Chương 1: Lựa chọn duy nhất

"Naruto."

Trời sầm, mây đen kéo về từng đợt như báo hiệu cơn mưa sắp trút xuống. Không khí giữa buổi chiều bỗng trở nên ngột ngạt, oi nồng, như một tiếng thở dài sau buổi học.

Hành lang vắng tanh. Chuông tan lớp đã reo từ lâu, học sinh trong trường phần lớn đã ra về, chỉ còn tiếng bước chân lẻ tẻ vang vọng trong khu nhà.

Naruto quay phắt lại phía sau, nhưng không có ai.

Không gặp Sasuke đã một khoảng thời gian, thỉnh thoảng bên tai cậu lại gặp ảo giác như Sasuke đang gọi mình.

Ngoài trời, tiếng sấm bắt đầu vang lên, như một tiếng gọi xa xăm.

Mưa vẫn chưa rơi.

Cậu bước đi, lòng nặng trĩu, mang theo cả tiếng vọng của một cái tên – đã từng là tất cả, và giờ, cậu ta chẳng muốn là gì cả với cậu.

"Oi, Naruto!"

Lần này thì không phải là ảo giác.

Giọng Kiba vừa dứt thì cậu ta cũng nhảy phốc lên lưng Naruto từ phía sau, làm cậu chúi cả người về trước.

"Tránh ra!" – Naruto càu nhàu, cố đẩy Kiba xuống, nhưng người kia cứ như keo dính, ôm cổ cậu cứng ngắc, "Trời sắp mưa đấy, muốn hai đứa cùng ướt à?!"

"Thì có sao đâu? Ướt thì về nhà thay đồ chứ làm gì mà nghiêm trọng vậy." – Kiba cười hề hề, tóc tai đã rối lại càng thêm rối. "Với lại, tôi rủ cậu đi ăn mì mà. Về sớm thế?"

Naruto nhăn mặt, khẽ hất đầu về phía bầu trời, nơi mây đen đã che kín hết cả, ánh sáng cuối ngày như bị nuốt chửng.

"Trời sắp mưa rồi."

"Tôi có bắt cậu ăn ngoài trời à?"

"Tôi không đem ví."

"Thì tôi bao."

"Tôi không muốn ăn."

Kiba khựng lại. Cậu ta từ từ buông tay khỏi cổ Naruto, bước lên trước để nhìn thẳng vào mặt cậu.

"...Lại nghĩ về Sasuke à?"

Naruto giật mình.

Không cần cậu trả lời. Kiba đã hiểu.

Khoảng im lặng đọng lại giữa họ. Naruto quay mặt đi, nhìn ra sân trường. Dãy ghế đá cạnh bồn hoa vắng bóng người, và ký ức cũng như thế.

Cậu không hiểu vì sao bản thân cứ bị mắc kẹt mãi ở một bóng hình. Không rõ là vì Sasuke đột nhiên cắt đứt liên lạc, hay chỉ đơn giản là vì cậu chưa từng thấy ánh mắt Sasuke nhìn mình một cách lạnh lùng như thế.

"Quên cậu ta đi, Naruto." – Kiba lên tiếng, "Có bao nhiêu người sẵn sàng bên cậu, mà cậu lại cứ nhớ một thằng như cậu ta."

"Ừ." – Naruto gật đầu, nhưng là cái gật không có chút sức nặng nào.

Và Naruto nghĩ, nếu có thể quên dễ như nói, thì cậu đã chẳng phải bước về nhà một mình dưới những cơn mưa giống nhau suốt bao ngày qua.

"Thế cậu đã quyết định sẽ học ở trường cấp 3 nào chưa?" Kiba giả vờ lơ đãng hỏi, cậu ta hỏi như vậy là vì cậu ta không muốn tiếp tục nhắc tới cái tên bội bạc kia nữa, cũng không muốn Naruto cứ mải mê nghĩ tới cậu ta.

Naruto thẫn thờ, "Tôi sẽ học ở Konoha..."

"Tại sao?!" Kiba sốc đến mức không kìm được mà lớn tiếng, "Thế còn cái trường top 2 bóng rổ đã gửi lời mời cho cậu thì sao?

Kiba gần như gào lên, "Cậu biết bao nhiêu người mơ cũng không có được cơ hội đó không?!"

Naruto không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, tay siết chặt quai cặp. Một lát sau, cậu mới nói:

"Các cậu đều học ở đó còn gì. Với lại, CLB ở đó cũng ổn mà."

"Phét lác!" Kiba nheo mắt nhìn cậu, "Chắc gì Sasuke đã học ở đó? Cậu định để ba năm trôi qua một cách lãng phí à?"

Naruto ngước lên nhìn cậu ta. Ánh mắt cậu trống rỗng một cách đáng sợ, lời nói thì vẫn bình thản:

"Không lãng phí. Được làm đồng đội của các cậu thêm ba năm nữa, có gì lãng phí? Người giỏi thì ở đâu cũng giỏi."

"Nhưng, giữa những lựa chọn, cậu nên chọn cái tốt nhất chứ."

Giọng cậu ta đầy tức tối. Không phải vì giận Naruto, mà vì bất lực. Bất lực trước cái cách Naruto luôn chọn con đường khó nhất, chỉ để chạy theo một thứ không chắc còn tồn tại.

Naruto mím môi, cúi đầu. Gió tạt mạnh vào hành lang, cậu đứng yên trong gió, như thể không còn cảm thấy lạnh.

"Tốt nhất, chưa chắc là thứ mình cần nhất." Giọng Naruto nhẹ bẫng, như đang nói với chính mình hơn là trả lời Kiba, "Nếu đi xa, tôi có thể mạnh hơn, có thể giỏi hơn... Nhưng tôi sẽ không còn là tôi nữa."

Kiba trừng mắt, "Cậu đang nói cái quái gì vậy?"

Naruto ngẩng lên, ánh mắt như phủ một lớp sương, "Tôi không muốn cố gắng chỉ để thay đổi thành một người khác. Tôi muốn ở lại, được chơi bóng với các cậu, được sống trong thứ mình quen thuộc..."

"Tóm lại thì cậu muốn gặp Sasuke chứ gì?" Kiba thở dài thườn thượt, "Naruto này, tôi không biết cậu nghe ai đồn Sasuke sẽ học ở đó, nhưng mà thực sự là khả năng đó rất thấp. Cậu không nên đánh cược tương lai của mình như thế."

"...Tôi không đánh cược."

Giọng cậu đều đều, từng chữ bật ra như thể đã có sẵn trong đầu từ lâu, "Vì ngay từ đầu, tôi đã không có gì để đặt cược cả."

Người đầu tiên rủ cậu chơi bóng rổ, dạy cậu úp rổ, chuyền bóng, ném bóng, cùng cậu phối hợp ăn ý trên sân đấu, cùng cậu tận hưởng chiến thắng và an ủi cậu khi thất bại, đã chẳng còn ở đây, ngay bên cạnh cậu nữa rồi.

Lí do để cậu cố gắng là gì? Cậu chơi bóng rổ là vì nó vui, nhưng giờ nó chẳng vui chút nào. Mỗi lần cậu đến sân tập quen thuộc nơi Sasuke thường xuyên đứng đó đợi cậu, cậu chỉ thấy muốn khóc.

Naruto đã để vụt mất một người, cậu đã không nhận ra ánh mắt tuyệt vọng đó đã từng hi vọng ở mình như thế nào.

Kiba cau mày, "Cậu nói gì vậy?"

Naruto khẽ cười, nhưng nụ cười ấy trông còn buồn hơn cả khóc, "Thôi bỏ đi."

Bỏ đi, dù sao người ta cũng chẳng nhớ được những kí ức đó. Người ta giấu giếm mọi chuyện, rời đi mà không nói một lời, người ta có còn coi cậu là bạn nữa đâu... Người ta chỉ biết gieo vào lòng cậu nỗi nhớ nhung khắc khoải.

Kiba thở hắt ra, ngửa cổ lên trời như thể không còn gì để nói. Cơn mưa ào xuống bất ngờ, trắng xóa cả lối về. Hai người họ đứng dưới mái hiên, im lặng nhìn sân trường trống hoác trước mắt.

Cuối cùng, Kiba khẽ nói, giọng khàn đi:

"...Cậu đừng chờ đợi cậu ta mãi như thế nữa, Naruto. Không đáng đâu."

Naruto không đáp. Nhưng trong lòng cậu khẽ vang lên một câu hỏi chưa từng dám thành lời: "

"...Cậu có biết không, Naruto." – Cậu ta chậm rãi nói, "Đôi khi tôi nghĩ, người đáng thương không phải là cậu, mà là Sasuke."

Naruto hơi sững người.

"Vì cậu ta có thể được một người như bạn tốt như cậu mà lại ném bỏ."

Kiba quay đi, khoác cặp lên vai, giọng thản nhiên: "Nếu là tôi, chắc tôi phải treo ảnh lên thờ cậu mỗi ngày mất."

Naruto khẽ cười. Một nụ cười nhạt như sương mù đầu thu, mong manh và tan biến trong làn mưa ngày một dày hạt.

Trong lòng cậu, không khí vẫn nặng nề như trước khi mưa đến.

Một cơn gió mạnh thổi qua. Mưa tạt vào hành lang lạnh buốt.

Kiba không nói gì nữa. Cậu ta cứ đứng bên cạnh Naruto, đến khi cậu nhấc chân chạy vào màn mưa.

Chừng nửa tiếng sau, cơn mưa cuối cùng cũng dứt hẳn, để lại vạt nắng chiều nhợt nhạt quét qua sân trường còn ướt đẫm.

Âm thanh vọng lại là tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên, tiếng chim gọi nhau yếu ớt sau cơn mưa. Sân bóng rổ phía sau dãy nhà thể chất trống trơn, vạch sơn trắng nhòe đi vì nước, như thể vừa bị ai đó xóa bớt.

Naruto về đến nhà khi áo đồng phục đã ướt sũng, tóc rũ xuống trán và giày phát ra tiếng lép nhép.

Tắm xong, Naruto đi lên phòng.

Căn phòng vẫn như mọi ngày: hơi bừa bộn, và có một cái tủ gỗ thấp nơi cậu cất những thứ quan trọng nhưng không bao giờ đụng đến.

Cậu ném cặp xuống sàn, kéo ghế ngồi vào bàn, mở ngăn kéo thứ hai từ dưới lên.

Phong thư mời.

Vẫn là màu trắng ngà, góc giấy hơi quăn vì đã cầm lên bỏ xuống quá nhiều lần. Dòng chữ in tên trường bóng chuyền top 2 cả vùng vẫn sắc nét, như một lời mời gọi không thể chối từ.

Naruto cầm lấy nó, nhưng không mở. Cậu chỉ nhìn, rất lâu.

Trong đầu cậu, gương mặt của Kiba thoáng qua. Rồi của Shikamaru, Lee, Neiji, Sakura, Choji, của cả những đồng đội cũ từng cùng nhau lặn lội dưới nắng gắt và mưa giông.
Và cả Sasuke, lúc nào cũng đứng trong góc sân, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu từ xa, với ánh mắt mà cậu chẳng thể hiểu nổi nữa.

Naruto tựa đầu lên tay, lồng ngực cuồn cuộn những ý nghĩ miên man không dứt.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ hết tất cả, rời khỏi nơi này, rời khỏi ký ức, rời khỏi một người.

Ai cũng nói cậu nên rời đi.

Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn không làm được.

Bởi vì trái tim của cậu, nó không chịu đi.

Chừng nào chưa tìm được Sasuke, chưa được nghe lời giải thích của cậu ta, chưa thấy được rõ cậu ta sống như thế nào, cậu không thể ngừng nghĩ ngợi và mong ngóng.

Naruto gục đầu xuống bàn, tâm trí trĩu nặng những cảm xúc tiêu cực.

Mọi thứ trong lòng Naruto đều rối như tờ giấy bị vo nhàu.

Cậu liếc nhìn giấy mời, chỉ riêng chuyện này là rõ ràng nhất.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã không có lựa chọn nào.

Cậu chỉ có một lựa chọn duy nhất là Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro