Chap 1

Note: Đây là commission mình đặt của bạn Đầu Hạ (Facebook) - Tuyệt đối không re-up!

_Enjoy_

Trời nắng, thời tiết oi bức như đổ lửa. Mặt đường mờ mờ bốc lên hơi nước. Tiếng ve ồn ã khắp các nhánh cây, trên mọi nẻo phố, nhưng nhức trong cái đầu đau như búa bổ của người qua đường.

Nhân thở hổn hển, chân rã rời bước từng bước trên con đường vừa trải xi-măng. Mùi nhựa mới nồng lên trong không khí, quấn quyện với mùi mồ hôi thấm trên bả vai và lưng áo Nhân, xộc thẳng vào khoang mũi.

"Sao tìm cả sáng không được cái phòng trọ nào hẳn hoi vậy trời?"

Nhân đứng nép bên lề đường, ngửa mặt lên trời ca thán. Vốn là trai quê, đối với Nhân, thành phố ảo diệu mà rắc rối. Chuyện được lên đây học là một điều xa lạ đến mức ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất của cậu, Nhân cũng không tưởng tượng ra được. Thế mà nó lại là sự thật đấy, bằng số điểm suýt soát.

Xách ba-lô lên vai và hướng về thành phố với niềm háo hức không ai bì nổi, giờ đây, còn ở với Nhân chỉ là nỗi mệt mỏi lẫn bất lực. Đáng lý ra, cậu sẽ đi tìm phòng trọ cùng với cha mẹ, nhưng hai người họ lại vô tình vướng việc bận vào đúng hôm nay. Nhân - với tư cách là cậu trai trưởng thành sắp sửa theo học trên thành phố ba năm phổ thông - đã quyết định kiếm một mình. Vậy mà không ngờ, một công việc nghe đơn giản lại có thể gây khó khăn cho Nhân đến như thế.

Thở dài, Nhân xốc lại ba-lô cùng tinh thần mình, bước tiếp. Đi thêm được nửa đường, Nhân lơ mơ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đằng trước, cách mình khoảng hai mươi mét. Nhân nheo mắt, nhoài người lên phía trước một chút, nhằm nhìn cho rõ người kia. Đôi đồng tử xanh dịu dàng như bầu trời vào thu phản chiếu mái tóc đen nhánh, hơi dựng lên ở gáy. Dáng người cao cao gầy gầy, từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen. Mừng rỡ như bắt được hy vọng, Nhân vụt chạy lên trên để đuổi kịp cậu trai kia.

"Trợ! Ê, Trợ!"

Nhân vừa đuổi vừa gọi với theo. Cậu trai kia cũng ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cậu. Trợ nhíu mày, xoay hẳn người. Anh nheo mắt lại, vẫn chưa nhận ra người đuổi theo mình là ai, đến khi nắng dắt lên mái tóc cậu vàng ươm.

Hình như là Nhân, Trợ nghĩ vậy. Người bạn từ thuở thơ ấu của anh. Trợ không nghĩ Nhân lại có mặt ở thành phố này, dù sao thì Nhân vẫn hợp với hình ảnh thôn quê hơn. Hay cậu ta lên thăm bạn nhỉ? Mà sao... biểu cảm kì dị thế kia?

Trợ nghĩ thế cũng không sai. Nhân hiện tại đang thở hồng hộc, hai bên mũi phập phồng, miệng cũng há ra để hô hấp. Mắt cậu nhíu lại như hai đường chỉ, có lẽ là vì nắng gắt quá. Mặt cậu nhăn nhó như đít khỉ, nhìn quái đản tới mức người ngoài còn không dám lại gần.

Trợ thở dài, xoay hẳn người, bước thong dong về phía Nhân. Cậu ào đến, khiến Trợ suýt chút nữa đã ngã nhào ra sau. Anh định mở miệng quở trách cậu, nhưng Nhân lại gục ngã ngay lập tức, chặn đứng lời phàn nàn của anh.

Trợ vội ôm lấy Nhân, phát hiện ra cả người cậu nóng hầm hập. Hóa ra, Nhân lang thang đi tìm phòng trọ giữa trưa nắng gắt đến bây giờ, nên đã mệt lả, say nắng rồi.

Trợ day day thái dương. Anh chỉnh lại tư thế của hai người. Đặt hai tay Nhân qua vai mình, anh cõng cậu lên. Lần nào tên này xuất hiện cũng mang lại rắc rối cho mình, Trợ càu nhàu trong đầu, nhưng vẫn quyết định đưa Nhân về xóm trọ của mình.

Mãi đến đầu giờ chiều, Nhân mới lơ mơ tỉnh dậy. Cả người cậu nhức mỏi, Nhân quẫy tay đạp chân lung tung trên chiếc giường êm ái, làm chiếc chăn mỏng rơi một nửa xuống dưới sàn.

"Dậy đi, đồ ngốc này."

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Nhân. Cậu bật người dậy, đầu tóc bù xù và quần áo xộc xệch. Ngáp một hơi thật dài, Nhân gãi gãi cổ, xoa mái tóc rối tung trước khi ngơ ngác xem xét xung quanh mình.

Nhân đang ở trong một căn phòng lạ, có đầy đủ tiện ích của một ngôi nhà cỡ nhỏ. Trong căn bếp ngay bên cạnh cửa ra vào, Trợ đang quay lưng lại với cậu, lúi húi xếp đồ.

Nhân đoán đây là phòng trọ của Trợ. Mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ, khác xa căn phòng ngủ lộn xộn của Nhân.

"Thế tên ngốc nhà cậu lên thành phố làm gì?"

Trợ nói vọng ra từ trong bếp. Giờ, anh đã xoay mặt về phía Nhân. Thấy Trợ rót một cốc nước, Nhân tự nhiên cũng khát theo.

"Ê, xin miếng nước cái."

"Tự ra mà rót."

Trợ ném cho Nhân một câu cộc lốc, nhưng tay thì vẫn rót đầy nước vào chiếc cốc rỗng sau khi anh uống cạn. Trợ vòng ra chỗ Nhân, đưa cốc cho cậu.

Nhân cười hì hì, nói nhỏ câu cảm ơn rồi đón lấy. Uống ực một hơi hết nhẵn, Nhân trả lời câu hỏi lúc nãy của Trợ.

"Tớ đủ điểm vào trường trên thành phố! Cái trường cậu cũng thi vô á!"

Nhân chỉ chỉ vào mình, cười hí hửng, khoe Trợ niềm tự hào của cậu. Mặt anh chưng hửng, Trợ thản nhiên hỏi vặn lại, thành công đẩy tụt thanh cảm xúc của Nhân xuống mức không.

"Cậu mà cũng đủ điểm đỗ cơ á?"

Nhân lườm nguýt, làu bàu trong cổ họng. Giọng cậu bé như thế, mà Trợ vẫn nghe ra, đủ để trêu chọc Nhân.

"Ui giời, biết ngay. Chắc trời thương lắm mới độ cho đồ ngốc vừa sát điểm sàn đấy."

"Này, tên kia! Đấy là nỗ lực của người ta đấy nhá!"

Trợ nhún vai, quay người đi về phía cái bàn ăn gần đó. Anh đặt chiếc cốc rỗng lên mặt bàn, kéo ghế ra, rồi ngồi xuống, xoay mặt nhìn Nhân. Cậu vẫn còn bĩu môi, định không thèm tiếp chuyện với tên xấu tính kia nữa.

Trợ phì cười, vu vơ hỏi.

"Đi tìm trọ sao mà ngất dưới nắng luôn thế?"

"À, đấy." Vừa nghe Trợ nhắc lại chuyện ban sáng ban trưa, Nhân vội đáp lại ngay. "Đáng ra bố mẹ tớ đi cùng cơ, nhưng mà hôm nay tự nhiên có việc đột xuất hết. Tớ cứ tưởng tìm có cái phòng thôi thì dễ, ai dè lòng vòng cả buổi chả thấy chỗ nào ưng ý."

Nói rồi, Nhân đảo mắt nhìn quanh phòng Trợ. Bếp núc đủ, bàn ghế đủ, tủ đủ, dụng cụ đủ, chả thiếu cái gì. Chỗ này cũng được phết nhể, Nhân nghĩ bụng. Tính Nhân thẳng thắn, muốn nói gì thì lời ra như thế, nên suy tư kia vừa xẹt qua tâm trí cậu, Nhân đã buột miệng hỏi Trợ ngay.

"Ê, giá phòng bao nhiêu thế?"

"Thì, cũng rẻ." Trợ tựa tay lên mép bàn, nhàn nhạt trả lời. "Nói chung là vừa túi học sinh."

"Ngon!" Nhân reo lên, nhảy phắt xuống giường, làm Trợ giật nảy mình. "Đi gặp chủ trọ với tớ đi!"

"Có tay có chân, tự xách đít đi gặp đi cha."

"Nhưng mà cậu ở đây trước tớ. Cậu quen người ta, cậu dễ nói chuyện hơn chứ." Nhân mon men lại gần Trợ, đột ngột chộp lấy cổ tay anh, lay qua lay lại. "Đi đi! Cậu tính bỏ rơi người bạn nối khố đáng thương này à? Làm người phải có nhân tính, sống trên đời phải có một tấm lòng chứ! Nhấc mông lên coi! Đi!"

Trợ làm bộ chán nản, ngửa người ra sau. Cuối cùng, nghe Nhân kỳ kèo mãi, Trợ cũng quyết định đứng dậy. Mệt mỏi đi theo tên ngố kia ra ngoài, hay đúng hơn là bị kéo đi, Trợ bước chân chậm rì rì.

Hai người đi xuống cầu thang cũ. Vì đã hơi han gỉ và có phần ọp ẹp, nên mỗi nhịp chân của cả hai đều đem theo âm thanh không mấy an toàn. Trợ đưa Nhân đến trước cửa một căn phòng ở góc cuối cùng của tầng trệt. Trong lúc anh gõ cửa gọi người, Nhân đứng đằng sau, ngó mắt quan sát xung quanh.

Tòa nhà này có hai lầu. Sơn đã cũ, ngả màu; tường có đôi chỗ tróc ra. Dưới chân tường và ở vài góc, rêu móc lản tản. Các phòng nhỏ, nên nhìn từ bên ngoài, cửa chính hơi sát nhau. Một tầng có tầm bốn, năm phòng tất thảy.

Trước tòa nhà là một khoảng đất trống rộng rãi, thoáng đãng. Có vài chỗ cỏ mọc, mà chủ yếu, Nhân chỉ thấy đất. Ánh mắt Nhân quét hết khu đất trống, và dẫn ra đường lớn. Phía bên kia, các mái nhà cũng san sát nhau.

"Ê, Nhân."

Nghe thấy Trợ gọi, Nhân quay đầu lại. Đứng đối diện Trợ, gần mép cửa ra vào của căn phòng cuối tầng một là một người đàn ông thấp bé, lưng hơi gù. Tóc ông dựng lên, bạc phơ, trên mặt đã hiện nhiều dấu vết thời gian.

"Đây là bác chủ trọ, tên Trảm." Trợ đưa tay về phía ông lão trong một giây lát ngắn ngủi, rồi đút tay lại vào túi quần.

"Cháu chào ông." Nhân lễ phép cúi đầu. Ông Trảm cười nhẹ, đáp lại lời chào của Nhân.

"Hai đứa tìm ta có chuyện gì thế?"

Trợ lùi sang bên, để Nhân lại gần bác Trảm. Cậu gãi gãi đầu, bẽn lẽn hỏi.

"Bác ơi, cháu vừa lên thành phố, là bạn của Trợ, tính thuê phòng ạ..."

Ông chủ nhà trọ nghiêng đầu làng nghe. Ngay khi Nhân dứt lời, ông đã tiếc nuối thông báo: "Xin lỗi cháu, ta vừa cho thuê hết phòng rồi."

"Thiệt ạ?" Mặt Nhân méo xệch, giọng cậu dài ra. Trợ đứng bên cạnh, theo dõi chuyển biến trong tâm trạng của Nhân mà vừa tiếc vừa buồn cười. Đúng là không được ở gần tên ngốc này thì Trợ cảm giác có chút thiếu vắng và tẻ nhạt, nhưng biểu cảm nhão nhoét như bún thiu của cậu khiến anh không nhịn nổi cười phì.

Hai bạn lịch sự chào ông chủ, bác Trảm cũng vẫy tay tạm biệt họ trước khi trở vào nhà và đóng cửa lại. Nhân thất thểu đi đằng trước, Trợ theo sau. Chiều tà đổ bóng hai người lên vách, lập lòe hướng lên tầng hai.

Đứng trước cửa phòng trọ của Trợ, Nhân thở dài chán nản. Bất chợt, một ý nghĩ nghe có vẻ điên rồ đối với hai người bọn họ nảy ra trong đầu Nhân. Cậu sững người, mắt nhìn xuống chân mình trong vô thức, cơ thể như dừng hoạt động, toàn bộ trí não chỉ tập trung vào ý tưởng đó.

Trợ lạch cạch mở cửa, rồi đứng ở mép cửa chờ Nhân. Mãi không thấy cậu bạn nối khố di chuyển, Trợ nhướng mày khó hiểu, cất tiếng hỏi: "Ê. Làm cái gì mà đứng đực ra đấy thế?"

Giọng Trợ đập vào tai Nhân, cậu từ từ ngẩng mặt. Nhân mấp máy môi, trong khi mắt vẫn mở lớn và mặt - kiểu như - nghệt ra một cách ngốc nghếch.

"Hay tui dọn vô sống chung với ông luôn nhỉ?"

"Hả?" Nghe Nhân gợi ý vậy, Trợ cũng đơ người theo. Một khoảng lặng cuốn lấy hai người, trước khi tâm trí Trợ bật tỉnh dậy và tay anh phản ứng nhanh gọn, toan đóng sập cửa lại. Nhân chẳng kém cạnh gì, vội vàng lao đến, chắn nửa người, ngăn không cho Trợ nhốt mình bên ngoài.

"Đi mà! Bạn bè với nhau ở chung có sao đâu?" Nhân bắt đầu giở giọng nài nỉ, đương lúc vẫn còn phải gồng mình lên đấu chọi với sức lực của Trợ. Nếu Trợ đồng ý cho cậu ở ghép, Nhân sẽ không phải chật vật đi kiếm một căn trọ giữa lòng thành phố xô bồ này nữa, mà có khi nơi này lại gần trường nhất, vì chính Trợ cũng học cùng cậu cơ mà, anh phải tìm một chốn ăn ngủ không cách xa quá chứ.

"Điên à? Sống với cậu, tôi thà chết trước khi tăng xông đột quỵ còn hơn!" Trợ quyết liệt từ chối ngay, hai bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa. Đúng là ban nãy, Trợ còn có ý định để Nhân ở lại phòng trọ của mình, tá túc một đêm. Nhưng! Chỉ một đêm thôi, một đêm duy nhất, bởi hiện tại đang chuẩn bị vào giờ cao điểm của thành phố rồi. Anh chưa bao giờ tưởng tượng đến việc thuê chung một căn với tên ngốc này. Dù họ đúng thật là bạn thân nối khố, tri kỷ tâm giao này nọ, Trợ và Nhân vẫn có quá nhiều điểm khác biệt, điển hình nhất là sở thích lẫn lối sống.

Sinh hoạt cùng chỗ với kẻ lôi thôi như Nhân là quá giới hạn chịu đựng của một người sạch sẽ như Trợ rồi.

"Thôi mà, đừng có nói nặng lời thế." Nhân chắp tay trước mặt, xin xỏ Trợ thực hiện mong muốn của mình. "Chúng ta lớn lên với nhau, cái gì cũng quen thuộc rồi, còn sợ gì nữa chứ?"

Chính vì đã quen thuộc rồi nên tôi mới sợ đấy!

Trợ vốn định nói ra câu này, nhưng rồi lại thôi. Anh nhớ tới cảnh Nhân lang thang trên phố để tìm trọ đến mức ngất xỉu, làm đầu Trợ nhức nhối.

"Vả lại, sống chung chia tiền trọ, rẻ hơn còn gì? Rẻ hơn hẳn một nửa luôn nhé." Nhân tìm mọi cách khiến Trợ mủi lòng. Mắt cậu long lanh như cún vậy, chĩa thẳng về phía Trợ. Anh đối diện với vẻ mặt cầu xin đó, nhắm mắt lại, thở dài. Quả thật, ván này Trợ không thắng nổi rồi.

"Thôi được rồi." Trợ thả tay ra khỏi tay nắm cửa, quay người, tiến vào trong. "Nể tình cậu là bạn nối khố, nể tình bố mẹ cậu, tôi cho phép cậu vào ở chung đấy."

Nhân ngớ người trước hành động dứt khoát của Trợ. Rồi, như thể đầu đã xử lý tình hình xong, cậu vui mừng reo lên. Nhân nhảy chồm lên người Trợ, ôm lấy cổ anh, hai bắp chân quặp lấy eo anh. Miệng cậu ngoác tận mang tai, Nhân chẳng để ý đến tên ngoài lạnh trong nóng nào đó đang kêu oai oái.

Nhân hí hửng đón chờ cuộc sống mới trong căn trọ nhỏ này, cùng với Trợ. Cậu cho rằng sống với anh thì chẳng có vấn đề gì to tát đâu.

Đến tối đêm, Nhân bắt đầu nghĩ lại. Cậu không hiểu tại sao lúc đầu, bản thân lại có thể tự tin xách ba-lô vào căn phòng trọ này, nài nỉ van xin đủ đường để được đồng ý cho ở cùng với tên ám ảnh kỷ luật như Trợ. Nhân nhẩm đếm sương sương, có khoảng năm, sáu cái quy tắc Trợ đặt ra, nổi trội nhất là mấy vấn đề về giờ giấc lẫn đồ dùng cá nhân. Được cái, Trợ lại đảm nhiệm việc bếp núc, nên một tay chuyên gia úp mì gói như Nhân không phải mò mẫm công thức để dọn cho ra một bữa ăn hoàn chỉnh đầy đủ dinh dưỡng. Cơ mà... chẳng hiểu sao Nhân thấy mức độ nghiện cà chua của Trợ nặng lắm rồi đó, cả bàn chỉ thấy một màu đỏ của cà chua.

Nhức nhức cái đầu thiệt chớ, Nhân liếc xéo cậu thanh niên tóc đen đang lôi nệm ra trải dưới sàn. Nhân nằm trên giường, xoay người vào tường, trùm chăn lên che nửa đầu, quyết không thèm đả động nói năng gì với tên kia nữa.

Ơ nhưng mà, sao đồ khốn đó lại chấp nhận cho mình ngủ trên giường nhỉ?

Suy nghĩ này nhanh chóng choán lấy tâm trí Nhân. Cậu đoán mãi, mà chẳng đáp án nào hợp lý.

Trái ngược với nỗi niềm làm thao thức của Nhân, lý do thật sự đằng sau quyết định rộng lượng của Trợ chỉ đơn giản là vì anh đã biết quá rõ cái nết ngủ hỗn của đồ ngốc kia rồi. Thà nằm dưới đất luôn cho lẹ. 

Và cuộc sống cấp ba của hai người sẽ còn rất rất nhiều điều thú vị sắp diễn ra rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro