Chap 81
* Tui nghe bài nì khi viết nè, mn đọc sub đi tình vaiz👆*
Chap sau mới end nha.
===============================
Hai ngày nữa Sasuke sẽ rời Konoha.
.
.
.
[ Sáng- Bệnh viện Konoha]
" Ổn cả rồi. Từ nay cậu không cần phải đến đây thường xuyên nữa."- Sakura đút tay vào túi áo, mở cửa.-" Ngày mai đến lấy thuốc là xong."
" Khoan đi đã."- Sasuke chặn lại, đứng dậy.
"Gì?"- Cô ngoảnh lại.
" Chuyện của cậu với Hinata ...sao rồi?"- Sasuke liếc ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
" Sao là sao?"- Sakura cau mày,không hiểu hắn đang muốn hỏi điều gì.
"Ý tôi là... mối quan hệ của hai người có tiến triển hơn chưa?"
Sasuke đã rất thận trọng khi đặt câu hỏi, nhưng hắn không thể kiềm chế được sự tò mò đang đè nén trong lòng.
" Này, đừng nói với tôi cậu định phá đám cưới của hai cậu ấy nha?"- Cô quắc mắt,không muốn cái viễn cảnh đó len lỏi vào đầu mình.
" Không phải cậu cũng vậy sao?"- Hắn thản nhiên.
" Đừng có mà đánh đồng! Tôi không ích kỉ như cậu!"- Cô gạt phắt đi-"Tôi chỉ muốn Hinata sống hạnh phúc bên người mà cậu ấy thương . Và tôi không muốn trở thành lý do làm cậu ấy đau khổ."
"Ồ... từ bao giờ cậu lại biết nghĩ cho người khác thế, Sakura? "- Hắn nghiêng đầu, châm chọc.
Những lời hắn nói làm Sakura điên tiết. Cô vụt đến, nắm lấy cổ áo hắn ,nâng lên:
" Đừng cố lôi kéo tôi vào cái tư tưởng yêu đương lệch lạc của cậu nữa. Không có tác dụng đâu!"
" Yên tâm đi. Tôi không lôi cậu vào đâu."- Sasuke trêu ngươi-" Vì cậu đã từng bước ra khỏi nó đâu mà lôi được."
"Cậu...!" – Sakura siết chặt nắm đấm, chakra dồn lên, sẵn sàng tung cú đấm.
Cạch.
Cánh bật mở.
" Này hai em, dừng tay ngay!." - Shizune vội vã vào can.-" Có gì bình tĩnh nói chuyện."
Lúc này, Sakura mới buông cổ áo Sasuke ra, quay lại:
" Chị Shizune, có chuyện gì ạ?"
Shizune đưa tệp hồ sơ bệnh án dày cộp cho Sakura:
" Em ký hết chỗ này nhé, ngày mai tất cả bọn họ sẽ xuất viện."
" Dạ."
Rồi chị quay sang Sasuke:
" À, Sasuke, ngài Hokage muốn gặp em. Lên văn phòng ngay nhé."
" Vâng."
"..."
-------------------------------------
[ Văn phòng Hokage]
Kakashi ngồi đó, đôi mắt vẫn dán chặt vào đống sổ sách cần xử lí. Dù vậy, tâm trí lại không tập trung nổi. Anh thở dài, đặt bút xuống, đứng dậy một cách khó khăn.
" A , mệt thật đấy"- Kakashi nắn nắn vai.
Cốc cốc
" Mời vào."- Kakashi quay lại, hướng mắt ra cánh cửa.
Một Anbu đeo mặt nạ bước vào, tay cầm cuộn mật thư được bọc cẩn thận, dâng lên:
" Ngài Hokage, về nhiệm vụ X e là...."
...
Anbu đó vừa đi khỏi thì Sasuke đẩy cửa bước vào.
" Kakashi, thầy gọi em ?"
Kakashi đang cầm mật thư, đầu tóc rối bù. Anh ngẩng lên, tiện tay vuốt tóc:
" Sasuke, thầy nghĩ em cần biết rõ hơn về nhiệm vụ sắp tới."
" Vâng?"
" Nhiệm vụ sắp tới e là sẽ phải hủy."- Kakashi xoa xoa thái dương.
" Vậy là em sẽ được ở lại làng lâu hơn?."
Trong lòng Sasuke ngay bây giờ như mở hội. Ở lại Konoha lâu hơn đồng nghĩa với việc hắn có nhiều thời gian tiếp cận Naruto, sau đó sẽ từng bước phá vỡ hôn ước của cậu với Hinata và...
" Không"- Kakashi đặt mật thư ra trước mặt hắn.-"Đây là thư cầu viện từ Thổ Quốc. Họ đang đứng trước nguy cơ bị lôi kéo bởi một phe phái ngầm, nếu để hiệp ước tan vỡ thì cả liên minh Ngũ Đại Cường Quốc sẽ chao đảo."
Sasuke sốc nặng, mộng chưa thành đã vỡ tan nát.
"Ý thầy là... em phải đến đó?"
"Không chỉ đến, mà còn phải đàm phán, bảo vệ phái đoàn và... nếu cần thiết, dập tắt mọi âm mưu ngay tại chỗ." – Kakashi dừng lại, giọng trầm hơn.- "Sasuke, nhiệm vụ này không đơn giản là hộ tống. Em sẽ bước vào một ổ hổ, nơi kẻ nào cũng có thể là sát thủ trá hình."
Nhìn thấy bộ dạng như trời trồng của Sasuke, Kakashi mủi lòng thương hại:
" Thầy không ép em, chỉ là thầy nghĩ em là người duy nhất có đủ năng lực để thực hiện."- Anh rụt vai.-" Nếu không muốn em có thể từ ch-."
Sasuke có quyền từ chối thẳng. Một người không giỏi giao tiếp như hắn sao phải đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt này. Hơn nữa, hắn sẽ đi vào vùng đất xa lạ, và ... sẽ phải rời khỏi Konoha, rời khỏi Naruto vài tháng. Thậm chí, nếu trường hợp xấu mất vài năm cũng là chuyện thường.
Không biết quỷ xui ma khiến thế nào,tự nhiên trong đầu hắn lại lóe lên một ý nghĩ hằn học: ' trả thù' Naruto , cho cậu đau đớn, tê tái khi không có mình bên cạnh.
Nhưng đáng buồn là điều này sẽ không bảo giờ xảy ra trừ khi cậu có thể nhớ ra hắn.
Sasuke ' nhảy ' xổ vào:
" Em đồng ý!"
Kakashi không ngờ Sasuke lại dễ dàng đồng ý như thế. Anh vô cùng xúc động, sau bao nhiêu năm cuối cùng thằng nhóc đầu đen cũng đã trưởng thành hơn.
" Sasuke , trưa nay đi ăn với nhau một bữa chứ?"- Kakashi hỏi, vui ra mặt.
" Không."- Hắn từ chối thẳng.
Kakashi hơi đau lòng. Rốt cuộc, trong mắt anh thì Sasuke sẽ vẫn mãi là đứa nhóc cứng đầu họ U.
Anh cởi áo Hokage treo lên giá, rồi lấy ra một vật nhỏ:
" Haizz, thế để khi khác vậy. Sasuke, nhờ em đưa cho Naruto."- Kakashi ném tới chỗ Sasuke.-" Bắt lấy."
Là một lọ thuốc hồi phục chức năng mà Tsunade đặc chế cho Naruto.
" Đưa cho thằng bé càng nhanh càng tốt nhé, để quá giờ dễ bị hỏng."
Sasuke bắt lấy:
" Nhớ rồi. Chào thầy."
----------------------------------------------------------
Hắn chúa ghét việc phải đi tìm người khác, nhưng Naruto là ngoại lệ.
Nếu như thường lệ ,2 tuần nay ngày nào hắn cũng rủ cậu đi chơi. Riêng hôm nay thì không, cậu nói bận việc.
Cũng đành chịu thôi, hắn đâu có tư cách gì mà ép cậu chứ .
Buổi trưa, chắc chắn mọi người sẽ về nhà nghỉ trưa. Nghĩ vậy, Sasuke hí hửng đi đến căn hộ- nơi như chuồng lợn nhưng được Naruto coi là nhà.
Cậu không có ở đó.
Hắn lại chuyển bước tới nhà Huyga. Sự tức giận truyền xuống chân, từng bước đi của hắn như muốn dẫm nát nền đường.
Ping pong.
Hắn bấm chuông.
" Cậu đây là...?"- Người giúp việc mở cổng, hơi ngơ ngác.
" A là cậu Uchiha đây mà!"- Cô reo lên khi thấy đôi mắt Rinnegan ẩn dưới tóc mái.-" Mà cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ?"
" Naruto đâu?"- Sasuke lạnh lùng.
" Dạ, tiểu thư Hinata và cậu Uzumaki đang đi mua đồ rồi ạ."- Người giúp việc cúi đầu.
" Mời cậu vào nhà ch-"
Chưa nói hết câu thì 'soạt' , hắn đã biến mất.
Dù tiết trời đã dần chuyển sang thu nhưng độ nóng giữa trưa vẫn khiến người ta bức bối. Sasuke cứ để đầu trần như vậy mà đi.
Đi một hồi, không thấy bóng dáng hai người kia đâu, hắn bắt đầu sốt ruột. Đã quá buổi rồi, vẫn chưa có gì lót bụng. Hắn cảm giác đôi chân sắp rời ra đến nơi.
May mắn thay, vừa có ý định bỏ cuộc thì Sasuke nghe thấy tiếng cười khúc khích của Naruto vang ra từ một cửa hàng- cửa hàng đồ cưới.
Hắn bước nhanh đến mép cửa, lấp ló nhìn vào.Bên trong thấy cậu và Hinata đang lựa từng món đồ, từ vòng tay, vòng cổ đến những vật trang trí phòng.Có vẻ họ rất chăm chú.
" Anh Naruto, cỡ này có vẻ vừa với anh nè."- Hinata giơ chiếc Haori đen.
" Cái này dễ thương lắm nè."- Naruto quay ra, tay cầm mô hình đôi hình nhân trong trang phục kekkon ishou.
" Anh thử đi ."- Hinata tiến lại, tự tay mặc thử haori cho cậu, ánh mắt long lanh. Naruto còn hơi ngơ ngơ, nhưng cô lại nhìn say sưa.
Cứ như vậy, hai người họ lại mải mê lựa hết thứ này đến thứ kia mà không hề để ý đến xung quanh, đúng hơn là bên ngoài- nơi có ' bóng ma' cô đơn và thừa thãi...
Càng nhìn cảnh này, Sasuke càng thấy tức ngực, giống như những vết thương cũ lại toạc ra một cách mạnh bạo, máu nóng sôi sùng sục.Trong khoảng khắc không kìm được,hắn đá mạnh vào bức tường cạnh bên.
Rầm!
Âm thanh vang lên khá lớn, át hẳn cả tiếng huyên náo trong cửa hàng. Naruto khựng lại, ngẩng đầu nhìn quanh. Cậu nhíu mày:
"Tiếng gì thế nhỉ?"
Hinata vẫn còn mải lựa mấy chiếc vòng cổ, không để ý. Naruto đặt vội món đồ xuống bàn, nhoẻn cười với cô:
" Anh ra ngoài một lát, em ở đây nhé."
Cậu đã vội bước ra cửa. Ánh nắng chói chang ập vào, khiến Naruto phải nheo mắt.
" Sasuke?"
" Cậu tìm tôi có chuyện sao?"- Naruto bối rối gãi đầu-" Xin lỗi cậu nha, bây giờ tôi đang bận."
Không nói không rằng, Sasuke tiến đến, nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.
" Này, này! "- Naruto nghiến rắng, cố kéo hắn lại.-" Đau quá, cậu bị điên à?"
Sasuke lôi cậu vào một hẻm tối.Một cú đẩy vào vách tường hẹp khiến lưng người kia đập mạnh vào bề mặt lạnh ngắt.
Hắn ép hai tay vào tường, khóa mọi cử động của cậu.
Mặt đối mặt.
" ...Naruto , tôi yêu cậu."
Đồng tử Sharingan vô thức bật lên từ lúc nào, ánh mắt đỏ ngàu ấy xoáy chặt vào gương mặt hoảng loạn của người kia.
Người hắn mệt nhừ, áo thẫm đẫm mồ hôi. Kiệt sức, hắn thở dài, gục đầu vào vai cậu, bàn tay luồn ra sau eo cậu nhằm tìm kiếm cảm giác quen thuộc.
Naruto cố giãy ra, giọng gắt:
" Cậu thừa biết tôi và Hinata sắp cưới nhau mà, Sasuke!"- Naruto nghiêm trang.-" Tôi không có chút tình cảm nào với câ-"
Bụp!- một cú đấm giáng hắn vào bụng Naruto.
Naruto oằn người, ôm bụng. Chưa kịp kêu thì thêm một cú vào gáy, cậu gục xuống bất tỉnh.
Hắn quỳ một chân, cúi xuống thì thầm vào tai Naruto:
" Tạm biệt, Naruto."
Rồi hắn rời đi,để cậu bất tỉnh,tựa vào tường. Còn lọ thuốc được đặt ngay cạnh đó.
Khi bước đi,không rõ đó là mồ hôi hay nước mắt, chỉ biết khóe mắt hắn bỏng rát, đỏ hoe.
...
Mãi đến khi Hinata hốt hoảng chạy ra tìm, mới phát hiện Naruto ngồi gục trong hẻm. Cô nhặt lọ thuốc lên, rồi nhanh chóng dìu cậu về.
======================
[ 5:59 PM]
Đừng tưởng là Sas muốn làm đau Nar nha, có gì chap sau biết rõ hơn nòe.
*Mình lười quá tr oi, gần bảy chục lượt đọc mà có 5 vote 🤡*
Chap end chắc phải gần chục ngày nữa mới có ắ, mình đang nghĩ cách làm cho nó wow nhứt có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro