Trời vừa mới sáng, Hinata giật mình tỉnh dậy, cô mơ màng mở mắt thì thấy mình đang nằm tại một góc giường ngoài. Ra là cô đã gục đầu ngủ bên cạnh giường của Sasuke như vậy suốt cả đêm. Cô để ý thấy một tấm chăn được đắp lên người mình, Hinata lấy làm lạ. Tối hôm qua cô có dùng chăn sao? Cô lại nhìn qua Sasuke, anh vẫn ngủ, có lẽ vì bị cơn sốt hành hạ nên anh muốn nghỉ ngơi nhiều hơn. Có khi nào...là Sasuke đắp chăn cho cô không? Nhưng Hinata dẹp ngay ý nghĩ đó đi, chắc là do cô nhanh quên thôi.
Cô nhướn người ra chỗ Sasuke đang nằm, sau đó sờ vào trán anh. Có vẻ như anh đã hạ sốt rồi nên trán còn hơi ấm chứ không nóng rực như ngày hôm qua nữa. Cô cố gắng thao tác thật khẽ khàng để không làm anh thức giấc, nhưng đó là điều không thể. Ngay khi cô vừa chạm tay vào trán anh để cảm nhận thì khi rút tay lại, anh đã tỉnh rồi. Cô nghe thấy tiếng ho he nhẹ từ người kia, bối rối nói.
"Xi...xin lỗi, mìn...mình chỉ muốn kiểm tra xem cậu đã đỡ sốt hay chưa thôi!"
Anh nhếch miệng cười nửa chừng. Uchiha Sasuke...cũng biết cười nữa sao? Trước giờ cô chưa bao giờ nhìn thấy anh cười dù chỉ một lần mà giờ lại còn cười điệu ẩn ý như vậy, chẳng phải là đang bắt bẻ cô hay sao?
"Cậu thấy trong người thế nào, Sasuke-kun?! Còn thấy khó chịu hay bị đau ở đâu không?"
"Cô lo cho tôi đến vậy cơ à?"
Nghe Sasuke đặt mình vào thế khó, Hinata không quá bất ngờ với lời hỏi này. Cô bình tĩnh, ngay cả nhịp tim cũng trở nên chậm rãi hơn lúc anh bất ngờ tỉnh dậy khi mình sơ ý. Hinata ngồi thẳng xuống ghế, hai bàn tay xinh đẹp cứ đan vào nhau, ánh mắt biết cười trìu mến nhìn xuống tay. Miệng cô lúc nào cũng họ lên một nụ cười trăng khuyết hiền dịu khiến ai cũng có cảm giác tin tưởng.
"Vì cậu là bạn của mình...nên mình sẽ không bỏ rơi cậu đâu, Sasuke-kun. Hơn nữa mi-"
Đột nhiên Sasuke ôm chầm lấy cô làm Hinata không kịp xoay sở nữa. Cái ôm ấy quá đột ngột, quá khác xa do với tưởng tượng của cô. Cô có thể cảm nhận được cơ thể to lớn, ấm áp của Sasuke đang ôm trọn lấy người mình. Mùi hương của anh...cũng giống như mùi hương từ chiếc áo choàng cô đã khoác, nó vô cùng đặc biệt. Bàn tay anh chạm lên sau gáy cô khiến Hinata bị nhạy cảm, da thịt bỗng tự nhiên hồng hào, mặt mũi đỏ ửng lên xấu hổ. Cái ôm này khiến cô hoài nghi, sao lại là mình? Không lẽ cô đã nói sai điều gì hay làm anh cảm động? Câu hỏi đặt ra lớn nhất trong đầu Hinata lúc này...là tại sao cô lại nhận được cái ôm từ Sasuke - một người ngoài mặt với danh nghĩa là bạn nhưng hầu như lại chẳng biết gì về nhau?
"Sa...Sasuke...kun??"
Cô thắc mắc hỏi lại, nhưng Sasuke lại run run người. Đây có phải là do...anh đang bị tổn thương không? Hay là do câu nói của cô làm anh thấy vui? Không biết, cô không thể biết được Sasuke đang nghĩ gì. Anh như một đứa trẻ mít ướt, dù không khóc nhưng trong lòng cảm thấy tủi thân và xót xa. Lạ thật! Uchiha Sasuke bao năm qua phiêu bạt khắp chốn, từng gặp qua không ít loại người, từng thẳng tay chấm dứt sinh mạng của biết bao nhiêu kẻ, vậy mà khi ở bên cạnh một cô gái chưa gặp bao giờ lại có thể làm ra những hành động như thế này sao? Đó là cách người ta sẽ nghĩ, nhưng bản chất thực sự của Sasuke...hoàn toàn là cõi chết. Anh chịu đựng những dày vò về bản thân trong quá khứ, chịu những tổn thương về hận thù và trả thù để rồi khi sự thật vỡ lở, chính anh mới là tên máu lạnh. 2 năm qua không đặt chân về làng, không phải là anh không muốn, cũng chẳng thể đổ tội cho số lượng nhiệm vụ mà Kakashi giao cho...mà là anh sợ cảm giác chính tai nghe thấy người khác bêu rếu và kinh sợ anh trai mình. Họ có thể không coi anh ra gì, nhưng bình yên họ có được cho đến giờ phút này...một phần là nhờ Itachi năm đó đã phải ra tay giết hại cả gia tộc. Nhưng họ không biết, họ phớt lờ mọi sự thật, chỉ nghe đến tên, không cần biết là hoàn cảnh của anh ra sao...chỉ buông lời cay độc.
Họ quên mất...rằng anh cũng là con người. Cảm xúc của Sasuke theo lẽ thường tình là đúng với thực tế. Bất cứ ai khi chứng kiến người thân bị chính người mình đặt niềm tin và hi vọng giết hại, phải bị cảnh tượng đó đày đọa cả trăm nghìn lần...sẽ đều sinh ra hận thù. Nỗi hận đó cần phải trả, đó là một vòng tròn oan nghiệt nhưng nó đúng với mọi hoàn cảnh của cuộc sống.
Hinata đẩy nhẹ anh ra, Sasuke thấy cô có vẻ không thoải mái thì cũng không níu kéo. Nhưng mà...sao trên mặt anh lại có nước? Cô ngỡ ngàng, nhìn không rời mắt khỏi anh...còn Sasuke thì đau đớn nhìn cô gái trước mặt. Anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương, nhưng chẳng một ai quan tâm. Họ cứ cho rằng mình có quyền đàn áp anh mà chẳng hề biết cảm xúc của anh phức tạp và khốn đốn như thế nào.
Hinata phải nói là kinh ngạc, cô nhìn anh mặt chua xót, anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Cô rơi vào thế bí, chẳng biết nên làm thế nào để an ủi anh nữa. Sasuke khóc mất rồi!
"Sa...Sasuke-kun, xin cậu đừng khóc. Mình...mình sẽ không biết phải làm thế nào đâu."
Anh túm lấy ngực áo cô, đầu tựa vào lồng ngực cô mà nước mắt cứ chảy dài. Có lẽ nào, Sasuke vì bị sốt nên đâm ra hành động thiếu cảm tính như vậy không? Hinata chỉ biết lặng người, tay đột nhiên mất tự chủ đặt lên đầu anh xoa dịu. Tiếng khóc nấc của người ấy cứ vang vọng mãi bên tai cô như một khúc nhạc bi kịch. Vậy ra...đằng sau chiếc mặt nạ là một kẻ máu lạnh, vô cảm thì Sasuke cũng có những giây phút yếu lòng như thế này.
Hinata đang ngồi ngoài hành lang sau phòng đan nốt chiếc khăn len còn đang dang dở. Cô vừa ngồi vừa nghĩ mà không thể nào tập trung được. Lúc đó, Uchiha Sasuke như một con người hoàn toàn khác. Liệu đó có phải là bản chất thật của anh hay không hay chỉ là phút nông nổi không thể kiềm chế được bản thân. Đắn đo một hồi, cô chẳng thể nào hiểu nổi. Vì chẳng hiểu nên cô cũng không biết cách nào để có thể động viên Sasuke mà chỉ biết lặng nhìn anh khóc. Đó là lí do vì sao khi nãy, Hinata đã thốt lên cô chẳng biết phải làm như thế nào cả.
Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, Hinata bỗng nhận được một mật thư được ngài hokage gửi đến được đựng trong một chiếc bị nhỏ xíu giắt vào chân của một con diều hâu đen. Cô cũng nhanh chóng nhận ra vật đang bay kia, vì hầu hết trong các nhiệm vụ, ở những tình huống khẩn cấp cần các đội phải được triệu tập về làng trong thòi gian sớm nhất, Hinata không ít lần được nhìn thấy nó. Cô giơ một tay ra để đón lấy nó, cho nó đậu lên mu bàn tay để lấy mật thư. Cô tháo chiếc bị nhỏ xíu bằng ngón tay cái, rồi lấy cuộn giấy nhỏ bên trong. Là một bức thư cảnh báo.
"Hinata, Sasuke, hiện tại đang xảy ra một cuộc bạo loạn ở biên giới làng Lá và các nước Thủy quốc do một loạt ninja lưu vong gây ra để nhằm xâm nhập vào làng. Nhiệm vụ của các em sẽ là xử lí gọn gàng bọn chúng. Cho đến khi nhiệm vụ đã được giải quyết, ta sẽ cử một đội cảnh vệ đến đưa tù nhân về. Ta trông cậy vào các em!"
Hinata cảm thấy có chút thành kiến, vì sức khỏe của Sasuke bây giờ vẫn chưa hồi phục hẳn, bản thân cô thì lại không đủ sức chống lại bọn ninja đó. Mặc dù cũng đã có tiến bộ hơn nhưng bọn chúng có thể đi với quân số đông, một mình cô dù có mạnh thì với chiêu mưa dầm thấm lâu thì cũng sẽ cạn kiệt chakra. Chưa kể khi chiến đấu hầu như Hinata phải sử dụng nhiều đến Bạch nhãn, cũng giống như Sasuke, dựa vào Sharingan và Rinnegan để đánh nhanh rút gọn. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa việc đi một mình hay nằm ở đây chờ đợi chúng truy sát khi Sasuke đang trong tình trạng bất ổn như thế này, Hinata sẵn sàng đi một mình. Cô chuẩn bị những vật dụng cần thiết của một ninja, cũng cần đến shuriken và kunai để phòng vệ. Có lẽ sau khi lựa chọn điều này, cô không còn cảm thấy e ngại nữa vì bản thân cô nếu bị thương thì vẫn có thể tự chữa lành vết thương bằng cách sử dụng Y thuật. Như vậy có thể nói là tính toán đủ để bước vào một cuộc chiến.
Cô đi qua cửa phòng Sasuke, sau đó dừng chân lại rồi ôm tương tư một lúc. Đành phải để anh ở lại đây thôi! Nói đoạn, Hinata nhanh chóng lên đường tiến đến biên giới làng Lá và Thủy quốc. Thời tiết hôm nay cũng đã đỡ lạnh hơn vài hôm trước, tuyết cũng không còn rơi dày đặc cũng chẳng nổi gió lớn, thích hợp để cô đi đường dài. Thực ra là vùng biên giới đó cách đây cũng không xa, khoảng 30 phút bộ hành. Nhưng là một ninja thì những lần di chuyển trên độ cao tầm trung sẽ là lợi thế giúp họ quan sát và nằm bắt tình hình ở cả trên cao và dưới mặt đất, cũng có thể dựa vào những lùm cây rậm rạp mà che mắt kẻ thù.
Cô cẩn thận đi trên từng nhánh cây, đột nhiên khi này xuất hiện một vài thanh kunai phóng ra với một số lượng lớn buộc Hinata phải phòng thủ trên không nhờ vào ẩn nấp và nhẫn cụ ninja. Cô không còn cách nào phải đáp đất để thi triển nhẫn thuật, bởi sử dụng các thuật Nhu quyền ở trên không là điều không thể. Hàng loạt những tên ninja đứng trên những cành cây cao với một bộ đồ liền thân màu đen, mang chiếc mặt nạ vải màu đen luôn che phủ kín mặt chỉ chừa ra hai con mắt với ánh nhìn kiêu căng, ngạo nghễ.
"Một con nhỏ Hyuga sao?"
Bọn chúng có thể nhận ra qua đôi mắt, đôi mắt đặc thù của gia tộc Hyuga. Một tên nói với vẻ đắc ý, có vẻ hắn hứng thú với việc đối đầu với một tộc nhân Hyuga.
"Các người là ai?!"
Chúng cười khinh khi, có lẽ đối với chúng, số lượng đông luôn áp đảo. Hinata khai mở Bạch nhãn, sau đó nhìn kĩ vào luồng chakra phát ra từ trong người những tên ninja đó. Chakra này để mà nói là ít thì không đúng, mà mức độ nhiều hơn trình độ của một jonin.
"Bọn ta là ai không quan trọng. Nhưng ngay tại đây, bọn ta sẽ tiêu diệt ngươi. Một đứa con gái chân yếu tay mềm như ngươi chỉ bằng đôi mắt trắng tầm thường đó thì có thể làm được gì chứ!"
Chúng dứt lời rồi hành động, ném hàng loạt kunai chĩa về phía cô. Hyuga là một gia tộc giỏi về đánh cận chiến, có lẽ đây là một bất lợi với Hinata khi cô không thể phản đòn mà chỉ còn cách dùng Hồi thiên chống đỡ.
"Hồi thiên!!"
Tránh né được hết những đòn đánh của chúng là một điều dễ dàng, vì có vẻ chúng không dùng đầu óc để phân tích, cố gắng tìm ra điểm yếu mà chỉ biết tấn công bằng kunai. Khi kunai đã dừng phi ra, Hinata lập tức di chuyển nhanh lên cây bắt đầu chiêu thức đánh cận chiến.
"Nhu quyền: Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng..."
Cô điểm vào những huyệt đạo cho luồng chakra lưu thông, cũng đồng thời vừa đánh vừa cảnh giác cao độ.
"Bát Chưởng!"
...
"Tam Thập Nhị Chưởng"
"Lục Thập Tứ Chưởng..."
Một tên trong số đó bị Hinata điểm huyệt đạo chakra khiến hắn không thể cử động hay di chuyển, nằm bất động chờ chết. Những tên còn lại dè chừng hơn, chúng cũng không thể ngờ Hinata lại ra tay nhanh đến vậy. Đồng bọn của chúng đã có một tên đã bị cô xử đẹp trước, nếu chúng hành động thiếu suy nghĩ thì chắc chắn cũng sẽ nằm bất động như thế.
Thay vì dùng kunai thông thường, chúng sử dụng bùa nổ đáp liên tiếp xuống chỗ của Hinata khiến cô không kịp chống trả, dùng Hồi thiên cũng chẳng thể khiến cô an toàn được. Nếu như từng đợt bùa nổ được va chạm vào luồng chakra xoay quanh cô, chúng sẽ nổ ngay lập tức. Nhưng...cô cảm thấy trong làn khói mịt mù của bom nổ, có một cái gì đó đang đứng về phía cô và che chở cho cô. Hinata bị làn khói dày đặc bao phủ xung quanh tầm mắt, cô chẳng thể phát hiện ra bất cứ ai đang đứng trước mặt mình.
"Không sao chứ?"
Giọng nói quen thuộc này...nếu không lầm thì là của Sasuke?! Hinata trơ mắt ếch ra nhìn, cô không nói nên lời. Lúc đi cô đã rất nhẹ nhàng và cũng đã để ý đến Sasuke, lẽ ra giờ này anh vẫn còn ở nhà, tại sao lại ở đây được!
"Sasuke-kun, sao cậu lại ở đây...?"
"Có bị thương không?"
"À vâng...mình không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi, đừng lo cho mình!"
Hinata nhìn thấy bản thân đang được Sasuke ôm đi di chuyển đến một nơi khác. Bọn ninja thoái đồ gắt gao đuổi theo, hai người vừa tẩu thoát vừa tìm ra phương án đánh.
"Nhìn thấy khoảng đất trống kia không?"
Hinata nghe thấy Sasuke đang nghiêm túc bàn bạc kế hoạch, cô cũng đáp lời thẳng thắn.
"Dù hơi khó nhìn ở khoảng cách như thế này...mình vẫn có thể nhìn thấy!"
Sasuke đáp xuống một khoảng đất trống vô cùng lớn, Hinata không do dự mà làm theo. Hai người lưng đối lưng, đứng sẵn ở chế độ phòng ngự và tấn công.
"Tôi sẽ tấn công những tên đầu sỏ, cô phòng ngự và xử lí nốt những tên còn lại!"
"Vâng, mình hiểu rồi!"
Bọn ninja ngừng truy đuổi, có vẻ chúng đuổi theo anh và cô đến tận đây là để được đánh đấm chứ không phải là để vui đùa. Sasuke và Hinata khai mở Huyết kế giới hạn, sẵn sàng đón nhận mọi đòn đánh từ đối thủ. Anh lao vào, sử dụng ảo thuật của Sharingan để đưa chúng vào một thế giới chết chóc. Chúng cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, sử dụng những nhẫn thuật cấp cao để đánh vào từng người một.
"Thổ độn: Thổ Chướng Bích!!"
Hàng loạt những bức tường cứng bằng đất được dựng lên nhằm cô lập Sasuke, khiến anh phải sử dụng đến những chiêu thức trên cơ để đối phó với chúng.
"Hỏa độn: Hào Hỏa Cầu Chi Thuật!!"
Hinata cũng nhanh tay lẹ mắt tìm ra cách đánh nhanh rút gọn, cô thi triển hàng loạt đòn đánh Nhu quyền để nhắm vào những đối thủ trong tầm nhìn dễ tiếp cận. Sau một hồi vật lộn, bọn chúng lại tiếp tục chọn cách rút lui. Nhưng một tên trong số đó vì ăn một cú Chidori từ Sasuke nên tạm thời bị thương, đây sẽ là căn cứ để giúp hai người tìm ra hang ổ của chúng.
Hinata dùng thuật trị thương, rồi từ từ cho tên đó hồi phục vết thương. Nghe theo lời Sasuke, cô khoác vai hắn dựa vào một gốc cây. Đợi cho hắn tỉnh lại, Sasuke sẽ là người phụ trách tra hỏi hắn tất tần tật về mục đích và kế hoạch của bọn chúng. Trước giờ anh là một người giỏi kế sách, khi nãy lại cùng Hinata di chuyển đến một khoảng đất trống như vậy, chắc chắn là có lí do.
Hyuga Hinata từ từ bước lại chỗ Sasuke đang đứng, cô tự động đưa tay lên trán anh để kiếm tra thân nhiệt như một thói quen cô vẫn làm mỗi khi có người bị bệnh hoặc sốt như thé này. Anh đến được đây một là do theo dõi nhất cử nhất động của Hinata, hai là Sasuke đã đọc được mật thư thầy Kakashi gửi. Vẻ mặt của Hinata trông rất căng thẳng, có vẻ cô đã không muốn anh có mặt ở đây. Nếu như tình trạng của Sasuke nặng hơn thì sẽ khó cho Hinata, quá trình tiêu diệt đám ninja lưu vong cũng sẽ bị trì trệ, trừ khi cô một mình dám xông pha vào đánh với từng tên một.
Sasuke hơi đỏ mặt, con ngươi nở rộng nhìn không dám chớp mắt khỏi Hinata. Cô thấp hơn anh nhiều, lại còn phải đặt tay lên trán anh kiểm tra mọi thứ nên buộc phải rướn chân lên. Lần này khác quá nhiều so với mọi khi, anh không để ai khác có cơ hội đụng chạm cơ thể mình, đặc biệt là nữ giới. Vốn cho rằng họ có ý định cưa cẩm, một việc làm trẻ con sẽ chẳng bao giờ có hiệu quả với anh... Hinata là người đầu tiên...không bị anh đẩy ra xa.
"Xin cậu...lần sau đừng hành động dại dột như thế này nữa."
Hinata có vẻ vừa giận vừa lo. Nét mặt cáu kỉnh, hai lông mày chau lại, đôi môi cắn chặt vào nhau trách móc. Cô không giận anh vì đã xuất hiện ở đây gây cản trở cho mình, vì có sự hỗ trợ của anh cô mới có thể thoát chết, mà chỉ là vì anh đã không nghe lời cô. Hinata biết bản thân đối với anh chẳng là gì nên việc anh không nghe theo lời khuyên của cô có lẽ cũng là điều dễ hiểu.
Cũng may là Sasuke đã hạ sốt hơn so với hồi sáng nay nên Hinata cũng an tâm hơn phần nào. Giây phút Hinata chuẩn bị lấy tay về, Sasuke đã chụp được nó. Thay vì để cô tự nhiên thu tay về vị trí bình thường, anh lại đặt tay cô trong thế bị nắm bởi đôi tay của mình. Hành động đó đã làm Hinata sợ hãi... Ánh mắt anh dịu dàng như vậy tại sao lại khiến cô hơi lạnh tóc gáy, đôi mắt sát khí đó đã từng nhìn bao nhiêu người?
"Sa...Sasuke-kun!"
"Hứa với tôi...đừng bao giờ hành động dại dột như thế nữa!"
Thì ra cũng có giây phút anh nhẹ nhàng, tình cảm và biết quan tâm tới người khác như thế này. Hinata cảm thấy ấm áp hơn khi đối diện với một Sasuke như thế này chứ không phải một tên máu lạnh chuyên dùng những lời lẽ sắt đá hay ánh mắt chết chóc để giao tiếp với người khác.
Cô không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi gật đầu. Sau đó, Sasuke buông tay cô ra, thật ngu ngốc! Không hiểu sao khi ở bên Hinata, anh cứ không thể tỉnh táo mà hành động đúng đắn. Chắc hẳn chuyện anh khóc trước mặt Hinata đã làm cô ấy được một phen bất ngờ, vì trước giờ hầu như anh không biết đến nước mắt là gì cả, ngoại trừ khi tận mắt chứng kiến cái chết của cha mẹ và biết được sự thật về Itachi. À...hình như còn cả lần đánh nhau bầm dập với Naruto ở Thung lũng Tận cùng, sau khi ăn hàng loạt chiêu thông não của tên đầu đất đó, Sasuke cũng đã khóc thầm. Vậy mà anh lại cứ mặc định bản thân không được khóc, không biết đến hai từ "nước mắt" là gì.
Nghe thấy câu trả lời qua cái gật đầu đồng ý, anh buông tay cô ra. Cổ tay cô vì bị nắm mà hơi sưng đỏ lên, nhưng Hinata không màng quan tâm đến, bởi vì lúc đó tên ninja kia đã tỉnh lại. Hắn thều thào kêu muốn uống nước, rồi ho he nặng tiếng. Cô lấy trong chiếc túi nhỏ mang theo bên mình để xem có nước không, nhưng có lẽ cô đã quên bỏ nó vào trước khi đi. Đành vậy, Hinata chạy ra gần một vùng nước trong vắt gần đó, hai tay chụm vào nhau rồi đưa tay ra lấy một ngụm nước cho hắn uống. Nếu như bây giờ để hắn chết khô như vậy, khó lòng mà tra hỏi được tử tế. Vậy là nhân lúc đó, Sasuke đứng lại canh chừng còn Hinata thì phụ trách lấy nước.
"Sau khi đáp ứng yêu cầu của ngươi, thành thật khai ra tất cả đi! Ngươi không còn đường lui nữa đâu!!"
Anh đe dọa khiến tên đó cũng xanh xẩm mặt mày. Người này có gì mà hắn không biết, Uchiha Sasuke - tộc nhân cuối cùng của gia tộc Uchiha lừng lẫy. Anh nổi danh là một tên phản bội không hề nương tay trước bất cứ ai cản trở mục đích của mình, ngay cả người bạn trước kia từng gắn bó anh cũng đã bao lần giao tranh. Sasuke không tự dưng trở nên nổi trội trong thế giới nhẫn giả như vậy khi ban đầu, anh là một kẻ sẵn sàng dâng mình cho bóng tối để tìm kiếm một thứ sức mạnh to lớn còn khi Đại chiến Ninja nổ ra, anh cũng giống như một người hùng. Nói chung, bốn mắt nhìn nhau với Sasuke khiến hắn khiếp sợ.
"Giờ thì khai ra đi! Tại sao lại nhắm vào làng Lá?!"
Hắn cười khẩy nhưng mồ hôi vẫn chảy ròng bên hai má, miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường nhưng thực sự nỗi sợ đang bao trùm lấy hắn. Tên đó ném cho Sasuke và Hinata ánh mắt hình viên đạn vẻ căm tức nhưng cũng không thể phá bỏ nỗi sợ ẩn sâu trong mình. Đúng là nhân nhượng với một kẻ không biết lí trí thật là sai trái! Hinata giật mình, nhưng vẫn đối diện với hắn, cô cũng muốn biết ngọn ngành sự việc như thế nào. Tại sao lại cầm quân theo để quấy phá vùng biên giới làng Lá? Mục đích chúng làm như vậy là để làm gì?
"Làng Lá các ngươi là một lũ khốn kiếp!"
Hắn lớn giọng quát nạt, với ánh mắt và ngữ điệu như vậy, chắc hắn đã căm thù làng Lá lắm. Sasuke thay vì cho hắn một trận đòn nhừ tử, anh lại kiên trì lắng nghe. Phải có một mạch nguồn chính dẫn đến cớ sự như thế!
"Nói cái gì hả?!"
"Sau khi Đại chiến Ninja lần thứ tư kết thúc, Liên minh Nhẫn giả giành chiến thắng, nhưng các ngôi làng nhỏ khác lại bị hệ lụy khi chúng ta không thể đứng lên đấu tranh, trong đó có làng Sao và làng Cỏ bọn ta. Cảm giác nhìn thấy ngôi làng mình yêu quý phải bị sụp đổ trước mấy cái danh nghĩa hão huyền của Ngũ đại cường quốc các ngươi khiến bọn ta căm thù làng Lá vô cùng. Bọn ta xây dựng lại làng, học nhẫn thuật mạnh nhất để có ngày đạp đổ ngôi làng thối nát của các ngươi! Và bây giờ...bọn ta sẽ thực hiện điều đó, để lấy lại danh tiếng cho làng mình, để trả lại mối thù năm xưa khi các ngươi lôi kéo những người vô tội vào chiến tranh."
"Các ngươi có đủ khả năng làm điều đó sao?"
"Bản thân ngươi cũng từng là một kẻ từng phản bội làng, từng gây hại cho biết bao người mà có tư cách để thách thức bọn ta hay sao? Một kẻ tàn nhẫn và máu lạnh như ngươi đã gây ra bao tội ác thì làm gì biết đến chữ "làng"! Một kẻ vì làng mà bất chấp tất cả như ta ít ra còn đáng sống hơn một tên chỉ vì muốn lao đầu tìm kiếm sức mạnh để trả thù mà bán đứng đồng đội, từ bỏ làng như ngươi..."
Những lời nói đó phần nào đánh động đến tâm lý của Sasuke, bởi hắn nói không sai chút nào. Bao năm qua anh vẫn quen với cách nói như thế, nhưng khi đối đầu với một tên tội phạm thì quả thật anh chẳng đáng sống hơn hắn! 2 năm qua, anh đi tìm hiểu cái gọi là chân lý sống để tìm cho bản thân một lí do đáng để tồn tại sau khi đã mất đi tất cả. Sống để ăn năn, hối cải, để được người khác công nhận sao, anh mệt mỏi với nó. Sống để bảo vệ những người anh yêu thương, đâu còn ai. Itachi đã mất, cha mẹ anh đã mất, gia tộc Uchiha gần như đã suy tàn khi chỉ còn lại duy nhất Sasuke. Không lẽ là để bảo vệ đồng đội. Anh chưa gắn bó nhiều với họ bằng Naruto, đâu thể lo chuyện bao đồng. Sasuke bây giờ chỉ còn biết sống và sống cho đến khi chết, còn sống vì chân lý gì...anh không rõ nữa. Có lẽ là bảo vệ làng?!
Hinata chợt thấy bất an bởi khi tên ninja nói xong, Sasuke không nói gì, chỉ cúi gằm mặt rồi sững sờ. Cô biết rằng anh cũng sẽ băn khoăn, không biết lúc này anh đang có suy nghĩ gì. Tên ninja đó dù ở thế bị động nhưng không ngừng buông lời phán xét và chửi rủa anh, có thể nói hắn là hiện thân của những lời thị phi mà chính mắt anh được nhìn, chính tai anh được nghe.
"Ngươi là nỗi ô nhục của gia tộc Uchiha, là một con quỷ đội lốt người giả vờ đáng thương để cầu xin sự giúp đỡ!"
Hắn càng mạnh miệng bao nhiêu, Sasuke càng suy ngẫm nhiều hơn bấy nhiêu. Anh hơi mở miệng, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Hinata thấy rằng những lời lẽ tên kia nói hoàn toàn quá đáng, nhưng Sasuke không phản ứng, cô cũng chẳng có quyền lên tiếng. Liệu anh có cảm thấy tủi nhục không, hay là tổn thương, đại loại thế. Khi này, Sasuke không ngần ngại, thẳng tay vung kiếm kết liễu hắn trong giây phút. Hinata ngớ người, cô nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng và lo ngại.
"Sasuke-kun...sao cậu lại-"
"Không cần nữa, đi thôi Hinata!"
"Nhưng mà..."
"Chúng ta sẽ truy tìm bọn chúng mà không cần sự hỗ trợ từ hắn, chỉ cần biết nguồn cơn và mục đích thôi là đủ."
Dù cô không phải Sasuke, dù cô chẳng thể hiểu rõ tâm tư của anh giống người khác nhưng Hinata biết lúc này chắc anh cảm thấy tội lỗi và tổn thương. Giả sử nếu tên đó không buông lời mắng nhiếc và lên án anh gắt gao như vậy, liệu Sasuke có bịt đầu mối bằng cách kết liễu hắn hay không? Hành động lúc nãy của anh có thể nói là sai, nhưng nếu cái sai đó có thể ngăn chặn anh đối mặt với những lời lẽ cực đoan như thế, Hinata cũng có thể tạm chấp nhận. Cô dã có thể phản đối kịch liệt hơn nhưng thái độ và sắc mặt của Sasuke thật sự quá tệ vào lúc này. Cô cố nhắm mắt bỏ qua, nhưng hình ảnh máu me của tên ninja đó vẫn còn trong đầu cô.
"Sasuke-kun, trông cậu không được ổn l-"
"Không, tôi ổn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro