Chap 12
Sau khi hoàn thành phong ấn chakra, Naruto hoàn toàn bất tỉnh.
Tsunade lập tức báo cáo lại toàn bộ tình hình cho Kakashi. Sau khi nghe xong, anh quyết định thi triển thêm kết giới xung quanh phòng bệnh và cử thêm vài thành viên ANBU túc trực, canh gác nghiêm ngặt.
Vài người ẩn thân trên mái nhà, vài người khác trực chốt ở hành lang và trước cửa.
Không ai được phép lại gần.
-------------------
[Buổi tối]
Naruto nằm yên trên giường bệnh, mơ màng mở mắt.
Cơ thể cậu lúc này gần như không thể cử động – một phần vì kiệt sức, phần còn lại là do những sợi dây chakra phong ấn đang siết chặt quanh cậu
Hơi thở cậu nặng nề, chậm chạp. Cảm giác trong đầu dần trở nên mơ hồ, thực – ảo trộn lẫn.
Lạch cạch... lạch cạch...
Tiếng kim loại va chạm vang lên.
Là tiếng cửa sổ.
Đúng vậy – tiếng động mỗi lúc một rõ ràng hơn, phát ra từ phía bên phải.
Cậu không thể xoay người, càng không thể bật dậy. Chỉ còn cách từ từ nghiêng đầu sang hướng cửa sổ, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi không rõ hình dạng.
Một bóng đen – khoác chiếc áo choàng dài – chậm rãi bước vào phòng.
Khuôn mặt hắn che khuất một nửa. Cả thân hình như tan vào bóng tối.
Naruto thều thào, khó nhọc:
"Yamato... Là anh à...?"
Không phải Yamato. Không phải ANBU.
Hắn là Sasuke.
Và Naruto, trong tình trạng yếu ớt tuyệt đối, là món quà hắn chờ đợi suốt bao lâu nay – hoàn hảo để "mang đi".
Sasuke tiến lại gần giường, hơi cúi người, và thì thầm, không giấu nổi niềm vui:
"Không... là tớ đây, Naruto."
Hắn xuất hiện cực gần – cực tĩnh. Hơi thở lạnh như băng phả nhẹ bên tai, khiến Naruto khẽ rùng mình.
Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn dán chặt vào khuôn mặt nhợt nhạt trước mặt – như thể, nếu không chạm vào, hắn sẽ mất cậu vĩnh viễn.
Chậm rãi, Sasuke cầm lấy tay cậu.
Bàn tay lạnh buốt, run nhẹ.
Hắn nâng nó lên môi – và hôn khẽ lên mu bàn tay, nhẹ như một nghi lễ. Như thể Naruto là một vật thánh thiêng...
"Bọn họ muốn nhốt cậu lại..." – giọng hắn trầm, mượt mà như độc rắn rỉ tai.
"Nhưng tớ sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu."
Naruto rên nhẹ trong cơn mộng mị. Không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn cố gắng nhận thức.
Ánh mắt mệt mỏi mở hé, đục mờ – nhưng rồi vẫn lướt được lên gương mặt đang nhìn cậu chằm chằm.
"Sasuke...?"
Hắn khẽ cười – không điên loạn như mọi khi, mà lại dịu dàng đến rợn người.
Nụ cười của kẻ đang sở hữu thứ mình đã khao khát suốt đời.
"Nếu cậu không muốn đi..." – hắn cúi sát, môi gần đến mức gần chạm trán cậu –
"...thì tớ sẽ khiến cậu muốn."
Câu nói ấy như một lời nguyền, nhẹ tênh, nhưng tuyệt đối.
Và rồi – không hề báo trước – Sasuke cúi thấp người.
Hắn luồn một tay ra sau lưng Naruto, tay còn lại nhẹ nhàng lướt xuống dưới kheo chân cậu.
Nhanh chóng, hắn bế bổng Naruto lên khỏi giường
Chậm. Chắc. Đầy chủ đích.
Cậu không phản kháng.
Cơ thể mềm oặt như một con rối đã bị rút sạch sinh khí.
Còn Sasuke thì giữ chặt hơn mức cần thiết – như sợ chỉ cần buông lơi... Naruto sẽ biến mất một lần nữa khỏi tay hắn.
"Cậu nhẹ hơn trong tưởng tượng của tớ." – Hắn nói khẽ, môi gần như chạm vành tai cậu.
Không phải một lời khen.
Mà là một lời thú nhận thầm kín – của kẻ đã đem lòng yêu ám ảnh, yêu điên cuồng, và yêu đến mức méo mó tất cả mọi thứ xung quanh.
Khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc Naruto được bế ra khỏi chiếc giường bệnh, ra khỏi lớp phong ấn chakra, ra khỏi tầm với của tất cả người khác – như thể Sasuke đang xé cậu ra khỏi thế giới này.
Không ai khác có quyền giữ lấy cậu.
Không bạn bè.
Không làng Lá.
Không một ai.
Chỉ có hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro