Chap 64
* Nhạc ngọt, hợp vibe ☝*
============================
Ánh nắng nhạt nhòa cố gắng xuyên qua những khe hở trên vách gỗ, len lỏi vào căn phòng nhỏ ấm cúng, nhẹ nhàng đánh thức Naruto. Cậu khẽ nhíu mày, hàng mi run rẩy hé mở.
"...Ư..."
Tiếng rên khẽ khàng vừa dứt, Sasuke đã lập tức lao đến, một tay sờ lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
"Tôi ổn hơn rồi." –Naruto khẽ gạt tay hắn ra, cố gắng chống tay ngồi dậy.
Nhưng vừa nhích người được một chút, một cơn đau buốt bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu khẽ rên lên.
"Đừng cố nữa."– Sasuke hắng giọng, xoay người lại.
Ánh sáng yếu ớt của buổi sớm mai lướt qua gương mặt hắn, làm nổi bật vẻ đẹp lạnh lùng vốn có, nhưng đồng thời cũng để lộ vẻ mệt mỏi hằn sâu, đôi mắt với quầng thâm nhạt nhòa, chứng tỏ một đêm thức trắng.
Naruto khựng lại, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Cổ họng cậu khô khốc:
"...Sasuke."– Tiếng gọi nhẹ như thể cậu đang xúc động.
Hắn cúi người xuống, hạ thấp tầm mắt mình ngang với cậu. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Naruto có thể nghe rõ cả nhịp thở đều đặn của hắn.
"Naruto, cậu mà ngất nữa thì lại phiền phức cho tớ lắm."
Sasuke nói, giọng điệu nghiêm khắc nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả, tựa như một lời dỗ dành.
"Tôi có yếu đâu!..." –Naruto cố gắng phản bác, nhưng chưa kịp nói hết câu thì một cảm giác tê buốt đột ngột truyền đến.
Sasuke bất ngờ luồn tay qua lưng cậu, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu ngồi dậy, kéo cậu tựa vào lồng ngực ấm áp của hắn.
Khuôn mặt Naruto đỏ bừng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực:
"Gì... gì vậy hả?!" –Cậu lắp bắp, cố gắng đẩy hắn ra.
"Im."– Sasuke khẽ hạ giọng, cúi sát xuống tai cậu.
Hơi thở nóng rực phả lên vành tai mỏng manh, khiến Naruto rùng mình:
"...Ngồi yên nếu không muốn bị hôn chết."
Hắn nói vậy, nhưng thực chất hắn đang kiểm tra chakra của cậu. Sasuke cảm nhận rõ ràng phong ấn của Tsunade đang yếu đi từng chút một.
Chẳng mấy chốc, Naruto sẽ lấy lại sức mạnh và trốn khỏi hắn. Sasuke không thể để điều đó xảy ra. Hắn đã lén lút trộn thêm loại thuốc làm yếu chakra do Orochimaru đưa cho vào chén thuốc hạ sốt của cậu.
Sasuke đã làm tất cả để giữ cậu ở lại đây. Dù cho điều này hành hạ sức khỏe của hắn.
Khuôn măt Naruto lúc này đỏ chót y hệt quả cà chua. Cậu cắn chặt môi, ngoan ngoãn để Sasuke điều chỉnh tư thế, cẩn thận kê một chiếc gối mềm mại sau lưng, rồi đặt chén trà nóng hổi vào tay cậu.
Bàn tay hắn chạm vào những ngón tay cậu, lạnh hơn bình thường, nhưng lại vững chắc đến kỳ lạ, như muốn truyền thêm sức mạnh.
Cậu chưa từng thấy Sasuke như thế này.
Ân cần, chu đáo, dịu dàng... nhưng sâu trong đôi mắt đen thẳm kia vẫn ẩn chứa một thứ gì đó tối tăm, nặng nề, như một sợi dây vô hình đang siết chặt lấy hơi thở của cả hai.
Naruto cố gắng phá tan bầu không khí ngột ngạt:
"Này... sao mấy ngày hôm nay cậu không đi làm nhiệm vụ?" –Cậu hỏi, giọng điệu cố gắng tỏ ra tự nhiên.
Sasuke ngước mắt nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ:
"Đừng hỏi nữa đồ ngốc, còn nhiều thứ cậu chưa biết lắm."
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Naruto thoáng quên đi mọi vết thương, quên đi sự nguy hiểm đang rình rập.
Trong thế giới của cậu lúc này, chỉ còn lại nhịp tim đang điên cuồng gõ nhịp, và hơi ấm quen thuộc từ người kia... cho đến khi cậu bất chợt nhận ra ánh mắt Sasuke chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
Một ánh nhìn dịu dàng, nhưng đồng thời cũng chất chứa một nỗi lo lắng khôn nguôi, như thể hắn đang đếm ngược một điều gì đó.
-------------------------------
[ Konoha]
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang phòng họp Hokage. Không khí căng thẳng và ngột ngạt bao trùm tựa cơn bão đang tích tụ năng lượng.
Shikamaru cẩn thận trải tấm bản đồ chi tiết lên bàn, hàng loạt dấu mực đỏ chói mắt đánh dấu những khu vực tình nghi.
"Dấu vết chakra của Naruto cực kỳ yếu ớt. Có ai đó đang cố gắng che giấu , hoặc thậm chí là hạn chế nó. Chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên."
Shikamaru nói, giọng trầm tĩnh nhưng không giấu được sự lo lắng.
Sakura nắm chặt nắm đấm:
"Phải đó, nếu tính theo chu kì thì phong ấn chakra của cậu ấy đang dần yếu đi rồi! Chắc chắn là do lũ khốn đó làm."
Sai chen ngang:
"Sakura, sao cậu không nghĩ đến Sasuke?"
"Tớ nghĩ... Sasuke rất quan tâm anh Naruto nên sẽ không làm vậy đâu."– Hinata nói, giọng nghẹn lại.
Neji chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi khẽ thở dài. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt của anh.
Tsunade khoanh tay trước ngực, ánh mắt nghiêm nghị nhìn xuống bản đồ:
"Thời gian không còn nhiều. Vụ tấn công đêm qua có thể chỉ là tín hiệu báo trước cho một âm mưu lớn hơn. Chúng nhắm đến Naruto vì lý do gì... chúng ta nhất định phải tìm ra càng sớm càng tốt."
Sakura im lặng lắng nghe, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ quyết tâm cao độ. Nhưng sâu trong lòng cô, một cảm giác nhói buốt lan tỏa, một sự bất an không tên bủa vây, như thể càng đến gần sự thật, mọi thứ sẽ càng vỡ vụn thành trăm mảnh.
Kakashi nói giọng dứt khoát:
"Xuất phát ngay sau một giờ. Chúng ta sẽ chia thành các đội nhỏ để tăng hiệu quả tìm kiếm."
--------------------------------------
[Căn nhà gỗ]
Sasuke vẫn ngồi lặng bên cạnh Naruto, ánh mắt không rời khỏi cậu khi cậu từ từ uống hết chén thuốc. Trong đầu hắn, một câu nói duy nhất cứ lặp đi lặp lại như một lời nguyền:
Hai ngày.... chỉ còn hai ngày nữa thôi...
Sau đó, nếu hắn không đưa ra quyết định cuối cùng... hắn sẽ mất tất cả.
Ngoài kia, cơn mưa bắt đầu trút xuống. Lạnh lẽo hơn. Nặng hạt hơn. Như một điềm báo chết chóc cho giông bão sắp ập đến, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi. Hắn biết, cơn mưa này không phải để làm sạch, mà để nhấn chìm.
==================================
[ 6:10 PM]
Mn hoan hỉ đọc hết mấy chap lèm bèm này nha, tại mình cũng chưa nghĩ ra cách địch lại mấy nhỏ Otsutsuki ấy 💔💫
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro