Chương 4:
Tác giả: Okomi Shika
Làng ngày hôm nay thật lạ...
Naruto cảm nhận tiếng chân của những ninja chạy tới chạy lui từ phòng của trưởng làng, lòng đầy băn khoăn.
Tại sao hôm nay lại có nhiều jonin xuất hiện đến thế?!.
.
.
.
Làng Mộc, một ngôi làng nhỏ nằm trong một khu rừng giữa Hỏa quốc và Phong quốc, không có mấy người biết đến. Làng này được xây dựng theo mô hình làng ninja như làng lá, làng cát,... nhưng do không được các quốc gia coi trọng, nó thậm chí còn chẳng được coi là một làng ninja nữa mà trông giống một cái làng bình thường hơn. Nơi này không có một sannin nào, chỉ có vài jonin và một jonin special là trưởng làng, và họ rất hiếm khi ở trong làng nên một ngày mà hầu như tất cả chủ lực ở đây như hôm nay thì nhất định có vấn đề.
Khung cảnh ngôi làng vẫn như mọi hôm, đầy tiếng cười nói nhưng lại khiến Naruto cảm giác như bình lặng trước cơn bão vậy. Thật bất an...
.
.
.
Gần làng Mộc có một khu rừng rộng với những cái cây cao vút và những động vật nhỏ đáng yêu. Đây là nơi mà những học sinh ở Ninja Academy luyện tập sử dụng shuriken vì sân tập đã bị ngừng xây dựng do thiếu kinh tế.
Hôm nay là buổi thực hành đầu tiên của năm nhất nên vẻ mặt đứa nào cũng đều không giấu nổi mong chờ, cả Boruto và Himawari cũng không ngoại lệ.
Khu rừng rợp bóng cây với những tia sáng hiếm hội lọt qua kẽ lá, chiếu loang lổ trên mặt đất, và trên một số cây đã được đeo sẵn bia ngắm bằng gỗ. Thầy giáo chỉ dẫn bọn trẻ làm một gennin tầm 20 tuổi, cho đám nhóc xếp thành một hàng và nói sơ lại kỹ năng sử dụng shuriken dù chẳng mấy đứa để ý.
"Vút!"
"Vút!"
"Phập!"
Tiếng shuriken xé gió mà bay đi cùng với tiếng cười nói rôm rả liên tục vang lên như một bản hòa tấu không ngừng. Boruto cầm lấy Shuriken, trước mặt đám con gái làm một tư thế ném thật ngầu.
"Phập!"
Tiếng Shuriken đáp vào tấm bia... của thằng nhóc gần đấy. Himawari nhìn người anh song sinh như một thằng hề ném Shuriken, không phúc hậu cười khiến Boruto tức xì khói.
"Cười cái gì, có giỏi thì em ném thử đi."
"Hừ, ném Shuriken cũng cần phải có kỹ thuật mà không phải kẻ tứ chi phát triển như anh có thể làm được đâu."
Nói đoạn, Himawari cầm lấy Shuriken, trong đầu bắt đầu tính toán siêu cấp.
"Vút!"
"Phập!"
Shuriken ghim trúng tâm bia ngắm, cắt xuyên qua cả gỗ. Himawari cao ngạo nâng đầu nhìn anh trai, Boruto quay đầu, chẳng thèm nhìn.
"Có nấy thôi mà cũng khoe khoang."
"Anh..."
.
.
.
Trên cành cây cách đó không xa, hai bóng người thèm thuồng nhìn bọn trẻ.
"Keke, nhìn lũ nhóc hồn nhiên kia mới tươi ngon làm sao."
Một kẻ ngồi xổm trên cành cây, cả người mặt chiếc áo choàng màu đen, khuôn mặt dị hợm hơi quá cỡ với những vết rạch dài như những con rết ngoằn nghèo, thè lưỡi liếm con dao ngắn trên tay. Ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu lên con dao lóe ra ánh sáng trắng ghê rợn. Ánh mắt gã không giống mắt người, hai đường thẳng dựng đứng giữa con mắt màu vàng tựa như một con dã thú. Gã bên cạnh đứng dựa vào thân cây, vẫn áo choàng đen, bóng của tán lá che đi khuôn mặt, chỉ nghe gã lạnh lùng nói:
"Đừng để chạy."
Hai bóng đen tách ra, một hướng đến chỗ bọn trẻ, một chạy đến chỗ làng...
END CHAP 4
Lời tác giả tám nhảm: Từ chương này trở đi, do mình ngại nghĩ tên nên các chương không có tên.
Lăn lộn cầu view....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro