chapter 1: genkan
Mọi thứ trong ngôi nhà đều phát ra những tiếng kẽo kẹt. Sàn gỗ, cửa kéo, hiên nhà, tất cả. Thế nhưng, lần đầu tiên từ khi có thể nhớ được, anh lại cảm thấy nơi này yên tĩnh. Anh cũng chẳng rõ là vì trước kia toàn là tiếng gươm giáo, những ngôi làng náo động, hay chỉ đơn giản là do cái đầu của mình lúc nào cũng quá ồn ào. Ngay cả vào những buổi tối yên bình nhất, hoặc khi anh đang trốn tránh kẻ muốn lấy mạng mình, anh vẫn luôn nghe rõ tiếng tim đập.
Anh chưa từng nghĩ rằng tiếng tim mình có thể dịu xuống đến vậy.
Có những điều tưởng chừng vĩnh viễn, nhưng rồi lại không phải thế. Và ngược lại, nhiều điều tưởng mong manh lại bám riết chẳng rời. Có lẽ cũng bởi vậy mà anh đã trèo lên dãy núi gần Konoha, tìm một nơi không ai biết đến mình. Cho đến khi đặt chân đến đây — một ngọn núi chỉ có lác đác vài căn nhà mà đếm trên đầu ngón tay. Anh dừng bước ngay khi nhìn thấy ngôi nhà: mảnh đất rộng xung quanh bỏ hoang, từ xa vọng về tiếng thác nước. Cả ngày nay anh gần như chẳng gặp ai, còn mấy người dân tình cờ trông thấy thì chỉ coi anh như một kẻ lạ mặt ăn mặc kỳ quái. Anh chấp nhận điều đó. Anh tự thấy bản thân cũng chỉ là một kẻ kỳ quái mà thôi.
Ngôi nhà toát lên vẻ cô độc đến mức nhói lòng, như thể sắp đổ sập bất kỳ lúc nào. Thế mà nó lại khiến anh thấy bình yên. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, nơi này từng rất đẹp. Rõ ràng đây từng là một ngôi minka được xây dựng kiên cố, kiểu nhà truyền thống mà chẳng mấy ai ở Hỏa Quốc sở hữu. Hai bên mái nhà còn đứng sừng sững tượng oni-gawara trừng mắt nhìn anh. Có lẽ ngày xưa đây từng là nhà nghỉ dưỡng của một gia tộc giàu có, có thể là nhà của ai đó buôn bán ở Konoha. Nhà truyền thống vốn thường thuộc về các gia tộc lâu đời như chính bản thân những căn nhà ấy. Gia tộc Uchiha xưa kia cũng có nhiều, và anh đoán nhà Nara đến nay vẫn còn ở trong kiểu nhà này. Nhưng ở ngôi làng nhỏ trên núi này, chúng thuộc về bất kỳ nông dân nào còn muốn giữ lại.
Và anh thì muốn. Vậy nên anh đã bước đến tờ giấy dán trên cửa, ghi "Cho thuê, tìm gặp Hina." Thế là anh đã làm đúng như thế. Hina là một bà lão, ánh mắt đầy nghi hoặc. Bà cộc cằn hỏi: "Cậu muốn gì?" rồi nhìn anh như thể anh phát điên khi hỏi thuê ngôi nhà.
Vậy mà giờ đây, hai người đang đứng trước cửa, bà giải thích rằng ở đây không có nước nóng, nhưng gần đó có một suối nước nóng tự nhiên. Bà dúi vào tay anh vài nồi niêu xoong chảo cũ để nấu nước, pha trà. "Ngôi nhà này không đáng với cái giá đó đâu, nhóc," bà bảo khi đưa đồ cho anh.
"Hn." Anh nhận lấy, gật đầu tỏ ý cảm ơn, rồi lắng nghe tiếng kẽo kẹt quanh mình, để tâm trí trôi theo tiếng thác nước xa xa, rồi theo gió. Gió, lúc nào cũng là gió, thứ anh chẳng bao giờ thoát khỏi. "Tôi có tiền."
Bà cau mày, nhíu mũi. "Cậu không phải đang chạy trốn ai đó đấy chứ? Tôi không muốn có rắc rối trong làng này."
Sasuke khẽ gật đầu. Anh biết mình trông chẳng khác gì một shinobi, lại còn nguy hiểm. Ngay cả những người chẳng biết gì về ninja cũng có thể nhận ra sự dữ dội trong đôi rinnegan, số vũ khí vắt ngang hông, và việc anh chỉ còn lại một cánh tay. Anh thành thật thấy nhẹ nhõm khi Hina chưa hất anh ra ngay từ đầu chỉ vì anh là shinobi. "Có thể tôi đang trốn chạy, nhưng không phải khỏi thứ gì nguy hiểm."
Hina mỉm cười. Có vẻ bà hiểu điều đó. "Tốt thôi. Tôi đoán là tôi cũng chẳng hỏi gì thêm đâu." Bà không hỏi cả tên anh. Chẳng hỏi điều gì hết. Có lẽ con người ở vùng núi cao vốn là vậy. Anh từng đọc ở đâu đó rằng "Người ta không chọn sống trên núi cao, họ ở lại vì chẳng thể nào bước xuống." Có lẽ đó là sự thật. "Nhưng này, chàng trai," bà gật đầu chậm rãi, "có những điều cậu sẽ chẳng bao giờ trốn chạy được đâu."
Anh cúi đầu nhẹ. "Cảm ơn."
"Cứ ở yên tận hưởng đi. Ông lão căn nhà thứ hai bên kia có bán ít rau, nhớ mua đấy."
Anh cảm ơn lần nữa. Nhìn bóng dáng bà khuất dần. Dù tuổi tác đã chất chồng, thân thể bà vẫn vững chãi. Anh thoáng nghĩ bà có lẽ đã gắn bó cả đời với ruộng đồng. Hoặc có thể, giống anh, bà cũng từng trốn chạy điều gì đó.
Nhưng bà trông an nhiên.
Anh tự hỏi liệu bản thân có bao giờ trở thành một người như thế, một người có thể an hòa với nơi mình ở, với chính con người mình đã trở thành. Thật khó mà tưởng tượng nổi.
Có những điều cậu sẽ chẳng bao giờ trốn chạy được. Anh lắng nghe tiếng gió, cảm thấy khoảng trống nơi cánh tay đã mất. Anh không cần tự hỏi vì sao bản thân lại chọn sống gần Konoha. Anh thừa biết lý do. Chỉ cần ý nghĩ được ở gần Naruto thôi cũng khiến anh thấy yên lòng. Anh có thể bảo vệ cậu nếu cần. Nhưng anh không thể đến quá gần để phá nát cuộc đời Naruto thêm nữa. Anh đã lãng phí đủ thời gian của cậu rồi.
Anh đặt túi đồ xuống chiếc bàn gỗ thấp giữa căn phòng hầu như trống rỗng. Ở giữa phòng có một chiếc irori (bếp lửa truyền thống đặt âm dưới sàn), anh lặng lẽ tự hỏi liệu có củi ở đâu đó không. Mấy chiếc nồi niêu nhận từ bà lão chẳng phải để đặt trên bếp lửa, mà anh lại thấy vui vì thế; dù sao anh cũng thích nấu bằng bếp bình thường hơn. Ngoài những món ấy, anh chẳng có bao nhiêu. Anh mang theo những thứ thiết yếu: một túi nhỏ đựng trà, cà phê, gạo, miso, vài quyển sách, đồ trải ngủ, một bộ quần áo. Có một mái nhà trên đầu đúng là sự thay đổi hoàn toàn so với những ngày phiêu bạt, ngủ vạ vật ngoài trời hoặc trong mấy chỗ ẩn nấp, lúc nào cũng phải căng người cảnh giác. Lần gần nhất anh cảm thấy như có một mái nhà thật sự, là những ngày nằm cạnh Naruto trong bệnh viện, và sau đó là hai đêm ngủ trên chiếc ghế sofa của cậu.
Và giờ, anh đang ở đây. Một nơi không cần cảnh giác. Không sợ bị giết, cũng chẳng phải lo mở miệng nói về cảm xúc của mình.
Anh bước về phía bếp, chú tâm vào cảm giác gỗ cũ dưới bàn chân trần. Ngôi nhà như cất lên một khúc nhạc kẽo kẹt đều đặn. Anh đổ nước vào một chiếc nồi, nhóm lửa. Lửa bén ngay từ lần châm đầu tiên, khiến anh thoáng ngỡ rằng từ đây cuộc sống có thể dễ dàng hơn. Anh chẳng dám hình dung cụ thể. Anh đặt nồi nước lên bếp, lấy ra ít lá trà mua ở ngôi làng cuối cùng trước khi vào Hỏa Quốc. Sau khi thả lá vào tách, anh không còn việc gì khác ngoài ngồi nhìn nước sôi từ từ. Sự yên tĩnh của ngôi nhà khiến cả cơ thể anh cũng lặng im. Chỉ cần anh dịch chuyển trọng lượng một chút, sàn gỗ sẽ lại kêu răng rắc. Ngôi nhà ngập tràn nắng ấm. Anh tự hỏi sẽ thế nào nếu mở những cánh cửa lớn dẫn ra engawa (hiên gỗ). Anh tắt bếp ga, rót nước sôi vào tách, rồi quay lại phòng chính. Đặt tách trà xuống bàn, anh tiến đến chỗ cửa trượt lớn. Chúng thô và nặng, điều đó khiến anh thích. Anh dồn lực mở toang một cánh, và ngọn gió anh hằng nghe lập tức ùa thẳng vào nhà.
Cơn gió ấy. Sẽ luôn có gió.
Hiên nhà của anh nhỏ thôi. Nếu nhảy xuống sẽ rơi ngay xuống mảnh đất bị bỏ hoang vốn để làm ruộng. Anh không nhảy, và chắc những ngày sau cũng chẳng bao giờ nhảy. Thay vào đó, anh mang trà ra, ngồi xuống. Rồi, cuối cùng, anh ngẩng đầu lên.
Và thấy Konoha — nhỏ hơn bất kỳ lần nào anh từng thấy. Tất nhiên tầm nhìn không bao quát hết; tường thành che khuất phần lớn. Anh chỉ thấy vài mảng gương mặt Tsunade và Đệ Tứ khắc trên vách núi. Anh nhìn gương mặt Đệ Tứ lâu hơn, thấy rõ sự giống nhau với Naruto, dù chỉ là khối đá. Bụng anh quặn lại. Nhìn thấy cha Naruto được khắc sừng sững thế kia đã khó. Nghĩ đến ngày một gương mặt Naruto cũng sẽ xuất hiện trên vách đá ấy, hiện ra rõ rệt trước mắt — chắc chắn sẽ giết chết anh.
Anh thở dài, nhấp một ngụm trà rồi nhắm mắt, để gió lùa mát da thịt. Sau đó, anh lấy hết can đảm tìm giấy mực. Trở lại hiên, anh đặt đá hai bên tờ giấy cho khỏi bay, rồi bắt đầu viết.
Naruto,
Tôi vẫn ổn. Giờ đang ở Hỏa Quốc.
Núi Oda, căn nhà thứ năm cậu thấy. Tôi sẽ ở đó.
Sasuke
Ngón tay anh ngứa ngáy muốn viết thêm: Naruto thân mến. Hoặc còn tệ hơn: Mãi của cậu, Sasuke. Nếu không bị lý trí ngăn lại, anh sẽ viết: Tôi luôn nghĩ về cậu. Vì đó là sự thật duy nhất. Lúc nào anh cũng nghĩ về cậu, lúc nào cũng thế.
Anh cắn môi. Có những điều cậu chẳng bao giờ chạy trốn được, lời bà lão văng vẳng trong đầu. Đúng là một sự thật vừa tuyệt đẹp, vừa tàn nhẫn.
Việc dọn đồ giống như một nghi lễ. Sau khi gửi đi lá thư dù chỉ vỏn vẹn vài dòng cho Naruto, toàn thân anh căng thẳng, mệt mỏi. Nó giống như cảm giác hôm thức dậy bên cạnh Naruto sau trận chiến cuối cùng của họ. Naruto đã nhìn anh bằng đôi mắt to tròn ấy. "Tạ ơn trời, cậu tỉnh lại rồi," cậu thì thầm trước khi òa khóc. Anh chẳng thể hiểu nổi tại sao Naruto lại muốn anh tỉnh lại. Cũng chẳng hiểu vì sao Naruto lại đi theo anh đến tận địa ngục rồi quay về. Anh còn có thể hiểu nếu Naruto dứt khoát dồn một quả Rasengan vào ngực mình ngay khi anh mở mắt. Và chắc chắn, anh còn chấp nhận điều đó dễ dàng hơn cả cái ôm mà cậu trao.
Ngay khoảnh khắc đó, tất cả thứ tình cảm mà anh dồn nén cẩn thận bấy lâu bùng cháy dữ dội. Nó rần rật trong đầu ngón tay, quặn thắt nơi bụng làm đầu óc anh mịt mù. Anh không nán lại thêm giây nào ngoài điều bắt buộc. Sakura đã chửi anh vì thế. Cô gọi anh là thằng khốn vô ơn ngay trước khi chúc anh luôn bình an. Anh chẳng biết phải đối diện thế nào với tình cảm của cô dành cho mình. Có lẽ cô thực sự dốc hết lòng. Vậy nên khi cô bảo: "Đừng làm cậu ấy tổn thương lần nữa, đi mà nói chuyện với nhau đi. Hai người thật sự là lũ ngu." — thì anh đã nghe theo. Ít nhất, anh muốn giữ cho Naruto hạnh phúc.
Anh lắc đầu xua đi mớ suy nghĩ về đội cũ, đặt sách lên kệ. Đó là những quyển anh còn đọc dở, hoặc những quyển anh không muốn rời bỏ. Quyển thơ, à, thì anh lúc nào cũng đọc đi đọc lại, thả mình trong từng trang. Anh chẳng ngờ mình lại trở thành kẻ mê sách đến vậy, nhưng đời thường hay chơi trò oái oăm với kẻ lữ hành. Thế nên sách là thứ đầu tiên anh sắp xếp trong ngôi nhà mới. Sau đó anh đi tiếp, tìm phòng ngủ. Như những gian khác, phòng có cửa trượt gỗ nặng nề. Anh đặt bộ quần áo ít ỏi vào. Không thấy cái futon (nệm truyền thống) nào cả. Anh thở dài, lấy túi ngủ ra. Anh chẳng bận tâm nằm sàn. Trước đây anh từng ở những tình cảnh còn tệ hơn.
Anh thậm chí còn chưa nghĩ xem cần những gì để sống nơi này. Nhưng có lẽ như thế là đủ; anh vốn đã bắt đầu sống trong ngôi nhà rồi. Vài việc sắp xếp nhỏ nhoi chẳng biến nơi đây thành nhà. Nó vẫn giống một chỗ dành cho ma quỷ trú ngụ, và anh cũng chẳng bận tâm.
Không có danh sách cần mua gì. Không có cách nào để làm cho căn nhà này trông sáng sủa hơn.
Chỉ cần từng bước một. Và bước tiếp theo bây giờ là lo bữa trưa, rồi bữa tối.
Khi anh gõ cửa căn nhà thứ hai, một người đàn ông với gương mặt khắc khổ ra mở. Ông ta có làn da sẫm màu và mái tóc bạc trắng.
"Là thằng phản loạn." Ông ta gằn giọng. Vợ ông đứng phía sau.
"Ôi chao," bà nói, thò đầu qua vai chồng. "Cậu đến rồi."
Sasuke gật đầu chậm rãi. "Tôi không còn... Tôi đã giải nghệ rồi."
Người đàn ông nhướng mày, rồi bất ngờ bật cười. Tiếng cười vang dội khắp ngọn núi.
"Giải nghệ á?" ông cười ha hả. "Giải nghệ cái con khỉ! Tôi còn chưa giải nghệ đây này! Đừng có chọc tôi cười."
Ông bước ra ngoài, ra hiệu cho Sasuke đi theo. Khu vườn nhà ông nở rộ, tràn đầy rau xanh, gà, trái cây — cái gì cũng có.
Vợ ông cũng thong thả bước theo. "Đừng để ý ông ấy, cậu ạ. Cậu có thể nghỉ lúc nào mình muốn. Chồng tôi thì nên làm thế từ lâu rồi, nhưng ổng vui lắm khi còn được làm việc."
Sasuke im lặng gật đầu, nhìn ông lão vớ đại mấy bó rau. Rồi ông hét lên:
"Cậu có muốn trứng không?!"
"Cậu có muốn trứng không, cưng? Còn gì khác cậu thích không?"
"Có. Cho tôi ít cà chua, nếu được."
"Cho cậu ấy đi! Lấy thêm cà chua nữa!"
"Để cậu ta tự hái!" ông lão hét về phía vợ. "Thằng lười biếng!"
Bà cau mày. "Cậu ấy là khách đấy!"
"Bà thiên vị vì cậu ta đẹp trai đấy chứ gì!"
Bà lão bật cười, rồi thong thả bước ra vườn hái vài quả cà chua.
"Để tôi làm cũng được." Sasuke lúng túng lẩm bẩm.
"Đừng bận tâm, cậu ạ. Lần nào có việc nặng, ra giúp chúng tôi một tay nhé? Lâu rồi mới có người trẻ ở quanh đây."
"Tôi sẽ làm."
Ông lão mang rổ rau tới. "Cậu ít nói nhỉ, nhóc?"
"Hn."
Ông đẩy rổ rau về phía Sasuke. "Trả tiền cuối tuần này đi. Dù sao cậu cũng sẽ cần nhiều hơn thế."
"Vâng, cảm ơn."
Bà lão lại rạng rỡ. "Đừng ngại hỏi bất cứ gì nhé! Tôi chẳng thể tưởng tượng nổi căn nhà ấy giờ đủ tốt để ở đâu. Chúng tôi có đủ mọi thứ để giúp sửa sang lại chút ít. Chỉ cần nói với chúng tôi thôi, cưng à."
Sasuke hơi cúi chào. "Tôi sẽ nhớ."
Ông lão khịt mũi. "Cậu đúng là đứa lập dị... sống trong cái nhà cũ nát đó."
"Ôi chao, nhưng mà thú vị biết mấy! Có người trẻ đến đây. Cậu có định đưa thêm ai nữa không? Có gia đình chưa? —" tim Sasuke chùng xuống "Hay có người yêu—"
"Kana, đủ rồi." Ông lão bỗng nghiêm giọng. Bà vợ lập tức ngậm miệng, đứng thẳng dậy và gật đầu.
"Giờ thì—" ông lão gật về phía Sasuke. "Về đi. Gặp lại sau."
Anh vừa nấu xong cơm với cà ri cà chua–súp lơ thì có tiếng gõ cửa. Đây là một trong những lần hiếm hoi trong đời mà anh không hoảng loạn trước ý nghĩ có ai đó muốn tìm mình. Có thể là một trong những người dân trong làng đến để nói: cậu cần một cái futon và cà phê, hoặc là Naruto. Anh không dám tưởng tượng Naruto sẽ nói gì. Anh biết thằng ngốc đó đủ dại để lao đi ngay khi nhận được thư, chẳng có gì ngạc nhiên nếu Naruto đã đứng trước căn nhà ọp ẹp này. Konoha gần quá mà.
Chỉ nghĩ đến việc Naruto có thể, và chắc chắn sẽ đến căn nhà này đã khiến anh nghẹt thở vì lo âu. Anh thở ra chậm rãi. Anh từng làm những chuyện còn đáng sợ hơn với Naruto, như cứu cả thế giới, như đấm thủng ngực nhau, như thổi bay cả cánh tay nhau.
Ý nghĩ chỉ đơn giản ngồi uống trà bây giờ gần như bất khả thi. Đây không phải Konoha. Sẽ chẳng có ai cản Naruto lại để cảm ơn vì đã cứu thế giới. Chẳng ai tán gẫu linh tinh. Sẽ không giống cái lần họ cùng ăn ramen ở Ichiraku, chỉ vì Naruto đã mơ ước điều đó suốt bao năm (và tất nhiên, anh đã phá hỏng giấc mơ ấy khi thẳng thừng nói sẽ đi chu du tiếp, ngay tại chỗ).
"Sasuke!" Anh nghe tiếng hét bên ngoài cánh cửa. Rồi lại nghe tiếng lẩm bẩm gấp gáp: "Đúng chỗ này rồi nhỉ. Một. Hai–" Anh đứng dậy, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ. Đúng là shinobi kiểu gì thế không biết. Cậu đã quen với cuộc sống yên bình nhanh đến vậy sao? Hay cậu bắt đầu kiêu căng vì mình đang là ứng cử viên số một cho chức Hokage?
Có lẽ không. Cậu vẫn chỉ là thằng ngốc như trước giờ thôi.
"Sasuke!"
Anh thong thả bước ra cửa, cố tình không vội vì tên ngốc kia, rồi đẩy cửa mạnh tay. Như anh đã đoán, cánh cửa chính khó nhằn như tất cả mấy cái cửa khác. Nó kêu cót két ầm ĩ. Anh bắt đầu thấy tiếng động đó dễ chịu.
Khi thấy anh đứng trong khung cửa, mặt Naruto bừng sáng. "A! Vậy là mình đếm đúng rồi!" Cậu trông khá căng thẳng. Trán lấm tấm mồ hôi, chắc là vì chạy vội đến đây.
"Có năm cái nhà thôi, đồ ngốc." Anh quay đi, để cửa mở cho Naruto theo sau. "Cởi giày ra."
Naruto hí hửng làm theo, gật gù lia lịa. "Ừ... ngọn núi này vắng thật đấy. Mình cũng thấy lạ. Không có lấy một tiệm hay quán ramen nào." Sasuke nhìn Naruto tự tiện xông vào nhà mình. Bất giác mọi thứ đều trở nên kỳ lạ. Việc anh thuê căn nhà này kỳ lạ. Việc ở bất kỳ đâu ngoài chiến trường hoặc Konoha, cùng Naruto, cũng kỳ lạ. "Chỗ này hay thật! Cậu sẽ ở đây bao lâu?"
Anh không biết trả lời sao. Chưa từng nghĩ tới. Cả đời chỉ biết vươn tay giành lấy mọi thứ: báo thù, sức mạnh. "Một thời gian." Anh đáp, rồi chợt nghĩ Naruto chắc tưởng đây là nhà người khác, hoặc chỉ là căn nhà bỏ hoang anh vớ được. "Đây là chỗ của tôi, tạm thời."
Naruto rạng rỡ. "Tuyệt quá! Vậy đây là tiệc tân gia của cậu rồi!"
"Không."
"Có chứ!" Naruto đi thẳng vào phòng khách, chẳng thèm để ý căn nhà kêu răng rắc như sắp sụp. Anh chẳng buồn theo cậu, quay lại bếp lấy cà ri. "Còn bàn ghế đâu?" anh nghe cậu la. Chưa đầy mấy giây sau, một tiếng "Tuyệt vời!" vang lên, kèm theo tiếng kẽo kẹt to nhất từ trước tới giờ. Anh thở dài, múc cơm cho vào nồi cà ri để phần Naruto, rồi mới đi xem cái thằng kia đang làm trò gì. Sẽ chẳng ngạc nhiên nếu lúc cậu rời đi thì căn nhà cũng biến mất.
Khi bước vào phòng khách với bát cơm trong tay, anh nhận ra tiếng kẽo kẹt vừa rồi là do Naruto nhảy khỏi hiên. Thằng nhóc sáng rực ấy đang đi quanh mảnh đất, và trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã đạp tung cánh cửa nhà kho phía sau vườn. "Sasuke!" Naruto hét.
Anh tự hỏi làm sao thằng này có thể vô tư đến vậy. Làm sao cậu có thể vui vẻ, hạnh phúc, y như lúc nào cũng thế.
Mọi thứ... thật bình thường.
Anh lặp lại trong đầu: đây chính là kẻ mà anh đã nhiều lần muốn giết. Đây chính là kẻ đã một tay cứu không chỉ thế giới, mà còn – có lẽ còn khó tin hơn – cứu chính anh.
"Có nhiều thứ hay ho lắm này! Cậu định trồng rau à? Có phải vì thế mà không có cửa hàng nào không? Đất này chắc trồng tốt lắm—"
"Không. Vào ăn đi." Dù giọng anh rất nhỏ so với tiếng hét của Naruto, Naruto vẫn lập tức im lặng, rồi nhe răng cười.
Cậu chạy ào từ vườn về nhà, nhảy phốc lên hiên. "Tối nay ăn gì thế? Mình chưa ăn gì đâu. Đói chết đi được."
"Hừm, hễ hứng lên là cậu chẳng bao giờ chịu ăn." Anh nguyền rủa bản thân vì lỡ thốt ra như thế. Như thể anh hiểu rõ cậu lắm. Như thể anh biết tường tận cách cậu vận hành.
Và đúng là anh biết.
Anh biết.
Anh chưa từng xứng đáng để biết.
Nhưng Naruto chẳng bận tâm gì về sự quan tâm bất ngờ đó. "Im đi! Dù sao cũng may là cậu nấu dư. Ồ, cà ri hả—"
"Đi rửa tay."
"Trời ạ, nhưng mình đói lắm rồi."
Sasuke ngẩng nhìn cái gã sáng rực ấy. Naruto khẽ lúng túng dưới ánh mắt anh. "Cậu vừa ở cái nhà kho mà chắc cả chục năm không ai động tới."
Naruto đảo mắt. "Được rồi, đồ khó ưa."
Bữa tối diễn ra yên ả. Naruto kể chuyện về tình hình ở Konoha. Nghe về quê hương cũ không khiến anh khó chịu. Trái lại, cái sự tẻ nhạt ấy lại khiến anh cảm thấy bình yên. Sakura làm việc quá sức và Ino thì càu nhàu vì chuyện đó. Gai bất ngờ thắng Kakashi trong vài trận đấu gần đây. Naruto thì đang tập luyện để trở thành Hokage, mà điều đó chẳng liên quan đến việc đánh nhau. Nó đồng nghĩa với việc Tsunade bắt cậu đọc thư từ, xử lý yêu cầu, tham gia đủ loại việc vặt. Naruto lẩm bẩm phàn nàn suốt bữa ăn. Anh tự hỏi liệu khi thực sự ngồi vào ghế đó, cậu có sẽ phàn nàn y hệt không. Anh nghĩ đến cách Naruto chắc hẳn đang chinh phục mọi người, theo cái cách mà chỉ cậu mới làm được.
"Nghe có vẻ bận rộn nhỉ," anh nói.
Naruto gật đầu. "Ừ, Tsunade chẳng cho tớ nghỉ ngơi chút nào."
Sasuke khẽ gật, nghiền ngẫm những lời ấy. "Nhưng cậu vẫn đến đây."
"À, ừ." Naruto đỏ mặt. "Tớ nghĩ việc cậu ở gần thế này là hiếm—" giọng cậu lấp vấp, nhanh, rối "tớ không muốn bỏ lỡ. Tớ kiểu như... đi thẳng luôn."
Thế là Naruto—kẻ sẵn sàng làm mọi thứ để trở thành Hokage đã bỏ lại hết. Bỏ làng, bỏ trách nhiệm. Anh không nên ngạc nhiên. Naruto vẫn luôn vì anh mà lỡ dở những cơ hội để trở nên vĩ đại. Lần này cũng chẳng khác gì.
"Tôi sẽ ở đây lâu dài. Cậu không dễ mà lỡ mất tôi đâu."
Naruto gật gù đầy phấn khởi. "Tuyệt quá!" Rồi lại gật thêm lần nữa, như thể đang nhấn mạnh rằng chuyện này thực sự đang diễn ra. "Chắc cũng tốt lắm. Yên bình nữa. Sống ở đây, ý tớ là vậy. Cậu xứng đáng có một chút—"
"Chỉ cần đến đây," anh cắt ngang, một lần nữa chưa sẵn sàng nghe thêm lời phàn nàn về việc cậu bận rộn ra sao, "khi nào cậu muốn được nghỉ ngơi. Trốn đi một lúc." Nói ra điều đó thật đáng sợ. Nhưng ít nhất sự thật cũng đã được phơi bày: anh muốn trở thành nơi trú ngụ của Naruto. Anh muốn Naruto gắn bất kỳ cảm giác dễ chịu nào, nếu có, với anh.
Naruto cười rạng rỡ. "Chắc chắn rồi! Cậu phải giữ lời đấy."
Anh đứng dậy, không dám nhìn vào gương mặt sáng rực kia. Anh không thể. Nếu nhìn, tim anh sẽ rơi thẳng xuống sàn mất. "Hn. Lần sau mang cho tôi ít cà phê."
Anh cảm nhận ánh mắt Naruto dõi theo mình khi bước vào bếp. "Cậu không cần gì hơn ngoài cà phê sao? Như gối chẳng hạn. Hoặc ít ra là một cái giường?"
"Tôi không cần giường." Anh lấy trà, rót thêm một tách.
"Biến đi!" Naruto hét từ phòng ngoài. "À, hay chúng ta thử làm vườn chút nhỉ. Trồng ít cà chua cho cậu? Thêm dâu tây nữa. Ôi trời tớ mê dâu tây lắm. Với trà bạc hà? Loại Sakura hay uống ấy. Trồng chắc cũng dễ thôi mà."
"Đồ đạc không tự mọc ra được đâu, Naruto."
Sàn gỗ vang kẽo kẹt báo hiệu cậu đứng lên. "Thôi nào! Đừng bảo cậu chảnh đến mức không chịu động tay vào đất nhé?"
Nếu Naruto nghĩ anh sẽ xiêu lòng sau từng ấy năm, thì cậu đúng là đồ ngốc. "Tôi không hứng thú."
Naruto bước vào bếp. "Tớ nghĩ là cậu sợ không làm nổi thì đúng hơn."
Anh đảo mắt. "Tôi chẳng muốn làm."
"Được thôi. Vậy tớ làm. Cá là tớ sẽ xoay xở được."
"Cậu sẽ chẳng ở đây đủ lâu để—"
"Này!" Naruto cắt ngang. "Sao cậu chỉ pha có một tách trà?"
"Tôi chỉ có một cái cốc."
Naruto há hốc nhìn anh. "Tớ sẽ mang cho cậu thêm cái cốc lần sau. Cái quái gì vậy. Cậu ở đây bao lâu rồi? Đúng là đồ khốn—" Sasuke ngừng lắng nghe. Anh mới đến đây được một ngày, muốn nói thế với Naruto. Nhưng anh không muốn để cậu biết rằng việc gửi tin nhắn cho cậu là điều đầu tiên anh đã làm. Anh không muốn cậu biết rằng mối quan hệ này quan trọng đến vậy với anh. Rằng anh thực sự dọn đến đây vì cậu.
"—tớ cũng sẽ mang gối, mang futon cho anh. À, với ít trò chơi nữa? Tớ có thể dùng cuộn niêm phong để mang hết, đúng không?"
"Đem sách đến cho tôi."
Naruto chớp mắt. "Gì cơ?"
"Không phải trò chơi. Sách." Anh lấy giấy bút, viết ra mấy tựa sách mình còn muốn đọc. Toàn là kinh điển, chắc chẳng khó tìm. "Tôi không phiền nếu cậu mang thêm futon." Anh đưa mảnh giấy cho Naruto. Đúng như dự đoán: cậu sáng bừng lên khi được trao cơ hội giúp đỡ. Với Naruto, giúp ích—dù là chuyện nhỏ nhặt luôn khiến cậu vui.
"Tuyệt! Ừ, tớ sẽ mang cho cậu sách."
Anh gật đầu. "Với cả cà phê."
"Cà phê, sách. Nhớ rồi."
Anh lại gật, rồi cầm tách trà đi ra hiên. Mặt trời đang lặn. Xa xa, bầu trời nhuộm sắc cam. Anh không ngờ từ đây có thể nhìn hoàng hôn rõ đến vậy. Anh tự hỏi làm sao mình chịu nổi nếu ngày nào cũng bị bầu trời cam rực và cơn gió mạnh mẽ đánh trúng như thế. Cảnh sắc này như gọi tên Naruto. Thế giới xung quanh dường như sinh ra là để thuộc về cậu.
"Mặt trời lặn rồi." Anh lẩm bẩm khi ngồi xuống. "Cậu nên về."
Naruto ngồi phịch cạnh anh, làm hiên nhà kẽo kẹt như sắp gãy. "Ái chà!" Cậu bật cười, chắc lại quên ngôi nhà này cũ kỹ thế nào. Khi thấy sàn vẫn trụ vững, cậu lại nhe răng cười. "Được rồi, được rồi. Tớ đi ngay."
"Uống nốt nửa tách trà đi rồi hẵng đi."
Naruto nhìn anh chăm chú, trong mắt còn ánh lên chút phấn khích. "Ừ. Ừ, làm vậy cũng được." Cậu uống nốt, rồi ngước lên mấy gương mặt Hokage khắc trên núi. Anh nghĩ Naruto sẽ khoác lác về việc một ngày nào đó gương mặt cậu sẽ hiện diện ở đó, để anh ngồi từ đây nhìn thấy. Không phải "nếu," mà là "khi." Nhưng thay vào đó, Naruto lại khẽ nói: "Tớ gần như không muốn rời đi."
Điều đó, anh không ngờ tới. Naruto luôn muốn ở Konoha. Luôn bận rộn, luôn cười đùa cùng bạn bè, luôn chạy về Ichiraku. Cậu là kiểu người đi xa thì sinh nhớ nhà. Anh chỉ có thể tưởng tượng cậu đã thấy nhớ nhà thế nào khi đi khắp nơi tìm anh.
Sasuke hiểu cảm giác đó... anh thường xuyên thấy nhớ nhà theo một cách khác. Nhớ Naruto. Naruto—kẻ luôn ở đúng nơi anh chẳng thể chạm tới. Một trong nhiều nơi anh muốn quên đi.
"Tôi sẽ ở đây," anh nói chậm rãi.
Naruto gật đầu. "Ừ. Cậu nói đúng. Tớ lúc nào cũng có thể quay lại. Cũng đâu xa." Và nụ cười đó lại hiện trên môi cậu; không hẳn thật lòng, cũng chẳng hoàn toàn gượng gạo. Anh không biết phải làm gì với gương mặt đó. Nên anh chẳng làm gì cả.
Sasuke đưa tách trà cho Naruto. Cậu nhấp thử, nhăn mặt, rồi nói: "Tớ sẽ mua thêm đường cho cậu."
"Nếu không thích thì trả lại đây."
"Ha, đừng hòng!"
Và rồi căn nhà lại trở nên tĩnh lặng. Anh không rõ là vì thiếu tiếng chim hót hay bởi Naruto luôn quá ồn ào, nhưng sự im ắng đột nhiên hiện rõ đến khó chịu. Anh chẳng buồn quay lại phòng ngủ. Chỉ lấy túi ngủ, trải ở cửa sau. Ở đó, anh đọc tập thơ dưới ánh nến. Tường nhà kẽo kẹt theo từng cơn gió, hòa làm một.
Anh dừng lại trước một bài thơ của Takuboku Ishikawa:
"Ta muốn lên núi, ta muốn ra biển, ta muốn đến nơi chẳng ai biết đến ta, ta muốn lạc giữa những con người nói thứ ngôn ngữ ta hoàn toàn chẳng hiểu."
Ngày trước anh thấy tác giả có phần bi lụy. Nhưng giờ, anh hiểu.
Anh lắng nghe những tiếng kẽo kẹt như thể học một ngôn ngữ mới. Ghi nhớ từng âm: tiếng bước chân khác nhau theo mỗi căn phòng, tiếng gió rít, tiếng hiên nhà rên rỉ khi Naruto vô tư ngồi phịch xuống. Anh nghĩ về âm thanh mà sàn gỗ đã phát ra khi có bước chân rộn ràng của cậu chạy dọc hành lang.
Xa tít tắp, thác nước đổ ào ạt. Ở đâu đó, tiếng cú kêu vẳng lại.
"Đây là tiệc tân gia của cậu đấy," Naruto từng nói.
Có lẽ, anh nghĩ, khi lắng nghe khúc ca mà ngọn núi đang hát cho mình, đây thực sự là tiệc tân gia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro