chapter 6: onigawara
Anh đã chứng kiến nhiều buổi bình minh. Có những buổi rất dịu dàng. Trong những chuyến đi, trong những lần phải ẩn náu, anh đã nhìn thấy sương mù dâng lên từ khung cảnh mà cuộc đời ném anh vào vào lúc ấy. Thỉnh thoảng anh còn dừng lại để ngắm, dù chỉ trong chốc lát. Những giây phút đó... hoàn toàn trống rỗng. Nhưng chưa từng có buổi bình minh nào dịu đến thế này. Trong những khoảnh khắc kia, anh thấy hạnh phúc vì tất cả như dừng lại. Thường thì chỉ có mình anh thức, và anh luôn thấy dễ chịu hơn khi cả thế giới vẫn còn ngủ say.
Bây giờ anh nhìn sương mù bốc lên từ khu vườn của mình qua khe cửa. Lũ chim gọi nhau ầm ĩ, tha thiết, đến tuyệt vọng. Hãy cho tôi một cơ hội. Hãy chọn tôi. Căn nhà ngập hương vị của cơn mưa đêm qua, futon dưới lưng còn hơi ẩm. Một buổi bình minh đẹp và gần như điển hình. Chỉ có điều... có một chàng trai đẹp đến lạ đang nằm ngủ giữa anh và cánh cửa.
Miệng cậu hơi hé, trên môi còn vương một nụ cười khẽ. Naruto ngáy khe khẽ, và Sasuke cố hết sức không thêm tiếng ngáy ấy vào danh sách những điều khiến một ngôi nhà trở thành mái ấm. Nhưng bất khả thi. Tiếng ngáy kia khiến cơn lo âu trong ngực anh lắng xuống, như thể anh và Naruto chưa từng xa nhau một giây nào. Sự thật vẫn là anh đã bỏ cậu một mình trong suốt bao năm, để mặc cậu lo lắng. Sự thật là anh chẳng làm gì để có được khoảnh khắc Naruto lại ở bên cạnh như bây giờ. Anh không làm gì cả. Đó là tất cả công lao của Naruto.
Thế nhưng, Naruto đang ở đây. Và cậu đang thở. Đúng, chúng ta còn sống. Naruto đã nói vậy. Lẽ ra không có gì bất ngờ, vậy mà câu nói ấy lại đánh mạnh vào lòng anh. Họ còn sống. Họ vẫn hít thở. Naruto đang ngủ—cuối cùng cũng chịu ngủ—và chắc hẳn đang mơ giấc mơ ngon lành nhất về mì ramen.
Đây là một kiểu bình minh dịu dàng khác. Thế giới không dừng lại, anh cũng chẳng cần gì biến mất cả.
Có cái gì đó chạm nhẹ vào lưng anh. Anh xoay người lại, thấy Vừng cạ đầu vào anh. Anh đưa tay lót dưới bụng nó, nhấc lên áp vào ngực. Vừng kêu rừ rừ, miết móng vào ngực anh. Rồi nó kêu meo. Sasuke khẽ suỵt, vỗ về nó. Nhưng nó chỉ càng cạ mạnh hơn, rồi meo to hơn. Tay anh vẫn đặt trên lưng nó, ánh mắt thì nhìn Naruto. Đương nhiên Naruto chẳng tỉnh dậy—lúc này có xảy ra một cuộc chiến tranh khác cậu cũng ngủ say như chết. Đống chăn kia có khác gì một bức tường cách âm.
Anh chậm rãi đứng lên, đi về phía bếp. Căn phòng vẫn lạnh. Từng bước chân nặng trên ván gỗ cũ khiến sàn kêu cọt kẹt. Đôi mắt tròn của Vừng mở to theo âm thanh ấy, nhưng chỉ vài giây sau nó lại bị phân tâm. Cái âm thanh kia, anh biết, cũng sẽ thành thói quen. Một âm thanh của mái ấm. Vừng lại meo. Anh lại suỵt. Cả hai cùng bước thật chậm vào bếp.
Anh lấy phần thịt còn lại trong tủ lạnh, đặt xuống cho mèo. Vừng kêu rừ rừ như mạng sống nó phụ thuộc vào đó, rồi ăn hối hả đến mức suýt nghẹn... lần nữa. Sasuke liếc nhìn nó trong lúc chuẩn bị cà phê. Anh đun nước, đặt phin giấy lên tách. Khi làn hơi nóng bốc lên từ nồi, anh rót nước vào. Vừng chẳng thèm chờ. Nó liếm sạch miệng rồi ung dung bước vào phòng khách như thể đó là lãnh địa của nó. Nó thả thân mềm oặt lên người Naruto, kêu rừ rừ, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.
Sasuke nhìn cái dáng chạm chạm, vùi vùi đầy vô tư ấy. Anh tự hỏi liệu có bao giờ mình có thể có một cái chạm đơn giản như thế—chỉ cần ngả người vào ai đó rồi ngủ quên—trong khi Naruto vô thức đặt tay lên Vừng, thở ra một hơi thật nhẹ.
Đúng là buổi sáng kỳ lạ nhất anh từng có, và mặt trời thậm chí còn chưa ló hẳn.
Sàn gỗ dưới chân anh kẽo kẹt khe khẽ khi anh trở lại phòng khách. Kéo cửa trượt ra nghe như một nghi thức bí mật. Những vệt đỏ đã bắt đầu nhuộm nhẹ bầu trời. Rồi đến hồng phớt, xanh dịu, và trên cao vẫn còn sót lại sắc tối của đêm. Anh ngồi dựa vào khung cửa. Hương cà phê dần len vào căn phòng. Naruto khẽ hừ trong cổ, xoay người. Vừng bật dậy, khó chịu vì bàn tay cậu tuột khỏi mình. Sasuke chỉ lặng lẽ nhìn. Anh nghi ngờ mình chưa từng thấy điều gì mong manh và thoáng qua đến thế.
Anh đã kể cho Naruto nghe về mẹ mình. Naruto thậm chí chẳng hỏi, mà nó cũng chẳng giống như một lời thú nhận quan trọng gì cả.
Một hôm, họ lại ra ngoài đi dạo như thường lệ. Họ bơi ở sông. Sasuke chỉ ngâm mình một chút, tận hưởng cái lạnh rồi lại lên bãi cỏ ấm để ngồi. Còn Naruto thì thực sự bơi, thả mình nổi trên lưng, rồi trèo lên bờ, lúc nào cũng háo hức khám phá cái mới. Cậu quay lại với đôi tay ướt nhẹp đầy hoa cúc ngũ sắc, nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Tim Sasuke lỡ một nhịp, dữ dội và không thương tiếc.
"Xem nè!" Naruto nhảy trở lại xuống sông, giơ hoa cao hết mức có thể, rồi kéo mình lên ngồi cạnh Sasuke. Anh không thể không nhìn chằm chằm vào con người rực rỡ kia. "Tớ không nghĩ ở nhà mình đã từng có loài này. Đẹp thật đó. Ino có gửi cho tụi mình một quyển sách hướng dẫn mấy loài hoa đúng không? Biết đâu mình có thể—"
"Cúc ngũ sắc." Sasuke lẩm bẩm.
Naruto quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên, cứ như thể vừa phát hiện ra sự sống trên vũ trụ. Như thể chỉ cần biết vài loài hoa thôi đã khiến anh trở thành thiên tài. Sasuke quay mặt ra sông, mong nó cho anh một cái gì đó—bất cứ cái gì để nhìn. "Mẹ tôi... bà ấy luôn thích loài hoa này."
Naruto cuối cùng cũng ngồi xuống hẳn. Vẫn quá gần, dĩ nhiên, để vai hai người chạm vào nhau. "Ồ... tuyệt thật."
"Có hôm bà sai tôi ra ngoài hái một ít." Một nụ cười nhẹ thoáng trên môi anh. "Tôi không muốn. Tôi chỉ muốn tập luyện, muốn theo sát Itachi, tôi... tôi đã nghĩ bà đang lãng phí thời gian của mình."
Naruto khúc khích cười. "Thì cậu biết đó, tớ thấy như vậy ngầu thật mà."
"... Phải rồi."
"Thật mà."
Naruto dúi một bông hoa vào tay anh, nhiệt tình đến mức gần như hung hăng. Anh chăm chú nhìn cái cuống mảnh mai. "Mẹ tôi từng nói đàn ông chẳng bao giờ mạnh mẽ được nếu họ không có một ngôi nhà để trở về. Bà bảo ý chí của lửa nghĩa là có cái gì đó để bảo vệ, và một ngôi nhà đầy hoa quan trọng chẳng kém bất kỳ sự rèn luyện nào."
Naruto nghiêng người, đặt đầu lên vai anh. Cả người anh lập tức nóng bừng. "Vậy bây giờ cậu nghĩ sao?"
Sasuke cúi xuống. Anh xoay bông hoa trong tay. "Tôi nghĩ... mẹ tôi thật tuyệt vời."
"Cậu thấy mình mạnh mẽ hơn chưa?" Naruto hỏi.
Anh nhún vai. "Tôi không chắc mình còn hiểu mạnh mẽ nghĩa là gì nữa."
"Có khi mạnh mẽ là giống mẹ cậu. Biết... tạo ra một mái ấm cho mấy thằng con trai bướng bỉnh."
Sasuke bật cười khẽ. "Nếu vậy thì có lẽ tôi là thế thật."
"Mạnh mẽ á?"
Anh gật đầu chậm rãi.
"Cậu vừa gọi tớ là đứa con trai bướng bỉnh hả?" Naruto húc mạnh vai anh.
"Không phải sao?"
"Tớ sẽ bướng đến khi nào cần thiết thôi."
Anh cười nhỏ. "Điều đó thì khỏi cần nói."
Lần này Naruto cười to, sáng rỡ, nhẹ tênh. Tiếng cười đó thổi bay tức khắc mọi nặng nề trong ngực anh. "Này," Naruto lẩm bẩm khi nụ cười đã lắng xuống. Trước khi nói tiếp, cậu dúi nốt mấy bông hoa còn lại vào tay Sasuke. Anh quay sang nhìn Naruto. Kẻ bướng bỉnh, bướng bỉnh đến chết tiệt—tình yêu của đời anh. "Trong trường hợp đó, tớ nghĩ cậu cũng tuyệt vời."
Sasuke cố gắng dồn sự chú ý vào những bông hoa. "Cậu không biết mình đang nói gì đâu."
"Có thể." Naruto cười gượng. "Tớ có thể là đồ ngốc. Tớ bướng bỉnh, quá nồng nhiệt, lộn xộn, ngu ngốc..." lại thêm nụ cười gượng kia, "...với lại tớ cũng chẳng biết mái ấm thật sự là gì. Nhưng tớ nghĩ mẹ cậu đã đúng, và tớ nghĩ cậu thừa hưởng từ bà."
"Tôi nghĩ cả hai bọn tôi đều thế."
"Hả?"
"Itachi và tôi... cả hai đều giống bà."
Naruto nhẹ nhàng lấy những bông hoa trong tay anh, đặt xuống cỏ bên cạnh. Rồi cậu đặt bàn tay mình vào bàn tay lạnh ngắt của anh. Cậu không nói thêm lời nào nữa—trái hẳn với thường ngày—nhưng sự hiện diện ấy vẫn sáng chói như chính con người cậu. Cả hai giả vờ chăm chú vào mấy con cá nhỏ dưới sông, hay lũ chim đang tha cành xây tổ. Nhưng anh biết mình chỉ đang giả vờ. Anh có thể tự hỏi "Mày nghe thấy gì?" bao nhiêu lần cũng vô ích; anh chẳng nghe thấy gì hết. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là những ngón tay của Naruto đan vào tay anh, vai hai người kề sát, và trái tim anh đập loạn lạc như muốn bỏ chạy.
Sàn nhà chất đầy hàng ngàn xác quạ. Có con bụng bị xé toạc, ruột lòi ra, máu me bê bết. Có con trông vẫn nguyên vẹn, nhưng cũng lạnh ngắt. Ruồi nhặng vây quanh đầu anh, như thể chính anh mới là xác chết. Anh cố gạt đi, nhưng càng gạt chúng càng bu lại nhiều hơn. Đôi tay anh toàn máu. Hả... tại sao?
Từ xa, có người gọi tên anh. Giọng quen thuộc. Anh muốn nhúc nhích nhưng chân lại bị chôn giữa đống xác mà chẳng thể bước đi. Không hề có lối thoát nào cho anh.
Tên anh lại vang lên, lần này khẩn thiết hơn.
Đó là người anh yêu. Người ấy đang đợi anh.
Anh bắt đầu dùng chân hất những xác quạ sang một bên. Anh phải đi. Tiếng gào thét càng lúc càng dữ dội, chói buốt. Đúng là tên anh, nhưng âm thanh ấy đau đớn đến xé lòng. Anh bắt đầu chạy, giẫm đạp lên đống xác, nghe tiếng xương vỡ lạo xạo dưới chân. Ruồi phủ kín mặt, máu thấm ướt giày. Anh phải đi. Một tiếng kêu thảm thiết nữa. Naruto.
Chỉ lần này thôi, anh phải...
Anh nôn ọe, lông đen tuôn ra khỏi miệng.
"Sasuke!"
Trái tim anh đập dồn dập. Ít ra nó còn đang đập. Anh vẫn chưa chết. Chưa, ít nhất là vậy.
Ngón tay ai đó siết chặt lấy cổ và cánh tay anh. Tầm nhìn anh nhòe nhoẹt như thể đôi mắt cũng đang rỉ máu.
"Chỉ là mơ thôi, Sasuke."
Lại một cơn ác mộng. Quen thuộc đến mức không còn bất ngờ.
"Cậu không sao đâu. Cứ thở đi." Naruto vuốt nhẹ cánh tay anh bằng những ngón tay ấm áp. Cái chạm nóng rát nhưng vững vàng.
"Sasuke... cậu nghe thấy gì không?"
"...Cậu ở đây thật à?" Giọng anh khàn khàn, mỏng manh như sắp vỡ.
"Ừ. Đừng lo. Tớ ở ngay đây."
Anh khép mắt, thở ra, rồi để mình dựa vào Naruto. "Cứ nói đi."
"Nằm xuống nào..." Naruto thì thầm. Cơ thể anh phản kháng, chẳng muốn ngủ thêm nữa. Anh sợ sẽ lại quay về những giấc mơ ấy, những thứ anh đáng phải chịu.
"Đi mà, tớ sẽ ở lại với cậu mà."
Naruto kéo cả hai nằm xuống, một tay ôm lấy cổ anh, tay kia quàng quanh hông. Vòng tay ấy an toàn đến hiển nhiên, như thể sinh ra để che chở.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, cho phép bản thân yếu mềm một chút. Anh không muốn Naruto phải hỏi có được không, nên cũng ôm lại cậu, vừa đủ để nói rằng được.
"Ừm... thế nhé," giọng Naruto ngái ngủ, nhưng vẫn rõ ràng, "tưởng tượng mình đang ở trên núi hoa dại. Đoạn cuối hai đứa chạy đua, tớ tưởng mình sắp thắng thì lại vấp đá, thế là cả hai về đích cùng lúc." Naruto khẽ cười. "Trời nắng không quá gắt, nhưng đủ để gió mơn man qua da mát hơn thường ngày. Hình dung đi, mình nằm xuống bãi cỏ, có một con bướm cứ bay vòng quanh. Nó chẳng phiền hà gì, chỉ là cứ bay thôi."
Anh kéo cậu sát hơn, Naruto đặt tay lên sau gáy anh, hơi thở khẽ phả xuống.
"Có một xe ramen trên núi. Không hẳn là quán, mà giống xe ramen di động. Giống Ichiraku lưu động ấy. Tớ gọi hai tô, còn cậu thì nằm trên cỏ... một tô cho cậu thì thêm thịt bò. Vừng cũng ở trên núi, cậu cho nó ít thịt..."
Sasuke khẽ thì thầm, giọng nghẹn trong cổ: "Thịt bò à?"
Naruto chỉ đáp lại bằng một tiếng ư ử ngái ngủ. Hơi thở phả bên tai khiến ngực anh run rẩy, râm ran từng nhịp.
"Đồ ngốc."
Sau đêm đó, Naruto trở nên... dịu dàng hơn, nếu điều đó còn có thể. Hoặc cũng có thể chỉ là Sasuke bắt đầu để ý đến nó nhiều hơn. Cậu tóc vàng không hẳn cẩn thận, nhưng rõ ràng có phần ngập ngừng và hơi lo lắng. Hai người chạm vào nhau nhiều hơn. Buổi tối, khi ăn cơm, Naruto cứ thoải mái duỗi chân chạm vào chân anh. Khi đi dạo, cậu lại cố tình đi sát để vai họ khẽ va vào nhau. Naruto vuốt ve con mèo Sesame (Vừng á) ngay cả khi nó nằm dài trên đùi cậu, rồi nghịch tóc mèo... và Sasuke thì dần phát điên vì tất cả những va chạm vô tình ấy. Anh chẳng biết phải làm gì để ngăn Naruto, mà thật ra anh cũng chẳng muốn, chỉ biết rằng sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đau, và sẽ càng đau hơn nếu cứ kéo dài. Anh tự hỏi liệu một câu nói lạnh lùng kiểu "Tôi gay, tránh xa tôi ra" có khiến Naruto lùi bước không, có làm cậu đặt dấu hỏi về những thứ khác không? Hay nó sẽ khiến Naruto tổn thương, làm cho tình bạn giữa hai người vụng về trở lại? Anh chưa bao giờ thật sự hiểu trong mắt Naruto, tình bạn là thứ gì. Suốt cả cuộc đời họ, chưa một ngày nào anh hiểu.
"Sesame!" Sasuke ngẩng lên, thấy Naruto đang kéo con mèo ra khỏi đám gà. Đôi tay lấm lem bùn đất, cậu còn tiện tay quẹt ngang mặt để lại những vệt nâu nhòe nhoẹt. Hình ảnh ấy khiến anh lạc nhịp—những ý nghĩ đi kèm theo nó toàn là thứ anh không dám nghĩ tới, thứ gắn với một chữ "mãi mãi" mà anh biết mình chẳng bao giờ có được. Sesame lườm Naruto đầy hờn dỗi rồi quay lại cuộn mình bên Sasuke. Naruto chỉ trợn mắt nhìn con mèo. "Nó bám cậu dữ ha."
Sasuke nhún vai, giả vờ chăm chú vào cuốn sách.
"Nóng chết được." Naruto than vãn.
"Không. Chẳng qua cậu chạy nhảy cả ngày ngoài vườn thôi."
"Im đi. Cậu thì chỉ ngồi mát trong bóng râm suốt." Cậu cười toe, lại lao sang góc khác của vườn, lom khom như trẻ con vớ được món đồ chơi. "Nhưng đáng lắm! Đợi chút, tớ lấy—"
Sasuke nhướng mày nhìn Naruto, cậu hí hửng chạy về phía hiên với hai tay ôm chặt thứ gì đó. Như một đứa trẻ đang mở quà lần đầu tiên. Và thật ra, Sasuke cũng hiểu được cảm giác ấy; ở đây, trên ngọn núi này, mỗi ngày trôi qua đều giống như đang được núi rừng ban cho những món quà nho nhỏ.
"Nhìn nè." Naruto xòe đôi bàn tay lấm bẩn. Trong đó là mấy trái dâu tây to, phần lớn đã chín đỏ mọng. "Đỉnh chưa?"
Sasuke liếc qua gương mặt sáng bừng của cậu, rồi mới nhìn xuống những quả dâu. "Cũng được." Anh chìa tay ra. "Để tôi rửa. Nghỉ chút đi." Ý anh còn bao gồm cả: rửa tay, rửa chân.
Naruto tất nhiên hiểu. Cậu đặt dâu vào tay anh, ngón tay chạm vào nhau thoáng chốc, ngắn ngủi mà ngọt ngào. Sasuke đem dâu vào bếp, Sesame lon ton theo sau như thể nó sinh ra chỉ để bước bên cạnh anh. Gần đây, anh nhận ra mình bắt đầu quen với việc đi đâu cũng có Sesame kè kè hoặc Naruto chạm vào anh hờ hững. Thật điên rồ, nhưng anh chẳng ngờ mình lại dễ dàng quen với điều đó đến vậy.
"Mày ăn rồi còn gì," anh lẩm bẩm với con mèo khi rửa dâu. Xếp dâu vào cái bát nhỏ, anh đặt trước mũi nó, nhưng Sesame chỉ khịt khịt mũi rồi quay đi, chẳng thèm đoái hoài. Sasuke bật cười, bế nó xuống khỏi bàn bếp.
Anh mang ra hiên hai ly trà lạnh cùng bát dâu. Naruto đã ngồi sẵn, chân đung đưa khỏi bậc thềm, trên mặt vẫn còn nguyên vệt bùn.
"Cười gì đấy?" Naruto hỏi.
Anh không nhận ra mình đã mỉm cười. "Mặt cậu dính đất kìa."
Naruto khịt mũi, đặt bát dâu vào giữa rồi cầm ly trà uống một hơi hết sạch, thở ra như vừa vượt qua cơn hạn hán.
"Đồ ngốc." Sasuke buông một câu, nhìn xuống mũi chân.
Naruto không đáp lại, chỉ lẳng lặng lấy một quả dâu, bỏ vào miệng. Gương mặt cậu nghiêm túc đến nực cười cho một chuyện nhỏ như ăn dâu.
"Thế nào?" Sasuke hỏi, vốn chờ đợi cậu sẽ thao thao bất tuyệt về hương vị, nhưng không. Thật lạ.
Naruto mỉm cười. "Gần ngon bằng dâu của Kana."
"Thế thì tốt."
Naruto gật gù, mắt dõi theo đôi chân mình đang đung đưa. Sasuke cũng chậm rãi ăn một quả, vị ngọt lan ra, thậm chí anh còn thấy nó ngon hơn cả của Kana. Naruto lại lấy thêm một quả, vẫn im lặng. Sasuke uống một ngụm trà, chờ đợi. Rõ ràng cậu có chuyện muốn nói.
"Tớ đã nghĩ rồi," Naruto cất giọng, rồi lại im một lúc quá lâu. "Về việc... ở lại đây. Có thể chỉ cần làm việc ở Konoha, nói chuyện với Tsunade về mấy khả năng, không cần phải là mãi mãi, nhưng tớ muốn được hạnh phúc với cậu."
Sasuke tròn mắt, tim như rơi xuống vực. Anh cầu mong Naruto không nhận ra, nhưng cậu vẫn cúi gằm, mắt chỉ dán vào chân. Không thể nào. Naruto có ước mơ, có con đường riêng, bướng bỉnh đến không gì ngăn nổi.
"Đường nhiên là nếu cậu chấp nhận tớ." Naruto ngẩng lên, đôi mắt xanh thẳng vào anh.
Mọi thứ trong đầu Sasuke vụn nát. Naruto thuộc về Konoha. Nếu cậu ở lại, cậu sẽ bất hạnh, và Sasuke không thể nào là lý do cho sự giam hãm ấy. Cuộc sống này không phải dành cho Naruto.
"Sasuke?"
Gió, cây, tiếng chim, tiếng cọt kẹt của sàn gỗ, tiếng gà cục tác. Anh chưa từng biết làm thế nào để khiến Naruto hạnh phúc, và mấy tuần vừa rồi chẳng chứng minh được gì cả. Thứ niềm vui này chỉ là tạm bợ mà thôi.
"Sasuke, cậu có thể—" Naruto dịch lại gần hơn, khẽ nâng cằm anh để buộc anh nhìn mình. Má vẫn lấm bùn, mắt thì mở to đầy hy vọng. Ngay khoảnh khắc ấy, Sasuke thấy mình mong manh đến mức dễ vỡ. Cậu thì thầm: "Cậu làm tớ hạnh phúc." Rồi nghiêng người tới.
Gió, cây, tiếng cọt kẹt. Mọi thứ như ngừng lại. Ngón tay Naruto lướt xuống cổ kéo anh lại gần hơn. Đôi mắt xanh ấy nhìn sâu vào anh rồi khép lại. Khoảng cách biến mất, đôi môi mềm khẽ chạm. Nụ hôn ấy dịu dàng như một câu hỏi hơn là một khẳng định. Lẽ ra một trận bùng nổ, giằng xé, cắn xé mới dễ chịu hơn... nhưng Naruto lại chọn điều này.
Cậu thật ngu ngốc khi làm vậy.
Ngu ngốc khi không nhận ra Sasuke chỉ khiến cậu bất hạnh.
Ngu ngốc khi yêu mù quáng, quên việc kẻ đã phá hủy phần lớn cuộc đời mình là ai.
"Cậu... không—" Naruto rụt lại, mặt đỏ bừng, mỉm cười ngượng ngập. "Tớ cũng không chắc vậy có ổn không?"
Sasuke đẩy cậu ra, mạnh bạo. Ánh mắt Naruto hoảng loạn bám theo từng cử động của anh. Anh bật dậy. Anh phải đi. Anh lại đang phá hỏng tất cả. Tiếng gió, chim hót, tiếng sàn kêu cọt kẹt. Giọng Naruto vang lên đằng sau. "Sasuke, xin lỗi—này—" Anh đã chấm dứt những mục tiêu, đã quyết bỏ sự ích kỷ này lại phía sau.
"Sasuke, đợi đã, nói với tớ—"
Anh đi thẳng qua phòng khách, qua hiên, và cuối cùng ra cửa.
Khi cánh cửa khép lại, bình thản đến lạ, anh chợt nhận ra... lần đầu tiên, Naruto đã không chạy theo.
Phải mất cả tiếng đồng hồ Sasuke mới nhận ra anh hoàn toàn không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Cơn lo lắng chỉ vừa lắng xuống đủ để anh hiểu ra rằng rời bỏ một nơi mình thật sự gắn bó còn khó hơn nhiều so với rời bỏ một nơi từng đối xử tệ bạc với mình. Ngọn núi, căn nhà cũ kỹ ồn ào này, và Naruto—tất cả chỉ mang lại cho anh sự an toàn. Lẽ ra anh phải trưởng thành hơn. Lẽ ra anh phải đủ sức nói thẳng với Naruto: "Chuyện này sẽ không đi đến đâu cả."
Nhưng trước khi kịp suy nghĩ thấu đáo, chân anh đã đưa anh tới cánh đồng hoa gió. Anh biết rõ đó sẽ là nơi Naruto tìm đến đầu tiên, nhưng anh không cưỡng lại được. Đôi chân tự tìm đường. Cánh đồng ấy chưa bao giờ không xoa dịu được anh. Cứ đi tiếp đi, đừng dừng lại. Cứ bước thì sẽ ổn thôi.
Suốt quãng đường, anh chẳng cảm thấy gì cả. Trong thâm tâm, Sasuke biết lẽ ra mắt mình sẽ nhận ra muôn vàn sắc hoa, bóng dáng những con vật nhỏ, những vệt sáng len lỏi. Nhưng tất cả dường như biến mất. Đi được nửa đường, mặt trời đã bắt đầu lặn. Anh chưa bao giờ đi con đường ấy trong bóng tối, và anh biết chắc Naruto sẽ lạc nếu thử. Nghĩ đến đó, anh lập tức gạt phắt—ngừng ngay cái kiểu nghĩ về Naruto đi.
Khi đến được đỉnh núi, bầu trời đã chìm hẳn trong bóng đêm. Anh không còn sức để bước hẳn vào cánh đồng, chỉ đứng nhìn khoảng trống phía trước, ngẩng đầu tìm ánh trăng, rồi thả người dựa lưng vào một gốc cây lớn. Lũ ve xung quanh kêu inh ỏi. Anh thở dài, gục đầu vào tay.
Naruto đã hôn anh. Anh mải mê chìm trong ý nghĩ về ý nghĩa của nụ hôn ấy đến nỗi quên mất một sự thật đơn giản: nó là một nụ hôn. Có lẽ đó chỉ là sự tò mò, một điều vướng mắc trong đầu Naruto kể từ lúc biết anh là người đồng tính. Nhưng điều ấy không làm thay đổi bản chất. Đó vẫn là một nụ hôn. Chỉ nghĩ đến thôi, tim anh đã như muốn rơi khỏi lồng ngực, vỡ toang trên nền đất. Giá mà anh có thể gói trái tim mình trong những chiếc lá, trao lại cho Naruto rồi biến mất. Cho xong tất cả. Bởi vì trái tim ấy vốn đã thuộc về Naruto từ lâu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa nó là đúng đắn. Cũng không có nghĩa anh muốn ở lại để đối mặt với tất cả hệ lụy sẽ đến.
Anh ngả đầu vào thân cây, thở dài lần nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, ký ức lập tức tràn về: bàn tay Naruto trên cằm anh, ánh mắt sáng ngời hi vọng, đôi môi khẽ chạm, nó ấm áp, mềm mại. Bàn tay ấy thô ráp, như mọi khi, nhưng anh đã quen thuộc với nó từ những lần chạm ngắn ngủi, từ bao đêm cả hai cùng tựa vào nhau mà ngủ, từ những khoảnh khắc kề sát nhau để vượt qua cơn hoảng loạn mù mịt. Quỷ thật. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào bất kỳ ai như thế nữa. Đó là tất cả sự gần gũi anh có được, và bằng cách nào đó... nó đã đủ để anh sống cả một đời.
Anh bị đánh thức bởi một bàn tay đặt lên vai mình. Trong thoáng chốc, anh nghĩ ngay đến Naruto. Nhưng rồi nhớ ra mình đang nằm ngoài trời. Anh bật dậy, giật mạnh tay khỏi cái chạm kia và nắm lấy cổ tay người đó. Sharingan xoáy mở. Không phải bàn tay của Naruto, nhưng cũng không phải của một kẻ lạ mặt.
"Sasuke, cưng à." Một giọng nói khàn khàn nhưng ngọt ngào cất lên, nghe vừa nghiêm khắc, vừa chất chứa lo lắng.
Sasuke ngồi hẳn dậy, để Sharingan lắng xuống. "Kana?" Bà ngồi xuống trước mặt anh. Trong bóng tối, anh khó mà thấy rõ gương mặt bà. Bà đã đi bộ đến đây giữa đêm sao? Như thế có an toàn không? Sao bà lại ở đây? Con đường này vốn...
"Bà làm gì ở đây? Mấy giờ rồi?"
"Đừng bận tâm. Ta thuộc từng ngóc ngách của dãy núi này." Anh gật gù, nhưng vẫn chưa thật sự tin nổi vào sự hiện diện của bà. "Ta hơi lo lắng," Kana nói, như thể đọc được suy nghĩ của anh. Bà ngừng vài giây để anh kịp hoàn hồn. "Naruto... nó giận lắm. Đấm sập nửa khu rừng rồi. À, ta đã ngăn lại."
Sasuke thở dài, lấy tay che mặt. Mọi thứ giữa họ lúc nào cũng phức tạp. Anh không muốn ai phải gánh lấy. "Xin lỗi..."
"Nó sợ cậu sẽ không muốn gặp nó nữa. Tại sao vậy?"
"Tôi... tôi xin—"
"Không. Đừng nói thế." Bà nắm chặt tay anh, giữ lấy. "Nó làm cậu tổn thương à?"
"Tất nhiên là không."
"Sasuke. Thành thật với ta đi. Cậu biết ta coi cậu như người nhà, đúng không? Hina cũng thế, chồng ta cũng thế. Với chúng ta, cậu là gia đình."
"Không. Tôi... như vậy nguy hiểm—"
Kana bật cười. "Cưng à. Đừng lo. Dân quê bọn ta chẳng quan tâm mấy chuyện ấy đâu. Cậu biết mà, đúng không?"
Sasuke bất giác bật cười theo. Anh biết, và anh tin. Bàn tay ấm áp của bà siết lấy tay anh khiến anh cảm thấy an toàn. Bà thật thà đến mức khiến anh tưởng như bà sẽ sẵn sàng đứng ra đấu với Naruto vậy.
"Có chuyện gì, Sasuke? Nó làm cậu đau à?"
"Không! Cậu ấy—" Sasuke nhìn thẳng vào mắt Kana. Ánh mắt nghiêm khắc ấy khiến anh nhớ đến mẹ mình. Ngực anh bỗng nhẹ hẳn đi. Anh đâu có sống trong cô độc hoàn toàn. Cái gì đã khiến anh nghĩ thế chứ? "Cậu ấy hôn tôi, và... Naruto muốn rời làng. Vì tôi."
Mắt Kana mở to, rồi nở nụ cười. "Điều đó làm cậu bất ngờ sao?"
"Chẳng phải bà cũng thấy lạ à? Kana, cậu ấy là Hokage cơ mà. Cậu ấy đâu thể—"
"Không. Sasuke, ta chẳng thấy lạ chút nào."
Anh lặng người. Câu trả lời ấy nặng trĩu trong lòng anh.
"Cậu ấy từng nói với ta rằng chưa bao giờ được ai yêu thương khi còn bé, rằng nhóc ấy chẳng biết cha mẹ mình là ai. Đúng không?"
"Ừ..." Sasuke khẽ đáp.
"Sasuke, cưng à, khi ở cạnh cậu, thằng bé luôn vui vẻ. Đó chẳng phải là minh chứng rồi sao?"
Anh cúi mặt. Bà nói đúng. Quá đúng. Anh không hề muốn làm Naruto tổn thương, nhưng...
"Từ khi gặp cậu, ta thấy cậu luôn tự hạ thấp bản thân. Để ta nói cho cậu biết—" Bà cười rạng rỡ. "Cậu hoàn toàn có thể khiến một người hạnh phúc. Ta biết rõ, có lẽ rõ hơn ai hết, rằng chỉ cần yêu một người trọn đời đã là đủ."
Ngón tay bà siết nhẹ tay anh một cách trấn an. Anh nhận ra nhịp thở chậm rãi, rõ ràng của bà. Nó đang dần khiến anh bình tĩnh lại.
"Cậu ấy xứng đáng—"
"Không."
Anh cắn môi. "Tôi không biết mình đang làm gì nữa."
"Không sao đâu, Sasuke. Cậu có thể dựa vào bọn ta, nếu cần."
Anh ngẩng lên, ngạc nhiên. "Gì cơ?"
Cô bật cười khẽ. "Dựa vào bọn ta, khi cậu vấp ngã. Như những người bình thường ở tuổi cậu vẫn làm."
Người bình thường tuổi anh? Anh chưa từng được như thế. Kana chậm rãi đứng lên, dõng dạc nói: "Về nhà thôi."
Anh lẳng lặng theo sau, cơ thể rã rời sau khi ngủ gục bên gốc cây. Không khí lạnh buốt, áo khoác anh bỏ lại ở nhà.
Kana bước chậm, chờ anh theo kịp. "Cậu nghĩ mình có thể nói thật lòng mình với Naruto không?"
"Không. Chắc chắn không." Anh đáp ngay. "Thế thì ngu ngốc quá."
"Cậu nghĩ nhóc ấy có thật lòng với cậu không?"
Anh gật đầu. Có lẽ bà không nhìn thấy trong bóng tối nhưng vẫn mỉm cười như thể nắm bắt được. Vì Naruto vốn như thế.
"Hãy thành thật với cậu ấy đi. Ngày mai ta sẽ ghé thăm. Thấy sao?"
Anh hít một hơi sâu. "Đáng sợ."
Cô khúc khích. "Thấy chưa? Cậu đã biết thật lòng rồi đấy."
Kana tiễn anh đi sau khi khẽ hôn lên mu bàn tay, thì thầm: "Cậu làm được mà."
Bà nói với sự chắc chắn khiến anh tưởng như có thể tin ngay, nhưng khi khép cửa lại, anh lại chẳng còn chắc chắn được điều gì nữa.
Anh chỉ muốn biến mất ngay lập tức khi nghe tiếng bước chân Naruto gấp gáp ngoài hiên. Cậu lao tới, mắt đỏ hoe, mở to đầy hoảng loạn. Đêm đã khuya và lẽ ra cậu phải ngủ rồi. Nhưng tất nhiên là không. Sasuke cứng người dựa lưng vào cánh cửa. Anh cố hết sức không nghe theo tiếng nói trong đầu đang thúc giục bỏ chạy. Chưa bao giờ anh muốn chạy trốn đến thế, biến mất và chẳng quay lại nữa. Nhưng đây là nhà của anh. Đây còn là... chí ít cũng là người bạn thân nhất của anh. Là người anh yêu nhất đời, người mà giờ đây đang nhìn anh bằng ánh mắt hoảng hốt ấy.
"Sasuke?" Giọng Naruto run run. "Khốn kiếp, Sasuke..."
"Kana tìm được tôi." Anh không hiểu sao lại buột miệng nói thế. Có cả một danh sách dài những điều nên nói hơn nhiều: xin lỗi. Hay, tôi muốn cậu hạnh phúc. Hoặc, tôi yêu cậu đến đau đớn. Mà chắc không nên nói câu cuối. "Naruto, tôi—"
"Tại sao cậu lại bỏ đi?"
Trong giọng Naruto có chút giận, nhưng yếu ớt thôi. Nhiều hơn cả là sự lạnh lẽo và thất vọng. Lòng anh thắt lại. Anh đã làm hỏng hết rồi. Hỏng đến mức xóa sạch mọi nụ cười bối rối của cậu và thay nó bằng giọng nói này. Anh chẳng thể trả lời. Tại sao lúc nào anh cũng bỏ chạy? Có phải anh thực sự hèn nhát đến thế không?
Naruto vẫn tiếp tục: "Cậu nói đi. Vì tớ cũng không biết nữa, cậu muốn tớ phải cẩn thận đến mức nào để cậu thôi việc chạy trốn? Tớ phải làm gì, Sasuke? Tớ phải làm gì để cậu chịu nói với tớ?"
Giọng cậu nhuốm màu tuyệt vọng.
Cổ họng anh nghẹn lại. Anh biết mình đã quá đáng. Chỉ mong rằng... Naruto không nghĩ như thế. "Cậu không cần phải chịu đựng tôi đâu, Naruto." Giọng anh yếu ớt đến mức chẳng so được với giọng cậu. Đây không phải cách anh muốn—
"Cậu nhầm rồi! Tớ muốn điều đó! Tớ muốn chịu đựng, muốn ở bên cậu cả ngày cả đêm! Hiểu chưa?" Naruto bước thêm một bước vào hiên, như thách thức Sasuke bước theo. Anh thì không. "Tớ không muốn mất thêm ai nữa, Sasuke, nhưng cậu phải biết—" Naruto nhìn xuống bàn tay đầy sẹo của mình, nuốt khan. "Cậu không cần ở bên tớ. Cậu có thể quên nụ hôn ấy đi nếu cậu muốn. Nhưng làm ơn đừng rút lui. Tớ biết còn có một người khác trong lòng cậu. Tớ biết mình không thể so được với người đó. Hoặc có lẽ là cậu vẫn đang thương tiếc người ấy. Nhưng cậu phải nói cho tớ—"
"Không có ai khác cả." Anh thốt ra, rồi cảm thấy mình ngu ngốc.
Naruto trố mắt, miệng há ra. "Cậu từng nói cậu yêu một người."
Sasuke cố nuốt xuống, không nổi. Mắt anh không thể rời khỏi cậu. Giọng Kana vang vọng trong đầu: Hãy thành thật với cậu ấy. "Tôi từng nói thế. Và đúng vậy. Tôi vẫn yêu người đó."
Thay vì nhẹ nhõm, Naruto càng hoảng loạn hơn. "Gì? Ý cậu là sao?"
Một ngọn lửa bùng lên trong ngực Sasuke khi thấy đôi mắt mất phương hướng ấy. Naruto muốn anh. Đây là cơ hội: hoặc nắm lấy, hoặc lại hủy hoại.
"Không có ai khác cả. Từ trước đến nay chỉ có cậu. Còn có thể là ai khác được nữa chứ? Chỉ có mình cậu thôi."
Anh chờ đợi thấy chút nhẹ nhõm trên gương mặt Naruto, có thể là một nụ cười. Nhưng không. Naruto còn đau đớn hơn. Cậu áp sát, đẩy mạnh anh vào cánh cửa, mắt bùng lửa. "Cậu từng nói chính tay mình đã giết người mình yêu. Vậy là sao?"
À. Thì ra là vậy. Thật ra, hôm đó anh đâu hẳn đã nói dối.
Anh đối diện với Naruto, lưng vẫn ép chặt vào cánh cửa gỗ. "Tôi nói chẳng khác nào tự tay giết, và đúng thế! Naruto, cậu không thể phủ nhận rằng tôi—tôi từng muốn—"
"Im đi! Tớ đã tha thứ cho cậu rồi!"
"Nhưng tôi không thể tự tha thứ, Naruto. Tôi không phải cậu. Nó không đơn giản thế."
Naruto siết chặt cổ áo anh, mặt kề sát, toàn thân run lên. "Vậy thì chuộc lỗi đi, đồ ngốc."
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp, Sasuke nghĩ. Họ vừa bình yên được đôi chút...
"Tôi đang cố! Tôi đang cố để cậu sống trọn giấc mơ của mình. Tôi đang cố để cậu không phá hỏng tất cả mọi thứ chỉ vì tôi. Một lần nữa."
"Khốn kiếp! Tớ thà lặp lại tất cả còn hơn—" Naruto ngừng lại giữa câu, hít sâu một hơi. Cậu đang kiềm chế. Tốt. Sasuke lắng nghe nhịp thở ấy, rồi hướng tâm trí tới tiếng sông xa xa. Họ có thể làm được. Họ đã từng rất tốt.
"Sasuke..." Naruto gọi khẽ, khiến lồng ngực anh bùng nổ. "Cậu từng bảo tớ hãy ích kỷ đi vào cái hôm tớ tới đây vài tuần trước."
"Ừ... tôi có."
"Vậy thì, Sasuke... làm ơn... hãy cho tớ điều tớ muốn nhé." Bàn tay Naruto lơi lỏng, ánh mắt dịu lại, dù chỉ một chút, mang theo hy vọng. "Để tớ từ nay về sau được trở về nhà, nơi mà tớ có cậu."
Anh cũng muốn. Muốn sửa chữa tất cả.
Anh túm lấy cổ áo cậu, xoay người, ép Naruto vào cánh cửa. Naruto hít gấp khi lưng chạm gỗ. "Cậu bướng bỉnh thật đấy..." Anh thì thầm bên thái dương cậu.
Naruto thở hổn hển, như nhớ lại lần trò chuyện bên bờ sông. "Vậy thì cho tớ một mái nhà đi."
Chuyện này đang xảy ra.
Hãy thật lòng, anh tự nhủ. Thật lòng nhất có thể.
Và cách duy nhất anh nghĩ ra là cúi xuống, để mũi chạm mũi, rồi khẽ đặt môi mình lên môi cậu.
Naruto lập tức đáp lại, kéo anh sát bằng bàn tay nơi gáy, ép hai cơ thể dính chặt vào nhau trong tuyệt vọng. Cậu hé miệng, khát khao được gần hơn, khát khao tất cả liên quan đến anh. Thở hổn hển trên môi Naruto, Sasuke khẽ đẩy hông tới làm đầu cậu va mạnh vào cửa gỗ. Sasuke lùi lại ngay, thì thầm: "Xin lỗi—"
Nhưng Naruto kéo anh trở lại không chút do dự, hôn sâu hơn nữa. Bàn tay cậu luồn dưới vạt áo, chạm vào hông anh, dừng lại ở đó. "Cậu lạnh quá," cậu thở ra, môi vẫn kề môi.
Sasuke đặt tay lên má cậu, giữ hai người sát nhau. "Không sao."
"V- vào trong đi."
Họ bước vào phòng khách, tay khẽ chạm nhau, chưa nắm nhưng cũng chẳng buông. Naruto nhóm lửa, trong nhà gần như lạnh y như ngoài trời. Rõ ràng cậu đã không hề dành đêm nay để nghỉ ngơi cho ấm áp. Ngược lại, Sesame thì có. Con mèo cuộn mình trên một chiếc gối và chỉ chịu nhổm dậy khi thấy Sasuke về. Rồi ngay lập tức trèo lên đùi anh nằm xuống như thể vị trí ấy vốn dĩ thuộc về nó.
Naruto bật cười trước cảnh đó. Cậu lấy tấm chăn màu cam choàng lên vai Sasuke. Không nói một lời, cậu ngồi xuống cạnh, để vai kề vai. Naruto từ tốn đưa tay tìm bàn tay anh. Sasuke để yên, thở phào khi những ngón tay ấm áp kia siết lấy mình.
Bàn tay còn lại, Naruto khẽ vuốt ve Sesame.
Sasuke hích nhẹ vai cậu, chỉ biết nhìn chằm chằm. "Đồ ngốc," anh lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc ấy, anh lại thấy nhói vì cánh tay đã mất.
Naruto bật cười khẽ, hơi thở phả ra. "Cậu xoa cho cả hai mà."
"Ừ," Sasuke đáp gọn.
Sau đó, cả hai lại rơi vào im lặng. Naruto chăm chú ngắm Sesame, còn Sasuke dõi theo ánh lửa bập bùng, đồng thời lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Naruto." Sasuke dõi theo những chuyển động dịu dàng của bàn tay cậu. "Tôi... cần cậu hứa với tôi một điều, nếu chúng ta thật sự bắt đầu."
Naruto khẽ ừ, liếc nhìn sang. "Điều gì cũng được."
Anh không chắc mọi thứ có thể đơn giản đến thế. Nhưng rồi anh vẫn nói: "Nếu có lúc nào đó tôi khiến cậu không còn vui nữa, hoặc nếu cậu đổi ý, cậu phải nói với tôi."
"Chuyện đó sẽ không xảy ra."
Anh cau mày. "Naruto. Hứa với tôi."
Naruto siết nhẹ tay anh. "Cậu... được rồi. Tớ hứa sẽ nói, nếu tớ không hạnh phúc."
Sasuke tựa đầu lên vai cậu, lặng lẽ gật đầu. "Cảm ơn cậu."
Anh tỉnh giấc bởi giọng nói vang lên từ khung cửa. Mí mắt khẽ mở, căn phòng sáng sủa và ấm áp, cửa hiên mở toang. Chắc cũng đã quá trưa. "–vẫn đang ngủ, ừm, nhưng bọn tôi đã giải quyết xong rồi. Giờ thì ổn cả."
Một luồng ấm áp lan khắp lồng ngực. Họ đã giải quyết được rồi. Họ sẽ cùng nhau tìm cách.
"Chị mừng khi nghe vậy, cưng à. Vậy nhóc sẽ sống ở đây sao?" Giọng Kana. Đúng rồi, Kana đến để xem tình hình.
Anh nghe tiếng cười khẽ của Naruto. "Tạm thời thì chắc chắn rồi ạ."
"Ta mừng khi nghe thế." Anh gần như có thể hình dung ra cảnh Naruto gãi gáy, mặt hơi đỏ. "Không có gì phải giấu cả, chồng ta và ta đều rất quan tâm đến Sasuke, nên ta chỉ nói điều này một lần: hãy chăm sóc thằng bé thật tốt nhé nhóc." Sasuke mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại. Có lẽ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngay từ đầu, anh đã biết ngọn núi này có những người bảo hộ của riêng nó. Những người còn mạnh mẽ hơn cả những mái ngói onigawara.
"Cứ tin ở tôi! Tôi đã hứa rồi, mà tôi chưa bao giờ thất hứa cả. Cảm ơn bà rất nhiều, Kana. Tôi không biết phải– khoan đã– chờ tôi một chút nhé!" Sasuke mở mắt khi nghe Naruto chạy thẳng qua phòng khách ra vườn. Anh nhìn thấy cậu hái mấy quả dâu tây. Cả người Sasuke chỉ thấy ấm áp. Naruto ngẩng lên đầy tự hào, rồi lập tức đỏ mặt khi bắt gặp anh đang nhìn. "Cậu dậy rồi à!", Naruto vừa thì thào vừa hét.
Sasuke nhún vai, kéo chăn lên cao hơn. "Hn, và tôi nghe hết mấy lời xấu hổ cậu vừa nói rồi đấy."
Naruto khịt mũi. "Tớ chẳng xấu hổ gì cả!" Nói rồi cậu nhảy phắt lên hiên nhà với đôi chân lấm bùn. Tấm gỗ kẽo kẹt phản đối.
Sasuke đảo mắt. "Naruto, làm ơn đừng có–" Nhưng Naruto đã ngang nhiên bước vào phòng khách, lôi theo cả bùn đất vào nhà. Sasuke thở dài. Cậu đúng là hết thuốc chữa. Naruto chỉ may mắn vì những cái chạm hôm qua vẫn còn hằn trong ký ức anh, bằng không anh đã chiến đấu để giữ sạch cái hiên rồi.
"Kana ơi!" Naruto hét toáng. "Nhà tôi có dâu tây này! Tôi hái cho bà đấy!"
Anh nghe Kana cười ngọt ngào cảm ơn rồi rời đi. Naruto quay lại phòng khách với nụ cười nham nhở. Cậu quỳ xuống cạnh Sasuke, cúi người. Sasuke chặn lại ngay: "Thề có trời đất, Naruto, nếu cậu làm bẩn cái futon–"
"Thì sao nào?"
"Đừng có làm vậy."
"Vậy thì ra khỏi futon đi!" Naruto bật cười, xô anh một cái. Sasuke lăn lộn, bất lực nhận ra cãi cứng chỉ khiến cái futon dính bẩn nhanh hơn. Sàn nhà kẽo kẹt cho đến khi anh nằm dài bên cạnh futon, gần như sát cửa. Naruto cười khoái trá, rồi nằm xuống ngay cạnh. "Nào," Naruto lầm bầm với vẻ ranh mãnh, kéo anh sát hơn vào vòng tay mình.
Sasuke để mặc bản thân ngả vào vòng ôm dịu dàng ấy. "Người cậu toàn mồ hôi," anh càu nhàu.
"Tớ phải làm việc vất vả để nuôi gia đình mà."
"Cái gì? Lại phải đánh nhau với lũ gà để lấy trứng à?"
Naruto cười lớn. "Đấy là lao động chân chính đấy, Sasuke."
Anh đảo mắt, mặc cho mình chìm sâu hơn trong vòng tay ấm áp ấy. "Ừ, tất nhiên rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro