chapter 4: irori
Những ngày đó, anh bắt đầu mang hoa vào nhà thường xuyên hơn. Anh cắm chúng trong tách, trong những cái nồi cũ, phơi khô ngoài hiên. Một lần sau khi đi dạo dài, anh ghé vào ngôi làng nhỏ gần núi Oda. Anh nghĩ mình nên mua vài chiếc lọ hoặc bình hoa.
Chợ ở giữa làng nhỏ xíu, mỗi thứ chỉ có một sạp, nhưng thế cũng đủ với anh. Nghĩ đến quãng đường dài phải đi bộ về, anh do dự một chút, rồi cuối cùng vẫn mua vài món cần thiết: thêm gạo, miso, mì ramen. Sau một hồi đắn đo tưởng như bất tận, anh còn mua cả vài sợi dây buộc tóc. Tóc đã bắt đầu vướng víu trong những buổi đi bộ hay khi nấu ăn.
Khi đã mua xong những gì thật sự cần, anh bước đến sạp sách. Sách được chất đống lộn xộn chẳng theo trật tự nào. Sau quầy, một gã đàn ông có vẻ khả nghi ngồi hút thuốc, vừa đọc một cuốn sách cũ. Hình ảnh ấy làm anh nhớ đến Kakashi. Có lẽ nếu Kakashi không phải một trong những shinobi giỏi nhất từng bước đi trên đất nước này, thì thầy cũng sẽ giống gã kia—ngồi bán mấy cuốn sách dâm đãng nào đó.
Anh lật từng quyển có vẻ thú vị, đọc mặt sau rồi lại đặt xuống. Phần nhiều là những tiểu luận triết lý cuộc sống, hay cách nhìn nhận thế giới shinobi. Anh thản nhiên gác lại. Tìm được mấy tập thơ, anh chọn lấy một. Và rồi, hoàn toàn bất ngờ, anh bắt gặp một cuốn tiểu thuyết tình yêu xưa cũ... viết về hai người đàn ông.
Anh cầm cả tập thơ và cuốn tiểu thuyết, liếc nhìn gã chủ sạp như chờ đợi một phản ứng. Nhưng chẳng có gì. Tim anh đập dồn, khó tin đến mức cơ thể mình lại run lên như thế. Tại sao phải bận tâm xem gã kia có nghĩ anh đồng tính hay không? Tại sao anh lại quan tâm gã ta biết hay không? Anh chẳng quan tâm. Anh không thể nào quan tâm. Cuối cùng anh cầm thêm một quyển nhật ký du hành chỉ hơi có chút hứng thú, rồi đưa cả ba cuốn ra. Gã chỉ ngước lên trong một khoảnh khắc, buông một cái giá, chẳng buồn để tâm.
Tim anh vẫn còn nhoi nhói thì một người phụ nữ gọi với theo:
"Chàng trai trẻ! Có muốn xem mấy tấm chăn đẹp này không?"
Anh liếc sang quầy của bà, định buông một tiếng "Không" khe khẽ, thì bắt gặp tấm chăn bà đang giơ lên. Một sắc cam-đỏ sẫm, đậm hơn màu áo cà sa, nhưng quá cam để gọi là máu.
Ánh mắt anh đã dừng lại quá lâu. Anh biết chứ. Và bà đã nhanh chóng dúi nó vào tay anh:
"Sờ thử đi. Hàng làm tay đấy. Mà quan trọng hơn với một chàng trai đẹp như cậu, là chăn này đủ rộng cho hai người nằm chung. Nhớ nhé: quanh năm không phải lúc nào cũng ấm đâu."
Vậy là anh lại ra về với chiếc túi nặng trĩu nhất từ trước đến giờ. Cảm giác chẳng khác gì những ngày rong ruổi, mang cả cuộc đời trên lưng. Nhưng lần này, anh mang về tất cả để làm cho ngôi nhà của mình sống động hơn. Anh đang lấp đầy khoảng trống trong lòng, và anh ghét chính mình vì điều đó. Lẽ ra anh phải quen với sự cô độc, phải giỏi chịu đựng những căn nhà lạnh lẽo, trống rỗng. Cả đời anh vốn đã là như thế.
Ấy vậy mà khi ngón tay khẽ chạm vào lớp vải, ký ức ùa về—mẹ anh từng quấn chăn quanh anh khi anh còn nhỏ. Giọng bà êm như mật: "Con lúc nào cũng làm việc chăm quá, Sasuke à. Đừng quên giữ ấm." Bà xoa vai, xoa lưng anh dịu dàng. Hồi ấy, anh từng nghĩ giữ ấm là vô ích. Tất cả thời gian, anh chỉ muốn trở nên xuất sắc như Itachi. Sau này, nỗi ám ảnh ấy càng lớn, anh càng muốn trở nên lạnh lẽo như cái bóng anh trai trong ký ức. Chưa một lần nào, anh cho phép mình nghĩ về hơi ấm của mẹ.
Về đến nhà, anh gấp chiếc chăn lại, đặt nó cạnh lò sưởi. Mấy chiếc gối to, đủ để ngồi, được đặt bên cạnh. Anh đứng giữa phòng khách, nhìn màu sắc mới len vào căn nhà. Cảm giác ấy lạ lùng, vụng về, như một người cắt tóc ngắn sau khi để dài nhiều năm. Dẫu biết là tốt hơn, nhưng cũng chẳng dễ quen.
Anh ngồi thử xuống một chiếc gối, lấy cuốn tiểu thuyết mới ra. Dù thời tiết còn xa mới lạnh, anh vẫn nhóm lửa. Anh thích ánh sáng, âm thanh, mùi hương của nó.
Một lúc sau, anh nhận ra mình không thích ngồi trên gối. Anh đứng dậy, bước đến cửa hiên, ngồi tụt xuống nền gỗ. Tấm ván thô ráp dưới chân, cảm giác vững chãi ôm lấy anh. Anh liếc lại đám gối như nhìn mấy kẻ xa lạ chẳng đáng tin, khẽ thở ra, rồi cúi mắt vào trang sách.
Lần đầu tiên trong đời, anh đọc một câu chuyện tình yêu.
Ngày hôm sau, anh lại đi một quãng đường dài. Mấy hôm trước tình cờ gặp Kana, bà bảo rằng: "Nếu rảnh thì ghé lấy giúp vài món đồ." Thật ra anh chẳng thấy rảnh rỗi gì, nhưng cái nhịp ngày trôi đi bằng những chuyến leo núi lại khiến anh thấy dễ chịu. Thế là hôm sau, anh đã ở trên một ngọn núi khác, tay ôm mấy xấp vải Kana sẽ dùng để may quần áo. Anh đem vải về núi nhà mình mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Đường xa khiến chân anh mỏi nhừ, nhưng ít ra anh vui vì Kana không phải tự mình lặn lội. Dù vậy, bước chân anh vẫn đau nhói khi quay về căn nhà của chính mình.
Ngay khi mở cửa, anh biết ngay trong nhà không chỉ có mình. Anh hơi ngạc nhiên vì trước đó chưa nhận ra. Dù chẳng còn thói quen dò chakra thường xuyên, nhưng anh vẫn nghĩ mình lẽ ra phải cảm nhận được từ xa. Cửa vừa hé, luồng chakra ấy ùa đến. Và rồi anh thở hắt ra, dài và nặng, như một hơi thở bị ghìm giữ suốt năm tuần. Năm tuần trời.
Anh vội đá giày sang một bên, đóng cửa lại, bước nhanh vào phòng khách. Và rồi anh đứng khựng lại. Trước mắt anh, nửa trên giường, nửa dưới đất—là cậu trai sáng rực của anh đang ngủ say. Người bạn đẹp đẽ ấy.
Mọi thứ hệt như không thật. Cứ như chỉ cần anh động đậy thêm chút nữa thôi, Naruto sẽ tan biến mất.
Miệng Naruto há rộng ra. Tất nhiên rồi. Tay chân cậu duỗi hết cỡ, bên phải thả hẳn xuống sàn. Một chiếc gối cam bị chiếm làm của riêng, cái chăn cùng màu vắt hờ bên nửa người trái. Đôi mắt Sasuke lướt qua phần thân trần lộ ra bên phải, và anh hiểu Naruto chẳng vô tình để lộ như vậy. Cánh tay phải bê bết máu đã khô một nửa. Vết thương ăn sâu từ khuỷu tay lên tận cổ, hằn thành từng mảng dữ dội. Chúng hẳn đã tệ đến mức Kyuubi cũng chưa kịp chữa lành. Naruto chắc nghĩ rồi cũng tự khỏi, nên cứ thế nằm xuống, chẳng thèm băng bó.
Hẳn là cậu chỉ mới về đây thôi. Chắc từ chiến trường về thẳng nhà anh, mặc kệ ai khác báo cáo nhiệm vụ, hoặc tệ hơn, mặc kệ Hokage không có thông tin.
Sasuke đi đến túi hành trang cũ, nơi vẫn giữ lại đồ nghề từ ngày còn đi nhiệm vụ. Anh lấy băng gạc và thuốc mỡ, cẩn thận bước lại, tránh gây tiếng kêu cót két trên sàn gỗ. Anh ngồi xuống cạnh Naruto, bắt đầu rửa vết thương. Mỗi đường rạch trên da làm anh muốn nôn mửa. Chỉ cần nghĩ đến ai đó đã làm Naruto đau, lòng anh lại dấy lên một nỗi sợ u ám, nỗi nhớ về lúc chính anh từng muốn làm Naruto đau, từng trao cho Naruto vết sẹo lớn nhất đời. Vết sẹo mà cả Kyuubi cũng không xóa nổi. Để nhắc cả hai về lỗi lầm của họ.
Nhớ lại điều ghê tởm ấy, anh siết chặt tay, rồi cẩn trọng quấn băng quanh cánh tay. Naruto khẽ rên trong mơ, nhưng vẫn chưa tỉnh. Sasuke buộc băng chặt như thể sinh mạng cả hai phụ thuộc vào nó. Cứ như anh không chỉ che đi những vết thương hiện tại, mà còn đang phủ lên cả những vết anh từng gây ra, sâu hoắm hơn nhiều.
Anh ước mình có thể làm gì đó với những vết thương kia. Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ rộng lượng như chính Naruto.
Khi chắc rằng mọi vết đã được xử lý, anh kéo chiếc chăn cam từ bên trái, phủ trọn lên người Naruto. Chăn vẫn thừa cả hai bên cơ thể rắn rỏi ấy. Trong đầu anh vang lên giọng bà lão bán hàng: "Đủ rộng cho hai người nằm chung. Nhớ nhé, quanh năm không phải lúc nào cũng ấm." Anh khẽ nhét mép chăn, cuộn Naruto lại thành một cái kén ấm áp.
Naruto khẽ càu nhàu trong mơ, rồi gần như ngay lập tức bắt đầu ngáy to. Một cái gì đó trong lòng Sasuke bỗng lắng lại. Tốt rồi, anh nghĩ. Vẫn y như xưa.
Anh ngồi xếp bằng ngay bên cạnh, rút sách ra đọc. Trong lòng biết rõ, khi Naruto tỉnh dậy, cậu sẽ đói đến mức phát điên. May thay, anh vừa mua thêm miso để nấu ramen, và trong bếp chắc vẫn còn vài quả trứng tươi.
Khi Naruto choàng tỉnh, mồ hôi lạnh vã ra, hơi thở dồn dập, Sasuke vẫn còn ngồi đó, mắt lim dim mệt mỏi. Naruto nuốt khan, tiếng nghẹn lại vang lên rõ ràng. "Khỉ thật."
Cậu nhìn chằm chằm đôi tay mình, như thể đó là thứ kỳ quái nhất đời, rồi ánh mắt lướt theo đường chăn, cho đến khi dừng lại ở Sasuke. Anh đã kéo chăn che cả đôi chân mình, cuốn sách vẫn mở dở. Nhưng giờ, anh chỉ nhìn mỗi Naruto.
"Khỉ thật," Naruto lặp lại, giọng khàn đặc. "Cậu... ở đây à?"
Sasuke đặt sách xuống, chăm chú quan sát cậu. "Đây là nhà tôi."
Naruto nuốt thêm lần nữa. Cậu nhắm mắt, gương mặt thoáng qua vẻ nhẹ nhõm đến mức Sasuke chưa từng thấy. "Trời ạ... may quá." Cậu vùi đầu vào hai bàn tay, cố gắng điều hòa nhịp thở. Sasuke không biết phải làm gì.
"Cậu đói không?"
Naruto liếc sang. Quầng thâm hằn sâu dưới mắt, cả người run nhè nhẹ. Cậu đâu cần ăn. Cậu cần ngủ, cần được yên ổn.
Thoáng chốc, Sasuke hối hận vì đã để Naruto ở lại. Nếu là Sakura, cô ấy sẽ biết cách làm cậu bình tĩnh. Biết cách chữa lành nữa. Có lẽ Naruto cũng sẽ thấy thân thuộc hơn khi ở đó. Nhưng rồi, giọng mẹ anh lại len vào: "Đừng quên giữ ấm." Anh có thể làm được. Anh biết cách giữ ấm, vì mẹ đã dạy anh. Mà mấy tháng qua, Naruto cũng đã chứng minh với anh rằng anh vẫn có thể làm được, nếu muốn.
Sasuke đặt tay lên cơ thể đang run rẩy. Naruto dõi theo từng chuyển động, cho đến khi bàn tay ấy khẽ chạm vào lưng cậu. Đúng khoảnh khắc ấy, Naruto nhắm mắt lại. Sasuke bắt đầu xoa, chậm rãi, đều đặn, truyền hơi ấm vào da thịt. Khi chỗ đó nóng lên như được phơi nắng cả ngày, anh dịch sang vai, lặp lại.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng chỉ còn một tay, Sasuke thực sự ước rằng mình có thêm một cánh tay nữa.
Naruto thở hắt ra, thật dài. "Cậu đã làm việc vất vả quá rồi." Sasuke lặp lại lời mẹ. Anh vẫn chưa tìm ra điều thật sự mình muốn nói. Giờ đây, anh chỉ muốn Naruto thấy được an toàn. Bắt chước cũng tốt. "Cậu phải giữ ấm," anh thì thầm.
Naruto mở mắt. Dù không khóc, đôi mắt đỏ hoe. Sasuke tự hỏi cậu đã trải qua những gì trong nhiệm vụ, đã mơ thấy điều gì trước đó. Có lẽ lại là ác mộng từ những năm tháng địa ngục.
"Sasuke..." Naruto gọi khẽ.
Anh chỉ biết gật, dù cậu chẳng nhìn.
"Vậy... giữ ấm cho tớ đi."
"Tôi đang cố." Giọng Sasuke lạc đi khi thốt ra.
Naruto xoay người một chút, dang tay chờ đợi. Sasuke sững lại, mất vài giây mới hiểu. Naruto muốn anh nằm trong vòng tay mình. Muốn ôm anh.
Tim anh suýt thì không chịu nổi.
Nhưng nhìn bạn mình run lẩy bẩy như thế, thật khó để nói lời từ chối. Naruto cắn môi, cúi xuống. "Tớ sợ cậu sẽ biến mất. Lúc nào cũng sợ."
Điều đó chẳng có gì lạ. Thế là anh dịch lại gần, để Naruto ôm trọn. Anh khéo léo tránh vết thương, còn Naruto thì chẳng mấy quan tâm, vụng về kéo chăn phủ luôn cả Sasuke.
Gần như ngay lập tức, cậu dụi mũi vào vai anh. Hơi thở chậm lại nhưng vẫn nặng nề phả nóng trên da. "Đừng đi." Naruto lẩm bẩm.
Sasuke tự hỏi làm sao cậu có thể nghĩ anh mới là người bỏ đi. Anh chẳng biết diễn đạt sao cho Naruto hiểu cái suy nghĩ ngốc nghếch đó. Chẳng lẽ "sẽ không bao giờ nữa" vẫn chưa rõ ràng sao? "Tôi đã mọc rễ rồi," anh thì thầm, siết nhẹ eo cậu. Đôi mắt Naruto đã nhắm từ lâu. "Tôi bất động, như mọi thân cây trên ngọn núi này."
Anh chỉ định nói để trấn an Naruto. Thế nhưng, chưa bao giờ anh cảm thấy câu chữ của mình thật đến vậy.
Anh tỉnh dậy vì có những ngón tay đang len lỏi trong tóc mình. Ban đầu hơi hoảng, cho đến khi nhận ra đó là ngón tay của ai. Rồi lại thành căng thẳng đến nghẹt thở. Sau lưng anh là sức nặng từ hông của Naruto, khiến từng cơn rùng mình chạy thẳng xuống bụng. Anh nhận ra Naruto không chỉ nằm đó; những ngón tay trong tóc anh còn đang chuyển động. Đầu ngón tay của Naruto lướt từ thái dương xuống sau gáy, kéo theo từng lọn tóc. Anh nhắm mắt, cố giữ nhịp thở đều đặn như trước. Sự chạm ấy khiến anh thấy mình được nâng niu. Thế nên anh không quay lại, chỉ khẽ thì thầm, "...Naruto."
Naruto khựng lại một chút, rồi lại đặt tay lên đầu anh, chỉ để giữ lấy cảm giác chạm, giữ lấy hơi ấm. "Chào buổi sáng," cậu thở hắt ra, giọng nghe như hụt hơi. "Tóc cậu dài quá rồi đó."
Anh ngạc nhiên khi Naruto chưa từng nhận ra trước đó. Khi gặp nhau thường xuyên, người ta đâu để ý mấy thứ như vậy. Nhưng đã lâu rồi anh không được thấy cậu. Chưa bao giờ anh nhớ Naruto đến mức chỉ một tháng—hay năm tuần chết tiệt—cũng thành quá dài. "Tiếp đi." Sasuke lẩm bẩm. Anh cảm nhận Naruto dịch chuyển, lại luồn ngón tay vào tóc mình. "Tôi đã buộc nó lại rồi."
Naruto cười khúc khích. "Giống Shikamaru á?"
Nếu mở mắt, chắc anh đã đảo tròn. Naruto gom hết tóc anh lên đỉnh đầu, như muốn thử xem buộc đuôi ngựa trông thế nào. "Không. Thấp thôi, hoặc chỉ buộc nửa trên. Giống... ừ thì, cậu biết mà—"
Naruto khẽ hừ, lười biếng đồng ý. "Ừ, biết." Cậu kéo tóc anh nhẹ một cái. Cảm giác đó khiến tia lửa chạy thẳng xuống hạ thể anh. Anh suýt bật lùi lại trong hoảng loạn. Thay vào đó, anh gắng bình tĩnh bằng cách không nhúc nhích. Tự nhủ trái tim đang đập điên cuồng hãy bình tĩnh lại. Naruto hoàn toàn không biết cậu đang làm gì với anh. Không hề.
"Cậu nghĩ tớ có thể tết nó không?"
"Không."
Naruto phụng phịu, rồi đặt bàn tay vừa vuốt tóc anh lên hông anh. Cậu rúc lại gần hơn. Anh chỉ còn biết tự hỏi vì sao Naruto lại có thể thản nhiên như thế này.
Có lẽ... suýt chết rồi thì chẳng còn thấy cần phải lo mấy chuyện đó nữa.
"Vết thương của cậu sao rồi?" Anh hỏi, chủ yếu vì anh không thể cứ nằm yên hưởng thụ sự yên bình này—không, trừ khi anh muốn bị ám ảnh về nó cả năm trời.
Naruto nhún vai dựa vào anh. Vẫn chạm anh một cách vô tư, như chẳng hề để tâm. "Ổn, chắc vậy."
Anh xoay người lại, đối diện với Naruto.
"Konoha có biết cậu đã về an toàn chưa?"
Naruto nuốt khan, mắt dán vào tấm chăn với vẻ tội lỗi. Cậu chẳng cần trả lời, anh cũng đã rõ: chưa. "Ờm, thì... tớ đã đi quá lâu rồi. Chỉ là... ờ... tớ thấy như mình bỏ cậu trong bóng tối—"
"Tôi quen rồi."
"Im đi. Tớ chỉ... tớ muốn thế, được chưa? Tớ muốn kiểm tra cậu, rồi bầy gà với mấy cái câ—" Đột nhiên, Naruto bật ngồi dậy. "Đệt! Cây cối. Tớ đáng lẽ phải tắt hệ thống tưới nước. Có khi nào Hirouki đã—"
Anh cũng chậm rãi ngồi dậy. "Tôi đã tắt rồi. Vườn của cậu ổn cả."
Naruto vẫn đứng dậy, lê bước (thật ra là khập khiễng) ra phía cửa hiên trong bộ đồ lót. Cậu kéo cửa trượt, để ánh sáng buổi sáng chói chang ùa vào. Trời còn rất sớm. Có lẽ chỉ vì hôm qua ngủ li bì nên cậu mới dậy giờ này.
Một lúc lâu cậu chỉ đứng nhìn. Rồi mới thốt lên. "Ồ... chúng phát triển tốt ghê."
Anh cũng đứng dậy, bước theo Naruto.
"Tất nhiên. Tôi đâu định phí nước."
Anh chưa được thấy nụ cười rạng rỡ đó đã lâu. Naruto, dù trông vẫn còn nhếch nhác sau nhiệm vụ, lúc này lại hạnh phúc đến thế. "Phải. Thừa nhận đi, cậu thích khu vườn rồi."
Thực ra anh cũng chẳng quan tâm lắm. Thứ anh quan tâm chính là vẻ mặt của Naruto. Khốn kiếp... anh quan tâm đến ánh mắt ấy nhiều quá rồi.
Sasuke bước lại đứng cạnh cậu. Hiên nhà ấm áp dưới chân trần. Anh cố không nhìn chiếc áo Naruto đang mặc rộng thùng thình, để lộ bờ vai và xương quai xanh. Cố không nghĩ về việc thân thể ấy mới vừa áp sát anh trước đó. Cố không nhớ lại cảm giác những ngón tay chai sần ấy từng chạm vào tóc mình.
"Nè, Sasuke..." Naruto đang ngước nhìn tượng các Hokage, vẻ hơi bối rối, chưa hẳn buồn. "Xin lỗi vì đã không cho cậu biết tớ đi đâu, hay bao lâu mới về."
"Tôi từng là shinobi, Naruto. Cậu không thể kể hết mọi chuyện cho tôi." Kể cho ai cũng không được, nhưng kể cho người bạn từng là nukenin thì càng ngu xuẩn. "Tôi không phải vợ gì của cậu, ngồi chờ cậu về. Tôi hiểu cách cuộc sống này vận hành. Tôi nên bị giữ ngoài vòng sáng." Anh cũng biết, đau lòng mà biết, rằng vợ tương lai của Naruto sẽ được báo tin chính xác ngày cậu về. Thật lố bịch khi anh phải che giấu việc ý nghĩ ấy khiến anh phát ốm. Một ai đó dọn sẵn cơm nóng ngày Naruto bước chân qua cửa, trong khi anh chỉ biết ngồi chờ, không manh mối.
"Đếch quan tâm cái luật đó. Mặc kệ. Lần tới tớ sẽ nói cho cậu."
Anh thở dài. "Tôi thực sự không quan tâm đâu, Naruto. Với lại Tsunade sẽ trị cậu nếu cậu làm thế." Nói vậy là đúng.
Naruto nhún vai, tránh ánh mắt anh.
"Ừ thì. Dù sao... cậu làm gì suốt thời gian qua?"
"Đi dạo."
Naruto cười toe, rồi quay lại nhìn đống hoa anh đã đặt khắp phòng khách.
"Có chỗ nào thú vị không?"
"Không hẳn. Toàn núi cả thôi."
Naruto gật gù. "Ừ, được. Lần tới nhớ cho tớ theo." Nói rồi, cậu quay người, nhảy khỏi hiên với tiếng kẽo kẹt và bịch lớn. "Á đệt! Xin lỗi." Cậu lặc lè đi về phía chuồng gà, gọi với giọng ngọt ngào. Đàn gà thì nhìn cậu bằng đôi mắt rỗng tuếch, còn Naruto thì ngó lại chúng như thể chúng là phước lành lớn nhất đời.
"Cậu muốn mấy quả trứng, Sasuke?"
"Tôi muốn cậu thôi đi cái kiểu giẫm chân trần vào vườn ấy."
"Đồ khốn!" Naruto cười rạng rỡ, nhặt trứng từ ổ gà. "Vậy... ăn sáng nhé?"
Anh nhìn người đàn ông rực rỡ ấy. Cảm thấy nghẹt thở, lo lắng, và ngu ngốc khi lỡ thích một thằng ngốc như vậy. "Không... đưa đây cho tôi. Cậu vẫn chưa lành hẳn đâu."
Họ ăn cạnh nhau, sau khi Sasuke bắt Naruto hứa là cậu sẽ về lại làng khi xong việc. Naruto đỏ mặt, cười ngại ngùng mà vẫn đồng ý. Cậu biết mình thật ngu khi đến đây ngay từ đầu nhưng vẫn đến.
Sasuke đã buộc tóc trước khi bắt đầu nấu, và Naruto cứ nhìn anh chăm chăm mấy phút liền rồi mới quay đi. Trên môi cậu là nụ cười nhẹ. Khi nhận ra Sasuke đang làm mì ramen thì nụ cười ấy bật thành một nụ cười toe. Chỉ đến lúc đó, Sasuke mới yêu cầu Naruto biến khỏi bếp.
Naruto quấn chăn quanh người, dù mặt trời đang chói chang. Anh có thể giả vờ mình ổn dù thực ra anh chưa ổn tí nào. Nhưng hình ảnh ấy, dù anh sẽ không thừa nhận, chính là lý do Sasuke mua tấm chăn kia.
Naruto ăn bát mì như thể chưa từng thấy sợi mì nào trong đời; như thể đó là bát ramen đầu tiên. Cậu rên khen sau mỗi miếng, gọi Sasuke là "đầu bếp vĩ đại nhất" và "anh hùng của tớ" nhiều lần. Sasuke đẩy cậu một cái tinh nghịch. Anh biết Ichiraku sẽ dạy cậu bài học mà.
Rồi, sau một khoảng yên lặng bị lấp đầy chỉ bởi tiếng gà ực ực, Sasuke làm điều khiến chính anh cũng ngạc nhiên: anh khơi ra một cuộc nói chuyện nguy hiểm. Một thứ vốn luôn là chuyện của Naruto trong mối quan hệ giữa họ.
"Cậu có ai ngủ cùng trong làng không?" anh hỏi.
Mắt Naruto chớp lại, hướng về anh ngay lập tức. "Ý là... để làm tình à?" cậu đáp, giọng hơi sốc.
"Sao? Không. Ý tôi là—" Sasuke thở dài. "Tôi thấy cơn ác mộng của cậu tối nay tệ lắm." Dù thực ra anh cũng không phản đối việc biết là Naruto có ai ôm ấp cậu không. Có khi một câu trả lời cũng nhiều công dụng.
Naruto chỉ nhún vai. "Tớ gặp ác mộng mỗi đêm, đồ khốn. Đừng lo."
"Ồ, tôi biết." Sasuke đáp gọn.
"Không ai muốn ngủ với tớ đâu, đồ khốn. Ai cũng không điên như cậu. Tớ tự chịu được vài cơn ác mộng." Naruto nhớ lại cảnh cậu tỉnh dậy hoảng loạn đêm trước, tim cậu dịu đi khi Sasuke ôm lấy. Nếu có ai đó bên cạnh — dù là một kẻ cũng chịu tổn thương như anh — thì có lẽ cậu sẽ khá hơn. Anh muốn Naruto được sống thoải mái, xứng đáng như vậy.
Anh ấp ủ trong lòng một mong ước nhỏ: muốn thấy Naruto mơ về họ, nằm trên một cánh đồng hoa dại. Mong ước ấy anh cất ở một góc tim.
Sasuke đứng dậy. "Cậu định giả vờ như chưa từng đến đây à?" anh hỏi.
"Không... tớ nghĩ họ biết rồi." Naruto đáp.
Sasuke gật, rồi bước xuống từ hiên. Lần này hiên không kêu răng rắc. Naruto nhếch môi, có vẻ như bị xúc phạm vì không nghe tiếng kêu. "Cái hiên này tẩy chay tớ rồi," cậu lầm bầm. Sasuke phớt lờ, hái vài lá bạc hà mà Naruto trồng — bộ bạc hà là thứ duy nhất mọc nhanh trong khu vườn. Anh để một nắm lá trước mặt Naruto trên hiên. "Uống trước khi đi ngủ."
Anh lấy một sợi dây nhỏ trong phòng khách, buộc hai bó lá. Trên mỗi bó, anh treo một mảnh giấy nhỏ. Trên mảnh đầu anh viết: "Đừng làm bậy. Giữ ấm. Mọc rễ." Trên mảnh thứ hai: "Cảm ơn thư (và gửi lời cho Ino nữa)." Anh bỏ chúng vào túi của Naruto. Naruto nhìn anh suốt, nụ cười như dán trên mặt. "Đồ ngốc, mặc đồ đi để chúng ta đi."
"Gì—" Naruto lắp bắp.
"Cậu sẽ chết cóng với bộ dạng đó. Dù sao tôi vẫn còn phải đi bộ mỗi ngày."
Đúng như anh đoán, Naruto đi chậm khủng khiếp. Ở nhà thì toàn cười đùa, còn giờ thì yếu ớt thấy rõ. Thực ra hiếm khi thấy Naruto bị thương. Anh không hỏi về nhiệm vụ, anh có thể đoán được nó như thế nào. Trong đầu, anh cũng thắc mắc Naruto đã gạt đội của mình đi bằng cách nào, nhưng cuối cùng cũng không hỏi. Thay vào đó, anh kể cho Naruto nghe về cánh đồng hoa, chỉ để giữ cho cuộc trò chuyện không tắt lịm. Naruto cũng lặng lẽ khác thường. Khi anh gửi bức thư về cánh đồng, Naruto đọc nghe như tuyệt vọng, nhưng giờ đây, chỉ trong giọng điệu lạnh lùng của Sasuke, cậu vẫn nhận ra sự háo hức. Thế là họ nói chuyện. Họ vừa nói vừa bước đi, theo con đường mà Sasuke thường tránh — con đường dẫn về Konoha. Naruto loạng choạng, bước chân vụng về. Sasuke luôn giữ tay sẵn sàng, lo cậu có thể ngã bất cứ lúc nào. May mà thằng ngốc chưa ngã thật.
"Nhìn con bò mập kia kìa." Naruto nói, còn chưa đi tới chỗ con bò. "Ngày nào nó cũng ở đấy. Thật ra, nó làm tớ vui lắm. Đúng là thằng xấu xí."
Sasuke khẽ cười mũi. "Tôi tưởng cậu lên núi vì tôi cơ đấy."
"Không đời nào. Tớ chỉ lên vì con bò này với mấy con gà của chúng ta thôi. Chứ một thằng đẹp trai như cậu thì đừng mơ."
Anh đẩy câu đó ra khỏi đầu, nhưng nó cứ lẩn khuất mãi. Được gọi là đẹp trai thì đâu có mới, nhưng sao lần này lại khiến tim anh gợn lên? "À, thì ra cậu thích gà vì chúng xấu xí. Hợp lý thật."
"Câm đi! Con của chúng ta không hề xấu xí."
Của chúng ta. Của chúng ta. Nếu Naruto còn nói "của chúng ta" thêm lần nữa, anh thề mình sẽ mất kiểm soát. "Chúng nó xấu tệ."
Naruto đẩy anh một cái, yếu xìu. "Đồ khốn vô ơn. Chúng còn cho cậu ăn nữa đấy!"
"Tôi không quan tâm. Chúng là gà của cậu."
Thế là hai đứa cãi nhau vặt cho đến khi cổng làng Konoha hiện ra. Đoạn đường dài hơn một giờ đồng hồ mà trôi qua như vài phút. Cảnh tượng ấy chưa bao giờ khiến anh vui, hôm nay cũng chẳng khác. Nhưng việc anh không cần ở lại, và Naruto sẽ không thấy phật ý, khiến mọi chuyện dễ chịu hơn một chút. Ít nhất lần này anh không ngã quỵ, không hấp hối.
"Đi ăn Ichiraku với tớ không?"
Sasuke lắc đầu.
"Thôi được. Vậy tớ sẽ rủ–"
"Không. Cậu sẽ đến bệnh viện."
"Sasuke, cậu đúng là đồ khốn."
"Hôm nay tôi đã nấu ramen cho cậu rồi, đồ ngốc." Giá như họ vẫn còn ngồi trong phòng khách, ăn cùng nhau...
Naruto nhắm mắt lại, như để hồi tưởng lại hương vị ấy. Cậu cố tình rên lên. "A, chết tiệt– ramen ngon nhất đời."
"Tôi sẽ nói lại với Teuchi." Ở lại đi. Nói thêm với tôi một chút thôi.
"Ha! Để xem cậu dám bước chân vào–" Từ xa vang lên tiếng ai đó gọi tên Naruto. Sakura, anh nhận ra ngay. Mái tóc hồng ấy đang tiến lại gần từng giây. Anh cũng chẳng phiền khi giao Naruto cho cô, ít nhất cô có thể chữa trị đàng hoàng.
"Ồ... Sasuke?" Sakura lẩm bẩm khi đến nơi, nhưng ngay lập tức quay sang Naruto, giọng nghiêm khắc. "Naruto. Cậu ổn chứ?"
Naruto nhe răng cười. "Tớ ổn tuyệt đối. Chỉ muốn làm bát Ichira–"
"Cậu ấy không ổn." Sasuke ngắt lời. "Vết thương lành chậm bất thường, kể cả với chakra của Cửu Vĩ. Vết lớn nhất ở tay trái, lúc tôi về vẫn còn hở, có thể nhiễm trùng. Cậu ấy cũng đi khập khiễng bên trái."
Naruto tròn mắt nhìn anh, sốc. "Tớ không thể tin nổi là cậu lại tố tớ như thế."
Khóe môi Sasuke nhếch lên. "Tôi không quan tâm."
Naruto đấm vai anh, lại yếu xìu. "Phải. Cậu quan sát từng vết thương của tớ chỉ vì không quan tâm–"
"Các cậu thôi ngay!" Sakura chen ngang. "Naruto, cậu là thằng ngốc chính hiệu. Còn Sasuke, mong cậu biết việc giữ cậu ta ở nhà mình chỉ khiến Hokage càng ghét anh hơn."
Sasuke nhún vai. Anh chẳng bận tâm Hokage. "Chỉ cần đưa cậu ấy tới bệnh viện."
Sakura liếc anh thật kỹ. "Tôi đã đưa cậu ấy đến bệnh viện suốt bao năm nay rồi." Cô vòng tay đỡ Naruto, để cậu dựa hẳn vào mình. "Nhưng tôi cảm ơn. Cảm ơn vì đã đưa cậu ấy về."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro