Chap 10

[ Tại phòng bệnh của Naruto ]

Những tia nắng đầu ngày nhẹ nhàng xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi vào căn phòng trắng toát. Naruto khẽ mở mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ, trống rỗng như thể vừa bước ra khỏi một giấc mộng dài.

Xoạch – tiếng cửa mở làm cậu giật bắn.

"Cậu Naruto, mời dùng bữa sáng. Một lát nữa sẽ có người đến bàn công chuyện với cậu." – cô y tá mỉm cười lịch sự, đặt khay thức ăn xuống bàn cạnh giường.

"Dạ... em cảm ơn chị." – Naruto gật đầu, cố nở một nụ cười tươi dù trông vẫn còn mệt mỏi.
-----------------------------

Sau bữa sáng, cậu lại ngồi thẫn thờ bên mép giường, đôi mắt dán vào khoảng không như bị thôi miên bởi những suy nghĩ hỗn độn.

XOẠCH! – cửa phòng lại mở toang lần nữa, mạnh hơn cả lúc nãy khiến cậu giật thót tim.

Cái cửa chết tiệt... lúc nào cũng làm mình hú hồn – Naruto càu nhàu thầm trong bụng.

"Chào em, Naruto! Trong người thấy khá hơn chưa? Lâu lắm rồi mới gặp." – một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Ngài đệ lục!... À không... thầy Kakashi!" – Mắt Naruto bừng sáng.

Cậu luôn có thói quen gọi nhầm, dù Kakashi từng dặn đi dặn lại đừng gọi mình bằng chức danh "đệ lục" – nghe xa cách quá.

Hai thầy trò bắt đầu trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang lên làm không khí bớt căng thẳng.

Bỗng một giọng nói cắt ngang:

"Xong chưa hai người?" – Sakura bước vào, đi cạnh cô là Shikamaru, vẻ mặt nghiêm trọng.

Shikamaru lên tiếng:

"Nghe này, Naruto. Tình hình đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Sáng nay, bọn tôi đã họp khẩn cùng ngài Tsunade và—"

"Để thầy nói nốt cho." – Kakashi nhẹ giọng cắt ngang.

Anh tiến tới gần, ánh mắt không còn thoải mái như ban đầu.

"Naruto, tình trạng của em hiện giờ không ổn chút nào. Có khả năng Sasuke có thể... chiếm lấy cơ thể em bất cứ lúc nào. Để đề phòng chuyện xấu nhất, Yamato cùng một thành viên ANBU sẽ túc trực trước cửa phòng em suốt vài ngày tới. Em đồng ý chứ?"

Naruto lặng người.

Sự bất lực tràn lên như cơn sóng dữ: cậu đang bị giám sát như một phạm nhân. Gây rắc rối cho mọi người, làm Hinata lo lắng, trở thành gánh nặng... Cảm giác tự trách khiến lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Cậu cố gượng cười, đáp:

"Thầy... và mọi người cứ làm điều gì thấy là tốt nhất. Em... không ý kiến gì đâu."

Sakura nhìn cậu, im lặng.
------------------------

[Lát sau — bên ngoài phòng bệnh]

"Đội trưởng Yamato! Lâu rồi mới gặp, anh vẫn khỏe chứ?" – Naruto cười tươi khi thấy Yamato đến thay ca.

"Phải để anh hỏi câu đó mới đúng." – Yamato bật cười. "Từ giờ, anh và một ANBU sẽ canh chừng bên ngoài vài ngày. Không phiền em chứ?"

"Nào, bắt lấy!" – Yamato ném cho cậu một chiếc điện thoại.

"Điện thoại này đã được mã hóa cực kỳ kỹ. Nếu có gì khẩn cấp ban đêm, cứ gọi anh ngay. Phòng anh ở ngay bên cạnh."

"Cảm ơn anh, Yamato."

Cánh cửa đóng lại. Lại một lần nữa, căn phòng chìm trong im lặng.
---------------------------

[ Buổi trưa ]

"Anh Yamato, cho em vào gặp Naruto... một chút thôi, được không ạ?" – giọng Hinata vang lên, nhẹ như gió thoảng.

"Anh xin lỗi, nhưng lệnh từ ngài đệ lục rất rõ ràng. Người không phận sự thì không được vào." – Yamato lúng túng trả lời.

Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở.

"Yamato! Cho Hinata vào đi. Em xin đấy..." – Naruto bất ngờ xuất hiện, ánh mắt khẩn khoản.
----------------------------

"Anh bảo rồi mà... anh không sao đâu. Em đợi anh vài ngày thôi nhé. Khi anh xuất viện, mình đi chơi đâu đó thật xa, vài tháng cũng được. Có được không?" – Naruto nói khẽ, tay nhẹ đặt lên má Hinata.

Hai dòng nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má cô. Cô chẳng thể nói gì, chỉ biết ôm chầm lấy Naruto.

Yamato và ANBU ngoài cửa cũng quay mặt đi ,mủi lòng, nhường cho họ một chút riêng tư.

Khoảnh khắc đó, chỉ có hai người... và nỗi đau âm thầm.
--------------------------------

Naruto mệt mỏi thiếp đi trên giường bệnh, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào tạo thành một vệt sáng nhợt nhạt.

Ting ting

Tiếng tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại được bảo mật tối đa.

Màn hình sáng lên. Naruto dụi mắt, cầm lấy điện thoại...

Trên đó chỉ có một dòng tin nhắn:
 "Đêm rồi... cậu có nhớ tớ không?" – S

Cậu chết lặng.

Toàn thân lạnh ngắt.

Tay siết chặt điện thoại, trong đầu chỉ còn duy nhất một cái tên:

Sasuke...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro