Chap 7
Naruto tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện Konoha. Cậu vội vàng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài.
Cậu gặp Sai và Shikamaru ngay ở hành lang.
"Các cậu à, có chuyện gì vậy? Sao tôi lại ở đây??" – Naruto hoảng hốt hỏi.
"Cái bóng đen đó hả? Chỉ là một lữ hành bình thường thôi. Ông ta nói đang đi bắt cá, có khả năng tạo ra sương mù để phòng thủ vì tưởng chúng ta là kẻ địch. Phiền phức thật." – Shikamaru điềm tĩnh trả lời.
"Sakura đang ở phòng bên cạnh kê thuốc cho cậu. Cậu chỉ bị suy nhược nhẹ thôi, không có gì đáng lo đâu." – Sai nói thêm.
"Ồ... vậy hả... Thế mà tôi cứ tưởng..." – Naruto cười gượng, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.
"Anh Naruto, khi anh xuất viện, em sẽ đến nhà chăm sóc cho anh vài ngày nhé." – Hinata nhẹ nhàng nói, ánh mắt lo lắng.
"Cảm ơn em nhiều nha, Hinata!" – Naruto cười rạng rỡ.
----------------------
Bước ra khỏi bệnh viện, Naruto thấy bầu không khí vẫn y như trước. Gió nhẹ thổi qua những mái nhà thân thuộc.
"Thế thì đây chính là Konoha rồi..." – Cậu nghĩ thầm.
Nguy hiểm đã qua, giờ đây cậu có thể sống một cuộc đời bình yên, cống hiến cho làng cùng những người bạn thân thiết.
"Anh đang nghĩ gì vậy, Naruto?" – Hinata cắt ngang dòng suy nghĩ.
"À, anh chỉ vui vì không phải ở lại cái bệnh viện ngột ngạt kia nữa thôi!" – Naruto vừa nói vừa cười đùa
---------------------
"Ơ, sao hôm nay quán Ichiraku không mở nhỉ? Anh đói lắm rồi!" – Naruto than vãn.
"Hôm nay gia đình ông ấy... đi du lịch rồi ạ." – Hinata bối rối trả lời, ánh mắt như đang che giấu điều gì.
Cả hai đi tới một ngõ rẽ vắng vẻ. Naruto đi trước, Hinata theo sau.
"Lần này em phải ở lại nhà anh 3-4 ngày đấy nha, được không?" – Naruto nói, nụ cười tinh nghịch nở trên môi.
"Hinata...?"
"...Hinata??!"
"Hinata" – Naruto hét lên khi quay lại, nhưng cô đã biến mất.
Cậu dùng hết sức chạy về trung tâm làng, nhưng... không một ai ở đó. Không có Sakura. Không có Sai. Không có bất kỳ ai.
Tất cả các ngôi nhà đã thay đổi vị trí. Cổng làng – biểu tượng làng Lá – bị in ngược.
Naruto bất tỉnh.
------------------------
Tách, tách.
Tiếng nước nhỏ giọt vang lên trong không gian tối tăm. Naruto choàng tỉnh.
Cậu thấy mình đang nằm giữa đường, gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc.
"Lúc nãy... mình bất tỉnh ở đây mà..."
"Nhưng Hinata... Mình phải tìm cô ấy!"
"Naruto."
Một giọng nói vang lên phía sau.
Naruto quay lại, tim đập thình thịch.
"Sasuke... là cậu sao?" – Naruto mừng rỡ.
"Ừ, tôi về rồi đây." – Sasuke vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Naruto chẳng mảy may nghi ngờ, cho rằng những sự cố trước đó chỉ là ảo giác, không liên quan đến Sasuke.
"Còn Hinata thì sao? Cậu có thấy cô ấy không?" – Naruto bất chợt hỏi, vẻ lo lắng hiện rõ.
"Cô ấy và mọi người đang chuẩn bị một bữa tiệc để chào đón khởi đầu mới của Konoha. Họ giấu cậu vì muốn tạo bất ngờ." – Sasuke trả lời, giọng trầm lạnh, kèm theo ánh mắt có chút... khó chịu.
-------------------------
Naruto cảm thấy lòng mình dịu lại. Cậu và Sasuke cùng bước trên con đường quen thuộc, như thể những căng thẳng, bất đồng trong quá khứ chưa từng tồn tại.
Ở đằng xa, tiếng cười nói của Sakura, Sai, và những người bạn vang lên. Họ đang bày biện bàn tiệc, trang trí đèn lồng.
"Chúng ta đã vượt qua tất cả." – Naruto nghĩ, miệng nở nụ cười bình yên.
Một cuộc sống không chiến tranh, không mất mát.
Một thế giới mà cậu từng khao khát.
---------------------------
Tiệc tàn.
Naruto và Sasuke đi bộ về trong màn đêm nhẹ nhàng.
"Cậu thấy không, Sasuke? Mọi thứ đã ổn rồi. Không còn chiến tranh, không còn đau thương nữa..." – Naruto khẽ nói, ánh mắt lấp lánh hy vọng.
Sasuke lặng lẽ bước bên cạnh.
"...Không còn đau thương?" – Giọng hắn bỗng thấp đi, âm u. – "Tôi vẫn đang đau từng ngày đây này."
HUỴCH!
Naruto bị một cú đá bất ngờ hất văng vào tường.
"Sasuke!? Cậu làm cái gì vậy?!"
"Giờ thì chỉ còn tôi và cậu thôi... Không còn ai khác nữa." – Giọng hắn trở nên méo mó, ánh mắt như một kẻ điên.
"Cậu nói vậy là sao chứ?!"
"Cho tôi xin một chút chakra... và một chút da. Sau đó, sẽ chỉ có tôi và cậu... mãi mãi." – Nụ cười của Sasuke lúc này méo mó như một con quỷ điên loạn.
Naruto hoảng loạn, tim cậu đập dồn dập.
"Naruto!! TỈNH LẠI ĐI!!!"
Một giọng nói vang lên như xé toạc bầu không khí ảo ảnh.
Mặt đất dưới chân Naruto bắt đầu nứt vỡ. Những tiếng cười, tiếng bước chân, những ngôi nhà... tất cả bắt đầu tan biến như khói.
Sasuke đứng đó, gương mặt cũng bắt đầu rạn nứt, biến dạng.
Naruto mở to mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro