Chap 61
[Trong rừng]
Sasuke bước ra khỏi căn nhà gỗ. Ánh nắng ban mai dịu dàng đã nhường chỗ cho màn sương mỏng manh, phủ lên những hàng cây trong khu rừng tĩnh lặng. Sự yên tĩnh bao trùm đến mức có thể nghe thấy cả tiếng lá rơi.
Bất thường. Có điều gì đó không đúng.
Bàn tay hắn vô thức siết chặt chuôi kiếm Kusanagi, sẵn sàng cho mọi tình huống.
Bất chợt, một luồng chakra kỳ lạ từ trên cao ập xuống như thác lũ, áp đảo mọi giác quan. Không mạnh, nhưng sắc bén như lưỡi dao, khiến hắn khẽ rùng mình.
Sasuke lập tức xoay người, Sharingan rực đỏ, ba tomoe xoay tròn điên cuồng.
"Xuất hiện đi." – giọng hắn trầm và sắc như dao găm.
Một bóng trắng bạc xuất hiện giữa không trung, như thể vừa xé toạc không gian mà bước ra. Áo choàng dài màu bạch kim thêu họa tiết Otsutsuki, mái tóc trắng như tuyết, đôi mắt tím xoáy sâu thẳm như vực thẳm vô tận. Khí chất lạnh lẽo tỏa ra từ hắn như một tử thần vừa bước ra từ cõi chết.
"Uchiha Sasuke." — giọng nói vang lên, lạnh lẽo và vô cảm.— "Ngươi đang giữ thứ thuộc về ta."
Sasuke nheo mắt, nghi ngờ:
"Ngươi là ai? Liên quan gì đến gia tộc Otsutsuki?"
Kẻ lạ nhếch môi — một nụ cười nhạt xen lẫn cợt nhả. Đôi mắt hắn không chớp, như thể đang nhìn thấu mọi bí mật sâu kín nhất.
"Ta là Isshiki. Và ta đến để đòi lại thứ đã được định sẵn... Jinchuriki."
Sasuke siết chặt thanh kiếm, cơ bắp căng lên như dây đàn. Hắn hiểu rõ — đây không phải một cuộc gặp tình cờ.
"Ngươi muốn Uzumaki Naruto?"
"Đúng vậy." — Isshiki bước lên một bước. Không khí xung quanh hắn xoáy thành những vòng tròn trắng xóa, sức mạnh khủng khiếp đang dần được giải phóng.
"Thứ đó chứa đựng một nguồn sức mạnh mà ngay cả ngươi cũng không thể hiểu hết. Giao thằng nhóc đó cho ta... và ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Sasuke bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo, đầy thách thức:
"Ngươi nhầm rồi. Naruto không phải là 'thứ' của bất kỳ ai. Cậu ấy là Naruto... và cậu ấy thuộc về ta."
Không khí rung lên bần bật. Một vết nứt nhỏ xuất hiện dưới chân Sasuke như thể không gian đang bị bóp méo, vặn vẹo dưới áp lực khủng khiếp. Sức mạnh của Isshiki vượt xa những gì hắn từng tưởng tượng.
Isshiki nghiêng đầu, vẻ mặt như vừa nghe thấy một trò đùa lố bịch:
"Thú vị đấy, Uchiha. Ngươi yêu thằng nhóc đó sao? Haha...Tốt thôi. Vậy thì ta sẽ nghiền nát ngươi ngay trước mặt nó rồi đưa nó về suối vàng."
"Ba ngày nữa." —Isshiki nói, giọng đều đều, không hề thay đổi.— "Khi nguyệt thực xuất hiện. Nếu ngươi không giao Naruto... chúng ta sẽ lấy cậu ta bằng cách của mình."
Sasuke nghiến răng, siết chặt nắm tay đến mức các khớp trắng bệch. Con mắt Rinnegan kích hoạt, những vòng xoáy tím than hiện lên, mang theo sức mạnh hủy diệt.
Nhưng Isshiki đã biến mất. Không một dấu vết. Không một tiếng động. Như thể hắn chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại một câu nói vang vọng trong không khí, ám ảnh và đầy đe dọa:
"Ba ngày."
-----------------------------------
[Cuối ngày]
Cánh cửa gỗ khẽ mở. Sasuke bước vào nhà, hơi thở nặng nề hơn bình thường. Cơ thể hắn mệt mỏi sau trận đối đầu.
Naruto ngước lên, định hỏi han thì khựng lại khi bắt gặp ánh mắt Sasuke — sâu thẳm như vực tối, chất chứa nỗi sợ hãi và quyết tâm cháy bỏng.
"Cậu... đi đâu mà lâu thế? Người cậu... bị thương à?" – Naruto hỏi, giọng hơi run.
Cậu vội bước xuống giường, định tiến lại gần, nhưng khựng lại trước vẻ mặt lạnh lùng và xa cách của hắn.
Sasuke không đáp. Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn Naruto. Ánh mắt hắn tối sầm lại, khác hẳn với lúc sáng.
Cậu không hiểu tại sao, nhưng ánh mắt ấy khiến cậu bất an. Một nỗi sợ vô hình len lỏi vào tim.
Chỉ có... một thứ gì đó rất nặng, rất lạnh, rất xa cách. Một vực thẳm đen ngòm ngăn cách hai người.
Rồi hắn bước đến, chậm rãi nhưng nặng nề. Mỗi bước chân như giẫm nát sự im lặng trong căn phòng.
Naruto lùi lại, vô thức bám chặt vào thành giường. Cậu cảm thấy một nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Sasuke không còn là Sasuke mà cậu biết. Hắn trở nên xa lạ, nguy hiểm, khó đoán.
Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp ,chỉ còn một hơi thở. Naruto có thể cảm nhận hơi lạnh từ cơ thể Sasuke, cùng mùi tanh của máu và mưa.
"Sa–" — Naruto chưa kịp nói hết, cả cơ thể đã bị kéo mạnh vào một vòng tay siết chặt.
Một cú ôm đột ngột, mạnh mẽ đến mức Naruto cảm giác như xương mình sắp gãy. Cậu sững người, hoàn toàn bất ngờ.
Hơi thở Sasuke dồn dập, nóng hổi phả lên vai cậu. Naruto cảm nhận được sự run rẩy trong cơ thể hắn — một sự run rẩy chưa từng thấy.
"Này! Đau! Cậu... làm gì vậy?!" – Naruto vùng vẫy, cố thoát khỏi vòng tay siết chặt.
Bàn tay cậu đẩy vào lồng ngực hắn, cảm nhận sự rắn chắc dưới lớp áo choàng ướt. Nhưng Sasuke không nhúc nhích. Vòng tay càng siết chặt hơn — như thể sợ rằng nếu buông ra, Naruto sẽ biến mất.
"IM ĐI." – giọng hắn gầm lên, khàn khàn, trầm thấp đến rợn sống lưng. "Ở yên đó cho tôi."
Câu nói nghe như mệnh lệnh, nhưng thực ra là một lời van xin tuyệt vọng.
Naruto sững người. Một giây. Hai giây. Cậu nhận ra vai Sasuke khẽ run. Run thật sự.
Lần đầu tiên kể từ sau cuộc chiến, Naruto thấy Sasuke... yếu đuối đến thế.
Một Sasuke mạnh mẽ, lạnh lùng, kiêu ngạo đã biến mất. Thay vào đó là một con người cô đơn, tổn thương, cần được che chở.
"Sasuke, cậu... bị thương sao?" – Naruto thì thầm, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bàn tay cậu ngập ngừng đặt lên lưng áo hắn, cảm nhận mùi máu vương trên vải. Cậu không còn vùng vẫy nữa mà ngoan ngoãn để Sasuke ôm chặt.
Sasuke không trả lời. Hắn cúi thấp đầu hơn, áp mặt vào hõm cổ Naruto, thì thầm một câu nghẹn lại như lời thề, như lời thú tội:
"Đừng rời khỏi tớ... Naruto."
Không khí trong phòng đông cứng lại. Tim Naruto đập loạn nhịp:vừa bối rối, vừa nghẹt thở, vừa ... không hiểu vì sao.
"Tớ đây mà," -Naruto khẽ đáp, giọng nói mềm mại như nhung.
* Tớ sẽ luôn dõi theo cậu. Và làm tròn bổn phận của một người anh em.*
Trong căn phòng nhỏ, dưới ánh trăng mờ ảo, hai con người ôm chặt lấy nhau, tìm kiếm sự an ủi và chở che trong vòng tay của đối phương. Một sự kết nối sâu sắc, một lời hứa thầm lặng, một mối liên kết không thể phá vỡ. Đêm nay, họ không còn là những ninja mạnh mẽ, những người hùng cứu thế giới. Họ chỉ là hai con người yếu đuối, cần nhau để vượt qua bóng tối.
======================
[ 9:40 AM]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro