chapter 5: futon
Naruto dĩ nhiên đã thấy bức thư, hiển nhiên là thế. Dù bông hoa kia chắc giờ đã khô quắt hay chết héo, chúng vẫn còn nằm lăn lóc trong căn hộ của cậu. Sasuke từng nuôi chút hy vọng mong manh rằng Sakura sẽ giữ thể diện cho anh bằng cách mang bức thư đi khi Naruto vắng nhà. Nhưng không. Hy vọng cũng chỉ là hy vọng. Đương nhiên cô ta đã để lại nó cho Naruto thấy, và đương nhiên Naruto trong ngày nghỉ đầu tiên đã xông thẳng vào vườn, gào toáng:
"Đồ khốn! Cậu bảo trên núi chẳng có gì đặc biệt cả! Thế cái này là gì hả!?"
Naruto giơ thứ gì đó lên cho Sasuke nhìn.
Sasuke chẳng buồn ngẩng đầu, mắt vẫn dán vào cuộn thư đang đọc.
"Một phút yếu lòng thôi."
"Dẫn tớ đến đó ngay!"
"Đấy là lý do cậu lặn lội đến tận đây à?"
"Dĩ nhiên rồi! Dẫn tớ đi ngắm núi hoa đi."
Naruto còn chẳng thèm chờ câu trả lời, đã lập tức bị mấy con gà thu hút, biết rõ rành rành rằng Sasuke kiểu gì cũng sẽ nhượng bộ. Cậu tóc vàng lom khom dựa vào lan can, lẩm bẩm: "Chào những bé cưng xinh đẹp."
Sasuke chỉ khẽ bật cười mũi, rồi đứng dậy đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Có trời mới đọc nổi chữ trong cuộn thư với Naruto chạy lăng xăng ngoài vườn thế này. "Đường xa đấy, đừng có lết thết nữa."
"Hah, như thể tớ sẽ thế. Tớ sẽ đua với cậu luôn."
"Xin miễn."
Naruto quỳ cạnh luống dâu mới trồng, thủ thỉ với cây chẳng khác gì với lũ gà. Sasuke xỏ giày, lôi ra hai chai nước, vừa làm vừa nghe Naruto: "Mấy cậu làm tốt lắm! Tớ tin mấy cậu sẽ lớn nhanh thôi!"
"Xong chưa, cậu nói chuyện với cây mãi vậy?"
Naruto giơ tay ra hiệu bảo anh im miệng, rồi tiếp tục giả giọng the thé: "Tên xấu xa này có dọa mấy cậu không? Ừ, mấy cậu dễ thương quá mà, không hợp với đồ khốn này đâu—"
Sasuke đá một cú vào hông cậu. "Biến khỏi vườn của tôi, đồ ngốc."
"Vườn của cậu á!? Từ bao giờ thế?"
Anh thậm chí còn chẳng biết phải trả lời thế nào. Mảnh vườn này vốn chẳng thuộc về anh, và sẽ chẳng bao giờ là của anh cho đến khi Naruto quyết định ở lại mãi mãi. Vậy nên anh chẳng nói gì cả. Anh chỉ lẳng lặng bước qua vườn, đi về phía trước nhà, chắc chắn rằng Naruto sẽ đi theo. Có một điều về thằng ngốc ấy, là nó luôn biết cách bám lấy anh.
"Ê, này! Đợi tớ với!"
Với Sasuke, Naruto mãi là cơn gió. Không chỉ bởi gió là thuộc tính của cậu, mà còn bởi cách Naruto ập đến, lướt qua anh nhẹ bẫng nhưng để lại cảm giác hụt hơi. Gió có thể thổi thẳng vào mặt, khó chịu đến phát bực, nhưng hiếm khi hủy diệt. Hoàn toàn khác với lửa vốn thường bị coi là tàn phá. May mắn thay, khi họ cùng nhau leo lên ngọn núi, cơn gió lại thổi sau lưng. Bước đi trở nên dễ dàng, nhẹ tênh. Naruto thì ngân nga một bài hát nhảm nhí do Gamatatsu – loài cóc triệu hồi của cậu dạy. Sasuke cố gắng phớt lờ giọng the thé chói tai kia, thay vào đó chú tâm vào điều quan trọng hơn: Naruto đang ở đây, ngay bên cạnh anh, vừa đi vừa hát. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh phát điên. Naruto thật sự đang ở đây.
Đôi mắt lẫn tâm trí Naruto lúc nào cũng nhảy từ thứ này sang thứ khác. Những chi tiết Sasuke chưa từng để ý hoặc chẳng mấy quan tâm đều được cậu chỉ ra. Tiếng ếch kêu đầu tiên. Vài giây sau là một chiếc lá kỳ lạ, một tảng đá na ná hình con chó, mấy vũng nước nhỏ, vài con thỏ, vài con chuột, mấy bông hoa tím, một chiếc shuriken lạc lõng, một con đường mòn dẫn đi đâu đó, dấu vết của loài thú lớn hơn. Naruto chẳng giữ lại trong đầu lâu hơn một giây. Chỉ hớn hở chỉ trỏ kèm theo câu: "Này!" Đầu óc Naruto vận hành như thế. Sasuke trân trọng điều đó – trân trọng việc Naruto nói hết những gì cậu nghĩ, chẳng hề có cái gọi là "nghĩ trước khi nói".
Đặt chân lên đỉnh núi, họ như bị cả cơn gió tạt thẳng vào. Nắng, sự tĩnh lặng, và tất cả hương hoa theo gió chạm lên da thịt họ. Cảm giác như chính cơn gió cũng xoáy vòng quanh hai người, dịu dàng ôm lấy, thậm chí còn nhảy múa cùng họ. Naruto dừng bước bên cạnh anh ngước nhìn khung cảnh. Sasuke thì chỉ nhìn Naruto. Naruto, đôi mắt mở to mà dịu lại. Naruto, má đỏ hây hây sau quãng đường dài, trên môi nở nụ cười sáng rỡ. Naruto, người duy nhất anh muốn chia sẻ khoảnh khắc này. Anh chẳng cần gì hơn ở giây phút đó.
Anh chỉ muốn được tồn tại.
Sasuke không nhớ lần cuối cùng anh có cảm giác này là khi nào. Không nhớ lần nào từng thấy việc còn sống lại tốt đẹp đến vậy. Anh khắc ghi từng mảnh ký ức, cảm nhận Sharingan khẽ xoáy mở. Thêm một giây thôi. Anh muốn sống cho những khoảnh khắc như thế này thêm vài lần nữa.
"Vãi thật," Naruto thì thầm. Sasuke chờ một câu chọc ghẹo, kiểu như bảo anh ích kỷ khi giữ riêng nơi này cho mình. Nhưng chẳng có gì. Naruto chỉ bước thêm vài bước cẩn trọng, hít một hơi thật sâu. "Sasuke."
"Hm?"
Naruto dang rộng tay, hít thêm một hơi nữa. "Tuyệt quá."
Nhìn cánh tay dang rộng ấy, Sasuke choáng ngợp bởi dáng vẻ tự do không gì trói buộc. Anh chẳng thể rời mắt khỏi cậu.
"Tớ ước... ước có thể cảm nhận điều này mãi mãi."
Sasuke để Sharingan lắng xuống, cố kéo ánh nhìn khỏi mái tóc vàng kia. Đây đã là "mãi mãi" nhất mà họ từng có. Có lẽ còn hơn tất cả những gì họ từng chạm tới. Ngoại trừ...
"Cậu nhớ lần chúng ta chết không?" Naruto hỏi.
"Tất nhiên là nhớ."
Naruto vươn vai, rồi cuối cùng quay sang nhìn anh. "Cảm giác này cũng giống vậy. Chỉ là lần này tớ thấy mình có thể chịu đựng được."
Anh hiểu. Đúng y hệt. Nhưng Naruto không nên cảm thấy như vậy. Naruto phải sống, phải biến những chuỗi ngày đau thương bất tận thành vị trí Hokage xứng đáng. "Naruto—"
"Tớ không muốn chết!" Naruto vội vàng nói, như muốn đính chính điều gì. "Chỉ là, lúc đó tớ thấy mình chưa trọn vẹn, dù cậu vẫn ở ngay bên. Đầu óc tớ ở đâu đâu. Ngốc thật. Nhưng lần này... tớ thấy mình đủ đầy."
Tim Sasuke như ngừng đập.
Phải trả lời thế nào trước những lời chứa chan tình cảm như vậy?
Làm sao có thể đáp lại mà không bật thốt ra câu: "Tớ yêu cậu đến mức đau cả tim"? Liệu có cách nào không?
"Đủ đầy... và lần này chúng ta không chết."
Naruto mỉm cười, rồi ngả người xuống thảm cỏ cao. Cậu thì thầm, nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: "Đúng là thắng cả hai đường."
Sasuke chẳng biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ thấy mình như đang chơi một ván mà thắng cũng thành thua.
Naruto vỗ xuống bãi cỏ bên cạnh. Sasuke chậm rãi ngồi xuống đúng vị trí cậu chừa sẵn. Ở đó, Naruto đã bắt đầu hái hoa. Cậu xếp từng bông bên cạnh, rồi khéo léo đan chúng lại, như thể đang làm một chiếc vòng hay vương miện. Sasuke thoáng tự hỏi cậu học trò này từ đâu. Từ Ino? Từ lũ trẻ chơi gần nhà? Hay từ ai đó đã từng tặng Naruto một vòng hoa, để rồi cậu hứng khởi muốn học theo? Sasuke dễ dàng tưởng tượng cảnh Naruto la lối: "Sakura, cái quái gì thế này! Chỉ tớ cách làm đi!" Anh chắc chắn rằng Naruto đã bỏ cả tấm lòng để học được, dù đó chỉ là một điều nhỏ bé.
Naruto không dừng lại khi vòng hoa đã to đến cỡ một chiếc vương miện. Cậu cứ tiếp tục, cứ để đôi tay bận rộn. Sasuke chăm chú quan sát đôi tay ấy. Đôi tay to, rám nắng, chi chít sẹo – những vết thương đã liền nhanh hơn người bình thường rất nhiều, nhưng vẫn để lại dấu tích. Bởi vì Naruto từng dùng chính bàn tay trần để chặn kunai, để đỡ kiếm. Bởi vì Naruto sẽ không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt cả thần linh.
"Sasuke..." Naruto không ngẩng lên, mắt vẫn dán vào mấy bông hoa. Sasuke nhận ra ngay – cậu đang căng thẳng. Mà Naruto căng thẳng thì chưa bao giờ mang đến điều gì tốt lành. "Cậu đã bao giờ... yêu chưa?"
Sasuke chết lặng. Nói dối. Nói dối, nói dối, nói dối cho đến cùng – anh tự nhủ. Một luồng lạnh chạy dọc từ xương cụt lên tận gáy. "Sao lại hỏi vậy?"
Naruto cắn môi. "Không thể trả lời thẳng được à?"
"Tôi–" anh nhìn thẳng vào Naruto. Nuốt cũng không nuốt nổi. Anh ước gì cả ngọn núi này có thể nuốt chửng anh ngay bây giờ. Anh ngốc quá – không đời nào Naruto không nhận ra anh đang run rẩy. "Tôi... ừ. Một lần."
Naruto lúc này mới quay sang, cười toe toét. Chính nụ cười đó mới là thứ Sasuke sợ hãi, nhưng bất ngờ thay – nó vụt tắt trong chưa đến một giây. Thay vào đó là ánh mắt lo lắng, chăm chú nhìn những ngón tay đang run và cả gương mặt anh.
Chỉ một thoáng thôi, Sasuke tưởng Naruto đã hiểu ra tất cả. Rằng cậu sẽ quay lưng, bỏ anh lại đây mà về Konoha. Rằng cậu sẽ ghét bỏ anh vì trót đem lòng yêu.
Nhưng Naruto mở miệng, và Sasuke mới hiểu cậu đã đọc nhầm: cậu thấy nỗi buồn, sự mất mát. Naruto hỏi khẽ: "Người đó... chết rồi sao?"
Vì thế giới shinobi là vậy. Người ta yêu ai, thì người đó sẽ chết.
Không phải ai cũng có Naruto – người vẫn trở lại cho dù có bị đâm thủng tim bao nhiêu lần. Anh chợt thấy mình mang tội thay cho tất cả những kẻ từng liều mạng để giữ lại người họ yêu, trong khi anh lại từng nhiều lần vung kiếm chém vào chính người ấy.
Người đó chết rồi à? Người anh yêu đang ở ngay trước mặt, đầy lo âu. Nỗi tội lỗi dâng ngập, khiến anh chẳng còn đủ sức để thấy biết ơn vì Naruto vẫn sống sót. "Tôi... có khi chính tay tôi đã giết họ."
Đó không phải là câu trả lời. Nhưng đó là tất cả những gì anh có thể nói.
Anh yếu đuối khi không thể nói thật. Nhưng chưa phải hôm nay. Một ngày nào đó, có lẽ, nhưng chưa phải hôm nay. Anh chưa thể mất Naruto được.
Naruto hít một hơi thật sâu, rồi khẽ gật đầu. Cậu không nhìn anh nữa, mà lại nhìn xuống đôi tay mình. "Tớ xin l–"
"Đừng."
"Cậu có muốn kể cho tớ nghe về cô ấy không?"
Lần này đến lượt Sasuke hít mạnh, như thể đây là ngụm không khí cuối cùng. "Cậu ấy là con trai." Anh nói, bởi vì Naruto xứng đáng được nghe chút can đảm ấy. "Tôi... gay. Và tôi không muốn kể về chuyện đó." Đó là tất cả những gì anh có thể làm lúc này, nhưng ít ra, Naruto cũng đã biết thêm một mảnh về anh.
Naruto nhìn anh rất lâu. Đôi mắt mở to, và có gì đó giống như... một nụ cười bị kìm nén. Sasuke tự hỏi tại sao Naruto lại cười. Anh đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự hoang mang, thậm chí giận dữ. Đã tưởng mình sẽ phải chống chọi với thứ gì đó hung bạo như luồng chakra Cửu Vĩ.
Thế mà, thay vào đó, Naruto chỉ mỉm cười dịu nhẹ và nói: "Ừ."
"Ừ?"
"Ừ. Cảm ơn cậu đã nói với tớ." Gió thổi qua tóc vàng. Trên môi Naruto vẽ nên một nụ cười mềm mại. Cậu lại cầm một bông hoa khác, khéo léo đục một lỗ trên cọng, xỏ bông mới vào và kéo nhẹ để nó nhập vào chuỗi hoa cũ.
"Chỉ thế thôi à? Chỉ muốn hỏi vậy thôi?" Sasuke hỏi.
Naruto nhún vai. "Tớ nghĩ tớ đã biết mình nên làm gì."
"Nói nghe xem."
Naruto nhìn ra xa, rõ ràng là xấu hổ. "Đám trưởng lão ấy, tớ biết là không nên nghe họ nhưng họ hỏi Tsunade bao giờ tớ mới chịu yên bề gia thất. Họ bảo tớ... bất ổn. Ai mà quan tâm chứ? Tsunade cũng bất ổn đầy ra mà vẫn làm Hokage cực tốt. Họ đâu có muốn cô ấy làm Hokage ngay từ đầu. Nhưng thôi, bỏ đi. Ờm... đại loại là tớ mới bắt đầu tự hỏi, đó có phải điều mình muốn không. Tớ từng nói mình đã từng thích ai đó, nhất là hồi nhỏ, nhưng nghĩ lại thì chắc toàn nói xạo. Rồi, lúc đánh với Pein, Hinata đã tỏ tình với tớ, còn liều chết để cứu tớ. Cô ấy dũng cảm thật – rất đáng khâm phục. Thế nên tớ mới nghĩ, có khi nào tớ nên đáp lại không. Nhưng..." Naruto cứ thao thao, Sasuke nghe cũng chẳng thấy phiền. Những điều này anh chưa từng biết. Hinata đã cứu mạng Naruto sao? Một chút ghen tuông chợt trào lên. "...nhưng tớ biết, không thể cứ cố ép mình yêu ai đó được. Tớ vốn dĩ đâu có như thế – tớ thích lao thẳng vào mọi chuyện. Yêu thì cũng phải kiểu làm tớ thấy nghẹt thở, kiểu như không còn con đường nào khác– mẹ kiếp, khó nói quá... Nhưng cậu vừa rồi, cậu nói rồi đấy. Với tớ."
Sasuke nhìn Naruto như nhìn một kẻ điên. "Tôi nói á?"
"Ừ. Không phải bằng lời, nhưng tớ vẫn hiểu. Tình cảm... nó phải hơn là vì bị thúc ép phải đáp lại. Quên đi."
Sasuke ngả người ra sau, thở phào. Nhẹ nhõm. Không phải hôm nay. Anh sẽ không mất Naruto hôm nay. "Ừ."
"Cậu nghĩ cậu sẽ còn yêu lần nữa chứ?" Naruto ngẩng lên, đôi mắt trong veo, đầy hy vọng.
Sasuke đứng dậy, xoay người nhìn về những tán cây phía sau. Lần này chẳng có con hươu nào chạy trốn, chẳng có lối thoát nào cho tình thế anh tự đẩy mình vào. Anh không muốn trả lời. Anh không muốn nói về tình yêu với người mà cả đời này anh chẳng thể ôm lấy.
"Sasuke?"
"Đi thôi. Trời sắp tối rồi."
"Chờ đã!" Sasuke quay lại. Naruto đã bật dậy, rồi cúi xuống nhặt vòng hoa vừa hoàn thành. Cậu hớn hở tiến lại gần. Như thể chờ đúng khoảnh khắc này, Naruto khoác vòng hoa lên cổ anh, để nó buông quanh vai.
Naruto ngắm nghía anh rồi nở nụ cười mãn nguyện. "Xong rồi đấy."
Sasuke nhướng mày. "Hết chưa?"
Naruto lắc đầu, chỉnh lại vòng hoa để tất cả bông đều quay về phía anh – một cái cớ để chạm gần hơn, Sasuke thừa hiểu. "Giờ thì đẹp rồi." Naruto nói nhỏ, rồi mỉm cười, "Cậu đẹp lắm."
Họ dần tìm được một nhịp điệu nào đó. Naruto bắt đầu đến trễ hơn trước, hai hoặc ba lần một tuần, và hầu như lần nào cũng ngủ lại. Những ngày ấy trông cậu mệt mỏi. Ánh mắt như trống rỗng. Sasuke tự hỏi có phải do việc đi lại, leo núi khiến cậu kiệt sức. Rõ ràng Naruto đã tự hứa với bản thân là ít nhất phải lên đây hai lần một tuần, và cũng rõ ràng điều đó không dễ dàng gì. Nhưng Naruto là thế, đã hứa là sẽ giữ lời, dù lời hứa ấy chỉ là với chính mình.
Thế nên Sasuke không thấy mình có quyền ngăn cậu. Thật ra anh cũng chẳng muốn ngăn; anh ích kỷ, chỉ muốn giữ thêm chút nữa. Anh biết rõ, để Naruto chọn dứt khoát giữa ngôi làng hay ngọn núi này, tức là tất cả sẽ chấm dứt. Vậy nên anh chiều theo. Mỗi tối, anh luôn dọn sẵn một bát cơm, bởi anh biết Naruto sẽ đói khi đến. Anh để nguyên chiếc futon thứ hai. Anh biết chắc rằng sau bữa tối Naruto sẽ lăn ra ngủ luôn.
Những ngày ấy, họ thường nằm trò chuyện trong bóng tối, ngẩng đầu nhìn trời, lắng nghe tiếng ve kêu ngoài vườn, cho đến khi Naruto ngủ thiếp đi. Cậu bắt đầu tránh nhắc đến những việc ở làng, nên hai người nói chuyện về dân Oda, về sách, về những chuyến đi dạo, về loài vật. Họ tưởng tượng xem Hirouki và Kana đã từng sống thế nào. Trong đầu Naruto, Kana hóa thành một nữ chiến binh về hưu oai hùng, đến mức Sasuke chỉ còn biết bật cười khi nghĩ đến cảnh bà lão ấy đá bay cả hai bọn họ. Một buổi tối, Naruto còn hứng khởi vẽ ra ý tưởng mở quán mì ramen đầu tiên ở núi Oda, cho dù trên núi chỉ có chừng năm người đến ăn. Chẳng sao cả. Họ vẫn nói chuyện. Và trong những khoảnh khắc ấy, cuộc đời dường như chỉ tồn tại ở đây, chứ không ở nơi nào khác. Cho đến khi Naruto ngủ quên, chân vắt nửa ngoài futon, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười yên bình.
Sasuke khó mà tin được chính mình là người đã đặt nụ cười ấy lên gương mặt cậu. Anh đổ lỗi cho ve kêu, cho dòng suối, cho mấy con gà, cho cơn gió, cho tiếng cót két của ngôi nhà cũ. Anh đổ lỗi cho mọi thứ đáng yêu trên ngọn núi này.
Có lẽ chính chiếc futon ấy, và việc anh đã quen với sự hiện diện của Naruto, khiến anh cô đơn đến thế trong những ngày còn lại. Không hẳn là nỗi cô đơn nhất đời, nhưng chắc chắn là nỗi cô đơn rõ ràng nhất anh từng nhớ. Bởi lần này, không có gì đánh lạc hướng. Không còn thù hận, không còn chiến đấu, không còn sợ hãi. Anh không còn sống trong cái mù mịt thường trực ấy. Anh sống bằng tất cả giác quan, và từng giác quan gào thét rằng chúng nhớ cái nhà đầy ắp tiếng cười kia đến mức nào.
Nhưng đồng thời (và có lẽ điều này còn đáng sợ hơn), anh cũng cảm thấy mãn nguyện hơn bao giờ hết. Vào một buổi chiều lẻ loi, vừa chán quyển sách trên tay, anh có thể đứng dậy sang nhờ lão Hirouki ít rau. Ông già ấy sẽ chất đầy giỏ cho anh, vừa làm vừa càm ràm như thường lệ. Nếu có trái cây tươi, Sasuke sẽ mang ra sông. Ở đó, anh tắm vội, rồi dành phần còn lại của buổi chiều hong khô dưới nắng mềm, đọc sách, ăn quả.
Lúc ấy anh lại đọc cuốn truyện tình kia. Văn phong chẳng đặc biệt gì, nhưng những câu như "Anh ta khát khao người đàn ông kia trong những đêm đầy thư từ" lại khiến anh chấn động hơn bất cứ quyển sách nào trước đó. Yêu một người đàn ông vốn đã quá phức tạp, dẫu không cần văn chương trau chuốt. Anh lại thích chính cái sự thẳng thắn đến thô mộc của nó. Rõ ràng, không thể nhầm lẫn – hai người đó là tình nhân. Không có vòng vo. Không có ẩn ý mập mờ.
Lẽ ra anh đã phải biết từ trước: anh luôn thích sự rõ ràng.
Khi trời ngả dần từ xanh sang xám, anh quyết định quay về. Ở ngọn núi xa xa, sấm gầm khe khẽ. Anh thu dọn sách, khăn, quả, cho vào túi. Buộc gọn mái tóc còn ướt, mặc kệ làn nước lạnh chảy xuống cổ. Lại theo lối quen thuộc trở về. Anh lắng nghe tiếng sấm, đếm khoảng cách giữa chớp và sét.
Có vẻ cơn mưa này sẽ nặng hạt nhất kể từ khi anh lên núi. Anh thầm nghĩ không biết sẽ lại phát hiện thêm bao nhiêu chỗ dột mới.
Đã lâu không mưa, nhưng anh nhớ rõ phải đặt chậu ở đâu để tránh ngập. Hai cái trong phòng ngủ, một cái lớn gần hiên, hai cái trong hành lang, một cái nhỏ trong bếp. Những đêm giông bão luôn khiến anh nhớ đến Itachi – ngày xưa họ từng khiến cả thế giới run rẩy cùng sấm sét. Nỗi sợ. Anh cố gạt đi. Chỉ là một cơn bão thôi. Anh phải để linh hồn Itachi yên nghỉ. Anh không còn ở nơi ấy nữa. Giờ anh chỉ đang loay hoay tìm chậu đủ lớn để hứng nước mưa. Chừng nào anh còn sống sót và an toàn, Itachi mới có thể yên lòng.
Anh hít một hơi, đặt chiếc chậu cuối cùng xuống.
Mưa bắt đầu rơi, lộp bộp trên phiến đá lát vườn, trên mái chuồng gà, trên mái nhà anh. Rồi bất chợt, mưa ở khắp nơi. Anh hé một cánh cửa engawa, còn lại đóng gần hết các tobukuro. Đứng nhìn mưa phủ kín khu vườn. Anh biết, trong ngôn ngữ của khu vườn, cơn mưa này là một bản tình ca.
Anh đi một vòng kiểm tra, chẳng thấy chỗ dột nào mới. Khi anh còn đang chú tâm lắng nghe từng giọt để giữ nhà khỏi ngập, thì bỗng nghe gà trong chuồng kêu loạn. Chúng hoảng hốt.
Anh quay lại hiên, thấy đàn gà bay loạn xạ. Sấm còn chưa kịp đánh lên núi. "Chết tiệt..." anh lẩm bẩm. Anh chẳng thèm lấy ô. Chỉ kéo áo choàng che đầu rồi lao ra mưa, xem lũ quỷ nhỏ kia sợ cái gì.
Chúng tụ lại trước chuồng, dán mắt nhìn chằm chằm. Sasuke khom xuống. Trong căn nhà gỗ, hai con mắt sáng nhìn lại anh. May mắn thay, lần này không quá đáng sợ. Anh thở dài. Con mèo con, lông đen tuyền, trông vẫn nhỏ xíu, sợ hãi chẳng kém gì đàn gà. Nó khe khẽ kêu meo một tiếng.
"Đúng là phiền phức," Sasuke rít khẽ. Bao nhiêu vật hoang nữa sẽ lạc vào nhà anh đây?
Nhưng thôi, gà phải an toàn trước đã. Anh nhanh tay vớt con vật nhỏ ra khỏi chuồng, kéo nó vào sát ngực, giấu dưới áo choàng cho khỏi ướt. Đàn gà ngay lập tức lao về chuồng, kêu ầm ĩ. "Biết rồi, biết rồi..." Sasuke lại lầm bầm. Anh đúng là ngày càng giống Naruto – nói chuyện với cả động vật.
Anh khép cửa hiên, lấy khăn lau khô cho con mèo. Nó kêu liên hồi, mắt tròn xoe nhìn anh. Chắc là đói nữa. Nhưng nếu cho ăn, thì nó sẽ không chịu đi.
Anh nhóm lửa, vừa liếc nhìn con mèo vừa làm. Nó cứ đứng bên cạnh, kêu ngao ngao. Vào bếp lấy trà, nó theo. Đi lấy lá, nó theo. Quay lại bếp, nó theo.
Lại một tràng kêu inh ỏi.
"Mày mà dám cắn gà của tao thì..." anh dừng lại, chép miệng. Không, anh sẽ không bắt đầu nói chuyện với mèo. Không đời nào.
Nhưng con mèo vẫn "nói", kêu to hết cỡ. Anh thở dài, mở tủ lạnh, lấy ít thịt còn lại. Xắt nhỏ. Con mèo dụi đầu vào chân anh, kêu liên tục.
Nó suýt hất văng cả chén thịt khi anh đặt xuống. Ăn ngấu nghiến chỉ trong nháy mắt. "Tao không cứu mày nếu nghẹn đâu," anh lầm bầm, cầm tách trà quay ra phòng khách.
Tất nhiên, anh đoán được là con mèo đã lon ton theo sát gót. Anh ngồi xuống, nó ngồi cạnh. Anh mở sách, giả vờ đọc. Nó lại dịch vào gần hơn. Anh nhấp ngụm trà. Nó lại dịch vào gần hơn nữa. Thế là cuối cùng, nó nằm gọn bên chân anh. Cục lông đen nhỏ xíu ấm áp áp vào da.
Anh lặng lẽ nhìn đôi mắt khép hờ, nhịp thở đều đặn. Một con vật có thể tin tưởng dễ dàng đến vậy sao? Hay vì ngoài kia còn đáng sợ hơn? Hay bởi vì, trong cơn bão này, chúng đã ở cùng nhau?
Anh để mặc nó. Cúi xuống đọc lại sách, lần này thật sự.
Gần một tiếng sau, có tiếng gõ cửa. Bên ngoài lúc này đã tối hẳn. Anh khẽ chửi thề trong miệng, anh chẳng hề định cho ai trốn mưa ở đây cả. Anh chỉ mong đó là một trong mấy người hàng xóm, nhưng cũng khó tưởng tượng ra họ có việc gì cần đến anh. Chính căn nhà anh mới là cái chỗ rệu rã, dột nát chứ không phải nhà họ. Còn nếu lỡ có kẻ đột nhập thì... thôi, anh cũng chẳng dám nghĩ tiếp.
Anh nhẹ nhàng nhấc con mèo trên đùi xuống. Đôi mắt to đen ngái ngủ mở ra, nhìn anh đầy thắc mắc. Chân anh ê ẩm vì ngồi lâu, nhưng anh vẫn đứng dậy, bước về phía cửa. Với chút do dự, anh kéo cửa trượt ra. Đứng sau cánh cửa là người mà anh không hề ngờ tới.
Naruto trông có chút hoang mang, toàn thân ướt sũng và yếu ớt đến lạ. Mà cái yếu ớt ấy mới là điều tệ nhất. Cậu không đứng thẳng nổi, thậm chí còn chẳng nhìn vào mặt anh.
"Sasuke?"
"À, ừm... chào."
Anh tránh sang một bên ra hiệu cho Naruto vào. Nhưng cậu vẫn đứng im. "Xin lỗi vì đến muộn thế này, với cả..."
Khỉ thật. Anh túm tay kéo Naruto vào trong. Cậu mở to mắt nhìn anh, nước từ tóc, từ áo cứ thế nhỏ tong tong xuống sàn.
Anh cố gạt cái ánh nhìn ấy ra khỏi đầu. "Đồ ngốc."
"Xin lỗi vì—"
"Người cậu ướt nhẹp. Đợi đó."
Anh quay người đi qua phòng khách, con mèo lững thững theo sau. Anh lấy khăn tắm, một chiếc áo khô và quần thể thao, rồi vội quay lại lối vào, con mèo vẫn kiên nhẫn đi phía sau. Naruto vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trông lạc lõng hệt như lúc nãy. "Cởi đồ ra. Mặc cái này." Anh đưa khăn và quần cho cậu.
"Đó là... mèo hả?" Naruto hỏi, mặt cuối cùng cũng có chút sức sống trở lại. Nếu nhờ con mèo mà được thế, anh thầm biết ơn nó.
"Ừ, không phải của tôi."
Naruto nhướn mày. "Không phải?"
"Không. Tôi chỉ tạm nuôi hộ mấy con đi lạc thôi, chắc vậy."
Naruto bật cười. Cậu cầm khăn lau tóc. "Vậy cậu đang ám chỉ tớ cũng là động vật?"
Anh nhún vai. "Cậu chịu nhận mình lạc đường à?"
Naruto ngừng lau, ngước nhìn anh một giây. Như thể đang dò xem anh có nói nghiêm túc không. "Không biết nữa." Cậu mặc quần vào, treo cái quần ướt lên tủ. Sau đó cầm lấy áo, khẽ cười gượng khi thấy anh quay đi. Ít ra cậu cũng đang cố tỏ ra bình thường.
Khi Naruto đã khô ráo, anh trở lại phòng khách. Con mèo đi theo anh, rồi Naruto lại đi theo con mèo. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy mình như con vịt mẹ, dẫn đàn con về tổ. "Nhà tôi không có nước nóng đâu. Cậu dễ ốm đấy."
"Không sao," Naruto lẩm bẩm, ngồi xuống bên lò sưởi. Hẳn là cậu biết trời sẽ mưa trước khi rời Konoha, vậy mà vẫn đi. Phải có chuyện gì tệ lắm. Con mèo cảnh giác nhìn Naruto, nhưng cuối cùng cũng quyết định tiếp tục bám theo từng bước của anh. Anh lấy cái chăn cam, ném sang cho Naruto. "Giữ lửa đi, đồ ngốc."
"Tớ vốn là chuyên gia về lửa mà, Sasuke."
Naruto đảo mắt. Cậu kéo chăn quấn quanh vai, nhưng vẫn run vì lạnh.
"Cậu thấy mệt không?" anh hỏi.
"Không... em ổn."
Anh ngồi xuống trước mặt Naruto, con mèo lập tức cuộn lại trong lòng anh, như chưa từng bị đánh thức. Một con mèo cưng chính hiệu. "Người mù cũng nhìn ra là cậu không ổn."
Naruto áp ngón tay lên lông mày, rồi dụi mắt mạnh. Cậu thở dài. "Tớ mệt."
"Tôi biết."
"Xin lỗi vì đã đến đây."
Anh cắn môi. Chẳng lẽ Naruto không coi nơi này là nhà mình luôn sao? Anh đã nghĩ rằng Naruto vẫn để lại từng chút dấu vết, như để chiếm lấy ngôi nhà này. Ngày nào anh cũng cảm giác khu vườn đã hoàn toàn là không gian của Naruto rồi. "Muốn ở thì cứ ở."
Naruto nhìn lửa. Quầng thâm dưới mắt hằn rõ. Chậm rãi, cậu nghiêng mắt nhìn sang con mèo đang ngủ trong lòng anh. Anh nín thở. Anh chưa bao giờ quen với sự im lặng này của Naruto, với ánh nhìn dịu dàng ấy. "Nếu tớ không biết mình sẽ ở bao lâu thì sao?"
Anh nuốt khan. Anh muốn hỏi cậu có sao không. Muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra. Muốn nói rằng anh không biết chăm sóc cậu, con mèo, mấy con gà kia. Rằng anh còn chẳng biết lo nổi cho chính mình. Bấy lâu nay, anh vẫn dựa vào Naruto, vào niềm tin rằng Naruto sẽ không bao giờ gục ngã. "Thì cũng được."
Naruto hít vào, gật đầu. Rồi lại gật thêm một lần nữa như để chắc chắn rằng mình đã nghe đúng. Họ chìm vào im lặng. Anh thầm biết ơn con mèo trong lòng mình. Sự im lặng của Naruto khiến anh bị ghìm chặt, không thể động đậy. Anh chỉ còn biết vuốt đầu mèo, tập trung vào tiếng rừ rừ khe khẽ. Xa xa, chỉ còn mưa, mưa bao phủ khắp nơi. Gần hơn, là tiếng cọt kẹt của ngôi nhà, nhịp rơi khác nhau của mưa vào từng chiếc nồi. Gần hơn nữa, hơi thở nặng nề của Naruto, tiếng rừ rừ êm ái. Và, át lên tất cả, là nhịp tim dồn dập của chính anh.
"Sasuke, làm sao cậu biết mình muốn gì?"
Anh nhìn Naruto, cố gắng đoán ra tâm tư cậu. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là ánh mắt mệt mỏi, trống rỗng. "Tôi không còn nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Tất cả những mục tiêu từng có giờ chỉ đang giết dần tôi thôi."
Con mèo nghiêng đầu nhìn Naruto. Cậu nhận ra, đưa tay ra vuốt đầu nó. Nó lập tức dụi vào tay cậu, rừ rừ khoái chí. "Cậu biết là cậu có quyền muốn những điều mới mẻ, tốt đẹp hơn cho bản thân mình chứ?"
"Vậy cậu có biết là cậu cũng có quyền ích kỷ một lần trong đời không?"
"Tớ đã từng ích kỷ rồi!"
"Khi nào? Naruto, cậu đã bao giờ sống cho riêng mình chưa? Chẳng phải đã đến lúc rồi sao?"
Naruto ngẩng lên nhìn anh. Bàn tay cậu vẫn đặt trên lưng con mèo, còn nó thì chẳng hề phiền, chỉ hưởng thụ hơi ấm. "Không dễ vậy đâu. Ích kỷ rốt cuộc là gì chứ?"
Anh nhún vai. "Tôi nghĩ mình là thế." Anh chẳng bận tâm đến sự thật đó. Thực lòng mà nói, anh tin đôi khi ích kỷ lại là điều tốt. Anh đã từng thấy đủ loại ích kỷ khủng khiếp, những phiên bản tàn nhẫn, phá hoại. Nhưng cái này thì không. Giờ anh mới thật sự nhận ra. "Cậu muốn gì, Naruto? Không phải Sakura hay Kakashi. Không phải mấy anh hùng đã chết. Không phải dân làng Konoha. Mà là cậu. Ngay lúc này, cậu thật sự muốn làm gì?"
Naruto nuốt khan, né tránh ánh mắt anh, hoảng loạn. Anh ghét thấy cậu như vậy. "Tớ... chẳng muốn gì nữa cả."
"Xạo."
Một lúc lâu, Naruto im lặng. Anh tự hỏi liệu cậu có sắp khóc không, anh mong là có. Naruto vốn dĩ là kiểu người hay khóc, hay nói. Cậu phải đầy cảm xúc, phải sôi nổi. Nhưng giờ cậu lại chỉ im lặng. Thật đáng sợ. Cuối cùng, cậu thở ra: "Tôi muốn ngồi đây với cậu, vuốt mèo, rồi có thể ăn chút ramen."
"Vậy thì làm đi."
"Tớ đang làm—"
"Không phải."
Lần này khi Naruto ngẩng đầu, trong mắt cậu có tia sáng mạnh mẽ. Không nặng nề, không dữ dội. Mà là tự tin. Đúng rồi—đôi mắt Naruto cuối cùng đã lấy lại sự tự tin vốn có. "Tớ sẽ."
Anh khẽ mỉm cười. "Tôi biết. Tôi biết cậu sẽ làm được."
Cả hai như cùng thở phào một hơi đã kìm nén quá lâu. Rồi, như thể chưa có gì xảy ra, Naruto bế con mèo lên, nở nụ cười. "Vậy nó thật sự không phải mèo của cậu à?"
"Tôi... là của tôi."
Naruto gật gù, ôm chặt con mèo hơn. Nó kêu rừ rừ to hơn, rõ ràng rất thích được cưng chiều. "Từ khi nào?"
"Từ bây giờ."
Naruto ngẩng lên, cười tươi. Con mèo meo lên với anh, khiến nụ cười cậu càng rộng hơn. "Nó chắc chắn nghĩ cậu là mẹ nó rồi."
"Cút đi. Nó từng tấn công gà của cậu đấy."
"Ôi chao, em bé," Naruto quay sang thủ thỉ với con mèo, cái đồ ngốc. "Không được tấn công gà đâu nhé."
"Đừng gọi nó là em bé."
"Thế cậu đặt tên cho nó chưa?"
"Chưa."
Naruto nghiêng đầu, nhìn con mèo với vẻ mặt ngốc nghếch. "Cà phê—đen như tâm hồn Sasuke—Đêm, Khói, Vừng... ơ, Vừng nghe cũng dễ thương đó."
Anh thở dài, rồi đứng dậy. Thực ra, đã đến lúc pha cà phê. Naruto chắc vẫn còn lạnh, cho dù có làm bộ là không. "Có nên nấu ramen ăn kèm tụi bây không nhỉ? Quên đi."
"Thôi nào! Cậu làm Trứng đi. Ba đứa mình sẽ thành bộ ba ramen."
Anh quay lại, chỉ để nhướng mày một cách đầy xúc phạm. Naruto bật cười phá lên. Anh đã nhớ tiếng cười đó biết bao. Khốn kiếp.
"Con mèo dễ thương đấy, Trứng."
"Đúng là đồ ngốc." Anh quay người bước vào bếp. Con mèo liền nhảy khỏi lòng Naruto, chạy theo anh. Anh thoáng nhếch môi.
"Gì cơ!? Vừng! Đừng bỏ tao mà."
Có lẽ, cái tên Vừng cũng... hợp hợp.
"Sao mày lại bỏ tao để theo tên khốn đó chứ? Vừng, quay lại đây!"
Vừng, chẳng hiểu gã ngốc kia lảm nhảm gì, chỉ vui vẻ meo meo đáp lại.
Mưa vẫn chưa dứt, chỉ dịu lại đôi chút. Naruto nằm trên futon của mình, lặng lẽ dõi theo Sasuke đang đọc sách. Không phải anh không nhận ra, chỉ là anh nghĩ có lẽ Naruto đang cần điều này. Cả ngày hôm nay cậu đã chẳng giống chính mình, còn những ngày Sasuke không gặp cậu chắc còn tệ hơn. Vậy nên anh cứ để mặc cậu nhìn. Dù Naruto đang cố tìm câu trả lời cho điều gì, anh cũng muốn dành cho cậu khoảng không để làm điều đó.
Ánh mắt Naruto lại ấm áp trở về.
"Ngủ đi, cậu mệt rồi."
Naruto khẽ thở dài. Ngọn lửa trong lò đang lụi dần. Vừng đã cuộn tròn ngủ say trên chiếc gối bên cạnh. "Tớ không chắc mình ngủ được."
Sasuke khép sách, dịch lại gần. Anh nằm xuống trên futon của mình, đối diện với Naruto. Cậu chăm chú theo dõi từng cử động của anh, cho đến khi ánh mắt họ chạm nhau. Dĩ nhiên Naruto không né tránh. Thế mới đáng sợ. Anh đoán ánh mắt mình cũng ấm áp chẳng kém gì cậu. Có lẽ còn tệ hơn. Anh tự hỏi Naruto nhìn thấy gì trong đôi mắt này, có phải chính là ánh mắt mà cậu vẫn nhớ? Cậu đã quen với chúng chưa? Hay khi nhìn vào, cậu cũng tưởng tượng chúng rỉ máu, giống như cách anh thường thấy mỗi lần đối diện gương?
Anh cúi mắt, nuốt khan. "Tôi sẽ nói cho cậu nghe một điều."
Naruto khẽ cựa mình, mỉm cười dịu dàng.
Anh chờ vài giây. Không biết phải diễn đạt thế nào. Anh chỉ đang... xoay sở. "Xin lỗi. Đợi một chút."
"Đã khá hơn rồi. Cứ từ từ thôi."
Anh ngẩng lên. Trong mắt Naruto cũng là cùng một thông điệp: cứ từ từ. Chúng thành thật đến mức khiến anh chợt thấy mình phải bảo vệ cậu. Cảm giác này anh từng có rồi. Anh đã từng khao khát giết bất kỳ ai dám lại gần Naruto. Bao nhiêu lần, anh sẵn sàng chiến đấu chỉ để giữ cho cậu bình yên. Nếu sớm biết rằng, hóa ra cơ hội để bảo vệ Naruto lại là thế này... "Được rồi. Nghe kỹ tất cả những gì quanh cậu."
Naruto gật đầu, cắn nhẹ môi.
"Cậu nghe thấy gì?" anh hỏi.
"Giọng cậu... Vừng đang kêu rừ rừ. À—cả tiếng củi lách tách."
Sasuke hít vào. Không hoàn toàn theo hướng anh muốn, nhưng Naruto lại có vẻ hy vọng. Hay có lẽ là ngạc nhiên. "Xa hơn nữa."
"Mưa, chắc vậy."
Anh gật, chờ cậu nói tiếp.
"Gió. Tớ nghĩ còn nghe thấy cả tiếng sông nữa. Nó khác với tiếng mưa."
"Còn gần hơn?"
"Tớ nghe thấy hơi thở của cậu." Chết tiệt. "Tớ nghe thấy tiếng gỗ kêu kẽo kẹt và—Sasuke—" Anh ngẩng lên. Mắt Naruto mở to, ấm áp. Chúng giữ lấy anh, dù anh muốn quay đi. "Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên tớ cảm thấy mình có một mái nhà."
Anh cúi mắt xuống.
Nặng nề quá. Có phải chính anh là người khiến Naruto thấy được cảm giác ấy? Có phải cậu muốn ở lại? Cậu đã nói muốn ở đây lâu hơn lần này. Kết cục như vậy, Sasuke chưa bao giờ nghĩ đến.
Sông. Gió. Mưa. Cây. Gà. Kẽo kẹt. Những chiếc nồi hứng nước. Tiếng rừ rừ của Vừng—
"Này... Sasuke... không sao đâu."
Anh nhắm mắt. Naruto vươn tay, đặt lên bên đầu anh. Đầu ngón tay cậu ấm áp, lần theo đường chân tóc. Mưa. Kẽo kẹt—
"Sasuke... cậu ổn mà. Cậu nghe thấy gì?" Naruto lặp lại.
"Nhịp tim của chính tôi."
Ngón tay Naruto luồn vào mái tóc anh. "Còn gì nữa?"
"Hơi thở của cậu."
"Đúng rồi. Chúng ta còn sống." Khốn kiếp.
"Tiếng Vừng rừ rừ."
"Ừ... với cả tiếng tường gỗ kẽo kẹt." Naruto thì thầm. Ngón cái cậu khẽ chà nơi thái dương anh.
"Mưa." Anh thì thầm đáp lại.
"Gió." Xa.
"Giọng cậu." Gần. Rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro