chapter 3: ikebana
Điều khiến Sasuke bất ngờ là Naruto thực sự lên núi gần như hầu hết các ngày. Anh biết chắc Tsunade đang phát điên vì chuyện đó. Nhưng anh không có ý định cản cậu. Mọi rắc rối ở Konoha là chuyện của Naruto.
Trong một trong những lần đầu tiên, Naruto đã mang đồ ăn mua từ Ichiraku đến cho lão Hirouki. Sasuke không hỏi gì, chỉ lặng lẽ quan sát khi Naruto mang đồ vào, để xuống, rồi lại đi ra, sau đó quay lại với mấy dụng cụ làm vườn và thêm cả mấy nhánh cây non.
"Cái này phun vài lần trong ngày đấy!" cậu hào hứng khoe. "Tớ mượn của ông lão! Ông ấy chẳng cần vì vốn dĩ ngày nào cũng tự tay tưới hết."
Sasuke tự hỏi không biết Naruto đã kể những câu chuyện gì cho dân làng cậu gặp. Liệu họ có biết cậu là người đã cứu cả thế giới? Rằng cậu sắp trở thành người quan trọng nhất của Hỏa Quốc? Anh hoài nghi. Với họ, chuyện đó có lẽ chẳng có nhiều ý nghĩa; họ có quyền đánh giá người khác theo cách họ muốn, bất cứ lúc nào.
Đó lại là điều khiến anh biết ơn, bởi chính lý do ấy mà họ cũng chẳng bận tâm đến anh.
Naruto nối vòi phun với cái vòi nước ngoài hiên nhà. "Tớ biết cậu chẳng có ý định tưới mấy cây này đâu, mà tớ thì cũng không phải ngày nào cũng rảnh. Thế nên cái này có hẹn giờ. Tuyệt vời chưa? Tầm ba tuần nữa cây sẽ không cần nhiều nước như bây giờ, lúc đó tớ sẽ lên tắt nó đi."
Sasuke không đáp. Naruto coi đó như tín hiệu để ngồi xuống cạnh anh trên hiên. Cậu tóc vàng cười tươi rạng rỡ, đôi má đỏ au rám nắng như thể đã thành vĩnh viễn. "Tớ có mang cho cậu ít bánh mì kèm rau thơm và cà chua này." Naruto chìa ổ bánh về phía anh.
Sasuke gật đầu, rồi đứng dậy. "Để tôi pha ít trà uống cùng."
Sau khi ăn gì đó và uống một ít trà, Naruto thường lại rời đi. Hầu hết các ngày, những lần ghé thăm đều ngắn ngủi đến đau lòng. Sasuke đoán rằng Naruto đến gặp anh trong bí mật. Tên ngốc đó chắc hẳn đã bỏ tập luyện hoặc bỏ bữa tối chỉ để chạy lên núi này. Có lẽ cậu ta còn tìm ra cả những con đường nhanh hơn, dễ đi hơn nữa. Như thể để bù đắp cho thời gian ít ỏi, Naruto thường mang theo một món quà nhỏ. Thường là đồ ăn vặt, đôi khi là cả một bữa tối. Rồi cậu sẽ ngồi ăn cùng anh, như thể đã nhịn đói nhiều ngày liền.
Chồng sách cũng ngày một cao lên. Sasuke bắt đầu tự hỏi liệu có phải Naruto đã ngầm thỏa thuận với tiệm sách ở Konoha không. Bởi sách mà cậu mang đến đều thuộc cùng một thể loại – triết lý, thơ ca, kinh điển. Rất có thể Naruto đã nhờ chủ tiệm tự chọn cho mình.
Một thời gian sau, khi cả hai đã tìm được sự thoải mái trong cái "bình thường mới" của họ, Sasuke lại bắt đầu thấy bồn chồn mỗi khi Naruto đứng dậy rời đi. Naruto lúc nào cũng thản nhiên, than phiền về Konoha, về việc mọi người bắt cậu làm việc quá sức, rồi nói về những thay đổi cậu sẽ thực hiện khi trở thành Hokage. Chưa bao giờ Naruto tỏ ra có ý định sẽ ở lại lâu hơn.
Điều tệ nhất là: anh biết mình đang trẻ con. Rõ ràng Konoha đã làm quá nhiều chuyện khiến anh thề sẽ chẳng bao giờ quay lại đó, nhưng ghé thăm thì lại khác. Dẫu vậy, anh vẫn không làm. Và sẽ không bao giờ làm.
Chính vì thế nên việc anh ghét cay ghét đắng khoảnh khắc Naruto rời đi thật chẳng có tí nghĩa lý nào. Bởi những gì anh đang có đã vượt xa những gì bản thân từng dám mong. Tất nhiên, anh lẽ ra phải biết rằng Naruto sẽ cố gắng, như cậu đã làm cả đời vì anh. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa anh xứng đáng được hưởng nó. Anh thấy mình thật ngu ngốc khi ghét bỏ cái ý nghĩ Naruto quay về Konoha, ngủ lại nơi đó. Hoặc, biết đâu là trong giường của ai khác. Biết đâu cậu bỏ dở bữa tối của một cô gái dịu dàng nào đó trên bàn, chỉ để chạy đến gặp anh. Ý nghĩ ấy thôi cũng khiến anh thấy phát ốm.
"Sasuke!" Naruto chẳng thèm đi vòng qua cửa chính nữa, mà cứ đi thẳng qua khu vườn – vốn bây giờ cũng chẳng khác gì của cậu bởi cậu biết Sasuke lại đang ngồi ngoài hiên. "Nhìn nè, tớ có cái này hay lắm!"
Naruto khéo léo bước qua những luống cây non. Cậu biết rõ chỗ nào nên đặt chân, chỗ nào không. Khu vườn được chia ra bởi từng mảng trồng khác nhau mà Naruto đang chăm bón. Có chỗ vẫn còn trống, nhưng cũng có chỗ đã bắt đầu xanh tươi.
Sasuke chẳng bận tâm việc khu vườn trông thế nào. Thứ anh thực sự bận tâm chính là: thằng ngốc đó đang xách theo một cái lồng.
Anh nhíu mày. "Tôi nghĩ tôi không muốn biết đâu."
"Có chứ! Gà đấy!" Naruto reo lên.
À, thì ra là một vụ mua bốc đồng.
Và cũng đồng nghĩa với việc bây giờ thành vấn đề của anh.
"Không."
"Có!"
"Naruto..." Anh thở dài, áp bàn tay lên thái dương, chậm rãi xoa. "Sao cậu ngu thế hả?"
"Kurama ăn hết tế bào não của tớ rồi." Naruto lầu bầu đầy mỉa mai. "Không, Sasuke, chuyện này tuyệt lắm! Ngày nào cậu cũng sẽ có trứng tươi ăn sáng!"
"Rồi tôi sẽ phải chăm gà. Tôi không thấy cái chỗ nào gọi là 'tuyệt' hết."
Naruto đặt cái lồng xuống hiên, cười tươi rói. "Thôi nào, tụi nó dễ thương vậy cơ mà."
Anh cúi xuống liếc vào lồng, nơi ba con gà đang chen chúc. Chúng nhìn lại anh bằng đôi mắt tối om đáng sợ. Anh từng nghĩ mắt mình đáng sợ, nhưng so với cái ánh nhìn như sát thủ của lũ gà này thì chẳng thấm vào đâu. "Xấu òm." anh lẩm bẩm.
Naruto cười toe, lườm nhẹ. "Cậu mới xấu! Thôi kệ, tớ thích mà. À, ông Hirouki sắp qua đây dạy tớ làm chuồng gà. Trên đường đi tớ có ghé gõ cửa rồi."
"Đừng gọi ông ấy là ông nội. Tôn trọng một chút đi."
"Ông ấy cho phép tớ gọi vậy mà!" Naruto quay người, bắt đầu lôi gỗ từ cái chòi ra, kèm theo búa với cuộn dây.
Sasuke nhìn Naruto chạy lên chạy xuống, tính toán chỗ đặt chuồng. Rồi anh đứng dậy, đi pha cho cậu một ấm trà. Trong tủ lạnh nhỏ vẫn còn ít dâu tây Hina mang đến. Quả nào quả nấy đỏ thẫm, mọng nước. Khi rửa chúng, anh thoáng tưởng tượng đến cảnh mình mang trứng gà sang biếu Hina để cảm ơn.
Ý tưởng ấy, thật ra, cũng không tệ.
Nhưng điều khiến anh khó chịu là: nếu một ngày Naruto thôi không đến nữa, anh sẽ phải đối diện với lũ gà đó một mình. Và ngày đó chắc chắn sẽ đến. Naruto dường như chẳng bao giờ nghĩ đến việc họ không thể ở bên nhau mãi mãi, rằng một ngày nào đó tất cả những gì còn lại chỉ là mớ di vật mà cậu để lại cho anh.
Còn Naruto thì sẽ chẳng còn một dấu vết nào về Sasuke.
Anh cắn môi, bưng khay trà cùng dâu tây trở ra vườn. "Naruto! Lại đây uống đi."
Naruto, chẳng mấy quan tâm đến chuyện con người sống sót nhờ cái gì, hét toáng lên: "Ôi tuyệt! Tớ khát khô cả cổ từ nãy giờ rồi."
Không chỉ ông lão đến, Kana cũng đi cùng. Bà mang theo mấy chiếc sandwich làm từ bánh mì mới nướng. Đây là lần đầu tiên anh thực sự có người đến chơi. Hina vẫn ghé vào vài ngày, nhưng chủ yếu chỉ để xem anh có ổn không. Có lẽ bà mong anh sẽ sớm thôi thuê căn nhà này, hoặc mong có ngày sẽ tìm thấy anh đã chết. Anh cũng chẳng rõ hàng xóm nhìn mình thế nào.
Anh biết họ quý Naruto.
Vậy nên anh mời họ vào, hỏi có muốn trà hay cà phê không. Ông lão chẳng cần gì, cứ thế đi xuyên qua nhà đến chỗ Naruto đang làm. "Cậu làm sai bét rồi! Nhóc!" ông gầm lên. Naruto ngẩng đầu, đánh rơi khúc gỗ đang cầm, rồi vẫy tay. Ông lão hừ mũi, nhảy phắt khỏi hiên. Ngạc nhiên thay, tấm ván chẳng kẽo kẹt như khi Naruto nhảy. Có lẽ vì Hirouki cả đời đã quen nhảy khỏi những hiên nhà thế này. Sasuke nhìn Naruto bị mắng xối xả, đáng đời cậu ta thôi. Kana bật cười khe khẽ. "Cậu có cái dĩa nào cho tôi không, cưng?"
Sasuke giật mình rời mắt khỏi Naruto. Khỏi cái khung cảnh rộn rã ngoài kia. "Tôi... có."
"Naruto là một cậu bé ngoan." Kana khẽ lẩm bẩm.
Sasuke gật nhẹ, vừa nhìn bà vừa lấy dĩa. Sau đó anh đặt một ấm nước lên bếp.
"Lúc mới gặp cậu, tôi cứ tưởng cậu là kiểu người chẳng còn gì cả. Không còn một thứ gì trên đời." bà mỉm cười dịu dàng, cẩn thận đặt sandwich lên dĩa. "Nhiều người không còn khả năng yêu thương, bởi những gì thế giới đã gây ra cho họ. Nếu cậu vẫn còn có thể yêu, thì đó là một may mắn, cho dù đó có là thứ cuối cùng cậu giữ lại được."
Sasuke nhìn chằm chằm vào bà. Nuốt khan. Anh tự hỏi bà thấy gì khi nhìn mình. Khi soi gương, anh chỉ thấy một gã đã bước qua địa ngục và quay về. "Cậu ta giỏi mấy chuyện đó."
Bà mỉm cười. "Cậu cũng vậy mà, cưng."
"Không." anh rót nước vào ấm trà. Trong một chiếc tách, anh cho thêm chút đường, để dành cho Naruto. "Tôi thật sự không phải vậy."
Kana cầm dĩa lên, bước ra hiên. Anh đi theo. Ông Hirouki vẫn còn đang mắng xơi xơi Naruto. Hai người vừa đóng cọc gỗ xuống đất vừa cười đùa. Naruto thì vừa cười vừa toát mồ hôi. Cậu đã bỏ chiếc áo khoác cam lại trên hiên. Làn da ngày một sạm nắng, mái tóc thì dần sáng hơn.
Kana đặt dĩa xuống hiên, rồi quỳ xuống rót trà cho mọi người. Bà không nói gì về việc căn nhà của anh vẫn trống trơn, hay rằng chỉ có khu vườn và kệ sách là nơi duy nhất còn sức sống.
Bà lướt mắt qua đám gà, dõi theo tấm lưng rộng của chồng, rồi khẽ nói: "Có nhiều cách để yêu lắm. Tôi biết, không ai dọn lên sống ở núi mà lại không có lý do..." Bà dừng một chút, có lẽ nhớ tới việc chồng mình thường bảo đừng lải nhải mấy chuyện này. "...Tôi chỉ muốn cậu biết rằng chúng tôi không phiền đâu. Cậu với Naruto lúc nào cũng được chào đón ở nhà tôi. Chúng tôi sẽ không phán xét, kể cả khi sau này cậu ta dọn đến ở hẳn đây."
Ồ.
Ồ.
Thì ra bà nghĩ họ là một đôi. Ý nghĩ ấy khiến những ngón tay anh tê rần. Liệu bà có nhìn ra được không? Có nhận ra cách mắt anh dõi theo từng cử chỉ của Naruto? Có thấy rằng anh chỉ thực sự mở lòng khi cậu ở gần? Liệu trong mắt anh có thật sự ánh lên tình yêu mỗi khi nhìn về phía Naruto?
Anh từng nghĩ tình yêu chẳng qua chỉ là một dạng lo âu cố thủ trong lồng ngực.
"Tôi..." anh không muốn nói dối. Bà đã đủ tử tế để chấp nhận anh, điều đó khiến lòng anh ấm áp hơn bất cứ lúc nào trong suốt thời gian qua. "Naruto... cậu ấy không phải như vậy." Anh đáp. Không phải đồng tính. Không phải kẻ lạc loài như anh.
Kana chăm chú nhìn anh. Rồi khẽ gật. "Tôi chỉ muốn cậu biết vậy thôi."
Anh cũng gật. "Cảm ơn."
Bà đưa cho anh một tách trà. Anh nhận lấy từ đôi tay già nua nhưng mạnh mẽ của bà.
"Có phải Naruto... có phải cậu ấy chính là Naruto được đồn sẽ thành Hokage không?"
Anh chẳng lấy làm ngạc nhiên khi họ đã nghe. Ngôi làng này tách biệt với các làng, nhưng tin tức kiểu gì rồi cũng lọt tới. Trong giọng bà, anh nghe thấy sự tiếc nuối. Như thể bà ước gì mình không biết; bởi bà hiểu câu trả lời sẽ mang ý nghĩa thế nào.
"Đúng... là cậu ấy."
Bà gật gù. "Tôi hiểu rồi." Bà chẳng nói thêm gì nữa. Không khen rằng Naruto tuyệt vời vì đã cứu thế giới. Không thương hại cả hai người họ. Chẳng thêm một lời nào.
Bà chỉ ngẩng đầu lên, hướng ra vườn, cất giọng gọi lớn:
"Ăn trưa thôi!"
Tối hôm đó, lần đầu tiên Naruto ở lại sau khi mặt trời lặn. Cậu lững thững đi quanh trong nhà, rõ ràng không muốn làm phiền, nhưng vẫn cố kéo dài thời gian thêm chút nữa. Từ sau cuộc trò chuyện với Kana, cảm xúc của Sasuke như nghẹn lại nơi cổ họng. Mỗi lần Naruto mở miệng nhờ gì đó, tay anh lại muốn run lên.
Anh cần Naruto đi khỏi. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, anh lại muốn cậu biến mất.
Đã từng, hai người tranh cãi vì Sasuke bảo nỗi đau của Naruto nhẹ hơn, bởi cậu chưa từng có một gia đình ngay từ đầu. Naruto không biết cảm giác mất đi thứ mình từng có, và trên đường đi, cậu lại còn kiếm được một gia đình mới. Còn Sasuke, anh nhớ từng chi tiết gương mặt của mẹ, từng bữa cơm bà nấu, nhớ hết thảy những gì Itachi đã dạy.
"Naruto?"
Người kia ngẩng đầu, trước mặt là một tờ tạp chí mà cậu rõ ràng chẳng đọc nổi chữ nào. "Gì thế?"
"Không phải đã đến giờ cậu về rồi sao?"
Naruto nhìn xuống bàn tay mình, nhún vai. "Tớ đang nghĩ... tối nay tớ có thể ngủ lại đây không?"
Tiếng gà kêu ngoài vườn lọt vào tai anh. Một âm thanh mới. Đến mức làm anh phân tâm chẳng còn nghe được tiếng sông nữa. Anh cố tập trung vào tiếng nước chảy, thay vì tiếng cục tác kia. Vô ích. "Tôi khá chắc cậu có nhiều việc quan trọng hơn phải làm."
"Đừng nói cậu cũng thế chứ." Naruto than phiền, ngả lưng ra sau. "Tớ tưởng cậu chẳng thèm quan tâm đến Konoha, đến hệ thống gì gì đó cơ mà."
Anh nheo mắt nhìn Naruto. Nghe lạ. Lạ ngay cả với Naruto. Không, nhất là với Naruto. "Tôi thì không, nhưng cậu thì có." Anh không hiểu vì sao lại phải nhắc nhở cái kẻ sắp trở thành Hokage chết tiệt kia điều đó.
"Tớ biết." Naruto dịch người, tiếng sàn gỗ kêu răng rắc khiến cả hai thoáng giật mình. "Mọi người mong đợi ở tớ nhiều quá. Tớ hiểu. Nhưng tớ chỉ thấy mệt thôi."
Sasuke không tin đó là tất cả. Không hề. Naruto lúc nào chẳng mệt. Cậu từng đuổi theo anh nhiều năm liền, chẳng một lần dừng lại. Cậu từng đánh nhau với anh đến mức cả hai mất luôn cánh tay. Cậu từng soi vào Akatsuki đến cháy bỏng đôi mắt, chỉ để cứu lấy thế giới.
Không thể nào chỉ là mệt. "Vậy nó không xứng đáng sao?" Anh ghét ý nghĩ rằng suốt bao năm, Naruto đã thấy anh xứng đáng để dốc sức theo đuổi, nhưng lại không thấy như thế với con đường này. Anh xua đi ý nghĩ ấy, dán chặt mắt vào Naruto.
Anh cảm nhận được Sharingan trong mắt mình đang trỗi dậy. Nếu Naruto tính lảng tránh, anh sẽ—
"Đừng có dùng Sharingan với tớ, đồ khốn."
"Thế thì đừng có nói dối tôi."
"Tớ đâu có—"
"Nói thật đi, có chuyện gì?" Anh biết có lẽ... có lẽ tốt hơn nên lại gần một chút. Nắm tay cậu, vuốt lưng cậu. Nhưng mấy việc ấy lúc này hoàn toàn bất khả thi.
"Được rồi... được rồi. Tớ chỉ là... tớ vừa cãi nhau to với Sakura với Tsunade. Họ gọi tớ vào văn phòng như thể tớ lại biến thành thằng nhóc cá biệt trong lớp ngày xưa. Tớ ghét cảm giác đó." Sasuke chậm rãi gật đầu. "Họ nói không hiểu sao tớ lại hay lén biến mất, rồi thì khi luyện tập thì trông tớ mệt mỏi. Trong khi đó chẳng phải vấn đề thật sự. Họ nghĩ rằng cậu... tớ cũng chẳng biết, là ảnh hưởng xấu gì đó. Họ cho rằng tớ điên vì cứ mò lên đây, mà chẳng hề bắt cậu làm điều tương tự, tớ—"
"Konoha là—"
"Tớ biết!" Naruto nuốt khan. "Tớ biết... Cậu không cần về Konoha. Ít nhất là cho đến khi tớ làm Hokage."
Sasuke chậm rãi gật đầu. Anh muốn ôm lấy Naruto, dỗ cậu bình tĩnh lại. Nhưng anh không thể. Không thể, bất cứ điều gì, miễn là không phải điều đó.
"Họ nghĩ cậu sẽ thuyết phục tớ từ bỏ việc trở thành Hokage. Tớ nghĩ vậy." Naruto nuốt thêm lần nữa. "Chắc chắn đó mới là nỗi sợ lớn nhất của họ."
Sasuke mỉm cười. "Như thể có ai có thể thuyết phục cậu từ bỏ giấc mơ vậy."
Ngạc nhiên thay, Naruto lại bật cười, lắc đầu. "Cậu luôn là... cậu luôn là người duy nhất. Họ biết điều đó."
Sasuke nhìn Naruto đan mấy ngón tay lại, lúng túng nuốt khan. "Tôi chưa từng làm thế."
"Tớ biết... Sasuke. Cảm ơn cậu, vì đã luôn ở bên tớ."
Anh sững người. Chưa từng có ai trong đời cảm ơn anh vì điều như thế. Anh đâu có ở bên Naruto. Anh thậm chí chưa từng cố gắng. Anh từng nhiều lần muốn giết cậu, mà còn chưa nói nổi một lời xin lỗi. Anh chẳng làm gì để bù đắp cả.
Anh không xứng đáng nhận sự biết ơn đó. "Đừng nói vậy."
"Nhưng tớ nói thật."
Sasuke bất ngờ đứng bật dậy. Anh phải tìm một việc khác để làm. Lấy cho Naruto một cái chăn, pha cho cậu một ấm trà, bất cứ thứ gì— miễn không phải tiếp tục cuộc trò chuyện này. Tiếng sàn dưới chân kêu răng rắc căng thẳng, bước chân anh nặng nề hơn hẳn thường ngày.
"Này, Sasuke." Naruto gọi. Sasuke không nhìn sang. "Đừng đánh giá thấp bản thân mình. Cậu có biết không, tớ thấy tất cả những lần cậu không chọn kết liễu chính mình, những lần cậu cười, những lần cậu không giết tớ." Naruto bật cười nhẹ, như thể việc suýt giết nhau lại có gì đáng cười. Sasuke thì chẳng thấy có gì đáng cười cả. "Với tớ, đó đều là chiến thắng. Hơn cả những gì người ta có thể mong đợi ở cậu. Việc cậu đang ở đây, cho tớ bước chân vào ngôi nhà này, Sasuke... cảm ơn cậu."
Sasuke bước lại gần, trong ngực bùng lên thứ gì dữ dội trước sự ngu ngốc của thằng nhóc này. Sao nó không hiểu ra chứ? "Để tôi nói lại cho rõ: cậu xứng đáng với nhiều hơn thế."
Naruto cũng đứng dậy, đối mặt với anh.
"Dù cậu nghĩ 'nhiều hơn' là cái gì, tớ cũng không thèm."
Trái tim Sasuke như rơi ra khỏi lồng ngực. Anh nghẹn lại. "Cậu xứng đáng—"
"Im đi! Làm ơn..." Naruto nắm lấy tay anh. Cái chạm ấy khiến cơn rùng mình chạy dọc khắp người Sasuke, từ ngực lên tận cổ. Bàn tay Naruto ấm áp siết lấy tay anh. "Đừng nói nữa được không?"
Sasuke khẽ gật đầu. Một lúc lâu, cả hai cứ đứng đó, ở giữa căn phòng, chỉ nhìn nhau. Như thể chờ đợi một trận cãi vã khác sẽ nổ ra. Nhưng cuối cùng, Naruto thở dài, buông tay anh, rồi ngồi xuống cạnh lò sưởi. "Cậu nghĩ tớ nhóm được cái này không?"
Sasuke liếc sang. "Tôi thường dùng hỏa độn. Không giỏi dùng đá lửa." Anh đưa tay chỉ cánh tay cụt của mình.
"Chán phèo." Naruto lẩm bẩm, nhưng vẫn cầm lấy mấy viên đá lửa và hì hụi nhóm lửa. Sasuke để mặc cho cậu ta, chắc cũng cần một cái cớ để phân tâm. Phần mình thì anh đi vào bếp, đun thêm một ấm trà. Tim vẫn đập dồn dập trong lồng ngực. Không phải lúc nào họ cũng tranh cãi mà không dùng đến nắm đấm. Thường thì nếu không đánh nhau với nhau, họ cũng sẽ tìm cái cây nào đó mà phá.
Họ đã tốt hơn rồi. Có cả ngàn lý do để từ bỏ thói quen cũ, và Naruto cũng đồng ý. Nhưng cơ thể Sasuke vẫn căng cứng, run rẩy vì adrenaline. Anh chăm chăm nhìn vào nồi nước đang nóng dần, vào mấy cái tách trong tủ.
Anh không chạm vào nổi. Cứ có cảm giác chạm vào là sẽ làm vỡ hết. Anh không muốn phá nát căn nhà này. Không phải bây giờ. Không bao giờ nữa.
Bất chợt, Naruto bước vào bếp. Đôi mắt cậu dõi theo anh, có vẻ cũng chẳng bình tĩnh hơn gì. Cậu hít ra, giọng nhỏ nhưng chắc, "Cậu cho tớ thử cái này được không?"
Sasuke gật khẽ, vẫn không rời mắt khỏi ấm nước. Naruto tiến lại gần, rất gần, chờ đợi anh gạt đi. Khi Sasuke không phản đối, cậu vòng tay ôm lấy eo anh. Hơi thở Sasuke nghẹn lại, cả người chết lặng trước cái ôm ấy.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình được ai chạm vào là khi nào.
Có lẽ là Sakura, kéo anh ra khỏi cửa tử trong bệnh viện.
Trước đó, là Naruto, thổi bay cả cánh tay anh.
Hay Itachi, chạm ngón tay nhuốm máu lên trán anh lần cuối.
Nhưng chưa từng thế này. Chưa từng có ai ôm anh chỉ để giữ anh lại gần hơn. Chưa từng ai khiến anh vừa nghẹt thở, vừa thấy an toàn đến lạ.
"Chúng ta đâu giỏi dùng lời," Naruto nói. Nhưng thực ra cậu ta luôn giỏi, chỉ là Sasuke chưa bao giờ sẵn sàng nghe những điều đó.
Sasuke xoay người lại trong vòng tay Naruto, đối diện với đôi mắt xanh kia. "Chỉ là một cái ôm thôi," anh tự nhủ hết lần này đến lần khác. Chỉ là ôm. Dù trái tim anh đập loạn đến mức như muốn phá tung lồng ngực, anh cũng vòng tay ôm lấy Naruto. Bàn tay anh đặt nhẹ lên gáy cậu, dẫn mặt Naruto tựa vào hõm cổ mình. Rồi anh nhắm mắt lại.
Naruto thở hắt ra, run rẩy. Sasuke cũng vậy. Ngón tay anh nhức nhối, vừa giận dữ vừa rối loạn. Như mọi khi, anh tìm cách bình tâm bằng việc lắng nghe. Xa xa, có tiếng sông, tiếng chim, tiếng gió. Gần hơn, tiếng gà ngoài sân, tiếng tường gỗ cọt kẹt, tiếng củi nổ lách tách trong lò sưởi. Rất gần, hơi thở sâu của Naruto, nhịp tim chính mình, tiếng ngón tay Naruto khẽ vuốt trên vạt áo anh.
Khi Naruto buông ra, ngực Sasuke như trống rỗng. Nhưng cậu không đi đâu xa. Chỉ với tay nhấc ấm nước xuống, rót vào lá trà. Rồi lí nhí, "Chắc mình ăn thêm dâu được không?"
Cả hai di chuyển trong căn bếp ấy như đã sống cùng nhau từ lâu. Lặng lẽ, hòa vào nhịp điệu của nhau. Sasuke lấy hộp đường đưa cho cậu, vì biết Naruto chẳng bao giờ tìm được nó, và đổi lại Naruto cười với anh một nụ cười đủ để làm tan chảy bất kỳ trái tim nào.
Cậu vừa nói, Việc cậu đang ở đây, cho tớ bước vào căn nhà này, Sasuke... cảm ơn cậu.
"...Naruto." Anh gọi, đôi mắt xanh ấy lại nhìn sang, rộng mở. "Cậu muốn rắc thêm đường lên dâu không?"
Naruto lấy túi ngủ du lịch, còn Sasuke thì trải futon. Cậu thêm củi vào lửa, chẳng nói lời nào, rồi đặt túi ngủ ngay cạnh futon. Sasuke ngồi trên futon, mắt dõi theo bầu trời đêm và ánh sáng lấp lánh từ Konoha phía xa dưới chân núi. Naruto xong việc thì cũng ngồi xuống cạnh anh. Có lẽ cả hai sẽ chẳng chợp mắt được. Naruto rõ ràng đang căng thẳng, mà bản thân anh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.
Như mọi khi, Naruto lại liều lĩnh trước. Cậu chạm nhẹ vào tay Sasuke, móc ngón út vào ngón anh. Cậu hít sâu một hơi. "Tớ hay mơ rằng mình vẫn đang sống trong cái địa ngục như mấy năm trước, hầu như đêm nào cũng thế."
Sasuke liếc nhìn, nhưng không rõ ý cậu là gì. Đó có phải là giấc mơ về quãng thời gian cậu sống cùng Orochimaru? Hay khi Akatsuki săn đuổi Naruto? Hay là cái thời thơ ấu, hai đứa chỉ có khoản trợ cấp ít ỏi, chẳng có ai để tâm sự? Hay đơn giản là mơ về những ngày mà cả làng đều căm ghét cậu? Bởi lẽ, năm nào với họ cũng là một dạng địa ngục.
Anh không trả lời. Naruto cũng chẳng bận tâm. Cậu cẩn thận tựa đầu lên vai Sasuke, rồi đan ngón tay vào tay anh, nắm chặt. Mỗi điểm chạm đều như bỏng rát, nhưng ngọn lửa đó lại là nơi anh thấy mình thuộc về. "Tụi mình già rồi." Naruto khẽ thì thầm. Không rõ vì sao cậu bỗng nói nhỏ đi như thế, nhưng sự tĩnh lặng ấy lại khiến Sasuke thấy yên bình.
Anh bật cười nhẹ. "Già? Có lẽ theo chuẩn shinobi thì thế. Nhưng theo ngôn ngữ của ngọn núi này, tụi mình vẫn chỉ là lũ nhóc thôi."
Naruto ngẩng mặt nhìn anh, đôi mắt xanh mở to. "Cậu nói đúng." Cậu gật đầu, mái tóc cọ vào cổ Sasuke. "Đúng thật, ngay cả chuồng gà còn không biết dựng."
Sasuke gật gù. "Hay cách biến một chỗ ở thành mái nhà."
Naruto dụi mặt vào vai anh. "Cậu trách tụi mình được à? Có ai dạy đâu." Ngón tay cậu siết chặt lấy tay anh. Sasuke nuốt khan. Hóa ra đây không chỉ là nỗi ám ảnh của riêng anh. Sau ngần ấy năm, Naruto cũng chưa từng biết cách dựng xây một mái nhà. Còn anh thì đã lãng quên. Dù mẹ anh từng cố dạy—bằng hoa, bằng những bữa cơm, bằng nghệ thuật, bằng khúc ca tình yêu. Bà từng biết rõ thế nào là một mái nhà hơn bất kỳ ai.
"Rồi chúng ta sẽ tự tìm ra thôi. Giống như cái chuồng gà vậy."
Naruto khúc khích cười, nhưng không trả lời.
Cái siết nơi ngón tay dần nới lỏng, để rồi thành vuốt ve khe khẽ. Bàn tay anh nhức nhối, nhưng anh chẳng thể nào rút lại. Chỉ lặng lẽ dõi theo. Dõi theo cách bàn tay rám nắng kia miết trên làn da trắng tái của mình. Anh gom hết sự tập trung vào nhịp chạm ấy, như thể trong khoảnh khắc này, ngoài đó ra thì chẳng có gì tồn tại.
Ngay cả khi bàn tay Naruto dần rời đi, rơi xuống đùi mình. Ngay cả khi hơi thở cậu trở nên sâu và đều, chìm vào giấc ngủ. Naruto vẫn là tất cả thế giới trong mắt anh.
Khoảnh khắc đó, cả ngọn núi lặng im.
Không còn tiếng gà, không còn tiếng sông, không còn tiếng gió.
Chỉ còn nhịp thở chậm rãi của người anh yêu.
Và anh biết mình đã sa vào một rắc rối to rồi.
Anh không nhận ra rằng mình đã quen thuộc với tiếng gõ cửa của từng người cho đến khi một nhịp gõ xa lạ vang lên trong căn nhà. Chỉ mất chưa đến một giây, toàn thân anh căng thẳng. Ánh mắt lướt qua thanh kiếm dựng dựa bên tủ, rồi lại dừng ở Naruto, người vẫn đang ngủ yên trên futon, miệng há to.
Anh tự trấn an mình, nếu có gõ cửa, nghĩa là họ chưa xông vào. Có lẽ thôi. Không thể nào chắc chắn được, nhưng anh tin mình vẫn xoay sở được dù không mang vũ khí. Chân trần, anh bước ra hành lang, để mặc Naruto ngủ trên nền nhà, yên tĩnh đến vô tâm. Trời hãy còn sớm. Nhưng sớm muộn chẳng bao giờ ngăn nổi những kẻ có thể lần theo anh, dù là shinobi hay nông dân.
Tiếng xương khớp kêu lạo xạo khi anh duỗi lưng, rồi chậm chạp mở cửa. Người đứng đó là Sakura. Dù chính cô đã gõ, trông cô vẫn có vẻ ngạc nhiên khi thấy anh. "Thì ra cậu ở đây," cô cất giọng nhẹ nhàng. Anh chợt thoáng nghĩ: có phải đó là sự yên bình trước bão tố? Có lẽ lát nữa cô sẽ trút giận. Hoặc cũng có thể không. Sakura trông cũng khác đi—tóc cắt ngắn hơn bao giờ hết, đến mức tóc anh giờ đã dài hơn cô. Gương mặt cô có chiều sâu, và cả những vết hằn thời gian. "Cũng ổn đấy," cô bật cười khe khẽ, "trừ cái chuyện căn nhà đang rệu rã."
Và rồi anh nghĩ: chết tiệt, ai đã chỉ cho cô biết chỗ này? Naruto chắc chắn sẽ không. Đây là nơi Naruto muốn cất giấu, là góc tĩnh lặng chỉ dành cho hai người. "Đừng lo. Karin vẫn ở trong làng, cô ấy cảm nhận được chakra của cậu. Thật ra chỗ này cũng chẳng xa mấy, nhớ không?"
Anh chỉ khẽ gật. "Ờ... Cô nên ở lại Konoha."
Sakura bật cười, âm thanh khó đoán thật giả. "Nghe cậu nói câu đó lạ thật."
Anh đảo mắt. Không có tâm trí nào cho trò tâm lý của Sakura. Cô không tới đây để kéo anh về. Cô chẳng mấy bận tâm anh ở đâu nữa. Chỉ cần biết anh còn sống là đủ—cô không ghét anh, nhưng cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt anh nhiều hơn mức cần thiết.
Và anh không trách được. Anh thậm chí sẵn sàng chấp nhận cả sự hận thù, nếu cô dành cho anh điều đó.
"Không mời tôi chén trà sao? Tôi đã cuốc bộ lên tận đây đấy."
Sasuke gật đầu, quay đi, để cửa mở cho cô theo sau. Sakura tháo giày, mắt liếc từng ngóc ngách trong nhà. "Cậu ấy ở phòng khách," anh nói, khẽ chỉ tay về phía đó. Cô đến đây vì Naruto, và anh sẽ không để cô phải tìm kiếm.
Anh pha trà, lấy ba tách, phòng khi Naruto tỉnh. Khi quay lại, Sakura đang đứng ở hiên, ngay cạnh Naruto, tỏa ra thứ năng lượng bảo hộ quen thuộc. Anh ghét cái khí chất ấy nơi cô, dù hiểu rõ nó từ đâu mà ra. Cô có quyền bảo vệ Naruto sau tất cả những gì anh đã làm. Nhưng trông thật điên rồ, khi anh vừa mới được ôm Naruto ngủ trong vòng tay, vừa thì thầm những lời hứa về tuổi già.
Anh đặt khay trà xuống nền gỗ. Sakura đang dõi về dãy đá khắc mặt Hokage dưới chân núi. "Tôi mừng là cậu tìm được một chỗ cho mình, Sasuke."
Anh hoài nghi. "Cũng chẳng có gì đáng kể."
Cô gật gù, rồi ánh mắt rời khỏi cảnh núi, dừng ở Naruto. "Dạo này cậu ấy bỏ bê nhiệm vụ nhiều lắm."
Sasuke ngồi xuống, khoanh chân. "Tôi đoán được."
Anh có thể nói mình đã cố cản. Rằng anh từng đuổi Naruto đi, mỗi lần thấy cậu ở lại quá lâu, sợ rằng cậu sẽ vì anh mà bỏ lỡ ước mơ. Nhưng anh giữ im lặng. Anh không muốn để lộ rằng mình đang trốn tránh Naruto. Quyết định đó là của cậu, và nếu một ngày nào đó chuyện ấy xảy ra, thì cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ là do anh nữa.
"Cậu ấy hạnh phúc hơn," Sakura thì thầm, như sợ Naruto tỉnh giấc. Nhưng Naruto vẫn ngáy đều đều. "Cậu ấy hạnh phúc hơn khi có cậu trong tầm tay. Chỉ xin cậu... đừng khiến cậu ấy ghét chính quê hương này. Đừng gieo hận thù vào đầu cậu ấy."
Sasuke lườm cô, mắt tối sầm. "Tại sao tôi phải làm thế chứ?"
"Đừng giả bộ như ý tưởng đó là điên rồ lắm, Uchiha."
Bàn tay anh siết chặt lấy chén trà, sẵn sàng bỏ đi bất cứ lúc nào. "Tôi sẽ—chết tiệt, Sakura, tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy nữa. Tôi biết cậu ấy xứng đáng—"
Đúng lúc đó, Naruto lồm cồm ngồi dậy. Khi nhận ra trong phòng còn người khác, đôi mắt cậu tròn xoe. "Gì... gì vậy? Ơ—Sakura-chan? Cậu làm gì ở đây?"
Sasuke vẫn còn run, còn Sakura thì bình thản như thường. Cô mỉm cười dịu dàng, hơi gượng gạo. "Tsunade nhờ tớ đến gọi cậu về."
À, thì ra là vậy.
Naruto gật đầu như một đứa trẻ, vẻ mặt khiến Sasuke ghét cay ghét đắng. "Tớ đang định quay về mà, cậu đâu cần lặn lội tới đây."
"Ừ." Cô nâng chén trà, khẽ nói. "Nhưng tớ cũng muốn xem thử nơi Sasuke đang ở."
Anh cố phớt lờ Sakura, rót trà cho Naruto, khuấy đường lâu hơn cần thiết. Naruto lập tức rạng rỡ khi nhắc tới căn nhà. "Tuyệt lắm đúng không, Sakura? Cậu có thấy cái chuồng gà không? Tớ mới dựng hôm qua đó. Cả mấy luống cây nữa. Tớ biết cậu thích trà bạc hà nên đã trồng thêm vài bụi!"
Sakura liếc ra ngoài, khẽ cười. "Tớ không biết hai cậu lại mê làm vườn như vậy."
"Sasuke không làm vườn đâu," Naruto phụng phịu. "Cậu ấy chỉ đọc sách thôi."
Anh đảo mắt. "Xin lỗi vì đã dùng thời gian cho những thứ có ích."
Naruto bắt chước giọng anh, nghe ngớ ngẩn đến buồn cười.
Sasuke bật cười khẩy. "Trưởng thành lắm, Naruto."
"Tớ là Sasuke và tớ đọc thơ ca—" Naruto phá lên cười. "Ơ, trà này cho tớ hả?"
Sasuke đẩy chén trà sang, Naruto nhận lấy với nụ cười sáng lòa. Chỉ khi ấy, thoáng rời mắt khỏi Naruto, anh mới nhận ra Sakura đang nhìn mình. Cô mỉm cười, thoáng ngạc nhiên. Anh thầm chửi rủa. Anh không hề muốn ai chứng kiến mình... yếu mềm như thế này. Nhưng khi ở cạnh Naruto, anh không thể nào khác được.
Naruto chẳng nhận ra. Cậu vừa nhấp trà vừa đứng dậy, bước ra hiên, sàn gỗ kêu cọt kẹt. "Naruto—" anh cảnh báo.
"Biết rồi, biết rồi, không nhảy ngoài hiên. Nhưng cậu nghĩ có trứng chưa? Có khi tớ nên ra—"
"Naruto." Sakura lên tiếng, nghiêm khắc. Cậu quay lại, mắt mở to, rồi gật đầu. "Chúng ta nên đi thôi. Tsunade đang đợi. Việc này khá quan trọng."
"À!" Naruto hớp cạn chén trà, lau miệng. "Được rồi, đi thôi."
Sakura đứng dậy, cảm ơn anh vì trà theo cái cách hơi xa cách. Naruto chẳng để ý. Cậu tìm đồ, kéo áo khoác, cài vũ khí bên hông.
Sự im lặng đang bào mòn anh.
Anh muốn lại một mình. Muốn kết thúc cái cảnh này thật nhanh.
"Rồi nhé!" Naruto quay sang anh, mắt sáng rỡ. "Tớ đi đây."
Anh chỉ gật đầu. Anh biết phải nói gì với Naruto? "Giữ gìn sức khoẻ"? "Chúc may mắn"? Anh không tin giọng mình sẽ phát ra nổi những từ ấy.
"À Sasuke! Cậu nhớ mang quả trứng đầu tiên cho Kana và ông già nhé. Coi như quà cảm ơn."
Anh gật đầu. Thật ra anh muốn tự tay nấu chỗ trứng đó cho Naruto hơn. "Ừ. Tôi sẽ làm thế thôi."
Thế là đủ để Naruto nở nụ cười tươi.
"Được rồi! Vậy tớ đi đây!"
Cậu vẫy tay. Sakura đi sau, cũng giơ tay chào nhạt nhẽo, rồi quay sang tiếp tục càm ràm Naruto. Khi anh còn ở đó, cô không hề. Cứ như anh chỉ là một người xa lạ.
Ngày đầu tiên không có Naruto, anh ra chuồng gà lấy trứng, tiện thể cho chúng ăn. Ban đầu anh không hề định sẽ chăm nom bất cứ thứ gì trong khu vườn của Naruto, nhưng nếu đã lấy trứng rồi thì làm thêm cũng chẳng đáng gì. Đó cũng là lần đầu tiên anh thật sự bước vào khu vườn của chính mình. Gần như lạ lùng thay, thế giới vẫn chẳng sụp đổ, chỉ là ánh mắt của lũ gà nhìn anh lại thêm phần dữ tợn.
Hệ thống tưới nước Naruto dựng lên vẫn chạy tốt, tạ ơn trời, bởi đã lâu lắm rồi chẳng có lấy một trận mưa. Và anh thì tuyệt đối không có ý định gánh thêm việc tưới tắm cho đám cây cối ấy. Thế nên, sau khi mang trứng qua cho ông Hirouki và bà Kana, anh lại ngồi xuống hiên nhà, mở sách, và để mình thả trôi lần nữa vào ngọn núi.
Ngày thứ hai, đến giờ cơm tối, anh lại thấy bứt rứt, chính cái giờ mà Naruto thường phá cửa xông vào không thèm báo trước. Tệ hơn nữa, anh còn nấu quá nhiều. Kiểu... đủ một phần Naruto. Anh đã thoáng nghĩ đến chuyện mang cho Hina, nhưng rồi chợt nhận ra họ chắc chắn nấu ngon hơn anh cả ngàn lần. Cuối cùng, anh chỉ cất phần ăn thừa lại cho ngày mai, chấp nhận thực tế rằng mình sẽ lại càng ít việc để làm hơn.
Anh nhận ra mình đang dần trở nên nôn nao trong chính căn nhà này. Sự tĩnh lặng vốn vẫn thường bị phá vỡ bởi tiếng bước chân Naruto giờ đây nặng nề hơn theo từng ngày. Dù ngọn núi vốn đem lại cho anh sự bình yên, anh vẫn cứ ngẩng lên mỗi khi nghe một âm thanh nào đó, chỉ để rồi thất vọng khi nó không phải là Naruto. Dẫu sao thì như vậy vẫn tốt hơn, anh biết chứ. Naruto rồi cũng sẽ rời đi thôi, vậy thì sớm quen với điều đó vẫn hơn. Đã có lúc anh nghĩ mình không còn khả năng nhớ nhung ai nữa. Những người quan trọng nhất đời anh đã bị cướp đi, và anh thì tự tay cắt đứt phần còn lại. Với Naruto cũng thế. Lúc nào cũng là Naruto.
Sau một tuần, anh quyết định mình cần phải ra ngoài. Anh cho sách vào túi, kèm theo một chai nước và vài nắm cơm. Cho gà ăn, gom trứng mới, rồi rời khỏi căn nhà.
Bước chân đầu tiên là có mục đích: anh đi đến nhà Hina, gõ cửa. Hina mở cửa, vẫn cái vẻ nghi ngờ thường thấy. Rồi bà nói:
"Ồ, là cậu à."
Sasuke khẽ gật đầu. "Cô có muốn ít trứng không?" Anh chìa ra cái rổ mượn từ Kana. Hình như mấy cái rổ ở đây cứ chuyền tay nhau như thế.
"Ồ, được chứ, cảm ơn."
Anh gật đầu.
"Cuối cùng cậu cũng tập tành làm vườn à?"
Anh lắc đầu. "Bạn tôi."
"Cậu tóc vàng đó hả?"
Sasuke gật đầu. "Ừ... cậu ấy." Không còn ai khác. Chưa bao giờ có ai khác.
"Tốt quá! Xem ra cậu cũng chịu mở lòng rồi nhỉ?" Cô đón lấy giỏ trứng, mỉm cười. "Cậu đi đâu vậy?"
"Đi dạo."
Cô gật gù, rồi chỉ ra con đường phía sau nhà. "Đi đường đó đi. Nó dẫn lên ngọn núi cao hơn. Đường rất đẹp, nếu cậu muốn đi xa một chút."
Anh hơi cúi đầu. "Tôi muốn. Cảm ơn."
Anh đi theo con đường Hina đã chỉ. Con đường nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt. Nếu quanh nhà anh chủ yếu là cây lá rộng, thì ở đây toàn là thông. Không khí đặc quánh và ẩm hơn một chút. Anh thích cảm giác ấy trên da. Cởi áo khoác, quấn ngang hông, rồi cứ thế bước tiếp. Những ý nghĩ thường ngày vốn quẩn quanh trong đầu giờ trôi đi nhanh như đến. Trên cao, chim hót vang, chẳng hề bận tâm có một kẻ đang xâm nhập lãnh địa của chúng. Chúng bận rộn gọi nhau, mải mê tìm bạn tình. Anh tập trung lắng nghe từng giọng hót, nghe sự nôn nóng, tha thiết trong từng tiếng gọi.
Núi càng lúc càng dốc hơn. Anh vẫn đi, không chút do dự. Ngọn núi dần nuốt anh vào bản chất hoang sơ của nó. Trời u ám, mặt trời không lộ ra nên anh chỉ đoán giờ đã muộn. Nhưng chẳng sao cả. Chẳng ai đang chờ anh. Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Nhưng như bất kỳ ngọn núi nào, nó cũng có đỉnh. Khi nó dần hiện ra trước mắt, bước chân anh chậm lại. Bên kia núi gần như không có cây. Thay vào đó là một cánh đồng cỏ rộng, rải rác những đóa hoa to sáng rực. Anh hít sâu một hơi.
Tại sao núi lúc nào cũng khiến người ta có cảm giác rằng chúng biết chúng chính là tất cả? Một khi đã đứng trên đó, phần còn lại của thế giới bỗng biến mất.
Rồi, ngay sau khi sự bình yên ấy lắng xuống bụng, anh chợt bắt gặp mình đang nghĩ: Naruto sẽ rất thích nơi này. Ý nghĩ ấy, vừa như điều anh không nên có, vừa như lẽ tự nhiên nhất. Naruto đã mua cái bộ đồ picnic chết tiệt kia, hẳn cũng vì những ngọn núi như thế này.
Anh quỳ xuống, rút kunai, cắt vài bông dại. Không hề chọn lựa, chỉ tiện tay hái. Sau đó buộc chúng lại bằng một sợi cỏ. Với bó hoa trong tay, anh quay người. Sau gốc cây, một con nai thoáng lẩn đi. Khoảnh khắc đó, anh thấy mình hoà làm một với tất cả xung quanh: cũng chỉ là một sinh vật nữa, lặng lẽ né tránh ánh nhìn.
Anh ngồi xuống hiên nhà, nhìn chằm chằm vào tờ giấy suốt một quãng lâu tưởng như vô tận. Tim anh đập thình thịch, cứ như sắp bước vào trận chiến quan trọng nhất đời.
Anh chưa từng lùi bước trước một trận chiến nào, và lần này cũng thế, anh viết:
Naruto thân mến,
Hôm nay tôi tìm thấy một cánh đồng hoa mà cậu chắc chắn sẽ thích. Nếu có lúc nào cậu thấy nhớ ngọn núi này, tôi sẽ dẫn cậu đến đó. Mong là cậu vẫn ổn.
Sasuke
Anh kẹp vào trong bì thư một bông hoa vàng rực.
Ngày hôm sau, anh men theo con đường dài về phía onsen. Đi bộ hàng giờ liền, cuối cùng cũng tới nơi. Ngâm mình trong làn nước nóng, cơ bắp như được ban ơn. Những cơ bắp đã quen dần với việc lười nhác cả ngày. Những cơ bắp anh từng hành hạ suốt bao năm. Giờ đây, chúng như biết ơn anh vì những bước đi chậm rãi, vì làn nước ấm áp.
Ngày hôm sau, anh men theo dòng sông mà dạo bước. Đi mãi nhiều giờ liền, anh mới dừng lại, ngồi xuống bên bờ, thả chân xuống nước và rót chén trà mang theo. Đám cá tò mò bơi đến, khẽ cắn vào ngón chân anh. Anh nhìn chúng chăm chú mà vẫn chẳng thể hiểu được, rồi lại đứng lên, tiếp tục đi cho đến khi con sông mở ra một mặt hồ rộng. Anh đứng lặng nơi đó, ngắm mặt nước phẳng lặng thật lâu. Hoàn toàn có thể hình dung ra cảnh ai đó muốn lao xuống tắm, nhưng anh thì không. Cuối cùng, anh quay đi, men theo con đường khác tìm về nhà.
Khi đẩy cánh cửa bước vào, đôi bàn chân lạnh lẽo và nặng trĩu bỗng như được giải thoát. Một luồng ấm áp, nhẹ nhõm dâng lên trong ngực. Vừa tháo giày, anh vừa cố gọi tên cho cảm giác ấy. Hiếm hoi, nhưng anh nhận ra ngay lập tức.
Rồi, như có một hòn đá ném thẳng vào lòng, anh chợt hiểu: đó là cảm giác thuộc về.
Đây chính là nhà của anh.
Và một khi niềm cảm giác ấy đã trào sôi, thì căn nhà sẽ hóa thành thứ mà chẳng một ai có thể tước đi nữa.
Anh thở ra, nhẹ nhõm đến mức ngỡ rằng mình đã quên mất điều này từ lâu lắm rồi.
Nhưng sự êm đềm chỉ kéo dài trong thoáng chốc, bởi ngay trước thềm có một bì thư chờ sẵn. Anh nhặt nó lên, nâng niu như thể vật ấy mong manh đến mức có thể rã nát bất kỳ lúc nào. Anh không kìm được mà mở ngay tại chỗ.
Thế nhưng, chỉ vừa thoáng nhìn nét chữ, sự háo hức trong anh liền biến mất, thay bằng một cơn buốt nhói. Không phải chữ của Naruto, mà là một nét chữ to, gọn ghẽ, ngay ngắn.
Sasuke,
Cảm ơn cậu vì bức thư. Tôi mừng vì cậu đã tìm được chỗ cho mình. Có thể cậu sẽ giận khi biết tôi mở thư gửi cho Naruto, tôi hiểu nhiều chuyện vốn chỉ dành cho hai người. Nhưng tôi nghĩ Naruto chưa kịp nói, nên tôi sẽ nói thay: từ tuần trước cậu ấy đã được cử đi một nhiệm vụ cấp S. Tôi không nghĩ cậu ấy gặp nguy hiểm, nhưng không ai biết bao giờ nhiệm vụ mới kết thúc, và tôi cũng không được phép tiết lộ thêm gì.
Sasuke, tôi chắc chắn Naruto cũng nhớ cậu, có lẽ cả ngọn núi này nữa.
Chưa bao giờ trong đời tôi thấy nhẹ nhõm đến vậy, khi nhận ra cậu cũng nhớ cậu ấy.
Tái bút: Tôi lỡ buôn chuyện với Ino, và cô ấy bắt tôi gửi kèm sơ đồ cách cắm hoa dại cho đẹp.
– Sakura
Anh ngồi sụp xuống bậc thềm, đọc đi đọc lại lá thư đến mức các con chữ như hằn vào mắt. Cảm giác không thể chịu nổi khi không biết Naruto đang ở đâu, ra sao. Vậy mà cuối cùng anh lại vớ lấy tờ sơ đồ Ino gửi, lặng lẽ để mặc mình chìm trong trò học cắm hoa, như thể chỉ có thế mới xoa dịu được khoảng trống trong lòng.
Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà Hirouki. Kana mở cửa, nụ cười hiền hậu nở trên gương mặt bà:
"Chào cháu yêu," bà dịu dàng nói, ra hiệu cho anh bước vào.
Anh khẽ lắc đầu. "Tôi chỉ muốn hỏi ông một chuyện."
"Ồ, tất nhiên rồi." Bà quay vào gọi to: "Ông ơi, là Sasuke đây này!"
Anh không biết bà nghe tên mình từ đâu, nhưng đoán chắc là từ Naruto. Naruto lúc nào cũng nhắc đến anh. Khi bà cất tên ấy, giọng bà mang âm hưởng ấm áp như một người dì, một người bà, khiến lòng anh chùng xuống.
"Cậu ta muốn gì thế?" Hirouki từ trong vọng ra, giọng đầy quen thuộc, cứ như mọi cuộc đối thoại đều bắt đầu thế. Anh đã quen đến mức thoáng muốn bật cười.
"Tôi cần tắt hệ thống tưới tự động mà Naruto lắp cho vườn." Anh giải thích khi ông lão bước ra.
Hirouki cau mày, thở dài. "Ta đã dạy nó rồi. Hỏi thằng bé đi."
Sasuke mím môi. Thật ra anh chẳng mấy hứng thú với khu vườn ấy, nhất là nếu phải dài dòng giải thích. Thậm chí anh đã thoáng nghĩ đến việc mặc kệ để cây cối chết khô. Nhưng rồi, cuối cùng, không nỡ.
"Nhưng Naruto... cậu ấy..."
"Phải rồi," Kana chen vào, "cậu ấy vắng mặt cũng lâu rồi. Bao giờ mới quay lại thế?"
Anh nhún vai. "Cậu ấy không nói với tôi."
Ông Hirouki thở dài, lẩm bẩm "Hai đứa đúng là hết thuốc chữa," rồi nói lớn:
"Vào nhà đi. Kana, rót cho nó chén trà, có khi cho thêm chút cơm nữa, gầy nhẳng thế kia. Nào, ta sẽ viết ra cách giữ mấy cái cây ấy sống, khỏi chết khát."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro