22. Tấm Ảnh Dưới Gốc Hoa Anh Đào (P2)

Khó khăn lắm Hinata và Sasuke cũng có cho mình một bức hình kỉ niệm! Tuy mới đầu đã có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn đã diễn ra nhưng cũng thật may là mọi thứ đã xong. Ngày hôm nay thật sự ý nghĩa với cả cô và anh trong những canh giờ cuối cùng trước khi Sasuke rời nơi này một lần nữa.

Con đường quay trở về nhà sao bỗng nhiên trở nên ngắn ngủi vậy! Mọi ngày Hinata đã phải mất kha khá thời gian để đi từ trung tâm làng về đến nhà, vậy mà thoắt cái, biệt phủ Hyuga đã xuất hiện ngay trước mặt rồi. Đã chập tối rồi, giờ còn đang là trời mùa đông nên trời sẽ nhanh tối hơn, chắc có lẽ vì thế mà thời gian trôi qua nhanh hơn cũng nên. Khi chỉ còn vài bước nữa là đến cổng phủ, Hinata khựng lại mặc cho Sasuke vẫn bước đi dứt khoát. Cô hỏi bằng một giọng nhỏ thầm.

"Ngày mai, Sasuke-kun có thể...để em gặp anh trước khi lên đường không...?"

Sasuke không một chút lưỡng lự, anh quay đầu lại, mặt đối mặt với Hinata ở một khoảng cách đủ để nhìn được gương mặt cô đang rất khẩn thiết. Mắt anh nhìn cô, nhưng cô lại chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Cô vừa rối loạn lại vừa mất bình tĩnh. Vậy còn biểu cảm trên gương mặt Sasuke? Thật may là Hinata đã không nhìn anh vào lúc này, bởi vì đôi mắt anh trùng xuống, cơ mặt dằn xéo nhau những cảm xúc thầm kín. Tấm lòng sắt đá của anh vốn chẳng thể bị xâm nhập, vậy mà nghe lời thỉnh cầu của người con gái ấy lại khiến từng lớp đá rắn chắc nhất bao bọc trái tim anh bị đục từng lỗ nhỏ.

Anh nên nói gì? Chưa bao giờ Sasuke lại phải lưỡng lự khi đưa ra một lời nói phản hồi đến vậy! Nó còn khó hơn cả việc...một ai đó dí sát thanh kunai vào cổ và bắt anh nói yêu Hinata ngàn lần. Cảm giác bức bối không thể nào biểu hiện đang dần gặm nhấm tâm can Sasuke.

"E...em....Sasuke-kun..."

Từ từ, Hinata ngẩng mặt lên, và nhìn trực diện vào cô là một đôi mắt có hồn đang an ủi, động viên cô. Đôi mắt màu tím của anh trở nên thật đẹp dưới ráng chiều muộn. Giống như Hinata đã nhận xét, đôi mắt của Sasuke rất đẹp! Không phải bởi vì nó mang sức mạnh lớn khủng khiếp mà là vì khi nhìn vào con mắt màu đen, cô thấy được hình ảnh của bản thân mình trong mắt của Sasuke và con mắt màu tím cho cô thấy được những cảm xúc, rung động khép kín nơi anh. Nghe thì có vẻ buồn cười đấy nhưng thật sự đó là cái ở Sasuke dễ dàng thu hút người khác nhất.

"Hinata..."

Anh ngân dài cái tên ấy trong cổ họng mình bằng âm giọng trầm thấp, làm như anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được nói cái tên ấy một lần nữa vậy. Mà dù sao thì nhiệm vụ đang chờ đợi Uchiha Sasuke anh ở phía trước rồi, chuẩn bị tâm thế lên đường thôi! Hãy cứ giống như bao lần anh đã đi và quay về, hãy cứ làm Hinata có cảm giác yên tâm.

"Cảm ơn...vì ngày hôm nay!"

"Nh....nhưng mà Sasuke-kun..."

"Nee-sama, chị đang làm gì ở ngoài này vậy?"

Hinata nhắm mắt lại nhìn một lần, sau đó đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của Sasuke đâu nữa mà là sự xuất hiện của cô em gái Hanabi. Hanabi đứng tựa lưng vào cổng phủ nhìn và gọi cô rất lâu, thậm chí còn đưa mắt nhìn theo nơi Hinata hướng đến. Hình như...đâu có ai! Từ lúc cô bé chạy từ trong ra nhà ra và vô tình gặp chị gái, dường như chẳng có sự xuất hiện của ai cả. Lạ thật!

Hinata cũng nghĩ vậy! Sasuke mới ít phút trước vẫn còn xuất hiện trước mắt cô kia mà. Và nhân tiện, Hanabi không phải đang dưỡng thương hay sao? Cô bé đang làm gì ở đây?

"Nee-sama!!"

"Ha..Hanabi, sao em lại ở đây?"

"Bác sĩ nói em và cha đã khá hơn nên có thể dưỡng thương tại nhà."

"V...vậy sao? Chị xin lỗi...lẽ ra chị phải ở bên chăm sóc em và cha..."

"Cha nói không muốn khiến nee-sama lo lắng nên đã nói với em là không được cho nee-sama biết cho tới khi quay trở về nhà. Mà nhân tiện, hôm nay nee-sama đã hẹn hò với anh Uchiha đó đúng không?"

Hai má cô đỏ ửng lên, nhưng Hinata không hề lúng túng trước câu hỏi này mà ngược lại, cô vô cùng điềm tĩnh. Hanabi đã hỏi như vậy, cô bé chắc hẳn biết! Cô dù có phơi bày vẻ mặt ấp úng, lắp bắp thì cũng chẳng qua ải nổi đôi mắt tinh tường của cô em gái tinh ranh. Chỉ là...cô đã mong Hanabi đừng hỏi câu hỏi này!

Hinata không hề mong muốn sẽ lại nghe về điều đau lòng, vì ngày cô được đi chung đường với Sasuke như hôm nay cũng là ngày cuối trước khi cô tạm biệt và tiễn anh lên đường. Không ngăn cản nhưng cảm giác muốn níu kéo, dùng dằng trong lòng cứ đan xen lẫn lộn làm Hinata mệt mỏi.

"Nee-sama dạo này khác biệt quá nha! Nee-sama cứ hay trầm tư mà quên rằng mình đang ở trong cuộc hội thoại với người khác một cách bất thình lình."

Xấu hổ thật đấy! Hanabi đã phát hiện được ra điều mà Hinata cảm nhận. Cũng phải, gần đây tâm trí cô như treo lửng trên cành cây vậy, đôi lúc thất thần chẳng hiểu lí do. Mà thôi, cũng chẳng nên ôm vào lòng mình quá nhiều muộn phiền. Sasuke đã nói với cô rằng anh sẽ ổn, Hinata cần tin tưởng anh nhiều hơn!



Buổi tối hôm đó:

Sasuke ngồi bên giường, nhìn ngắm mãi tấm ảnh anh chụp cùng Hinata ngày hôm nay. Dưới gốc hoa anh đào, những cánh đào đang dần lên hoa, những lộc cây mới nhú cũng đang đà phát triển. Khi đó, cô và anh đã nắm tay nhau, tựa đầu vào nhau thật gần gũi! Những dòng lệ như sáng lên trên gương mặt đang ngậm ngùi của Hinata, còn anh thì chỉ mỉm cười ở bên mà nắm lấy tay cô. Trớ trêu thật! Lần đầu tiên khi trò chuyện cùng nhau, khi đó Sasuke đã khóc lóc van xin cô đừng rời đi vì nhớ lại những hình ảnh đau buồn về anh trai, trái lại Hinata chỉ mỉm cười an ủi và động viên anh bằng những lời lẽ chân tình. Thời thế cũng đã thay đổi! Giờ đây, chính cô mới là người phải khóc, và người cười là Sasuke.

Anh không cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn nào sau những gì Hinata đã cố gắng làm để giải tỏa áp lực trong anh. Sasuke đang trong một tâm thế điềm nhiên, bình thản và tự tin, không hề mẫn cảm. Thật may mắn khi anh có thể được ngắm nhìn Hinata và được nhìn lại chính bản thân mình. Trông có vẻ gượng gạo nhưng đây là lần đầu tiên...Sasuke biết ơn một người sau nhiều năm trải qua biến cố lớn.

Uchiha Sasuke anh thật sự biết ơn Hinata vì đã xuất hiện vào buổi tối hôm đó, khi anh quay trở về làng lần đầu sau 2 năm rửa tội. Sasuke biết ơn Hinata vì đã để anh khóc trong lòng cô! Anh biết ơn cô vì đã chịu đựng những gánh nặng cảm xúc của anh. Biết ơn cô vì đã làm mọi thứ tốt đẹp nhất! Suốt đời này...anh sẽ mãi biết ơn cô gái tên Hyuga Hinata.

"Anh hai... Nếu như em hoàn hảo được như anh thì hay biết mấy!"

Itachi rất giỏi thấu cảm lòng người và dễ dàng thay đổi tình thế một cách dễ dàng hơn. Đó là điều Sasuke đã từng học hỏi rất nhiều nhưng vẫn không thể nào làm tốt. Mà cũng phải thôi, con người ai chẳng có cho mình một ước mơ viển vông, và Sasuke cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Giá như...anh có thể được như Itachi, vậy thì anh đã biết cách khiến cho Hinata cười, khiến cô không phải bận lòng suy nghĩ về mình nữa.


Điều anh quan tâm đến bây giờ...đó là ngày mai. Bỏ qua chuyện anh sẽ lên đường hay gì đó, ngày mai là sinh nhật của Hinata. Sasuke chẳng kịp chuẩn bị bất kì món quà gì cho cô hết, và anh cũng chẳng biết làm thế nào. Thú thực anh chưa từng tặng quà ai ngoài mẹ, mà để tìm ra một món quà sinh nhật ý nghĩa thì lại càng khó. Trước kia là có Itachi "hùm vốn" cùng Sasuke để tặng, giờ còn mỗi anh đơn phương độc mã nên khó lòng xoay sở. Rời đi vào ngày sinh nhật của cô sẽ phần nào làm Hinata tủi thân, nhưng không tặng quà sẽ làm cô buồn hơn. Chưa kể, chiếc khăn choàng cô đã đan cho anh, món quà cô tặng anh đã hỏng mất rồi.


Tâm tư anh lúc này khó hiểu đến mâu thuẫn! Không một chút mềm mỏng, yếu đuối nào mà khi nhìn vào đôi mắt lại cảm thấy có chút cảm xúc khác lạ.


Mỗi người một nơi và cũng mỗi người một tâm trạng. Hinata ngồi trước hiên nhà, dưới ánh đèn mờ ảo trầm ngâm một mình. Cô đã không còn mang trong mình cảm giác buồn bã quá nhiều hay bịn rịn gì nữa. Để có thể trở nên xứng đáng hơn với sự mạnh mẽ của Sasuke, cô buộc phải mạnh mẽ hơn nữa. Vậy nên...không được để anh nhìn thấy mình bằng một cặp mắt bận tâm được.


Hinata đã từng nghĩ rằng bản thân mình thật bất hạnh và đáng thất vọng! Cô đã mặc nhiên xem mình là một kẻ thất bại: thất bại trong việc được cha thừa nhận, thất bại trong việc bảo vệ những người thân mà cô yêu quý nhất, và thất bại trong cả tình yêu với Naruto nữa. Chẳng ai lại có thể ngốc nghếch như cô hết! Đã nhiều lần cô trăn trở đến mức không thể chợp mắt, rằng sự tồn tại của cô lẽ nào chỉ một thất bại vô hình được ông trời sắp đặt trước? Hyuga Hinata cô tuy chẳng có bất kì điều gì phải lo toan nhưng trong lòng luôn day dứt về số phận của mình.


Cô đã tưởng mình sẽ mãi là một kẻ thất bại không thể ngóc đầu lên mà sống dưới ánh nhìn khinh khi của người khác. Và rồi ngày hôm đó...cô đã vô tình gặp Sasuke. Tất cả những gì đã xảy ra vốn chỉ là vô tình, không có bất kì sự sắp đặt nào nhưng lại mang đến cho Hinata nhiều hạnh phúc nhất. Nhưng được yêu thương, được bảo vệ trong vòng tay Sasuke cũng không thể làm Hinata nguôi ngoai đi những suy nghĩ đáng lo ngại. Naruto cũng đã từng đối xử rất tốt với cô, nhưng rồi anh cũng chẳng bao giờ yêu cô! Thất bại trong mối tình đã kéo dài hơn 10 năm khiến cô ám ảnh. Hinata sợ rằng sẽ có một ngày không may nào đó, mọi thứ cô có được giây phút chớp nhoáng này rồi sẽ vụt tắt vĩnh viễn, mãi không cho cô được nhìn thấy ánh sáng.


Hinata lo xa, bất an cho Sasuke cũng là vì cô muốn anh được an toàn, hạnh phúc. Chính vì vậy...cô luôn mong bản thân sẽ phải trở thành một người con gái hoàn hảo trong mắt anh, không còn vỏ bọc yếu mềm trong quá khứ để rồi làm anh hay bất cứ ai bị liên lụy. Vậy mà càng muốn, trái tim cô càng giống như bị bóp nghẹt. Không phải cô khó chịu khi ở bên cạnh Sasuke, cô đã rất hạnh phúc đấy chứ! Nhưng mà...những mất mát cô đã phải gánh chịu cứ nối dài thành một cơn ác mộng đeo bám cô khiến cô không bao giờ sống yên ổn được. Nói cách khác, Hinata sợ phải trả giá, sợ phải đánh mất những người ở bên cạnh cô, bao gồm Sasuke.


Nhưng nhờ có Sasuke, cô mới ngộ ra một điều: không ai là hoàn hảo cả! Đó là lí do khiến cô muốn sống thật với bản thân mình mà không phải cảm thấy bức bối nữa. Khoảnh khắc...cô được nhìn thấy nụ cười trên môi Sasuke không nhiều nhưng Hinata có thể nhìn thấu được anh đã rất cố gắng để làm cô hạnh phúc. Mỗi khi nhìn vào đáy mắt của Sasuke, Hhinata thật sự chỉ muốn làm tất cả để anh biết được đến niềm vui mà thôi. Dù đau nhiều lần như thế đấy, nhưng cô vẫn muốn hi sinh những điều tốt đẹp dành cho một con người khổ hạnh và bị dồn ép như anh. Không phải thương hại đâu! Là sự đồng cảm từ một tình yêu mà trong đó số phận của hai con người đều bi lụy nước mắt.


Hinata nhìn vào chính mình trong gương. Đôi mắt cô đã hơi sưng đỏ vì khóc quá nhiều...vậy mà sao lúc này, dù không hề đau lòng mà nước mắt vẫn cứ chảy khỏi đôi mi. Gương mặt cô không thể hiện một chút đau khổ dù chỉ là chút ít, đến cô còn không hiểu tại sao nước mắt rơi kia mà! Đưa bàn tay thon thả trắng ngần lên lau đi những giọt lệ, Hinata chỉ có thể nghĩ tới việc có lẽ cô vẫn chưa thể thoát khỏi hoảng loạn. Giống như chiều hôm nay, khi chụp bức hình ấy với Sasuke, Hinata chỉ có thể khóc trong câm nín. Tại sao lại cứ như vậy? Tại sao lại rơi nước mắt trước mặt anh? Tại sao lại để bản thân rơi nước mắt để rồi chính mình lại là người nhìn thấy bộ dạng khó coi này? Hinata bất giác nghĩ.


"Mình vẫn thường nghe nói tình yêu sẽ thay đổi con người: từ tỉnh táo trở nên say mê, từ vô cảm trở nên đa cảm. Nhưng dự thật thì...con người là thứ đã thay đổi tình yêu. Nếu như không chịu thay đổi bản thân theo cách mình mong muốn trở thành thì sẽ chẳng có một tình yêu nào đẹp trọn vẹn cho đến hồi kết được đâu, Hinata à!"


Tenten - cô bạn bất hạnh của Hinata từng nói một câu khiến cô nằm lòng mãi không quên. Có đúng là như vậy không? Liệu rằng sự thay đổi dần dần của Sasuke trong cách đối xử với cô đã làm cho tình yêu giữa hai người họ trở nên giá trị hơn không? Như vậy thì thật tốt quá!


Thao thức suốt cả đêm dài tưởng chừng như không bao giờ kết thúc, cuối cùng cả Hinata và Sasuke cũng đã chợp mắt được chốc lát. Đêm nay đã là một đêm rất dài, có lẽ đó là một điều may mắn để giúp níu kéo chút giây phút vẫn còn sự hiện diện của một người ở đây. Một cơn gió khẽ lọt qua khung cửa sổ, làm tấm rèm cửa nhẹ tung bay mà che đi một khung ảnh đang được đặt trên bàn. Tấm ảnh đó...là bức hình duy nhất Hinata và Sasuke có được.


Mãi cũng đã đến trời sáng, Hinata đã thức dậy từ sớm để chuẩn bị việc cần làm. Bỗng nhiên, Hinata nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Cô nhẹ nhàng bước tới mở cửa.

"Hinata-sama, tiểu thư đã thức dậy sớm như vậy thì xin hãy ăn chút gì đó cho bữa sáng đi ạ! Ngày hôm qua, tiểu thư đã không ăn gì rồi mà!"

Thì ra là Natsu. Cô ấy lo lắng cho Hinata vì hôm qua cô không dùng bữa tại nhà, khi về đôi mắt lại hơi sưng đỏ nên cũng không thể để kệ. Nhưng bây giờ...Hinata thật sự không đói!

"Cảm ơn Natsu-san đã quan tâm em nhưng thật sự...em không muốn ăn..."

"Tiểu thư à... Trông người thật sự mệt mỏi lắm!"

"A...à kh...không phải đâu."

Nói chuyện một hồi cũng đã xong, Hinata vội chạy ra đến cổng làng. Mặc chiếc váy dài và khoác tạm một chiếc áo khoác mỏng, cô vừa thở hổn hển vừa nhanh chóng đi thật lẹ chân. Trời thật sự rất lạnh, và thời tiết này làm cho Hinata đang chạy phải thở đến mệt nhọc, hơi thở như tỏa ra khói ấm. Cô cầu mong...xin anh đừng đi sớm đến vậy!

Cô cố gắng rảo bước nhưng rồi lại vô tình vấp ngã. Chân cô bỗng xuất hiện cơn đau lạ thường, có lẽ là bị trẹo chân rồi. Tại sao trong tình huống vội vã như vậy cô có thể bất cẩn làm mình bị thương kia chứ?! Hinata cắn răng nén đau, tiếp tục gượng dậy đi tiếp. Bàn tay cô dù có trầy xước, chân cô dù có đau như thế nào thì cô cũng đã hứa sẽ tiễn Sasuke đi. Nhất định cô phải đến để gặp anh.


Tới nơi rồi! Cổng làng đã ở ngay trước mắt! Hinata đã mừng thầm và biết ơn vì hình bóng cô mong đợi vẫn còn đang hiện hữu ở trước mắt cô đây. Nhưng đứng cùng Sasuke, có cả đội 7 và cả thầy Kakashi nữa. Thật tốt quá! Mọi người vẫn luôn quan tâm đến Sasuke, sự xuất hiện của họ không phải là ép buộc mà là tự nguyện. Cũng đáng buồn cho Hinata, cô lại là người xuất hiện cuối cùng.

"Hinata cậu ấy liệu có đến không? Nếu không thì tôi nghĩ cậu nên đi, Sasuke!"

Sai nói một câu xanh rờn với một nụ cười giả tạo mà dù có cố gắng bao năm cậu ta vẫn khó có thể thay đổi. Sasuke im lặng, Naruto và Sakura thì huých vai Sai ra hiệu cậu ta không nên xỏ xiên Sasuke lúc này. Thầy Kakashi nhìn vào ánh mắt khẽ rung động của học trò mình, Sasuke đang mong chờ! Sự mong chờ ấy lớn đến mức làm cho anh chỉ có thể chấp nhận im lặng mà đợi chờ người mình mong muốn gặp.

"Em đang mong chờ Hinata sẽ đến đúng không...Sasuke?"

Kakashi nghĩ trong lòng. Khi câu hỏi vừa chỉ hiện lên trong đầu vị Hokage tài năng, Sasuke nghe thấy tiếng gọi nhỏ đến mức khó có thể nghe rõ ràng, nhưng thanh âm nhẹ nhàng mà nó phát ra...anh chưa một lần nào quên. Hinata đã đến gặp anh rồi.

"Sa...Sasuke-kun! Mọi người..."

"Ơ kìa, Hinata!"

Naruto vẫy gọi. Sakura và Sai chuyển mắt qua nhìn cô, riêng thầy Kakashi nhìn đồng thời cả Hinata và Sasuke. Nhìn qua, Kakashi thấy Hinata đi khập khiễng như thể chân rất đau, bàn tay còn bị trầy xước nữa kìa. Kakashi đã thấy chắc hẳn học trò của anh cũng biết. Sakura vội chạy đến dìu cô đi đến chỗ của Sasuke.

"Hinata, chân cậu sao vậy? Cậu bị đau ở đâu à?"

Hinata biết rằng Sasuke đang ở đây, cô không muốn anh biết đến nên đành gượng cười che giấu. Nhưng nhìn ra...thực lòng ai cũng biết cô sẽ nói dối, chẳng qua biết được tấm lòng của cô nên chẳng ai soi xét nữa.

"Kh...không phải đâu, mình không sao."

Sasuke không còn ở cánh cổng làng nữa, anh từng bước nhấc đôi chân lên và bước thẳng về chỗ cô. Cô muốn che giấu anh điều gì trong khi mắt anh đã nhìn thấy vết thương rõ ràng. Hinata thật sự không giỏi nói dối! Và điều này đôi lúc làm cô bối rối và khó xử đến mức nói lắp.

"Em bị thương!"

Hinata chẳng thể lúng túng lúc này được, vì cô biết sẽ chẳng có tác dụng gì khi nói dối trước mặt Sasuke mặc dù anh đã nhìn thấu tim đen cô. Môi cô cong nhẹ thành một nụ cười, ánh mắt nhìn xuống đôi chân đau bị thương. Cô không thể nói khác được...đúng là cô bị thương, như anh nói!

"Hinata, chân cậu bị thương như vậy rồi kìa! Để mình chữa trị cho cậu!"

Sakura nói cũng vì muốn ngỏ ý tốt giúp đỡ. Nhưng để ý kĩ mới thấy, Hinata không hề có biểu hiện quá đau đớn, cũng không nhăn mặt mà gương mặt lại rất thoải mái và điềm tĩnh. Bị trẹo chân như vậy chẳng lẽ không đau sao? Sakura nhớ rằng nàng tiểu thư Hyuga này thật sự không giỏi ở khoản chịu đựng kia mà! Chẳng lẽ có gì đó thay đổi rồi sao?

Hinata quay nghiêng đầu về phía Sakura làm cho mái tóc dài cũng nhẹ bay theo hướng quay. Đẹp thật! Nhìn cô trông cứ như thiên thần vậy! Đôi mắt biết cười kia, đôi môi mọng sắc hoa anh đào, nụ cười ôn nhu và ánh nhìn hiền dịu muốn nói với Sakura rằng cô vẫn ổn. Hinata đan hai tay trầy trụa vào nhau, sau đó cúi đầu xuống cảm ơn nhưng chẳng nói năng gì. Từ bao giờ cuộc trò chuyện này trở thành giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể vậy? Đúng là kì lạ!


Tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn, không khí lạnh làm mọi người thở ra khói mù. Nhưng Hinata lại cảm thấy ấm áp lắm! Sasuke vẫn luôn đeo chiếc khăn len cô đan cho anh mới vài ngày trước theo như mong muốn của cô là muốn anh luôn cảm thấy không lạnh lẽo. Đáng buồn hơn, đã đến lúc anh phải đi rồi! Anh bất chợt tháo chiếc khăn ra, sau đó quàng cho cô. Hinata ngốc thật hay cô chịu đựng cái lạnh giỏi đến vậy sao? Cô chỉ luôn biết lo nghĩ cho người khác mà bỏ quên sức khỏe của mình.

Cô ngỡ ngàng, trong lòng vỡ òa nhiều cả xúc đan xen lẫn lộn. Bỗng nhiên...Hinata cảm thấy đau lòng! Biết rằng Sasuke đi sẽ trở về...nhưng đến bao giờ cô mới có cơ hội được gặp lại? Biết bao giờ Hinata mới lại được nhìn thấy và trò chuyện cùng anh bằng tất cả những chân tình của mình? Biết bao giờ đây!

Sasuke ôm cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng nói.

"Sinh nhật vui vẻ nhé, Hinata!"

Anh đã phải khác mình, buộc mình nói ra những điều anh chưa nói dù chỉ là một lần trước đây! Tại sao lại nói buộc? Sasuke trước giờ luôn sống mà bỏ mặc tâm tư của người thiên hạ bởi đối với anh, sự hoàn thiện của bản thân quan trọng hơn tất thảy. Kể từ ngày hoàn lương và gặp được những niềm vui, Sasuke cố gắng thay đổi để là một Uchiha Sasuke khác khi xưa. Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể dời đổi một sớm một chiều...

Bàn tay anh chạm vào tấm lưng mảnh mai đang nức lên. Anh biết là...khi anh nói ra điều này, Hinata chắc chắn sẽ còn buồn hơn rất nhiều. Bởi lẽ ngày anh chia xa cô cũng là ngày sinh nhật đầu tiên...mà Hinata được để tâm đến. Trước giờ, không một ai để tâm đến sinh nhật của cô cả. Cho đến ngày hôm nay, khi mọi người thống nhất cùng tạo bất ngờ cho Hinata, không ngờ rằng cuộc chia li này cũng là một bất ngờ đáng thương.

"V...vâng..."

Chỉ cần như vậy thôi, Sasuke chí ít đã làm được điều gì đó cho Hinata! Người đứng ngoài như Sakura và Naruto còn phải há hốc mồm, Sasuke thật sự đã khác trước rất nhiều. Cũng thật bất ngờ, họ không nghĩ sâu xa rằng ngày hôm nay có thể diễn biến như thế này.


Kakashi vẫn chẳng hề rời mắt khỏi những đứa học trò. Tất cả chúng...đều giống như gia đình của anh ta, nhìn thấy một người tổn thương cũng có thể làm cho lí trí của một người đứng đầu chao đảo không yên. Chẳng còn gì buồn hơn khi phải giương mắt nhìn những đứa trẻ mình đã dạy dỗ phải sống khổ sở như vậy! Tuy nhiên, Kakashi không thể thay đổi dù không mong muốn đi nữa.


Cảm giác khi nhìn Sasuke và Hinata khiến Kakashi nhớ về khoảnh khắc đáng buồn năm xưa, khi chính tay anh là người đã cướp đi mạng sống của Rin trước sự chứng kiến của Obito mà không hề hay biết. Vào năm ấy, Kakashi đã vô tình kết liễu Rin bằng đôi tay này. Anh biết rõ bản thân không muốn vậy, người như Rin cũng khó có thể nói là muốn. Rin lúc đó cũng giống như Hinata, thân thể yếu ớt run lên bần bật, đôi chân run rẩy không thể đứng vững, vết thương ăn sâu vào cơ thể đau như phát khóc.

Nhưng mà...quá khứ đã qua rồi! Bây giờ đứng trước mặt vị Hokage là học trò.


"Dẫu biết rằng trải qua ngày hôm nay là không thể tránh khỏi...nhưng không ngờ mọi chuyện lại đau lòng như thế này!"

Sakura thẫn thờ. Cả nhóm đều biết về sự việc này, vì ngày Naruto đến gặp Sasuke để bàn về chuyện sinh nhật cho Hinata, anh đã nói với cậu về ngày hôm nay. Điệu bộ lúc đó của Sasuke gần như chẳng mảy may mà đặt tâm vào, vậy mà ngay lúc này đây, họ lại cảm thấy có vẻ Sasuke đã cố gắng dành tặng một món quà ý nghĩa nhất cho người mình yêu.

"Vậy là...ngày hôm đó khi nói chuyện-"


"Hinata chắc hẳn sẽ đau buồn lắm!"

Hinata chỉ biết rằng...đôi mắt cô nhòa dần đi, đến nỗi cô chỉ có thể nhìn mọi thứ xung quanh trong màu trắng của tuyết và nước mắt. Cô biết ơn anh nhiều lắm! Cảm ơn Sasuke vì anh đã cho cô một lời chúc, một cái ôm ý nghĩa. Món quà mà vốn dĩ dành tặng cho anh...bây giờ đã được anh trả lại cũng giống như một kỉ vật quý giá gắn kết hai người lại với nhau vậy.

Sasuke không giống những người con trai khác khi yêu, Hinata biết điều đó. Anh không thể nói những lời đường mật nịnh nọt, cũng không thể ở bên cạnh đón sinh nhật cùng Hinata giống như cách mà những chàng trai khác khi yêu vẫn làm. Nhưng đó không phải cái Hinata cần... Điều cô muốn chỉ là được hạnh phúc theo cách giản dị nhất, chân thành nhất giống như thế này thôi.

"Sasuke, trời đổ tuyết dày rồi! Cũng đến lúc phải đi rồi!"

Kakashi thúc giục không phải vì anh ta vô cảm, không quan tâm đến cảm xúc của học trò. Chính bởi vì quan tâm nên mới không thể nhẫn nhịn chứng kiến cảnh tượng này thêm nữa! Nếu như rời đi sớm, Hinata sẽ không phải quyến luyến cho thêm sầu muộn, Sasuke cũng sẽ chẳng phải lo lắng nhiều hơn! Nếu như lời nói của Kakashi có làm cho tâm trạng của mọi người hụt hẫng, anh sẵn sàng nhận lỗi!

"S...Sasuke-ku...n."

"Chiếc khăn này...em hãy giữ lấy! Nếu như anh đeo nó thì khi chiến đấu...có lẽ nó sẽ lại rách mất."

Anh ngắt ngứ, nói không thể liền mạch cũng bởi vì sâu trong tim đang nghẹn ngào vô cùng. Nhưng may sao, cái vẻ mặt ôn nhu nhưng mạnh mẽ và điềm tĩnh đã giúp anh đánh lừa mọi người. Sasuke buông lỏng vòng tay mình ra, sau đó anh làm một hành động mà anh vẫn làm chỉ riêng với Hinata. Hai ngón tay anh đặt lên trán cô, sau đó thổ lộ.

"Xin lỗi em, Hinata! Để lần sau nhé..."

Chẳng kịp để Hinata nói lời chia tay, Sasuke lập tức rời đi ngay sau đó. Anh biết...khi anh đi một cách dứt khoát như vậy, cô ở sau lưng đã chật vật với lấy như thế nào. Nhìn Hinata trong bộ dạng thảm thương, với đôi mắt oải hương đỏ hoe giàn giụa nước mắt và những vết thương ở chân và tay, Sasuke không thể chịu đựng được! Những điều cần nói anh đã nói, cần làm anh đã làm, vậy mà sao anh vẫn còn vương vấn trong lòng cảm giác ân hận? Vì điều gì...

Cứ như vậy, Sasuke đã lên đường, còn Hinata ở lại đợi chờ. Lẽ ra ngày sinh nhật đầu tiên của cô được mọi người quan tâm đến phải là một ngày vui chứ, sao bây giờ...nó lại trở thành như thế này? Rõ ràng đã hứa với Sasuke sẽ đưa anh lên đường với một nụ cười mà sao cô chẳng làm được. Tại sao cứ thất hứa như vậy chứ? Hinata tự trách mình trong tim. Rốt cuộc, cô vẫn luôn là kẻ thất hứa! Cô chỉ mong ai đó hãy cho cô một cái tát thật đau, đau đến nỗi quên hết đi những trăn trở trong lòng mà cô không thể giữ kín.

"Hinata à...cậu đừng như vậy nữa mà! Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, cậu phải vui lên chứ."

Sakura an ủi. Cô bạn này đúng là người thấu hiểu tâm can người khác và biết cách xoa dịu nó. Vốn chẳng cần Sakura nói ra những lời như vậy, Hinata cũng đã phải nghiêm khắc nhắc nhở bản thân rằng đừng yếu đuối một cách nông cạn như vậy nữa, vì dù có khóc hay đau buồn thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Nhưng thật sự cô rất biết ơn những người bạn này, bởi họ luôn xuất hiện và quan tâm cô như gia đình.

Sakura ôm Hinata, sau đó trấn an.

"Sasuke-kun sẽ nhanh chóng trở về thôi, cậu ấy đã hứa với chúng ta như vậy rồi mà! Hinata không cần phải lo đâu, Sasuke-kun vô cùng mạnh mẽ."

Hinata nắm lấy chiếc khăn len trên cổ, giờ mới biết từng đầu ngón tay của cô đã ửng đỏ hết lên vì lạnh. Cô nhìn đăm chiêu vào bàn tay đang nắm chiếc khăn, sau đó giương mắt nhìn về hướng đi trước mặt. Tuyết rơi dày rồi, đến cả dấu chân của Sasuke cũng chẳng còn. Vậy thì...cô sẽ chẳng biết anh đang đi đâu nữa!


Mọi người cùng nhau đưa Hinata ra về, sau đó còn trò chuyện hồ hởi để cô quên đi những chuyện không vui. Hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Hyuga, mọi người đều đã lên kế hoạch tổ chức cho cô một buổi tiệc ăn mừng. Nhưng trước tiên, Sakura và Naruto cần phải đưa Hinata về nhà trước đã, còn chuyện buổi tiệc sẽ diễn ra sau.

"Cảm ơn hai cậu...vì đã đưa mình về."

"Không có gì đâu, Hinata. Dù sao bọn này cũng không có gì để làm!"

Naruto gác tay ra đằng sau gáy, nói nhanh nhẹn.

"Hinata này, cậu nghỉ ngơi đi nhé! Trông cậu như vậy mình không yên tâm chút nào!"

"Ừm...gặp lại hai cậu sau!"

Nói đoạn, Hinata đi vào bên trong phủ. Vết thương ở chân và tay cô đều đã được Sakura chữa trị vậy mà sao vẫn có một cảm giác gì đó thật nặng nề! Chân không thể bước nhanh như bình thường mà cứ lững thững từng bước một trông thật kì lạ. Ngay cả bàn tay cũng cứng đờ lại chẳng có cảm giác nữa.

Chiếc khăn này...em giữ lấy! Nếu anh đeo lúc chiến đấu...có lẽ nó sẽ bị rách mất!"

Hinata chẳng còn tâm trí gì bận tâm đến mọi thứ xung quanh, giờ cô chỉ toàn nhớ về Sasuke. Có đến chết...Hinata cũng không ngờ rằng sinh nhật của mình sẽ trở nên như thế này! Cô nói như vậy không hề mang ý oán trách bất kì ai, chỉ là quá đột ngột đối với cô khiến Hinata chẳng thể làm gì khác để chống đỡ ngoài khóc lóc. Đến cô còn không nhớ nổi vậy thì Sasuke có thể biết được sao? Cô nhớ hình như cô còn chưa tiết lộ điều này cho anh bao giờ cả mà.

Lẽ ra mình nên nói sớm hơn...

"Lên đường bảo trọng, Sasuke-kun..."

Dù sao thì Sasuke cũng đã đi rồi, Hinata có ôm muộn phiền trong lòng cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thiết nghĩ nếu như cô chỉ biết khóc lóc, yểu mị mà Sauke có thể trở về thì rõ ràng đã chẳng cần lấy sự mạnh mẽ mà cô cố gắng thay đổi bấy lâu nay nữa. Có lẽ cô nên nghe theo lời khuyên của Sakura, nghỉ ngơi một lát rồi sẽ ổn hơn thôi!


Chuyện nghe tưởng đơn giản như vậy nhưng Hinata lại không làm được, cũng bởi vì cô là người rất khó ngủ. Hơn nữa, ngủ vào ban ngày còn khó hơn lên trời hái sao nữa. Không ngủ được thì coi như không nghỉ ngơi vậy, Hinata cũng có việc cần phải làm. Một thời gian rồi cô chưa ra thăm mẹ và anh Neji. Chắc là họ nhớ cô lắm!


Thường thường người thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho phần mộ của mẹ, Hyuga Neji và người chú Hyuga Hizashi sẽ do Hinata kham việc. Không phải vì đó là trách nhiệm cô bắt buộc phải làm mà là vì họ là những người cô quý trọng nhất, cô muốn dành thời gian cho những người quan trọng. Hầu hết những lần đi ra nghĩa trang của làng Lá, Hinata đều sẽ đi một mình. Cha và em gái cô cũng thường xuyên đến đây nhưng hiện tại, hai người họ đang phải dưỡng thương ở nhà nên cũng chỉ có mình cô đến thôi.

Như một thói quen thông thường, Hinata đều sẽ ghé qua tiệm hoa rồi mua những lãng hoa nho nhỏ để thay những xác hoa đã héo úa. Đặc biệt, hôm nay trời còn có tuyết đổ nữa nên cũng phải dọn dẹp mộ phần của gia đình cho tươm tất. À không, không chỉ của gia đình, Hinata còn chăm lo cho mộ phần của anh Itachi nữa. Cô vẫn còn nhớ rõ, nơi an nghỉ của Itachi cũng ngay sát phần mộ của anh họ Neji.

Cô bới đống tuyết trắng đã bám đầy trên bia đá bằng tay trần bởi vì Hinata quên đem theo găng tay. Đầu ngón tay cô đỏ lên vì lạnh, tuyết chạm vào da thịt khiến tay cô cóng đến mất cảm giác. Nhưng cô phải tiếp tục làm, vì cô biết, bị tuyết vùi dập ở một nơi lạnh lẽo như thế này sẽ còn buốt giá hơn.

"Mẹ ơi, hôm nay...là sinh nhật thứ 19 của con rồi!"

Cô biết sẽ chẳng có ai trả lời cô cả. Hinata biết nhưng cô vẫn cố chấp hỏi, ít ra cô muốn nói ra điều này, để lỡ như mẹ cô không có ở đây thì trên thiên đường mẹ cũng sẽ nghe thấy. Đã hơn 10 năm mẹ cô mất rồi! Lúc Hinata chào đón cô em gái Hanabi cũng là khi mẹ cô mất.

Khi còn sống, mẹ cô rất thích hoa hướng dương, vì nó tượng trưng cho ánh Mặt Trời, cũng giống như cách mẹ coi gia đình là ánh sáng tươi đẹp nhất, mãi không bao giờ vụt tắt. Hinata nhẹ nhàng đặt khóm hoa hướng dương vào lọ, sau đó thầm thì.

"Mẹ cũng biết...hoa hướng dương sẽ tàn sớm khi tuyết rơi, thế nhưng...dù có ra sao, mẹ vẫn sẽ thích nó. Con nói đúng không ạ...?"

Điều này không phải chỉ là mới hiện lên trong ý nghĩ của Hinata, nó đã hiện hữu trong đầu cô khi cô còn là một đứa trẻ. Là bởi vì...mẹ luôn thích hoa hướng dương, mẹ luôn nâng niu loài hoa ấy. Kể cả những ngày tuyết rơi lạnh căm căm, mẹ cô vẫn luôn thích hoa hướng dương mặc dù bà biết rõ hơn ai hết, hướng dương ngược nắng hoặc không có nắng rồi sẽ chết. Hinata chưa bao giờ hỏi mẹ cô lí do thích loài hoa này, nhưng hôm nay, cô đã nói.


Lẽ ra cô nên quan tâm tới sở thích của mẹ nhiều hơn khi bà còn sống!

Hinata quỳ gối trước phần mộ của mẹ, sau đó tâm sự với mẹ tất cả những gì cô đang cảm thấy. Sự bức bối, buồn rầu và muộn phiền cứ nhen nhóm bên trong cô khiến Hinata không thể nào vô tư được.

"Trước giờ, con chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai bận tâm về mình từ sau khi mẹ mất. Ngày sinh nhật của con mờ nhạt đến nỗi không chỉ mọi người không biết...mà ngay cả con...cũng không nhớ nổi. Nhưng không hiểu sao ngày sinh nhật đầu tiên, con không thể mỉm cười hạnh phúc được!"

Phải nói là Hinata chưa bao giờ chọn cách giãi bày tâm trạng của mình cho bất cứ ai, bởi vì cô cảm thấy nếu như cô nói ra, không ai sẽ dành thời gian thấu hiểu cho cô cả. Mọi người đều có cuộc sống của riêng họ, bận rộn với công việc và lo âu đã là quá đủ đối với họ. Cô không muốn làm phiền, và cũng không bao giờ có ý định sẽ tâm sự với một ai đó. Dù sao hôm nay cũng là ngày của cô, ngày dành cho cô, Hinata không nghĩ mình sẽ bỏ qua cơ hội được nói ra nỗi lòng của mình.

"Con ước gì...giá như ngày hôm nay, không có ai phải rời đi cả. Con ước...mọi người ở đây cùng con chứ không phải là để con một mình mà khóc đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro