Chap 11


Naruto bật dậy sau khi đọc tin nhắn kia.
Nó khiến cậu rùng mình – lạnh sống lưng.

Bất giác nhìn sang bên phải, cậu thấy một cái bóng đen đang ngồi ở cuối giường. Giống hệt như lần trước.

"Lại là cậu sao, Sasuke? Hay... chỉ là ảo giác của tôi?" – Naruto hỏi, giọng lạc đi vì nghi hoặc xen lẫn sợ hãi.

"Phải là tớ đây." – Giọng nói ấy vang lên, dịu dàng đến đáng sợ.
"Tớ chỉ muốn thăm cậu một chút thôi mà... ha ha..." – Sasuke bật cười, điên dại và lạnh lẽo, rồi từ từ tiến lại gần.

"Lùi lại! Tôi cấm cậu lại gần tôi!" – Naruto hét lên, lùi dần về phía sau giường.

"Cấm được tớ à? Ha ha..." – Hắn phá lên cười, đầy chế giễu.

"Đừng trách tôi." – Naruto nghiến răng, tạo phân thân trong nháy mắt.

"RASENGAN!!" – Cậu gầm lên.

XOẢNG!
Tiếng kính cửa sổ vỡ tan trong đêm tối.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Naruto?!" – Yamato và một ANBU khác lập tức xông vào.

Nhưng trong phòng... hoàn toàn trống rỗng. Không có bóng đen nào cả.
Chỉ có một mình Naruto, thở dốc, mắt mở to, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Cậu đứng sững vài giây... rồi ngất lịm.

"Mau! Gọi ngài Tsunade, Ino và đội y tế tới đây! Nhanh lên!" – Yamato hét lớn, giọng anh như sắp vỡ ra vì lo lắng.
------------------------------

"Ngươi  tỉnh rồi à?" – Tsunade lên tiếng, ánh mắt căng thẳng.

Naruto khẽ mở mắt, chớp vài cái rồi bật dậy nhìn đồng hồ.
Đã 2 giờ sáng.

"Có chuyện gì xảy ra vậy...? Mọi người...?" – Naruto hoảng hốt.

"À, em lại ngất thôi." – Yamato lên tiếng, cố tỏ ra nhẹ nhàng.

"Thôi đi anh Yamato." – Ino liếc nhìn anh nghiêm nghị.

"Naruto," – Shizune nói, giọng trầm xuống –
"Cậu vừa bị Sasuke xâm nhập vào tâm trí. Nếu chúng tôi không đến kịp... không biết mọi chuyện sẽ ra sao."

"V–vậy..."

"Ta quyết định rồi." – Tsunade cắt ngang, giọng không cho phản bác.
"Chúng ta sẽ lập tức tiến hành phong ấn tạm thời chakra của ngươi, để ngăn Sasuke chiếm lấy cơ thể hoàn toàn."

"Đừng phản đối, Naruto. Ta làm vậy... là để bảo vệ ngươi và tất cả mọi người."

Naruto lặng người.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt vô hồn.

Thực sự... lúc này, Naruto đang yếu dần đi. Không phải thể chất... mà là tinh thần.
------------------------------

[Sáng hôm sau – tại phòng nghi lễ phong ấn].

Không khí trong phòng căng như dây đàn. Ở giữa là một vòng phong ấn phức tạp – những ký tự cổ xưa xoắn lại như những sợi xích vô hình.

Naruto ngồi chính giữa. Bao quanh cậu là Tsunade, Ino và Shizune. Không ai nói gì. Không khí đặc quánh như sắp bùng nổ.

"Nghe kỹ, Naruto." – Tsunade đặt tay lên vai cậu.
"Quá trình phong ấn sẽ rất đau, và có thể khiến ngươi suy yếu vài ngày. Nhưng nếu không làm... ngươi  biết hậu quả rồi đấy."

Naruto gật đầu. Tay cậu siết lại, ánh mắt vẫn run nhẹ – nhưng không hề lùi bước.

"Bắt đầu."

Ino đặt hai ngón tay lên thái dương Naruto, truyền chakra. Một luồng sáng trắng mờ lan dần, bao lấy cơ thể cậu như lớp màng bảo hộ.

Shizune hỗ trợ ổn định chakra Kurama, tránh bị rối loạn.

Tsunade thì dùng máu của chính Naruto để vẽ những đường phong ấn phụ – từng đường cong như rắn bò, siết dần quanh cậu.

Và rồi... ánh sáng trong phòng đột nhiên tối sầm.

Naruto bắt đầu run rẩy. Mồ hôi nhỏ giọt không ngừng. Trong đầu cậu... vang lên một giọng nói quen thuộc – nhưng không phải của Kurama.

"Naruto..."

"Cậu tự khóa mình lại sao? Vậy thì... để tớ mở ra."

Đôi mắt cậu bỗng mở to. Tròng mắt chuyển sang đỏ sẫm, đồng tử đen xoắn ốc – một biến thể méo mó giữa Sharingan và Rinnegan.

Chakra trong phòng đảo loạn hoàn toàn. Vòng phong ấn rung chuyển dữ dội.

"Không ổn rồi!" – Ino hét lên.
"Có thứ gì đó... đang phản kháng bên trong!"

Tsunade lao đến, tung chưởng ấn vào trung tâm vòng tròn:
"PHONG!!"

BÙM!
Một tiếng nổ chấn động cả căn phòng.

Naruto gào lên một tiếng nghẹn, rồi ngã gục. Đôi mắt trở lại màu lam. Mọi thứ yên ắng.

Tưởng như đã kết thúc...

...thì một giọng thì thầm vang lên trong đầu tất cả bọn họ, lạnh như thép, mơ hồ như vọng từ vực sâu:

"Cảm ơn... vì đã mở cửa."

Tsunade siết chặt nắm tay.
Ino tái mặt.
Shizune khẽ lùi lại một bước.

Naruto... vẫn nằm đó. Bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro