi gì lạ kì vậy! Không lẽ cậu ta thích cô gái Hyuga đó à? Vậy thì đây là rung chấn nghìn năm có một rồi. Ai mà thèm thích một tên ngốc chỉ suốt ngày ôm thanh đao bự chảng đi qua đi lại trong phòng thí nghiệm rồi bị ăn đập bởi một đứa con gái vì nói những lời vô duyên kia chứ!

"Ê, khi không cậu hỏi chuyện này làm gì? Cô ta đâu có liên quan gì đến cậu đâu?!"

Thay vì nổi điên lên vì bị người khác chĩa mũi vào, chàng trai tóc trắng lại có vẻ bình thản khác thường. Jugo đang đứng xem xét tiến trình thí nghiệm của Orochimaru qua ống nghiệm thì cũng phải dừng tay lại bởi vì không nghe thấy tiếng cằn nhằn từ đồng đội, ngoại trừ Karin.

"Ta có thể biết lí do cậu đột nhiên hứng thú với cô gái đó không?

"Tôi chỉ muốn biết...về cô ta một chút chứ không phải tình cảm yêu đương gì! Bởi vì tôi nghe nói...trận chiến trên Mặt Trăng với một vị thần Otsutsuki, Sasuke là người trực tiếp tham gia giải cứu cô gái đó. Đừng nói với tôi là Orochimaru-sama không thấy lạ lẫm khi mà đệ tử trước kia lại dấn thân vào một nhiệm vụ không phải của mình đấy nhé?"

Vị Sannin huyền thoại nhìn Suigetsu bằng một ánh mắt thích thú và nụ cười nửa miệng hơi kinh dị. Gương mặt trắng bệch với con mắt rắn máu lạnh và biểu cảm kia nhìn vào thôi là đủ khiến người khác rùng mình! Thì ra cuối cùng cậu ta vẫn chẳng bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu thích một người nào đó, nhưng không thể phủ nhận việc cậu ta muốn tò mò đôi chút về người đã đi cùng Sasuke, cũng là người mà anh đã phải dốc nhiều công sức để bảo vệ.

"Hyuga Hinata là một vị tiểu thư quyền quý, là con gái của trưởng tộc Hyuga Hiashi, thuộc nhánh Bổn gia. Năm xưa khi cô ta vẫn còn bé, do sở hữu đôi mắt Byakugan thuần khiết và tinh túy nhất, làng Mây đã thực hiện phi vụ bắt cóc cô ta. Nhiệm vụ đó không thành, và một vài ninja của làng Mây đã phải bỏ mạng khi giao chiến với Hiashi."

Orochimaru gằn giọng mình rồi nói tiếp.

"Sau vụ việc đó, làng Mây yêu cầu làng Lá phải mạng đổi mạng, giết vị trưởng tộc Hyuga để đòi lại công bằng cho những ninja đã chết. Không còn cách nào khác, Hiashi chấp nhận. Thế nhưng, ông ta có một người em trai song sinh nhưng thuộc Phân gia tên Hyuga Hizashi, và người em đã chấp nhận thế mạng thay anh trai mình. Chắc cậu cũng hiểu...gây ra nội tình hỗn loạn đến mức suýt đẩy làng Lá phải rơi vào thảm cảnh chiến tranh lần thứ tư, nhất là việc một vị thần Mặt Trăng thuộc gia tộc Otsutsuki khao khát có được thì con mắt Byakugan của cô gái đó...hoàn toàn mang một sức mạnh của thánh thần cũng nên."

"Nhưng mà...thực hiện phi vụ bắt cóc để cướp đi đôi mắt đó mà lại bắt làng Lá của ông phải chịu thiệt hại chẳng phải là quá vô lí và nực cười sao?"

"Câu hỏi này của cậu ta vốn chẳng khiến ta cảm thấy xa lạ. Nếu như không ngoan ngoãn làm theo, làng Mây sẽ tìm cách khơi mào chiến tranh dưới danh nghĩa là nạn nhân để dồn ép làng Lá và cũng có thể dạt Konoha ra khỏi Ngũ đại cường quốc không chừng! Vì lợi ích của làng thì buộc phải có những sự hi sinh như thế!"

Karin lúc đó cũng chẳng càm ràm nói nhiều, Jugo thì lại càng không mà lại chú ý lắng nghe từ đầu đến cuối. Một câu chuyện giống như mọi bộ phim vậy! Thật kịch liệt và cũng thật bi kịch!

"Sẽ thật là thất lễ với ngài khi tôi nói điều này...nhưng mà với một người có tính chiếm hữu cao như Orochimaru-sama, chắc hẳn đã có những khi ngài cũng có suy nghĩ như vậy?"

Đôi mắt đỏ của Jugo nhìn chăm chăm vào nơi Orochimaru đang đứng. Anh ta là một vật thí nghiệm Nguyền ấn chí ít được vị Sannin này trọng dụng, bên cạnh Sasuke và Mitarashi Anko, hoặc cũng có thể là một số người khác nữa mà Jugo không nắm hết. Orochimaru can tâm thực hiện nhiều thí nghiệm trên rất nhiều mạng người cũng bởi vì bản chất hiếu thắng và khát khao được chiếm đoạt thể xác, linh hồn quá khủng khiếp! Ông ta nói đến chuyện của Hinata bằng một thái độ dửng dưng, như thể không mấy quan tâm đến những chuyện "nhỏ" ấy mặc dù Orochimaru có thể có được một báu vật mạnh mẽ của gia tộc Hyuga. Chẳng phải quá khác biệt so với ông ta sao?

"Đã có, ngay cả đến giây phút ta gặp lại cô tiểu thư Hyuga đó khi đến đây, sự thèm khát có được sức mạnh dần nhen nhóm và khiến ta mất tập trung vào bất cứ việc gì. Một đôi mắt đẹp và mạnh mẽ đến vậy đâu phải là thứ ta dễ dàng bỏ qua! Thế nhưng, có lẽ bây giờ ta nên dẹp bỏ cái suy nghĩ đó nếu không muốn mất mạng. Người đó chắc chắn sẽ không để yên...nếu ta đụng tới vị tiểu thư đó đâu!"



"Vẻ thèm khát được chiếm hữu đang hiện lên trên mắt ông!"

"Sasuke-kun, cậu không nên nói ra suy nghĩ của người khác một cách lộ liễu như vậy! Ta thật sự chẳng thích vẻ mặt lạnh lùng này của cậu chút nào!!"

"Nếu như đang có suy nghĩ đó với Hinata...thì dẹp bỏ nó ra khỏi đầu đi! Tôi đã một lần giết được thì không ngần ngại làm lần thứ hai!"



Orochimaru cười trừ khi nhớ lại những lời nói lạnh gáy mà ông ta nghe được từ một người đệ tử đã dẫn dắt nhiều năm. Thay vì hướng học trò đi theo một con đường đúng đắn, ông ta đẩy Sasuke dấn sâu vào vũng lầy của sự thù hận và khát khao được trở thành kẻ mạnh nhất. Có lẽ bây giờ, lời nói đó đang trở thành một sự trả báo cho những gì Orochimaru đã từng gây ra. Nếu như ông ta không thôi thúc Sasuke nhanh chóng tiêu diệt, nếu như ông ta không đặt Nguyền ấn lên Sasuke, nếu như ông ta không xuất hiện thì mọi chuyện đã rẽ sang hướng tốt đẹp hơn nhiều.


Bị chính học trò đe dọa sẽ giết chết nếu như lăm le làm hại đến một cô gái không mấy thân thiết, Sasuke đâu phải là người thích lo chuyện bao đồng! Ngay từ giây phút đó, Orochimaru đã xác định được...Hinata đối với Sasuke mà nói có thể nắm giữ một vai trò và vị trí đặc biệt trong lòng anh giống như Itachi!


Đứa trẻ này...đúng là mạnh mẽ! Không ngần ngại liều mạng mình vì mạng sống của một đứa con gái, còn máu lạnh mà nói với ta như vậy!


"Suigetsu, không phải lúc nào câu trả lời ngươi nghe thấy cũng đủ làm ngươi thỏa mãn! Nếu như vẫn chưa thỏa ham muốn, khi Sasuke đến đây hãy hỏi cậu ta!"


Trong khi đó:

"Haizz, đã là ngày nghỉ cuối cùng rồi mà mình chả biết làm gì!"

Một nhóm người, cụ thể các chàng trai, cô gái Ninja đang ngồi chán nản ở công viên. Hôm nay là ngày cuối cùng để nghỉ ngơi rồi mà tất cả bọn họ đều chẳng biết làm gì cho hợp lí. Nghe lời than thở của Naruto, những người bạn còn lại cũng thấy chán theo. Hiện tại ở đây mọi người đều tụ tập lại đông đủ, chỉ có duy nhất Hinata và Sasuke vắng mặt. Mà cũng đúng, họ có mặt ở công viên này là do tình cờ gặp nhau trên đường khi đi dạo rồi mới kéo nhau ra công viên để bàn chuyện gì đó. Hình như là cả đám muốn tụ tập ăn uống hay là cùng nói chuyện gì đó.

"Naruto-kun, nếu đang chán thì cậu luyện tập với tôi đi! Tuổi trẻ là phải sống nhiệt huyết và tích cực luyện tập để mạnh mẽ hơn chứ!"

Chả cần phải miêu tả ngoại hình làm gì, cái người lúc nào cũng thừa năng lượng tuổi trẻ nhiệt huyết nhảm đó chắc chắn là Rock Lee rồi. Lông mày sâu róm thì nhiễm cái tính đấy từ ông thầy Guy chứ chả ai khác! Đến bây giờ mọi người cũng chả hiểu sao Lee lại có thể giống thầy Guy y như đúc từ một khuôn như thế mặc dù ông thầy vẫn còn ế thâm niên.


Cậu ta lúc nào cũng ồn ào. Phiền chết đi được!


Shikamaru thầm nghĩ. Cuộc sống của anh chàng IQ 200 này dường như lúc nào cũng xoay quanh hai chữ "phiền phức". Cậu ta lười biếng, sống thụ động và không thích ồn ào. Thế nhưng Shikamaru lại sở hữu một bộ não thiên tài mà ngay cả Sasuke, thầy Kakashi-những người được mệnh danh là thiên tài của làng Lá cũng phải gật gù thừa nhận.

"À mà Naruto này, chuyện hôm qua cậu nói với Sasuke sao rồi? Cậu ấy...đã nói gì vậy?"

Đột nhiên, câu hỏi của Sakura kéo sự chú ý của mọi người hướng về Naruto. Tất cả đều biết...chuyện ngày mai là sinh nhật Hinata. Suốt nhiều năm qua Hinata chưa từng được tổ chức một ngày sinh nhật thật ý nghĩa, kể ra lần gần đây nhất có lẽ cũng khoảng 5-6 năm gì đó rồi. Năm nay, mọi người đều hào hứng muốn tổ chức cho cô vì hiện tại, Hinata và Sasuke đang trong một mối quan hệ yêu đương đặc biệt, biết đâu Sasuke có thể làm gì đó còn bất ngờ hơn thì sao!

Nhưng suy nghĩ đó hiện hình chưa kịp bao lâu thì nét mặt trầm trọng của Naruto trưng ra khiến cả đám đều nuốt nước bọt hồi hộp.

"Này nói gì đi chứ Naruto?! Cái tên chết bầm đó đã nói gì hả?!!"

Kiba mất bình tĩnh nói lớn khiến mọi người có mặt ở đó đều đổ mắt về hướng cậu chàng. Cậu ta cùng với Shino và Hinata đã đồng hành cùng nhau được 6-7 năm dưới sự dẫn dắt của cô Kurenai. Chí ít là một người đồng đội thân thiết và cũng có chút am hiểu, Kiba luôn mong muốn điều tốt đẹp sẽ đến với cô. Cho đến bây giờ...cậu ta vẫn chẳng thể tin được rằng Hinata và Sasuke đang rất cần nhau. Không chỉ riêng cậu ta mà những người khác cũng khó lòng mà chấp nhận Sasuke sau bao nhiêu chuyện huống chi là việc quen biết Hinata sâu đậm.

"Sasuke có nhiệm vụ quan trọng phải rời làng ngày mai...cậu ta đã nói vậy!"

"Nghĩa là cậu ta không định ở lại đón sinh nhật cùng Hinata sao?"

Naruto vừa dứt câu thì đã nhận được một loạt phản ứng bất ngờ từ mọi người. Người gay gắt nhất...có lẽ là Kiba. Đôi mắt ranh mãnh của cậu ta sục sôi một ánh nhìn không hề dễ chịu. Gì chứ? Nói là yêu mà bỏ mặc cả ngày quan trọng của người mình thương, cứ thế mà đi lo hoàn thành một việc khác chẳng mấy ai quan tâm? Nhiệm vụ đó quan trọng đến mức nào mà có thể khiến Sasuke phải đi như vậy! Anh đã được Naruto nói về chuyện này, và đó là tất cả những gì mọi người nhận được từ Sasuke à?

"Tên khốn đó! Hắn nghĩ mình là ai mà lại tự ý cho mình quyền làm tổn thương người khác?!"

Kiba bắt đầu tức giận, mọi người cũng chỉ biết giương mắt nhìn vào mà can ngăn, cũng không biết nên hành động như nào cho phải lẽ. Nhưng họ không biết...từ trên con đường chính của làng nhìn xuống công viên - nơi mà nhóm bạn của Naruto đang trò chuyện, Sasuke đang đứng lặng mà lắng nghe tất cả. Anh đang bị quở trách! Và thái độ khó chịu đó cho thấy anh không dễ để được chấp nhận.


Trong lòng anh cũng có suy nghĩ rằng liệu bản thân có phải đã trở thành một kẻ vô tâm khi nói ra điều đó trước mặt Naruto mặc dù trong lòng đang muốn ở lại làng lâu hơn, bên cạnh Hinata và cùng cô làm nhiều chuyện. Chỉ cần qua một đêm nay nữa thôi, Sasuke sẽ phải chia xa Hinata...không phải chỉ là vài ngày, vài tuần hoặc vài tháng, mà có thể là sẽ phải mất đến cả năm. Anh lủi lủi người đi, không có ý định muốn cho Naruto hay mọi người biết được mình đang đứng và nghe tất cả. Họ nói đúng, và cái đúng đó làm anh choáng váng đến nỗi khi nghe thấy...Sasuke chỉ còn cách thừa nhận mà không thể bao biện.


Anh bước đi âm thầm, ánh mắt hướng thẳng về phía trước như chỉ muốn lao đi thật nhanh. Nếu không phải vì không muốn gây chú ý đến người khác thì có lẽ Sasuke đã rời khỏi đây ngay từ sớm rồi!


Nghĩ lại thì...ngày mai là sinh nhật Hinata nhưng lại là ngày Sasuke rời làng thực hiện nhiệm vụ. Đó hẳn là một thiệt thòi với cô, vậy nên anh muốn giành tặng một món quà gì đó cho cô. Một món quà thật ý nghĩa, ý nghĩa đến nỗi khiến Hinata không thể nào quên ngay cả khi không có anh hiện diện ở đây! Nhưng đây hẳn là một điều khó với anh vì chưa bao giờ Sasuke tặng quà sinh nhật cho một ai cả, đặc biệt là với con gái. À không, nghĩ đi nghĩ lại thì có mẹ anh là được Sasuke tặng hoa rồi dùng những bài thi điểm cao chót vót ở Học viện. Nhưng anh đâu thể áp dụng nó với Hinata được nữa, giờ anh cũng đâu còn là trẻ con nữa!

"Sasuke-kun!"

Âm giọng nhẹ nhàng và ngọt ngào này vọng lại bên tai Sasuke, ánh mắt anh va phải thân hình bé nhỏ mà anh yêu và trân trọng nhất! Không ngờ lại vô tình gặp Hinata ở đây. Cũng thật may là...cô không xuất hiện khi Sasuke đứng ở gần công viên, không thì cô sẽ biết về kế hoạch tổ chức sinh nhật của nhóm bạn kia mất. Anh càng không muốn làm cô buồn phiền chỉ vì sinh nhật đầu tiên cô thật sự hạnh phúc khi ở bên một người lại phải dứt áo rời đi ngay tức khắc như vậy.


Hôm nay, Hinata mặc bộ đồ Ninja bó sát mà cô vẫn thường mặc khi thực hiện nhiệm vụ. Từng đường cong cơ thể hiện lên thật mềm mại, duyên dáng và quyến rũ! Cô bước dần đến nơi anh, sau đó nở một nụ cười tươi như hoa Mặt Trời vào sớm mai, làn da trắng sáng như tuyết mùa đông hơi ửng hồng nhẹ. Cô đến nắm lấy tay anh, rồi kéo anh đi theo mình đến một nơi nào đó khiến Sasuke không khỏi bất ngờ. Nhưng nhìn tinh thần cô phấn chấn như vậy...thì có lẽ cô đã khỏi ốm sốt hơn so với hôm qua rồi, anh cũng yên tâm hơn!


Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó cứ nắm lấy tay anh không buông, dắt qua từng người từng người đang đứng ở đường nhìn vào. Sau lần Sasuke cứu giúp làng Lá và các làng khác khỏi sự tấn công của thiên thạch, sự thay đổi suy nghĩ của mọi người về anh cũng đã khác. Nhưng vẫn có một số người mãi không chịu chấp nhận anh!


Hinata cùng anh nắm tay đi đến một nơi không quá xa lạ, đó là con sông mà trước kia Sasuke đã đến để luyện tập khi anh còn nhỏ. Thật là tiếc! Sau ngày hôm nay, có lẽ sẽ phải lâu lắm anh mới được cùng cô đi như thế này một lần nữa. Không biết là bao lâu đây nhỉ?


"Có lẽ...sẽ phải mất một khoảng thời gian dài để em được nhìn lại Sasuke-kun. Vậy nên, em cũng muốn...được ở bên cạnh anh cho đến giây phút cuối cùng."


Sasuke nắm lấy tay thật chặt và gọn trong tay mình khiến Hinata có một chút động thái bất ngờ. Cô quay sang nhìn anh mặc dù điều này cô đã lặp lại cả ngàn lần, gương mặt của Sasuke khắc khoải một sự tiếc nuối và hối hận. Trên môi anh nở một nụ cười nhếch nhẹ mà sao cảm giác mang lại khiến cho Hinata buồn đau đến thế! Cô thật sự muốn khóc rất nhiều, bởi nhìn gương mặt của anh, lo nghĩ cho anh và thương đến bản thân mình sẽ phải xa anh trong một khoảng thời gian vô định làm lòng cô không thể an yên được.


Đúng như lời Hinata đã nói, cô muốn ở bên anh cho đến ngày anh đi. Nhưng anh sẽ đi vào ngày nào, cô không biết! Cô không thể biết rõ rằng mình còn bao lâu nữa để được gần bên anh như thế này, được nắm lấy tay anh mà đi qua ánh mắt của mọi người mà không bận tâm gì. Bản thân Sasuke chỉ mới vừa quen với cảm xúc thật của mình, Hinata cũng vừa mở lòng đón nhận một tình yêu mới. Giữa hai người chưa thể chớm nở đến mức đẹp đẽ và hoàn hảo nhất nhưng chí ít, những gì hai người dành cho nhau từ trước đến giờ vẫn luôn là thật lòng.


Sasuke kéo cô lại gần mình, ôm lấy Hinata trong lòng mình. Anh nghẹn ngào như sắp ngấn lệ tới nơi vì quá thương cho người con gái mình yêu phải chịu thiệt thòi, nhưng sự mạnh mẽ trỗi dậy ngăn anh yếu đuối. Thế nhưng, trong câu nói mà anh thổ lộ ra, sự ngập ngừng vẫn rõ mồn một.


"Em đang khóc...có phải không Hinata...?"


Hinata chúi đầu vào lồng ngực rắn rỏi của anh, cơ thể run lên bần bật, không lạnh đâu! Chắc chắn cô không cảm thấy lạnh một chút nào! Chỉ là...cô rơi nước mắt quá nhiều, âm thanh nấc nghẹn vang lên thật não nề. Sasuke có thể cảm nhận được Hinata đã chịu đựng đến mức nào, thật khó để có thể chấp nhận! Nếu như ở vị trí của người khác, họ có sẵn lòng để Sasuke thực hiện công lý như vậy bất chấp phải gác lại tình yêu vừa mới chớm nở một khởi đầu tốt đẹp không? Hay là họ sẽ hết lời ngăn cản, gào thét và điên cuồng níu giữ!


Nếu hỏi tại sao...chỉ là việc Sasuke đi làm nhiệm vụ một thời gian mà lại có thể khiến Hinata lưu luyến đến vậy thì sẽ thật khó để nói hết ra những lí do! Tình cảm giữa hai người trong một mối quan hệ sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi họ có giây phút gắn kết lâu dài, không rời xa nhau, dành thời gian để tìm hiểu về nhau. Huống chi Hinata và Sasuke vừa mới ngỏ lời chưa được bao lâu thì anh đã phải ra đi. Nhiệm vụ là cái ưu tiên không thể trì hoãn, nhưng cũng thật trớ trêu khi phải gạt bỏ tình yêu đầu đời sang một bên chỉ vì nó! Chẳng thể biết nhau đang làm gì, chẳng thể hiểu rõ người kia sẽ ra sao, ai mà chẳng đau đáu trong lòng nỗi lo ấy.


Nơi Sasuke và Hinata đang đứng...cũng là nơi mà cô và anh gặp nhau trong miền ký ức không lâu trước đó. Cuộc gặp gỡ với Sasuke khi anh vẫn còn là một đứa trẻ 7,8 tuổi gì đó đến bây giờ vẫn là một dấu mốc khó quên đối với Hinata. Bởi lẽ, ở đây, cô đã hiểu thêm được về quá khứ và con người của anh. Cũng thật ấn tượng khi đáy cũng chính là nơi mà hai người dành cho nhau nụ hôn đầu tiên dưới ánh trăng của đêm thoát tục ấy.


Cảnh tượng này của hai người...đã lọt vào mắt của một người, đó là thầy Kakashi. Người thầy này bao năm qua dạy dỗ Sasuke, ắt cũng hiểu được rằng tính cách của học trò mình như thế. Với tư cách là một người có cùng chí hướng phát triển nhân cách, vị Hokage trẻ tuổi này cũng hiểu được...đối với một người sống khép mình và ẩn giấu nội tâm như Sasuke sẽ rất khó để có thể tìm được một nửa còn lại. Sakura-cũng là học trò của anh đã thất bại trong việc có được tình cảm của chàng trai họ U, nhưng ngặt nỗi, tình cảm bây giờ Sasuke có được là do anh tự tìm kiếm.

Kakashi nhìn khung cảnh sướt mướt đó, trong lòng cũng có chút phiền muộn. Sasuke đã có thể chọn ở lại làng dứt khoát hơn thay vì một mực giữ vững ý chí sẽ thực hiện nhiệm vụ đến cùng. Biết rằng quyết định mà anh đưa ra là rất khó để thay đổi nhưng Kakashi không nỡ nhìn cảnh tượng này. Thật là đau khổ, phải không? Nhưng rồi cũng phải lướt qua thôi, Kakashi là người ngoài cuộc!


Thời gian này...phải thật cố gắng lên nhé!


Vị Hokage trẻ tuổi thầm nghĩ. Lời nói này khó lòng mà giãi bày vào lúc này nhưng sự quan tâm, động viên đó, Kakashi không mong mỏi gì hơn rằng nó sẽ được đền đáp. Đã có những cuộc chia ly đau lòng như thế này, có những lần tỏ lòng đầy nghẹn ngào, nước mắt, lẽ ra đối với người thầy này, đó là điều không quá lạ lẫm! Nhưng với Sasuke, Hinata và tất cả những đứa trẻ Ninja đang dần trưởng thành theo thời gian, những chuyện như thế xảy ra giống một vết cắt mài vào lòng người. Những đứa trẻ ấy dù có ở trong Đội 7 hay không, chúng vẫn là gia đình của Kakashi, một đại gia đình hạnh phúc. Sẽ thật tuyệt khi được nhìn những đứa trẻ dần lớn lên và sống một cuộc đời hạnh phúc, đúng không?


"Bao giờ...anh sẽ đi?"


Anh ngập ngừng, e ngại không dám nói. Chưa bao giờ Sasuke lại đắn đo khi nói ra điều gì đó như bây giờ!

"Ngày mai!"

"V...vâng..."

Giọng Hinata trầm xuống nhẹ nhàng, âm điệu ngân dài nỗi niềm trăn trở. Chỉ còn duy nhất ngày hôm nay để cô và Sasuke được ở cạnh nhau trước khi đến ngày mai. Bây giờ...cô phải làm gì đó cho anh! Đâu thể cứ sướt mướt và yếu mềm như vậy!


Ngồi trên bờ ván dài bằng gỗ nối từ bờ ra gần giữa bờ sông, Hinata đang tựa đầu vào vai Sasuke nhìn vào không gian xa trước mặt. Dòng sông này trong xanh và đẹp lắm, đến mức cô chỉ muốn ngồi đây, trong tư thế như này mà ngắm nhìn nó cả ngày. Sasuke im lặng, nhưng không có nghĩa là Hinata làm gì, nghĩ gì anh đều không biết. Anh biết hết, chỉ là...không muốn nói ra thôi! Ước mong của anh đang được thực hiện, được ở bên người con gái mình yêu thương và trân trọng trước lúc chia li là một cảm giác vừa mãn nguyện nhưng hòa cùng vào đó là một cảm giác tê tái, nhói lòng.


Chỉ cần em nói...em không muốn anh đi, anh sẽ ở lại đây cùng em mà.


Hinata cầm bàn tay to lớn kia lên, mặt đối diện, mắt nhìn thẳng, cô đặt cánh tay đó áp sát vào má mình. Cô cưng nựng bàn tay ấy, truyền hơi ấm đến bàn tay ấy và điều đó làm cho Sasuke đỏ mặt. Một vài vệt hồng xuất hiện trên gương mặt của cả hai người.

"Sasuke-kun đã nói với em rằng anh muốn ở bên cạnh em cho đến ngày anh đi. Bây giờ...em vẫn đang ở đây, ngay cạnh anh lúc này, xin anh...hãy cười lên vì em nhé?"


Em đã nói...dù thế giới có tàn nhẫn với anh đến đâu thì em cũng sẽ mãi yêu anh, mãi bên cạnh anh mà. Điều làm em hạnh phúc nhất là thấy anh cười, chỉ cần vậy thôi!


Hinata lấy hết can đảm đứng dậy, gương mặt cũng phấn chấn và rạng rỡ hơn, cô thay dổi thái độ rất nhanh chóng đến mức khiến Sasuke phải ngạc nhiên. Lời nói của cô khi nãy, biểu cảm của cô lúc này...Sasuke rõ ràng biết rằng cô đang vì mong muốn của anh mà cố gắng thực hiện tất cả. Anh cũng không nên vì sầu muộn trong lòng mà phá hỏng bầu không khí cuối cùng giữa hai người, vậy nên anh theo lời cô, nở một nụ cười thỏa nguyện. Nhìn thấy rồi! Nụ cười đẹp nhất của anh không phải là điều duy nhất khiến khoảnh khắc giữa Hinata và Sasuke trở nên ngọt ngào, bởi trong tình yêu này, hai người đều kết nối tâm hồn và cùng nhau cười thật đẹp!


Cùng dắt tay nhau đứng lên, bước về phía con đường quen thuộc, hôm nay hãy coi như...là một buổi hẹn hò giữa hai người cũng được nữa! Dù sao, cả hai cũng đều chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên có thể khi đi cùng nhau cũng sẽ có ngượng ngùng, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa! Ngày hôm qua Hinata được Sasuke chăm sóc như vậy nhưng thực sự thì cô vẫn chưa hồi phục. Bằng chứng là sáng nay, cô đã vấp ngã, đầu óc trở nên mụ mị khi đi đến gặp Sasuke. Bất chấp sức khỏe bản thân, Hinata phải gặp được Sasuke bằng mọi giá.


Hinata hoàn toàn không hay biết gì về ngày mai, cô vẫn chưa hề nhận ra ngày mai không chỉ là ngày Sasuke rời làng đi xa mà còn là ngày sinh nhật thứ 19 của cô. Cô và anh cứ thế tay trong tay như vượt qua mọi ngăn cách hai người từng có trước đó, không còn khoảng trống nào giữa cô và anh nữa! Chính vì thế, sẽ chẳng ai có quyền ngăn cản mọi thứ diễn tiến tốt đẹp hơn nếu người đó không phải Sasuke hay Hinata.

Cô và anh cùng nhau đi dạo vòng quanh làng, cho đến khi nhìn thấy một đám đông đang tụ tập lại ở một địa điểm khá lạ lẫm. Chỗ những người đó túm năm tụm ba lại vốn chỉ là một địa điểm trống, sao giờ lại đông nghìn nghịt như vậy? Một ánh sáng màu trắng cứ lóe lên rồi lại chớp tắt, nhìn kĩ lại thì đây là một nơi chụp ảnh đẹp của một thợ ảnh trẻ mà Hinata từng biết qua trước đó. Người này đã từng đảm nhận việc chụp ảnh cho các đội Ninja trước đây.

Bỗng nhiên trong nhóm người đông đúc ấy, chàng thợ chụp ảnh lia đôi mắt nhìn quanh, tay dơ lên xua xua như muốn trấn tĩnh sự nóng vội của những người ở đó. Còn Hinata và Sasuke tuy hơi khó hiểu nhưng hai người nhìn nhau mỉm cười thân mật.


"Bây giờ...tôi cần chụp ảnh mẫu từ một cặp đôi đẹp nhất để có thể làm mọi người ở đây hài lòng với tài nghệ của mình! Không biết có ai sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nhỏ này của tao không?"


Cô và anh bước ra khỏi chỗ hỗn loạn đó, nghe lời tuyên bố đề nghị công khai như vậy từ một thợ chụp ảnh chắc là lần đầu tiên hai người gặp. Không mấy để tâm trong lòng, nhưng rồi chàng trai đó bỗng chỉ tay về phía Hinata và Sasuke rồi reo vui như thể vớ được vàng vậy.

"A, chàng trai và cô gái kia!!!"

Mọi người chuyển hướng nhìn theo tay chỉ của người thợ, mắt dõi về nơi hai người đang khựng lại. Một cảm giác lạ lùng chạy dọc khắp cơ thể, hai người đều không ngờ mình sẽ lọt vào mắt xanh của người này bởi vì vốn cô và anh đã né chỗ này ra nhanh chóng rồi. Muốn trách thì trách đôi mắt cú vọ của tên thợ kia thôi!

"Thật xin lỗi vì sự làm phiền này nhưng theo như yêu cầu tôi vừa đưa ra, hai người có thể thực hiện giúp tôi một chút được không?"

"Vâng???"

Hinata ngơ ngác nhìn chàng trai kia, còn Sasuke thì chẳng biểu hiện gì, như thể anh phó mặc hết cho cô vậy. Vốn dĩ Sasuke không thích nơi đông người, mấy hoạt động như này lại càng không thích bởi anh thấy ngột ngạt và bí bách khi phải hoạt động trong một không gian có quá nhiều tiếng ồn và đông người. Nhưng ngày mai là sinh nhật Hinata...anh có thể coi việc chụp ảnh này như một món quà anh tặng cho cô đi.

"Nh...nhưng mà Sasuke-kun...."

Anh hiểu rằng cô đang nghĩ gì, Hinata lo rằng anh không thích va chạm với môi trường như vậy nên cô đắn đo khi muốn nhận lời yêu cầu. Nhưng vì Hinata, Sasuke sẵn sàng làm mọi thứ!

"Chúng ta sẽ làm cùng nhau, ổn thôi!"

"Tốt rồi! Vậy thì phiền hai người tới vị trí này!"

Người thợ ảnh chỉ tay vào bối cảnh chuyên nghiệp đã được dàn dựng sẵn, là một khu vườn hoa anh đào thu nhỏ nhân tạo. Bảo sao mà tên thợ này lại được săn đón bởi một lượng khách lớn như vậy! Từ thái độ chuyên nghiệp cho đến cách sắp xếp, bài trí bố cục khung hình có vẻ là người cao tay, cho dù người như Sasuke không mấy hứng thú với mấy việc tương tự như này cũng thừa biết. Hinata đỏ mặt ngại ngùng, hai tay đặt trước ngực cứ đan chặt vào nhau rồi lại tách ra vẻ bối rối. Cô không ngờ...Sasuke sẽ chấp nhận yêu cầu này, và Hinata càng không ngờ mình lại phải chụp ảnh trong khi thần sắc gương mặt rõ ràng là nhợt nhạt.

Đáng yêu...

Sasuke đã từng không ưa gì cái dáng vẻ gượng gạo và e thẹn này của Hinata vì anh cho rằng nó thật phiền phức! Mới đầu, anh nghĩ cô làm như vậy là vì muốn gây sự chú ý đến Naruto rồi bắt đầu tỏ ra chán ghét, thậm chí không để mắt. Nhưng rồi thời gian dần qua, Sasuke ắt hẳn cũng muốn vả vào mặt mình thật đau vì suy nghĩ điên rồ khi đó! Nếu có thể làm được thế thì anh sẵn sàng.

"Sasuke-kun! Sasuke-kun!!"

Ánh mắt của Hinata đỏ hoe lên, nước mắt dâng trào đến mức không thể ngưng lại, gương mặt mếu máo khi hai má vẫn còn đang ửng hồng khiến Sasuke ngơ ngác. Đồng tử đen láy của anh giãn nở, hình bóng người con gái ấy cứ run lên bần bật với khuôn mặt giàn giụa lệ tuôn làm tim anh bỗng đập chậm lại. Một khoảng lặng xuất hiện trong tim anh khiến Sasuke như bị bóp nghẹt. Mọi người ở đó tròn mắt nhìn cô và anh bằng ánh mắt vừa ngỡ ngàng, vừa hốt hoảng. Tấm ảnh còn chưa được chụp, vậy mà...

Lí do cô khóc lúc này là gì? Sasuke không thể hiểu nổi, câu trả lời chỉ có cô mới biết. Hinata không thể kìm nén nỗi đau trong lòng mình nữa, càng không thể che lấp đi niềm hạnh phúc đang đến. Cô vui đến phát khóc nhưng lòng cô còn đau hơn! Xin đừng ai chê cô yếu đuối! Bởi vì một phần con người cô vẫn luôn là yếu đuối và nhu nhược, cô không thể xóa bỏ nhân cách ấy đi được! Cô đã cố gắng đối mặt với sự thật rằng tình yêu đến với cô không dễ dàng gì để ở lại bằng việc nuốt nước mắt vào trong để chấp nhận Sasuke đi xa. Đi xa thôi có cần quá vậy không? Không phải là quá, mà thực sự không thể không thể lặng thinh được. Khó khăn lắm Hinata và Sasuke mới có thể hiểu được nhau nên việc một nửa tách rời để thực hiện một lý tưởng quá đỗi nguy hiểm làm cô như muốn điên loạn.

Cô cũng hạnh phúc lắm! Vì trong khoảnh khắc chớp nhoáng này có thể được chung một khung hình, cùng anh đứng dưới không gian ngọt ngào nhất là gốc hoa anh đào này. Hinata hạnh phúc vì sự thay đổi của Sasuke. Từ những thói quen, nếp sống mà anh không thể thích nghi nổi, Sasuke dễ dàng hòa mình vào không khí này để xoa dịu tâm trạng cô. Cô biết không chỉ đơn thuần là anh chấp nhận lời yêu cầu kia mà còn là làm vì cô, cô chắc chắn. Không phải do ngộ nhận, ngay cả trái tim cô cũng biết rõ thì nói ra sự thật đâu phải là điều mang tội.

Cô đang làm gì vậy? Lẽ ra người cần được quan tâm nhiều hơn phải là Sasuke chứ đâu phải cô! Miệng thì nói rằng không muốn anh bận tâm vậy mà khi ở gần anh lại không thể cầm được nước mắt. Cô thảm hại đến thế sao?

"S...sao lại khóc?! Em đã nói là...sẽ không khóc và mỉm cười với anh mà!!"

"Sasuke-kun...Sasuke!"

Người thợ chụp ảnh dừng tay lại mặc dù ống kính đã lia thẳng đến vị trí của Hinata và Sasuke, không gian ồn ào bây giờ cũng trở nên im ắng lạ thường. Giữa một khoảng trống chỉ còn tiếng nói van cầu của Sasuke và tiếng khóc không thể ngưng lại của Hinata! Mọi người không rời đi, họ chứng kiến trong sự ngỡ ngàng đến mức đôi mắt lay động, không một tiếng động nào cả, chỉ âm thầm hướng mắt nhìn về hai người thôi! Có phải họ cũng cảm thấy xót thương cho cô và anh không? Ánh mắt và cảm xúc của toàn bộ những người có mặt ở đó...đều chỉ là một sự đồng cảm!


Xin lỗi anh nhiều lắm, Sasuke-kun... Nước mắt em cứ không ngừng rơi, em không thể ngăn dòng lệ tuôn trào được. Nhưng xin anh hãy bỏ qua cho em một lần này, một lần này thôi cũng được!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro