Chap 68
* Music 👆*
==========================
Shikamaru đứng giữa phòng, tay cầm bảng chiến thuật, giọng dứt khoát:
"Chúng ta không thể tiêu diệt Otsutsuki. Mục tiêu là phong ấn tạm thời, đẩy chúng về chiều không gian khác. Kéo dài thời gian, giữ Naruto an toàn."
Anh nhìn về phía Sasuke:
"Chúng ta không có nhiều lựa chọn"
Sasuke vẫn không nói gì , chỉ tiếp tục lắng nghe một cách chăm chú.
Shikamaru chỉ vào bản kế hoạch đã định:
"Kế hoạch gồm ba lớp: Một — tạo kết giới chakra sống, kết hợp Byakugan của Hinata và Neji, ink chakra của Sai, và năng lực Rinnegan của cậu. Những người còn lại và tôi sẽ góp thêm chakra."
Anh hít một hơi sâu, tiếp tục:
"Hai — giữ Naruto tỉnh táo bằng chakra cảm xúc, Hinata sẽ đảm nhận phần này."
" Ba — nếu Otsutsuki phá vỡ lớp ngoài, Sasuke sẽ là người giữ chân hắn đủ lâu để kích hoạt phong ấn."
Sasuke bước đến gần bàn, một tay chống xuống, ánh mắt lóe lên vẻ bất bình:
"Cậu vừa nói tôi phải giữ chân Isshiki... và bảo vệ Naruto cùng lúc? Cậu nghĩ tôi là thần à?"
Sasuke hiểu rõ sức mạnh của Otsutsuki hơn ai hết. Chúng là một đối thủ đáng gờm, với khả năng vượt xa những gì mà họ có thể tưởng tượng. Việc phong ấn chúng trong khi vẫn phải bảo vệ Naruto, là một nhiệm vụ gần như bất khả thi.
Shikamaru lắc đầu, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh:
"Không. Tôi nghĩ cậu là người duy nhất còn lại có thể làm điều đó."
Sasuke im lặng một lúc, rồi giọng anh trầm hẳn xuống, mang theo một nỗi lo sợ mơ hồ:
"Nếu tôi thất bại... Naruto sẽ chết, và Konoha cũng sẽ bị xóa sổ. Nhưng nếu tôi tập trung toàn bộ sức mạnh vào việc phong ấn, tôi sẽ không thể bảo vệ được cậu ấy."
Shikamaru gật đầu:
"Đúng. Nhưng nếu Naruto tỉnh lại trong trạng thái mất kiểm soát... thì tất cả kế hoạch này sẽ tan thành mây khói. Cậu hiểu điều đó hơn ai hết."
Sasuke quay đi, nhìn xa xăm ra cửa sổ:
"Tôi có thể chọn Naruto thay vì mạng sống của mình . Nhưng giữa Konoha và cậu ấy thì.... tôi không chắc..."
Shikamaru tiến lại gần, cười cười,đặt tay lên vai hắn:
"Cậu không cần chọn. Cậu chỉ cần tin rằng Naruto vẫn còn ở đó. Và nếu cậu không tin... thì hãy tin vào Hinata. Cô ấy sẽ lo cho cậu ấy. Còn cậu... cậu chỉ cần giữ Otsutsuki đủ lâu để chúng tôi kích hoạt phong ấn."
" Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng ."- Anh quay lại nhìn mọi người-" Phải không các cậu?"
Tất cả đồng thanh quyết tâm:
" Cố gắng vì Konoha , vì Naruto!"
Shikamaru gật đầu, nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Anh biết, phía trước họ là một con đường đầy chông gai, và cái giá phải trả có thể lớn hơn bất cứ điều gì họ có thể tưởng tượng.
Anh quay sang Sasuke, giọng anh trở nên nặng nề:
"Sasuke... có một điều, chúng tôi cần cậu hiểu rõ..."
" Để tôi nói , Shikamaru"- Hinata bước lên, kiên định.
" Nếu chúng ta thất bại, chúng tôi sẽ buộc phải tiêu hủy toàn bộ khu vực.... bao gồm cả anh Naruto."
Một sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Ai cũng hiểu, Hinata đang cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Chỉ cần một chút yếu đuối, một chút mềm lòng, mọi thứ sẽ thành công cốc.
Sasuke đứng sững như trời trồng, nhưng trên khuôn mặt không hề lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Hắn hiểu, không thể vì một người mà hy sinh tất cả. Hắn cũng đã từng có ý định giết Naruto, nhưng trái tim hắn không cho phép...
----------------------------------------
( Sasuke mở cửa cho mọi người vào thăm Naruto)
Tiếng cửa mở ra.
"Naruto -kun!"
Giọng nói đó nhỏ mà vang vọng, gần như bỉ nuốt trọn trong nỗi lo lắng. Hinata lao vào không một giây do dự.
Cô ngồi sụp xuống bên cạnh giường, đôi gối khẽ run lên khi chạm vào sàn nhà lạnh lẽo. Vòng tay ôm chặt lấy Naruto, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực ấm áp của cậu, tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc sau những ngày dài xa cách:
"Naruto-kun... cuối cùng... anh tỉnh rồi..."
Giọng cô nghẹn ngào, lạc đi trong niềm hạnh phúc vỡ òa.
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, thấm đẫm vào lớp vải áo của Naruto, như những viên ngọc trai lấp lánh, ghi dấu khoảnh khắc trùng phùng đầy xúc động.
Cô đã chờ đợi giây phút này quá lâu rồi.
Chờ đợi đến mỏi mòn, chờ đợi đến tuyệt vọng!
Tất cả những người khác đều đứng lặng ngoài cửa, im lặng như đã hẹn từ trước. Họ biết rằng, lúc này, Naruto và Hinata cần không gian riêng, cần một khoảng lặng để hàn gắn những vết thương lòng.
Naruto càng lúc càng tỉnh, đôi mắt mờ lờ nữa như đã nhận ra ai đang ôm mình, chính là người con gái mà cậu luôn trân trọng, người con gái đã dành trọn trái tim cho cậu.
Chẳng biết từ bao giờ , sợi xích chakra quấn trên tay cậu đã biến mất.
Naruto nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Hinata, vòng tay ôm lấy tấm lưng của cô. Cậu vỗ về, an ủi, xoa dịu những nỗi đau mà cô đã phải gánh chịu.
Cậu đỡ cô ngồi dậy, để cô tựa vào thành giường, rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt cô.
"Hinata, đừng lo nữa"- Naruto mỉm cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời- "Có anh ở đây rồi."
"Naruto-kun, hứa với em, đừng bao giờ rời xa em nữa nhé?"
Hinata hơi xụt xịt, giọng nói vẫn còn run rẩy. Cô sợ, cô sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy, cậu sẽ lại biến mất.
"Anh hứa!" -Naruto kiên định nói, ánh mắt yêu thương nhìn thẳng vào Hinata.- "Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, yêu thương em."
Naruto lại vòng tay ôm lấy người con gái mà cậu yêu thương vào lòng, ôm thật chặt, như muốn che chở, bảo vệ cô khỏi mọi sóng gió của cuộc đời. Cậu sẽ không để ai làm tổn thương cô nữa, cậu sẽ luôn là người hùng của cô, là bờ vai vững chắc để cô dựa vào.
Trong vòng tay ấm áp của Naruto, Hinata cảm thấy trái tim mình bình yên hơn bao giờ hết.
Cô tự nhủ sẽ cùng Naruto xây dựng một tương lai tươi sáng, một gia đình hạnh phúc, và cùng nhau bảo vệ những người mà họ yêu thương.
...
Sakura đứng nép mình sau cánh cửa gỗ nhỏ, khẽ hé mắt nhìn vào bên trong. Cô chỉ dám nhìn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vội vàng cụp mắt xuống, che giấu đi những cảm xúc phức tạp đang giằng xé trong lòng.
Ánh mắt cô đượm buồn.Trái tim cô thắt lại, một nỗi đau âm ỉ lan tỏa khắp lồng ngực.
"Đau không?"
Một giọng nói lạnh vang lên sau lưng Sakura, kéo cô trở về thực tại. Cô giật mình quay lại, thấy Sasuke đang đứng đó, ánh mắt dò xét.
"Sasuke... c-ậu làm tôi giật mình đấy" -Sakura lúng túng nói.
Sasuke nhếch mép cười, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
"Tôi hỏi cậu, nhìn cảnh tượng đó, cậu có đau không?"
Sakura cúi gằm mặt, không đáp. Cô biết Sasuke đang trêu chọc và mỉa mai mình, nhưng cô không thể phủ nhận sự thật.
Cô đau, rất đau.
"Nếu đau như vậy, sao cậu không mau chóng tỏ tình với cô ta đi?"
Sakura ngước mắt nhìn Sasuke, trong đôi mắt cô ánh lên một tia giận dữ. Cô không thích cái cách hắn gọi Hinata là "cô ta", như thể cô ấy là một người xa lạ, một đối thủ cạnh tranh.
Sasuke tiếp tục, giọng điệu đầy trêu ngươi:
"Chấm dứt cái mối quan hệ mập mờ này, giải thoát cho cả bốn người."
Sakura ngước mắt nhìn Sasuke đầy giận giữ:
"Cậu đang nói cái gì vậy?"
"Tôi chỉ nói sự thật thôi"- Sasuke nhún vai.- "Cậu yêu Hinata, Hinata cũng yêu Naruto. Nhưng cô ấy chỉ có thể chọn một người. Nế không nói ra, cậu sẽ mãi mãi sống trong đau khổ."
Sakura im lặng, cô biết Sasuke nói đúng. Nhưng cô không đủ can đảm để đối diện với sự thật. Cô sợ bị từ chối, cô sợ mất đi tình bạn với Naruto, và cô cũng sợ làm tổn thương Hinata.
"Tôi..." -Sakura lắp bắp- "Tôi không biết..."
"Vậy thì cứ tiếp tục chịu đựng đi"- Sasuke lạnh lùng nói. -"Nhưng đừng trách tôi nếu một ngày nào đó, cậu hối hận."
Nói xong, Sasuke đi mất, để lại Sakura một mình đứng đó, chìm đắm trong những suy nghĩ hỗn loạn. Cô nhìn vào bên trong phòng, thấy Hinata và Naruto vẫn đang ôm nhau, một cảnh tượng hạnh phúc và ấm áp.
Cô biết, mình không có quyền phá vỡ khoảnh khắc này. Nhưng cô cũng biết, nếu không làm gì cả, cô sẽ mãi mãi sống trong tiếc nuối.
-----------------------------------
[ 7:52 PM]
Mình lại phân vân về kết của bộ này r =))
Từ mấy chap trước mình không có nói là Nar có tcam với Sas, nên bây h viết HE cũng khó, hay là vt HE kiểu SE nhỉ ?
Còn hai nhỏ Saku vs Hina nữa kìa 💔
Thêm cho cố vô rồi không gỡ nổi 🥰
( Edit: Cmt +voted plss 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro